"Đã vậy thì cũng chẳng còn cách nào."

- Vẻ mặt đó của cậu là sao thế? Sợ mình ăn thịt cậu à?

Seungwan khoanh tay đứng tựa vào khung cửa phòng ngủ, buồn cười hỏi.

Joohyun lúng túng một hồi, sau đó mới đáp lại:

- … Tôi.. Ngủ sofa cũng được.

- Bọn mình có cãi nhau đâu, sao cậu phải ra sofa ngủ?

- Nếu cãi nhau thì tôi là người phải ra sofa ngủ á?

Khoan đã, đấy không phải là trọng điểm.

- Tóm lại… tôi vẫn là nên ngủ sofa đi.

- Ừm~ Thế cũng được- Seungwan gật gù, vẫn như cũ mỉm cười- Nhưng mà chỉ có một cái chăn thôi. Hôm qua mình đem bộ chăn gối dự phòng về chỗ dì giặt rồi.

- …

Thế là, dưới sắp xếp của phát thanh viên Son, nửa tiếng sau phóng viên Bae đã ấm áp nằm ở trên giường của cô. Seungwan skincare xong xuôi thì cũng leo lên, nhưng mà chưa nằm xuống ngay.

- Tay của cậu, đưa cho mình.

- Hm?

Joohyun thắc mắc, nhưng vẫn từ trong chăn đưa tay ra cho cô.

- Cả hai tay- Seungwan nhướng mày.

Joohyun lại thò nốt bàn tay còn lại ra.

Seungwan lấy ra một ít kem dưỡng ẩm, nhẹ nhàng xoa lên tay cho chị, sau đó còn mát xa một chút.

- Cậu học mấy cái này ở đâu vậy?- Joohyun trong phút chốc cảm thấy thoải mái, hồi hộp trên lồng lực cũng dịu bớt xuống.

- Có lần về chỗ dì, dì chỉ cho mình cách bấm huyệt lòng bàn tay trước khi đi ngủ để ngủ ngon hơn. Cả bàn chân nữa.

Joohyun nghe thế thì theo phản xạ rụt chân lại một chút, mặt còn hơi đỏ lên. Hành động này không thoát khỏi cặp mắt của Seungwan, cô cũng không trêu chị mà chỉ phì cười:

- Biết cậu dễ nhột ở đó rồi, sẽ không đụng tới.

Joohyun thu câu này vào tai, yên tâm thả lỏng.

Xoa nắn xong rồi, Seungwan nhẹ vỗ thêm hai cái lên tay Joohyun sau đó tự mình cầm tay chị đặt lại vào trong chăn.

- Cậu xem tôi như trẻ con thế à?

- Cậu cũng có giằng ra đâu.

Cô vừa nói vừa xoay người cất lọ kem dưỡng đi, xốc chăn nằm xuống bên cạnh Joohyun. Được hai giây đột nhên lại nhỏm dậy, chồm người qua phía này khiến chị giật thót lên, sau gáy dính chặt dưới gối.

- Cậu thật sự cho rằng mình sẽ ăn thịt cậu đấy?- Seungwan buồn cười với tay tắt đi cái đèn ngủ- Cũng không phải là Đường Tăng.

- … Cậu… Tắt xong rồi thì nằm xuống đi- Joohyun chớp chớp mắt- Có vậy thôi mà không bảo tôi được một câu? Đèn vốn ở bên này mà.

- Sao cậu cứ chộp giật thế nhỉ? Mình đã nói là sẽ không làm gì cậu thì sẽ không làm gì. Chẳng lẽ trông mình giống người không đáng tin thế à?

- Giống!- Joohyun quả quyết.

- Đã vậy thì cũng chẳng còn cách nào.

Seungwan nhún vai, nhân lúc Joohyun vẫn còn trừng mắt nhìn mình thì dùng một phần nghìn giây cúi xuống hôn lên khóe môi chị.

Rồi cũng rất nhanh rời đi.

- Ngủ ngon, phóng viên Bae~

Hôn xong thật sự nằm xuống bên cạnh, ngủ rồi.

Joohyun còn thao láo mất một lúc, sau đó mới nhẹ thở hắt ra một hơi, nhắm mắt lầm bầm một câu:

- Vậy mà nói là đang tìm hiểu nhau.

- Thì bởi vì đang tìm hiểu nhau nên chỉ hôn có vậy thôi đó.

Seungwan cho dù đã mơ mơ ngủ rồi, cảm thấy được người kia dường như lại mở mắt ra quay sang nhìn mình thì trực tiếp xoay người về phía đó, ôm lấy cánh tay Joohyun rồi dụi dụi trán lên cầu vai của chị.

- Ngủ đi, mai còn phải đi làm.

Joohyun nghe xong câu này, lại nhìn đến Seungwan như con gấu túi rúc vào bên người mình thì cũng khẽ mỉm cười. Chị đợi thêm một lúc, cảm nhận được hô hấp của người kia đều đều rồi thì mới khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô, thì thầm:

- Ngủ ngon, Seungwan.

Phát thanh viên Son từ khi chuyển sang tổ truyền thông thì việc nhiều hẳn lên, hay phải thu trước số của mấy ngày tới ngay sau khi vừa dẫn xong chương trình trực tiếp. Nhưng thời gian này mấy người trong nhóm “Máy giặt cửa trên” cũng đều ở lại tăng ca nên có thể thường xuyên tụ tập ăn tối cùng nhau.

Một buổi tối cả hội cùng đi ăn thịt nướng, để ý được Sooyoung mệt mỏi thở dài, Seungwan lo lắng hỏi:

- Không sao chứ? Chị đi lấy nước tăng lực cho nhé?

Sooyoung chỉ xua xua tay, Yerim thì trả lời thay cô:

- Giám đốc Nam nhập viện, toàn bộ lịch trình và công việc đều đổ lên đầu chị ấy. Hình như hôm qua thức nguyên đêm đó.

- Thế thì về nhà mà ngủ chứ- Joohyun cau mày, cầm cổ tay Sooyoung đang mắt nhắm mắt mở gắp thịt suýt thì nhúng vào cốc coca, chuyển sang bát nước chấm- Chỉ là một bữa thịt mà thôi, lúc nào ăn chẳng được.

- Nhưng mà mấy khi được khao đâu- Phó giám đốc Park cảm nhận được vị thịt nướng trong miệng rồi thì có phần tỉnh táo hẳn- Bình thường bọn mình toàn ăn ở mấy quán tầm tầm thôi. Bởi vì hôm nay Seyoung-unnie trả tiền nên mới có thể đến đây ăn còn gì.

Chỗ các cô đang ngồi là một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng mà phải đặt từ ngày hôm trước thì mới có bàn.

- Seyoung-unnie dạo này có chuyện gì vui à?- Seulgi híp mắt lại- Tự dưng lại khao bọn em ăn ở chỗ xịn xò thế này.

Biên tập viên Choi cười cười:

- Có gì đâu, tại vì dạo này bọn mình đều bận rộn nên chị muốn cùng mấy đứa xả láng một bữa thôi.

- Unnie, mấy bài báo trên mạng đồn chị và tổng giám đốc Lee là thế nào đấy? Chắc… không phải là thật chứ?- Yerim vì quan tâm mà hỏi han.

Seyoung đặt đũa xuống, thở hắt ra nhớ lại buổi hôm đó.

Bởi vì sau lần đi xem mắt với con trai của tập đoàn viễn thông Lee, bị nghị sĩ Choi thúc ép đẩy nhanh tiến độ nên Seyoung miễn cưỡng cùng bố mẹ mình và gia đình bên đó đi ăn một bữa cơm.

Cả tối phải gồng mình cười nói, hiếm hoi lắm mới có được lúc ra ngoài hít thở một chút thì không biết Lee Hyunji lẻn ra theo từ khi nào, cùng cô đứng ngoài ban công nhà hàng 5 sao nói chuyện. Tất nhiên thái độ của Seyoung đối với Hyunji vẫn nhàn nhạt hờ hững như thế, nhưng mà người này có tinh thần cách mạng kiên trì không sợ nhục, mặc cho biên tập viên Choi lạnh lùng với mình, cô ấy vẫn cứ ở bên cạnh cười nói vô cùng vui vẻ.

Mấy tay săn ảnh bám theo hai gia đình, núp ở gần đấy nhân cơ hội này mà chụp tới lia lịa. Bất chấp việc chỉ nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của tiểu thư thứ hai nhà họ Lee còn Seyoung thì bị khuất, tiêu đề các bài báo có ảnh hai người đều kiểu như “Con gái của nghị sĩ Choi- Biên tập viên Choi Seyoung- cùng em chồng tương lai, bầu không khí hòa hợp đến không ngờ.” 

Hòa hợp cái con khỉ. Seyoung nhớ đến lúc Lee Hyunji nói ra mấy câu cợt nhả, chính mình còn đang gườm gườm nhìn cô.

Cơ mà, không muốn kể một câu chuyện dài dòng như thế cho “Máy giặt cửa trên”, vì vậy Seyoung chỉ đơn giản trả lời:

- Bố chị bắt đi xem mặt với con trai cả nhà họ Lee, sau đó cùng đi ăn một bữa cơm mà thôi.

Sooyoung nghe xong thì nhớ lại cuộc hôn nhân mang đầy tính chất ép uổng của mình, gật đầu đồng cảm, thế rồi đột nhiên lại nhớ ra gì đó:

- Đúng rồi Seungwan-unnie, hình như chị cũng sắp đi gặp mấy người mà dì Bae giới thiệu phải không?

Seulgi quay sang Seungwan thắc mắc:

- Không phải là cậu đang cùng ai đó tìm hiểu nhau à? Lại còn đi xem mặt gì nữa?

- À…- Seungwan hắng giọng- Lần trước về chỗ dì ăn sinh nhật, mình cũng chưa nói đến chuyện yêu đương nên dì không biết, vì thế mà hẹn trước với mấy người đó rồi. Tới lúc đến tai mình thì… Dù sao cũng đã thế rồi, mình không muốn để dì mất mặt với người ta…

Cô vừa nói xong, tổ hợp nhiều chuyện trên bàn ăn lại lắc đầu ca thán:

- Đúng thật là… Chị cứ thế này thì có khi đến trước ngày cưới, dì có bảo chị đi xem mặt chị cũng đồng ý đấy.

- Biết là cậu không muốn dì khó xử, nhưng mà cũng nên nói rõ với dì chứ.

- Điển hình Son Seungwan, không nỡ làm các bậc phụ huynh buồn lòng- Yerim chép miệng- Thế rồi sao? Anh rể hay chị dâu tương lai gì đó của bọn em có biết chuyện này không?

Chị dâu tương lai gì đó của Yerim nãy giờ đều yên lặng, đang ngồi uống coca ở một góc bàn bỗng nhiên sặc một cái.

Seungwan thấy thế thì vội rút mấy tờ khăn giấy quay sang lo lắng lo lắng:

- Từ từ thôi, đừng ho nhanh quá.

Joohyun ho khan mấy tiếng, theo thói quen ở nhà Seungwan cũng hay chăm sóc mình thế này, nên bây giờ cũng để cô tùy ý xoa xoa lưng, lau đi mấy vệt nước rớt trên quần chị.

Mấy người còn lại trố mắt lên chứng kiến cảnh tượng này.

- Seungwan-unnie. Chị ở nhà bị phóng viên Bae bắt thóp được chuyện gì à? Đến dì Bae thấy chị ấy thế này cũng không như chị bây giờ đâu.

Seungwan cũng không để ý lời trêu chọc này của Sooyoung, chỉ vứt đi giấy ăn vừa dùng xong rồi đưa cho Joohyun một cốc nước lọc, sau đó mới đáp lại:

- Cô nói như bình thường chị không có chế độ dì Bae trong người vậy.

Một câu này thôi lại khiến tất cả phì cười.

- Không nhưng mà đấy. Tại vì cậu tốt bụng quá đó Seungwan à. Rõ ràng những chuyện thế này là đời tư của cậu mà, vẫn là nên nói với dì chứ.

- Dì cũng chỉ là lo lắng cho mình thôi. Cậu cùng mấy đứa cũng thế, nếu dì có quan tâm quá mức thì cũng đừng có thái độ gì đấy.

- Mình biết rồi mà~ Nhưng mình đang nói là, không phải mỗi dì mà người khác nữa, cậu cũng toàn không nỡ từ chối mà đồng ý mấy chuyện khiến cậu khó xử còn gì nữa.

- Đúng rồi! Hồi Đại học Seungwan-unnie cũng nhận lời đi xem mắt tập thể với một chị gái nào đó chỉ vì cái nhóm đấy có một người xin rút vào phút cuối.

Joohyun lúc này đã ổn định lại rồi, nghe Yerim nói thế thì chợt nhớ ra nguyên nhân khiến mình và Seungwan cãi nhau một trận khá to, gần dịp sinh nhật cô mấy năm về trước.

- Seungwan à, cậu thật sự đồng ý rồi hả?

Seulgi không thể tin nổi.

- Cậu ấy tốt với mình lắm. Mấy lần ở trên lớp đều giúp mình rồi, mình cũng đã hứa là nếu có dịp thì sẽ giúp lại cậu ấy…

- Thì cũng tùy dịp thôi chứ. Unnie vốn không thích mấy chuyện thế này mà… Cứ nói mình bận là được rồi.

Seungwan đối với ngăn cản của Seulgi và Sooyoung thì chỉ im lặng. Thấy cô không nói gì, cả hai cũng biết thế là sự đã rồi, chỉ có thể thở dài lắc đầu.

- Quán bar đó bị đồn là nhập nhằng các kiểu, điều tiếng lắm đấy. Unnie đi cho có lệ thôi thì cũng đừng ở lại lâu quá. Có gì gọi điện ngay cho bọn em, biết không?

- Chị biết rồi. Sẽ không sao đâu mà- Seungwan mỉm cười trấn an Sooyoung.

- Hay cậu bảo Joohyun-unnie lấy xe của dì chở đi cho an toàn. Chứ chỗ đấy xa phết… Lúc cậu đến rồi bọn mình cũng yên tâm nữa.

Sinh viên Son theo lời của Seulgi mà nghĩ đến người kia, thử suy tính đến khả năng này, không hề biết là Joohyun từ trên tầng đi xuống đã nghe được toàn bộ câu chuyện, sau khi yên lặng đứng ở ngã rẽ cầu thang dẫn xuống phòng khách một lúc thì lại xoay người trở về phòng.

Buổi tối hôm Seungwan có hẹn với nhóm bạn đi xem mặt tập thể. Cô sau khi chuẩn bị xong thì đắn đo một lát rồi cũng bước sang phòng đối diện gõ cửa.

Joohyun mở cửa ra, thấy Seungwan trang điểm khác với thường ngày, quần áo cũng diện hơn hẳn. Ngoài cảm giác khó chịu vì cô đầu tư cho buổi xem mặt này thật đấy ra thì lại không thể phủ nhận tim mình đang đập nhanh hơn vì thật sự, Seungwan quá là xinh đi.

- Uhm… Mình có một cuộc hẹn ở quán bar cách đây hơi xa. Mấy đứa trong nhà lo lắng nên cậu dùng xe của dì chở mình đến đó được không?

Sinh viên Bae không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lát rồi mới mở miệng:

- Cậu xuống trước đi, tôi khoác thêm cái áo rồi xuống.

Nói xong liền lạnh lùng đóng cửa lại.

Ở trên xe, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng. Là bài Happy của Leona Lewis.

Joohyun nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, không hỏi cô có hẹn thế nào, với ai.

Còn Seungwan thì cũng im lặng buồn bực vì Joohyun không hỏi cô có hẹn thế nào, với ai.

Được một lúc, Seungwan không chịu nổi nữa, theo bài hát đang được bật trong xe mà lên tiếng trước:

- Cậu không hỏi hôm nay mình như thế này là đi có việc gì, gặp gỡ ai à?

Joohyun đến liếc sang cô một cái cũng không có, chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Mấy hôm trước tôi nghe thấy cậu cùng mấy đứa nói chuyện nên biết rồi.

Thì ra vốn là đã biết rồi. Đây là tất cả biểu hiện mà cậu có được sao?

Seungwan giữ lại câu hỏi này trong lòng, vì có cảm giác hỏi ra cũng bằng thừa. Cô nhìn ra ngoài cửa xe, không nói gì nữa.

Nhưng Joohyun thì không hiểu vì cái gì mà lại tiếp tục:

- Mấy đứa đúng là không hiểu cậu.

Seungwan cau mày quay sang nhìn chị, thắc mắc:

- Ý cậu là gì?

Khóe môi Joohyun cong lên, nhưng tuyệt đối không phải là do vui vẻ mà Seungwan lại thấy được hình như có biểu cảm giễu cợt đâu đó.

- Đều nói là cậu không thích mấy chuyện thế này. Nhưng nhìn đến cậu bây giờ chắc mấy đứa phải nghĩ lại rồi. Đầu tư thế cơ mà.

- Mình cũng không thể để bạn bè mất mặt. Ai cũng ăn diện mà mình mặc như đi học đến đấy thì không phải cho lắm.

- Cậu cứ xem đấy là cái cớ cũng được.

Seungwan hơi cắn môi để kiềm chế cảm giác không thoải mái trong lồng ngực:

- Cậu có vấn đề gì với việc mình như thế này đi xem mặt à?

- Tôi có thể có vấn đề gì? Là việc riêng của cậu mà. Chỉ là tôi thấy cậu miệng thì nói không thích, nhưng rõ ràng biểu hiện hành động thì ngược lại.

Không thấy Seungwan đáp trả, Joohyun lại được thể lấn tới:

- Không chừng có khi đến quán bar đấy rồi cậu lại thích mê ấy nhỉ? Tôi nghe nói trong đó thác loạn không kém nước ngoài đâu, có khi lại làm cậu nhớ đến những tháng ngày ăn chơi ở Canada thì sao?  

- Dừng xe.

Joohyun lần đầu nghe thấy Seungwan dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện với mình, đến lúc nhận ra bản thân quá đáng thế nào thì cũng muộn rồi.

Chị im lặng, cứng đầu lái tiếp, Seungwan lại không vì thế mà thuận theo:

- Mình nói cậu dừng xe.

Joohyun sau mấy giây hít thở không thông trải nghiệm tức giận của Seungwan thì thật sự đỗ xe lại bên lề đường. Còn chưa kịp nói gì thì cô đã tháo dây an toàn, không một lời mở cửa bước xuống.

Rõ ràng Seungwan không hề to tiếng gì cả nhưng lại làm cho Joohyun có phần hoảng sợ. Chị cũng vội ra khỏi xe, chạy theo giữ cánh tay cô lại:

- Trời lạnh lắm đấy, lên xe đi tôi chở cậu đến đấy.

Seungwan hất tay chị ra:

- Việc của mình, không liên quan đến cậu.

- … Đoạn đường này tối như thế, một mình cậu đi có biết nguy hiểm thế nào không?

- Mình không cần cậu quản!

Seungwan cuối cùng cũng nâng giọng lên, khiến cho Joohyun có cảm giác như bị bật lại.

- Kể cả lát nữa đến đấy rồi mình có làm sao cũng không khiến cậu lo lắng. À không, từ đầu cậu vốn cũng đâu có quan tâm. Mình xem ra đánh giá quá cao vị trí của bản thân đối với cậu rồi.

Cô nói xong, dứt khoát quay người bước về phía trước. Joohyun lại bị những lời này của cô làm cho nổi nóng, vì thế cũng chỉ đứng đó, không đuổi theo nữa.

Seungwan dừng lại cách chị một quãng, lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi. Xe tới rồi thì cũng không nhìn đến chị vẫn còn ở đằng kia quan sát mình, trực tiếp chào bác tài rồi chui vào.

Trái với lo lắng của Joohyun, khi chị đứng dựa vào xe của mẹ Bae, thấy Seungwan bình an vô sự, lớp trang điểm không bị nhòe đi, đến cả một sợi tóc cũng không bị rối như các thanh niên khác bước ra khỏi quán bar thì khẽ thở phào.

Joohyun bước chân nhanh hơn bình thường, rảo tới đón cô, nhưng Seungwan thì lại làm như không thấy chị mà lên thẳng chiếc taxi đỗ gần đó.

Mở đầu cho chuỗi ngày gần một tháng cả hai không hề nói chuyện với nhau.

Trước khi đi ngủ, phóng viên Bae giọng không biểu tình hỏi phát thanh viên Son:

- Mai mấy giờ cậu đi gặp người kia?

Sau 3 ngày ngủ chung giường, Joohyun hoàn toàn ném ra khỏi đầu việc nhắc Seungwan về nhà trọ Bae lấy bộ chăn gối kia, mà cũng không về lại nhà mình để tìm mang sang… Cứ thế quen chân đến giờ đi ngủ thì leo lên chiếc giường ấm áp của cô đã được gần 2 tuần rồi.

Seungwan ngồi ở bàn trang điểm hoàn tất thủ tục skincare, nhẹ giọng trả lời:

- Tan làm xong mình gặp. Cậu không cần chờ mình đâu. Cứ về thẳng đi.

- … Tôi chở cậu đi- Joohyun cau mày.

- Là quán cà phê ở gần đài thôi mà- Seungwan cười cười.

Không nghe Joohyun nói gì thêm, Seungwan ngừng động tác mát xa da mặt, quay sang thì thấy chị đang mím môi cúi đầu xuống.

Thế là phát thanh viên Son không nỡ chọc người ta nữa, liền mỉm cười:

- Đừng có ăn cơm trước đấy, nhất định phải chờ mình về ăn cùng.

- Không biết. Tôi đói thì ăn trước. Cậu vui vẻ về muộn mặc kệ cậu.

Joohyun theo cảm giác khó chịu mà dỗi dỗi đáp trả, không để ý đến Seungwan đã leo lên giường, ngồi cạnh chị từ bao giờ.

- Nếu mình về muộn thì sẽ bảo cậu đợi cơm à?

Phóng viên Bae vì một câu nói này, lại thêm cả chủ nhân của nó dùng thanh âm dịu dàng nói ra mà lông tóc không còn bông lên nữa.

- Mình không ngồi lâu đâu, cùng lắm là 45 phút thôi.

- Tận 45 phút ấy?

- Phải để cho dì chút mặt mũi chứ.

Cô dừng lại một lát, cầm hai tay của Joohyun rồi xoa kem dưỡng ẩm lên:

- Nhưng mà được rồi, con gái của dì ghen thế này, nên mình sẽ chỉ ngồi 30 phút thôi.

- Tại vì tôi ghen nên cậu mới thế? Nếu không thì cũng ngồi lâu hơn chứ gì?

- Cậu vừa thừa nhận là cậu ghen đấy hả?- Seungwan bật cười.

- Tôi không ghen thì cậu sẽ vui chắc?

- Được rồi- Seungwan nhẹ nhàng mát xa tay cho Joohyun- Tại sao gần đây cậu lại thất thường như thiếu nữ mới lớn thế? Trước đây cậu cũng không có khó chịu ra mặt thế này khi mình đi xem mắt mà.

- … Trước đây cũng chỉ là… Không… ra mặt mà thôi.

Cũng đúng nha.

Seungwan mỉm cười nhớ đến hồi đó.

- Cho cậu.

Seungwan vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy Joohyun khác với mọi ngày đứng chờ mình ở ngoài hành lang, còn bước lại đây đưa tới một hộp sữa chuối.

Hai người đã không nói chuyện với nhau gần một tháng kể từ hôm Seungwan đi xem mặt tập thể. Sinh nhật Seungwan sau đó mấy ngày Joohyun cũng không cùng mấy người trong nhà ra ngoài ăn uống chúc mừng cô.

Seungwan thì giận Joohyun, còn Joohyun thì biết mình sai nhưng cứng đầu không chịu xin lỗi.

Nhưng mà cứng đầu đến mấy thì mỗi ngày chứng kiến Seungwan lạnh lùng bơ lác mình, xem như mình không tồn tại thì cũng phải mềm yếu dần.

Seungwan nhìn chị hai giây, sau đó không nói gì, nhưng lại cầm lấy hộp sữa chuối kia, bóc ống hút ra cắm vào rồi vừa đi về phía trước vừa bắt đầu uống.

Tốt rồi tốt rồi! Joohyun khẽ hô trong lòng, nhanh chân bước theo cô.

- Uhm… Gần đây có quán canh chả cá mới mở. Vừa lúc tôi cũng đói bụng, cùng đi ăn đi?

Seungwan nhướng mày, trong lòng tự hỏi đây là cách Joohyun xin lỗi người khác à? Đem đồ ăn thức uống ra mua chuộc dụ dỗ?

Nhưng mà Seungwan không phải là người khác. Cô cẩn thận suy nghĩ, Joohyun đâu có thích canh chả cá, là mình thích mà.

Bình thường Joohyun khi muốn làm lành với mấy đứa trong nhà thì đều tùy tiện đưa đi ăn gì đó. Nhưng bởi vì đây là cô cho nên phải là món cô thích thì mới được.

Seungwan khóe môi hơi nâng lên, nhưng cũng không để Joohyun nhìn thấy, nhẹ giọng ừ một tiếng.

Joohyun thấy cô có phản ứng với mình rồi thì mừng thật sự, tiếp tục kiếm thêm chuyện để nói. Toàn là học hành cả mấy đề tài luận văn đâu đâu, bình thường Joohyun bài vở xong đã mệt chết rồi còn lâu mới bàn đến, nhưng bởi vì Seungwann thích học như thế, cho nên chị cảm thấy mệt thêm chút cũng không sao.

Seungwan uống hết hộp sữa chuối rồi, chép miệng tiếc nuối. Cô vừa trải qua một tiết học có phần khô khan nên vẫn còn muốn uống tiếp.

Joohyun lại thần kì lấy ra thêm một hộp nữa đưa cho cô.

Seungwan nhướng mày ngạc nhiên, cười hỏi:

- Cậu biết là mình sẽ muốn uống thêm à?

- Ừ- Joohyun gật đầu- Tại tôi cố tình mua hộp nhỏ mà.

- …

Sinh viên Son không biểu tình nhìn chị một cái, nhưng rồi vẫn cầm lấy hộp sữa thứ hai kia, cắm ống hút uống.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Seungwan cảm thán:

- Sắp mùa xuân rồi, thời tiết này ngày nào cũng phải uống nước ép mới thích.

Joohyun nghe thấy thế thì tim khẽ nhảy lên. Vừa định mở miệng tiếp lời cô thì cô đã tiếp tục:

- Đúng rồi, dạo này người ta bán máy ép hoa quả cầm tay tiện lắm- Cô lấy điện thoại ra, vào ứng dụng mua sắm mở cái máy trong giỏ hàng của mình cho Joohyun xem rồi thanh toán- Chắc mấy ngày nữa sẽ nhận được. Mình dùng thử xem thế nào rồi sẽ review cho cậu.

Joohyun nhìn cô nhập thông tin thanh toán, chần chừ một lát, những lời định nói liền mắc lại ở cuống họng.

Cuối cùng khi Seungwan thao tác xong, cất điện thoại đi rồi, thì chị cũng tự dặn mình không cần phải tặng cô cái máy ép hoa quả y hệt mà chị đã mua vào dịp sinh nhật cô nữa.

- Cậu trả tiền nhé.

- Hả?- Joohyun bị cắt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, hỏi lại.

- Canh chả cá ấy. Cậu trả tiền nhé. Mình mua xong cái kia thì vô sản rồi.

Sinh viên Bae ngẩn ra hai giây, sau đó phì cười:

- Ừ. Muốn ăn bao nhiêu tôi cũng trả cho cậu.

- Thật ra… Tôi là thính giả trung thành của chương trình đó! Tối nào trên đường lái xe về nhà cũng phải nghe giọng Seungwan-ssi mới được.

Đối với người đàn ông trên 30 tuổi ngồi đối diện hết lời ca ngợi, phát thanh viên Son chỉ đúng mực bày ra một nụ cười tiêu chuẩn, gật đầu cảm ơn anh ta.

- Tôi thích chương trình là một chuyện, nhưng là fan cứng của Seungwan-ssi nữa đấy.

- Cảm ơn anh.

Seungwan nhân lúc người kia cười tít mắt thì liếc đến đồng hồ trên tay. Gần 30 phút rồi, thế là đúng bài mà nói tiếp:

- Hosung-ssi. Hôm nay rất có vinh hạnh được gặp anh. Nhưng mà ngại quá, đã đến giờ tôi phải về. Lúc chiều tôi cũng có nhắn trước với anh rồi. Mong anh không vì chuyện này mà tức giận.

- Không đâu không đâu. Tôi hiểu mà. Thật ra… lúc dì Bae nói Seungwan-ssi là đối tượng xem mặt tôi đã mừng lắm. Nói thật lòng, sau khi nói chuyện với cô rồi tôi lại càng thích cô. Nếu sau buổi gặp này chúng ta có thể thân thiết hơn, tôi khẳng định là…

- Hosung-ssi. Tôi xin lỗi vì đã ngắt lời. Nhưng mà… Tôi nghĩ có một chuyện nên nói rõ với anh.

- Vâng, Seungwan-ssi cứ nói đi.

- Uhm, tôi thật ra đã có người thích và đang cùng người đó tìm hiểu nhau rồi. Bởi vì dì Bae là người mà tôi coi như gia đình của mình, tôi không nỡ làm bà mất hứng nên mới đồng ý đến gặp Hosung-ssi ngày hôm nay. Rất xin lỗi anh.

Seungwan lịch sự cúi đầu thể hiện sự chân thành của mình.

Người có tên Cho Hosung nghe xong thì rõ ràng thất vọng, nhưng vẫn tìm cách cố đấm ăn xôi:

- Uhm… Seungwan-ssi cũng nói rồi… Mới chỉ là đang tìm hiểu nhau mà thôi chứ chưa chính thức. Nếu như vậy thì chúng ta có thể làm bạn không? Tôi sẽ chờ đợi cơ hội của mình.

Phát thanh Son trong đôi mắt ánh lên một tia bất đắc dĩ, cô hơi mím môi rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười:

- Làm bạn thì đương nhiên là có thể. Nhưng mà, tôi không muốn phải để ai chờ mình lâu như thế. Bởi vì đối với tôi, chờ cậu ấy gần mười năm nay thật ra cũng có những lúc vô cùng mệt mỏi, nhiều lần tự bảo bản thân phải dừng lại. Ấy vậy mà vào thời khắc cậu ấy nói rằng chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, và sau đó cậu ấy thật sự mở lòng, tôi đã biết rằng mình đối với người này, một khi đã ở bên, thì không biết đến bao giờ mới rời đi được.

Bước ra khỏi quán cà phê, Seungwan rút điện thoại ra định gọi taxi thì chợt thấy ở phía bên kia đường có một bóng dáng quen thuộc đang tựa lưng vào chiếc xe 7 chỗ của người ấy, khoanh tay mỉm cười nhìn mình.

Seungwan trên mặt là nụ cười rất tươi, cẩn thận nhìn đường rồi chạy về phía đó.

- Hôm qua mình đã bảo là cậu cứ về trước đi rồi mà.

- Tôi cũng có đồng ý nghe theo đâu- Joohyun đưa đồng hồ lên xem- Sợ thật đấy, đúng 30 phút không sai một giây. Phát thanh viên Son chuyên nghiệp lắm rồi, không phải dẫn chương trình mà vẫn tự bấm được giờ luôn.

- Cậu sốt ruột, sợ mình không giữ lời nên theo dõi mình đấy à?- Seungwan nhướng mày buồn cười hỏi.

- Không phải.

- Thế tại sao không về luôn mà ở đây làm gì?

Joohyun biết thừa cô muốn từ miệng mình nghe ra điều gì, khóe môi khẽ cong lên:

- Hôm qua cậu bảo rồi mà, nhất định phải chờ cậu về ăn cơm. Nên tôi ở đây chờ cơm cậu. Đi thôi- Vừa nói vừa mở cửa ghế lái phụ cho cô- Đi mua chả cá về nấu canh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top