Lù đù như một chú lười.

Nghe được những lời này từ Seungwan, Joohyun có chút lúng túng.

Đây có vẻ như là đang khen mình, nhưng hình như lại không giống như là khen cho lắm?

Dù sao thì...

Phóng viên Bae cũng không lấy làm gì vui vẻ, chỉ lẩm bẩm một câu đủ cho Seungwan nghe thấy:

- Cũng có hút được cậu đâu...

Phát thanh viên Son cảm thấy tức cười, nên cũng chỉ nhếch khóe miệng lên vừa ăn vừa chọc chọc miếng thịt trong bát cô.

Thật ra Seungwan cùng "Máy giặt cửa trên" đã không lạ gì chuyện cả hội đều được ngưỡng mộ. Từ hồi Đại học đã thế. Nhóm bạn 6 người các cô luôn nổi bật và mỗi người được tán thưởng theo những cách rất riêng. Ngay cả Joohyun ít nói và không hòa đồng nhưng lại thường xuyên đứng đầu khoa về thành tích học tập và có những đề án phóng sự thực tập nổi trội. Mỗi lần chị lên nhận giải đều được các sinh viên và nghiên cứu sinh ở bên dưới hào hứng tung hô, thật sự không kém những lời khen ngợi Seungwan nghe khi nãy là mấy.

Với cả không phải là hồi đó trước khi về Canada, xem mấy clip của Joohyun được cắt ghép nổi lềnh bềnh trên mạng, cô cũng đã đọc không ít những bình luận muốn cưới phóng viên Bae gọi vợ gọi chồng đầy bất chấp rồi đó hay sao.

Chả làm sao cả.

Seungwan lờ đi câu nói kia của Joohyun cùng cảm giác không vui trong lòng, bày ra dáng vẻ điềm nhiên như thường tiếp tục ăn cơm.

Buổi chiều hoạt động từ thiện còn kéo dài đến 3, 4 giờ. Sau đó mọi người cũng xin phép ra về để vào thành phố sớm, tránh giờ cao điểm.

Trên đường trở về, mẹ Bae vẫn đi chung xe du lịch với bạn bè của bà hồi sáng nên xe Joohyun lại thừa ra một băng ghế 3 chỗ dưới cùng sau khi đã quyên góp hết đồ từ thiện cho viện dưỡng lão. Nhóm nam thanh nữ tú tình nguyện viên đi cùng thấy vậy thì tranh thủ đi chung với lý do để xe du lịch rộng chỗ hơn cho mấy dì mẹ nghỉ ngơi.

Thế chúng tôi không cần nghỉ ngơi à? Đầu ba cả rồi?

Seungwan mặt lạnh nghĩ như thế, nhưng cũng chẳng nói gì mà chỉ tự giác mở cửa ghế lái phụ ngồi lên trước. Dù sao cũng chẳng phải xe của cô, mà phải đi nữa thì cô biết mình cũng không từ chối được.

Ba thanh niên may mắn nhất được chọn ngồi xe của phóng viên Bae, cũng rất có ý tứ trật tự vì ở hàng ghế phía trên Yerim và Seulgi đang lăn ra ngủ rồi.

Hôm nay ai cũng mệt cả.

Seungwan từ sáng đã ngủ được một giấc, khi nãy ở viện dưỡng lão cũng chỉ trò chuyện với các ông bà chứ không có nhiều việc tay chân cho cô làm nên giờ không có cảm giác uể oải. Cô nhìn sang Joohyun đang thẳng tắp lưng nghiêm túc lái xe, sau một hồi mới nhẹ giọng đề nghị:

- Lát nữa đến trạm nghỉ để mình lái đi.

Joohyun có hơi ngạc nhiên, trước ngực đột nhiên cảm thấy ấm áp:

- A, không sao đâu~

- Cậu cặm cụi quay chụp cả ngày mà, thật sự không mệt?- Seungwan khác với thường ngày, nhẹ nhàng kiên nhẫn thêm một câu.

Phóng viên Bae theo thói quen định đáp là , nhưng rồi thế nào mà chậm lại vài nhịp, nhẹ hít sâu một hơi trả lời cô:

- ...Cũng có chút nhức mỏi.

Seungwan ánh mắt vẫn chưa từng rời đi khỏi góc nghiêng của chị, để ý được vành tai Joohyun hơi hồng lên, cũng không biết có phải là do ánh nắng chiều chiếu vào không.

Khóe môi cô khẽ cong lên, gật đầu:

- Vậy lát mình sẽ lái.

Joohyun không nói gì, yên lặng đồng tình.

Lúc đỗ lại ở trạm nghỉ, hai người rất ăn ý xuống xe đổi vị trí cho nhau. Mấy thanh niên đi cùng thì vào cửa hàng tiện lợi mua nước uống và đồ ăn vặt, cũng nhanh chóng trở về.

- Phóng viên Bae, phát thanh viên Son, hai chị uống cái này đi ạ~ Cảm ơn các chị đã cho bọn em đi nhờ xe.

- Cảm ơn- Seungwan nhận lấy chai nước tăng lực từ một nữ sinh tình nguyện, lịch sự mỉm cười.

Joohyun cũng nhận, nhưng lại không uống mà chỉ vươn người nhẹ đặt vào khay để nước ở cần kê tay trên ghế của giám chế Kang vẫn đang ngủ say đằng sau.

- Joohyun-ssi, chị không thích loại này ạ?

- A, không phải. Xin lỗi mọi người- Joohyun miệng thì nói xin lỗi nhưng biểu cảm lại không có chút áy náy- Bây giờ tôi không mệt. Kang Seulgi thích cái này hơn, để lát nữa con bé dậy uống. Cảm ơn nhé.

Seungwan vừa khởi động xe lái đi vừa nghe những lời này chui vào tai, hài lòng kín đáo mỉm cười.

Đây vốn là tính cách của Joohyun, sẽ không nhiều lời lịch sự quá đà với những người không thân quen. Rất khác so với cô.

Nhớ lại hồi Đại học, sinh viên Bae từng thẳng thừng từ chối lời mời hẹn hò của một nam sinh trước đám đông. Lúc đó nhiều người nói chị có phần tàn nhẫn vì không cho người ta được chút mặt mũi. Ít nhất cũng hãy nhắn tin hay trả lời lúc chỉ có hai người chứ. Joohyun nghe thấy, không hề nể nang quay sang phía xì xào:

- Có dũng khí tỏ tình trước mặt bao người thì cũng phải chuẩn bị tinh thần để bị từ chối công khai.

Seungwan thì không phũ phàng được như thế. Cô có thể từ chối người khác, nhưng cũng sẽ chọn cách đỡ sát thương hơn.

Vậy mà sau này, phát thanh viên Son có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra có ngày mình lại phũ phàng được với một người. Mà người ấy lại là Bae Joohyun.

Cũng minh chứng cho việc cô tổn thương vì chị nhiều như thế.

Xe jeep 7 chỗ vững vàng trên làn đường thẳng tắp. Phóng viên Bae mười mấy phút trước còn nói không mệt giờ cũng đã ngả đầu lên ghế ngủ. Seungwan giảm tốc độ, không một tiếng động đỗ lại bên lề đường tìm cái gối tựa gần đó kê vào cổ cho chị.

Loại gối lành mạnh này vốn không có khả năng xuất hiện trong xe của Joohyun. Ngày trước còn có một cái, nhưng là của Seungwan và sau này khi hai người chia tay thì đã được quy chủ.

Có lẽ đây là trợ lý Soo mua.

Về đến Seoul, ở một ngã rẽ mấy thanh niên ngồi đằng sau xin phép xuống vì đã gần về đến nhà.

Theo lời ríu rít cảm ơn của bọn họ mà Joohyun, Seulgi cùng Yerim cũng tỉnh lại.

Giám chế Kang thấy bên cạnh mình có chai nước, vô cùng hân hoan. Cô thích loại này, nên để dành về uống.

- Phóng viên Bae- Nữ sinh tình nguyện cuối cùng xuống khỏi xe nhỏ nhẹ lên tiếng, nhưng không hề rụt rè hỏi Joohyun- Em là Eunseo, khi nãy có được chị phỏng vấn. Em... có thể quét mã kết bạn với chị không ạ?

Joohyun vốn đã quen với những lời đề nghị thế này, bình thường nếu tâm trạng tốt thì chị cũng sẽ đồng ý. Dù sao nghề nghiệp của chị, kể cả không cần vun đắp quá nhiều nhưng có được những mối quan hệ xã giao cũng đã là có lợi. Bây giờ tâm trạng Joohyun cũng không hẳn là không vui, chỉ là...

- Vẫn là... thôi đi. Nếu đề án phóng sự được duyệt tôi sẽ gửi bản nháp hoàn chỉnh trước cho mẹ mình để bà truyền cho mọi người. Ai có ý kiến gì hay muốn làm mờ mặt thì cứ bảo với bà chủ Bae là được rồi.

- À... vâng ạ. Vậy, em cảm ơn mọi người~

Eunseo thất vọng đều treo lên mặt, nhưng vẫn rất lễ độ chào tạm biệt rồi mới xuống xe.

Thật ra, Seungwan ngay từ khi nghe nữ sinh tình nguyện tên Eunseo kia nói là sẽ xin số Joohyun thì cũng đã đoán được trước là chị ấy sẽ không cho đâu. Thế nhưng lúc ấy chẳng hiểu sao cô lại có ít nhiều khẩn trương.

Còn hiện tại, khẩn trương của cô không biết chạy đâu mất rồi.

Phát thanh viên Son thả lỏng tâm tình, thong dong mang xe tiến về Nhà trọ Bae. Mẹ Bae đã về trước theo xe du lịch, có thể lúc này đang nấu bữa tối cho các cô. Seungwan muốn tranh thủ hỗ trợ bà.

Ở đằng sau, Seulgi cùng Yerim nói chuyện phiếm.

- Bạn học Eunseo khi nãy trông xinh nhỉ?

- Sao thế?- Yerim buồn cười- Unnie có hứng thú à?

- Uhm, dáng người ổn cả cũng ăn hình nữa. Chị xem trên máy quay lúc Joohyun-unnie phỏng vấn, biểu cảm gương mặt không tồi đâu. Một đứa bạn chị đang có mấy dự án web-drama sinh viên, nếu có liên lạc của em ấy thì tốt quá.

Nói đến đây, giám chế Kang lại liếc lên phía trên, giọng điệu hờn hờn trách móc:

- Tại sao unnie lại từ chối em ấy chứ?

- Thế sao lại phải đồng ý cơ?- Joohyun rất hợp lý mà hỏi lại- Với cả nếu cô muốn chiêu mộ nhân tài thì chủ động đi, ở đâu ra cái tính chất bắc cầu đấy?

- Không phải.., em là muốn hai người thân thêm chút nữa rồi mới... Mà bỏ đi, em không hiểu được unnie. Trước sau mâu thuẫn!

- Gì?- Joohyun không đồng tình- Chị mày như thế lúc nào?

Trước giờ cũng vẫn chỉ thích có một người...

- Không phải mấy năm nay unnie đã tiến bộ rõ rệt sao? Thỉnh thoảng có mấy bạn xinh xinh như Eunseo-ssi xin kết bạn chị vẫn đồng ý còn gì?!

Seulgi vừa nói xong, xe liền phanh lại két một cái. Ba người trên xe ngoại trừ tài xế, không chút đề phòng mà theo quán tính nhẹ đổ người về phía trước, hơi bị giật mình.

- Đến nơi rồi.

Seungwan quay xuống, nhẹ nhàng híp mắt vui vẻ thông báo.

Joohyun theo điệu cười này của cô mà lạnh sống lưng. Chị nhìn đến biểu cảm cười mà không cười trên mặt Seungwan, lại thấy cô nhanh chóng xuống xe đóng cửa cái rầm, trong lòng bỗng dưng xoắn xuýt.

Nói không phải xót của vì sợ cửa xe rụng ra thì là nói dối đấy.

Còn lại thì, đương nhiên là có cả vui mừng xen lẫn sốt ruột. Hình như là... Seungwan ghen phải không? Chị mong là thế. Nhưng cùng lúc, cũng cảm thấy lo lắng. Mình còn đang nỗ lực hòa lại, để người ta biết những chuyện này thật là không nên.

Cái tên Kang Seulgi này!

Joohyun quay xuống lừ cho giám chế Kang một cái, muốn đoạt lại chai nước khi nãy. Lại thấy chiếc gấu màu vàng cùng quản lý Kim dùng chung một tế bào não đang rủ nhau khen phanh xe của phóng viên Bae xịn ghê.

200 ngàn won cống nạp cho phó tổng Park hồi đó rõ là không oan.

Bốn người mang theo các thể loại tâm tình khác nhau đi vào nhà.

Ngoài dự kiến thấy một đôi giày lạ lẫm ngoài cửa.

- A, về rồi hả~

Mẹ Bae đon đả khi nhìn thấy các cô, đặc biệt ân cần kéo tay Joohyun vào hẳn phòng khách:

- Đúng lúc lắm~! Cậu Go cũng vừa mới tới thôi.

Cậu Go?

Ở bàn uống nước, nam thanh niên tuấn tú họ Go lịch sự đứng lên chào Joohyun, Seungwan, Seulgi và Yerim vừa tiến vào.

Joohyun theo phép tắc mà gật đầu chào lại, quay sang hỏi mẹ mình:

- Mẹ, đây là...?

- À, là cậu Go Jungwon. Tổng giám đốc tập đoàn thời trang Go. Chuyên tài trợ trang phục dẫn cho đài của mấy đứa đó.

, bốn chiếc "Máy giặt cửa trên" gật gù, cũng đã nghe qua danh tiếng người này.

Nhưng mà, sao anh ấy lại ở đây cơ?

- Tuần trước mẹ nói với con rồi nhỉ?- Mẹ Bae tươi cười, sau đó hạ tông xuống tận 3 mét dưới lòng đất kề sát tai Joohyun thì thầm- Mày cũng đồng ý với mẹ rồi đấy.

- Nói gì cơ ạ?

- Con bé này- Bà chủ Bae nhẹ huých vai chị một cái- Bận rộn công việc nên quên mất đây mà~ Chủ nhật trước con về đây mẹ đã nói là đi xem mặt một người còn gì.

Từ mày tao sao lại thành con đẻ rồi?

Joohyun chớp chớp mắt nhớ lại, quả nhiên mình có cam kết với bà như thế.

Đây hóa ra là đối tượng xem mặt cuối cùng đến từ vị trí mẹ Bae.

Chị không phải là quên hẳn, nhưng là mẫu hậu không hề nói trước gì cả mà đùng cái úp sọt thế này.

Joohyun nhìn tổng giám đốc Go từ đầu đến cuối mặc vest lịch sự bảnh bao, sau đó ái ngại bản thân đầu tóc còn hơi rối bù, quần áo cũng không được chỉn chu mà nhẹ cười một cái:

- Xin lỗi tổng giám đốc Go. Tôi thật sự không nhớ hôm nay sẽ gặp anh.

- Không sao đâu- Jungwon-ssi mỉm cười tỏa nắng khiến người khác dễ chịu vô cùng- Dì Bae cùng phóng viên Bae chắc cũng bận rộn chuyện từ thiện mà.

Quả nhiên là một người biết cân nhắc, lại còn tinh tế nữa. Chưa gì đã có thiện cảm rồi.

Đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người về anh.

Seungwan âm thầm đánh giá Go Jungwon-ssi. Chỉ qua vẻ bề ngoài cùng cử chỉ lời nói cũng có thể thấy, anh ấy gọn gàng nhưng không khoa trương hay tỏ vẻ, rất đúng mẫu người mà Joohyun sẽ thích.

Cũng tốt.

Cô tự nói với mình như vậy, sau đó lại lập tức tự hỏi thêm một câu, tốt cái gì?

Mẹ Bae lúc này sau khi nói với tổng giám đốc Go vài câu thì liền kéo Joohyun vào nhà tắm để sửa sang lại cho chị. Chưa được mấy chục giây đã ngó ra gọi Seungwan vào trợ cứu.

Ở đây đã có giám chế Kang cùng bộ trưởng bộ ngoại giao của đài RBS- quản lý Kim xã giao với Jungwon-ssi, Seungwan theo phép lịch sự tối thiểu gật đầu với anh rồi cũng đi về phía đó.

- Dì không rõ phong cách làm đẹp của giới trẻ lắm. Con làm sao giúp cho con bé trông hồng hào phúc hậu một chút nhé~!

Mẹ Bae thì thào với Seungwan, cô chỉ mím môi mỉm cười đáp ứng bà. Bà chủ Bae không rõ mấy vấn đề này là thật. Có giới trẻ nào lại theo phong cách làm đẹp hồng hào phúc hậu...

Phát thanh viên Son đóng cửa nhà tắm lại, sau đó nhìn tới Joohyun biểu tình đang không vui vẻ lắm ngồi trên thành bồn tắm.

Cô cũng không đưa ra ý kiến gì, chỉ theo lời mẹ Bae lấy ra phấn son từ trong túi xách của mình, nhẹ nhàng tút tát lại lớp trang điểm đã trôi đi ít nhiều trên gương mặt Joohyun.

Phóng viên Bae chỉ mới vài giây trước còn cau có vì mẫu hậu chẳng báo trước cho chị một câu, giờ thấy Seungwan điềm đạm tập trung trùng tu nhan sắc cho mình, lòng lại càng trầm xuống.

Mình phải đi xem mặt, người này còn có động thái ủng hộ...

Chẳng lẽ, một chút hy vọng mới nhen nhóm khi nãy của chị vì cho là cô ghen với lời kể lể của Seulgi đã bị dập tắt? Seungwan thật sự là thử chân phanh của xe jeep 7 chỗ sau nhiều năm không lái thôi?

Joohyun rầu rĩ hơi cúi mặt xuống, chẳng còn tinh thần mà đối phó với đối tượng được mai mối ngoài kia. Mặc dù chỉ cần qua được chốt này thôi chị có thể đường đường chính chính cùng mẹ Bae nói về tính hướng và tình cảm của bản thân mà không lo bà trớt quớt xem như là hứng thú nhất thời nữa.

Phóng viên Bae cũng đã luôn đợi dịp này để nói với bà chuyện của chị và Seungwan ngày trước. Mong mẹ mình có thể hiểu...

Nhưng mà, hiểu để làm gì khi người ở trước mặt chị đã không còn tha thiết?

Joohyun rũ mắt nhìn đến vòng eo thon thả được sơ vin gọn gàng của Seungwan, muốn ôm lấy mà không có dũng khí cùng tự tin.

Chợt chị cảm nhận được đầu ngón tay người kia khẽ nâng cằm mình lên.

- Hé môi ra một chút.

Thanh âm êm ái của Seungwan vang vọng quanh không gian nhỏ bé của phòng tắm. Hơi thở ngọt ngào của cô cũng cách chị rất gần. Tất cả tất cả của Seungwan đều quá nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức khiến chị phát đau.

Tại sao cậu lại có thể thản nhiên như vậy?

Joohyun theo lời cô mà hé môi ra, để người kia tô lại son cho mình.

- Được rồi.

Seungwan nheo nheo mắt nhìn lại thành phẩm của mình. Joohyun vẫn gầy như thế nên không có được hiệu ứng phúc hậu như mẹ Bae mong muốn, nhưng thế này cũng coi như là hồng hào rồi đi.

Joohyun theo động tác dựng chị thẳng dậy của cô mà đứng lên. Seungwan hơi cúi thấp đầu sửa sang lại quần áo của chị, cuối cùng mới xoay Joohyun một cái, nhẹ ẩn ra phía cửa.

- Seungwan, mình là đã hứa trước với bà chủ Bae. Chỉ nốt lần này, cậu...

Joohyun lúng túng, không thể nói hết vế sau "đừng vì hôm nay mà hiểu nhầm".

Cũng không biết có phải là Seungwan đọc ra được thắc mắc trong lòng chị không mà chỉ đơn giản đáp một câu:

- Phóng viên Bae cũng không thể không cho dì cả đài mình mặt mũi đi?

Bởi vì lời này của cô, Joohyun đành nén đi tiếng thở dài mà bước ra ngoài kia.

Seungwan còn ở lại rửa tay, tiện thể tát nước lên mặt.

Cô nhìn vào chiếc gương treo trên tường nhà tắm, đè nén khẩn trương lúc này đã lại trở về trong mình.

Phát thanh viên Son vẫn chưa thể trả lời được, rốt cuộc là cô khẩn trương cái gì?

Ghen sao?

Còn thích người ta ư?

Cô không biết được. Cũng không nắm chắc lòng mình.

Những tháng ngày cô quạnh ở Canada, cô đã dần dần, từng chút từng chút học cách không còn nghĩ về Joohyun nữa. Ngay cả thời điểm gặp lại chị ở biệt phủ Toronto, Seungwan cũng chỉ là vướng một chút bất ngờ cùng lúng túng, chứ không thấy tim mình nhảy lên quá cuồng nhiệt như quãng đường hơn mười năm đã từng ở bên người này.

Cho đến tận lúc trở về, cứ thỉnh thoảng một, hai ngày tiếp xúc qua lại với Joohyun, đôi khi như có như không cảm nhận được dư vị quan tâm quen thuộc như trước... Nhưng chính là, Seungwan cũng không thấy có gì quá khác biệt.

Vì thế cô không chút hoài nghi, mình đúng là đã vượt qua được.

Nhưng mà, sau cuộc nói chuyện ý tứ với trợ lý Soo cách đây không lâu, sau khi chứng kiến vệ tinh xung quanh Joohyun nhộn nhạo thế nào, sau cả những xúc cảm bất thường mà kể từ hồi yêu đương cô cũng rất ít khi có, ấy là ghen tuông... Và đặc biệt là sau nụ hôn vụng trộm của Joohyun lúc cô đang mơ màng nửa mê nửa tỉnh trên xe sáng nay..., Seungwan lại đột nhiên rối đến không gỡ nổi.

Không có việc gì lại đi hôn người ta như thế!

Nếu lúc đó không phải là Seungwan còn đang ngái ngủ, và phần nhiều là chìm trong thoải mái thì đã dứt khoát bật dậy đánh cho Joohyun một cái rồi.

Bực bội là, hôn xong lại làm như không có gì. Lù đù như một chú lười, không có động thái tiến tới hay kể cả là mấy lời ngọt nhạt ba phải, về đây thì không quản mệt mỏi mà ngoan ngoãn đồng ý tiếp đón đối tượng xem mặt.

Đừng nói là phóng viên Bae vì cô mà chóng mặt, Seungwan cũng đang như một chiếc chong chóng, tùy tiện theo mấy cái thổi tới của chị mà quay mòng mòng đây.

Cô đã không rõ ràng lòng mình rồi, thì cũng sẽ không có tự tin cùng can đảm đi suy đoán tình cảm của Joohyun.

Có khi cảm giác làn môi mềm mại áp lên má cô sáng nay, cũng là do dục vọng hoài niệm từ cơn mơ mang đến mà thôi.

...

Tối Chủ nhật đó kết thúc bằng việc Joohyun cùng tổng giám đốc Go ra ngoài ăn tối. Seungwan, Seulgi và Yerim ăn uống xong ở Nhà trọ Bae thì cũng từng người trở về nhà mình.

Joohyun có nhắn tin cho Seungwan hỏi cô có về đến nhà an toàn không, nếu ngủ rồi thì ngủ ngon nhé.

Đây rõ ràng không phải là điều cô muốn nghe. Vì thế cô liền đem cách đối xử của Joohyun ngày trước với mấy câu quan tâm kiểu này mà đáp lại chị. Ấy là đã xem.

Xem như đã biết.

Sau đó, bởi vì bận rộn chạy việc để rảnh rang đi ăn cưới con trai thầy Yoo ở Daegu mà cả hội cũng rất ít có dịp tụ tập lần nữa. Joohyun còn đi công tác ở mấy thành phố lớn nhỏ. Seungwan cũng thường xuyên vướng lý do dành thời gian kèm Eunbi đi loanh quanh để làm quen với Seoul mà không có được mấy lần hai người gặp nhau.

Nhưng mà, bởi vì trong lòng đã có lấn cấn nên cả hai cũng không vì xa xa gần gần mà ngừng nghĩ về nhau.

Nhất là, Joohyun mấy lần chạy vội đến những buổi ăn uống cùng nhau ít ỏi của "Máy giặt cửa trên" để rồi nhận ra là Seungwan không tới vì đang đi cùng biên đạo Kwon, đến pub này pub nọ, lại càng trở nên cuống cuồng hơn.

Chị có một niềm tin mãnh liệt, chắc chắn Eunbi-ssi thích Seungwan.

Không thể nhầm được. Ánh mắt Eunbi nhìn Seungwan mỗi lúc cô ấy không để ý, chẳng khác gì chị, người cũng từng có mười mấy năm nay nhìn Seungwan như vậy cả.

Seungwan lại còn dành rõ là nhiều thời gian cho biên đạo Kwon nữa chứ.

Cũng hai bảy hai tám rồi, có phải trẻ con đâu mà phải đi kèm theo?

Joohyun khoanh tay tựa bên cửa ghế lái phụ của xe mình, lừ lừ nhìn Eunbi dính như sam theo Seungwan xuống lầu, cầm theo áo khoác dặn dò cô cẩn thận này kia.

- Daegu xem chừng lạnh hơn ở đây nữa, unnie cứ mang thêm áo đi mà! Cái áo này unnie thích nhất, ở bên kia mặc suốt đấy thôi.

Hôm nay mấy người trong "Máy giặt cửa trên" sẽ về Daegu ăn cưới Yoo Danje. Chỉ trừ có Yerim cho dù đã xác nhận là sẽ đi nhưng cuối cùng lại vướng lịch từ đài truyền hình vì có đợt tuyển nhân sự mới.

Cả hội đã thống nhất từ trước là sẽ dùng xe của phóng viên Bae nên giờ chị đang đi bốc từng tên.

Seungwan mặc một bộ đồ tinh tế, đơn giản mà sang trọng, lại không hề mang theo cảm giác lấn lướt cô dâu. Thực tế thì trời không rét đến thế, cô lại chịu lạnh cực tốt nhưng vẫn cười cười nhận lấy cái áo từ Eunbi.

- Bao giờ chị về?

- Để xem- Seungwan đã thấy xe của Joohyun đỗ ở đằng kia, còn thấy chủ của nó ở bên ngoài nữa. Cô khẽ cau mày trời lạnh vậy sao không ở trong mà chờ- Nhanh thì ngày mai, không thì ngày kia chị về.

- Ở đây ăn cưới xuyên cả mấy ngày vậy á?

- Không phải- Phát thanh viên Son phì cười- Bọn chị còn ở lại thăm ông bà ngoại của phóng viên Bae.

Biên đạo Kwon gật gù, nói thêm hai ba câu rồi cũng thả Seungwan đi.

Không muốn ai đó đợi lâu vì gió thổi càng lúc càng mạnh, Seungwan nhanh chân rảo bước về chiếc xe jeep 7 chỗ kia.

Quả nhiên đến gần, gương mặt Joohyun có chút tái tái, chẳng biết vì lạnh hay làm sao.

Cô cứ nghĩ là chị sẽ giống như mọi khi, ân cần mở cửa xe cho mình. Ai ngờ chỉ còn vài bước nữa thì chị lại đứng thẳng lên, quay ngoắt một cái vòng sang bên kia chui vào vị trí quen thuộc sau tay lái.

Seungwan mặt hiện lên dấu ba chấm, chả hiểu kiểu gì...

Trên xe đã có phó tổng Park cùng biên tập viên Choi đang gà gật vì phải khởi hành quá sớm. Seungwan không muốn làm ảnh hưởng đến hai người họ nên không chất vấn thái độ không mấy vui vẻ của phóng viên Bae. Cũng không nhắc chị làm ấm lại hai bàn tay đã lạnh đến mức có chút đỏ rồi hẵng lái đi, mà chỉ rất tự nhiên bật máy sưởi tăng lên mấy độ.

Joohyun thật ra cũng chẳng duy trì lạnh lùng dỗi dỗi được bao lâu, đón được nốt giám chế Kang rồi, theo mấy câu nói chuyện qua lại giữa chiếc gấu màu vàng và Seungwan kiểu "không sao, mình có thể ăn cả phần mà Yerimmie đã xác nhận", thì cũng nói chêm vào.

Chặng đường từ Seoul về Daegu lái xe mất khoảng mấy tiếng đồng hồ, ở trạm nghỉ Joohyun nhận được một cuộc điện thoại.

Là trợ lý Soo.

Hôm nay trưởng ban Bae nghỉ phép, đã bàn giao mọi việc ổn thỏa nên có lẽ Soohyun không gọi vì công việc.

Joohyun nhận cuộc gọi, đường đường chính chính mà mở loa ngoài theo chế độ rảnh tay.

- Trưởng ban, chị đã đi Daegu rồi sao?

- Ừ, được nửa đường rồi.

- Đám cưới lúc nào thế ạ?

- Có chuyện gì à?

- Chị... để quên quà cưới dì Bae gửi ở đây...

- A!- Joohyun thốt lên- Đúng rồi...!

Hôm qua mẹ Bae gửi quà cưới cho Yoo Danje đến đài truyền hình vì bà không tham dự được. Còn dặn dò Joohyun là để trên xe cho cẩn thận vì là đồ dễ vỡ...

Chị như thế nào mà lại quên mất...

- Soohyun-ssi- Joohyun vội vã phân phó- Tôi gửi cậu địa chỉ, cậu chuyển phát hỏa tốc về Daegu giúp tôi đi.

- Cái này...- Soohyun cẩn thận xem xét- Là đồ dễ vỡ ấy. Em thấy nếu chuyển phát thì...

À ừ...

- Không sao đâu noona, chị cứ gửi địa chỉ cho em đi. Em sẽ có cách.

Noona?

Mấy người trong xe lúc này đã tỉnh như sáo, đại từ noona tròn vành rõ chữ chui vào tai tất cả.

Joohyun vì sốt ruột mà không để ý, ừ một tiếng rồi cúp máy nhắn địa chỉ cho Soohyun.

- Unnie, chị và trợ lý Soo thân đến vậy luôn à? Tưởng hai người quan hệ cấp trên cấp dưới thôi?- Sooyoung ở phía sau cười tà mị hỏi.

- Không phải thế thì là gì?- Joohyun khởi động xe, từ trạm nghỉ tiếp tục lái đi.

- Anh ấy rõ ràng gọi chị là noona.

- Ờ, chị bảo ngoài giờ làm việc thì cứ gọi thế. Cứ một câu trưởng ban hai câu trưởng ban, nghe mệt mệt.

Này hoàn toàn là thật lòng, cho nên Joohyun nếu biết cả bốn người còn lại đang mắng thầm mình một câu "đồ đầu gỗ!", khả năng là cũng chẳng hiểu vì sao...

Những việc khác không biết thế nào, nhưng quả nhiên trợ lý Soo toàn năng. Lúc Joohyun cùng "Máy giặt cửa trên" đến địa điểm tổ chức đám cưới, chỉ chờ có một lúc thì cũng thấy quà mẹ Bae gửi được ship đến.

Chỉ có điều, shipper lại là chính Soohyun-ssi.

Anh đi tàu tốc hành KXT chỉ có gần hai tiếng.

- Em sợ nó bị vỡ nên tự mình mang đến. Ở trên tàu cũng ôm rất cẩn thận, không vấn đề gì đâu.

Joohyun ấn tượng nhận lấy hộp quà sang xịn mịn đến cả giấy gói cũng không có một vệt xước từ Soohyun, cảm thán:

- Cảm ơn cậu... Nhưng mà, không cần đến mức phải tự mình mang đến thế này...

- Đây là công việc của em- Soohyun mỉm cười.

Anh nói là như thế, nhưng ai cũng biết là không phải. Ngay cả Joohyun đầu gỗ cũng ý thức được, nhưng lại cũng chỉ gật đầu hài lòng vì mình có được nhân viên quá chu đáo.

Đúng lúc này chú rể Yoo Danje đi ra tiếp đón mời cả nhóm vào.

Soohyun rất biết ý, nói nhỏ với Joohyun một câu là em trở về Seoul đây nhưng lại theo tình huống tréo ngoe được chú rể mời vào cùng.

Joohyun nhìn anh một lượt, trợ lý Soo ăn mặc lúc nào cũng chỉn chu nên có lẽ anh vào đó cũng không cảm thấy quá bất tiện. Với cả người ta lặn lội cẩn thận mang đồ đến tận đây cho mình, không hể để anh cứ thế mà trở về.

- Đã đến đây rồi, cùng vào đi. Chúng tôi đều thân với Danje-oppa, không sao đâu.

- Đúng rồi, dù sao Yerimmie cũng không đi được mà. Còn phần ăn của con bé nữa- Giám chế Kang tuy có hơi tiếc nuối, nhưng cũng theo thiện cảm mà giữ anh lại.

Soohyun vì thế mà bất đắc dĩ tham dự tiệc cưới này.

Bởi vì Danje từng công tác ở trường Đại học của "Máy giặt cửa trên", cho nên khi cả nhóm bước vào thì không ngoài dự kiến gặp được rất nhiều bạn đồng khóa ngày trước.

Biên tập viên Lee Hyunji chờ mãi mới thấy Seyoung đến, cũng tự nhiên nhập cuộc ngồi cùng bàn với các cô.

Lễ cưới diễn ra và kết thúc trong mĩ mãn cùng hạnh phúc của cô dâu chú rể. Tiệc ăn mừng sau đó chủ yếu là dành cho bạn bè của hai bên sau khi các bậc trưởng bối và những vị khách người lớn tuổi đã ra về.

Nhóm bạn cùng khóa Đại học Báo chí và Tuyên truyền Seoul gặp lại nhau, đương nhiên là có rất nhiều chuyện để nói. Cả hội Đại học gần mấy chục khách khứa tụ tập lại thành 3 bàn mười mấy người, ăn uống hỏi han nhau vô cùng vui vẻ.

Hầu hết, ai cũng có lời khen qua bao năm cũng không hề thay đổi mà chỉ có tăng lên dành cho "Máy giặt cửa trên".

Ngay từ những tháng ngày sinh viên, các cô đã vô cùng nổi bật, không hề khiến những người xung quanh hoài nghi về tương lai xán lạn.

Quả nhiên là thế, giờ ai cũng thành công, có người còn cực kì nổi tiếng.

Nhưng chung quy lại đã ở đây rồi, thì cũng đều gỡ xuống vỏ bọc thành đạt hào nhoáng mà thoải mái dành thời gian ôn chuyện cùng nhau.

Không biết là do bầu không khí cựu sinh viên tụ tập lại mang đến cảm giác hoài niệm hay thế nào, nhóm bạn thân quen với "Máy giặt cửa trên" đang ngồi quanh đống lửa lại bày trò chơi 5 ngón tay uống rượu phạt.

- Mấy tuổi rồi còn chơi cái trò này?

Joohyun buồn cười thắc mắc.

- Có sao đâu! Hôm nay vui mà!

- Đúng rồi, cả bao lâu rồi bọn mình mới gặp nhau, đầy chuyện muốn biết nha!~

Mọi người liền nhao nhao chuyền tay nhau một loạt chén nhỏ để uống soju thay cho ly rượu vang.

Quy tắc trò chơi khá đơn giản. Mỗi người giơ 5 ngón tay lên và đầu chai rượu rỗng được quay ở giữa dừng lại vào ai thì người đó sẽ được đọc lên một sự thật bất kì. Ai dính phải sự thật đó thì sẽ phải cụp một ngón tay xuống.

Cho đến khi cụp hết cả 5 ngón thì sẽ phải uống rượu phạt.

Joohyun nhìn sang Seungwan đang ngồi cách mình mấy người, qua ánh lửa bập bùng thấy được cô đã hơi ngà ngà say.

Người này khi say sẽ có xu hướng thật thà, phóng viên Bae lo lắng nghĩ, nếu cô có qua một câu hỏi cụp luôn 5 ngón tay xuống, chị cũng chẳng ngạc nhiên.

Thật không yên tâm.

Joohyun không muốn người nào đó phải uống rượu phạt, vì thế qua mấy vòng đều cố tình để thua.

Vòng này cũng thế, chị bảo vệ Seungwan quá đà, đã cụp đến ngón thứ tư rồi...

Nhưng xung quanh chị cũng không thiếu người đã cụp cả 4 ngón tay, lại còn có cả Seungwan. Khả năng vòng này sẽ có kha khá rượu phạt được uống rồi.

Joohyun lắc đầu phì cười, dù sao cũng chỉ là một chén thôi, chắc là sẽ không sao.

Tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi cuối cùng. Người ngẫu nhiên được đầu chai rượu ưu ái chỉ định, không biết đầu óc nóng lên thế nào lại phun ra một câu mang tính chất va chạm cực cao:

- Ở đây ai vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, cụp một ngón tay xuống.

Người bạn vui tính cùng khóa vừa dứt lời, liền bị tấn công bởi giấy ăn đã được vo tròn từ vô số hướng.

Nhưng mà, trò chơi là trò chơi.

Joohyun nghiêm túc tuân thủ luật lệ, thuận theo lòng mình cụp nốt ngón tay còn lại xuống.

Chị căng thẳng hồi hộp nhìn đến người kia.

Seungwan khi say thường có xu hướng thật thà, lúc này vẫn bất động, ngón út đang chĩa ra đến mười mấy giây sau cũng chưa thu về.

Tim của Joohyun đập càng lúc càng chậm, lòng chị lúc này cũng chùng xuống đến mức, muốn uống thật nhiều rượu để nổi lên.

Nghĩ vậy, phóng viên Bae chớp chớp hàng mi xua đi nóng hổi đau nhức từ hai cầu mắt của mình, ngửa cổ uống phạt liền nửa chai soju gần đó.

Xong xuôi vỗ vai nói nhỏ với Seyoung bên cạnh là mình vào nhà vệ sinh, sau đó đứng lên thật sự đi vào nhà vệ sinh.

Giữa nhóm bạn ồn ào sát phạt nhau bằng rượu bia, Seungwan nhìn theo bóng lưng đơn bạc của người kia.

Chợt cảm giác được có ai đấy đang nhìn về đây, cô quay sang phía trợ lý Soo đang ngồi, quả nhiên bắt gặp ánh mắt anh đang u oán nhắm thẳng vào mình.

Phát thanh viên Son không thèm đem biểu cảm trách móc của Soohyun để vào trong lòng. Cô chỉ rũ mi nhìn vào bàn tay đã cụp lại ngón út cuối cùng của mình từ vài giây trước, cầm chén rượu phạt lên, thản nhiên uống xuống chất lỏng mang theo dư vị cay cay ngọt ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top