Cô ấy là Son Seungwan.
- Này~ Sao cậu không nói gì?
Joohyun im lặng hồi lâu, sau đó mới trả lời:
- Cậu muốn mình nói cái gì?
Bởi vì bình thường Joohyun vẫn luôn lãnh đạm và lạnh lùng như thế, nên bây giờ giọng nói nhàn nhạt của chị cũng không làm Seyoung cảm thấy có gì khác thường.
- Bạn thân cậu rốt cuộc cũng có người thích đó~!
Joohyun nhíu mày sửa lại:
- Là cậu thích người ta. Đâu ra người ta thích cậu?
- Vẫn là có khả năng nha. Seungwannie tốt với mình lắm.
- Với ai cậu ta chẳng tốt.
- …
- Gì?
- Sao cậu cứ phải thế nhờ? Để mình hy vọng một chút thì chết à?
- Nhưng đúng là thế mà.
Joohyun theo đúng sự thật mà đáp lại.
Phòng khách lại một hồi lặng im. Joohyun nhìn đến đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng rồi.
- Mình lên học bài đây.
- Cậu thật sự không động viên mình được một câu à?- Seyoung buồn buồn- Cậu thân với Seungwannie mà.
Joohyun muốn sửa lại là hai người thân nhau. Được rồi, chị chấp nhận sự thật là mình và Seungwan đã thân thiết hơn rất nhiều.
- Mình thân với cậu ta thì sao?
- Thì có thể giúp mình một chút.
- Cậu định làm gì?
- Đương nhiên là sẽ tỏ tình rồi. Vào ngày thi Đại học xong, mình sẽ hẹn em ấy đi chơi riêng rồi tỏ tình.
Giọng Seyoung mang theo hào hứng cùng chờ mong chui vào tai Joohyun.
Đây là lúc mà Joohyun cảm nhận được rõ mình và Seyoung khác nhau đến thế nào. Seyoung khi thích và muốn có được điều gì thì không ngần ngại bày tỏ và sẽ hành động. Còn Joohyun, Joohyun sẽ nhìn, tự mình tận hưởng cho đến khi điều ấy thuộc về người khác. Giống như hồi còn học chung, nếu chị và Seyoung cùng thích một mẫu đồ chơi hay quà thưởng từ máy gắp đồ thì Joohyun sẽ luôn nhường cho bạn thân của mình.
Nhưng Seungwan không phải là một điều gì đó để tranh giành hay nhường nhịn. Cô ấy là Son Seungwan. Joohyun sẽ không vì cô ấy mà bất hòa với Seyoung, nhưng chị cũng không có ý định vì Seyoung mà bỏ cuộc.
- Vậy cậu tỏ tình đi.
Seyoung xì một tiếng nhìn bóng lưng không hiểu sao lại có cảm giác cô quạnh của Joohyun bước lên cầu thang.
Ngồi vào bàn học, Joohyun hít sâu một hơi rồi cầm bút lên giải đề. Nhưng quanh quẩn trong đầu chị không phải là bài tập tích phân giải mất nửa trang giấy trước mắt mà là việc Seyoung sẽ tỏ tình với Seungwan.
Joohyun nhớ đến một lần hồi đầu học kỳ 2, có một bạn nam trong lớp đã tỏ tình với Seungwan và học bá Son khi đó đã trả lời là,
“Xin lỗi cậu, bây giờ mình không có hứng thú với chuyện tình cảm. Mình chỉ thích học thôi.”
Thật là một lý do hoàn mỹ. Một lý do mà nếu là người khác nói ra thì nghe sẽ có vẻ rất kệch cỡm và dường như chỉ là một cách nói khác của “Mình không thích cậu”. Nhưng vì đấy là Seungwan, nên ai cũng thấy dễ hiểu. Thậm chí là hợp lý.
Thi xong Đại học rồi, liệu lý do của Seungwan khi từ chối Seyoung sẽ là gì đây?
Mà khoan đã, tại sao mình lại nghĩ là cô ấy sẽ từ chối chứ? Mình là đang xuất phát từ mong muốn của bản thân mà mặc định là Seungwan sẽ từ chối à?
Rõ ràng quyền quyết định là ở Seungwan. Joohyun tôn trọng cô ấy, tôn trọng tình cảm của bạn thân nên mới nói ra câu “Vậy cậu tỏ tình đi” với Seyoung còn gì.
Chị thở dài một hơi, cảm thấy hơi bị nhức đầu.
…
Seungwan trải qua một tuần hướng dẫn các nghiên cứu sinh thực tập, sau khi để họ làm phần việc mà đúng như Yerim nói là ít ỏi của mình, cô thật sự không còn gì để làm nữa. Buổi sáng thích đến lúc nào thì đến, thậm chí qua trưa cô mới xuất hiện cũng chẳng ai ý kiến gì. Thế nhưng Seungwan vẫn như cũ đúng 8 giờ có mặt ở đài truyền hình. Sau đó, ngồi một chỗ xem laptop, điện thoại, hoặc là chuẩn bị trước cho chương trình buổi tối.
Với một số người ưa cuộc sống nhàn hạ, công việc của phát thanh viên Son đúng là đáng mơ ước. Cô có một chương trình radio với lượng người nghe ổn định, được yêu mến, chắc chắn sẽ không lo đến việc bị cắt giảm.
Nhưng Seungwan lại không phải là người ưa một cuộc sống nhàn hạ. Tính cách cô an tĩnh, nhưng không thích có quá nhiều thời gian rảnh. Cô đã luôn có đủ thời gian dành cho riêng mình rồi.
Lúc trước khi Seungwan chọn khoa Truyền thanh để đăng ký dự thi Đại học, lý do ban đầu tưởng là xốc nổi nhưng càng học và sau này là càng đi làm, cô lại yêu nghề phát thanh viên của mình hơn. Đam mê lớn nhất của Seungwan là học tập và nghiên cứu. Cô không phải là một con mọt sách, chỉ là cô thích tìm tòi và học hỏi mà thôi.
Seungwan chọn vị trí nghiên cứu sinh cũng là vì như thế.
Đang buồn chán lướt lên lướt xuống trang web mua sắm chờ đến khung giờ săn sale để thanh toán thì điện thoại chợt rung lên.
Bae Joohyun: “Cái váy hôm trước rất đẹp.”
?
Seungwan nhướng mày buồn cười với tin nhắn này. Tự dưng nhắn cho cô như vậy là sao?
Son Seungwan: “Váy nào cơ?”
Bae Joohyun: “Cái váy cậu định mua để mặc đi đám cưới Jung Eunji.”
Seungwan phì cười. Chuyện từ tận chục ngày trước rồi?
Son Seungwan: “Mình mua xừ rồi.”
Bae Joohyun: “Ừ, mua sắm hợp lý.”
Khoan đã.
Seungwan cau mày nhìn đến giỏ hàng của mình trên màn hình laptop, sau đó ở chóp mũi lại cảm thấy được một mùi hương quen thuộc.
Cô quay ra đằng sau, quả nhiên phóng viên Bae đã đứng đấy từ bao giờ, còn đưa sang cho cô một cốc trà bưởi.
- Cậu… Sao lại xuống đây?- Seungwan nhận lấy cốc nước kia.
- Phát một lệnh truy nã khẩn cấp cho trưởng ban Ahn.
Joohyun mặc kệ Seungwan ngạc nhiên, ánh mắt như có như không nhìn đến mấy món đồ mà cô đang chờ mua.
- Cậu thất nghiệp đến nơi rồi mà cứ như vừa nhận lương tháng 13 ấy nhỉ? Có sổ tiết kiệm chưa mà phung phí thế?
Joohyun bắt chước lại giọng điệu của mẹ Bae, khiến Seungwan phì cười.
- Mình có mua quà sinh nhật cho Seulgi nữa mà.
- Ừm, còn đang chờ sale nữa.
Với trêu chọc này của phóng viên Bae, Seungwan chỉ có thể yếu ớt “Nào…” một tiếng. Sau lại nghĩ đến cái gì:
- Cậu đừng có nói với Seul đấy. Tuyệt đối không được. Mình phải canh mãi mới thấy cái này giảm giá ấy… Mà khoan đã, tiền của mình cơ mà, tại sao lại phải phân bua với cậu chứ? Mình mua gì kệ mình đi.
- Ừ, mua gì mặc kệ cậu. Tôi là đang lo cho bản thân, sau này không biết kim chủ còn đủ tiền nuôi không.
Seungwan nghe xong lập tức ngẩn ra, nhưng điện thoại bây giờ lại rất đúng lúc mà rung lên. Cô vừa nghe thấy thì liền quay ngoắt về với laptop của mình, nhanh chóng chốt đơn.
Lại còn cài cả thông báo khung giờ săn sale để thanh toán.
Joohyun khóe môi khẽ cong lên, khoanh tay tựa vào khung cửa gần đó nhìn Seungwan tất bật mua sắm, đến mức điện thoại mình reo lên mãi rồi mới để ý.
- Alô?... Được rồi tôi về ngay đây. Chuẩn bị đội quay gồm 1 máy và 1 kĩ thuật là được rồi… Đi xe của đài dễ bị phát hiện lắm, đi xe của tôi đi.
Vừa trả lời cuộc gọi Joohyun vừa chạm nhẹ lên vai của Seungwan, ý bảo là đi đây.
Phát thanh viên Son nhìn đến dáng vẻ vội vã của chị thì có hơi cau mày. Chạy nhanh như thế…
Gần đây Joohyun tiếp nhận một nguồn tin liên quan đến cuộc điều trần của một số quan chức vi phạm tham nhũng, nghi ngờ là giữa cảnh sát và nghi phạm có kết nối với nhau. Bởi vì thỉnh thoảng phóng viên Bae lại xuất hiện trên bản tin thời sự nên chị không thể trực tiếp đi lấy tin nữa mà phải móc nối với nhiều tay săn tin, khi nào có gì mới được gửi về ban thông tin thì sẽ lập tức chạy đến hiện trường.
Vừa rồi hẳn là có ai đó báo là nhìn thấy cảnh sát và nghi phạm bí mật gặp gỡ đi.
Seungwan tuy đã quen với công việc của Joohyun, nhưng mỗi lần thấy chị như vậy thì vẫn không thôi lo lắng.
Cô nhẹ lắc đầu rồi thở hắt ra một hơi, quay lại với màn hình laptop, phát hiện ra mình vừa lỡ mất một món hàng rồi…
Phát thanh viên Son thở dài tiếc nuối, đưa cốc trà bưởi lên uống một ngụm. Vị trà ngòn ngọt chui xuống cổ họng, lúc này mới khiến cô để ý đến một vài điều.
Joohyun nói là xuống đây để phát bản tin truy nã khẩn cấp, nhưng lại vẫn có thời gian mua trà bưởi cho cô?
Cô sờ sờ một chút, trà cũng không phải là rất nóng. Giống như đã mua được một lúc rồi.
Vậy là đặc biệt mua cho mình từ trước, rồi mới xung phong xuống đây phát tin để đưa tận tay à?
Còn nữa…
Nghĩ đến chuyện còn lại, nụ cười của Seungwan càng đậm hơn. Cô cầm lấy điện thoại trên bàn, vào khung chat vừa rồi với Joohyun, bắn đến một tin nhắn cho chị.
Thong thả đặt điện thoại xuống, cô biết là phóng viên Bae đang bận rộn nên sẽ không trả lời ngay. Mà bình thường với loại câu hỏi bắt bẻ lại mang theo một chút phong tình này, đầu gỗ như Joohyun hẳn là sẽ trực tiếp bỏ qua đi.
Nhưng mà không sao, trêu được chị ấy thì cứ trêu thôi.
Seungwan vui vẻ nghĩ đến gương mặt của Joohyun khi đọc tin nhắn kia của mình, nhưng không ngờ điện thoại mới an tĩnh được một chút thì đã rung nhẹ lên.
Joohyun thế mà lại trả lời tin nhắn của cô!
Không phải đang bận sao?
Phát thanh viên Son chớp mắt ngạc nhiên, đi kèm là cả cảm giác tò mò xen lẫn hồi hộp thích thú. Cô đặt cốc trà bưởi sang một bên, cẩn thận mở tin nhắn của chị ra xem.
Mặt xoạt cái đỏ lên, tim cũng đập rất nhanh, không hề theo quy luật nhưng ấy cũng đã là điều đương nhiên mỗi lần Seungwan đón nhận điều gì đó đến từ người kia.
Son Seungwan: “Nhưng hôm trước cậu có nhìn thấy cái váy hình thù màu sắc như nào đâu. Sao biết là đẹp?”
Bae Joohyun: “Chỉ cần là cậu mặc thì cái gì cũng đẹp.”
…
Kì thi Đại học càng đến gần, các bạn học trong nhà càng tập trung hơn bao giờ hết.
Không phải chỉ có mỗi các sĩ tử mà cả Sooyoung và Yerim cũng thế. Hai bạn nhỏ xung phong nhận hết các ca phụ của tiệm giặt là để mấy người kia có thể tập trung ôn thi.
Một tuần trước khi thi, Seulgi căng thẳng đến mức còn bị ốm mất hai ngày. Bởi vì mọi người không muốn chui rúc trong phòng của cô nên đi đến quyết định là bê bạn học Kang xuống phòng khách, sau đó cùng nhau học ở đấy luôn. Dù sao cũng có đèn sưởi nữa.
Seyoung ngồi gần đệm của Seulgi nhất, đang lầm bầm đọc một đoạn trong sách Lịch Sử thì thấy cô run rẩy đưa tay ra kéo kéo áo mình.
- U-unnie… Có thể… đọc to hơn một chút… cho em nhớ với được không?
- …
Seungwan khẽ phì cười, cảm thấy mọi người cũng đang gồng quá thì đặt bút xuống:
- Mọi người, hay là bọn mình nghỉ một tẹo đi. Học cả chiều rồi mà.
Mẹ Bae cũng vì thế mà mang teokbokkie vào.
Các bạn học cùng nhau ăn bánh gạo cay. Nhìn Seulgi mếu mếu vì không thể ăn, Seyoung hết sức thương cảm, vì thế từ phần ăn của mình mà lựa chả cá và trứng cút ra cho cô.
- Seyoung-unnie tốt thật đấy.
Seungwan thấy thế thì mỉm cười, thuận miệng khen một câu. Sau đó cũng gắp vài ba miếng chả cá ra khỏi bát của mình cho vào cái bát giờ chỉ toàn bánh gạo của Seyoung.
Khỏi phải nói, bạn học Choi vô cùng xúc động. Joohyun để ý bạn thân đặc biệt để dành mấy miếng chả cá của Seungwan để ăn cuối cùng thì nhướng mày khinh bỉ. Cứ như là chị không hề giữ khư khư mấy thanh kitkat mà Seungwan đưa cho mình mấy hôm trước, nói là ăn để giảm stress. Bây giờ chúng nó vẫn còn ở trong ngăn bàn bởi vì có ai đấy không nỡ ăn.
Seyoung hạnh phúc ôm bát bánh gạo cay, nghĩ nghĩ một lát rồi tranh thủ rèn sắt khi còn nóng.
- Seungwan à.
- Vâng unnie?
- Uhm… Tối hôm thi Đại học xong em có việc gì nữa không?
Seungwan ngơ ra một lúc, sau đó lắc đầu:
- Không có ạ.
- Vậy… Chị có việc muốn nhờ em, nhưng bây giờ luôn thì sợ ảnh hưởng đến việc ôn tập. Thi xong rồi chị nói nhé?
- Vâng, nếu unnie không gấp thì để sau khi thi đi ạ.
Hai người nói chuyện qua lại, không ai để ý đến Joohyun mặt sưng lên ăn bánh gạo của mình.
À không, vẫn có người để ý.
- Joohyun à, cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à?- Seungwan cau mày- Không phải là bị lây ốm của Seulgi đấy chứ?
Vừa nói xong liền chồm qua, rất tự nhiên đưa tay áp lên trán chị. Joohyun bị bất ngờ với hành động này nên nghiêng đầu tránh đi. Mà không chỉ có mỗi tránh đi, còn ôm hẳn bát của mình dịch sang một góc bàn.
Seyoung lúc này cũng nhìn đến Joohyun, thắc mắc:
- Bình thường cậu thích cái này lắm mà, sao hôm nay lại ăn như mèo vậy?
Joohyun mím môi, không trả lời cả hai.
Vừa hờn hờn nghĩ “lúc này hai người biết nghĩ đến tôi rồi đấy à?” thì chợt thấy trong bát của mình xuất hiện thêm hai quả trứng cút.
- Cho cậu.
Trên gương mặt của Seungwan hiện lên một nụ cười ấm áp, lại còn theo sang đây ngồi ở bên cạnh bạn học Bae từ bao giờ.
- … Không cần- Joohyun cau mày dứt khoát từ chối, nhưng cũng không có gắp trả người ta.
Đã nghiện còn ngại.
Seungwan cũng đã quen với kiểu làm mình làm mẩy này của chị, chỉ ôm lại bát trở về chỗ ngồi của mình.
…
Thi Đại học bình thường chỉ mất một ngày, nhưng với khoa Truyền thanh và Biên tập truyền hình thì còn thêm một ngày thi nói và ứng xử nữa.
Joohyun và Seulgi thi xong từ ngày hôm trước, hôm sau cùng Sooyoung và Yerim đứng ở địa điểm thi chờ Seyoung cùng Seungwan bước ra.
- Bọn mình kéo nhau đến thế này chắc hai chị ấy không thấy áp lực đâu nhỉ?
- Áp lực gì chứ? Seyoung-unnie thích thế này lắm đấy. Nên hôm qua Seungwan đặc biệt bảo bọn mình ra đây chờ còn gì.
Joohyun đứng ở một bên ăn hotdog, không có ý kiến gì.
Bởi vì hôm qua sau khi thi xong, các sĩ tử ra khỏi trường thi đều có phụ huynh đến đón. Seungwan thì không sao, nhưng nhìn sang Seyoung cô đơn đứng đấy xem các bạn học được bố mẹ nhanh chóng mang áo ấm, khăn quàng, túi sưởi đến ấp lấy hỏi han thì cảm thấy tội tội.
Vì thế hôm qua cô bí mật nói với các bạn học trong nhà đến đây chờ mình và Seyoung.
“Mọi người không cần chờ từ đầu tới cuối đâu. Lúc gần tan thì bắt đầu đi là được rồi. Nghe nói ngày mai còn có mưa tuyết nữa.”
Joohyun nhớ lại lời Seungwan nói hôm qua, lại nghĩ đến tối nay Seyoung sẽ tỏ tình với cô, bụng dạ không thể nào tiếp nhận nổi đồ ăn nữa.
Chị đưa cái hotdog mới chỉ cắn được 2 miếng nhỏ cho Sooyoung, nhìn bạn học Park cùng Seulgi tranh giành nhau.
- Chị rẽ vào đây một lát.
Nói xong liền vào một cửa hàng đồ gia dụng gần đó, khi trở ra thì cầm theo một cái ô.
Joohyun không có thói quen mang ô, vì không biết từ lúc nào đã luôn đi chung ô của người kia.
Chị chắc chắn là Seungwan cũng mang theo ô thôi. Nhưng cứ đề phòng thì vẫn hơn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng thì cũng hết giờ thi.
Các sĩ tử lần lượt bước ra. Dựa theo tính cách không thích chen lấn xô bồ của Seungwan thì có lẽ là sẽ đi ra cuối cùng.
Vậy nên Joohyun vô cùng bất ngờ khi thấy bóng dáng quen thuộc của cô lẫn trong các bạn học ở đằng xa. Khóe môi theo phản xạ còn chưa kịp nâng cao lên thì đã ngưng lại khi thấy cô đang che chung ô với bạn thân của mình.
Ra đến nơi, Seungwan thấy Seyoung cảm động trước sự chào đón ấm áp của Seulgi, Sooyoung và Yerim rồi thì mới nhìn sang Joohyun, trên đầu chị đều là tuyết, còn như người mất hồn đứng ở đó cầm chặt một cái ô trong tay.
Chắc là lạnh lắm.
Cô đưa cái ô đang cùng che với Seyoung cho Seulgi cầm, sau đó bước đến trước Joohyun, bằng động tác nhẹ nhàng lấy đi vật đang bị chị ấy siết đến sắp méo đến nơi.
Seungwan mở ô ra che lên đầu mình và Joohyun, còn đưa tay phủi đi tuyết trên tóc chị.
- Vất vả rồi- Cô khẽ mỉm cười- Vì sợ mọi người đợi lâu nên mình chạy ra luôn ấy. Nhưng vẫn phải mất một lúc vì Seyoung-unnie không tìm thấy ô của chị ấy, nên cuối cùng quyết định đi chung ô của mình luôn.
Nhìn nụ cười ấm áp của Seungwan, Joohyun cảm thấy trước ngực dâng lên một cảm giác không hề dễ chịu.
Đáng lẽ mình nên là người nói với cô một câu “vất vả rồi” mới phải. Thế mà còn ở đây giận dỗi vì người ta che chung ô với người khác. Mà cũng chẳng có tư cách gì để mà giận dỗi.
Joohyun tự mắng mình mấy câu dở hơi, đầu gỗ, trẻ con trong lòng. Chị điều chỉnh cảm xúc của bản thân, hít sâu một hơi rồi nói:
- Vất vả rồi. Để tôi cầm cái này cho- Vừa nói vừa thay Seungwan cầm quai ô- Buổi tối muốn ăn gì, tôi nấu cho cậu.
- Thật á?!
Joohyun nghe thấy rất rõ trong giọng nói của Seungwan là một sự hân hoan không hề che giấu.
- Ừ. Tôi nấu cho cậu- Chị lặp lại.
- Vậy cậu nấu canh bí với xương hầm cho mình nha?~
- Được- Joohyun gật đầu đáp ứng.
- A… Nhưng mà… Tối nay Seyoung-unnie hẹn mình ra ngoài nhờ chút việc- Seungwan cau mày, rồi rất nhanh lại cười tươi- Nhưng mà không sao, cậu cứ nấu đi, về mình sẽ ăn. Nhất định phải đợi mình về đấy nhá~!
Joohyun không nói gì. Seungwan thì đã quen nên mặc nhiên cho rằng đây là đồng ý.
…
Buổi tối hôm đó trời không còn có mưa tuyết nữa, Seungwan giữ đúng lời hứa của mình theo Seyoung ra ngoài.
- Seungwan à- Seyoung bước đi bên cạnh bạn học Son, vô cùng hồi hộp- Em có muốn ăn gì trước không?
- Không ạ, em không đói đâu unnie.
Seungwan không muốn nói là Joohyun đã đặc biệt nấu canh cho mình rồi nên cô muốn để dành bụng về ăn, vì thế liền lịch sự từ chối.
- Mà bọn mình đi đâu vậy unnie?
- À… Một lát nữa thôi. Sắp đến rồi.
Hai người đi bộ thêm khoảng 10 phút nữa thì cùng nhau dừng lại ở một sân chơi trong khu.
Ở giữa sân là một hình nộm người tuyết cao gần bằng cả hai, còn được treo đèn sáng lấp lánh xung quanh nữa. Seungwan vốn thích những thứ như thế này nên đặc biệt ngưỡng mộ, trầm trồ không thôi.
- Em thích không?
- Thích chứ ạ. Kể cả hồi còn ở Canada em cũng chưa từng thấy người tuyết to mà đẹp thế này đâu ấy.
Nghe Seungwan nói xong, Seyoung âm thầm thở phào một tiếng. Cảm thấy số tiền mình bỏ ra thuê người đắp cái này cùng trang trí đúng là đáng giá.
- Em thích là tốt rồi. Vì nghĩ là em sẽ thích nên chị đặc biệt dành tặng em đấy.
- Cái này…- Bạn học Son ngẩn ra- Là unnie làm à?
- … Chị không có làm. Nhưng mà nó là của chị.
- Vậy sao?- Seungwan gật gù.
- Uhm…. Seungwan này.
- Vâng?- Bạn học Son vẫn mải ngắm người tuyết, không nhìn tới Seyoung.
- Chị… ngay từ lần đầu tiên gặp đã rất thích em.
Sự im lặng lập tức bao trùm cả sân chơi. Seungwan không biết phải đáp lại lời thổ lộ này thế nào. Cô rất muốn nghĩ nó sang một hướng khác, kiểu như Seyoung quý mình như một đứa em gái, hay là một người bạn. Nhưng nhìn vẻ mặt đỏ ửng hồi hộp của cô ấy lúc này, dường như là không phải.
Bởi vì Seungwan biết, mặt mình cũng y hệt như thế mỗi lần ở bên Joohyun.
- Chị không muốn làm ảnh hưởng đến em ôn thi nên đợi đến hôm nay mới nói. Seungwan à, em đồng ý hẹn hò với chị nhé?
Đây không phải là lần đầu tiên bạn học Son được tỏ tình. Nhưng bởi vì người này là Choi Seyoung, là bạn thân của Joohyun và sau một thời gian sống chung nhà thì cũng đã trở thành một trong số ít những người mà cô đưa vào vòng tròn bạn bè…, vậy nên ngoài bất ngờ ra thì Seungwan chính là khó xử cùng cảm thấy có lỗi.
Vì cô không có cách nào tiếp nhận tình cảm này được.
Seungwan im lặng một lúc rất lâu. Sau đó mới cho Seyoung đáp án của mình:
- Seyoung-unnie. Cảm ơn chị đã thích em. Nhưng mà, em e là mình không thể nhận lời được.
- … Chị có thể hỏi tại sao không?
Seungwan hít sâu một hơi, cố để cho giọng mình bình thường hết mức có thể. Cô không muốn để lộ ra dù chỉ một chút run rẩy yếu đuối trong tình thế bắt buộc phải làm tổn thương người khác:
- Bọn mình vốn là bạn bè mà, chơi với nhau như bây giờ không phải rất tốt sao? Em còn muốn chơi với chị thêm 10, 20 năm nữa. Thậm chí càng lâu càng tốt…
Cô cố nặn ra một nụ cười, mặc dù biết là trông rất khó coi.
- Là như thế… Với cả, em đã có người mà mình thích rồi.
Seyoung lặng người tại đó, cảm thấy cả cơ thể như bị đóng băng nhưng không phải là vì quá lạnh, sau cùng mới hỏi ra được một câu thừa thãi:
- Người đó không phải là chị nhỉ?
Sự yên lặng của Seungwan chính là câu trả lời cuối cùng.
Seyoung thì lại cảm thấy may mà Seungwan không nói, nếu cô phát ra bất kỳ một thanh âm nào nữa thôi thì mình sẽ khóc mất. Sống mũi đã có cảm giác chua xót rồi.
Cô quay mặt sang một bên, thở hắt ra một hơi thật mạnh:
- Chị biết rồi. Seungwan à… Chị… uhm… Đi trước nhé. Em cứ ở đây ngắm người tuyết thêm một lúc đi. Đừng đi theo chị. Chị… uhm… muốn ở một mình một lát. Rồi sẽ về lại nhà trọ. Em đừng lo nha.
- Unnie…
Seungwan chỉ kịp gọi với theo như thế, cũng chưa kịp làm gì thì Seyoung đã nhanh chân chạy đi.
…
Phát thanh viên Son kết thúc chương trình buổi tối của mình bằng bài hát Friend do Gracie Abrams thể hiện.
Cô ngồi thêm một lúc, nghe nốt những giai điệu cuối cùng rồi mới đứng lên thu dọn để chuẩn bị ra về.
Trên đường từ ban phát thanh đi ra sảnh tòa nhà chính, Seungwan bắt gặp mấy người trong tổ lấy tin hay đi cùng Joohyun đang chạy về ban thông tin thời sự.
Không thấy phóng viên Bae đâu.
Đột nhiên Seungwan cảm thấy trước ngực mình dấy lên một linh cảm không tốt.
Cô vội túm một người lại hỏi Joohyun đâu rồi.
Người này biết các cô chơi chung với nhau, vì thế mím môi thở dài một hơi:
- Phóng viên Bae bị thương, hiện giờ đang ngồi trong xe của cô ấy ở bãi đậu bên ngoài nghỉ ngơi…
Còn chưa nói xong thì đã thấy phát thanh viên Son chạy vụt đi.
…
- Cậu ngồi yên xem nào!
Seungwan hiếm khi nổi cáu, lúc này chỉ kém một chút nữa thôi là gắt lên với Joohyun. Khí chất điềm đạm dịu dàng thường ngày đều bay sạch.
Joohyun nhìn đến bộ dáng tức giận không nhẹ của cô, liền ngoan ngoãn ngồi im, không giành lấy bông sát trùng nữa.
Seungwan cắn môi nhìn vào vết thương trên trán của chị. Không có gì nghiêm trọng nhưng va đập xây xát nên có xước chảy máu.
Ký ức ngày đông năm đó lại ùa về trong cô.
Seungwan hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Cô vứt miếng bông sát trùng kia vào túi ni lông, rửa tay cẩn thận rồi mới tiến hành xử lý vết thương cho Joohyun.
Toàn bộ quá trình rất lưu loát, nhưng phóng viên Bae biết được đầu ngón tay của cô khẽ run lên mỗi khi đến gần mình. Cô ấy từ đầu đến cuối đều không nói gì, không hỏi tại sao lại thành ra thế này, cũng không quở trách chị. Nhưng Joohyun cảm thấy sự im lặng này lại rất không thoải mái.
Joohyun hắng giọng một chút:
- Uhm… chỗ phục kích chờ tin đường trơn quá, tôi không cẩn thận nên bị ngã. Với cả cũng chen không nổi với phóng viên của đài khác nữa.
Seungwan vẫn không đáp lại. Joohyun khẽ liếc sang, thấy sắc mặt cô vô cùng kém liền biết điều ngậm vỏ hến lại.
Sát trùng tốt, xức thuốc rồi dùng băng che lại vết thương xong xuôi rồi, Seungwan mới nhìn xuống cả người chị:
- Có cần phải đi bệnh viện chụp chiếu không? Chân tay không có việc gì chứ?
Vừa hỏi cô vừa sờ đến bắp tay của Joohyun, qua lớp áo khoác cẩn thận chạm đến vị trí của vết sẹo đã ngủ yên gần mười năm nay.
- Không sao mà… Tôi không thấy choáng váng hay gì cả. Chỉ là thương ngoài da thôi. Thật đấy. Trên người cũng không bị thương ở đâu hết.
- Cậu nói thế nhưng đến lúc bầm tím lên rồi mới biết.
Seungwan không thể dựa vào lời của chị mà hoàn toàn hết lo, chỉ có thể cúi đầu cáu cáu dọn dẹp bông gạc xung quanh, tự mình trấn an bản thân.
Nhìn đến góc nghiêng của Seungwan bị mái tóc ngắn ngang vai của cô che gần hết, chỉ lộ ra chóp mũi sáng bóng, Joohyun đưa tay đến nhẹ vén tóc cô sang một bên.
Một giọt nước mắt nóng hổi của Seungwan theo động tác này của chị mà rơi xuống.
Phát thanh viên Son nghe thấy người kia nhẹ giọng nói với mình một câu y hệt như mười năm về trước.
Ngay cả đầu ngón tay chạm đến lau nước mắt cho mình cũng mang lại cảm giác giống như chưa từng thay đổi.
Chị ấy nói,
-Seungwan, đừng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top