Máy giặt cửa trên.

Chưa đến 3 giờ chiều, điện thoại của phát thanh viên Son đã rung lên bần bật.

Rời mắt khỏi màn hình laptop, Seungwan cầm lấy điện thoại mở ra xem tin nhắn được gửi đến.

Là Park Sooyoung với danh sách đồ ăn vặt cho tối nay.

Son Seungwan: “Tiệc ly hôn của mày, tại sao chị phải đi mua chứ?”

Park Sooyoung: “Em vừa mới ly hôn đấy!”

Đau lòng quá nhỉ? Đến mức mở tiệc luôn.

Son Seungwan: “Có cần mua thêm món gì không? Sợ thế này thôi thì không đủ í.”

Park Sooyoung: “Unnie rõ khẩu vị của mọi người hơn em mà. Thấy cần thêm gì thì cứ bê về thôi.”

Phì cười lắc đầu, Seungwan đánh dấu sao tin nhắn danh sách kia rồi quay trở lại với công việc.

Park Sooyoung là bạn cùng nhà trọ hồi cấp 3 và là bạn Đại học của cô. Hai người còn chơi với một hội bạn nữa. 2 năm trước khi vừa tốt nghiệp, Sooyoung đã bị bố mẹ đẩy vào một cuộc hôn nhân tài chính với Kang Sangin vì gia đình cô muốn kết giao với tập đoàn nhà họ Kang.

Hôn nhân mang tính chất vụ lợi nên chẳng kéo dài lâu, hai tập đoàn Park-Kang vừa chấm dứt hợp đồng thì con cái cũng chia tay. Vốn dĩ cũng chẳng có tình cảm, Kang Sangin chỉ coi Sooyoung như một đứa em gái vì cô đúng là bạn của em gái mình- Kang Seulgi.

Hoàn thành nghiên cứu và gửi cho sếp, Seungwan lại cầm điện thoại lên, mở nhóm chat “Máy giặt cửa trên”, gửi vào đó một tin nhắn.

Son Seungwan: “Tối nay 7 giờ bắt đầu tái khai trương Công viên Sooyoung. Ai đến muộn nộp phạt 10 nghìn won.”

Công viên Sooyoung… Seungwan tự bật cười với kiểu chơi chữ từ những năm 90 của thế kỷ trước mà mình vừa gửi vào.

Một lát sau là loạt tin nhắn phản hồi lại cô.

Kim Yerim: “👌”

Kang Seulgi: “Đã biết.”

Park Sooyoung: “Đổi 10 nghìn won thành 3 chai soju nhé.”

Nhóm chat 6 người, còn 2 người nữa chưa thấy trả lời. Nhưng mà quả nhiên, chẳng ai thèm cười từ thiện vài tiếng cho câu đùa nhạt thếch của Son Seungwan.

Cũng đã quá quen với chuyện bị bơ lác, Seungwan chỉ nhấn like từng tin nhắn một rồi thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đài. Chương trình tối nay đã được thu sẵn từ mấy hôm trước, tiệc tùng lại tổ chức ở nhà cô nên phải về sớm dọn dẹp qua một chút.

Về đến nhà, khệ nệ xách được túi đồ ăn vặt vào bếp rồi, Seungwan mới thay quần áo rồi chuẩn bị cho tối nay.

Hơn 7 giờ, từng người Park Sooyoung, Kang Seulgi và Kim Yerim đều đã điểm danh.

- Unnie! Mật khẩu Netflix của chị là gì đấy?- Từ phòng khách Kim Yerim hỏi vọng vào trong bếp.

- Giờ này xem Netflix làm gì? Bật nhạc đi- Seungwan còn chưa trả lời, Sooyoung đã nhảy cái điều khiển TV từ tay Yerim.

- Unnie đâu nhỉ? Vẫn chưa tan làm à? 7 rưỡi đến nơi rồi?- Ngồi ở một góc chỉnh ảnh trên laptop, Seulgi bắt đầu hỏi về những người giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu.

- Ờ… Hình như dạo này chị ấy đang điều tra một vụ gì ấy, hôm nay em cũng không thấy ở đài- Yerim không tranh điều khiển với Sooyoung nữa, ngồi xuống sofa nghịch nghịch điện thoại, trả lời cô.

- Không phải unnie sắp thi lên làm biên tập viên à? Còn đi điều tra cái gì?

- Thì hiện tại vẫn là phóng viên mà.

Seulgi nghe vậy thì gật gù, không thắc mắc nữa. Đúng lúc này Seungwan cũng mang đồ ăn ra.

- Chắc không cần đợi đâu nhờ?- Nhìn đồ nhậu hấp dẫn trên bàn, Sooyoung ngứa tay chỉ muốn khui ngay vài chai bia.

- Chưa quá nửa tiếng mà. Đợi thêm tẹo đi.

Vừa nói Seungwan vừa toan cởi tạp dề thì chợt nhớ ra còn mấy món chưa xong nên lại quay vào bếp, trước khi đi còn huýt sáo cho Seulgi ý bảo canh chừng hai đứa còn lại.

Kangmera chạy bằng cơm lập tức phát hiện khi bạn thân mình vừa khuất dạng khỏi phòng khách thì Park Sooyoung đã nhón lấy một miếng bạch tuộc xào cay, vì thế liền xồ đến đánh vào tay cô một cái.

- Này! Em là chị dâu chị đấy nhé!

- Chị dâu cũ, từ tuần trước rồi baby- Seulgi chỉnh lại.

- Hừm.

Đúng lúc này cửa chính mở ra, có người tiến vào.

- Bảo 7 giờ mà giờ này mới đến. Unnie! Có phải chị quên đứa em này rồi khônggg?

Park Sooyoung giọng dài ra cả mét, nhưng khi được người kia thảy cho cái túi xách đựng 3 chai soju thì ngoan ngoãn ngồi lại ôm rượu cười hềnh hệch.

Vừa vào đến phòng khách liền tháo thẻ nhân viên ra vứt bừa lên kệ để đồ, Bae Joohyun đưa một tay lên đáp lại tiếng chào của Seulgi và Yerim rồi thả người xuống chiếc ghế sofa đơn, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

- Mình tưởng hôm nay cậu không lên đài, đi điều tra bên ngoài mà?

Seungwan mang thêm một món ra thấy Joohyun như muốn dính vào sofa nhà mình, lại nhìn đến thẻ nhân viên của chị ở đằng kia thì thuận miệng cất tiếng hỏi.

- Uhm, có được một chút tư liệu, trên đường đến đây thì về qua đài đưa ổ cứng cho trưởng ban Oh.

- Ừ, đi rửa tay đi.

Đã quen với công việc của nhau, cho nên cũng chẳng ai hỏi thêm gì nhiều.

Joohyun ngồi thêm hai giây rồi nhanh chóng đứng dậy đi đến bếp rửa tay. Được vài bước thì quay lại bàn ăn chỗ Seungwan đang ngồi chỉnh sửa vài món, từ đằng sau nhẹ nhàng tháo tạp dề của cô ra.

Cảm thấy eo mình đột nhiên được nới lỏng, Seungwan ngạc nhiên quay sang thì thấy Joohyun đang ở ngay sau lưng mình. Một tay chị lấy đi cái tạp dề, tay còn lại nhẹ ấn vai cô ngồi hẳn xuống.

- Mồ hôi trên mặt cậu sắp mở được cái bể bơi rồi đấy. Ngồi nghỉ đi, lát nữa còn gì tôi mang nốt ra.

Chỉ nói một câu như vậy rồi đứng lên đeo tạp về vào, dứt khoát đi về phòng bếp.

Để lại Seungwan ngẩn ngơ cùng hai má hây đỏ, cũng không biết là vì nấu nướng hay vì gì.

Joohyun ở trong bếp thêm chục phút, mang nốt mấy món còn lại ra thì bỗng thấy Kim Yerim khoác áo cầm theo điện thoại đi ra ngoài.

- Đi đâu đấy? Xong cả rồi này.

- Em đi đón Seyoung-unnie, chị ấy bảo không rõ đường.

- Cậu ta là trẻ con à? Từ sân bay thì bắt taxi được rồi- Này là Joohyun.

- Đi cẩn thận nhé- Này là Seungwan, vừa nói vừa tung chìa khóa ô tô của mình cho Yerim.

Choi Seyoung được Kim Yerim ship về đến nơi, lập tức mang thương hiệu chào hỏi của mình ra, lần lượt nồng nhiệt ôm ấp Seulgi và Sooyoung.

Mắt thấy bạn thân mình chuẩn bị ôm lấy Seungwan, Bae Joohyun không biểu tình đứng lên lủi ngay vào phòng bếp. Nhưng chưa được mấy bước thì đã bị kéo lại, chỉ một giây sau đã lọt vào cái ôm được siết chặt bởi Seyoung.

- Cậu chạy đi đâu? Bạn thân mới về mà không chào đón à?

Không ngần ngại trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, Joohyun lấy tay đẩy đẩy cô ra:

- Đi lấy nước lạnh cho cậu.

Nghe vậy Seyoung liền cong mắt cười hì hì mà thả chị ra.

Joohyun đi tới tủ lạnh rồi nhưng vẫn rất để ý cục diện ở phòng khách. Qua kẽ tủ chị nhìn thấy Seyoung đi tới bên cạnh Seungwan, nâng hai tay lên.

Không phải là một cái ôm, mà chỉ là đặt lên cầu vai của cô ấy.

- Phát thanh viên Son~

Joohyun thấy Seyoung mỉm cười với cô.

- Unnie.

Giọng cười của Seungwan đáp lại cũng rất nhẹ nhàng.

Mọi người đều được/ bị Seyoung ôm, chỉ có Seungwan là không. Joohyun có hơi bất ngờ.

Nhưng rồi chị lại nghĩ đến, chắc là cậu ấy vẫn còn thích Seungwan, thì lại chẳng để tâm nhiều nữa.

- Đồ đạc của con chỉ có thế này thôi hả?

Không nghe thấy có người hỏi mình, Son Seungwan, 18 tuổi, còn đang mải nhìn nhìn xung quanh.

Đây là nhà trọ mà bố mẹ cô từ bên Canada gửi gắm cô đến khi cô về Hàn. Khu nhà rộng, có 5 tầng. Tầng trên cùng là sân thượng mở và tầng một ở mặt đất là cửa hàng giặt là.

“Nhà trọ- Giặt là Bae.”

Chủ tiệm và cũng là chủ khu trọ là mẹ Bae, một người bạn của mẹ Son.

Gia đình Son đã chuyển sang Canada từ khi Seungwan lên 6 tuổi. Lúc mẹ Son nhắc đến với cô về mẹ Bae, rằng “dì ấy là một bà mẹ đơn thân và thỉnh thoảng hay đưa con gái của dì sang nhà mình chơi”, cô cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều. Căn bản lúc đó mình còn nhỏ quá, muốn nhớ cũng chẳng được.

Nhưng bây giờ khi Seungwan trở lại Hàn Quốc, một thân một mình không có bố mẹ và chị gái bên cạnh, mẹ Bae cùng giọng nói nhẹ nhàng và phong thái điềm đạm, niềm nở đón cô từ sân bay về đây, trên đường liên tục nói chuyện hỏi thăm lại khiến cho cô cảm thấy ấm áp.

- Seungwan à?

Mẹ Bae lại gọi cô. Lúc này Seungwan mới như thoát khỏi không gian thơm ngào ngạt mùi nước xả vải cùng quần áo được treo thẳng thớm gọn gàng, giật mình quay về phía bà.

- Dạ? À… dì hỏi gì con ạ?

Mẹ Bae bật cười, nhắc lại câu hỏi.

- À vâng… Con chỉ có quần áo và vài thứ đồ linh tinh thôi ạ- Seungwan lễ phép trả lời.

- Ừ ừ, để dì đưa con lên phòng.

Vừa đưa Seungwan lên, mẹ Bae vừa giới thiệu.

- Tầng 2 có 3 phòng. Còn 1 phòng trống. 2 gian còn lại thì một là của dì, một là của Sooyoungie. Con bé kém con 2 tuổi, học cùng trường con đấy. Bố mẹ Sooyoung đang xây nhà mới nên nó sang đây ở. Vừa mang quần áo đi trả khách rồi, lát nữa về hai đứa chào hỏi nhau sau nhé.

- Dạ vâng- Seungwan mỉm cười gật đầu.

- Tầng 3 có 2 phòng đều kín cả rồi. Là của Seulgi, bằng tuổi con, cũng cùng trường. Con bé muốn tự lập nên bố mẹ cho ra ở riêng, cũng quen biết với nhà dì nên gửi ở đây. Còn lại là Yerimmie, vẫn đang học cấp 2. Hai đứa nó đi thư viện rồi, Yerim sắp thi vào trường các con nên Seulgi mang nó đi bổ túc.

Seungwan vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, âm thầm ghi nhớ chi tiết về các bạn cùng nhà.

Vậy là cô và Seulgi bằng tuổi, sau đó là Sooyoung kém các cô 2 tuổi và cuối cùng nhỏ nhất là Yerim.

Con gái của mẹ Bae thì… Theo như cô nhớ từ lời mẹ Son, hình như là hơn cô 1 tuổi thì phải.

- Tầng 4 cũng có 2 phòng. Một là của con gái dì và phòng còn lại thì trống. Con muốn ở tầng 2 hay tầng 4?

- Dạ…- Seungwan đắn đo một lúc- Dì thấy thế nào tiện cho nhà mình là được ạ.

- Con cứ thoải mái chọn đi mà!

- Thế thì… Con xin phép ở tầng 4 ạ.

- Vậy nhé~ Với cả đừng có câu nệ quá. Hồi nhỏ con và Joohyun còn chơi với nhau suốt đấy, con còn làm nũng dì hoài mà.

Seungwan vừa mờ mịt đón nhận thông tin này vừa cùng mẹ Bae mang đồ đạc ít ỏi của mình lên tầng 4 nhận phòng. Sạch sẽ, nhìn cũng rộng rãi. Chỉ có một cái giường, bàn học và tủ đựng quần áo.

Đối diện là một gian phòng khác, đang đóng kín cửa.

- Seyoung-unnie, lần này chị về luôn chứ?

Vừa ăn uống tưng bừng, Yerim vừa hỏi Choi Seyoung.

- Ừ- Seyoung gật đầu- Thứ 2 tới chị sẽ đến RBS nhận việc.

- Hả? Chị… làm biên tập viên ở RBS luôn á?

- Uhm, bố chị sắp xếp trước rồi- Seyoung giọng nói thản nhiên không có chút cảm xúc mà thông báo, cũng không giấu diếm.

Seulgi, Sooyoung và Yerim liền gật gù.

- Thế cũng tốt. Vậy là sau này bọn mình đều gặp nhau ở đài rồi- Seulgi vui vẻ.

- Gặp gỡ gì, không phải là cậu vẫn đang bị đình chỉ, còn một đống show phải dựng khi quay lại à?- Seungwan xát muối lên bạn thân mình.

- Này!

- Đúng rồi, muốn gặp cũng khó á. Joohyun-unnie chưa thi lên biên tập nên suốt ngày ở ngoài săn tin. Seungwan-unnie ở bên ban phát thanh, hẳn một tòa nhà riêng. Seulgi-unnie đang bị đình chỉ vì bỏ quay chạy theo Joohyun-unnie lấy tin. Yerim thì chết dí ở bộ phận nhân sự mà.

- Thế à…- Seyoung thở dài tiếc nuối.

- Không sao, thỉnh thoảng em sẽ xuống chơi với chị- Sooyoung vỗ vỗ vai cô.

- Cảm ơn phó giám đốc Park, nhưng mà như thế điều tiếng công sở, không hay cho lắm- Choi Seyoung cười cười, uyển chuyển từ chối.

Mấy người còn lại nghe vậy thì bật cười.

6 cô gái ngồi quanh chiếc bàn đầy ắp đồ ăn và thức uống, tiếng nói chuyện vui vẻ lan đến từng ngóc ngách của căn hộ nhỏ ấm cúng.

6 người từng sống chung dưới một mái nhà là Nhà trọ- Giặt là Bae, từng học chung đại học Báo chí Tuyên truyền Seoul, và bây giờ đài RBS cũng là nơi cả 6 cô cùng làm việc.

Park Sooyoung là con gái của chủ tịch đài, được bổ nhiệm làm phó Giám đốc. Nhà họ Park là tập đoàn truyền thông lớn mạnh có tiếng ở Hàn Quốc, Sooyoung lại là con gái cả nên mang trong mình trách nhiệm gánh vác doanh nghiệp gia đình.

Kang Seulgi sau khi tốt nghiệp thì làm nhiếp ảnh gia tự do. Bay nhảy khắp nơi quay chụp đủ thứ được gần một năm thì bị bố mẹ mình, cũng làm truyền thông nhưng là bên quảng cáo, xách về gửi sang bên nhà họ Park, bắt cô an phận làm giám chế dựng phim ở đài truyền hình.

Kim Yerim nhỏ tuổi nhất, Quản lý bộ phận nhân sự của đài, nhưng mọi người thường đùa cô là Trưởng ban Ngoại giao vì từ khi lên chức, quản lý Kim đã mang về cho RBS biết bao nhiêu nhân tài.

Choi Seyoung, bằng tuổi Bae Joohyun, là con gái của một nghị sĩ lâu năm trong Quốc hội, tốt nghiệp đại học xong thì đi Nhật du học đồng thời cũng làm biên tập viên thường trú cho một đài khác bên đó. Hôm nay mới trở về đây, việc đầu tiên là tham gia tiệc ly hôn của Park Sooyoung.

Còn lại là Bae Joohyun, phóng viên từ hai tòa soạn nổi tiếng nhất nước chuyển về làm phóng viên truyền hình cho RBS đã được hai năm. Và Son Seungwan, ngoài công việc nghiên cứu sinh thì đang phụ trách một radio show nhỏ vào lúc 6 giờ tối hàng ngày bên ban phát thanh.

- Show của WanDJ sắp được 3 tháng rồi đấy nhỉ?

- Unnie còn đếm cả ngày cơ à?- Sooyoung cười.

- Chứ còn gì. Ở Nhật tối nào chị cũng nghe đấy.

Tất cả mọi người ở đây đều biết Choi Seyoung (từng) thích Seungwan, vậy nên bây giờ maknae-line là Sooyoung và Yerim ồ lên một tiếng trêu cô.

Nhưng mà bầu không khí vô cùng thoải mái, cũng là vì Seyoung và Seungwan không ngượng ngập gì với nhau cả. Tính cách Seyoung rất dễ chịu, lại không để bụng nên đối với trêu chọc của mấy đứa em, cô chẳng phản ứng gay gắt gì.

Còn Son Seungwan cũng không nạt gì hai đứa kia mà chỉ ngồi đó nhẹ nhàng bật cười, có phải là vì cũng thích không?

Joohyun im lặng uống rượu của mình, tự hỏi như thế.

Bữa tối đầu tiên chào mừng Seungwan đến ở nhà trọ Bae, cô đã làm quen được với 3 người bạn cùng nhà mà mẹ Bae nhắc đến hồi chiều. Cả 3 đều rất thân thiện và liên tục hỏi Seungwan Canada thế nào, Seulgi thì chưa gì đã nhờ cô làm giúp bài tập Tiếng Anh hộ mình được không…

Chỉ có điều, bữa ăn vắng đi một người.

Là con gái của mẹ Bae.

Theo lời Seulgi nói lại với bà thì chị ấy cũng ở thư viện. Seulgi và Yerim đến thì đã thấy chị ấy ngồi đấy học. Đến khi hai người học xong, rủ về cùng thì bị xua về trước, cũng nói là “bảo mẹ chị cứ cùng mấy đứa ăn trước đi.”

- Uhm… Nó cũng đang rất cố gắng. Dì thì sao cũng được nhưng con bé muốn đỗ Đại học lắm đấy- Mẹ Bae vừa nói, vừa gắp thêm vài miếng đồ ăn để dành cho con gái mình.

Seungwan nghe vậy thì trong lòng có hơi thắc mắc. Cô và Seulgi đang học lớp 12, nếu Joohyun hơn các cô 1 tuổi thì bây giờ chị ấy không phải là đang học Đại học à?

Hay là năm ngoái thi trượt?

Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng mở cửa, kèm một giọng nói vọng vào:

- Con về rồi đây.

- Joohyun à?- Mẹ Bae vui vẻ đáp lại- Rửa tay rồi vào ăn đi con.

Seungwan nhìn ra phía cửa phòng ăn, người bước vào là một cô gái có dáng dấp nhỏ nhắn, hình như chỉ cao hơn cô 1, 2 phân. Trên vai là ba lô, nhưng chỉ đeo một bên. Tóc được buộc gọn lên và trên tay vẫn ôm theo vài quyển sách, tràn đầy hơi thở học sinh. Chị ấy mặc một chiếc quần jean xám tối, áo hoodie cũng là màu xám trơn xi măng, khoác bên ngoài một chiếc áo denim có vài chỗ cũng rách tươm như cái quần jean kia. Trông không nghiêm túc, nhưng lại không hề có dáng vẻ lôi thôi luộm thuộm.

Seungwan không cố tình nhìn chằm chằm, nhưng cô thấy được mấy quyển sách trên tay chị ấy là sách ban tự nhiên lớp 12.

Joohyun vẫn học lớp 12?

Đúp à?

Ngày hôm sau Seungwan cùng Seulgi và Sooyoung đi học. Seungwan sẽ nhận lớp mới. Đến trường, hai người kia đưa cô vào tận phòng ban giáo viên rồi mới về lớp của mình.

Trên đường đến trường, cô có nghe kể về Joohyun.

- Joohyun-unnie cũng học cùng bọn mình đó. Nhưng mà không cùng lớp với mình. Mong là bọn mình sẽ chung lớp Seungwan à.

- Mình… không hiểu lắm. Tại sao chị ấy lại học cùng bọn mình? Joohyun-unnie lớn hơn bọn mình 1 tuổi mà?

- À…- Seulgi ngập ngừng.

- Năm ngoái unnie bị gãy chân nên lỡ mất kì thi tốt nghiệp… thành ra phải học lại năm lớp 12 này- Sooyoung đơn giản giải thích.

Seungwan có hơi sững lại.

- Joohyun-unnie bị tai nạn à?- Cô tò mò.

- Uhm… cũng không phải…

Nhận ra được hai người kia hình như khó mà kể thêm được, Seungwan cũng biết ý mà không hỏi nữa.

- Thế… sao chị ấy không đến trường cùng bọn mình?

- À… Chắc giờ unnie vẫn còn ngủ. Hôm nào có môn đầu tiên mà chị ấy giỏi rồi thì sẽ ngủ thẳng đến tiết 2 mới đến luôn. Nghỉ cho kịch kim số buổi cho phép thì thôi- Seulgi bật cười.

Nghe vậy Son Seungwan, học sinh gương mẫu, bị ốm đến 38 độ vẫn mò đi học, điểm trung bình môn 4.0, cả đời chưa bị điểm B bao giờ có hơi nhíu mày.

Không biết vì lý do gì mà cô không có thiện cảm với Bae Joohyun. Hôm qua lúc mẹ Bae giới thiệu hai người với nhau, chị ấy không cười lấy được một cái, còn khẽ cau mày khi cô muốn bắt tay, cũng chẳng bắt lại. Làm cô hơi bị hụt hẫng.

Đến lúc mặc cho mọi người ăn trước, đi lên phòng ngủ còn nói với cô là từ giờ sống chung tầng thì đừng có làm gì ồn quá vì phòng của chị ấy ở ngay đối diện.

Mẹ Bae cùng 3 người kia có nói với Seungwan là tính cách Joohyun vốn ít nói và hơi lạnh lùng, không thể thân ngay với người lạ như thế. Nhưng trong mắt cô thì cô lại thấy người này không phải là lạnh lùng mà là thô lỗ thì đúng hơn.

Seungwan được giáo viên chủ nhiệm của mình đưa đến lớp, giới thiệu với các bạn mới. Bởi vì phải vào giờ học ngay nên cô cũng chưa thể làm quen kết bạn với ai nhưng ngoài ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của chúng bạn ra thì Seungwan không nhận ra có ai xét nét hay ác cảm với cô cả. Hoặc là có mà cô không thấy. Son Seungwan vốn là như thế, cô luôn có khả năng lờ đi tiêu cực và thậm chí là không quan tâm.

Học xong tiết một, vừa được nghỉ thì có mấy bạn học ngồi xung quanh quay ra làm quen với Seungwan. Cô cũng thân thiện đúng mực mà đáp lại nhiệt tình của mọi người.

Đang nhờ lớp phó học tập ngồi bên cạnh hướng dẫn về thời khóa biểu thì đột nhiên trong lớp có tiếng cãi nhau.

- Đã bảo là làm hộ bài tập một lần thôi, ở nhà ngủ đến giờ mới đi học mà cũng không xong à?

Mọi người trong lớp im phăng phắc chứng kiến cảnh tượng này.

Ở giữa trung tâm của cuộc cãi vã là một nữ sinh cao ráo, dáng vẻ hống hách cùng mấy đứa nhóc a dua đứng sau, đang lớn tiếng nạt một người mới bước vào lớp.

Seungwan nhận ra, là Bae Joohyun, trên mặt chị ấy ngoài vẻ không quan tâm đến nữ sinh đang hống mình kia thì chính là buồn ngủ.

Bae Joohyun, lớn hơn cô 1 tuổi, đang mặc đồng phục học sinh như cô, không có vẻ gì là “unnie” như Seulgi, Sooyoung và Yerim gọi cả.

Joohyun lờ đi nữ sinh kia, lấy tay che miệng ngáp ngáp tiến về chỗ ngồi của mình.

Là vị trí ngay bàn trên Seungwan.

Nữ sinh kia, Seungwan nghe thấy cô bạn bàn bên thì thầm, Im Najoon bắt đầu gây sự rồi đấy, nó không học hành gì, chỉ giỏi bắt nạt người khác, ngoài trường thì trấn lột, đến lớp thì bắt các bạn làm bài tập hộ, đi thi thì chép bài.

- Nhưng mà Bae Joohyun cũng không vừa đâu. Hai đứa côn đồ gây sự với nhau, dân lành như bọn mình coi như không xây xát.

Seungwan cau mày quay ra phía cô bạn kia.

Hai đứa côn đồ?

Im Najoon hiển nhiên không bỏ qua cho Joohyun, hùng hổ tiến đến ngồi lên bàn của chị, chân cũng gác cả lên bàn của Seungwan phía sau.

- Cậu học lại còn gì? Chép lại văn từ năm ngoái là được rồi, không cho bọn này chép được một hai dòng à?

Không ai dám can thiệp.

Joohyun cũng chẳng đáp lại, chỉ từ ba lô của mình lấy ra sách vở cho môn tiếp theo. Sau đó,

cầm gáy sách đập vào eo của Im Najoon đang ngồi trên bàn học của mình.

Khiến Im Najoon kêu lên vì đau, nhưng cũng không di chuyển.

- Mày…!

- Cút.

Là câu mà Seungwan nghe thấy người ngồi trên mình đáp lại.

Nhưng mà ngoài chuyện Joohyun chửi bậy ra thì điều cô để ý hơn là đôi giày bẩn thỉu của Im Najoon đang gác lên góc bàn của cô. Lúc này bằng một động tác, con nhóc đạp mạnh một cái khiến cả Seungwan và bạn lớp phó học tập bên cạnh bị lùi ra đằng sau theo bàn ghế đang ngồi.

Lưng Seungwan theo quán tính va vào cạnh bàn phía sau, đau đến nỗi phải thốt lên một tiếng.

Joohyun vốn không quan tâm, cũng chẳng sợ hãi nhưng nghe thấy tiếng kêu có hơi quen đằng sau thì cũng quay lại.

Nhận ra là bạn cùng nhà của mình.

Chị nhìn Son Seungwan mặt mày nhăn cả lại vì đau, liền đứng dậy quay sang Im Najoon, quyển sách vẫn còn cầm trên tay biêng thẳng vào đầu con bé.

Im Najoon một tay ôm đầu, rống lên nhảy xuống khỏi bàn của Joohyun, sẵn sàng lao vào đánh nhau với chị.

Còn chưa chạm đến thì đã bị tiếng thầy giám thị phía sau quát lên.

Kết quả hai học sinh Bae Joohyun và Im Najoon bị phạt quỳ ở phòng giáo viên hết buổi sáng.

Seungwan học xong, theo lời cô chủ nhiệm dặn tới phòng giáo viên nộp lại một số mẫu giấy tờ được phát cho ban sáng sau khi đã điền xong.

Cô đứng đó chờ cô chủ nhiệm xem cho mình, dù không muốn nhưng vẫn phải nghe tiếng thầy giám thị quát hai học sinh bị phạt quỳ ở đằng kia.

- Hai đứa bây giỏi rồi nhỉ? Một đứa thì học dốt, bắt nạt bạn. Một đứa thì đánh nhau gãy chân phải học lại một năm. Đừng có đi học nữa, ra ngoài làm côn đồ đi! Cả cái trường này nhắc đến tên mấy đứa có ai là không lắc đầu không?

Bae Joohyun gãy chân vì đánh nhau?

Tiệc tàn, Seungwan- người duy nhất tỉnh táo vì không rượu bia gì cùng với Joohyun- người cũng uống mấy chai nhưng không say lắm, cùng nhau gọi xe cho 4 con sâu đã gục trên bàn.

Seulgi cùng Yerim đi chung một xe do Sangin bếch về. Seyoung cũng được thư ký của bố mình đến đón. Còn Sooyoung đã say khướt cả ra, xem chừng lên taxi cũng không gọi người ra đưa vào nhà được.

Thế là Joohyun để cô nghỉ thêm một lát, cùng Seungwan dọn dẹp rồi mới xách Sooyoung xuống lầu.

Seungwan đi theo hai người xuống đến tận nơi, giúp Joohyun mang Sooyoung cao hơn cả cô và chị một cái đầu vào taxi.

- Dì gọi điện không thấy cậu nhấc máy, bảo mình là nhắc cậu về qua nhà lấy đồ ăn đấy.

Nói xong Seungwan đưa cho Joohyun thẻ nhân viên mà khi nãy chị quên.

- Biết rồi.

- Về đến nơi nhắn tin nhé.

- Ừ. Cậu lên nhà đi.

Seungwan không đáp lại mà chỉ nhìn theo đến khi xe rời đi, cô chụp lại màn hình thông tin của chiếc taxi vừa đặt trên ứng dụng rồi mới lên nhà.

Tắm rửa xong đi ra skincare chuẩn bị đi ngủ. Lên giường đắp chăn xong Seungwan mới cầm điện thoại lên.

Mọi người lần lượt nhắn tin vào nhóm chat “Máy giặt cửa trên” là đã về đến nhà an toàn.

Seungwan yên tâm, nhấn like hết rồi định tắt màn hình thì vô tình kéo lên tin nhắn hồi chiều của cô.

Son Seungwan: “Tối nay 7 giờ bắt đầu tái khai trương Công viên Sooyoung. Ai đến muộn nộp phạt 10 nghìn won.”

Có một người thả haha.

Cô nhấn vào xem.

Bae Joohyun đã haha tin nhắn này.

___

Để tạm đây lấp xong 2am quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top