"Đã rất lâu rồi, không còn nhớ rõ nữa."
Còn lại một mình trong phòng khách, Joohyun ngồi ở ghế sofa rất lâu. Trong khoảng thời gian đó Seungwan cũng chỉ ra ngoài phòng ngủ có hai lần.
Một lần là để lấy cái laptop, lần thứ hai là đi tắm.
Tắm xong đi ra thấy chị vẫn ủ rũ ngồi đấy, hai bàn tay nắm lại để trên đầu gối, dường như là muốn nói chuyện với mình mà không biết phải làm thế nào, trong đôi mắt của Seungwan ánh lên vài tia không đành lòng.
Dù sao thì phóng viên Bae của bây giờ cũng không còn là bạn học Bae nhiều năm về trước, khi sai thì đương nhiên là sẽ muốn xin lỗi nhanh hơn hồi xưa.
Nhất là người giận lại còn là Seungwan nữa.
Phát thanh viên Son sau khi tắm rửa xong thì tâm trạng cũng đã khá hơn nhiều, nhìn Joohyun lúng túng ở đó một lúc thì thở hắt ra một hơi, đi tới ngồi xuống bên cạnh chị. Joohyun vì động tác này của Seungwan mà sống lưng thẳng tắp lên, bối rối quay sang phía cô.
Cắn môi hai giây, cô lên tiếng trước:
- Vừa rồi... Mình không kiềm chế được. Cậu nói đúng rồi, mình nên nói chuyện dứt khoát một lần với Seyoung-unnie. Chỉ là... thời gian gần đây nhiều việc quá, chưa thể quen ngay nên mình mệt mỏi. Chỉ muốn...- Seungwan dừng lại một chút rồi mới tiếp tục- Làm cho xong để được cùng cậu về nhà.
Khi bốn từ "cùng cậu về nhà" này chui vào tai Joohyun cùng với thanh âm nhẹ nhàng của Seungwan, chị rõ ràng cảm thấy trước ngực nhói lên hai cái.
Người này... thích mình đến như vậy.
- Nhưng mà, cậu lại nói là muốn trở về bên kia. Hơn nữa còn vừa đi nhậu cùng Seyoung-unnie xong rồi bảo với mình như thế... Mình... có thế nào cũng không nghĩ khác đi được.
Seungwan giọng nói vẫn điềm đạm nhỏ nhẹ như thường ngày, nhưng Joohyun nghe ra được đâu đó run rẩy trong ấy.
- Seungwan, là tôi sai- Joohyun rất nhanh tiếp lời cô- Tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Nhưng tôi không vì Seyoung mà chạy trốn khỏi cậu. Hồi trước không phải, bây giờ cũng không. Chỉ là... vấn đề là ở tôi. Bản thân tôi còn có khúc mắc...
Nói đến đây chị liền ngừng lại, sau đó mím môi một chút rồi ngồi sát lại hôn nhẹ lên mi tâm của Seungwan.
- Xin lỗi, Seungwan.
- ... Ừm...
Seungwan hoàn toàn bị nụ hôn dịu dàng của Joohyun làm cho quên đi hết thảy. Cô vốn cũng không phải là rất giận, chỉ là áp lực công việc và tủi thân khi cảm thấy chị không muốn ở đây cùng mình mà thôi.
Nhưng nếu chị ấy đã nói thế rồi...
- Joohyun, nếu cậu muốn về bên kia... Bây giờ muộn vậy... Lái xe cẩn thận...
Rất không đành lòng mà nói ra, ai ngờ vừa nói xong thì bị Joohyun vươn tay búng nhẹ vào trán một cái, ngay chỗ mà chị vừa hôn lên.
- Nãy giờ tôi đợi cậu để còn đi tắm đấy.
Seungwan một tay sờ lên trán, chớp mắt hai cái rồi cũng rất nhanh mỉm cười.
- Còn giận không?- Joohyun cẩn thận hỏi.
Phát thanh viên Son lắc lắc đầu:
- Cậu đi tắm đi.
Phóng viên Bae còn nhìn cô thêm mấy giây nữa, thật sự chắc chắn là cô không còn giận nữa rồi thì mới đứng lên tìm quần áo đi tắm rửa.
Xong xuôi lên giường, nằm trong chăn ấm chuẩn bị nhắm mắt ngủ rồi Joohyun lại chợt nghe thấy người bên cạnh cất tiếng:
- Đúng rồi, hồi tối dì gọi cho mình bảo có mực và cá ở dưới Daegu gửi lên, nói là mai bọn mình qua lấy.
- Ngày mai tan làm tôi phải về qua bên kia xem các thứ với nhà thầu rồi- Joohyun cau mày.
- Không sao, mình đi thôi cũng được. Tối mai mình cũng rảnh.
- Dạo này cậu thu trước nhiều chương trình thế à?
- Ừ. Cũng phải quen dần đi mà.
- Vất vả rồi.
Seungwan mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Sau lại nghĩ đến cái gì, khóe miệng cong lên hơn so với vừa rồi, nhích nhích lại gần Joohyun hỏi:
- Mà... vừa nãy cậu nói là ngày trước không phải vì Seyoung-unnie mà từ chối mình. Vậy là... hồi ấy cậu cũng thích mình à?
Cứ nghĩ Joohyun sẽ ngượng ngùng xấu hổ không muốn nói đến chuyện này, ai ngờ chị lại đơn giản thừa nhận:
- Ừ.
- Từ bao giờ thế?- Seungwan lại càng hứng thú hơn.
Joohyun cẩn thận nghĩ nghĩ một lát rồi mới trả lời:
- Đã rất lâu rồi, không còn nhớ rõ nữa.
Một câu này thôi lại khiến tim Seungwan đập nhanh hơn bao giờ hết.
Lâu đến mức không nhớ được luôn kìa. Hihi.
Nhưng cô cũng không vì thế mà buông tha cho chị:
- Thế, cậu bắt đầu nhận ra cậu thích mình là từ khi nào?
Joohyun quay sang cô, trong bóng tối xanh thẫm của phòng ngủ có thể thấy được ánh mắt Seungwan sáng rực lên háo hức chờ đợi đáp án.
- Nói xong rồi cậu sẽ ngủ chứ?
Phát thanh viên Son nhanh chóng gật đầu.
Joohyun im lặng mấy giây, cuối cùng nhìn cô mà trả lời:
- Là vào Giáng Sinh đầu tiên cậu ở đây.
Seungwan ngẩn ra. Tất cả những gì cô nhớ được về Giáng Sinh năm đó chỉ là dáng vẻ khóc lóc đến thảm thương của mình. Joohyun không phải vì thế mà nhận ra chị thích cô đấy chứ?
- Cậu vì thấy mình khóc nên mới thế à?- Không thể chịu nổi, phải hỏi thôi.
- ... Cậu bảo đi ngủ cơ mà?- Joohyun nhướng mày.
- Nốt câu này thôi~
- Không. Ngủ đi.
Chị chỉ nói thế xong thật sự nhắm mắt ngủ, còn sợ Seungwan ồn ào hỏi tiếp mình sẽ càng nghĩ đến hình ảnh hai dấu môi nhàn nhạt in lên nhau ở mép lon bia đầu tiên mà hai người uống chung. Chị sẽ thật sự ngượng chết mất, vì thế liền ôm cô vào lòng, không cho cô động đậy nữa.
Seungwan nằm im trong vòng tay Joohyun, trên trán chạm tới là gò má của người kia, khẽ mỉm cười vì hóa ra cũng là ấm áp, chứng tỏ chủ nhân của nó cũng đang đỏ mặt.
...
Chiều tối ngày hôm sau, tan làm xong phát thanh viên Son bắt taxi về nhà trọ Bae.
- Joohyunnie không đưa con về à? Hai đứa đang sống chung mà?
Nhìn thấy có mỗi mình cô, mẹ Bae ngạc nhiên hỏi.
- Hôm nay cậu ấy về nhà để kiểm tra các thứ với nhà thầu ạ.
Vừa trả lời, Seungwan vừa mở tủ xem thuốc bổ mẹ Bae đã uống hết chưa để còn mua cho bà.
- Con nói mới nhớ, dì phải gọi video cho nó để xem thế nào.
Mẹ Bae ở một bên gọi video để con gái cho xem căn hộ kia sau khi sửa sang, còn Seungwan thì cặm cụi lựa cá mực cho mình và Joohyun.
Đang nói chuyện dở với Joohyun, mẹ Bae như chợt nhớ ra cái gì:
- Đợi mẹ chút nhé, mẹ phải hỏi Seungwan cái này luôn không quên mất.
Seungwan nghe thấy từ điện thoại truyền đến một tiếng "vâng" của người kia, sau đó là câu hỏi của bà chủ Bae:
- Seungwan à, hôm trước con đi gặp cậu đó được không? Thấy thế nào? Nếu không ổn thì dì sắp xếp buổi tiếp theo với người khác cho~
Phát thanh viên Son vừa lúc này lại làm rơi một con mực.
Cô mím môi hai giây rồi quay ra mỉm cười với bà:
- Dì à, hôm nay con cũng định nói chuyện này với dì. Con đã có người thích rồi, đang cùng người đó trong giai đoạn tìm hiểu nhau.
- ... Thật sao?! Con không phải là thấy phiền phức nên mới nói thế để dì không buồn đấy chứ?
Mẹ Bae vui mừng nhìn lại cô, bỏ lỡ đi biểu cảm ngẩn ngơ của con gái trong màn hình điện thoại.
- Không phải mà dì. Con nói thật- Thanh âm của Seungwan tuy điềm đạm nhưng lại nghe ra được sự kiên định- Bao giờ rõ ràng hơn con sẽ kể hết với dì. Nhưng mà, bởi vì là như thế rồi, nên dì không cần phải tìm người giúp con đi xem mặt nữa.
Seungwan khéo léo cẩn thận lựa chọn câu từ, mẹ Bae vì cô đã có người thương nên cũng rất vui vẻ mà gật gật đầu. Sau đó bà quay lại với Joohyun, cau mày hỏi ra:
- Chuyện của Seungwannie, con đỏ mặt cái gì vậy?
Seungwan mím môi phì cười khi thấy người kia khẽ gắt lên "... Làm gì có! Đèn mới lắp chiếu vào nên mẹ thấy thế đấy!" với bà chủ Bae qua loa ngoài điện thoại.
...
- Seungwan à, tối nay con ở đây ăn cơm với dì nhé? Joohyunnie dặn dì nói với con là nó sẽ đãi cơm nhà thầu và đội thi công.
Seungwan vừa đóng xong cái thùng xốp, rửa tay đi ra nhẹ giọng "vâng" một tiếng đáp lời bà.
- Con muốn ăn gì? Bây giờ còn chưa tối lắm, đi chợ vẫn kịp- Vừa nói mẹ Bae vừa toan đứng dậy.
- Không cần đi chợ đâu dì à~ Con thấy trong tủ lạnh có rau củ và thịt gà. Dì con mình ăn gà xào bắp cải đi ạ.
- Được nha~! Cái đó dì vốn là mua để làm cho Seyoungie vì con bé nói ngày mai mới vào lấy cá mực được, nhưng mua thịt từ hôm nay rồi mà mai mới làm cũng không tốt. Luôn tối nay đi~
Seungwan theo lời bà nói đeo tạp dề vào để chuẩn bị phụ bếp, chợt nghe thấy có giọng nói quen thuộc gọi từ ngoài cửa.
- Dì ơi~!
- Ôi hình như là Seyongie đấy mà! Sao con bé bảo mai mới đến nhỉ?
Mẹ Bae vỗ vỗ tay đi ra xem, quả thật là biên tập viên Choi. Cô ấy còn xách theo một giỏ đồ gồm thực phẩm chức năng và mặt nạ dinh dưỡng biếu bà.
- Hôm nay con không phải dẫn bản tin tối nên đến luôn~
Vừa đi vào nhà Seyoung vừa cười nói với mẹ Bae.
- Đúng lúc dì nhắc về con với Seungwannie đó.
- Seungwannie cũng ở đây hả dì?
Phát thanh viên Son treo lên mặt mình một nụ cười thật tự nhiên, từ phòng bếp hé đầu ra:
- Unnie.
- Em đi taxi đến à? Chị không thấy xe em ở ngoài.
- Vâng. Sáng nay em cùng Joohyunnie đi làm, cậu ấy đi xem nhà sau khi sửa rồi nên em bắt xe.
Seyoung gật gù, còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì Seungwan đã nhanh chóng thêm vào:
- Tiện unnie cũng ở đây thì hay quá, lát cho em đi nhờ về nhé? Em và dì đang làm gà xào bắp cải mà chị dặn này.
- Được mà~
Seyoung tươi cười đáp ứng, còn huýt sáo đi tới chỗ cá mực mà mẹ Bae chỉ.
Seungwan nhìn theo bóng dáng cô thêm hai giây, thật không thể đem Seyoung của hôm qua say khướt đến mức Joohyun phải vác vào xe với biên tập viên Choi đang vui vẻ lựa cá mực bây giờ cùng xem là một người.
- Dì ơi Sooyoungie nhờ con lấy cả phần của em ấy nữa~
- Seulgi và Yerimmie thì sao?
- Hai đứa ngày kia sẽ về đây, chúng nó chỉ ăn mực thôi nên dì cứ để lại mực là được rồi.
- Ừ được rồi để dì lấy thêm cái thùng xốp nữa.
Seyoung nhìn đến cái thùng đã được bó cẩn quấn tận mấy lớp băng dính ở gần đó, không cần hỏi cũng biết là tác phẩm của Seungwan, thế là liền bảo với mẹ Bae:
- Không cần đâu dì à. Con và Sooyoungie để chung vào một thùng như của Seungwannie với Joohyunnie cũng được.
- Sao thế được! Hai đứa nó sống chung, Seungwannie mang về rồi để vào tủ lạnh, còn bao nhiêu để trong thùng đưa nốt cho Joohyunnie là xong. Con mang cho Sooyoungie, rồi mở ra chia đến bao giờ?
Seyoung nhìn sang Seungwan đang quay lưng lại thái rau bắp cải, thấy rõ tai cô hồng lên khi mẹ Bae nói "hai đứa nó sống chung". Mặc dù Joohyun còn mấy ngày nữa là chuyển lại về nhà chị rồi.
...
Ăn tối xong, Seyoung không phải nấu nướng nên nhận nhiệm vụ rửa bát tiện thể lau luôn cái bếp. Mẹ Bae và Seungwan ở ngoài phòng khách gọt hoa quả xem tivi chờ cô.
- Đúng rồi Seungwannie, dì có cái này cho con xem.
Nói xong bà liền bò tới ngăn kéo gần đó, lấy ra một cuốn album ảnh.
- Hôm trước dì dọn đống đồ mà Joohyun để lại đây, tự dưng tìm thấy.
Seungwan lúc này cũng đã gọt hoa quả xong, lau tay rồi nhận lấy cuốn album từ mẹ Bae.
Cô mở ra xem, đều là hình của Joohyun hồi còn nhỏ. Từ lúc mới bé tí cho đến khi đi học. Joohyun mặc lễ phục, Joohyun cầm bóng bay, Joohyun chơi đồ chơi, Joohyun tóc thắt bím hai bên đang ăn chuối, Joohyun cười tít mắt trong một bữa tiệc sinh nhật... đều ở trong này.
Phát thanh viên Son phải kiềm chế lắm để không đọc lệnh vì chị ấy hồi nhỏ tàng trữ quá nhiều đáng yêu trái phép trong người!
Cô mỉm cười lật qua từng trang ảnh, đến một tấm có một gương mặt quen thuộc thì dừng lại.
Đây... rõ ràng là mình lúc bé.
Tiếp đó là rất nhiều ảnh chụp cô và Joohyun ở cạnh nhau đang chơi đùa. Vài cái còn có cả một cậu trai lớn hơn, hình như là cậu Sunyoung hồi đó.
Nào là cô và Joohyun cùng câu cá, cùng thả diều, cùng xây lâu đài cát, cùng cúi đầu tô chữ, cùng chơi xếp hình, cùng trồng hoa với ông ngoại Bae... Phát thanh viên Son xem kĩ từng tấm, nhưng đều không có một chút ký ức nào về những tháng ngày này. Khi đó cô còn quá bé, không thể nhớ hết. Rồi sau đó lại sang Canada, môi trường sống mới quá đột ngột khiến cô quên đi cũng là điều đương nhiên.
Đầu ngón tay Seungwan chạm đến từng bức ảnh, khóe môi cứ thế cong lên không hạ xuống được, cho đến khi lật đến một trang khiến cô hơi nhíu mày lại.
Trong khung hình, tiểu Seungwan quay lưng lại với ống kính còn một bạn nhỏ khác hơi cao hơn mình một xíu ôm chặt lấy cổ cô, khóc lóc không ra bộ dáng gì.
Nheo mắt nhìn kỹ mấy giây, cô mới ngờ ngợ hỏi mẹ Bae bên cạnh:
- Đây là... Joohyunnie ạ?
Mẹ Bae liếc sang, bật cười gật đầu:
- Đúng rồi! Là nó đó! Tấm này chụp lúc con đến chơi với nó lần cuối trước khi chuyển tới Canada.
Thấy Seungwan im lặng, vẻ mặt đầy thắc mắc vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, bà lại tiếp tục:
- Lúc con mới về đây dì có nói rồi mà, hồi đó hai đứa thân nhau lắm. Đến khi biết tin con sẽ đi nước ngoài sống thì Joohyun khóc một trận thế này đây, còn ôm lấy con không chịu buông ra, nói là không cho con đi đâu hết.
Seungwan chớp chớp mắt, rõ ràng là choáng ngợp với thông tin này.
- Mà kể cũng lạ- Bà chủ Bae vừa ăn hoa quả vừa nói- Cuốn album này dì nhớ là vốn để ở dưới Daegu, vào năm lớp 10 Joohyun chuyển lên đây nhất định không mang theo vì không muốn bị xấu hổ nếu có xem lại. Thế mà không biết con bé về Daegu mang cái này lên lúc nào...
Phát thanh viên Son lúc nhỏ trí nhớ không tốt, chứ bây giờ thì khác rồi. Ngay lúc này trong ký ức cô là lúc mình về Daegu đón năm mới với Joohyun hồi lớp 12.
Khi ấy bà ngoại Bae nói là không tìm được album ảnh dù rõ ràng là trước đó vẫn còn thấy trong nhà, Seungwan còn tiếc nuối mãi.
Rồi cả Seyoung cũng đùa có phải là Joohyun sợ xấu hổ nên tìm thủ tiêu rồi không...
Hóa ra... là giấu mang lên Seoul cất à?
- Joohyunnie...- Không để ý đến Seungwan còn đang ngẩn người, mẹ Bae giọng nói trầm đi mấy phần- Đứa nhỏ đó từ bé đã không gần gũi với ai vì nó sợ rằng sẽ đến một ngày những người thân thiết sẽ bỏ nó mà đi... Giống như bố con bé.
Seungwan nghe xong những lời này, bất chợt có gì đó lóe lên trong đầu.
Hình ảnh Joohyun hồi nhỏ khóc đến sưng cả mắt đứng trước mặt mình.
Cô đưa bàn tay nhỏ bé lên lau nước mắt cho chị ấy, còn dõng dạc hứa hẹn một câu.
Nhớ rồi.
Seungwan có thể quên đi nhiều chuyện hồi cô 5 tuổi. Nhưng một điều duy nhất này cô nhớ được, bây giờ giọng nói non nớt kiên định của bản thân ngày ấy còn dường như đang văng vẳng quanh tai, lại khiến Seungwan cảm thấy nó chính là điều quan trọng nhất.
...
Còn chưa muộn lắm nhưng Seungwan cùng Seyoung đã xin phép về trước vì ngày mai còn phải đi làm sớm. Mẹ Bae cũng đã rất quen thuộc nên đưa hai người ra tận cổng chỗ xe của biên tập viên Choi đậu, dặn dò cả hai đi đường cẩn thận, nhìn chiếc xe rời đi rồi mới yên tâm trở vào.
Ở trên xe, Seyoung cùng phát thanh viên Son nói chuyện phiếm mấy câu, lẫn vào với tiếng nhạc của một bài hát đã lâu rồi hai người mới lại nghe.
Time Spent Walking Through Memories.
Seungwan nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh là bờ sông Hàn quen thuộc... Đúng lúc này Taeyeon-ssi lại hát đến câu,
"Giờ tôi nên làm gì đây?
Chúng ta, phải làm sao bây giờ?"
Cô nhìn vào đồng hồ, nhắn cho Joohyun một cái tin rồi quay ra nói với Seyoung lúc này đang lẩm bẩm hát theo:
- Unnie, giờ vẫn còn sớm. Bọn mình mua gì đó uống rồi đi dạo cho tiêu cơm được không?
Trong trí nhớ của Seyoung, đây là lần đầu tiên Seungwan chủ động rủ rê mình uống nước, đi dạo chuyện trò.
- Được chứ~!
Biên tập viên Choi cao hứng, bẻ tay lái rẽ vào một quán Starbucks gần đó.
- Trời lạnh mà unnie vẫn uống đá à?
Hai người bước song song cạnh nhau trên dải đường đi bộ quanh sông Hàn, Seungwan nhìn đến cốc Americano đá mà Seyoung cầm trong tay, nhướng mày hỏi ra.
- Ừ. Chị quen rồi, không sao đâu. Còn em, vẫn là trà bưởi nhỉ?
- Vâng- Seungwan khẽ mỉm cười.
- Haaaa~- Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm- Thời tiết này thích thật đấy. Sang tháng hoa anh đào cũng nở rồi. Seungwan, chị biết có một chỗ hoa anh đào trồng thẳng tắp hai bên đường đẹp lắm, tháng sau cùng đến đó xem đi~
Seungwan nghe xong lời mời này thì liền im lặng.
Thấy cô như thế, Seyoung rất nhanh như mọi lần chữa cháy:
- Rủ cả mấy đứa nữa. Seulgi sẽ chụp cho bọn mình thật nhiều ảnh đẹp.
- Unnie- Phát thanh viên Son ngắt lời cô.
- Uhm?
- Em... không đi xem hoa anh đào với chị và mọi người được.
- À...
Cũng đã quen với những lời từ chối kiểu này của Seungwan, Seyoung chỉ cười trừ một tiếng, một giây sau đó ánh mắt ảm đạm cũng không còn:
- Không sao~ Cũng không phải bọn mình đều có thời gian.
- Em có thời gian. Nhưng mà, em chỉ muốn đi ngắm hoa anh đào nở với Joohyun thôi.
Biên tập viên Choi dừng bước. Seungwan cũng đã liệu được là như thế, liền dừng lại theo cô ấy.
Phát thanh viên Son quay sang nhìn thẳng vào mắt người kia, không hề trốn tránh:
- Lần trước em có nói đang cùng một người tìm hiểu nhau, người ấy là Joohyun.
Seyoung nghe xong, cảm thấy lạnh lẽo từ cốc Americano đá trong tay truyền đến toàn thân.
- Em biết là không nên quy chụp cảm xúc của ai cả, và chuyện unnie thích em cũng đã là từ rất lâu rồi... Nhưng chúng ta đều đã trưởng thành thế này mà lại lờ đi những chuyện cần phải rõ ràng chỉ vì sợ khi phải đối mặt, nó sẽ làm hỏng một tình bạn..., thì đối với em, tình bạn đó cũng không thể khiến em thoải mái để tiếp tục chơi với người ấy thêm 10, 20 năm, thậm chí là lâu hơn thế được.
Seyoung im lặng đến khoảng mười phút, cuối cùng mới lên tiếng, đón nhận cuộc nói chuyện mà mình vẫn luôn trốn tránh.
- Vậy ra nỗ lực làm vẻ tự nhiên của chị đều là công cốc rồi- Cô trưng ra một nụ cười nửa vời- Chị cũng biết tình cảm của mình dành cho em là rất lộ liễu. Đến Seulgi cũng nhìn ra thì em chắc cũng chỉ chờ đến lúc chị thẳng thắn để... từ chối thế này thôi nhỉ?
- ... Seulgi ạ?
- Uhm- Biên tập viên Choi gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười kia- Dạo gần đây mấy đứa vì lo chị buồn nên hay đi ăn chung còn gì. Hôm trước cùng ăn trưa Seulgi có hỏi chị vẫn còn thích em à.
Seungwan không nói gì, hai người cùng nhau ngồi xuống một băng ghế gần đó.
- Chị trả lời là ừ. Không biết có nhiều như hồi trước không, nhưng rõ ràng là chị vẫn còn thích em.
Cả hai lại cùng lặng yên.
- Seungwan à. Chị nghĩ là gần đây chị hiểu được tại sao lúc đó em lại từ chối chị, và suốt bao nhiêu năm nay không tiếp nhận tình cảm của chị rồi.
Seyoung đưa cốc Americano đá của mình lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp.
- Mười năm về trước khi bắt đầu thích em, chị quả thật còn rất ngu ngơ. Chị chỉ... đơn giản là thích em mà thôi. Mỗi ngày nhìn thấy em đều rất vui vẻ mà không để ý đến những điều xung quanh. Bởi vì em là một người rất tốt, em đối xử với mọi người đều rất công bằng vậy nên cho dù em có quan tâm đến ai hơn một chút thì cũng không phải là điều gì lạ lẫm. Đúng là chị thích em, nhưng không phải kiểu yêu thích sâu sắc trưởng thành đến mức để ý đến em, đến cảm nhận của em nên mới thường xuyên lờ đi việc em đặc biệt ấm áp với Joohyunnie hơn là với tất cả mọi người.
Seungwan thu những lời này vào tai, dùng sự im lặng của mình thay cho thừa nhận.
Quả thật lúc đó khi cô từ chối Seyoung, một phần là vì không thích cô ấy, còn một phần khác là vì cảm thấy yêu thích của Seyoung đối với mình không làm cho cô rung động. Khi cô nghe thấy Seyoung tỏ tình, ngoài khó xử vì cả hai chơi chung với nhau ra thì cũng không thấy thêm gì khác với lúc được bạn học cùng lớp tỏ tình trước đó.
Có lẽ bởi vì ngay từ đầu, thời điểm Seyoung nói rằng cô ấy nhớ nhất là gương mặt của mình khi mới chào hỏi, chính việc được khen xinh đẹp có phần sáo rỗng ấy đã khiến Seungwan không có ấn tượng gì cả.
- Rồi sau đó chúng ta cùng vào Đại học, em và Joohyunnie đột nhiên không nói chuyện với nhau. À, không đúng, là Joohyunnie lạnh lùng với em, còn em thì vẫn rất bình thường. Thật ra chị và mấy đứa đã hoảng lắm, tưởng hai người chiến tranh lạnh. Nhưng cũng chính vì thế mà chị lại càng không nghĩ đến khả năng em thích cậu ấy.... Gần đây cẩn thận nghĩ lại, có rất nhiều chuyện, có rất nhiều lần sự thật ấy đã luôn ở đó rồi... Nhưng ừ, có lẽ đau lòng hơn cả chuyện em không thích chị, ấy là việc chị nhận ra chị vốn không thích em đủ nhiều, đủ sâu sắc như mình vẫn tưởng, để thấy được rằng em vẫn luôn luôn, luôn luôn thích Joohyunnie.
Seyoung không giả dối miễn cưỡng mỉm cười nữa. Trong đầu cô lúc này là cuộc hội thoại giữa mình và Joohyun hôm qua khi cô đã uống say.
- Giáng Sinh năm ngoái, mình nhìn thấy Seungwan hôn cậu.
Joohyun sững lại một lúc, nhưng rồi cũng không đáp lại điều gì.
- Hai người khi đó rốt cuộc say đến cỡ nào thế? Seungwan hôn cậu là một chuyện- Seyoung cười cười, mong Joohyun có thể giải thích một chút với mình, để cô có thể tiếp tục hy vọng- Nhưng cậu cũng không đẩy em ấy ra à?
Phóng viên Bae trong tay vẫn cầm lấy chai soju giằng đi khỏi Seyoung từ nãy. Chị chậm rãi tự rót cho mình một chén, nhưng đến khi đưa lên tới môi thì lại đặt xuống.
Joohyun ngẩng đầu nhìn thẳng vào bạn thân, nói ra một câu:
- Seungwan say thế nào thì mình không biết. Nhưng lúc đó mình hoàn toàn tỉnh táo.
Một câu này thôi, hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của biên tập viên Choi.
- Seungwan à.
Cô cất tiếng gọi người đang ngồi cạnh mình.
- ... Vâng?
- Chuyện của em và Joohyunnie, chị không biết chính xác thế nào. Cũng không có quyền can dự. Nhưng mà...- Seyoung mím môi, cuối cùng mới tiếp tục- Chị sẽ nói thế này, với tư cách là một người đã chứng kiến Joohyunnie thu mình lại thế nào kể từ sau khi em sang Canada, đến nỗi lần đầu chị bắt chuyện với cậu ấy đã bị Joohyun ném cho cục tẩy vào mặt.
Nhớ đến bạn nhỏ Joohyun năm 7 tuổi cục súc ném cục tẩy vào mặt mình chỉ vì mình lấy cớ mượn tẩy để làm quen, Seyoung lại khẽ bật cười.
- Joohyun cậu ấy bởi vì có quá nhiều điều để mất nên mới cân nhắc rất lâu trước khi quyết định gì đó. Nên chị mong rằng em có thể đối với Joohyun mà kiên nhẫn một chút.
Seungwan nghe xong, liền lập tức nghĩ tới lời mà Joohyun đã nói với mình về Seyoung.
"Nếu Seyoung có quá nhiệt tình hay làm cậu cảm thấy phiền phức thì cũng hãy kiên nhẫn với cậu ấy một chút."
Lúc đầu, cô vì câu nói này, cũng vì nhận ra đối với Joohyun, Seyoung quan trọng thế nào nên mới kiên trì làm bạn. Nhưng dần dần, khi đã quen rồi thì Seungwan lại nhận ra Seyoung thật sự là một người bạn xứng đáng với sự kiên trì đó.
Không còn là vì Joohyun nữa, lúc Seungwan nói với Seyoung rằng mình còn muốn chơi với cô ấy thêm 10, 20 năm nữa... Hoàn toàn là thật lòng.
- Unnie- Phát thanh viên Son gọi cô- Bọn mình hãy chơi với nhau lâu thật là lâu nhé.
Seyoung uống nốt cốc Americano đá của mình, ánh mắt vu vơ nhìn về sông Hàn đem thẫm phía trước, mỉm cười trả lời:
- Nếu em nghỉ chơi với chị trước, chị sẽ mách Joohyunnie đấy.
...
Seungwan được biên tập viên Choi thả dưới cổng chung cư nhà cô, vừa vào đến tòa nhà thì đã thấy Joohyun đứng ở sảnh tiếp tân chờ mình sẵn.
Nhìn thấy phát thanh viên Son, Joohyun chạy tới đỡ lấy cái hộp xốp trên tay cô, cau mày hỏi:
- Ngoài chỗ bảo vệ có cái xe kéo mà... Bình thường gặp ai cậu cũng như người nhà như thế mà không mở miệng hỏi mượn mấy chú ấy được à?
- ... Cậu ở đây có mấy tuần mà biết cả những chuyện này?
- Thì hôm đầu tôi cũng mượn xe kéo để chất mấy thùng đồ lên đó.
- Sao mấy chú lại cho cậu mượn? Quen biết gì mà cho mượn?
- Tôi bảo là tôi sống cùng Son Seungwan, ở nhà số 15, tầng 8.
- ...
Seungwan trừng mắt nhìn chị hai giây, sau đó cũng liền bật cười. Hai người cùng nhau bước vào thang máy, cô vươn tay ấn số 8 trên bảng điều khiển. Đầu ngón tay vừa rời đi thì Joohyun đang ôm hộp cá mực ở bên cạnh đã tiếp tục:
- Giấy ướt, ở trong túi áo tôi.
- Hả?
Seungwan nghĩ hộp xốp có nước bị chảy ra, liền vội theo lời Joohyun lấy giấy ướt từ túi áo chị ra.
- Đâu? Cậu bị ướt chỗ nào?- Cô sốt sắng hỏi.
- Không phải là cho tôi- Joohyun phì cười- Cậu bó cẩn thế này thì nước lọt ra kiểu gì? Thang máy nhiều người dùng lắm, lau tay đi.
Phát thanh viên Son nghe xong những lời này, cảm thấy mình đúng là bị làm sao rồi.
Chỉ là việc người kia vì mình mà chuẩn bị giấy ướt cho những chuyện nhỏ nhặt thế này thôi, là cô lại cảm thấy tình cảm dâng lên trong lồng ngực đến mức không kiềm chế được.
Seyoung bảo với mình rằng hãy kiên nhẫn với Joohyun một chút.
Chính Joohyun cũng bảo với cô là sẽ có một ngày chị tự mình nói với cô tất cả.
Nhưng mà Seungwan, ngay bây giờ, không kiên nhẫn mà chờ chị nổi nữa.
Joohyun luôn ôm ấp nỗi sợ bị bỏ rơi, thì cô phải khiến cho chị tin rằng mình sẽ không làm như thế.
Bằng cách rời đi.
___
Nãy buồn ngủ up nhầm sang bên 2am...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top