"Mình kiểu gì cũng cảm thấy cậu thiệt thòi."

Cuối cùng, phát thanh viên Son vẫn không thể từ miệng phóng viên Bae mà biết được tại sao quà chị ấy đã tặng Choi Seyoung rồi lại vẫn ở trong xe.

Seungwan cũng không phải là rất muốn biết, sau một hồi vặn vẹo Joohyun đủ đường, thấy người ta đuối rồi thì đột nhiên tốt bụng buông tha. Cô thoải mái hướng ra ngoài cửa xe, nhìn từng bông tuyết vẫn đang rơi xuống phủ trắng vạn vật mà mỉm cười, âm thầm ghi thêm trong lòng mình một chi tiết.

Bởi vì Seungwan vẫn còn nhớ rõ hôm sinh nhật Seyoung, lúc biên tập viên Choi vừa nói sẽ dùng tai nghe mà Joohyun tặng để nghe chương trình của mình mỗi ngày, bàn tay Joohyun đang ngồi bên cạnh cô ở bên dưới liền siết chặt lấy một góc khăn trải bàn.

...

-Oa, mấy bạn thuê phòng làm cái này hả dì?

Seungwan trầm trồ trước cây thông Noel lấp lánh giữa phòng khách.

Khi Joohyun và Seungwan về tới nhà mẹ Bae thì Seyoung đã đến được một lúc, đang cùng bà nấu nướng.

-Không phải- Mẹ Bae cười cười- Mấy đứa nhỏ thuê phòng mua cái cây trước khi trở về nhà của mình. Còn tuần trước thì Seulgi, Sooyoungie và Yerimmie qua đây trang trí. Cũng dọn dẹp nữa. Mau vào đây đi Seungwan à, hôm nay Seyoungie mang thịt bò hảo hạng đến này~!

Seyoung lúc này quay sang Joohyun chất vấn:

-Còn cậu, cậu đã làm cái gì hả?

-Quý bà Bae đã có bao nhiêu con rơi thế rồi, cần gì đứa con ruột này nữa- Vừa nói Joohyun vừa đi tới tủ lạnh chất đồ ăn cùng thuốc bổ mình mua cho mẹ vào.

-Joohyunnie mấy năm nay đã thay toàn bộ hệ thống sưởi và bình nóng lạnh của các tầng đó. Thật là, đã nói là không cần rồi- Mẹ Bae mang thêm một món ra bàn, nhẹ trách Joohyun- Con đi làm kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Có sổ tiết kiệm chưa mà phung phí như vậy?

Phóng viên Bae giọng nhàn nhạt đáp lại:

-Lúc thay rồi cũng không thấy mẹ nói thế. Với cả sao lại không cần. Tuy hơi tốn điện một chút nhưng mà khách cũng không phàn nàn tiền trọ tăng gì, vừa có người phải chuyển đi thì đã có người khác muốn thuê ngay rồi còn gì.

-Đều là khách của Seungwan đấy.

-Cậu tìm khách trọ cho mẹ tôi à?- Joohyun nghe thấy tiếng bước chân của người kia, liền hỏi Seungwan vừa từ phòng khách đi vào.

-Ừ. Mình đăng bài rao vặt, đặc biệt quảng cáo hệ thống máy sưởi tân tiến, nhiều người hỏi thuê lắm.

Joohyun vẫn chui trong cái tủ lạnh, không để cho mọi người thấy là mình đang khẽ mỉm cười.

-Dì à, Joohyunnie muốn sửa sang hay làm gì thì cứ để mặc cậu ấy đi- Seyoung đều tay rán bánh kimchi- Phóng viên Bae của chúng ta ở nhà thế thôi chứ ra ngoài nổi tiếng lắm. Bữa trưa nay bọn con ăn cũng là do cậu ấy trả tiền ấy. Dì đừng có lo.

-Ừ đấy, kể cả con có vô sản thất nghiệp thì vẫn sẽ có người nuôi mà.

Một câu này phóng viên Bae bình đạm nói ra mà không nhìn đến ai, chỉ đóng cửa tủ lại rồi thu dọn bao ni lông quanh đó. Mẹ Bae lẫn Seyoung đều cảm thán, đúng là trên đời này khánh kiệt rồi lại về với mẹ hiền thôi, rời xa vòng tay mẹ là bão tố.

Thế nhưng Seungwan thì lại ngẩn ra ở đó.

...

Bữa ăn vui vẻ ấm áp kết thúc, Seungwan sau khi rửa bát xong thì lau tay, nói với Joohyun đang đứng cạnh mình xếp bát đũa mà chị vừa tráng lên tủ:

-Ra sân sau uống một chút soju không?

-Ai lái xe đưa cậu đến đây thế?

Joohyun không nhìn tới cô, giọng không biểu tình hỏi lại.

-Thì mình uống, cậu ngồi nhìn là được rồi.

-...

Mặc kệ biểu cảm không nói nổi mình của Joohyun, Seungwan tháo tạp dề đi tới tủ lạnh lấy kimchi và soju ra. Rồi lại mở lò vi sóng quay lại mấy củ khoai lang.

Xong xuôi, cô xếp tất cả vào một cái khay, kéo kéo tay áo Joohyun:

-Đi thôi đi thôi.

-Bên ngoài đang âm độ đấy- Chị cau mày.

-Có mấy cái này vào người sẽ ấm mà~

Joohyun nheo mắt nhìn nhìn Seungwan hai giây, tự mình lặp lại giọng điệu có hơi trẻ con của cô trong đầu, hỏi ra:

-Xỉn rồi hả? Khi nãy cũng uống nhiều rượu vang như thế.

-Đâu mà!- Seungwan cố gắng mở to đôi mắt đang hơi lờ đờ của mình, chứng minh bản thân vẫn còn tỉnh táo- Hôm nay tâm trạng mình đặc biệt tốt nên muốn uống thêm một tẹo thôi~ Với cả nếu mình có ngất ra ở đấy thì vẫn có cậu đưa về mà.

Vừa nói xong thì chợt thấy người kia vươn tay ra không nặng không nhẹ búng lên trán cô một cái. Seungwan hai tay ôm trán, kêu lên một tiếng dùng ánh mắt oán trách nhìn Joohyun.

-Tôi đi lấy áo khoác.

Nói xong thì liền rời đi, để cho Seungwan mới vừa rồi còn kêu đau lúc này rất nhanh mỉm cười, bê cái khay ra sân sau của khu nhà trọ.

....

Vừa uống hớp soju đầu tiên, Seungwan đã khàààà~ một tiếng vô cùng thoải mái.

-Vừa nãy rượu vang đắt tiền Seyoung-unnie mang đến không có ngon, bây giờ uống soju mới thấy có vị.

Seungwan khi có tí men vào người thì cũng rũ bỏ hình tượng dịu dàng thường ngày, trở nên hoạt bát linh động hơn, không kiêng nể gì mà nói ra các thể loại sự thật mất lòng. Dù sao thì Choi Seyoung cũng đang ở trong kia cùng mẹ Bae nói chuyện với mấy người hàng xóm, sẽ không nghe thấy.

Joohyun cũng không phải là lần đầu chứng kiến dáng vẻ này của cô, chỉ yên lặng ngồi cạnh bóc khoai lang.

-Không ngon còn uống hết cả nửa chai.

-Ai bảo cậu một ngụm cũng không uống, mình thấy phí của ấy. Chỉ là vang nhẹ thôi. Bình thường cậu uống mấy chén soju vẫn lái xe được cơ mà.

Joohyun không muốn nói là khi phải chở thêm một người thì sẽ khác. Chị gắp một miếng kimchi để trên củ khoai mình vừa bóc vỏ, đưa sang cho cô.

Seungwan mỉm cười nhận lấy, cảm thán một câu:

-Mấy đứa mà thấy được cảnh phóng viên Bae bóc vỏ khoai cho mình, còn phục vụ tận nơi thế này chắc trêu cậu đến sang năm mất.

Năm mới cũng chỉ còn cách có vài ngày mà thôi.

Joohyun làm như không để ý đến câu đùa của cô, thầm cảm thấy may mắn vì ngoài này trời lạnh nên mặt mình cũng không có đỏ lên được:

-Tùy tiện ủ ấm tay mà thôi, tại khoai vẫn còn nóng.

Seungwan cũng vẫn duy trì nụ cười, đã quen với kiểu nói chuyện khẩu thị tâm phi này của phóng viên Bae nên không tiếp tục trêu chị nữa.

-Cậu còn nhớ không, Giáng Sinh đầu tiên mình ở đây ấy?

Năm Giáng Sinh đầu tiên Seungwan ở đây có nhiều chuyện xảy ra như thế, Joohyun ở bên cạnh nghe cô hỏi vậy thì cũng không biết là cô muốn nói đến chuyện nào.

-Tuy cả ngày mình vẫn bình thường nhưng đến tối vừa ăn xong, mọi người cùng trao đổi quà thì mình liền khóc rống lên.

Trong đầu Joohyun liền hiện lên hình ảnh bạn học Son năm 18 tuổi đang dưng khóc òa lên giữa bàn ăn Giáng Sinh ấm áp.

-Cậu nhớ nhà mà, có gì mà phải xấu hổ.

Phóng viên Bae khác với thường ngày, tốt tính an ủi một câu.

-Mình có nói là mình xấu hổ vì nhớ nhà đâu?

-...

-Mình không xấu hổ vì khóc khi nhớ nhà, mà là vì khóc xong... trông mình thật sự rất xấu.

Seungwan bật cười nhớ đến dáng vẻ của bản thân khi đó. Mặt mũi tèm lem, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, nhìn không ra là học bá Son nhẹ nhàng xinh đẹp nhưng nghiêm túc thường ngày.

Joohyun im lặng hai giây, nhẹ giọng đáp lại:

-Không có xấu.

-Hm? Cậu nói gì à?

-Không.

-Mình nghe thấy rồi- Phát thanh viên Son cười cười.

-...

Ngoài trời rất lạnh, mặt Joohyun không có đỏ nhưng Seungwan thấy được có vài bông tuyết lại đậu trên vành tai đang hồng lên của chị.

...

-Đêm nay Giáng Sinh rồi. Seungwan à, cậu bảo buổi chiều tan học cùng đi mua quà nhỉ?~

Seungwan đang ngẩn ra nhìn tuyết trên đường, không để ý đến câu Seulgi vừa hỏi.

4 bạn học Joohyun, Seulgi, Seungwan và Sooyoung như bình thường đang cùng nhau đến trường. Chỉ khác là phải đạp lên tuyết mà đi vì mấy hôm nay tuyết rơi nhiều quá, dày đến cả một lớp dưới chân.

Không nghe thấy Seungwan trả lời lại Seulgi, Joohyun ở bên cạnh liếc sang, nhanh tay bắt lấy cánh tay của bạn học Son, nhẹ kéo sang một bên:

-Mắt mũi để ở đâu đấy, thêm một bước nữa là giẫm lên đá trơn rồi.

-... A...- Seungwan lúc này như sực tỉnh- Mình... vẫn còn buồn ngủ- Cô lúng túng hai giây rồi rất nhanh điềm tĩnh trở lại, quay sang Seulgi- Nãy cậu hỏi gì mình à?

Joohyun hơi nhướng mày lên. Mùa đông đã đến được cả hai tháng rồi, hôm nào cũng thấy Seungwan đúng 6 giờ là dậy không trễ một giây, còn thần kỳ tỉnh táo suốt mấy tiết học. Như thế nào hôm nay lại vẫn buồn ngủ?

Joohyun trong lòng thắc mắc như thế, nhưng cũng không có hỏi ra.

Đến lớp, học hết hai tiết đầu, Joohyun quen thuộc tháo khăn quàng trên cổ xuống làm gối đầu, chuẩn bị đáp xuống ngủ cho hết 15 phút giữa giờ thì thấy người bàn dưới dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên lưng mình mấy cái.

Bạn học Bae làm như áo khoác mình dày nên không cảm thấy gì, trực tiếp nhắm mắt. Nhưng Seungwan vẫn rất kiên trì, nhịp chạm không hề biến đổi.

Cuối cùng Joohyun đành phải ngồi dậy, quay xuống không biểu cảm mà nhìn cô:

-Sao thế?

-Cậu thích quà Giáng Sinh gì?

-...- Joohyun thở hắt ra một hơi- Cậu dựng tôi dậy là để hỏi cái này à?

-Là phúc lợi của cậu mà- Seungwan đương nhiên trả lời.

-Tôi nhận rồi thì có phải tặng lại cậu cái gì không?- Joohyun vô tâm vô tính hỏi lại.

-Cậu không có tiền thì cũng không cần tặng.

-...

Joohyun kiềm chế bản thân để không búng vào trán cô một cái.

-Tùy tiện đi, cái gì cũng được.

-Sao lại nói thế...- Seungwan giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lông mày xinh đẹp lại khẽ cau lên.

Joohyun cẩn thận suy nghĩ một lát. Trước giờ mình không quá quan trọng lễ lộc nên không cảm thấy mấy dịp này có gì rất đặc biệt, đối với chuyện quà cáp cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng Seungwan thì khác. Sống chung nửa năm, chị biết được cô rất quan tâm đến mọi người, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Cô lại sống ở nước ngoài, cái chỗ ăn mừng Giáng Sinh suốt cả một tháng 12 sang đến tận tháng 1, chắc là cũng rất tâm huyết với quà tặng đi.

Lòng tốt của người khác mà mình xem nhẹ như thế, Joohyun cũng cảm thấy có chút áy náy.

-Uhmm...- Chị cố nghĩ đến cái gì đó rẻ rẻ mà mình đang cần- Tẩy của tôi sắp hết rồi.

Seungwan vẫn không vui, từ hộp bút lấy ra một cục tẩy mới còn chưa bóc vỏ, đưa tới:

-Cho cậu.

Joohyun mặt hiện lên dấu 3 chấm "..." cầm lấy cục tẩy kia.

-Còn hơn 10 phút nữa là vào tiết, cậu sớm trả lời mình thì sẽ được ngủ tận 10 phút nha- Seungwan vẫn không buông tha.

-Thật mà. Cậu tặng gì cũng được, tôi đều thích.

Joohyun vô cùng buồn ngủ. Trời mùa đông mà phải dậy sớm đúng là cực hình, vậy nên tùy tiện nói ra suy nghĩ trong đầu bây giờ.

Seungwan thu câu nói này vào tai, khóe môi cong lên, im lặng vài giây rồi gật đầu, thả cho người kia đi ngủ.

...

Buổi chiều đi học về, 4 bạn học của chúng ta trên đường rẽ vào một tiệm bán đồ lưu niệm sau đó chia nhau ra đi mua quà.

Seungwan đeo ba lô, trên tay là một tờ giấy nhỏ ghi danh sách những đồ cần mua cho từng người trong nhà. Lúc tập hợp lại thanh toán, đã dặn nhau trước là không ai được nhìn đồ của ai, nhưng có muốn cũng không thể không để ý đến bạn học Son ở đằng kia đang ôm một đống giấy bọc quà xanh đỏ, dây thắt nơ, thiệp viết, bút màu, kim tuyến rồi hộp đựng các kiểu trong lòng. Bên cạnh lại còn là một cái xe đẩy nhỏ cũng chất đầy đồ không nhìn ra cái gì với cái gì. Joohyun có cảm giác trông cô từ đằng xa hệt như một cây thông Noel mini lòe loẹt lấp lánh mà người ta đặt ở mấy cửa hàng trung tâm thương mại, rất muốn tỏ ra không quen.

Bởi vì mua nhiều như thế, Seungwan lại lễ phép ngoan ngoãn nên bác chủ tiệm còn cho mượn cái xe kéo nhỏ để cô chất đồ mang về.

Vừa về đến nhà trọ, các bạn học đã chui vào phòng mình chuẩn bị gói ghém quà cáp. Đương nhiên Seungwan lâu la nhất, gần đến giờ ăn tối mới thấy xuất hiện.

Mẹ Bae biết Seungwan sống ở nước ngoài lâu năm nên sẽ hoài niệm không khí Giáng Sinh, vì thế đặc biệt làm mấy món Tây sang chảnh.

-Oa... Dì.. Bít tết này...- Seungwan trầm trồ.

-Joohyunnie tìm trên mạng cách làm rồi giúp dì ướp từ đêm qua đấy- Mẹ Bae cười cười.

Seyoung lúc này từ trung tâm luyện thi trở về, vào trong nhà cũng không để ý đến Seungwan ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Joohyun cặm cụi treo mấy cái đèn dây lên cây thông Noel, trực tiếp đi tới từ đằng sau ôm lấy cô.

Seungwan đang ấm áp bị cả người Seyoung lạnh băng áp vào. Tuy đã sống chung một thời gian và bình thường Seyoung cũng hay ôm ấp mọi người thế này, nhưng cô vẫn không quen được.

Nhưng mà đột nhiên phản ứng đẩy ra thì cũng không hay lắm. Nhất là Joohyun từng bảo cô là hãy kiên nhẫn với nhiệt tình của Seyoung một chút, cho nên Seungwan nghĩ đến dạy bảo của bố mẹ Son mà không làm ra hành động gì bất lịch sự, chỉ hơi rụt vai lại, giọng điệu nhàn nhạt như bình thường:

-Unnie về rồi. Có đèn sưởi hôm nay dì mới mua ngoài phòng khách đấy, chị ra đó cho ấm người lại đi.

Seyoung thấy Seungwan quan tâm mình thì rất vui. Cong mắt cười gật gật đầu sau đó buông cô ra, đi tới ôm những người còn lại.

Bữa tối ấm cúng diễn ra, tuy vẫn là những câu chuyện giản đơn thường ngày, ai nói nhiều thì vẫn nói nhiều, ai điềm đạm thì vẫn điềm đạm, ai ngồi một chỗ ăn đồ của mình, thỉnh thoảng gắp cho người này người kia vài miếng thì vẫn thế,... vậy nhưng bởi vì là Giáng Sinh, cho nên cũng có khác biệt.

Trong số các bạn học ở đây, ngoại trừ Joohyun thì ai cũng sống xa nhà.

Seulgi và Sooyoung đều có gia đình ở Seoul nhưng bố mẹ đều bận rộn, những dịp thế này sẽ đi xã giao rất nhiều, vậy nên cả hai ở lại đây đến mấy hôm nữa mới về nhà đón năm mới.

Yerim không mua được vé tàu về kịp, đành phải chờ đến ngày cuối năm mới có thể đi nhờ xe của hàng xóm quanh đây về quê.

Seyoung đã nói trước là sẽ không về. Dù sao thì về hay không bố mẹ cô cũng không quan tâm, chỉ gửi cho một số tiền lớn hơn bình thường rồi dặn dò chịu khó ôn thi.

Seungwan, có muốn cũng không về được.

Mẹ Bae biết đám nhỏ không thể ở bên gia đình riêng nên dốc lòng quan tâm chăm sóc đến từng bạn học. Bà không nhắc đến đám người lớn vô tâm mà chỉ hỏi về việc học trên trường và gần đây giới trẻ thích gì. Tuy không thể hiểu hết nhưng cũng rất chú ý lắng nghe, có gì sẽ nhờ Joohyun tìm trên mạng sau.

Seungwan là người duy nhất để ý đến khi Seulgi, Sooyoung và Yerim cùng nhau nói về mấy ca sĩ thần tượng đang nổi, mặt mẹ Bae hiện lên rõ sự mờ mịt, còn thỉnh thoảng quay sang nhỏ giọng hỏi con gái mấy từ lóng mà Yerim vừa nhắc đến. Joohyun cũng không ngại mẹ mình phiền phức, kiên nhẫn giải thích theo cách dễ hiểu nhất mà chị có thể nghĩ được.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, chóp mũi Seungwan hồng lên, mắt cũng thấp thoáng ánh lên một màn nước mỏng.

-Seungwan à, em sao thế?- Seyoung thấy cô bất động thì quay sang hỏi- Hạt tiêu cay quá à?

Joohyun nghe thấy thế thì lập tức nhìn cô. Hạt tiêu cay quá? Rõ ràng tối qua chị đã ướp đúng theo công thức trên mạng mà, còn cẩn thận dùng cân điện tử để chia thành phần nữa.

Bạn học Bae cẩn thận quan sát Seungwan, thấy mắt mũi cô đúng là hơi đỏ, đang muốn đưa cốc coca của mình sang vì coca của Seungwan hết rồi thì đã nghe thấy cô nói:

-Không phải, do em không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi nên hơi đau.

-Em uống nước cam đi này.

Seungwan chần chừ vài giây rồi nhận lấy cốc nước của Seyoung, không để ý người đối diện im lặng nhìn mình, tay đang nắm chặt cốc coca của chị.

Ăn uống sắp xong đến nơi, mọi người bắt đầu trao đổi quà cho nhau.

Mẹ Bae phát quà cho đám nhỏ trước. Ai cũng nhận được quà mình thích, đều rất vui vẻ hài lòng. Đến lượt Seungwan, cô bần thần một lúc, mẹ Bae phải giục cô là bóc ra xem đi thì cô mới hơi cười cười, cẩn thận bóc lớp băng dính bên ngoài ra.

Quà của mẹ Bae là một bộ xếp hình 100 miếng ghép. Nhưng điều đặc biệt là, đó là ảnh gia đình của Seungwan.

Khác với phụ huynh của mấy nhà kia, bố mẹ Son rất yêu thương Seungwan. Bởi vì muốn con gái tập trung học hành nên mỗi tuần chỉ gọi điện về một lần để hỏi thăm cô, còn thường xuyên nhờ mẹ Bae để ý đến cô, nói cho bà biết Seungwan thể trạng thế nào, dị ứng cái gì, khi lạnh quá hay nóng quá thì sẽ ra sao...

Tình cảm nhà Son tốt đẹp như thế, mẹ Bae biết Seungwan cũng rất nhớ mọi người bên Canada, chỉ là cố gắng kìm chế mà thôi. Vậy nên cách đây từ tận hai tuần, bà hỏi địa chỉ email của mẹ Son rồi bảo Joohyun liên lạc với bạn mình, tải xuống ảnh gia đình của Seungwan, sau đó đem đến xưởng chế tác in ấn đặc biệt nhờ họ làm ra món quà kia.

Bạn học Son cầm trên tay hộp xếp hình chỉ có duy nhất một bản trên đời, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ban đầu là từng tiếng tí tách lộp bộp trên vỏ hộp quà, sau đó là tiếng khóc của cô không kiêng dè gì mà nức nở cất lên.

Cả bàn ăn lặng thinh, thế rồi luống cuống không biết an ủi Seungwan thế nào. Mẹ Bae đưa tay lên trấn an mấy đứa đang sắp khóc theo đến nơi, đặc biệt là Sooyoung lúc này đã mếu máo "Unnie đừng khóc nữa mà~~", rồi đi tới ôm lấy Seungwan vào ngực để cô thoải mái khóc. Bà liên tục vuốt tóc cùng nhẹ nhàng vỗ về đằng sau lưng Seungwan, dịu dàng an ủi cô.

Joohyun lúc này đã đứng lên đi về phía tủ lạnh để lấy cho cô một cốc nước mát, nhưng rót xong nước rồi thì vẫn đứng đó để hơi lạnh từ tủ phả vào gương mặt trắng nõn xinh đẹp của mình, hy vọng làm thế thì nước mắt có thể ở lại.

...

Ồn ào qua đi, Seungwan ngồi một mình ở khoảng sân sau khu nhà trọ, nhìn lên bầu trời đen kịt.

Cô vẫn nhớ nhà, nhưng không còn quá buồn nữa. Bây giờ còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Joohyun đi ra, trong lòng đã ôm lấy áo khoác của Seungwan từ trước cho ấm lại. Chị muốn từ đằng sau khoác lên đôi vai nhỏ gầy kia nhưng gần đến nơi đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng, vì thế quẳng nhẹ lên đầu cô.

Seungwan vốn đang ngẩn ngơ, bất chợt thấy trước mắt tối sầm, giật mình kêu nhẹ lên một tiếng thì nhận ra trên mặt chạm đến là vải vóc mềm mại ấp áp, thế là liền dịu lại.

Joohyun ngồi xuống bên cạnh cô, mở nắp lon bia mình cầm theo ra.

-Muộn thế này uống bia, mai cậu sẽ đau đầu đấy.

Seungwan sau khi mặc chiếc áo vào người thì quay sang nhẹ nhàng nhắc chị.

-Tửu lượng của tôi cũng không kém thế.

Joohyun làm như không có việc gì mà uống tiếp.

Hai người cùng im lặng một lúc, sau đó giọng Seungwan khẽ khàng cất lên:

-Hồi tối mình như vậy, làm hỏng cả bầu không khí đang vui vẻ, có lỗi với dì và cậu cất công chuẩn bị cả bữa ăn. Mình xin lỗi nhé.

Joohyun xì một tiếng:

-Cũng tại cậu bình thường nhớ nhà nhưng không chịu nói, đến khi không chịu nổi thì bung bét ra như vậy đó. Lúc ấy nhìn cậu không ra bộ dáng gì, tôi phải quay đi lấy nước để không cười vào mặt cậu.

-... Lúc đó... trông mình xấu lắm hả?

Joohyun không trả lời mà chỉ uống thêm một ngụm bia.

Đặt lon bia còn nặng xuống, chị từ túi áo khoác lấy ra một hộp quà lớn hơn lòng bàn tay một chút, đưa cho Seungwan.

-Hồi tối cậu tặng tôi cái mũ len kia, tôi mang đi giặt rồi, ngày mai khô được sẽ dùng luôn. Đây là quà của cậu. Giáng Sinh vui vẻ, Son Seungwan.

Lúc Joohyun bóc quà mà Seungwan tặng mình, ngẩn ra một lúc thì khẽ phì cười. Chị nhớ tới thời điểm khi tuyết rơi dày hơn và mình nhất định không đi chung ô với Seungwan trên đường đi học, cô cũng bướng bỉnh gấp ô lại không che nữa mà cùng chị để đầu trần hứng tuyết luôn. Vậy nhưng vừa đến trường thì bạn học Son không duy trì nổi dáng vẻ điềm đạm nữa, trực tiếp kéo chị đến phòng thể chất mượn máy sấy để sấy tóc cho cả hai. Kết quả là nguyên một buổi sáng tóc của hai người vì bị tích điện mà có mấy sợi cứ dựng lên, làm cả lớp nhịn cười đến nội thương.

Seungwan vẫn còn để quà của mọi người trên phòng chứ chưa bóc, bây giờ ở đây nhận quà của Joohyun rồi thì trực tiếp mở tại chỗ luôn.

Là một chiếc đồng hồ đeo tay.

Cô bối rối quay sang nhìn chị.

-Mỗi lần cậu làm đề đều bấm giờ trên điện thoại. Đi thi đâu được dùng đâu. Tôi thấy cái này có chức năng bấm giờ, lại đồng thời xem được cả thời gian hiện tại nữa. Tiện lắm đấy.

Joohyun không để ý đến ánh mắt của Seungwan, nhớ đến tờ quảng cáo đồng hồ mà mình nhìn thấy lúc chiều, không ngừng tiếp thị lại với cô.

Seungwan vẫn không nói gì, cũng không lấy cái đồng hồ ra xem. Thấy thế bạn học Bae liền nói thêm vài câu:

-Rẻ mà, không đắt đâu. Vì pin tốt nên mắc hơn đồng hồ bình thường có một tẹo thôi- Vừa nói vừa đưa lon bia lên uống- Cậu... không phải thật sự nghĩ tôi không có tiền đấy chứ? Không như cậu và mấy đứa trong nhà, tôi được mẹ trả lương khi trông tiệm đấy.

Seungwan nghe vậy thì mỉm cười, lấy cái đồng hồ ra xem kĩ hơn.

Kiểu dáng đơn giản, số giờ hiển thị rõ ràng dễ nhìn, sử dụng cũng không khó lắm. Cô rất thích.

-Cảm ơn cậu. Mình thích lắm.

-Cậu thích là được rồi- Joohyun thở phào trong lòng. Chị làm bộ thở dài một tiếng- Giáng Sinh với chả năm mới. Mua mấy cái album cho mấy đứa kia xong tôi cũng thành vô sản rồi.

Joohyun đùa một câu để xua đi không khí ngượng ngùng sau khi được Seungwan cảm ơn.

Chỉ là một câu đùa mà thôi, thế nhưng chị lại nghe thấy Seungwan trịnh trọng mà nghiêm túc nói thế này:

-Nếu cậu thật sự vô sản, thậm chí là sau này nếu có bị thất nghiệp thì mình sẽ nuôi cậu.

Joohyun quay sang nhìn Seungwan, thấy được rõ trên gương mặt cô đều là sự chân thành.

Ánh mắt Seungwan dịu dàng ấm áp, khiến chị bất giác trở nên lúng túng.

Joohyun chớp chớp mắt, quay về nhìn khoảng sân trắng xóa trước mặt, cố gắng để cho giọng mình đều đều như thường ngày:

-Tôi còn chưa thi Đại học cậu đã rủa tôi thất nghiệp rồi.

Seungwan không trả lời mà chỉ nhẹ bật cười. Cô vươn tay lấy đi lon bia trong tay Joohyun, cũng nhấp một ngụm rồi khàààà~ một tiếng sảng khoái.

Bạn học Son nheo mắt tận hưởng vị lúa mạch đắng đắng ngọt ngọt trôi xuống cổ họng, không để ý đến người bên cạnh mặt đỏ lên nhìn vào mép lon bia có hai dấu môi nhàn nhạt in lên nhau.

...

Phát thanh viên Son đã muốn uống gần hết chai soju, khoai lang và kimchi cũng vơi đi rồi.

-Đúng rồi, hôm nay mình còn chưa tặng quà Giáng Sinh cho cậu.

-Lớn cả thế này rồi, quà cáp làm gì- Joohyun không quan tâm mà đáp lại.

-Không được- Seungwan đã có mấy phần say, tông giọng đặc biệt cao hơn thường ngày một chút- Mấy hôm trước cậu giải cứu mình lúc mấy đứa tò mò mình có hoạt động gì vào Giáng Sinh, hôm nay trời lạnh thế này còn lái xe đưa mình về đây nữa.

-Tôi chẳng kể công tôi thì thôi, cậu biết thế là được rồi- Joohyun khóe môi cong lên, không chấp Seungwan đang say mà chỉ một câu rồi lại một câu tiếp chuyện với cô.

-Hmmmm- Seungwan mặt đã đỏ hây vì rượu, ra vẻ ngẫm nghĩ- Bây giờ cũng sắp hết ngày đến nơi, mình có thể tặng gì cho cậu nhỉ?

Cô đưa chai soju còn có một tẹo ra trước mặt Joohyun, cười cười đáng yêu nói:

-Cái này nhé?~ Còn được một chén đấy.

-Tôi phải lái xe- Joohyun thở dài- Mặc dù cũng thèm lắm. Nhưng uống rồi lại muốn uống nữa, nên là thôi đi.

Seungwan nghe vậy thì cũng không lôi kéo chị nữa. Ỉu xìu im lặng rót nốt rượu trong chai vào chén, nhìn nhìn một lúc rồi hít sâu, ngửa cổ uống hết trong một hơi.

Giữa không gian thanh vắng chỉ có gió thổi qua lại, tiếng Seungwan đặt cái cốc đã hết xuống cũng an tĩnh mà vang lên.

-Joohyun à.

-Ừ- Joohyun vẫn nhìn ra tuyết rơi ngoài kia, nhẹ giọng đáp lại.

-Cậu tốt với mình như thế, vậy mà đến Giáng Sinh cũng không thể uống rượu.

Joohyun cảm thấy buồn cười, Seungwan xem chừng đã say lắm rồi. Chị định đứng lên bảo cô vào nhà ngồi nghỉ một lát rồi ra về thôi thì đã nghe thấy cô nói tiếp:

-Mình kiểu gì cũng cảm thấy cậu thiệt thòi, nên cậu thế nào cũng phải được thấy vị rượu.

Nói xong liền dùng cả hai tay kéo gương mặt Joohyun quay về phía mình, quyết đoán áp môi tới, chạm đến bờ môi lành lạnh lúc nào cũng nói ra mấy lời không thật lòng kia.

Trước khi đại não Joohyun trở nên trống rỗng vì nụ hôn ấm áp đậm vị soju này, chị dường như loáng thoáng nghe thấy Seungwan nói gì đó.

Hình như là,

-Giáng Sinh vui vẻ, Bae Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top