Đều là bạn học Son sợ người ta đau đi.

Sinh nhật giám chế Kang, bởi vì không muốn ồn ào bên ngoài nên cả nhóm "Máy giặt cửa trên" quyết định tụ tập ở nhà phát thanh viên Son. Để nếu mà có say xỉn quá thì cũng không làm ra trò gì mất mặt ở chốn công cộng.

Phó giám đốc Park là người đến muộn nhất vì sắp tới có điều chỉnh đầu năm ở đài truyền hình, dạo này họp hành liên miên.

- Chết rồi Seulgi-unnie. Em để quên quà của chị ở văn phòng rồi...

- Có thế cũng chết à?- Seulgi cười cười- Lúc nào đưa cho chị cũng được.

- Chị tưởng cô tặng Kang Seulgi mấy gói spa đắt tiền cho hai con ml kia mà?- Joohyun ở một bên lướt điện thoại, hỏi ra.

- Joohyun!

Seungwan tai thỏ ở trong bếp nghe thấy Joohyun nói bậy liền khẽ mắng. Giọng điệu nghiêm túc mà lại mang theo một chút mềm mỏng không nỡ nặng lời chui vào tai Joohyun, khiến chị nhẹ mỉm cười.

- Ban đầu thì là thế, nhưng em nghĩ sinh nhật chủ mà tặng đồ cho mèo thì không phải lắm. Với cả Seulgi-unnie có làm ra đồng nào thì cũng đập hết vào máy ảnh cả chó mèo, nên vẫn là tặng chị ấy cái khác thì tốt hơn- Sooyoung giải thích- Mà khoan, sao chị biết em định tặng cái đó?

- Ờ, Son Seungwan kể.

- Dạo này hai chị nói chuyện riêng với nhau nhiều thế à?- Yerim cảm thấy buồn cười- Bình thường unnie có hay hỏi han mấy cái này đâu?

- Tiện thì kể thế, để đỡ mua quà trùng nhau thôi...- Joohyun hắng giọng, tìm chuyện khác để nói- Tuần sau có những ai đi thăm thầy Yoo?

- Thầy Yoo? Thầy ấy bị làm sao?- Seyoung hỏi lại.

Thầy Yoo từng là giảng viên dạy mấy môn giáo dục đại cương kiêm tổ trưởng bộ phận Công đoàn, chuyên giải quyết các vấn đề giấy tờ cho sinh viên ở trường Đại học của các cô. Bình thường rất hiền lành dễ tính, các thủ tục lằng nhằng thầy đều tạo điều kiện giải quyết nhanh gọn nên được các bạn yêu mến. Hơn nữa bởi vì trường Báo chí và Tuyên truyền vốn nặng về kiến thức rất nhiều nên với các môn như Triết, Đường lối hay Lịch sử thầy đều nhắm mắt cho đứa nào qua được thì qua. Thế nhưng nhóm sinh viên mấy người chơi với nhau như Seyoung, Seulgi, Joohyun và Seungwan rồi sau này là cả Sooyoung và Yerim đều học tập rất nghiêm túc, lại ngoan ngoãn nữa nên thầy Yoo đặc biệt yêu quý và nâng đỡ.

- Thầy ấy nhập viện vì nhồi máu cơ tim hồi giữa tháng 1, mình cũng mới biết tin thôi. Hôm qua về nhà nghe mẹ mình kể. Bảo là đi chợ có gặp vợ của thầy nên hỏi thăm thì mới biết. Hiện giờ vẫn còn ở trong bệnh viện bởi vì tình trạng sức khỏe bấp bênh.

Joohyun vừa nói xong, mấy người xung quanh liền thở dài.

- Mấy tháng trước về dự lễ kỷ niệm thành lập trường, thầy trông vẫn khỏe lắm mà...- Seulgi buồn rầu nói.

- Bệnh tim khó nói trước lắm...- Seyoung thêm vào- Tuần sau định đi thăm thầy ngày nào ấy?

- Uhm... chưa biết, nên bây giờ mới hỏi để chọn ngày này...

Yerim đang đi quanh nhà Seungwan xem cái này cái kia, nghĩ nghĩ một lát rồi lên tiếng trước:

- Tuần sau tối nào em cũng rảnh.

- Em rảnh tối 13, 14 và 17- Này là Seulgi.

- Lịch họp vẫn chưa thống nhất nên em không biết hôm nào sẽ tăng ca nữa- Sooyoung cau mày- Để mai em hỏi trợ lý rồi sẽ báo lại sau.

- Ok- Joohyun gật đầu, gõ lịch hẹn của từng người vào ghi chú trong điện thoại. Sau đó quay sang Seyoung- Cậu thì sao?

Nhìn Joohyun bận rộn quan tâm đến giờ giấc của mọi người, Seyoung nhướng mày hứng thú, cười hỏi:

- Từ bao giờ cậu lại biến thành Seungwannie rồi? Mấy chuyện này bình thường đều do em ấy sắp xếp mà?

Cậu ấy chưa đủ việc sao?

Nghĩ đến người đang tất bật nấu nướng trong bếp, Joohyun mím môi, nhưng cũng không có nói ra.

- Chị ấy quý thầy Yoo lắm- Seulgi chen vào- Nếu không phải là thầy Yoo thì cũng không sốt sắng thế này đâu.

Joohyun trong lòng cảm thấy mình tặng đèn ngủ con gấu cỡ bự cho giám chế Kang thật sự là không uổng tiền.

- Tuần sau...- Seyoung ngẫm nghĩ- Ngoài đi dự lễ cưới của Eunji vào ngày 14 thì mình chưa xem lịch các hôm còn lại. Nhưng tạm thời ngày 13 và 17 thì không có việc gì.

Joohyun gật gù gõ gõ trên điện thoại, cố lờ đi việc Seyoung và Seungwan cùng đi ăn cưới Jung Eunji vào ngày Valentine.

...

- Mọi người... Huhu... tốt với mình quá...

Nhân vật chính của ngày hôm nay- giám chế Kang- sau khi nốc vài chai soju thì xem chừng đã say lắm rồi. Bóc quà của cả nhóm xong thì ôm lấy Seungwan khóc lóc.

Yerim nhìn bộ dáng Seulgi như người không xương bám vào Seungwan thì nhướng mày:

- Lần nào say cũng khóc như thế, mà toàn những chuyện đâu đâu.

Sooyoung cũng lắc đầu phì cười:

- Giám chế Kang của chúng ta trông như vậy chứ mau nước mắt lắm. Chuyện con cỏn thôi cũng khóc được à...

- Chị không có!- Seulgi từ trên vai Seungwan rất nhanh ngẩng lên phản bác.

- Vậy sao?- Seyoung buồn cười hỏi lại- Để xem nào... thế lần Seulgi khóc dữ nhất mà không phải vì chuyện cỏn con là gì nhỉ?

Mọi người theo câu hỏi này mà ngẫm nghĩ.

- Đúng rồi!- Yerim thốt ra- Lần Joohyun-unnie bị thương.

Sự kiện Joohyun bị thương là vào mười năm về trước. Đúng vào ngày Seyoung lần đầu tiên thổ lộ tình cảm của mình với người mà cô thích. Nghe đến đây thì trong lòng cũng cảm thấy bồi hồi.

Cô nhìn sang Seungwan, lại thấy phát thanh viên Son đỏ mặt cúi đầu uống coca, không biết là đang nghĩ gì.

Seyoung không biết được, bởi vì hôm đó đối với Seungwan cũng là ngày mà bạn học Son có những lần đầu tiên.

...

- ĐÊM HÔM KHUYA KHOẮT RỒI CÓ CHO AI NGỦ KHÔNG?!

Giọng một bác trung niên ở gần khu vui chơi quát lên.

- BỌN RANH CON CHÚNG MÀY THI XONG THÌ PHÁ À?! TAO XUỐNG BÂY GIỜ ĐẤY!

Bởi vì sợ người lớn xuất hiện thì sẽ bung bét nên đám Im Najoon bắt đầu hoảng sợ. Sau một hồi đánh đấm thì bỏ chạy.

Một tiếng keng vang lên giữa khu vui chơi. Là tiếng Im Najoon vứt con dao rọc giấy trong tay xuống trước khi chạy đi.

Lưỡi dao sắc lẻm có dính máu.

Là máu của Joohyun.

...

Bạn học Son mặt đầy nước mắt đưa Joohyun về nhà. Về đến nơi vẫn còn rấm rứt khóc.

Joohyun trên mặt cùng tay chân có vài vết trầy xước bầm tím không đáng kể. Nhưng nghiêm trọng nhất là ở bắp tay có một vết rạch khoảng cỡ 2 đốt ngón tay, không sâu nhưng chảy nhiều máu. Bởi vì đã muộn rồi, các cửa hiệu thuốc xung quanh đều đóng cửa mà Joohyun thì nhất định không muốn ầm ĩ nên dứt khoát bảo Seungwan dùng khăn tay buộc chặt cố định gần chỗ vết thương để cầm máu rồi đưa mình về nhà.

- Khẽ thôi, mẹ tôi dậy bây giờ.

Joohyun mệt mỏi nói với Seungwan bây giờ có thể òa lên khóc bất cứ lúc nào. Trên đường về cô đã luôn nức nở rồi.

Tầng 1 không có ai. Có lẽ các bạn học đều đã đi ngủ. Giày của Seyoung cũng đã yên vị ở tủ đựng ngoài cửa tiệm, Joohyun yên tâm nghĩ, mọi người đều an vị trong phòng rồi.

Seungwan để Joohyun ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, luống cuống lau nước mắt trên mặt rồi vội vã chạy đi lấy hộp y tế trong nhà.

May mắn đều có đủ bông gạc và những loại thuốc cần thiết.

Cô rửa sạch tay rồi bắt đầu xử lý vết thương cho Joohyun.

Trong lòng sợ hãi cùng hối hận và tự trách, nhưng bởi vì có chuyện quan trọng hơn trước mắt nên bạn học Son hít sâu một hơi để ổn định lại, cố gắng không khóc nữa.

Cô cẩn thận nhẹ nhàng hết sức sát trùng rồi dùng bông tẩm thuốc thấm lên từng vết thương. Đầu ngón tay run run như sợ làm người kia đau thêm.

Joohyun cắn răng chịu đựng đau xót, không rên lên một tiếng. Chị chỉ nhắm mắt tựa vào ghế sofa, để yên cho Seungwan làm việc, sợ rằng mở mắt ra nhìn thấy nước mắt của cô sẽ khiến mình không chịu nổi.

Phòng khách im ắng chỉ có tiếng sụt sịt của bạn học Son, xen lẫn tiếng hít sâu của Joohyun thỉnh thoảng vang lên mỗi lần cồn sát trùng thấm vào da thịt.

- Sao... cậu bảo là cậu là côn đồ cơ mà?

Seungwan vừa dán vài miếng urgo lên mặt và cổ tay Joohyun, vừa cẩn thận điều chỉnh lực ấn của mình, giọng mũi đặc nghẹt hỏi ra.

Joohyun chỉ im lặng.

Chị có phải là côn đồ gì đâu.

- Côn đồ... mà lúc bị đánh thì đứng im bao lấy mình, chịu để cho người ta đấm đá như thế?

Joohyun vẫn tiếp tục im lặng nghe Seungwan chất vấn trách cứ, một lúc sau mới mở miệng trả lời:

- Nếu tôi không ôm bảo vệ cậu, chúng nó đánh tới cậu thì làm sao bây giờ?

- Chứ không phải là cậu không biết đánh nhau à?

Joohyun mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn cô, có chút không biết nói thế nào.

- Mình...- Seungwan đưa cổ tay lên lau nước mắt lần thứ mấy chục trong tối nay- Biết chuyện cậu không phải côn đồ từ lâu rồi.

Bạn học Son bóc thêm một gói băng gạc nữa rồi mới tiếp tục.

- Cậu chẳng bao giờ bắt nạt ai. Mọi người cũng chưa từng tận mắt thấy cậu đánh nhau, chỉ qua một lần nghe phong phanh cậu ẩu đả bị gãy chân ở ngoài trường mà đồn thổi cậu thành một đứa côn đồ. Mà cái lần ẩu đả đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

- ... Cậu... làm sao mà?

Joohyun hơi nhỏm dậy nhưng vừa cử động thì vết thương ở tay theo động tác có hơi nhanh của chị liền tấy lên, khiến chị xuýt xoa kêu lên một tiếng.

Seungwan nhẹ ấn vai Joohyun trở lại, xức bột kháng sinh vào miếng gạc trên tay, chầm chậm nói:

- Cái lần cậu bị đau bụng giữa lúc thi Anh Văn cuối học kỳ I. Khi cậu mê man ngủ trong phòng y tế, Seulgi và Sooyoung đến xem cậu có kể với mình.

Chuyện Joohyun bị gãy chân là như vầy: Sáng sớm hôm đó khi chị đang trên đường đến trường để thi tốt nghiệp thì gặp một đám côn đồ đang phải quấy với nhau, xô xát lao xao cả một góc phố. Nhưng vì là buổi sáng mùa đông ai cũng lười dậy can nên mặc kệ, với cả khu đó cũng vắng nữa.

Joohyun vừa đeo tai nghe vừa cắm hai tay trong túi áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người ồn ào cách mình một quãng. Định rảo chân bước sang đoạn đường khác thì chợt thấy bóng dáng của một bà cụ đang khom lưng đẩy một chiếc xe hàng bán đồ ăn sáng chầm chậm đi đến gần lũ côn đồ. Bà cụ hình như không để ý đến chúng nó, chỉ cố gắng đẩy xe đồ ăn của mình mà tiến về phía trước.

Joohyun cau mày quan sát, có linh cảm không tốt, chị rút tai nghe ra bỏ gọn vào túi rồi chạy tới phía bà cụ, nhẹ giọng đề nghị muốn giúp bà đẩy xe, tránh đi đám du côn kia.

Chị cẩn thận giúp bà sang bên kia đường trước rồi mới quay lại đẩy chiếc xe sang, được một nửa thì bỗng ở đâu có chiếc xe ô tô tải cỡ nhỏ lao đến. Bởi vì buổi sáng đường vắng nên xe cộ phóng rất ẩu, cho dù có nhìn thấy Joohyun thì vẫn bẻ tay lái không kịp, thêm cả đường xá mùa đông trơn trượt nữa nên khi Joohyun bị giật mình bởi tiếng còi ô tô thì cũng luống cuống tay chân.

Kết quả, chị bị chiếc xe đụng trúng, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị gãy chân. Tài xế lúc ấy hoảng sợ tẩu thoát nhưng buổi chiều cùng ngày cũng đã xuất hiện ở bệnh viện để chịu trách nhiệm, mong là mẹ Bae cùng Joohyun đừng đem chuyện này làm lớn lên.

Đám côn đồ kia khi thấy tai nạn thì hoảng hốt vứt gậy gộc bỏ chạy. Mấy cái gậy lăn đến chỗ Joohyun đang nằm đúng lúc có mấy bạn học trong trường đi qua, thế là chuyện vốn chẳng liên quan gì đến bạn học Bae liền bị đồn thành Bae Joohyun vào ngày thi tốt nghiệp bị đánh gãy chân. Tin tức này bay đến tai ban giám hiệu, nhưng vì chuyện xảy ra ngoài trường và cũng chẳng xác thực được, lại không có gì liên quan đến pháp luật hay đến mức phải ra đồn cảnh sát nên các thầy cô cũng chỉ đại khái cho qua. Nhưng danh tiếng Joohyun kể từ đó bắt đầu tệ đi, thêm cả ngay từ đầu dáng vẻ lầm lì ít nói của chị cũng vốn đã làm cho người ta không có thiện cảm gì rồi.

Trước đó Joohyun bình thường đều là lạnh lùng, nhưng lại xinh đẹp và mang theo khí chất tao nhã nên có mấy lần được các bạn học trong trường tỏ tình. Chị thẳng thắn từ chối chưa đủ, lại còn bị đám con gái đang nổi thấy thế thì ghen ghét nên đơm đặt đủ điều. Joohyun không quan trọng mấy chuyện tầm phào như thế, cũng không có nhu cầu kết bạn giao du thân thiết với ai nên đều bỏ ngoài tai.

Bà cụ thì già yếu, không biết đến chuyện này nên cũng chẳng thể thanh minh cho chị. Mà Joohyun cũng đã bảo bà là đừng suy nghĩ gì nhiều mỗi lần bà vào viện thăm chị.

- Với cả- Seungwan vừa đắp miếng gạc đã được xức thuốc lên vết thương trên bắp tay của Joohyun, vừa cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với chị để khiến chị phân tâm khỏi đau xót- Hồi năm mới bà cụ có gửi nhân sâm cùng nước tăng lực đến cho cậu. Lúc ấy có dì với mình ở nhà, dì cũng kể rõ hơn với mình rồi.

Bạn học Son cẩn thận quan sát biểu cảm của Joohyun xem chị thấy thế nào. Thấy Joohyun không có phản ứng gì thì mới bắt đầu băng bó.

Cô thử quấn hai vòng, hỏi chị:

- Có chặt lắm không?

- ... Còn hơi lỏng.

- ...

Đều là bạn học Son sợ người ta đau đi.

Seungwan dùng lực nhẹ siết thêm dải băng trong tay, dùng ánh mắt lần nữa thăm dò Joohyun, nhìn chị hơi gật đầu rồi mới tiếp tục.

- Mà sao cậu không lên tiếng gì cả? Rõ ràng mấy chuyện như vậy đâu phải là cậu?

Joohyun im lặng một lát, sau đó mới trả lời:

- Không quan trọng. Tôi cảm thấy không có nghĩa vụ phải giải thích với những ai không biết mình.

Seungwan nghe xong câu này, nhìn chị mất một lúc.

Cậu đã luôn sống như thế à? Lúc nào cũng chỉ có một mình?

Tại sao chứ?

Mãi đến rất lâu về sau, cô mới biết được Joohyun như thế, không muốn mà thậm chí là sợ gắn bó thân thiết với ai đó là bởi vì chị không chịu nổi việc có một ngày họ sẽ rời đi.

Như người bố đã bỏ rơi hai mẹ con chị lúc Joohyun còn nhỏ.

Và cả sau này...

Seungwan nhìn dáng vẻ cô độc của Joohyun nhắm mắt tựa vào ghế sofa nghỉ ngơi, trong tim dấy lên từng cơn đau, kích thích đến nước mắt cô không ngừng rơi xuống.

Bầu không khí quá mức yên lặng, Joohyun cảm thấy có gì đó không đúng, cau mày mở mắt ra thì thấy bạn học Son ở bên cạnh đang cắn môi để không khóc nấc lên.

Cảnh tượng này lọt vào mắt mình, trước ngực lại nhói lên mấy cái.

Chị nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi nước mắt của Seungwan, dịu dàng an ủi:

- Seungwan, đừng khóc.

Seungwan nghe xong câu này, cùng với đầu ngón tay của Joohyun đang chạm tới mình thì lập tức không khóc nữa.

Cô rõ ràng nín rồi, nhưng Joohyun cũng không có rời tay đi.

Gò má Seungwan mềm mại lại ấm áp, mang đến cảm giác thoải mái. Joohyun theo mê hoặc muốn sờ nhiều một chút, vì thế vẫn để nguyên ở đó.

Một lúc sau chợt thấy người kia nắm lấy tay mình, kéo xuống ủ trong lòng.

Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay. Lần đầu tiên bạn học Son nắm tay người mình thích.

Và cũng là lần đầu tiên, cô chầm chậm tiến đến hôn lấy đôi môi có hơi lành lạnh kia.

...

- Chỉ là hôm sau nhìn thấy mà thôi, nếu tối hôm trước Seulgi-unnie tận mắt chứng kiến Joohyun-unnie máu me các kiểu thì chắc gào lên đánh thức cả phố dậy mất.

Sooyoung đã ngà ngà say, buồn cười nhớ lại.

Sáng hôm sau khi mấy bạn học trong nhà nhìn thấy bộ dáng thương tích đầy mình của Joohyun thì vồ đến lo lắng hỏi han. Seulgi sau khi nghe được đại khái sự tình thì òa lên khóc lớn. Đó cũng là lần cô khóc dữ nhất mà cả nhóm "Máy giặt cửa trên" nhớ được.

Đã mười năm rồi, bây giờ nghĩ đến ai cũng phì cười một tiếng hoài niệm.

- Đều đã qua cả rồi- Joohyun cảm thán- Cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, quên đi được thì tốt.

Nói xong thì uống rượu của mình. Tuy rằng miệng nói là cứ quên đi, nhưng nụ hôn đầu năm ấy thuộc về Seungwan, có uống bao nhiêu cũng không quên được.

Chị đã thử rồi.

Bởi vì rõ ràng, nụ hôn của cô chính là ký ức tốt đẹp nhất.

...

Seungwan chưa từng hôn ai bao giờ, lúc này cũng chỉ là chạm môi mà thôi. Nhưng vừa chạm tới thì đầu môi đã run lên, không muốn rời đi.

Joohyun bị bất động bởi nụ hôn này.

Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chị chịu đựng trời lạnh đến trường thi chờ Seungwan thi xong, cùng cô đi chung ô về nhà, buổi tối sốt ruột bồn chồn đợi cô trở về, biết được cô từ chối Choi Seyoung nhưng cùng lúc cũng đã thích người khác, bảo vệ cô khỏi đám lưu manh, bị chúng nó quây lại đánh,... Ấy thế nhưng vào khoảnh khắc Seungwan hôn tới, tất cả tất cả những dòng suy nghĩ mỏi mệt cùng các cơn đau ê ẩm đều trở nên vô nghĩa. Joohyun không nghĩ gì nữa, chỉ mê man cùng cô trầm luân, cảm nhận bờ môi ấm áp của cô dây dưa với mình, nhẹ nhàng lưu luyến.

Seungwan đúng là có thích một người khác.

Người ấy là mình.

Joohyun chưa từng có dục vọng tha thiết mong muốn điều gì, chị không dám để bản thân hy vọng để rồi thất vọng. Nhưng bây giờ nếu ai đấy có thể hiện thực hóa được mong ước của Joohyun, thì người ấy hẳn là chỉ có thể là bác sĩ Chang mà thôi. Chỉ có bác sĩ Chang mới chơi đá để thời gian ngừng lại được.

Nhưng Doctor Strange không có thật. Sự thật là, trong đầu của Joohyun lúc này ngoài dịu dàng cùng ngọt ngào từ nụ hôn của người mình thích, thì có thêm cả giọng nói của ai đó như có như không vọng đến.

"Nói là muốn làm bạn, còn muốn chơi với mình thêm 10, 20 năm nữa."

Câu nói này giống như một tiếng chuông đánh thức Joohyun khỏi giấc mơ êm dịu nhất, khiến chị mở mắt ra nhìn đến đôi mắt của Seungwan đang nhắm lại ngay trước mình.

Joohyun cảm thấy vành mắt mình nóng lên, phải dùng biết bao nhiêu quyết tâm cùng nhẫn nhịn mới đẩy được người này ra?

Chính chị cũng không biết, đến khi đẩy được cô ra thì chỉ có thể lúng túng nói:

- S-..Seungwan...

Joohyun khó khăn hô hấp, cúi đầu xuống che giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình, vậy nên không nhìn thấy được mặt Seungwan cũng đỏ không kém.

- Mình... làm cậu khó chịu à?

Seungwan chịu đựng tim đập điên cuồng, hít sâu một hơi hỏi ra.

Joohyun không trả lời, mà cũng không gật hay lắc.

- Vậy... vì lý do gì?

Vì cái gì mà đẩy mình ra? Nếu là vì không thích mình thì tại sao không tránh đi từ sớm?

Lúc Seungwan chầm chậm tiến đến, không phải là chần chừ lo lắng, mà là để cho Joohyun có thời gian tiếp thu, để chị biết được cô muốn làm gì. Nhưng rõ ràng Joohyun không có động tác gì ngăn cản cô cả. Ánh mắt chị ấy cũng rất dịu dàng, toàn bộ chỉ có mình cô, vì thế Seungwan mới càng có thêm niềm tin.

Nụ hôn không dài không ngắn, nhưng đủ để Seungwan biết rằng Joohyun cũng có tình cảm với mình. Thế nhưng vào khoảnh khắc chị đẩy cô ra, niềm tin của cô bắt đầu rạn nứt.

Đối với câu hỏi của Seungwan, Joohyun im lặng rất lâu rồi mới gian nan đáp lại:

- Cậu... vừa rồi còn từ chối Seyoung...

Seungwan cau mày, nghe xong thì lâm vào thất thần. Vậy là Joohyun có biết. Cũng phải thôi, Seyoung đương nhiên là sẽ kể cho chị rồi.

Hẳn là đã biết Seyoung thích mình và định tỏ tình từ trước đó rồi đi.

- Bae Joohyun- Giọng Seungwan bớt đi vài phần ấm áp, trước ngực có chút giận dữ- Nếu cậu dám nói cậu bởi vì Seyoung-unnie mà từ chối mình, cậu có tin là mình không bao giờ tha thứ cho cậu không?

- Không phải!- Joohyun rất nhanh phản bác.

Nhưng phủ nhận được một câu như thế xong thì lại im lặng.

Seungwan kiên nhẫn chờ đợi. Chính vào thời khắc ấy, cô đã biết mình có thể chờ người này cả đời.

Cho dù câu trả lời của chị ấy có thể không phải là những gì cô muốn nghe.

Joohyun mở miệng nói, sau một lúc rất lâu, dường như là cân nhắc cẩn thận và cho cả hai đủ thời gian để lắng lại rồi thì mới lên tiếng:

- Tôi...- Chị hít sâu một hơi, cắn môi để giữ cho mình không bật khóc- Không phải vì Choi Seyoung mà như vậy. Chỉ là, tôi muốn làm bạn với cậu. Cùng chơi với cậu thêm 10, 20 năm nữa. Hoặc là lâu hơn thế.

Đây là sự thật.

Tôi muốn ở bên cậu lâu thật lâu. Làm bạn cũng được, cùng nhau chơi thêm 10, 20 năm và lâu hơn thế. Cho dù là làm gì, với tư cách là ai của nhau, tôi chỉ muốn ở bên cậu.

Chúng ta còn 1, 2 năm nữa là hai mươi tuổi, đừng nói là yêu đương, đến điều cơ bản vững chắc nhất lúc này còn chẳng có trong tay. Làm sao có đủ lòng tin để biết được rằng có thể cùng nhau ở trong một mối quan hệ yêu cầu bản thân thay đổi rất nhiều, nhưng sợ hãi nhất cũng chính là người kia đổi thay?

Nhưng có một điều chắc chắn, ấy là nếu làm bạn, nếu có thể duy trì mọi chuyện như bây giờ, chỉ cần được ở bên cậu, mãi như thế này thì cho dù có đau lòng, sau này nếu có thấy cậu vui vẻ hạnh phúc bên người khác tôi cũng chịu được.

Chỉ cần cậu đừng một lần nữa rời bỏ tôi.

Seungwan không thể biết được hết những gì Joohyun đang tự dằn vặt mình. Cô chỉ có một cảm giác là nghe xong câu này, cảm thấy như bản thân bị chính lời của mình nói với Choi Seyoung vài tiếng trước bạt thẳng vào tai.

Cô im lặng tiếp thu lý do này của Joohyun, cứ thế không nói gì đến tận mười mấy phút sau đó.

Cuối cùng, bạn học Son hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu:

- Mình biết rồi.

Giọng nói không mang theo cảm xúc gì. Cô cúi đầu thu dọn bông gạc cùng đồ đạc xung quanh. Xong xuôi tất cả thì quay sang nhìn Joohyun, ánh mắt lại vẫn như mọi khi, không bớt dịu dàng so với thường ngày, nhưng cũng không ấm áp nhiệt tình hơn, không giống như là mình có tình cảm với chị:

- Hôm nay cậu đừng tắm. Trước về phòng thay đồ rồi đi ngủ đi. Đừng khóa trái cửa, nửa đêm mình sẽ sang xem cậu có bị sốt không.

Joohyun bị thái độ hết sức bình thường của Seungwan làm cho bối rối. Chị cho rằng mình đang tổn thương cô lắm, thế nhưng mà Seungwan bây giờ...

- Sao thế? Cậu có tự mình đi lên được không? Mình cõng cậu nhé?

Joohyun mờ mịt lắc đầu:

- Không cần đâu... Tôi... tự lên được.

- Vậy được rồi. Cẩn thận một chút- Seungwan lần nữa gật đầu, quay lại với đống bừa bộn trên bàn- Ngày mai nếu thấy choáng váng thì lập tức đi bệnh viện kiểm tra. Nếu cậu không nghe lời, mình mách hết với dì đấy.

Seungwan dứt khoát ban lệnh, không cho Joohyun cơ hội phản kháng. Cô biết Joohyun rất không thích đến bệnh viện, lại sợ tiêm chích nên tiếp tục:

- Mình sẽ nói hết, bắt đầu từ chuyện cậu ẩu đả với Im Najoon trên lớp, dẫn đến nó báo thù cậu. Mẹ cậu sẽ đến nhà nó làm ầm lên, rồi báo công an, cậu sẽ phải đến giải trình...

- Đ-... được rồi!

Joohyun nhức đầu, cau mày đáp ứng.

Seungwan vẫn chỉ nhìn chị. Joohyun thấy cô nhìn chằm chằm mình thì thở hắt ra một hơi:

- Tôi sẽ không khóa trái cửa. Nếu ngày mai choáng váng thì sẽ đến bệnh viện kiểm tra.

Seungwan nghe xong, biết vậy là được rồi thì mới tiếp tục thu dọn. Đầu ngón tay nhanh chóng vứt mấy miếng bông băng vào túi ni lông, động tác có chút vội vàng, cứ như sợ rằng nếu cầm quá lâu thì mình sẽ xem chúng nó như là Joohyun mà cấu xé.

...

Bữa tiệc sinh nhật giám chế Kang kết thúc. Bởi vì hôm sau còn phải đi làm nên ai cũng có chừng mực, trừ Seulgi ra thì tất cả đều uống không say lắm, chia nhau ra dọn dẹp xong thì cũng chuẩn bị ra về.

- Sangin-oppa nhắn tin là đang đậu xe ở dưới chờ rồi- Sooyoung cất điện thoại vào túi, quay sang nói- Em và Yerimmie sẽ đi nhờ xe anh ấy về. Seyoung-unnie cả Joohyun-unnie thì sao? Gọi xe chứ?

Seyoung nhìn Joohyun:

- Gọi xe không?

- Ừ- Joohyun giúp Seungwan buộc chặt mấy túi rác, mang ra cửa để tí nữa xách xuống dưới nhà vứt một thể- Cậu gọi xe đi.

Seyoung gật gù vào ứng dụng đặt xe, xong xuôi thì thông báo:

- Có người nhận rồi, 5 phút nữa sẽ tới- Vừa nói mắt vừa ghé đến kệ để đồ gần đó, nhíu mày thắc mắc- Joohyun à, cái này... không phải là Airpods của cậu à?

Joohyun nhìn qua, đúng là Seyoung đang cầm Airpods của mình thật. Cái case là Seungwan tặng qua một đợt sale trên trang web cô hay mua sắm.

- Ờ...

Chắc là mấy hôm trước đến đây nấu mì xốt cà chua rồi để quên... Seungwan vậy mà từ đó đến nay cũng không đem trả lại cho chị...

Phát thanh viên Son vừa lúc đi tới, cười cười tự nhiên nói:

- Hôm nọ đi mua quà cho Seulgi, Airpods của em hết pin nên mượn tạm của cậu ấy, thế mà lại quên trả.

Seyoung nghĩ nghĩ, cô còn chưa hỏi gì mà đã thanh minh rồi?

Cô đưa cái Airpods cho Joohyun, làm như mình không hề biết Seungwan vốn là mua quà cho Seulgi trên trang web, chiều hôm qua còn thấy chạy ra cổng đài nhận đồ.

Joohyun cầm lấy cái Airpods rồi thì Seyoung mới đột nhiên quay sang Seungwan:

- Seungwan à, em nói hôm đám cưới Eunji đi chung với các bạn cùng khoa nhỉ? Qua đón chị với được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top