Cũng đều quanh quẩn trong tim.
Phóng viên Bae có việc phải đi nửa chừng cũng không ngăn cản Seungwan cùng mấy người trong “Máy giặt cửa trên” vui vẻ. Ván cờ tỷ phú đến hồi gay cấn, giám chế Kang cần một lượt đi định mệnh để giành lại toàn bộ gia sản (đã từng là) của mình từ phó giám đốc Park. Mọi người đang hồi hộp chờ Seulgi khấn vái với hai viên xúc xắc thì Yerim vì quá sốt ruột mà vỗ vào vai cô:
- Chị có nhanh lên đi không?! Cứ thế bao giờ em mới ra tù được?
Động tác đột ngột của Yerim làm Seulgi giật mình ngả về phía trước, hai viên xúc xắc trong tay cô cũng bật ra theo.
- Yah Kim Yerim!!- Seulgi bất mãn.
- Không chơi đi lại nhé!!- Sooyoung lập tức dàn hai cánh tay xung quanh bàn cờ, phong tỏa hiện trường.
Tất cả cùng cắm cúi chụm đầu vào xem xúc xắc của Seulgi đi được bao nhiêu bước.
Cuối cùng…
- AISHHHHH!
Seulgi thở dài tuyệt vọng, cuối cùng vẫn không lấy lại được nhà cửa cùng trạm thu phí, lại còn phải uống rượu phạt.
- Nhưng mà hết rượu rồi.
Seulgi theo lời Seyoung mà mừng húm, tưởng là thoát được ai ngờ lại bị Sooyoung phản đối, bắt đi mua thêm mấy chai. Giám chế Kang cự nự lại không được, đành khóc khóc đứng lên đi mua.
- Được rồi, mình đi cùng cậu.- Seungwan nhìn bạn thân mếu mếu, cười vỗ vai cô.
- Unnie không được mua hộ chị ấy đâu nhé!- Yerim cảnh cáo.
Seulgi vẫn còn dáng vẻ không hề cam chịu, phải lấy điện thoại ra chụp lại bàn cờ một lần để đề phòng bất trắc.
- Unnie lại không tin tưởng bọn em thế à?
- Tôi chỉ tin có Seungwannie thôi. Mà cậu ấy đi cùng rồi.
Thật ra giám chế Kang nâng cao cảnh giác cũng không thừa, căn bản là Kim Yerim còn đang lén lút tráo mấy căn nhà của Seyoung thành của mình kìa…
…
- Để mình trả…- Thấy Seungwan móc tiền ra muốn trả mấy chai soju mình phải mua phạt, Seulgi vội ngăn lại.
- Được rồi, mọi người mua đồ ăn rồi mà. Với cả mình cũng mua nhiều chút để lát Joohyunnie về thì uống nữa. Cậu ấy thích soju bưởi.
Seulgi thấy vậy thì cũng không tranh với cô nữa, tự giác xách túi cùng Seungwan trở về chỗ cắm trại.
Cửa hàng tạp hóa nằm ở một con phố khá sầm uất, đèn đường lấp lánh cùng các thể loại vui chơi buổi tối, hai người vừa đi vừa trầm trồ không ngớt.
- Quán bar đằng kia nổi tiếng lắm nè- Seulgi chỉ vào một chỗ xập xình cách cả hai không xa lắm- Phải quen biết dữ lắm mới vào được. Thế mà Kim Yerimmie vào chơi mấy lần rồi đó.
- Bộ trưởng bộ ngoại giao của đài mình mà- Seungwan phì cười, cũng không ngạc nhiên.
- Cũng phải- Seulgi gật gù, rồi bất chợt theo thói quen mà nheo nheo mắt- Ơ kìa, hình như…. Đấy là Joohyun-unnie à?
Phát thanh viên Son theo ánh mắt của giám chế Kang mà nhìn theo, ở một góc khuất cạnh lối ra vào của quán bar vừa nói ở trên, đúng là phóng viên Bae đang cúi đầu xem điện thoại.
- Nãy cậu ấy nhận cuộc gọi của đồng nghiệp, nói là đi lấy tin. Chắc là ở đây.
- Trùng hợp thật đấy. Vậy bọn mình mau đi thôi, đừng để chị ấy nhìn thấy rồi lại phân tâm.
Seungwan ừm một tiếng phụ họa với Seulgi, nhưng ngay khi chuẩn bị rời mắt đi thì lại thấy có người đi ra thì thầm gì đó với Joohyun. Cô không muốn để ý quá nhiều, nhưng ngay lập tức nhận ra đó là quản lý của ca sĩ Jennie Kim.
Bởi vì mấy ngày trước Jennie có làm khách mời tham gia chương trình radio của Seungwan. Quản lý của cô ấy đưa ra một danh sách những câu hỏi và chủ đề không được đề cập tới cùng với thời gian lúc nào nên phát nhạc và phát những bài gì… Vô cùng khắt khe, cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Bình thường khi ca sĩ hay diễn viên tham gia radio vốn không có yêu sách như vậy. Nhưng bởi vì lần này là phát thanh viên Son kiêm quản lý tổ truyền thông đặc biệt mời Jennie để tăng thêm hiệu ứng cho chương trình của đài mình, vì thế chính cô cũng phải đi dỗ dành đội ngũ biên kịch để tránh cho họ nổi đóa một phen.
Cũng phải thôi. Ai bảo Jennie quá mức nổi tiếng, xung quanh cô ấy cũng nhiều đề tài nhạy cảm dễ bị tam sao thất bản lắm cơ. Ngày trước bộ phận xử lý truyền thông của công ty quản lý không tốt, chính Joohyun cũng từng làm một phóng sự giải trí về Jennie để chứng minh cho cô ấy đấy thôi.
Có lẽ Joohyun cũng dựa vào ân tình khi đó mà nhờ vả một chút vào quan hệ với Jennie để vào quán bar nổi tiếng này lấy tin.
Seungwan nghĩ như thế, và dù sao cũng là công việc của chị ấy nên cô không bận tâm quá nhiều, nhanh chân cùng Seulgi ra về.
Về đến nơi tiếp tục cuộc vui, chơi thêm cả mấy ván cờ tỷ phú nữa giám chế Kang cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh tán gia bại sản và bị chuốc cho say mèm. Đến khi được khiêng vào lều nằm ngủ rồi vẫn bất chấp còn thở là còn gỡ, cố mà đòi chơi tiếp.
Seyoung và Yerim dùng chăn bó Seulgi như bó giò xong, đi ra ngoài thì đã thấy Seungwan và Sooyoung đang pha đồ uống nóng giải rượu.
- Unnie không có cà phê sao…- Yerim có chút ngán ngẩm.
- Joohyunnie không thích uống cái đó nên chị không chuẩn bị.
- Nhưng cắm trại phải có cà phê ấy.
- Có gì thì uống nấy đi- Sooyoung nghe Yerim đòi hỏi thế thì cảm thấy hơi phiền, trực tiếp dúi cốc chocolate nóng vào tay con bé.
Bốn người ngồi quanh đống lửa ấm, cùng nhau uống chocolate của mình và trò chuyện linh tinh qua lại. Được một lúc thì Joohyun cũng trở về.
Mấy người Seyoung, Sooyoung cùng Yerim trách cứ mấy câu vô thưởng vô phạt, riêng Seungwan thì chỉ im lặng ngẩng lên nhìn chị, trong lòng âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì vẻ mặt của chị ấy bây giờ không còn nghiêm trọng như lúc xem điện thoại bên ngoài quán bar khi nãy. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt lên gương mặt thanh tú mà nghiêm túc cau mày của Joohyun cứ mãi khiến cô phiền muộn đó giờ.
Nếu chị ấy không yên tâm với công việc, vô tình cũng khiến cô trở nên bận lòng.
Từ khi nào mình lại luôn bị ảnh hưởng bởi người này như thế? Seungwan cũng không rõ. Nhưng cô biết một điều, ấy là mình nguyện ý.
Joohyun về rồi thì mấy người còn lại trong “Máy giặt cửa trên” cũng lục đục vươn vai kéo nhau ra về. Bởi vì có đi xe đến đây nên lại một lần nữa bê giám chế Kang nửa mê nửa tỉnh vì say rượu từ lều vào xe, sau đó cùng nhau lướt đi, để lại chiến tích ăn chơi cho phóng viên Bae dọn.
Trước khi Sooyoung lái xe đi còn đặc biệt tuyên án với Joohyun:
- Unnie bỏ rơi Seungwan-unnie của bọn em như thế, phải một mình dọn sạch chỗ này đấy nhé! Phát thanh viên Son đừng có mà giúp đấy!
Seungwan nghiêm túc đưa ngón tay lên gạch chéo một cái trước ngực thề thốt còn Joohyun thì chỉ trợn mắt thảy cho Sooyoung túi sữa ấm mà mình mua cho cả lũ trên đường về đây để uống cho đỡ hại dạ dày sau khi rượu chè.
Cuối cùng vẫn là Seungwan làm phản với phó giám đốc Park, cặm cụi cùng Joohyun thu dọn hiện trường ăn chơi mà mình cùng mấy người kia bày ra.
Joohyun vừa tống mấy cái chai soju rỗng vào túi phân loại vừa lầm bầm:
- Uống gì mà nhiều thế, gan làm bằng thiếc hay gì…
Nhưng mà hơi rượu thơm thơm bay vào mũi, cũng có chút thèm. Cho nên vừa dọn dẹp phóng viên Bae vừa khịt mũi khẽ nuốt vài cái.
Seungwan để ý được, chỉ cười cười rồi đưa ra một chai soju bưởi mà cô đặc biệt diếm từ nãy đến giờ.
- Kiểm tra sức khỏe tổng quát của cậu đợt vừa rồi không tốt lắm. Nhưng hôm nay phóng viên Bae vất vả rồi, cho nên uống một ít thôi nhé.
Joohyun thấy thế thì hơi ngạc nhiên, dạ dày lại sôi lên.
Thực ra khi nãy ở trong quán bar chị cũng phải uống hai, ba ly rượu ngoại khá mạnh mà mình vốn không ưa lắm rồi… Nhưng mà bởi vì đây soju bưởi yêu thích, mà lại còn là Seungwan đặc biệt để dành cho chị nữa nên khóe môi Joohyun cong lên che giấu đi đau nhói ở bụng trái, ấm áp nhận lấy chai rượu từ cô.
Hai người cùng nhau ngồi ăn hoa quả sấy khô và uống soju bưởi, không khí không còn náo nhiệt như khi bốn người kia ở đây, nhưng Seungwan đặc biệt yêu thích tất cả tất cả như bây giờ.
- Joohyun này.
- Hm?
- Mình đã nói với cậu là mình thích cậu chưa?
- Ừm, có từng nói rồi.
- Vậy sao? Mình nhớ là mình chưa nói mà.
- Cậu có nói rồi. Ba lần liền.
- Đâu mà. Mới có một lần thôi.
- Vậy mà bảo còn chưa nói?- Joohyun cười cười.
- … Nhưng đúng là chỉ có một lần thôi!- Seungwan hình như đã hơi say say, dẩu cái mỏ đáng yêu lên cãi.
Joohyun hơi mím môi để kiềm chế mình khỏi ham muốn hôn cô. Chị bình tĩnh lần lượt giơ 3 ngón tay lên theo mỗi lần đếm chác:
- Một lần là hồi năm nhất Đại học, trong phòng Công đoàn cậu có nói “không phải mình thích cậu mà đặc biệt nhớ đâu”. Lần thứ hai là lúc ở trên xe trên đường về nhà sau khi chúng ta công khai trạng thái hẹn hò trên Ktalk. Lần thứ ba là khi nãy, cậu cũng đã nói “mình thích cậu”.
Seungwan ngẩn ra:
- Lâu vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ à?
- Có muốn quên cũng không được.
- Cậu muốn quên á?- Seungwan nghe vậy thì bắt lấy trọng điểm, rướn người sang phía chị tra hỏi.
Joohyun đã quá quen thuộc tính cách của Seungwan khi say sẽ có bao nhiêu phần chấp nhặt trẻ con, vì thế chị giống như đã có chuẩn bị trước, theo động tác này của cô mà đưa tay ôm lên gương mặt của người trong lòng vừa tiến lại về đây, chuẩn xác hôn lấy.
Thật sâu.
Giữa nụ hôn đậm vị soju mà không ai muốn dứt ra trước này, Joohyun thì thầm ngắt quãng, hơi thở ấm nóng phả lên đôi môi bị hôn đến sưng đỏ vô cùng mê người của Seungwan…
Khẽ đến mức chính Seungwan còn tưởng cô nghe nhầm.
- Bởi vì lúc nào thanh âm cậu nói thích tôi cũng đều quanh quẩn trong tim.
…
Vui vẻ cắm trại xong rồi thì theo guồng quay không thể chống đối của cuộc sống, phóng viên Bae và phát thanh viên Son đều phải quay lại làm việc.
Mặc dù cả hai vô cùng bận bịu, nhưng cứ tối nào ngủ ở nhà nhau thì sáng hôm sau đều bịn rịn cô thì không muốn về, chị thì không muốn cô đi.
- Hay là… bọn mình chuyển vào ở chung đi?
Một buổi sáng ngồi ở trên giường nhìn Seungwan vội vã nhưng dứt khoát tìm quần áo ở dưới đất mặc vào để cho kịp về nhà thay đồ rồi đến đài truyền hình vì đồ của cô ở đây còn chưa kịp giặt, Joohyun sau một hồi cắn môi thì đột nhiên nói ra.
Mà cũng không phải là đột nhiên.
Chị vốn đã luôn muốn như vậy.
Mấy tháng yêu đương cùng với khoảng thời gian hai người vờn nhau trước đấy, Joohyun đã quen với việc tan tầm sẽ đi ăn với Seungwan, về nhà muộn đã có Seungwan làm cơm chờ sẵn, tắm rửa xong đã thấy cô ở trên giường ủ ấm chăn gối cho mình… Vì thế ở những thời điểm mà cả cô và chị đều quá bận rộn, dứt khoát nói với nhau trong tin nhắn “hôm nay không làm” rồi ai nấy về nhà của mình thì đều khiến Joohyun cảm thấy hụt hẫng và thiếu hơi trầm trọng.
Đôi lúc chị còn tự mắng bản thân, cũng không phải là nghiện làm tình, hẳn là nghiện Seungwan đi.
Seungwan nghe Joohyun đề nghị như thế thì cũng không dừng lại động tác quen thuộc của mình, mặc dù tim cũng nhảy lên rất nhanh. Cô cúi đầu cài cúc áo nửa kín nửa hở, che giấu gương mặt có chút hồng vì ngượng ngùng vui sướng:
- Đều tại cậu khi nãy còn muốn lần nữa. Muộn cả rồi đây này.
Hai câu này của cô cũng không trả lời cho lời mời dọn vào sống chung của Joohyun.
Cũng là bởi vì phát thanh viên Son đang rối lắm, chẳng nghĩ được gì cả. Cô đương nhiên là muốn sống cùng Joohyun. Nhưng mà nghĩ đến cuộc sống và thói quen sinh hoạt cùng không gian riêng của bản thân cũng như chị ấy, cô lại chần chừ.
Thêm nữa như thế này đối với Seungwan còn hơi nhanh.
Hai người làm bạn 10 năm, sống chung dưới mái nhà trọ Bae 5 năm, yêu nhau mấy tháng, ngẫu nhiên vài ba hôm ở cùng thì cũng xem như là hòa hợp. Nhưng cô không đảm bảo khi thực sự dọn vào cùng sống thì sẽ nảy sinh những mâu thuẫn gì. Seungwan đã không ít lần chứng kiến bạn bè xung quanh vì vội vã cùng nhau chia sẻ sinh hoạt mà lục đục, thậm chí là chia tay.
Phát thanh viên Son vốn là người có lối sống lành mạnh và quy củ. Khi công việc bận rộn hơn cũng không thay đổi được nhiều thói quen đã vào nề nếp của cô. Nhưng phong cách sống của phóng viên Bae lại có phần tùy hứng và thả lỏng. Không phải là cô không cảm động bởi vì mỗi lần ở cùng mình thì chị ấy mới lên giường sớm so với bình thường hay ăn uống đúng giờ… Nhưng cô cũng rõ, Joohyun sẽ thoải mái hơn nếu một mình một người làm gì tùy thích, bởi vì bản thân cô cũng thế. Ở bên cạnh người yêu tuy thích thật đấy, nhưng ở thời điểm mỗi người còn chưa sẵn sàng chấp nhận những thói xấu còn chưa-phát-hiện-ra bởi vì ai-cũng-muốn-giấu-khỏi-nhau thì tốt nhất là chờ thêm đi.
Nhiều người cũng nói giai đoạn “sống thử” trước hôn nhân là cần thiết để biết được có thể cùng nhau về lâu về dài hay không. Nhưng Seungwan và Joohyun lại không thể kết hôn, mặc dù đương nhiên là muốn cùng nhau về lâu về dài… Cho nên cô cho rằng việc sống chung thật sự là không cần thiết lắm.
Hay nói đúng hơn là có chút mạo hiểm. Nhịp sống của cả hai không ăn khớp, theo thời gian có thể sẽ hòa hợp được. Thế nếu không được thì sao? Những tranh cãi vụn vặn, những mâu thuẫn âm ỉ từ ngày này qua tháng khác... Đối với Seungwan, đối với tình cảm và mối quan hệ mà cô hết sức nâng niu với Joohyun, cô không muốn nó phải đối mặt với bất cứ sóng ngầm không đáng có nào.
Tâm lý này cũng xuất phát từ tính cách tĩnh lặng an yên của cô. Nhưng lúc ấy, với mối tình đầu mà mình đã ấp ủ và chờ đợi quá lâu này, Seungwan lại không biết được tình cảm nếu cứ bao bọc và không trải qua biến cố thì sẽ luôn yếu đuối. Vạn vật là như thế, nếu không đủ mạnh mẽ thì đối với những sóng gió đến một ngày đều phải gặp, sẽ khó mà vượt qua được.
Vì thế lúc này đối với mời mọc của Joohyun, Seungwan sau khi chỉnh trang bản thân xong xuôi rồi thì mỉm cười đi tới cúi xuống hôn lên trán chị một cái, cũng không giấu diếm lòng mình mà nói:
- Để mình suy nghĩ đã nhé.
- Cậu không thích ở với tôi à?- Joohyun cau mày.
- Thích.
- Thế thì…
- Nhưng bọn mình xác lập quan hệ còn chưa lâu. Ở chung rồi phát hiện ra những thói hư tật xấu không dung túng được thì sao?- Nói đến đây Seungwan thu lại dáng vẻ dịu dàng nghiêm túc của cô, khẽ cười lên vô cùng xinh đẹp- Mình phải làm cho cậu u mê đến mức không chê được điều gì từ mình thì mới dọn vào sống chung được.
Đối với nụ cười động lòng người này, Joohyun ngẩn ra, một tẹo hờn dỗi cũng trôi đi hết.
Chị rất muốn đáp lại cô là chỉ cần cậu cười thế này thì cái gì chê được cũng thành khen, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Seungwan đã cúi xuống nhìn đồng hồ rồi thốt lên muộn mất rồi, sau đó hôn lên khóe môi chị thêm một cái nữa rồi quay lưng đi mất.
Joohyun trong lòng thở dài, mình có tiền mà không có đồ. Sao người ta mới bước đầu cự tuyệt sống chung rồi lại dỗ dành, vần qua vần lại vài cái mà chị đã ngoan ngoãn an phận thế rồi? Joohyun không biết được, nhưng chị biết một điều, ấy là mình nguyện ý.
Với cả, chị cũng không phải là không biết Seungwan có lý. Ở cùng cô cũng vui, nhưng sống một mình bao lâu nay thoải mái như thế, chị cũng chưa chắc là mình có từ bỏ được không gian riêng tự do đó hay không.
Cơ mà dù thế nào, Joohyun vẫn muốn sống chung với Seungwan. Cô ấy cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ cũng được, chị đều có thể chờ.
Nhưng mà cuộc sống bận rộn như thế, mong muốn dọn vào sống chung này sau khi được Joohyun tạm đặt xuống để chờ Seungwan suy nghĩ thì cũng dần dần bị công việc cuốn đi. Phát thanh viên Son lại không hề nhắc đến nên đôi lúc bất chợt nhớ tới thì Joohyun dù muốn đề cập lại cũng cảm thấy có chút cấn. Đến một thời điểm chị còn cho rằng, có lẽ cô không muốn ở cùng với mình.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của chị mà thôi. Joohyun tự nhắc bản thân bây giờ còn rất nhiều việc phải làm, để tự mình phân tâm khỏi suy nghĩ này.
…
Đề án điều tra về nghị sĩ Song của chị đã chính thức được duyệt, mặc dù Joohyun đã tự ý bắt đầu từ trước đó nhưng theo kế hoạch lên sẵn thì càng lúc càng bận.
Đã qua được bước đầu tiên, đó là cú đánh thăm dò.
Đài truyền hình RBS đã cho phát phóng sự điều tra về một quán bar nổi tiếng nằm trong khối bất động sản liên quan đến gia đình nghị sĩ Song. Quán bar này từ khi được cháu họ của nghị sĩ Song thu mua lại thì liên tục có những hoạt động phi pháp như mại dâm, tổ chức đánh bạc trá hình và buôn bán thuốc kích thích. Khi thông tin này nổ ra và các cơ quan tiến hành điều tra, phía nghị sĩ Song đã có phản hồi rằng bản thân ông ta cùng gia đình không hề biết đến những việc làm của cháu mình và cũng không hề liên quan. Thực tế có liên quan hay không thì cũng đã được che đậy vô cùng khéo léo. Doanh thu từ những hoạt động kinh doanh phi pháp này đều được chuyển qua rất nhiều đường dây với những hình thức tinh vi mới kín đáo đến được với nguồn tiền của ông ta. Joohyun cũng đã liệu trước được là nghị sĩ Song sẽ không ngần ngại để cháu mình chịu tội thay, nhưng phóng sự này cũng ít nhiều khơi lên được bàn tán trong dư luận. Thời buổi này có tiền cũng không mua được tự do ngôn luận, nhất là mạng ngôn. Thế nên đối với tổ điều tra của Joohyun, đây cũng coi là thành công bước đầu.
Tuy nhiên, chính vì thế mà phóng viên Bae lại càng căng thẳng.
Bởi vì, cái chết của dì Chu cũng có những tình tiết vô cùng bất ngờ từ kết quả xét nghiệm, cho nên Joohyun cảm thấy bị choáng ngợp.
Dấu vân tay trên con dao được tìm thấy ở ban công nhà dì Chu trùng khớp với vân tay của tên tài xế cản đường vị bác sĩ kia. Đoạn clip trong camera mà Seulgi trích xuất cho chị cũng có hình ảnh của hắn cầm dao đe dọa dì ấy vào thời điểm trước khi bà bị ngất. Sau khi thấy bà ngất đi, hắn hoảng sợ nhảy xuống từ lối thoát hiểm đã đột nhập lên trước đó, sơ suất làm rơi con dao kia. Hơn nữa trong sơ yếu lý lịch của tên này mà luật sư Kim Kibum cung cấp, xuất hiện một cái tên nằm trong danh sách những người kết nối qua lại với hắn khiến Joohyun không thể buông xuống được.
Go Seun.
Là thư ký riêng đắc lực của nghị sĩ Song.
Cũng là bố ruột của Joohyun.
Phóng viên Bae đã nhiều lần kiểm chứng thông tin này, cho dù không muốn tin, cuối cùng vẫn là xác định không thể nhầm được.
Tại sao ông ta lại dính líu đến cả hai vụ việc mà mình tìm hiểu như thế? Joohyun dùng cách nào lý giải cũng không thể hiểu nổi.
Số phận vốn là nghiệt ngã thế này ư?
Tuy rằng hơn 30 năm nay chưa một lần gặp gỡ người đàn ông đó, và Joohyun cũng biết mẹ Bae sẽ buồn thế nào nếu mình đi tìm kiếm tin tức của ông ta… Thế nhưng cuối cùng chị vẫn là không nhịn được lòng mình mà lén lút điều tra về người bố đã vứt bỏ mẹ con chị năm ấy. Ban đầu chị cũng chỉ là định tìm hiểu như thế rồi cũng thôi, nhưng không ngờ khi những thông tin về nghị sĩ Song được gửi tới, rồi cả cái chết của dì Chu đều xuất hiện cái tên này, Joohyun lại căm hận hơn bao giờ hết.
Ông ta hết lần này đến lần khác bỏ rơi những người yêu thương để rồi làm ra những chuyện thế này ư?
Không tính đến việc ông ta có dính líu, không tính đến nỗi uất ức cùng chướng ngại tâm lý đã dai dẳng đeo bám mình mà ông ta gây ra… Tư cách nghề nghiệp cũng không cho phép Joohyun từ bỏ nghĩa vụ vạch trần những hành vi sai trái, và lần này cũng vậy.
Chị luôn tự nói với bản thân, mình theo đuổi đến cùng không phải là để trả thù.
Nhưng một phần trong Joohyun biết, điều này không hoàn toàn là thật.
Chị không can tâm nhìn người đã làm cho mẹ mình đau khổ lại mỗi ngày đều thản nhiên sống tội lỗi chồng chất tội lỗi như thế.
Vì vậy chị đành phải xin lỗi mẹ Bae, rằng chị không thể an tĩnh mà trưởng thành được.
Từ khi chọn bước theo nghề nhà báo điều tra này, Joohyun đã chấp nhận thế giới của mình sẽ luôn phải bát nháo.
Hơn nữa sự việc lần này công và tư đều có đủ, chị phải theo đến cùng.
Joohyun bàn giao lại những thông tin mình điều tra được về cái chết của dì Chu cho luật sư Kim Kibum. Sau một hồi đắn đo cũng nói ra mắt xích quan trọng liên quan giữa hai vụ việc là Go Seun. Chị muốn anh tìm hiểu xem liệu có phải dì Chu có liên quan gì đến hắn nên hắn muốn sai tên kia diệt đầu mối hay không. Bởi vì không lâu trước khi xảy ra vụ việc, hai tên đó quả thực có liên lạc với nhau.
Sau hai ngày tự mình tìm hiểu, Kim Kibum xác định được thông tin mà Joohyun cung cấp là chính xác. Anh đích thân hẹn gặp Joohyun, nói rằng muốn giúp chị điều tra về nghị sĩ Song. Bởi vì muốn tống Go Seun vào tù để trả thù cho dì Chu.
Trước lời đề nghị hợp tác này, Joohyun có chút bối rối.
- Luật sư Kim… Tôi không biết phải nói thế nào nhưng trước hết anh không cần phải lo cùng với cảnh sát Busan khởi tố vụ án cái chết của dì Chu sao? Hơn nữa, đội của tôi…
Joohyun còn chưa nói hết, Kibum đã ngắt lời chị:
- Tôi biết phóng viên Bae đã có đủ nhân lực rồi và cô sợ rằng có thêm tôi thì tính bảo mật sẽ bị ảnh hưởng. Phóng viên Bae Joohyun, đội của cô có thể rất tốt. Nhưng tôi cũng có những đầu mối quen biết trực tiếp trong giới nghị sĩ. Thời điểm này tôi cũng thẳng thắn tiết lộ với cô, thân chủ toàn thời gian của tôi là tập đoàn viễn thông Lee, thông gia tương lai với gia đình nghị sĩ Choi, có con gái là bạn thân Choi Seyoung-ssi của cô.
Joohyun mặc dù đã đoán ra từ trước là Kibum có liên quan đến gia đình nghị sĩ nào đó đối địch với nghị sĩ Song, nhưng vẫn hoàn toàn bất ngờ với thông tin này.
- Bởi vì hai bên sắp là thông gia, vậy nên tập đoàn Lee tranh thủ mọi gắn kết với gia đình nghị sĩ Choi, giúp họ lật đổ đối thủ mạnh nhất trong Quốc hội là nghị sĩ Song. Chủ tịch Lee cử tôi sang làm việc cho nghị sĩ Choi cũng đã được một thời gian. Đó là lý do tại sao tôi lại nói khi cô điều tra về ông ta, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tất nhiên, khi tiết lộ với cô những điều này tôi đã được sự đồng ý của cả chủ tịch Lee và nghị sĩ Choi. Phóng viên Bae cứ cân nhắc về lời đề nghị của tôi. Khi cô đã đồng ý rồi, muốn có hỗ trợ thế nào tôi đều có thể cung cấp trong khả năng cùng mạng lưới của mình.
Kibum nói là của mình, nhưng qua đó Joohyun ngầm hiểu được anh là đang muốn ám chỉ đến hai thế lực mà anh đang làm việc cho.
- Xác thực rất đáng để cân nhắc. Nếu cần trợ giúp tôi sẽ liên lạc với luật sư Kim.
Kibum nghe được câu này của phóng viên Bae rồi thì mới gật đầu. Hai người trao đổi thêm một chút rồi cũng ra về.
...
Ngồi vào xe, xác định Joohyun đã lái xe đi khỏi điểm hẹn rồi luật sư Kim mới lấy một chiếc điện thoại khác ra gọi cho người duy nhất được kết nối với điện thoại đặc biệt này.
- Thưa ngài, phóng viên Bae đã đồng ý sẽ cân nhắc để chúng ta trợ giúp.
Đầu dây bên kia trầm ngâm một tiếng hài lòng, sau đó lại hỏi thêm:
- Phía chủ tịch Lee và nghị sĩ Choi được che chắn tốt chứ? Có tính đến khả năng con bé đi hỏi bạn thân là Choi Seyoung không?
- Dựa theo sự cẩn thận trong công việc của cô ấy thì sẽ không đi hỏi ạ. Choi Seyoung-ssi cũng không quan tâm đến công việc của bố mẹ mình cho nên nếu phóng viên Bae có hỏi thì cũng sẽ không có được thông tin gì.
- Ừ. Tạm thời chúng ta cứ núp dưới bóng của hai nhà đó. Sớm muộn gì con bé cũng biết thôi, nhưng kéo dài được lúc nào thì hay lúc ấy. Nếu biết ta đứng đằng sau, con bé sẽ không chịu nhận nguồn lực này đâu.
- Nhưng… cô ấy đã đồng ý tiếp nhận di chúc dàn dựng kia của ngài mà. Có lẽ thù hận với ngài cũng không sâu sắc đến vậy…
Đầu dây bên kia, chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc- Chu Minhee nhẹ thở dài một tiếng, sau một hồi im lặng mới đáp lại:
- Bởi vì từ trước khi chúng ta liên lạc với con bé, nó đã lên kế hoạch điều tra về nghị sĩ Song rồi. Và biết được rằng sẽ không thể lấy đủ vốn đầu tư từ đài truyền hình, cho nên mới tiếp nhận di chúc kia.
- Ngài Chu- Kibum cung kính cẩn thận gọi- Có việc này tôi vẫn luôn thắc mắc. Tại sao ngài không thẳng thắn tìm đến phóng viên Bae từ đầu và nói cho cô ấy mọi việc? Gửi tin nặc danh về vụ dầu loang trên biển để kéo cô ấy đến Busan, nhỡ những người dân chài ở đó để lộ sơ hở là ngài vốn không còn sinh sống ở đó từ lâu thì không phải là rất mạo hiểm sao ạ? Còn phải giả chết nữa…
- Cư dân ở đó nghèo như vậy, cho dù rời đi từ lâu thì ta vẫn luôn chu cấp cho họ. Chỉ cần rót thêm một chút tiền thì đều có thể mua chuộc được. Nếu cứ thế dùng danh phận chủ tịch Chu thế này mà tìm đến Joohyun, con bé sẽ làm tất cả những chuyện này vì lòng thù hận mà không còn phải là vì chính nghĩa nữa. Còn về phần giả chết...- Bà hơi dừng lại một chút- Go Seun muốn giết ta để bịt đầu mối những gì ta biết được từ hơn hai mươi năm trước về hắn, nhưng lại không điều tra kĩ suốt hai chục năm qua ta đã vì hắn mà xây dựng được lên những gì. Hắn muốn ta chết, vậy cứ để hắn chủ quan là ta đã chết. Joohyun cũng cần cái chết của ta để làm động lực.
Chủ tịch Chu từ tốn giải thích kế hoạch của mình cho Kibum.
- Ta luôn nói Bae Joohyun là hy vọng duy nhất của chúng ta, thế nhưng cũng là vì ta nợ con bé. Để chính nó vạch trần và đưa bố mình cùng những kẻ phi pháp khác vào tù là màn trả thù xứng đáng nhất với con bé. Cứ coi như là đến đường cùng, chúng ta sẽ mạo hiểm đánh đổi tất cả để hủy diệt nghị sĩ Song, nhưng có quân cờ hữu dụng như Bae Joohyun mà phải hy sinh cả một cơ đồ nuôi sống cả hàng triệu miệng ăn thì là ngu ngốc.
Kim Kibum im lặng lắng nghe. Anh hiểu, sở dĩ chủ tịch Chu ví Joohyun như một quân cờ, là bởi vì anh biết phóng viên Bae chính là điểm yếu chí mạng của Go Seun.
Chỉ cần nắm thóp được Go Seun, để hắn biết con gái ruột bấy lâu nay luôn là niềm day dứt cả đời của hắn đang chống lại mình thì sẽ dễ dàng lật đổ được thế lực ác độc mà hắn đang phục tùng là nghị sĩ Song.
- Nghị sĩ Song đã phá hủy quá nhiều tập đoàn tiềm năng và đẩy biết bao nhiêu người vào cảnh mất nhà mất việc, thậm chí là chỗ chết bằng cách thức rửa tiền và lòng tham của hắn. Go Seun lại hỗ trợ không ít. Bố mẹ cậu cũng là nạn nhân, tôi biết cậu không bao giờ quên được.
Chủ tịch Chu một lần nữa nhắc đến nỗi hận thù kia của luật sư Kim, khiến anh quyết tâm hơn bao giờ hết.
Lòng căm hận của chủ tịch Chu, hay còn gọi là dì Chu cũng không kém là bao. Năm đó sau khi Go Seun bỏ đi khỏi thị trấn biển và trở lại Seoul, bị bố mẹ của bà bắt gặp, sợ quá nên hắn nói dối là bà đã chết, làm họ vì vội vã đi tìm bà mà mất mạng trong một tai nạn chìm phà.
Một lời nói dối để bảo vệ bản thân của Go Seun, mà lại giết chết hai mệnh già luôn khao khát tìm lại đứa con gái duy nhất đã bỏ theo hắn.
Chủ tịch Chu sau khi cúp điện thoại, nhìn đến khung ảnh đen trắng của bố mẹ mình đặt trên bàn cạnh đó, đôi tay lại nắm chặt, căm tức mà run lên.
Giống như Go Seun đã dùng chủ tịch Chu hại chết bố mẹ bà, bà cũng sẽ dùng con gái hắn để khiến hắn phải chết.
___
Xin lỗi fic này nặng nghiệp :) Xóa khỏi viên thự ngay còn kịp :)
Nhưng hứa là nặng mấy chương thôi còn sau đấy sẽ lại OenRin vui vẻ vui vẻ („• ֊ •„)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top