Đáng lẽ nên như vậy từ sớm.
Seyoung và Joohyun cùng đi chung taxi về nhà. Bởi vì buổi tối ăn uống nói chuyện hát hò vui vẻ nên giờ biên tập viên Choi đã thấm mệt, chỉ nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi. Bình thường Joohyun cũng không nói gì nhiều nên bầu không khí trong xe cứ thế mà yên tĩnh trôi đi.
Vốn là một người ưa náo nhiệt, không ưa lặng im nên chưa được đến mấy phút Seyoung đã lên tiếng:
- Hồi đầu năm mình về lại nhà ở Daegu để lấy đồ, có gặp cậu Sunyoung ấy.
- Tưởng bố mẹ cậu bán căn nhà dưới đó rồi?- Joohyun vừa xem điện thoại vừa hỏi.
- Không có. Tóm lại là mình gặp cậu Sunyoung, mình đùa là bao giờ cậu mới kết hôn, cũng sắp 40 tuổi đến nơi rồi thì cậu nói là đang hẹn hò rồi.
- Ừ. Lần trước gọi điện cho bà ngoại, bà cũng kể đã gặp bạn gái của cậu rồi.
- Thật á? Đến mức đưa về ra mắt rồi luôn? Cô ấy làm nghề gì í?
- Ừmmm- Joohyun còn đang tập trung vào điện thoại, cố gắng nhớ lại- Bác sĩ phẫu thuật khoa lồng ngực thì phải.
- Thế… bao giờ kết hôn?
Joohyun nhướng mày:
- Cậu còn nhà quê thế à? Từ bao giờ mang người yêu về gặp bố mẹ là đồng nghĩa với kết hôn?
- Ờ…- Seyoung ngập ngừng.
Giọng điệu có phần mất tự nhiên của Seyoung chui vào tai phóng viên Bae, Joohyun tinh tế nhận ra có gì đó dường như không đúng, quay sang hỏi bạn thân mình:
- Có phải… bố mẹ cậu lại bắt đi xem mặt không? Thế nên hơn một tháng nay cậu mới mất tinh thần thế à?
Cũng… chỉ là một phần mà thôi. Nhưng Choi Seyoung không muốn nói hết ra mà chỉ thở dài một cái, thừa nhận chuyện Joohyun vừa hỏi:
- Ừ. Lần trước đi ứng phó một lần cho xong, bên kia cũng bị ép uổng như mình nhưng thái độ hợp tác hơn nhiều. Mình sợ phải đi gặp người khác nữa nên về nói với bố mẹ mình là cũng được, ai ngờ trong tháng này bị bắt cùng họ đến nhà đó ăn tối luôn. Mình có cảm tưởng ăn xong một bữa này chắc cậu và mấy đứa sẽ nhận được thiệp mời đám cưới luôn ấy.
Seyoung tuy là cười đùa, nhưng Joohyun đương nhiên biết cô không vui tí nào. Dựa theo tính cách không quan tâm đến con cái nhưng lại độc đoán và chỉ biết đến lợi ích của mình như bố mẹ Seyoung, ăn xong một bữa cơm mà chọn cả ngày cưới cũng không có gì lạ.
- Vậy cứ nói là bận, không có thời gian đi là được.
- Cậu quên nghị sĩ Choi đã gửi mình vào làm ở RBS à? Một cuộc điện thoại thôi là biết rảnh hay không rồi.
Joohyun lại im lặng, quay về với điện thoại trong tay, tiếp tục gõ gõ.
- Hồi trước mình còn cười vào mặt Sooyoungie vì bị bắt lấy Sangin-oppa, bây giờ cảm thấy hình như sắp bị quật đến nơi rồi.
- Ừ, cậu là đứa cười to nhất luôn ấy.
- Bae Joohyun!
Joohyun khẽ nhếch miệng lên:
- Nếu không muốn thì tìm ai đó yêu đương đi, rồi mang về cho vợ chồng nghị sĩ Choi gặp.
- Cậu biết vấn đề không phải mình có người yêu hay không, mà là người mình yêu là ai mà.
Seyoung đơn giản nhấn mạnh sự thật này.
- Bên kia… môn đăng hộ đối đến thế à?
Biên tập viên Choi im lặng một lát, sau đó kể ra bối cảnh của nhà họ Lee có con trai mà mình đi xem mắt.
- Tập đoàn viễn thông Lee… Hình như mình có biết con gái thứ hai nhà đó- Joohyun lầm bầm nhớ lại.
- Ừ. Lee Hyunji- Seyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu không mấy hào hứng.
- Đúng rồi. Có đi học đại học với bọn mình nữa.
- Ừ. Hậu bối khoa mình, học dưới mình một khóa- Cô nhàn nhạt tiếp tục- Đang làm biên tập viên ở một đài cáp trung ương.
- Cậu không thích anh trai người ta thì thôi, sao lại có vẻ như cũng không thích cô ấy thế?
Seyoung quay lại nhìn bạn thân mình vẫn đang cắm mặt vào điện thoại cười cười, nói ra:
- Mình có không thích cô ấy đâu. Chỉ là không quan tâm thôi.
- Không quan tâm mà còn biết giờ người ta làm ở chỗ nào.
- …Đấy là… hôm trước tổng giám đốc Lee kể. Mình với anh ta ngồi nhìn nhau cả ngày, nhắc đến cô em gái đó thì là điểm chung duy nhất nên chủ yếu là nói về cô ấy thôi.
- Từ từ đã… Lee Hyunji…. Này!- Joohyun hình như nhớ ra gì đó, bỗng hào hứng hơn thường ngày- Có phải hồi Đại học từng có tin đồn là cậu hẹn hò với cô ấy không?
Seyoung nhíu mày ghét bỏ:
- Không phải! Ý mình là đúng là có tin đồn như thế, nhưng mình không có hẹn hò với cô ta!
Joohyun cười cười, vẫn không nhìn sang cô:
- Ăn từ em gái đến anh trai. Cậu từ khi nào đã tham lam thế rồi…
Seyoung bị trêu chọc như vậy đương nhiên phải đáp trả mấy câu nhưng nhất thời không nghĩ ra được gì để đốp lại. Phóng viên Bae ở đằng kia lại ung dung thoải mái nhắn tin với ai đó, lại còn cười ngu si trông phát ghét.
Khoan đã. Tại sao cậu ấy lại cười ngu si?
Vẻ mặt Seyoung trở nên tà mị hơn, nhích nhích lại gần:
- Phóng viên Bae của chúng ta, cuối cùng cũng có mùa xuân nha?~
Ngửi được ra sự chẳng lành, Joohyun khóa màn hình điện thoại, lại còn úp xuống. Động tác thừa đằng sau dĩ nhiên lọt vào nhãn quang của biên tập viên Choi, cô cười cười:
- Khai mau, cậu đang vui vẻ với ai mà u mê đến vậy?
Joohyun cau mày với câu hỏi này, bộ dáng vừa rồi của chị khi nhắn tin với Seungwan nhìn rất u mê à?
Hắng hắng giọng một chút, Joohyun trả lời:
- Chơi game nấu ăn mà thôi.
- Cậu thật sự cho rằng mình là đứa nhà quê à?- Seyoung lừ mắt hỏi lại.
- …
- Cho cậu 3 giây, nếu không nói ra đối tượng bên kia, mình sẽ dùng biện pháp mạnh đấy.
- Cậu thì làm được cái gì?
Joohyun nhìn bạn thân mình đã có mấy phần say, móng tay cũng vừa mới làm sáng nay, khẳng định có muốn cũng không động thủ được. Mà cái trò tay chân duy nhất mà Seyoung có thể bày ra với mình hẳn là chỉ có cù léc thôi đi.
Seyoung cười khẩy một cái, rút điện thoại của cô ra:
- Cậu cứ chờ đi.
Nói xong đầu ngón tay liền thao tác nhanh gọn trên bàn phím, một lát sau Joohyun chợt thấy điện thoại mình rung lên.
Thông báo tin nhắn từ “Máy giặt cửa trên”.
Choi Seyoung: “Hết sức trọng đại! Phóng viên Bae sau gần 3 chục năm nhìn thiên hạ yêu đương cuối cùng cũng quyết định thử một lần cho biết.”
Park Sooyoung: “Thật luôn???”
Choi Seyoung: “Thật mà. Ngồi cùng taxi với chị nhưng cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với ai đấy rồi cười ngu si.”
Bae Joohyun mặt dấu 3 chấm “…” khi thấy dòng chữ nhỏ “Son Seungwan đã đọc tin nhắn này” hiện lên.
…
Về đến nhà, Joohyun cởi áo khoác rồi ngồi xuống sofa trong phòng khách, nhắn cho Seungwan một cái tin.
Bae Joohyun: “Tôi về đến nhà rồi.”
Son Seungwan: “Ừ, tắm rửa rồi đi ngủ thôi.”
Joohyun thấy cô nhanh chóng nhắn lại như vậy thì cau mày, tay còn đang gõ “Cậu chưa ngủ à?” định gửi rồi thì lại xóa hết.
Chần chừ hai giây, sau đó liền nhấn nút gọi.
Đầu dây bên kia cũng rất nhanh liền nhấc máy.
- Sao cậu còn chưa ngủ?
- Mình muốn đợi cậu về rồi mới ngủ.
Giọng nói vô cùng dịu dàng, Joohyun có cảm giác tim mình như mềm nhũn đi.
Chị lún sâu hơn vào ghế sofa, hoàn toàn không muốn thoát ra.
- Vừa rồi Choi Seyoung ồn ào nên…
… không có tiếp tục nhắn tin được.
- Mình biết rồi- Seungwan cười cười- Sau đấy mình cũng đi tắm mà. Vừa tắm xong thì cậu nhắn đấy.
- Uhm.
Seungwan biết là Joohyun xấu hổ cho nên không trêu chị chuyện mấy cái tin nhắn của biên tập viên Choi trong nhóm chat, chỉ đơn giản tiếp tục:
- Ngày mai buổi tối có việc gì không?
Joohyun ngẫm nghĩ một lát, có một cái hội nghị nhỏ lấy ý kiến đánh giá các phóng viên thực tập, nhưng chị không tham gia cũng được.
- Không có- Phóng viên Bae nhanh gọn trả lời.
- Vậy… đưa mình đi mua quà cưới cho Eunji nhé?
Seungwan chậm rãi hỏi ra, còn hơi cắn môi hồi hộp chờ đợi.
- Ừ.
Người kia nhẹ giọng đáp ứng rồi, phát thanh viên Son không cắn môi nữa, để còn mỉm cười.
Joohyun lại không muốn kết thúc cuộc gọi ở đây, thế là kiếm chuyện để nói:
- Ừm… Định mua cái gì?
- Mình tính hoặc là máy hút bụi, hoặc là nồi cơm điện. Không thì đồ gia dụng gì đó.
- Không phải gửi tiền mừng rồi à?
Joohyun ngẫm nghĩ, mấy thứ đồ gia dụng nếu muốn mua loại tốt khẳng định là không rẻ gì. Mà đối với tính cách của Seungwan thì đương nhiên sẽ không tặng đồ kém bền rồi.
- Ừ, nhưng cậu ấy tốt với mình lắm. Cảm giác chỉ gửi tiền mừng thôi thì có hơi vô nghĩa.
Joohyun gật gù, mặc dù biết là ở đầu dây bên kia Seungwan không hề nhìn thấy.
- Với cả…- Cô dừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Tuy vẫn là âm điệu dịu dàng ấm áp, nhưng Joohyun rõ ràng nghe thấy giọng cười trong đó- Phải mua quà để cậu còn đưa mình đi chứ.
Phóng viên Bae nghe xong thì nhất thời không biết phản ứng thế nào, nhưng mặt đã hồng lên.
Chị cẩn thận nhớ lại, hết thảy đều bắt đầu từ hôm mình hôn má cô ấy mà ra. Kể từ ngày đó đến giờ, tuy cả hai chưa từng nhắc lại, cũng không hề có cuộc nói chuyện kiểu như “Chúng ta của hiện tại thế nào?”, nhưng dần dần xích lại gần nhau hơn rất nhiều. Không cần những lời nói hoa mỹ, hai người đồng điệu đến mức ngay cả khi nãy Joohyun chần chừ không muốn nói với Seyoung là lần trước mình đến nhà Seungwan nấu ăn cho cô rồi để quên Airpods, cô cũng rất nhanh nhận ra được mà nói dối với biên tập viên Choi.
Joohyun biết rất rõ bản thân mình chủ động nhắn tin dây dưa, nói chuyện điện thoại hơn 15 phút là chuyện chưa từng xảy ra. Đương nhiên trước đây cũng muốn, với Seungwan, nhưng bây giờ mới làm.
Mà bây giờ mới làm, thì lại chợt nhận ra đáng lẽ nên như vậy từ sớm.
Dù sao thì không phải là đã ngầm chấp nhận nâng cấp tình bạn xã hội chủ nghĩa này lên thêm một bậc kể từ khi đáp ứng cô ấy là sẽ có một ngày tự mình nói hết cho cô ấy tất cả rồi sao?
Chị cũng biết, xác nhận yêu đương không phải chỉ có một hai cái hôn là xong. Mà ở phương diện hôn hít này, mình vẫn còn thua Seungwan kia kìa. Người ta trực tiếp hôn mình 2 lần rồi, mà mình mới chỉ dám… Tóm lại, để đi đến bước cuối cùng thì còn phải nói chuyện rõ ràng.
Thế nhưng mà, cảm giác bây giờ chưa phải lúc.
Hai người vốn đã thế này mười năm nay rồi. Không thể đột nhiên nói yêu là yêu.
Đã thế này mười năm rồi, thì thêm một khoảng thời gian nữa, cẩn thận nhìn nhận lại để thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ cũng không phải là lãng phí. Bởi vì đối phương không phải là người mà mình chỉ quen rồi chia tay cũng chẳng sao, mà ấy là Bae Joohyun, là Son Seungwan. Thế nên chắc chắn không thể vội vàng.
Từ mười năm trước khi Joohyun gián tiếp từ chối Seungwan, cô vẫn không hề thay đổi thái độ với chị. Vẫn ở bên như một người bạn. Cho dù cô chẳng làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn nhưng thời gian đầu đương nhiên là Joohyun thấy không được tự nhiên, còn có những lúc trở nên vô cùng lạnh lùng để cô dừng lại. Chính bản thân Joohyun cũng biết, Seungwan không hề dễ dàng gì để vượt qua. Thế mà cô ấy, suốt bao nhiêu lâu vẫn cứ như vậy. Dần dần nụ hôn đầu năm ấy của hai người trôi vào dĩ vãng, Joohyun sau đó nhìn cô nhận lời hẹn hò của một tiền bối trong trường, vừa đau nhức, lại cùng lúc cảm thấy nhẹ nhõm. Thời gian mấy năm Đại học trôi đi, Seungwan hẹn hò, rồi Seungwan lại chia tay…, Cho đến sau đó, rốt cuộc cũng đến một ngày quan tâm cùng chăm sóc chưa từng thay đổi của cô không còn làm cho Joohyun cảm thấy áp lực nữa.
Chị không nhớ rõ chính xác hai người đã làm thế nào để cuối cùng lại trở về được trạng thái bình thường mới. Mặc dù, nói cho thật thì cả hai chưa bao giờ thật sự bình thường với nhau cả. Vẫn luôn có gì đó mập mờ tồn tại giữa cô và chị, cứ thế dai dẳng hãm sâu hai người ở trong cái mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu suốt nhiều năm nay.
Vậy nhưng không ai nói ra, cũng không ai động đến. Cho đến khi Seyoung từ Nhật Bản trở về, Joohyun nhìn ra bạn thân mình vẫn còn dành một phần nào đó tình cảm cho Seungwan, thì trong lòng cũng không yên lặng được nữa.
Giữa lúc nội tâm còn đang giằng xé là nên làm cái gì, thì vào một ngày đông phát thanh viên Son bất chợt hôn phóng viên Bae, cùng vị soju vương trên đầu môi đem toàn bộ lưỡng lự của Joohyun ném ra khỏi đầu chị.
- Joohyun ơi?
Ở bên kia đầu dây Seungwan cất tiếng gọi.
- Cậu ngủ mất rồi à?
- …Không.
- Uhm…- Giọng cô có hơi lúng túng- Nếu… cậu không thích nghe những lời như vậy, mình sẽ không nói nữa.
- Không phải!
Joohyun rất nhanh phản ứng. Suy nghĩ làm cho Seungwan cảm thấy như yêu thích của cô đối với mình là phiền toái khó chịu khiến cho Joohyun rất không vui. Trong đầu chị tự trách mình hai giây, cuối cùng nhẹ nhàng mỉm cười nói:
- Không cần phải là mua quà hay làm gì cụ thể, chỉ cần cậu muốn, tôi đều chở cậu đi.
…
Tối hôm sau, đi đi lại lại trong trung tâm điện máy cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Seungwan quyết định mua một cái nồi chiên không dầu.
Lúc nhìn nhân viên đóng gói, cô lẩm bẩm:
- Cái này không nên để vào cốp xe, để ở trong xe thì có đủ chỗ ngồi không nhỉ?
Joohyun đứng ngay cạnh cô nghe thấy, nhớ ra hôm đó Seungwan sẽ đi chung với nhóm bạn cùng khoa Đại học thì hỏi lại:
- Đi xe của tôi đi?
Phóng viên Bae gần đây mới đổi xe ô tô, là loại xe jeep 7 chỗ rộng rãi thoải mái.
- Mình không dám lái xe của cậu đâu- Seungwan đưa một bàn tay lên từ chối, còn cười cười nói- Nhỡ làm sao thì đồng lương nghiên cứu sinh của mình đền cho cậu được à?
Tuy Seungwan đùa như thế, nhưng Joohyun thì chỉ nghiêm túc cau mày:
- Cậu không có việc gì là được rồi, xe cộ tính cái gì?
Thấy Seungwan ngẩn ra không đáp lại mình, chị lại tiếp tục:
- Mấy hôm tới tôi cũng không cần chở theo đội đi lấy tin. Hôm nay để luôn cái này- Vừa nói vừa đặt chìa khóa xe của mình vào tay Seungwan- ở chỗ cậu, tôi lái xe cậu về.
Seungwan vẫn còn ngẩn người. Ban đầu nhóm bạn cùng khoa của cô có tổng cộng 4 người, Seungwan lại không yên tâm ngồi xe của bất kỳ ai trong số họ nên mới thống nhất là đi xe của cô. Bình thường mỗi lần đi ăn với “Máy giặt cửa trên”, cô cũng hay là người chở mọi người vì phần việc của mình không nặng, lại không uống bia rượu trong bữa ăn nên không ngại làm tài xế.
Nhưng sau đó Seyoung lại nói là qua đón cô ấy nữa, nên Seungwan mới cân nhắc không biết có nên tách nhóm ra đi thành 2 xe không. Dù sao trước đấy cũng lỡ đề nghị với biên tập viên Choi thế rồi.
Còn chưa biết nên tính toán thế nào thì ở đây đã có nhà giàu mới nổi để ngay con xe 7 chỗ mới coóng chưa đi được một tuần vào tay.
- Cho thì mình xin vậy- Seungwan phì cười, cầm cái chìa khóa xe đút vào túi áo.
- Cho mượn- Joohyun chỉnh lại.
- Đúng rồi, xe cũ của cậu thì sao?
- Mang về cho bà chủ Bae đi. Xe của mẹ tôi nát lắm rồi. Sợ là bà ấy còn đi con xe ấy ngày nào thì người đi đường gặp họa ngày ấy…
- Làm gì đến nỗi thế… Mà cậu không lo cho dì ấy à?
- Thì bởi vì lo nên mới làm thế mà!
Joohyun sốt sắng phân trần xong, nhìn thấy Seungwan đang mỉm cười mới biết mình lọt vào bẫy của phát thanh viên Son rồi. Có thể khiến phóng viên Bae thừa nhận ra miệng là bản thân lo lắng cho mẹ già hay ai đó, cũng chỉ có Seungwan làm được mà thôi.
…
14 tháng 2, Valentine, mấy người bạn cùng khoa Đại học của Seungwan đến nhà cô cùng trang điểm làm tóc thì sau đó đã an vị ở trên xe để cho cô chở đến dự lễ cưới của Jung Eunji.
- Seungwan à, cậu bảo là còn đón thêm một người nhỉ?
- Ừ, mình có nói trước trong nhóm chat rồi- Vừa lái xe Seungwan vừa trả lời- Chị ấy cũng học cùng trường với bọn mình. Biên tập viên Choi Seyoung ấy.
- Ah! Nhớ rồi! Bản tin 12 giờ trưa của đài cậu mấy hôm trước cô ấy mặc bộ vest được đặt may riêng của nhà thiết kế nổi tiếng bên Nhật đó!
Không khí hào hứng hẳn lên. Biên tập viên Choi ngoài việc là con gái của nghị sĩ Quốc hội ra thì xuất hiện trên truyền hình liên tục, các bản tin thời sự chính trong ngày đều là cô dẫn nên đương nhiên nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán cho hội chị em nhiều chuyện.
Xe đỗ dưới chung cư cao cấp nơi Seyoung ở, Seungwan gọi điện cho cô, chỉ 5 phút sau đã thấy người xuống.
Seyoung từ đằng xa thấy Seungwan lái xe của Joohyun thì hơi sững lại, nhưng rồi nhìn kĩ băng ghế trước ở bên cạnh cô không có ai thì rất nhanh mỉm cười.
Seungwan đặc biệt giữ chỗ ghế lái phụ cho mình.
Bình thường Seyoung đều phải nhanh tay nhanh chân để có được vị trí này.
Hôm nay, tâm tình thoáng chốc tốt lên nhiều, cô vui vẻ đi tới, bàn tay quen thuộc mở ra cửa ghế lái phụ định ngồi vào thì chợt phanh lại.
Cái.gì.đây?
Biên tập viên Choi thấy trước mặt là một hộp quà cỡ bự với giấy bọc bóng kính tinh xảo, lại còn được thắt dây an toàn cẩn thận nằm chắc chắn ở chỗ mà mình luôn muốn ngồi vào. Cô đem ánh mắt thắc mắc nhìn tới Seungwan thì cô chỉ đương nhiên mỉm cười:
- À, cái này là quà cưới của em tặng cho Eunji.
- …
- Em có để dành ghế đơn cho unnie ở đằng sau đó, mau vào đi…
… không lạnh, Seyoung còn tưởng cô sẽ nói thế.
Nhưng không. Vế sau của phát thanh viên Son là thế này:
- Sắp muộn đến nơi rồi.
- …
Seyoung ngồi vào băng ghế đằng sau, lịch sự mỉm cười chào bạn của Seungwan.
Sau khi xã giao nói chuyện cùng mấy người đó thì hỏi cô:
- Em mượn xe của Joohyunnie à?
Seungwan muốn sửa lại là chị ấy cho mình mượn xe, nhưng nghĩ thế nào thì cũng đều giống nhau cả, nên đơn giản trả lời:
- Vâng, mấy hôm nay cậu ấy lái xe của em.
- Nếu là vì phải đón thêm chị mà…
- Không phải đâu unnie- Phát thanh viên Son bật cười- Hôm kia em nhờ cậu ấy chở đi mua quà cưới cho Eunji, nói chuyện qua lại, Joohyun biết được nên đề nghị cho mượn xe thôi.
Seyoung thu mấy lời này vào tai, liền không nói gì nữa.
…
Tiệc cưới của Jung Eunji được tổ chức ở một khách sạn 5 sao, không cần phải nói về độ xa hoa.
Seungwan ngồi cùng bàn với mấy người bạn trong lớp Đại học hồi đó, nhìn về phía Seyoung lúc này cũng đã ngồi với các bạn trong lớp của cô rồi thì yên tâm quay lại vui vẻ ăn uống.
Cô không muốn nghĩ nhiều về lý do tại sao Seyoung rõ ràng là cũng có bạn cùng khoa nhưng không đi chung với họ mà lại muốn đi cùng mình. Seungwan tự cho mình một đáp án đơn giản là biên tập viên Choi sau khi đi du học về thì vẫn chưa có thời gian kết nối với mọi người. Còn sâu xa hơn, cô không định nghĩ đến.
Không phải là cô không biết Seyoung đối với mình là như thế nào. Chỉ là chuyện đã rất lâu rồi, cho dù bây giờ cảm xúc của Seyoung có là gì thì cứ đến khi nào cô ấy tự mình nói ra hẵng hay.
Cái đó để cho Seungwan tương lai giải quyết.
…
Seyoung ngồi xã giao qua lại với các bạn Đại học và mấy người làm truyền thông, ai đến ai đi mời rượu cô đều trước sau như một mỉm cười tiếp chuyện. Mãi mới có được lúc ngồi một mình thì cảm thấy ở bên cạnh có người ngồi xuống.
- Tiền bối, đã lâu không gặp.
Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, cô liền cau mày.
Biên tập viên Choi ở trước công chúng rất ít khi để lộ ra vẻ mặt khó chịu của mình. Nhưng ở cùng người này… cô không thoải mái cho được.
- Nghe anh trai em kể, lần trước cùng tiền bối đi xem mặt, ấn tượng tốt lắm?
Lee Hyunji đảo đảo ly rượu trong tay, cười mê hoặc xinh đẹp hỏi.
- Ấn tượng tốt cũng không liên quan đến cô- Seyoung lãnh đạm đáp lại.
- Sao lại không liên quan đến em?- Hyunji bày ra bộ dáng sửng sốt- Người yêu cũ có khả năng thành chị dâu. Tiền bối bảo em bình tĩnh được à?
Hai hàng lông mày được tô vẽ cẩn thận của Seyoung lại càng nhíu vào với nhau.
- Nói linh tinh cái gì đấy?
- À ừ em quên mất. Tiền bối Choi đâu có thích con trai- Hyunji lại quay về phong thái trêu ngươi như vừa rồi.
Mà đấy cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là…
- Tôi là người yêu cũ của cô bao giờ?
- Mình từng ngủ với nhau nha!
- Tình một đêm mà thôi, tôi phải cưới cô à hay gì?
- Nếu chị thật sự muốn thì em cũng không ngại.
- …
Thấy biểu cảm câm nín của Seyoung, Hyunji chỉ thoát ra một tiếng cười rất nhẹ, uyển chuyển đến gần, dùng tông giọng trầm thấp thì thầm bên tai cô:
- Hay là, chị vẫn còn thích Son Seungwan?
Seyoung đối với hơi thở nóng bỏng phả sát vào tai thì khẽ rùng mình, nhưng cũng không có để lộ ra mà chỉ dịch ghế của mình tách khỏi cô một chút.
Người này, vẫn là kiểu nói chuyện bất cần như thế.
- Em ấy là tiền bối của cô đấy- Seyoung sửa lưng Hyunji.
- Có cùng khoa đâu. Về cơ bản thì cô ấy chẳng phải tiền bối của em.
Seyoung thở hắt ra một hơi, cảm thấy bất lực.
Năm 2 Đại học, sau khi biết được Seungwan chấp nhận hẹn hò cùng một tiền bối trong trường, Seyoung đến quán bar uống say khướt. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy ở bên cạnh mình là một cô gái xa lạ.
Mà… cũng không xa lạ lắm.
Lee Hyunji, sinh viên năm nhất, ở trong danh sách mà cô phụ trách hướng dẫn.
Tất cả sau đó đều là một mớ bòng bong.
Seyoung đau đầu với mấy chuyện cũ lúc này chợt hiện về, không để ý Hyunji lại đến gần mình lúc nào không biết.
- Nhiều năm như thế rồi, rốt cuộc tiền bối đã có được cô ấy chưa?
Seyoung mặt lạnh quay sang nhìn cô. Nhắc đến đề tài này làm cho cô không vui.
Đương nhiên làm sao mà vui cho được, khi mà dường như mỗi ngày cô lại nhận ra thêm được một chút, rằng sự việc không chỉ đơn giản là mình thích Seungwan còn Seungwan thì không tiếp nhận mình?
- Không phải việc của cô- Seyoung rõ ràng khó chịu trả lời.
- Được rồi được rồi- Hyunji cười cười giơ hai tay có ý đầu hàng- Là em nhiều chuyện, em sai. Thế này đi, em mời chị một ly, coi như là để chuộc lỗi.
Còn chưa có xin lỗi đâu.
Biên tập viên Choi không biểu tình nhìn cô, nhưng cũng không từ chối khi Hyunji đưa rượu đến.
Từ tối đến giờ cô đều chỉ nhấp môi cho có lệ. Sau sự kiện tình một đêm với người này hồi năm 2 Đại học, Seyoung không dám uống quá say nếu không phải là ngồi với “Máy giặt cửa trên”. Vậy nhưng bây giờ, không biết là như thế nào, là do ký ức khó quên từ Hyunji mang lại kích thích đến não bộ, hay do buồn phiền trong lòng khi cô ấy nhắc đến Seungwan…, Seyoung cầm ly rượu trong tay hai giây rồi ngửa cổ uống cạn.
Lee Hyunji thấy cô dường như trút bỏ phòng ngự rồi thì tiếp tục ra đòn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy có người đi tới, xen vào.
- Seyoung-unnie.
Cả hai quay ra, là phát thanh viên Son.
Hyunji cố gắng để mình không tức giận chứng kiến gương mặt Seyoung rất nhanh sáng lên vì nụ cười khi nhìn thấy Seungwan.
- Ôi~ Là phát thanh viên Son đây mà.
Seungwan vốn là ở đằng kia, tùy ý nhìn qua một chút xem Seyoung ổn không và muốn về chưa, thấy cô ấy ở cùng với người này không thoải mái, lại còn một hơi uống hết cả ly rượu thì mới đi đến xem sao.
Seungwan còn nghĩ đến có lẽ người này chọc ngoáy gì Seyoung về nghị sĩ Choi nên mới khiến cho tâm trạng của cô ấy xấu như thế.
Nhưng mà… Xem ra không phải?
Seungwan cảm thấy gương mặt này rất quen, nhưng không thể nhớ nổi là mình đã gặp ở đâu. Vì thế cô chỉ theo phép lịch sự gật đầu có ý chào lại.
- Đi thôi- Seyoung cầm lấy cái ví của mình trên bàn, nói với Seungwan- Cùng chị ra ngoài hóng gió một lát.
Seungwan ánh mắt bối rối nhìn về phía Hyunji vẫn còn đang ngồi ở kia.
- Em cứ mặc kệ cô ta.
- Hai người đi đi- Hyunji giảo hoạt cười cười- Em cũng chỉ qua đây uống với tiền bối Choi một ly thôi. Uống xong rồi thì cũng đứng lên đây.
Toàn bộ quá trình là như thế, Seungwan thậm chí đến một từ còn chưa nói được vào.
…
- Unnie… chị không sao chứ? Có muốn về luôn không? Để em đi gặp Eunji cho, rồi…
Vừa nói Seungwan vừa định rời đi thì đã cảm thấy cánh tay mình bị Seyoung giữ lại.
- Seungwan, chị… có một chuyện muốn hỏi em.
Seyoung biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Cô không thể nhịn nổi nữa, cô phải hỏi Seungwan rốt cuộc cảnh tượng mình nhìn thấy ở sân sau nhà trọ Bae vào đêm Giáng Sinh khi cô ấy hôn Joohyun là do quá say, hay vì lý do gì khác.
- …Vâng?
Seungwan cau mày khó hiểu, chờ đợi câu hỏi của cô.
Đúng lúc này điện thoại chợt kêu lên, xua đi bầu không khí có phần căng thẳng giữa hai người.
- Unnie đợi em một chút nhé.
Seungwan nói với Seyoung như thế rồi lấy điện thoại ra nghe.
- Mình đây?
Nhìn cách phát thanh viên Son nói chuyện, không cần đoán Seyoung cũng biết ai là người gọi.
Nhưng mà, cô vạn lần không thể biết được chuyện gì lại khiến cho Seungwan mặt mày tái nhợt, hốc mắt cũng đỏ bừng lên thế kia.
- …Ừm… mình… biết rồi.
Đợi cô ấy cúp máy rồi Seyoung mới lo lắng hỏi:
- Sao thế? Joohyunnie xảy ra chuyện gì à?
- … Không… phải…- Seungwan lắc đầu, cố hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, ngăn cho mình bật khóc- Joohyun vừa báo với em… Thầy Yoo mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top