Hình như đã gầy đi nhiều.

Đề án phóng sự điều tra nghị sĩ Song của phóng viên Bae đã tiến hành được non nửa. Đội của chị đã thu thập được rất nhiều những thông tin quan trọng và việc móc nối với cảnh sát cũng vô cùng thuận lợi. Để có được thành quả này, Joohyun cùng các đồng sự đã vất vả không ít.

Đương nhiên mấy tháng qua, người xin rút khỏi đề án cũng không phải là không có.

Bên nghị sĩ Song đã biết được ai đang công kích mình, vậy nên cũng bắt đầu cử tay sai đến hỏi thăm.

Nhìn danh sách nhân sự trong tổ điều tra đã giảm đi gần một nửa, Joohyun tháo kính mắt rồi mệt mỏi bóp trán. Không phải là chị không lường trước được điều này, chính Sooyoung trước đó cũng đã cảnh báo chị, nhưng hai tuần nay cứ cách ngày lại thấy một tờ đơn xin chuyển công tác được nộp tới, Joohyun không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Hơn cả việc lo lắng rằng không đủ lực lượng để tiếp tục phóng sự, điều khiến phóng viên Bae phiền lòng ấy chính là áy náy với các đồng nghiệp. Ban đầu khi tổ điều tra cho đề án này được lập ra, rất nhiều người là do bị lãnh đạo chỉ điểm nên mới vào. Họ không phải là cảnh sát, đối với họ đây chỉ là một công việc có nhiều lựa chọn chứ không phải là nghĩa vụ mặc định. Việc xin rút khỏi đề án là điều có thể hiểu được nên Joohyun chính là cảm thấy có lỗi với gia đình của họ. Tuy chưa có ai bị tổn hại gì, nhưng rõ ràng việc bị uy hiếp, đe dọa là một trải nghiệm không ai muốn trải qua.

Joohyun cau mày suy nghĩ, bên phía nghị sĩ Song rõ ràng biết chị mới là người đứng đầu tổ điều tra, việc ông ta nhắm tới những cộng sự của chị trước cũng giống như một lời cảnh cáo. Rằng nếu chị không an phận rút lui, thì tiếp theo sẽ là chị.

Phóng viên Bae xoay xoay điện thoại, không biết có nên gọi cho luật sư Kim không thì vật cảm ứng trong tay đã rung lên trước.

Là phát thanh viên Son nhắn tin cho chị.

Son Seungwan: "Tối nay cậu có phải làm việc không? Không thì bọn mình đi xem phim nhé?"

Tin nhắn này vừa khiến Joohyun mỉm cười, lại vừa khiến chị cảm thấy ẩn ẩn khó chịu.

Chuyện là, đã hai tuần nay hai người không sang nhà nhau.

Bởi vì Joohyun quá bận rộn đi sớm về khuya, và bên ban phát thanh cũng bắt đầu quá trình cải tổ nên công việc khá nhiều, cả hai không kiếm ra được lúc nào rảnh... Nghĩ đến việc cứ ở bên nhau là sẽ dính lấy không nỡ buông, cả Joohyun và Seungwan quyết định chỉ đi ăn chung khi có thời gian, còn lại thì ai về nhà người nấy để sáng hôm sau đỡ tất bật.

Hơn nữa sức khỏe cũng rất quan trọng.

Joohyun biết Seungwan cũng vì bận bịu mà bỏ khóa học pilates vào mỗi cuối tuần đã cả tháng nay với lý do cần được nghỉ ngơi. Thời gian trống của cô đều là để điền chị vào, nhưng đôi lúc Joohyun lại cũng không thể làm cho thời gian biểu của mình trùng khớp với những thời điểm đó được.

Chị nhìn tới lịch trình hôm nay, còn có được mấy tiếng trước khi cắm cọc lấy tin cả đêm rồi lại quay về đài truyền hình, vì thế nhanh chóng nhắn lại cho Seungwan.

Bae Joohyun: "Ừ, đi ăn rồi đi xem phim. Tan làm tôi đợi cậu."

Seungwan thả tim tin nhắn này của chị, kèm một cái gif con mèo háo hức.

Joohyun khẽ mỉm cười rồi cất điện thoại đi. Bởi vì cuộc hẹn tối nay mà có tinh thần hơn rất nhiều, phóng viên Bae lại đeo kính vào, tiếp tục hăng say làm việc.

Đúng lúc này Seyoung đi qua thả cho chị một cốc nước xuống bên cạnh. Joohyun đã quen, chỉ ậm ừ một câu cảm ơn rồi đưa tay lên cụng với bạn thân của mình một cái, mắt cũng không rời khỏi màn hình laptop.

Chợt nhớ tới điều gì, chị nhanh miệng gọi biên tập viên Choi lại.

- Sao thế?- Seyoung thắc mắc.

- Uhm... mình không có ý nhắc đến khiến cậu phiền đâu. Nhưng mà, cậu biết luật sư Kim Kibum không?

- Luật sư Kim Kibum?- Seyoung nhắc lại, tự mình nghĩ nghĩ một lát- À, là luật sư làm việc cho tập đoàn Lee hả?

- Ừ.

- Có nha- Biên tập viên Choi nhẹ cười, cũng không biết là buồn hay vui- Cậu biết chuyện nhà mình và tập đoàn Lee rồi mà. Các cụ hợp nhau đáo để nên còn luân chuyển nhân sự nữa. Không biết là hợp tác gì mà luật sư Kim cũng được điều sang giúp nghị sĩ Choi mấy việc.

- Ừm...- Joohyun trầm ngâm.

- Nhưng sao tự nhiên lại hỏi thế?

- Không có gì. Luật sư Kim là người thụ lý cái di chúc kia, trước đó anh ấy có giới thiệu thế nên mình hỏi thôi. Cậu đi chuẩn bị cho bản tin đi.

Seyoung cũng ít nhiều biết về di chúc mà Joohyun đã tiếp nhận, vì thế cũng không dây dưa thêm để tránh cho câu chuyện nặng nề, chỉ giơ cốc cà phê của cô lên cười một cái, ý bảo đi đây.

Ngồi lại ở vị trí của mình, Joohyun lại tiếp tục suy nghĩ. Khi Kim Kibum đề nghị giúp chị, chị cũng đã điều tra những thông tin mà anh nói về bản thân. Xác thực đúng là anh có làm việc cho tập đoàn viễn thông Lee.

Hỏi han Seyoung cũng chỉ là để xác nhận thêm phía nghị sĩ Choi.

Tính toán cẩn thận, cuối cùng Joohyun vẫn là để đến khi nào bên nghị sĩ Song trực tiếp đánh tới mình thì mới tìm đến luật sư Kim.

Tiến độ điều tra đang rất thuận lợi, mong là kéo dài được đến chừng nào hay chừng đó.

...

Tan làm, phóng viên Bae sửa sang lại bản thân rồi sang ban phát thanh đón người yêu đi hẹn hò.

Trời đã vào giữa hạ nên cả hai đơn giản đi ăn mì lạnh, sau đó đến rạp chiếu phim. Điều hòa trong phòng chiếu được bật hơi thấp, vì thế cứ được nửa tiếng Seungwan lại ghé sang khẽ hỏi:

- Joohyunnie lạnh không?

Joohyun mỉm cười, dùng ngón cái khẽ miết lấy bàn tay cô đang nắm chặt lấy tay mình dưới lớp chăn mỏng, nhẹ lắc đầu.

Thói quen nắm tay khi xem phim của cả hai vốn đã có từ trước khi hẹn hò. Cũng là bí mật của riêng Joohyun và Seungwan trong một thời gian dài.

Điều này làm Joohyun nhận ra, hóa ra cả cô và chị đều đã quan tâm đến nhau, từng cử chỉ đều tự nhiên giống như người yêu từ trước khi hai người quyết định tiến tới. Có lẽ vì thế nên làm gì cũng thấy thân thuộc chăng?

Tâm trí Joohyun dần dần không còn đặt vào bộ phim nữa mà chuyển sang người đang ngồi cạnh mình. Đã hai tuần không thân mật, kết thúc mỗi lần hẹn hò chỉ là những chiếc hôn vội vã, Joohyun nhìn đến góc nghiêng an tĩnh xinh đẹp của Seungwan, không kiềm chế được mà ghé sang hôn lên khóe môi cô.

Động tác này của chị khiến Seungwan giật mình.

Đây là bộ phim khá kén người xem, và cả hai cũng ngồi ở góc khuất, rạp chiếu lại tối như vậy nhưng cô vẫn theo phản xạ quan sát ngược xuôi xem có ai nhìn về phía này hay không.

Joohyun không hài lòng với phản ứng của cô. Chị buông tay Seungwan đang nắm tay mình ra, dùng cả hai bàn tay ôm lấy gương mặt cô muốn hôn lên thì lại bị Seungwan ngăn lại. Cô cau mày thì thầm:

- Có người nhìn thấy bây giờ!

Thanh âm trầm thấp của cô cùng với ngữ điệu ngượng ngùng, vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu chui vào tai Joohyun, khiến chị không kiềm chế được:

- Người ta nhìn phim chứ không nhìn bọn mình đâu.

- Không được! Còn camera kia kìa...

Seungwan thấp giọng cảnh cáo, nhưng Joohyun lại không bị cô thuyết phục, giọng mềm đi cả mảnh nhưng lại rất là kiên trì:

- Hôn hôn một chút thôi...

Seungwan nhướng mày buồn cười, không thể tin nổi nhìn phóng viên Bae đã hơn 3 chục tuổi rồi còn bán manh làm nũng. Nhân lúc cô còn đang tức cười, Joohyun liền sấn tới, theo như chị nói thì là hôn hôn một chút.

Chỉ có điều đúng là hôn hôn, nhưng lại không phải một chút.

Giữa những lần chạm môi mềm mại, thêm cả Seungwan cứ vậy mềm nhũn trong vòng tay chị, Joohyun giống như không kiềm chế được mình, bàn tay nóng bỏng từ lúc nào đã theo khát vọng từ lâu mà thoát xuống dưới lớp áo thun của cô vuốt ve qua lại vòng eo mịn màng.

Phát thanh viên Son lúc này đã chìm đắm trong thế giới của Joohyun đến mức hai cánh tay cô cũng đã vòng qua cổ chị ấy mà kéo chị lại sát với mình hơn. Thế nhưng vào thời điểm cảm nhận được dưới eo đột nhiên bị động tới, cô lại giật mình đẩy chị ra, thở gấp mấy hơi tìm kiếm lại lý trí của bản thân.

- Joohyun... Không được...

Qua ánh sáng mờ nhạt từ màn ảnh lớn đằng xa chiếu tới, nhìn thấy gương mặt cùng vành tai Seungwan lúc này vẫn còn chưa hết đỏ, Joohyun biết cô không phải là không thích, chỉ là đang vô cùng xấu hổ cùng lo lắng đến bối cảnh bên ngoài mà thôi.

Đây có thật là người đặt mua bịch 100 cái bao cao su ngón tay không thế? Joohyun khẽ mỉm cười tự hỏi.

Nhưng mà biết cô không quá thích những hành động thân mật suồng sã ở những nơi thế này, chị chỉ có thể tự nhắc bản thân kiềm chế lại dục vọng trong lòng, ngoan ngoãn cùng Seungwan xem hết bộ phim không mấy thú vị kia.

Phim hết vào lúc 9 giờ tối, vẫn còn khoảng 2 tiếng nữa mới tới giờ Joohyun đi phục kích lấy tin. Joohyun ở trên xe nhìn Seungwan đang cúi đầu cài dây an toàn ở ghế phụ, lại nhìn xung quanh hầm gửi xe trống vắng một lần rồi mới sấn tới, muốn tiếp tục màn yêu đương khi nãy trong rạp chiếu.

Seungwan đã không còn ngượng ngùng như lúc đó, bàn tay cũng rời đi dây an toàn, ôm lấy Joohyun từ nhẹ nhàng đến gấp gáp đang hôn lấy mình, thả lỏng cơ thể trong ôn nhu của chị.

Không gian trong xe chật chội, cùng với bầu không khí dần dần nóng lên, điều hòa cũng không làm giảm được nhiệt tình của cả hai người.

Gương mặt của phóng viên Bae đều giấu vào hõm cổ của phát thanh viên Son, trằn trọc mút lấy từng mảng da thịt mỏng manh. Seungwan bị kích thích đến mức từng tiếng ngâm trầm thấp cứ chực chờ thoát ra thanh quản bất cứ lúc nào. Đầu ngón tay cô run lên xen vào kẽ tóc của Joohyun, động tác nhẹ nhàng vuốt ve khiến chị ngứa ngáy tê dại, đầu cứ vậy mà càng ngày càng chôn xuống dưới.

Cách lớp áo lót ngày hè có thể cảm nhận được đầu lưỡi Joohyun qua hơi thở nóng rực của người yêu, Seungwan gần như không thể chịu nổi, chỉ còn cách một giây là mở miệng bảo chị ấy cùng xuống xe để vòng ra ghế sau tiếp tục công chuyện.

Xe của phóng viên Bae là loại xe jeep 7 chỗ có thể gập lại ghế sau, thuận tiện cho việc ngả lưng nghỉ ngơi.

Nhưng đúng lúc này có một chiếc ô tô chạy qua đầu xe của chị để đi ra khỏi hầm gửi xe, ánh đèn sáng chói vụt qua hàng ghế đầu khiến cô bừng tỉnh.

Seungwan chịu đựng ham muốn ngày càng dâng lên trong cô, đưa hai tay ôm gương mặt Joohyun từ ngực mình dậy, cố gắng bình tĩnh nói:

- ...Đừng ở đây, được không?- Cô khẽ cắn môi- Mình... không thoải mái...

Joohyun cũng không thoải mái. Không ai đang ở lúc dục vọng lên cao nhất mà bị kêu dừng lại thoải mái được cả. Ánh mắt chị ấy hiện rõ vẻ bất mãn ủy khuất, nhưng chị vẫn hít sâu một hơi để thu lại mọi ý niệm làm càn ở bên ngoài, khẽ cười rồi nhẹ hôn lên chóp mũi Seungwan thay cho đồng ý.

- Thế... đi khách sạn nhé?

Joohyun vốn nghĩ rằng thỉnh thoảng thay đổi nơi chốn sẽ kích thích tình thú, mà thật ra là chỉ muốn trêu Seungwan đang xấu hổ, muốn cô thả lỏng hơn là chính nên mới cợt nhả hỏi như vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán liền thấy phát thanh viên Son thay đổi sắc mặt, lắc đầu quầy quậy đánh vào vai mình mấy cái.

Cười cười lái xe ra khỏi trung tâm thương mại, phóng viên Bae lúc này mới hỏi sang vấn đề chính:

- Về nhà cậu hay nhà tôi?

- Về nhà mình đi. Cơ mà, ở đâu thì gần chỗ lát nữa cậu phục kích săn tin hơn?

Nghe Seungwan hỏi lại như vậy, Joohyun lúc này mới ngẩn ra. Đúng rồi, lát nữa còn phải đi lấy tin nữa.

Thế là không trả lời phát thanh viên Son, chị chỉ đạp chân ga nhanh hơn.

- Joohyun- Seungwan cau mày nhắc nhở- Chậm thôi...

- Vậy không kịp mất.

- Chỗ cậu lấy tin xa lắm à?

Joohyun vẫn tập trung lái xe, chỉ ậm ừ đáp lại cô.

- Vậy... về nhà mình đi.

Xe đỗ dưới chung cư nhà phát thanh viên Son, Seungwan nhanh tay cởi dây an toàn rồi cũng đè tay Joohyun đang vội vàng làm động tác tương tự lại. Joohyun ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô, đối diện với ánh mắt mông lung của chị, Seungwan cố gắng nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói:

- Cậu về qua nhà lấy chút đồ ăn rồi đi lấy tin đi. Làm việc nhớ chú ý cẩn thận.

- Tại sao?- Joohyun cau mày.

- Uhm, cái đó... Sẽ không kịp đâu.... Cho bọn mình lẫn cả công việc của cậu.

- ... Vậy tôi lên nằm cùng cậu một lát thôi. Đến khi cậu ngủ...

- Joohyun, cậu thật sự chỉ muốn bọn mình nằm ôm nhau thôi à?

- Cậu lại không tin tưởng tôi thế à? Đã có bao giờ tôi không biết chừng mực chưa?- Phóng viên Bae trong giọng nói thật sự nghe ra được bực mình khó che giấu.

Seungwan cố nén đi tiếng thở dài, bàn tay đang đè lên tay chị lại ấn xuống hơn một chút:

- Đương nhiên là mình tin cậu thu vén được. Mình không tin là không tin chính mình.

Không tin tưởng bản thân cô sau khi vui thích lại có thể dễ dàng thả chị đi được.

Nhưng lời giãi bày này chui vào tai Joohyun lại không phải là những gì mà chị muốn nghe.

Hai lần muốn đến rồi lại bị tạm dừng, đến lần này lại nhất định không cho, trong lòng Joohyun sinh ra một cơn bực tức nhất thời không nuốt xuống được.

Hơn nữa, bỏ qua phương diện thân mật, chị cũng thật sự chỉ là muốn nằm cùng Seungwan một lúc thôi. Công việc quá căng thẳng lại không thường xuyên được gần gũi với cô, Joohyun không nhớ lần cuối mình thoải mái ấm áp ôm Seungwan là từ khi nào nữa rồi.

Chị nhắm mắt hít sâu một hơi, suy tính lại một chút mối quan hệ của hai người thời gian gần đây. Dường như phát hiện ra, kể từ sau khi chị đề nghị dọn vào sống chung, cô như có như không bắt đầu kéo ra khoảng cách giữa cả hai bằng những lời từ chối rất không đúng lúc.

Joohyun cứ thế im lặng, Seungwan không thấy chị đáp lại mình, biết chị ấy không vui thì liền cũng không nói gì nữa. Cô đọc được ra bất an trong Joohyun, rất muốn an ủi rằng chị nghĩ nhiều rồi, cô chỉ là lo lắng cho công việc của chị mà thôi. Cô biết đề án mà Joohyun theo rất quan trọng, cũng từ chỗ Yerim nghe phong phanh được đã có nhiều người trong đội điều tra xin rút khỏi phóng sự lần này.

Vì thế, phát thanh viên Son khẽ cắn môi, cẩn thận lựa chọn từ ngữ trước khi nói:

- Joohyun, mình chỉ là lo cho công việc của cậu mà thôi...

- Tức là cậu không tin tưởng tôi có thể làm tốt còn gì.

- Mình đã nói là mình tin cậu mà. Mình chỉ không muốn trở thành tác nhân khiến cậu sao nhãng- Seungwan kiên nhẫn mềm mỏng trước một Joohyun đang tức giận đến mức không thèm che giấu- Hay là, đến cả là tác nhân làm cậu sao nhãng mình cũng không phải?

Joohyun lại không nói gì nữa, nhưng bực dọc vẫn còn hiện rất rõ trên gương mặt lạnh lùng.

- Thế là không phải à?- Seungwan lại ghé tới sát vị trí ghế lái của chị hơn, dừng lại ở một khoảng cách an toàn mỉm cười dỗ dành.

Joohyun hướng ánh nhìn ra ngoài cửa xe, sợ rằng cô sẽ thấy tan vỡ tổn thương trong đôi mắt mình. Bởi vì chị không cách nào nói được với Seungwan rằng cùng cô gần gũi ấp áp đối với chị không phải là sao nhãng, mà là một hình thức an ủi cùng xoa dịu. Là động lực để chị có thể quên đi mệt mỏi và căng thẳng.

Joohyun theo từng giây nặng nề qua đi mà cho rằng, nếu Seungwan đã nghĩ chị là người mà thế giới lúc nào công việc cũng đặt lên hàng đầu, rồi cô cứ vậy tự ý đặt bản thân mình xếp sau tất cả như thế, thì cứ vậy đi.

Joohyun không trả lời Seungwan, chỉ bình tĩnh rút tay mình ra khỏi tay cô nãy giờ vẫn đang đè lên:

- Được rồi. Cậu lên nhà đi. Khi nào đến chỗ lấy tin tôi sẽ nhắn cho cậu.

Rõ ràng phóng viên Bae đã buông xuống rồi, nhưng Seungwan vẫn nhận ra được có gì đó không đúng lắm.

- Joohyun giận mình à?

- Không giận- Phóng viên Bae điều chỉnh tâm tình, không nóng không lạnh đáp lại- Không phải cậu muốn tôi đi làm sao? Vậy mau xuống xe để tôi còn đi làm.

Đúng là giận rồi...

Phát thanh viên Son nghĩ như thế, định nói nhiều thêm đôi ba câu chứ không muốn cãi nhau dở dang thế này, nhưng nhận ra dáng vẻ của Joohyun bây giờ chính là không muốn tiếp tục, vì vậy cũng chỉ đành nhịn lại mọi câu từ, cẩn trọng chậm rãi nhả từng chữ từng chữ:

- Vậy... cậu lái xe cẩn thận.

Sau đó lưu luyến mở cửa bước xuống.

Cô cũng không lên nhà ngay mà còn đứng đó nhìn theo cho đến khi Joohyun lái xe đi.

...

Vừa vào đến nhà, việc đầu tiên phát thanh viên Son làm là vứt túi xách xuống sofa rồi chạy vào phòng tắm xả nước lạnh lên người.

Cho đến khi cảm thấy được ướt át bên dưới của bản thân đã hòa cùng với quần áo sũng nước, dục vọng trong cơ thể đã được tiêu tan phần nào thì để tránh bị cảm lạnh, cô mới chuyển sang nước ấm để bắt đầu tắm rửa.

Khi nãy, Seungwan cũng rất vất vả để kiềm nén bản thân. Cô cũng không hề thích thú việc bị kích thích rồi buộc phải dừng lại, giống như bị trêu ngươi vậy. Thêm cả lúc đó một Joohyun bình thường đều dịu dàng với cô, khi bực mình nghiêm túc lên ngoài đáng sợ thì còn mang theo một phong thái quyến rũ khó diễn tả thành lời... Thật sự là thử thách giới hạn chịu đựng của Seungwan.

Tắm táp xong rồi, đi ra ngoài ngồi một lát Seungwan mới mò đến túi xách móc điện thoại ra. Bỏ qua mấy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ liên quan đến công việc, cô nhấp vào tin nhắn của Joohyun gửi cho mình trước đấy không lâu đầu tiên.

Chị ấy nói đã về đến nhà, lấy ít đồ rồi sẽ tới chỗ phục khích săn tin.

Seungwan cẩn thận đọc tin nhắn của chị, tự hỏi như thế này là hết giận chưa nhỉ? Bởi vì không thể qua câu chữ mà nghe ra giọng điệu người kia là thế nào. Bình thường phóng viên Bae nhắn tin cũng vô cùng đầy đủ ngữ pháp chính tả, không viết tắt cũng như dùng từ lóng nên bao giờ cũng toát ra cả một bầu trời nghiêm túc.

Cô nhìn nhìn đồng hồ, Joohyun bây giờ hẳn là đang lái xe rồi nên cô không nhắn lại cho chị, mà đợi đến khi chị lần nữa nhắn tới thông báo là đã đến chỗ săn tin thì mới ấn gọi đi.

Seungwan biết còn sớm thế này, tuy là đã tới nơi nhưng Joohyun còn chưa lập tức thay ca cho người trong tổ phục kích, vì thế mới gọi điện cho chị.

May mà Joohyun sau vài hồi chuông thì cũng nhấc máy. Nhưng cũng chỉ im lặng chứ không nói gì, không hỏi Seungwan có chuyện gì mà gọi.

- Joohyun à, mình không muốn bọn mình cãi nhau đâu...

- Seungwan- Joohyun trong giọng nói có hơi mệt mỏi ngắt lời cô- Tình cảm mà không cãi nhau thì không phát triển được.

Seungwan chợt im lặng với sự thật này. Đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh nhưng âm điệu lại rã rời mà tiếp tục:

- Tôi biết cậu không muốn chúng ta xung đột. Nhưng trong một mối quan hệ hai người cứ né tránh xung đột kiểu gì cũng sẽ phải có thì giải quyết được gì? Cậu không muốn chuyển vào ở cùng tôi, một phần là vì không muốn chúng ta mâu thuẫn trong sinh hoạt mà cãi vã. Nhưng cậu quên là trước đấy bọn mình cũng từng sống chung một tháng khi tôi phải sửa nhà rồi à? Lúc đó có vấn đề gì đâu? Seungwan, lý do thật sự là gì vậy? Điều khiến cậu chần chừ, không muốn đẩy tình cảm này tiến xa thêm một bước... Cậu nói cho tôi biết được không? Nếu là tôi, tôi sẽ cố gắng sửa...

- Joohyun, lúc ấy khác, bây giờ khác... Với cả...

Nói đến đây Seungwan lại không biết phải trả lời tiếp Joohyun ra sao. Hóa ra chị ấy vẫn luôn đọc được bất an trong cô, vẫn luôn chờ cô tự mình mở lòng, cho đến khi không chờ được nữa như bây giờ thì mới phải nhọc lòng đi hỏi.

Cô nên nói với chị ấy thế nào đây? Rằng trước khi thực sự dọn vào sống chung lâu dài cùng chị thì cô muốn chị đưa mình về ra mắt mẹ Bae với tư cách là bạn gái của chị ấy đã? Và bởi vì chị ấy bận như thế, nên cô vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi cùng chuẩn bị sẵn sàng cho lòng mình?

Cùng nhau ở chung trong một mối quan hệ giống như một nút thắt. Không hẳn là mang tính chất ràng buộc như hôn nhân, nhưng cũng đòi hỏi rất nhiều cố gắng cùng nỗ lực của cả đôi bên. Chưa kể còn rất nhiều những ánh mắt khác nhìn vào. Seungwan sẽ phải trả lời mẹ Bae thế nào nếu một ngày bà đến nhà Joohyun, thấy cô từ phòng tắm bước ra và xung quanh không gian sống của con gái bà toàn là đồ dùng của "bạn thân trong nhóm"?

Khi nào hai người còn chưa công khai rõ ràng, thậm chí xa xôi hơn là chưa được mẹ Bae tiếp nhận, thì khi ấy cô còn chưa có đủ an tâm để cùng Joohyun ấp áp trải qua cuộc sống sinh hoạt đều có nhau.

Seungwan sau câu nói dở dang kia thì vẫn luôn im lặng. Cho đến khi cô có đủ dũng khí để nói ra lòng mình với Joohyun thì chị ấy đã lại lên tiếng trước:

- Seungwan, tôi phải thay ca rồi.

Mọi lời giãi bày đều bị câu nói này của Joohyun đẩy ngược vào trong, Seungwan một tay cầm điện thoại, tay kia nãy giờ nắm chặt đến trắng bệch để trên đầu gối, vừa mới thả lỏng được một chút thì giờ lại khẽ run lên.

- ...Ừ, vậy cậu làm việc cẩn thận.

Joohyun sau khi ừm một tiếng đáp ứng cùng câu ngủ ngon đầy máy móc thì cũng không cúp ngay. Chị còn giữ máy thêm mười mấy giây, sau cùng mới thoát ra một tiếng thở dài bất lực không buồn che đậy:

- Tôi lúc nào cũng chỉ có công việc như thế, cậu không muốn gần gũi cũng như ở cùng với tôi cũng đúng.

Sau đó liền cúp máy rồi.

Cũng không nghe được đến đầu dây bên kia Seungwan sau hai giây ngẩn người thì mới chậm chạp phản ứng lại một câu "Không phải..."

Quả nhiên, Seungwan lần nữa tự trách mình, cô không giải thích rõ ràng với Joohyun, chị ấy liền tự cho rằng bản thân là người có lỗi.

...

Suốt mấy tuần sau đó, hai người cũng không có cơ hội giáp mặt nói chuyện với nhau. Joohyun phải đi công tác ở nhiều nơi liên miên theo lịch trình đã dựng sẵn trong đề án, thật sự không có lúc nào rảnh. Thời gian nghỉ ngơi ít ỏi cũng cố gắng trả lời tin nhắn của Seungwan và mẹ Bae cùng "Máy giặt cửa trên". Thỉnh thoảng cũng có lúc nói chuyện điện thoại, nhưng cũng chỉ là câu được câu mất cùng mấy lời dặn dò ăn ngủ tử tế ngượng ngập giữa chị và Seungwan.

Cuối cùng có được một lần gặp nhau, ấy là khi Seungwan nghe Seyoung nói phóng viên Bae quay phóng sự ở Mapo trở về Seoul rồi thì vì quá nhớ Joohyun mà đến nhà chị ấy. Ai ngờ vừa đến nơi, chưa kịp nhấn chuông thì cửa nhà đã được mở ra, Joohyun trên tay xách theo túi đồ nghề quay phim, dáng vẻ giống như lại chuẩn bị đi ra ngoài.

Đã cả tháng không nhìn thấy người trước mặt, Joohyun khi trông thấy phát thanh viên Son thì cũng rất ngạc nhiên. Thế nhưng nhớ đến lần cãi nhau trước đó vẫn luôn bị cả hai lờ đi, chị đoán có lẽ cô đến cũng là vì muốn nói về chuyện này nên ánh mắt rũ xuống, chủ động lên tiếng trước:

- Cậu muốn nói chuyện phải không? Bây giờ tôi có việc phải đi. Đợi tôi về rồi nói nhé.

- Uhm... Không, mình chỉ là..

"Nhớ cậu" còn chưa kịp nói hết, Seungwan vừa lúc muốn tiến vào nhà Joohyun để đợi chị về thì phóng viên Bae đã theo động tác đóng lại cửa nhà của mình, trực tiếp ngắt lời cô:

- Cậu về nhà cậu đợi đi, khi nào xong tôi sẽ qua.

Đúng lúc này điện thoại Joohyun reo lên thúc giục, chị bắt máy rồi cũng chỉ nói một câu "tới đây" sau đó vội chạy đi mất.

Seungwan nhìn theo bóng dáng tất bật của Joohyun, trước ngực nhói lên hai cái.

Điện thoại trong tay rung lên, là tin nhắn của mẹ Bae hỏi cô hôm nay cuối tuần nếu không bận thì sang đó ăn cơm.

Phát thanh viên Son thở dài, nhắn lại một câu đáp ứng với bà rồi cũng nhét điện thoại vào túi, đi xuống khu chung cư lái xe tới Nhà trọ- Tiệm giặt là Bae.

Nhưng cho đến khi cô ăn cơm cùng mẹ Bae, nói chuyện cùng bà xong rồi trở về nhà của mình để đợi Joohyun, cũng lại không thấy chị ấy xong việc rồi sẽ qua như đã hẹn.

Seungwan kiên nhẫn đợi đến 2 giờ sáng, cuối cùng thuyết phục bản thân là Joohyun sẽ không tới thì mới ngồi lặng người thêm vài phút nữa rồi quyết định đứng lên đi làm chuyện mà mình muốn làm.

...

Hôm sau là Chủ Nhật, Seungwan bận rộn cả một đêm không ngơi tay, cuối cùng chấp nhận một mình mình không thể xong hết thì mới liên hệ tới vài đơn vị vận chuyển.

Vừa đặt được điện thoại xuống, nhìn tới đồng hồ thì đã là 1 giờ trưa.

Phát thanh viên Son tắm rửa xong, ăn được một chút bữa nhẹ qua loa mua dưới tiệm tạp hóa 24/7 bên dưới thì người của bên vận chuyển cũng tới.

Cô còn đang làm việc cùng họ thì chợt có cuộc gọi đến. Màn hình hiện lên là Choi Seyoung.

- Em nghe unnie?

- ... Ờm... Seungwan à... Giờ em có rảnh không?

- Giờ ạ?- Seungwan nhìn mấy người làm công đang bận rộn trong nhà mình, hỏi lại Seyoung- Có chuyện gì thế unnnie?

- À... Chị gọi mấy đứa kia đều không được. Mà bây giờ gấp quá rồi. Cái đó... Chị muốn nhờ em một chuyện. Thật sự là rất gấp- Đầu dây bên kia biên tập viên Choi hết sức rối, đến mức còn nói lắp.

- Unnie cứ bình tĩnh. Có chuyện gì từ từ nói em nghe.

- Cái đó... Uhm... Em có thể đến nhà của chị và lấy giúp chị một bộ âu phục mới mang tới địa chỉ này được không? Chị đang mắc kẹt ở đây mà không có quần áo để thay và đi ra ngoài...

- Unnie...- Seungwan sau hai giây ngẩn ra suy đoán thì cười cười hỏi- Chị qua đêm với ai ở khách sạn rồi giờ không có đồ để mặc luôn hả?

Bị phát hiện ra bản thân làm chuyện hoang dại, Seyoung không thể phản bác lại Seungwan, chỉ có thể lườm tới đằng kia bóng lưng trần trắng bóc xinh đẹp của Lee Hyunji đang nằm sấp ở đó ngủ như chết gọi không buồn dậy ở trên giường.

Trải qua một đêm cuồng hoan, bây giờ trên người Seyoung chỉ có áo choàng tắm vừa vặn che đậy được mấy dấu hôn ngân đỏ sẫm lưu lạc toàn bộ cơ thể. Quần áo thì hôm qua đã bị tiểu thư thứ hai nhà họ Lee không khống chế được dục vọng mà xé đi, cô không thể không có mặt mũi mà gọi xuống lễ tân yêu cầu kim chỉ hay là khuy cúc rời được.

Biên tập viên Choi khẽ ho một tiếng, không trực tiếp trả lời Seungwan mà rất nhanh phân phó:

- Khi nào em tới chung cư nhà chị thì gọi cho chị, chị sẽ nói với bảo vệ đưa cho em thẻ dự phòng của căn hộ. Âu phục chị luôn sắp sẵn để ở trong tủ quần áo, em lấy đại bộ nào cũng được. Thế nhé, muôn đời đội ơn phát thanh viên Son.

Seyoung vì quá xấu hổ nên sau khi rap xong liền cúp máy, Seungwan chỉ có thể lắc đầu phì cười với cái điện thoại của mình.

Nghĩ đến Seyoung giờ hẳn là đang gấp lắm, cô liền bàn giao hiện trường nhà cửa cho mấy người của đơn vị vận chuyển rồi lập tức đi cứu người.

Seungwan cùng "Máy giặt cửa trên" đã từng đến căn hộ đắt đỏ của Seyoung, vì thế toàn bộ quá trình lên nhà rồi lấy đồ đều không hề lạ lẫm lâu la. Chỉ hơn nửa tiếng sau cô đã có mặt ở khách sạn 5 sao xa hoa mà Seyoung gửi địa chỉ tới cùng một bộ âu phục, chờ đợi lễ tân xác nhận với biên tập viên Choi để dẫn mình lên.

Gật đầu lễ phép chào nhân viên phục vụ hướng dẫn rồi bước ra khỏi thang máy, Seungwan theo lời Seyoung mà tìm đến số phòng của cô, nín cười gõ cửa.

Choi Seyoung ban đầu chỉ thò mỗi cái đầu ra, nhận được quần áo của mình từ Seungwan rồi thì mới thở phào mở cửa rộng hơn một chút. Mặt mày căng thẳng nãy giờ đều thả lỏng hơn rất nhiều.

- Vừa phải thôi unnie- Seungwan cười cười vỗ vai cô- Đều có tuổi rồi.

Seyoung còn định phản bác, nhưng lại không đốp lại được gì. Vừa lúc này lại có tiếng của Lee Hyunji hình như đã thức giấc, vậy nên Seyoung đành an phận cảm ơn phát thanh viên Son, sau đó nhắc nhở cô trở về an toàn, tối sẽ mời cơm. Nhưng Seungwan lại cười nói tối nay không rảnh, thế là lại hẹn khi khác.

Câu tạm biệt vừa nói xong thì Seyoung đã vội vàng đóng cửa lại như muốn giấu đi người đang ồn ào gọi tên mình trong phòng. Seungwan lại một lần nữa lắc đầu phì cười.

Nghĩ đến ở nhà vẫn còn bận rộn, phát thanh viên Son rảo bước thật nhanh trở về. Nhưng cô còn chưa đi hết được một nửa hành lang còn lại thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc đằng sau đáp lại câu nói "Phiền quý khách kiểm tra kĩ đồ ăn và xác nhận vào đây. Ngài có cần thêm gì thì cũng có thể trực tiếp yêu cầu bên dưới ạ." của tiếp tân phục vụ.

- Không có gì, nếu cần tôi sẽ gọi điện.

Thanh âm nhàn nhạt lạnh lùng mà Seungwan đã nghe qua mấy cuộc điện thoại ngắn ngủi suốt một tháng nay, giờ đây lại vang lên giữa hành lang của khách sạn xa hoa này, cứ như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy tim cô.

Phát thanh viên Son chậm rãi quay lại, nhìn thấy phóng viên Bae trên người khoác áo choàng tắm bông trắng toát của khách sạn, tóc dài ẩm ướt còn chưa kịp sấy cứ vậy tùy ý xõa xuống sau lưng nhưng cũng không che được sườn mặt xinh đẹp hiện ra rất rõ.

Gương mặt kia ngày hôm qua cô còn chưa kịp nhìn kĩ, giờ qua góc nghiêng sắc sảo đang cúi xuống ký vào biên nhận mà lễ tân đưa tới, Seungwan mới nhận ra chị ấy hình như đã gầy đi nhiều.

Joohyun vẻ mặt nhợt nhạt như thiếu ngủ cả đêm vừa đưa lại giấy bút cho lễ tân thì ngước lên, tầm nhìn lập tức chạm đến ánh mắt của người kia.

- Seungwan? Sao... cậu lại ở đây?

Phát thanh viên Son chỉ đứng đó nhìn chị. Câu này phải là cô hỏi mới đúng.

Seungwan còn chưa kịp trả lời thì từ trong phòng của Joohyun đã có người hỏi vọng ra:

- Joohyun-unnie, có chuyện gì vậy?

Là giọng nữ.

Hơn nữa lại có chút quen. Seungwan nhất thời không nhớ ra được là mình đã tiếp xúc ở đâu rồi.

Không thấy phóng viên Bae đáp lại, người kia trực tiếp đi ra cửa xem tại sao chị lại cứ đứng ở ngoài này mãi không vào như thế.

Seungwan lúc này mới nhận ra, giọng nói quen quen mà mình vừa nghe được là của một ca sĩ đã từng là khách mời trong chương trình của mình.

Jennie Kim.

Giờ đây cô ca sĩ xinh đẹp quyến rũ đang đứng song song với phóng viên Bae, trên người là áo choàng tắm giống y hệt của chị, kéo kéo ống tay áo chị ấy. Jennie không để ý đến vẻ mặt Joohyun đang đờ đẫn cả ra nhìn về phía ai đó mà chỉ ân cần hỏi han:

- Không có vấn đề gì chứ unnie? Vậy thì mình vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top