Đánh cho Joohyun một cái.
Bữa cơm thân mật chào đón phát thanh viên Son trở về không bởi vì có thêm một người là Kwon Eunbi mà trở nên ngượng ngập. Cũng như trước kia biên tập viên Lee Hyunji từng ăn một bữa lẩu hải sản cùng "Máy giặt cửa trên", không khí vẫn tự nhiên thoải mái.
Bây giờ cũng thế.
Nói là như vậy, nhưng vẫn có người không được tự nhiên thoải mái cho lắm.
Yerim để ý được Joohyun ăn uống không nhiệt tình, liền gắp mấy miếng mực ống gần đấy vào bát chị.
-Unnie không khỏe hả?- Quản lý Kim nhẹ giọng hỏi.
-...Không. Chị vốn ăn chậm mà- Joohyun mơ hồ trả lời.
Seungwan ngồi đối diện hai người, nhìn mấy miếng mực ống xào cay mà Yerim vừa gắp cho Joohyun, cô hơi mím môi một lát rồi chuyển cái đĩa mực sang gần mình và Eunbi bên cạnh:
-Eunbi, em thích món này nhỉ, ăn nhiều vào nhé.
Eunbi vui vẻ, tươi cười gật đầu với Seungwan. Trước mặt cô chỉ có hình bóng của phát thanh viên Son, lại đang chìm trong ôn nhu quan tâm của cô ấy nên hồn nhiên không phát hiện ánh mắt mang theo hàn ý cùng một chút tủi thân ở bên kia bàn ăn đang nhìn sang phía này...
-Eunbi là bạn cùng nhà của Seungwannie bên đó à?
Nghe mẹ Bae hỏi thế, Eunbi liền quay qua bà, lễ phép đáp lại:
-Dạ vâng. Nhưng chủ yếu là Seungwan-unnie chăm sóc con thôi ạ... Chứ con không đỡ đần được gì nhiều cho chị ấy...
-Seungwannie vốn dịu dàng cẩn thận mà~ Cậu ấy cũng chăm cả hội bọn chị đó!
Seulgi tự hào khoe khoang, khiến Seungwan phì cười:
-Nghe cứ như mình là dì vậy? Một tay nuôi nấng cả đàn thế này...
-Thì lúc không có dì ở đây cậu cũng là hiện thân còn gì!
-Phải rồi- Mẹ Bae chen vào- Con vừa đi một cái, dì không để ý đến mấy đứa là hết Yerimmie bị bế lên đồn vì lái xe vượt quá tốc độ lại đến Joohyunnie phải mổ ruột thừa! Chúng nó không nghe lời dì gì cả!
Một câu nói rất bình thường này của bà chủ Bae, không ngờ lại khiến bàn ăn sôi nổi tự dưng chùng xuống, làm bà và Eunbi trên mặt đều hiện rõ lên vẻ thắc mắc.
-Dì... nói sai à?- Mẹ Bae ngẩn ra hỏi.
-...Không đâu ạ!- Sooyoung nhanh chóng cười xòa một tiếng- Dì nói đều đúng cả rồi. Đều là tại bọn con hư- Cô hắng giọng một chút, rồi lại tiếp tục- Thế, Eunbi-ssi về đây là thăm họ hàng hay để làm gì thế?
Eunbi bằng tuổi với phó tổng Park, thấy cô thân thiện thì cũng đúng mực mỉm cười tiếp chuyện:
-Mình là có chuyện muốn làm. Nhưng mà để làm được thì cũng cần định cư trước đã.
-Như vậy công việc của em cũng ở đây luôn à?- Seyoung hỏi cô.
-Vâng, trước lúc về em có nộp đơn vào một trung tâm dạy nhảy, ngày mai sẽ đến phỏng vấn.
-Ồ~ Biên đạo Kwon~- Yerim trầm trồ giơ ngón cái ngưỡng mộ- Thảo nào tỷ lệ của chị chuẩn như vậy! Em còn tưởng chị là người mẫu í~!
-Eunbi là giáo viên vũ đạo sao?
-Dạ dì. Con còn dạy cả yoga nữa~
Mẹ Bae nghe được thì tấm tắc khen. Bởi vì gần đây bà rảnh rỗi hơn nên cũng tìm một vài sở thích mới, trong đó có yoga. Thế là bà liền hỏi biên đạo Kwon thêm vài câu.
Seulgi cũng có hứng thú với nhảy nhót như một thú vui thứ hai ngoài niềm đam mê điện ảnh, lúc này mới rời mắt khỏi bàn ăn mà nhìn đến Eunbi. Nãy giờ cũng theo mọi người nói chuyện cùng người ta mà chỉ nhìn có đồ ăn thôi.
Giám chế Kang nheo nheo mắt, sau đó mới ồ lên:
-Khoan đã... Em là... Kwon Eunbi, từng giành giải nhì cuộc thi nhảy tự do ở LA phải không?
-...Chị nhận ra em ạ?- Eunbi ngạc nhiên.
-Tất nhiên rồi!~ Chị có xem cuộc thi đó mà!
-Nhưng lúc ấy em ăn mặc buồn cười lắm. Trang điểm cũng kì cục nữa.
-Không có~ Rất xinh~!
Eunbi ngượng ngùng nhẹ gật đầu cảm ơn với Seulgi, sau đó quay sang Seungwan lúc này vẫn điềm đạm ăn uống:
-Chị có thấy thế không?
-Hả?- Seungwan không rõ ràng lắm.
-Lúc ấy em xinh ấy?
Seungwan ngơ ra hai giây rồi mỉm cười:
-Ừ, bây giờ cũng xinh mà.
Được cô khen rồi, Eunbi lại vui vẻ hơn hẳn bình thường.
-Eunbi à, chỗ con ở có gần đây không? Nếu ngoài thời gian dạy ở trường nhảy mà rảnh thì dì muốn nhờ con dạy yoga cho dì và mấy người bạn nữa- Mẹ Bae vừa gắp thêm thức ăn cho biên đạo Kwon, vừa tranh thủ hỏi.
-Có gần không unnie?
Eunbi không biết là mình sẽ ở đâu, cho nên truyền câu hỏi này sang Seungwan.
-Uhm.. tạm thời bọn mình sẽ ở chỗ của Sooyoungie một tuần, sau đó sẽ dọn đến nhà mới. Cũng không xa chỗ này lắm đâu.
Bọn mình?
Joohyun nghe được từ này thì dời đi ánh mắt bần thần nãy giờ chỉ nhìn vào đĩa mực ống xào cay đã cách chị hơi xa, ngẩng lên.
Nhưng rồi chị lại nhắc mình, họ vốn vẫn luôn sống chung đấy thôi... Eunbi-ssi về đây lạ nước lạ cái, đương nhiên là vẫn sẽ ở cùng phát thanh viên Son rồi.
Nhưng mà khoan đã, trước đấy Seungwan còn bảo sẽ ở tạm nhà phó tổng Park à?
Nhưng nhà của Park Sooyoung chỉ có hai phòng ngủ thôi mà?
Phóng viên Bae mồm miệng ngứa ngáy muốn thắc mắc một câu, nhưng làm sao cũng không hỏi ra được, đành chỉ có chút luống cuống cầm chặt đôi đũa của mình.
-Phiền Sooyoung-ssi rồi- Eunbi quay sang lịch sự cảm ơn phó tổng Park.
-Không có gì- Sooyoung phẩy tay- Đêm nay mình cũng đi bay đi Đài Loan công tác cả tuần nên hai người cứ thoải mái mỗi người một phòng nhé~! Để ý Haetnim giùm mình là được~!
-Haetnim?
-À, con cún của mình í~
Sooyoung nhanh chóng móc điện thoại ra, vào thư mục ảnh của Haetnim rồi đưa sang cho Eunbi cùng xem, hào hứng khoe khoang con cái.
Eunbi cũng rất thích động vật, ánh mắt thích thú dán chặt vào màn hình xuýt xoa khen em chó màu trắng của Sooyoung.
Nhân lúc này phó tổng Park mới kín đáo ngẩng lên, khẽ thở phào trong lòng khi thấy được gương mặt chị mẹ trá hình của mình đã giãn ra nhiều.
Bữa ăn kết thúc thì trời cũng đã tối, bụng dạ ai cũng tròn căng no đủ lục tục rời khỏi Nhà trọ Bae.
Joohyun nhìn Seungwan cùng Yerim và Seyoung đi đằng trước mình nói chuyện vui vẻ, đang định nhân cơ hội này mon men đến gần thật tự nhiên mà nhập cuộc thì lại bị mẹ ruột gọi giật lại bàn giao nhiệm vụ gì đó.
Chị đành nhận lệnh quay vào.
Đến lúc đi ra thì trước cửa nhà đã chẳng còn ai.
Joohyun thở dài một tiếng nhẹ đến không thể nghe thấy, xách hai túi đồ ăn lên xe rồi cũng lái về nhà của mình.
Tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Chị khẽ cau mày nhìn đồng hồ, giờ này còn ai đến nữa?
Mở cửa ra, phóng viên Bae ngạc nhiên khi thấy Sooyoung cùng với cái va li quần áo ở đó.
Nhưng cũng chỉ cần hai giây liền nháy mắt hiểu ra.
Nếu bây giờ Sooyoung còn ở nhà của cô thì...
Lúc này mọi lời nói cảm động biết ơn đều thành dư thừa, mà như vậy cũng không đúng với tính cách của mình nên Joohyun chỉ tự giác mở cửa rộng hơn rồi đứng nép sang một bên cho phó tổng Park đi vào.
-Đài Loan ở đây à?- Vừa đặt chai nước xuống bàn, khóe môi chị vừa khẽ cong lên.
-Em về Gangnam Seoul luôn bây giờ đấy?!- Sooyoung đã bọc chăn quanh mình trên sofa mềm mại, ngạo kiều phản dame.
Thật ra lúc đầu cô định ra khách sạn ở một đêm, có giường ấm đệm êm còn thoải mái hơn cái sofa này nhưng bởi vì nghĩ đến tin nhắn của Seyoung nhắn riêng cho mình hồi tối nói là để ý đến Joohyun xem sao vì biên tập viên Choi nhận ra được Seungwan về rồi mà chị vẫn ủ rũ thế nào... Nên Sooyoung mới kêu taxi tới đây.
-Được rồi được rồi- Joohyun cười một tiếng- Ngày mai mấy giờ bay?
-5 giờ sáng, yên tâm, lúc đi em sẽ đóng cửa cẩn thận.
-Uhm, tranh thủ ngủ đi. 3 rưỡi chị gọi dậy- Nói xong Joohyun liền đi vào phòng mình.
-Unnie lo mà ngủ, không cần đưa em đi đâu- Sooyoung nhìn chị mà càu nhàu- Chị cứ thức khuya dậy sớm thế rồi thành con gấu mèo đến nơi đấy.
-...Quầng thâm rõ lắm hả?- Phóng viên Bae bình thường chỉ trang điểm nhẹ, giờ cũng đã tẩy trang, hơi bị lo lắng hỏi.
Không chỉ là thỉnh thoảng phải lên hình, nhưng vì câu nói vu vơ khen người khác xinh của ai đó hồi chiều mà chị cũng muốn giữ gìn nhan sắc của bản thân.
-...Cũng... không phải là thế. Nhưng chị cũng có tuổi rồi, mỹ phẩm gì cũng không bằng tự chăm sóc mình đâu.
-Ừ- Joohyun cũng ý thức được, nghiêm túc gật đầu-Thế lúc đi nhớ chốt cửa trong cẩn thận.
Sau đó thực sự quay lưng trở về phòng, để lại phó tổng Park mặt đầy dấu ba chấm tức cười nhìn theo.
...
Nói là như thế, nhưng tờ mờ sáng hôm sau Joohyun vẫn đưa Sooyoung ra sân bay với cái cớ tiện đường đi làm, nhìn cô vào phòng chờ rồi thì mới lái xe đến đài truyền hình.
Trưởng ban Bae đi sớm về muộn đã là hình ảnh quen thuộc với nhiều người ở RBS nên sáng sớm vừa thấy chị, mấy chú bảo vệ và các cô dì quét dọn cũng không ngạc nhiên mà gật đầu chào chị.
Joohyun mỉm cười chào lại mọi người, sau đó biếu các chú dì mấy cốc nước mình đã mua sẵn ở sân bay.
-Trưởng ban Bae lần nào đi làm sớm cũng mua nước cho chúng tôi thế này~
-Mọi người đều vất vả mà ạ. Nhờ bộ phận hậu cần mà chúng con cũng mới công tác thuận lợi được.
Trò chuyện với các chú dì mấy câu, chị liền tiến vào tòa nhà. Vừa lúc này lại gặp phóng viên Cho đang gà gật đi ra, thấy chị liền mắt nhắm mắt mở cúi chào.
Chắc là hôm qua trực đêm trong phòng biên tập.
Trông dáng vẻ bô nhếch luộm thuộm của Cho Seungyoun, Joohyun ánh mắt khinh bỉ hai giây xong thì cũng đưa nốt cốc nước còn lại trong tay cho cậu.
Cho Seungyoun như được cứu vớt, thành kính nhận lấy, còn làm động tác tạ Chúa khiến chị phì cười.
-Ô, là trà bưởi phát thanh viên Son thích này~
Joohyun nghe cậu cảm thán thì mới nhận ra, hóa ra đó giờ mình đều mua nước cho mọi người dựa theo một thói quen khó bỏ từ ngày trước.
Mắt thấy Seungyoun bóc ống hút chuẩn bị cắm vào, chị nhanh tay đoạt lại cốc trà từ cậu.
Phóng viên Cho sững sờ nhìn động tác nhanh gọn của chị, trên mặt hiện rõ lên vẻ tổn thương, trông như sắp khóc đến nơi.
Joohyun lúng túng hắng giọng, móc thẻ của mình đưa ra:
-Giờ này về ngủ mà uống trà là tỉnh như sáo ấy. Đi taxi về đi, trên đường thích gì thì mua mà ăn.
Biểu cảm tạ Chúa trở lại với Seungyoun, cậu lại kính cẩn nhận lấy tấm thẻ kia rồi chào chị ra về.
Còn lại Joohyun một mình ở hành lang dẫn vào ban thời sự với cốc trà bưởi trong tay. Chị cúi đầu nhìn nó đôi giây rồi cũng cắm ống hút vào, đưa lên miệng uống một ngụm.
Công việc tất bật đến tận trưa cũng chỉ kịp ăn tạm miếng bánh sandwich mà trợ lý Soo dâng lên. Quá giờ nghỉ rồi, điện thoại rung bần bật với tin nhắn từ mẹ Bae, Joohyun nhìn thấy mới nhớ ra nhiệm vụ mà bà giao từ hôm qua.
Chị thu dọn các thứ rồi ra khỏi văn phòng, trợ lý Soo thấy thế thì hỏi:
-Trưởng ban Bae ra ngoài ạ?
-Ừ, tôi có chút việc. Đến tối sẽ trở về.
-Chị để xe ở ngoài bãi đỗ hay dưới hầm thế?
-Ở bên ngoài...- Joohyun không hiểu sao anh lại hỏi vậy.
Trợ lý Soo nhanh chóng tìm đến vật mình đã luôn để sẵn trong ngăn kéo, lấy ra đưa cho chị.
-Bên ngoài đang mưa đó, trưởng ban đừng để bị ướt.
Joohyun lúc này mới nhìn ra cửa sổ ngoài kia, từng hạt mưa nặng hạt đang táp vào khung kính. Nhận lấy cái ô từ anh, chị gật đầu nhẹ mỉm cười:
-Cảm ơn.
Mang theo cái ô đi ra sảnh chính, được mấy bước liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở lối dẫn vào tòa nhà, đang ngẩng đầu ngắm mưa.
Bóng dáng thanh mảnh giống như thân ảnh cô độc của cô trước cửa nhà mình mấy năm về trước bấy lâu nay vẫn in sâu trong tâm trí chị, giờ đây lại vẫn vẩn vương hơi thở của sự cô đơn.
Nhưng có gì đó phóng khoáng hơn chứ không ràng buộc nữa.
Độc thân không gò bó là như vậy sao?
Joohyun hít sâu một hơi, nắm chặt ô hơn tiến về phía Seungwan đang trú mưa đằng đó.
-Sao cậu đã đi làm rồi?
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Joohyun, Seungwan hơi giật mình quay ra.
Cô cũng không lúng túng, sau hai giây lại đem ánh mắt bình thản nhìn tới cơn mưa ngoài kia:
-Mình đến thăm mọi người trước khi trở lại thôi.
Joohyun gật gù đôi cái, sau đó từ từ cẩn thận hỏi tiếp:
-Bây giờ trở về sao?
-Không, mình đến chỗ này một lát. Nhưng mưa lớn quá nên đành chờ.
-Đi taxi?
Seungwan lắc đầu:
-Lái xe của Sooyoungie đến, mình gửi ở bãi đỗ bên ngoài.
Ồ...
-Vậy... Nếu cậu gấp thì cầm cái này mà đi.
Joohyun đưa cái ô trong tay ra cho cô, từ giọng nói đến ánh mắt đều là ấm áp.
-Phóng viên Bae thì sao? Cậu đi ăn kiểu gì?
Seungwan không nhận lấy cái ô ngay mà chỉ hỏi lại chị như thế.
-Mình không đi ăn, cũng là ra ngoài có việc.
Nếu là trước kia, Seungwan chắc chắn sẽ hỏi thêm thế đã ăn chưa, cậu lại đi lấy tin à... Nhưng giờ, cô chỉ nhẹ gật đầu, sau đó nhận lấy cái ô từ chị, đầu ngón tay không nhanh không chậm tháo dây buộc ra, chạm vào tờ giấy nhớ được gắn ở đó, nhìn thoáng qua cũng đọc được hết.
-Vậy cùng đi thôi.
-...Cùng.. nhau á?- Joohyun hơi bị ngạc nhiên, trong giọng nói không giấu được một tia vui mừng.
Seungwan đương nhiên là nghe ra, trong chốc lát lại phân vân nghĩ hay là thôi đi.
-Thế thì...- Như là đọc được chần chừ của cô, Joohyun liền vội tiếp tục- Mình đưa cậu ra xe của Sooyoung trước, sau đó mình về xe của mình.
Phát thanh viên Son tiện tay đút tờ giấy nhớ kia vào túi áo rồi ừ một tiếng.
Khi cô không lạnh lùng xa lạ, Joohyun cảm thấy vui vẻ lên ít nhiều, thuận theo bầu không khí hòa hợp mà tiếp tục câu chuyện:
-Cậu có hẹn ăn trưa à?
-Mình vừa ăn với mọi người trong ban ở căng tin rồi. Bây giờ đến chỗ Chaeyoungie.
-Cậu biết địa chỉ?
-Ừ, từ luật sư Kim biết được.
-...Sao cậu không hỏi mình?
-Hỏi ai cũng vậy thôi- Cô bình đạm trả lời.
Joohyun lại không biết nói gì nữa.
Chị đã biết chuyện trước kia Park Chaeyoung từng ở cô nhi viện của tập đoàn Son bên Canada nên cũng không bất ngờ vì Seungwan muốn đến thăm cô nhóc. Mà là...
-Mình cũng đến đó!
Seungwan đã giơ ô lên rồi, đang định bảo chị tới đây, nghe thế thì chợt dừng lại động tác của mình, ánh mắt có hơi hoài nghi nhìn chị.
Trùng hợp thế à?
-Thật đấy!- Joohyun thề thốt cam đoan- Hôm qua bà chủ Bae gửi đồ ăn cho Chaeyoungie vì nghe tin con bé sắp về ký túc xá ôn thi cho phiên tòa giả lập đầu tiên.
Phóng viên Bae không ngừng nghiêm túc phân bua, Seungwan lại chỉ nhẹ nhàng ngắt lời chị:
-Được rồi mà.
-Cùng nhau đi nhé? Cho tiện. Trời mưa thế này tầm nhìn của cậu không tốt nữa...
Chị ấy vẫn nhớ.
-Đồ ăn cho Chaeyoungie ở trên xe của mình.
Đã nói đến vậy rồi, Seungwan cũng không từ chối:
-Ừ, đi thôi.
Joohyun cao hứng đều viết hết lên mặt, tiến đến gần cô cầm lấy cái ô:
-Để mình cho. Cậu đang mang bao thứ như thế.
Bàn tay Joohyun sau nhiều năm giờ đã có một độ ấm nhất định, nhẹ nhàng áp lấy mu bàn tay của Seungwan.
Phóng viên Bae động tác nhanh gọn sáp đến đây khiến Seungwan có chút phản ứng không kịp. Nhưng chỉ trong giây lát cô lại làm như không để ý đến lực chạm vừa đủ từ chị mà chỉ điềm đạm rút tay ra rồi gật đầu, thật tự nhiên đứng nép vào với Joohyun hơn dù cái ô cũng không phải là nhỏ.
Làm Joohyun chưa đắc ý vì dáng vẻ lúng túng trong chốc lát của cô được mấy giây thì giờ lại bị chuyển đổi trạng thái rất nhanh, mặt nhanh chóng đỏ lên, tim cũng đập loạn xạ khi sau một thời gian dài lại được gần với Seungwan như thế.
Thật sự là quá gần, chỉ cần đưa tay lên là có thể ôm lấy cô như trong giấc mơ vẫn thường an ủi chị qua những đêm dài đằng đẵng suốt ba năm qua.
-Sao thế? Không đi à?
Seungwan thản nhiên hỏi, Joohyun mới lại giật mình.
-..Đi.
Trong cơn mưa, dưới chiếc ô màu lam có hai bờ vai sóng bước thật sát bên nhau, cùng im lặng bước đi.
Quãng đường từ tòa nhà đến bãi đỗ xe không xa, nhưng lại làm Joohyun bồi hồi nhớ đến hồi thi Đại học, Seungwan phải thi thêm ngày thứ hai cho phần ứng xử và Seyoung cũng thế nên chị cùng mấy người còn lại trong "Máy giặt cửa trên" đứng chờ ở ngoài trường thi.
Hôm đó tuyết rơi nặng hạt, sau khi cô thi xong thì hai người cùng che một chiếc ô mà Joohyun mới mua, đi dưới trời đầy tuyết.
Buổi tối hôm đó, cũng là nụ hôn đầu giữa chị và cô.
Còn vài bước nữa là tới xe của Joohyun, chị quay qua nhìn Seungwan đang thẳng tắp hướng về phía trước, kiềm chế để không cúi đầu hôn xuống môi cô.
Joohyun nắm thật chặt quai ô, buộc mình cũng nên dời mắt đi.
Ra đến xe, Joohyun cẩn thận một tay che ô, một tay muốn mở cửa cho Seungwan thì cô đã nhanh hơn một nhịp tự mình mở trước rồi nhanh chóng chui vào để tránh bị ướt.
Hơi ấm cùng hương thơm từ Seungwan chỉ giây trước thôi vẫn còn ngay cạnh trong nháy mắt liền biến mất. Bàn tay Joohyun vươn ra mở cửa xe hụt hẫng bất động giữa không trung, để mặc vài giọt mưa lạnh lẽo rơi lên.
Đến một hành động thân sĩ quan tâm Seungwan cũng không cho chị cơ hội.
Nhưng không sao cả, Joohyun khóe môi nhàn nhạt cong lên, cầm chiếc ô thẳng trở lại, đi qua bên kia chui vào xe của mình.
Seungwan một giọt nước cũng không bị bắn lên người, lúc này đã thắt dây an toàn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh ở ghế lái phụ chờ Joohyun lái đi. Cô có chút hoài niệm nhìn đến không gian hơn ba năm rồi cũng không đổi khác trong xe, ánh mắt dừng lại hai giây ở một bên vai ướt sũng của người bên cạnh, sau đó lại làm như không thấy gì mà hướng ra ngoài cửa kính.
Trên đường đi không ai nói gì, Joohyun khẽ ho mấy tiếng rồi hắng giọng:
-Seungwan nghe nhạc không?
Phát thanh viên Son nghe ra được ý tứ thật ra là muốn hỏi cô thích nghe cái gì của chị, thẳng thắn trả lời:
-Xe của phóng viên Bae mà, cậu thích gì thì bật là được rồi, không cần để ý đến mình.
-...
Tâm ý bị chặn lại như vậy, Joohyun cũng không thể làm gì ngoài đè xuống buồn phiền trong lòng, nhẹ mỉm cười mà đưa tay bật nhạc trên xe.
Là một bài hát tiếng Trung của Châu Kiệt Luân.
-Từ khi nào phóng viên Bae lại nghe C-pop thế?
Seungwan thật lòng thắc mắc.
-À... Cái này... Là của trợ lý Soo. Cậu ấy thường xuyên cùng mình đi lấy tin. Mình không hay nghe nhạc nên đều tùy tiện cậu ấy.
Seungwan nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, bàn tay vẫn cắm trong túi áo mân mê qua lại một vật nho nhỏ. Mãi về sau mới lại hỏi tiếp:
-Cậu có hiểu không?
-Hả?- Joohyun tập trung lái xe, không rõ ràng lắm.
-Bài hát ấy.
Và cả chiếc ô chờ sẵn một cơn mưa rồi sẽ tới nữa. Nhưng cô đã giữ lại câu này trong lòng.
-Làm sao hiểu được- Chị khẽ cười.
Giọng cười nhẹ nhàng chui vào tai Seungwan khiến cô dường như cảm thấy có gì đó khẽ lay động.
"Phồn hoa như ba ngàn nhánh nước chảy về phía Đông,
Ta lại chỉ chọn một nhánh tình yêu để nghiền ngẫm."
...
Đến chợ lớn trung tâm Seoul thì trời cũng đã tạnh, hai người an tâm thoải mái tìm đến cửa hàng thủy sản của bà ngoại Park.
Seungwan sau khi có được địa chỉ cùng liên lạc của Chaeyoung thì đã gọi điện cho cô nhóc và hỏi thăm từ trước để kết nối lại tình chị em. Từ đó đến nay vẫn thường xuyên trò chuyện qua lại.
Nhưng cho đến khi thật sự gặp nhau rồi thì vẫn bồi hồi xúc động không thôi. Nhất là Chaeyoung ôm lấy cô khóc lóc, khiến Seungwan cũng có chút bất đắc dĩ mà cười cười chiều theo, vòng tay ôm lại vỗ về sinh viên Park.
Joohyun ở một bên giúp bà ngoại Park tính tiền cho khách, đã đến người thứ ba rồi mà hai cái bóng kia vẫn dính lấy nhau. Dịch dã thế này, ôm ấp như thế có phải là hơi lâu rồi không?
5K đâu??
Phóng viên Bae lễ phép bàn giao tiền cho bà ngoại Park rồi bước về phía cả hai, hắng giọng một tiếng:
-Erhem.. Chaeyoungie bao giờ trở lại trường nhỉ? Sao lại vẫn ở đây bán cá thế?
Sinh viên Park lúc này mới thu lại xúc động của bản thân, buông Seungwan ra, lau nước mắt nghẹn ngào trả lời:
-Ngày kia em về rồi, hôm nay ra đây để thu bớt mấy em cá cảnh này về.
-Cá cảnh?- Joohyun thắc mắc.
-À em chưa kể nhỉ?- Chaeyoung nửa cười nửa mếu- Bà ngoại chọn ra mấy em cá đẹp đẹp rồi cho em một gian riêng ở đây để kinh doanh cá cảnh. Ai đến thấy đẹp thì có thể mua về nuôi~!
-Ồ...
Seungwan có chút hứng thú nhìn theo cái bể cá nhỏ mà Chaeyoung chỉ, đi tới cúi người xem.
-Bạn cùng nhà của chị cũng thích cá cảnh, hay là nuôi nhỉ?
Joohyun nghe đến ba từ bạn cùng nhà, liền liên tưởng đến biên đạo Kwon mọc ra thêm hai cái mang cá.
Chị lắc đầu xua đi suy nghĩ có phần bửn tính trong đầu.
Chaeyoung thấy khách hàng tiềm năng thì bao nhiêu xúc động hội ngộ đều bay biến mà chuyển sang chế độ thương nhân, nhiệt tình ra đó tiếp thị, giới thiệu từng con cho Seungwan.
Joohyun lừ lừ nhìn cả hai cười cười nói nói. Chị có mù mới không nhận ra Seungwan đây là đang muốn mua vui động viên cho sinh viên Park thôi chứ thích thú gì mấy cái thứ loăng quăng kia.
Nhưng mà, bao lâu rồi cô chưa có cười tươi như vậy với mình... Mà bây giờ lại muốn mua cá cảnh cho người khác nữa...
Joohyun làm như không có chuyện gì, thơ thẩn tới gần, cũng cúi xuống xem mấy con xanh đỏ bơi qua bơi lại như thật.
Sau đó, gần như là cùng một lúc, cả chị và Seungwan hỏi ra một câu y hệt nhau, chỉ khác âm tiết cuối cùng.
Phát thanh viên Son: Thế bao tiền một con?
Trưởng ban Bae: Thế bao tiền một cân?
-...Unnie?!!???
Chaeyoung mặt tái mét kêu Joohyun một tiếng, không biết mình có nghe nhầm không... Cô nhóc là yêu thích cá cảnh nên mới xin bà ngoại cho bán...
Seungwan thấy Chaeyoung lại rơm rớm như sắp khóc đến nơi, một bàn tay cô vòng ra sau lưng không nặng không nhẹ đánh cho Joohyun một cái.
___
Chương này chỉ có hơn 4 nghìn từ thôi, kém các chương trước tận 2 nghìn từ lận và các chương sau này cũng thế nhé~ Dạo này tôi tê bì chân tay đau mỏi vai gáy lắm rồi... 😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top