Chiết khấu tình đầu.
Phóng viên Bae không biết được phát thanh viên Son trước khi đi đã thầm nhắn nhủ mình là hãy sống tốt, cho nên chị sống không được tốt lắm.
Seungwan cũng thực không dễ dàng. Vài tháng sau khi về Canada, cô dần dần ổn định được công việc cũng như cuộc sống ở đó rồi thì mới biết được một thông tin khiến bản thân dằn vặt đến mức sinh ra đau ốm mất vài ngày.
Đó là lúc phiên tòa xét xử nghị sĩ Song cùng đồng bọn diễn ra lần đầu tiên, Sooyoung gọi điện nói cho cô biết chuyện Go Seun là bố ruột của Joohyun. Đương nhiên trước đó trong một buổi tụ tập, chính Joohyun cũng đã tự mình nói với cả nhóm và sau này báo chí cũng công khai tin tức này, càng giúp tên tuổi của phóng viên Bae rực rỡ hơn dưới hình ảnh một ký giả công tư phân minh. Nhưng bởi vì Seungwan không ở đó, cho nên phó tổng Park sau một hồi suy nghĩ thì cũng nhấc máy nối tới Vancouver.
Seungwan xâu chuỗi lại loạt phản ứng cùng lời nói của Joohyun hôm chia tay, và cả thanh âm ấm ức của chị ấy khi chất vấn “Cậu có biết tại sao tôi bất chấp sự vụ này đến vậy? Đã bao giờ cậu hỏi tôi chưa, rằng vì sao tôi lại chấp nhất đến mức đẩy những người mình yêu thương ra xa như thế?”…
Phát thanh viên Son đau đầu uống viên thuốc hạ sốt trên bàn, mở điện thoại vào nhóm chat “Máy giặt cửa trên”.
Bởi vì là phiên tòa xét xử đầu tiên và Joohyun cũng đến xem nên ai cũng động viên chị một, hai câu.
Seungwan đầu ngón tay chần chừ trên bàn phím, du di qua lại rồi cũng gửi đến vẻn vẹn bốn chữ.
Son Seungwan: “Cậu vất vả rồi.”
Ngoài những từ này ra, cô cũng không biết phải nói gì với Joohyun.
Hai người đã xa cách đến nhường này, cô cũng không thể chạy đến bên cạnh trao đến chị ấy một cái ôm an ủi.
Không chỉ là khoảng cách địa lý, mà có lẽ từ những ngày phóng viên Bae vùi mình vào đề án đó giữa cô và chị đã bắt đầu xuất hiện những xa lạ không tên.
Nhưng rời đi cũng tốt, Seungwan tự nhủ. Không ở gần chị ấy, cô còn có thể kéo ra được một chút lý trí. Rằng, cô không phải là người duy nhất sai. Joohyun trách cô không hỏi han những chuyện kia, nhưng đó là công tác, và phóng viên Bae khi làm việc thì cố chấp và nghiêm túc đến nhường nào có ai còn không biết?
Có những phương diện mà kể cả là người yêu, là người thân thuộc nhất cũng khó mà can dự vào. Trong đó có tự tôn nghề nghiệp.
Nếu Joohyun muốn Seungwan quan tâm đến công việc của mình, chị nên là người mở lòng trước. Nhưng trong mười năm quen biết, trong mấy tháng yêu đương, có mấy lần chị làm được điều đó?
Vì thế đã có không ít những khoảnh khắc Seungwan tự hỏi cô rốt cuộc là gì với chị…
Nhưng mà, bây giờ câu trả lời lại không để làm gì nữa rồi.
Khi Seungwan vừa mệt mỏi đáp đầu xuống gối ngủ mất ở căn hộ nhỏ của mình tại Vancouver thì lúc này tại Hàn Quốc, phiên tòa xét xử nghị sĩ Song cùng đồng bọn lần đầu tiên cũng vừa kết thúc.
Nghị sĩ Song có chuẩn bị không tồi, cho dù có bị bắt giữ và khởi tố thì cũng đã ém sẵn một đội ngũ luật sư bào chữa cho mình.
Joohyun vừa bước ra khỏi tòa án thành phố Seoul thì đã chú ý đến đám đông ký giả trong đó có cả phóng viên của đài mình đang bu lấy luật sư chính trong đội bào chữa cho nghị sĩ Song. Chị nheo mắt nhìn nhìn một lúc, đang định sải chân bước đi thì chợt thấy người đó tiến về phía mình, đương nhiên cũng kéo theo những ánh đèn flash không ngừng lóe lên phía sau.
Phóng viên Bae còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã cảm thấy ở đằng sau có bàn tay run run nắm lấy ống tay áo chị.
- Unnie…
Chị vỗ nhẹ hai cái vào tay cô nhóc để trấn an.
- Phóng viên Bae.
Joohyun hướng về phía tiếng gọi cách chị vài bước chân, khẽ gật đầu chào lại:
- Luật sư Cha.
- Tôi có vài lời muốn nói với cô Park, liệu cô có tiện tránh đi không?
Joohyun khóe môi cong lên một đường cong nửa vời:
- Cô Park là nhân chứng phía công tố, theo lý thuyết thì luật sư bào chữa của bị cáo nếu tiếp cận sẽ gây ra hiểu nhầm. Luật sư Cha đã biết rõ mà vẫn muốn nói chuyện sao?
- Tôi cũng sẽ không làm gì quá đáng hay vượt quyền, có gì mà phải sợ?
Joohyun nhìn người kia thách thức lại mình, yên lặng hai giây rồi bỏ qua, quay đầu hỏi cô nhóc đang nắm chặt ống tay áo của chị hơn:
- Em có muốn nói chuyện với cô ấy không?
Park Chaeyoung vội vã lắc đầu, lại càng giấu mình sau lưng chị.
- Vậy thì không nói. Luật sư Cha, chúng tôi đi trước.
Sau đó không nhiều lời, Joohyun trực tiếp nắm lấy cổ tay Chaeyoung dắt về phía xe của chị đậu ở đằng xa.
Ở trên xe, bầu không khí vô cùng yên ắng duy trì một cách nặng nề.
Chaeyoung lúng túng mở miệng trước:
- U—unnie… Chị thả em ở bến xe buýt phía trước là được rồi ạ… Em sẽ tự mình về nhà.
- Giờ này hẳn là bà em vẫn chưa đóng cửa, về nhà không an toàn. Tuy là cảnh sát sẽ hỗ trợ bảo vệ em nhưng tôi vẫn sẽ chở em về chợ- Joohyun lạnh lùng trả lời cô nhóc.
Chaeyoung như có như không cảm nhận được phóng viên Bae tuy là ra mặt giúp đỡ mình nhưng lại không có mấy phần hảo cảm, vì thế cũng thức thời im lặng.
Không bao lâu sau lại đến Joohyun lên tiếng:
- Hơn nữa, tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi. Chúng ta không thân thuộc, nên đừng gọi tôi là unnie. Bạn học Park hãy gọi là phóng viên Bae đi.
- Em…
Không để Chaeyoung nói hết câu, Joohyun cau mày nhanh tay ấn nút mở nhạc.
Một giọng nói thân thuộc vang lên.
Là những số radio cũ của phát thanh viên Son mà Joohyun vẫn luôn giữ lại để mở nghe trên xe. Bởi vì khi cô chuyển công tác sang Canada là cũng kết thúc chương trình buổi tối, cho nên Joohyun đặc biệt nâng niu những tệp tin mà bạn học Bora gửi đến hồi trước này.
- Ồ, là Seungwan-unnie…
Park Chaeyoung cảm thán, nghe ra ít nhiều nhẹ nhõm.
Joohyun cũng vì thanh âm trong trẻo của người đang dẫn mà thả lỏng ít nhiều, thuận miệng hỏi lại:
- Em biết Seungwan à?
- … Uhm em…- Chaeyoung không biết nên trả lời thế nào.
Thời điểm cô nhóc được tính là quen biết với Seungwan cũng đã là lâu lắm rồi.
- Chị ấy nổi tiếng mà ạ. Cũng là thần tượng của em nữa.
Phóng viên Bae “ừm” một tiếng. Cuộc hội thoại liền kết thúc ở đó.
Xe đỗ ở cổng chợ, Chaeyoung vừa tháo dây an toàn còn chưa kịp chào cảm ơn Joohyun thì chị đã nói trước:
- Tuy em đã biết rồi nhưng tôi vẫn phải nói lại. Thời điểm nhạy cảm thế này phía luật sư nghị sĩ Song sẽ liên tục tìm đến em. Luật sư Cha có rất nhiều mánh khóe, ngoài miệng thì nói là sẽ không làm gì nhưng sẽ dùng nhiều cách khác nhau thậm chí là đe dọa để khiến em lung lay. Hạn chế tiếp xúc là một cách, nhưng vẫn nên nghe lời cảnh sát, tiếp nhận sự bảo vệ của họ. Ra đường hay đi học đều nhớ phải kiểm tra trước sau, không thấy cảnh sát đi theo thì phải báo ngay.
- Vâng- Bạn học Park ngoan ngoãn nghe lời.- Un… à, phóng viên Bae, chị có muốn vào không? Bà em…
- Tôi phải về đài bây giờ.
Joohyun nhanh gọn chặt đứt lời mời của Chaeyoung, khiến cô nhóc từ lúng túng trở nên hụt hẫng.
Park Chaeyoung xuống xe tiến vào khu chợ rồi, chị còn nhìn theo một lúc rồi mới thở dài một tiếng, lái xe đi.
…
Ở bên kia bán cầu, tuy là đau ốm mệt mỏi nhưng Seungwan vẫn theo tiếng chuông điện thoại mà tỉnh dậy.
Câu được câu không trả lời lại người giao hàng, cô còn nằm thêm một lúc rồi mới lết xuống giường đi ra ngoài cửa lấy đồ ăn mà người ta để ở đó.
Mẹ Son ở Toronto cách mấy nghìn cây số nấu vài món bổ dưỡng rồi chuyển phát nhanh sang đây. Bà đặc biệt dùng phương pháp giữ ấm của riêng mình, đến khi Seungwan mở kiện hàng ra thì đồ ăn vẫn còn ấm nóng.
Cô yếu ớt mỉm cười, gọi điện cho mẹ mình.
- Con nhận được đồ rồi mẹ.
- Ừ ừ. Có thể không lạnh nhưng nhớ bỏ vào lò vi sóng trước khi ăn nhé~!
Seungwan vâng dạ rồi cùng bà nói thêm mấy câu, sau đó mới cúp máy.
Vừa chờ lò vi sóng quay nóng lại cháo của mẹ Son, Seungwan vừa thất thần xem một chút tin tức ở Hàn Quốc.
Toàn bộ top 10 từ khóa tìm kiếm trên Naver đều liên quan đến phiên tòa xét xử nghị sĩ Song.
Phát thanh viên Son nhấn vào một tiêu đề bài báo có tên người kia.
Cũng không có gì đáng nói, chỉ là ảnh chụp luật sư bào chữa của nghị sĩ Song đứng nói chuyện với phóng viên Bae.
Seungwan nhìn vào thân ảnh đã gầy đi nhiều trên màn hình điện thoại, trong lòng bất giác thở dài. Định thoát khỏi trình duyệt rồi thì lại đột nhiên chú ý hơn đến người núp cạnh chị ấy.
… Chaeyoungie?
Nếu cô không nhầm thì… Đây đúng là Park Chaeyoung rồi…
Đã lớn thế này…
Không phải… Lần cuối cô gặp Chaeyoung đã là mười mấy năm trước… Cô nhóc tuy lớn lên vẫn giữ nguyên được nét xinh xắn đáng yêu nhưng mà… Cũng có thể là cô nhầm rồi đi?
Seungwan cau mày không hiểu tình huống này là thế nào.
Đúng lúc này lò vi sóng ting lên một tiếng kéo cô ra khỏi bần thần của bản thân.
Ăn được mấy miếng cháo, cô không chịu nổi bức bối trong lòng liền một lần nữa gọi điện cho mẹ Son.
- Sao thế? Con không khỏe à? Mẹ đặt vé máy bay nhé??
- Không phải ạ… Con đang ăn rồi. Mẹ à, nhà mình gần đây có còn đến thăm viện AOC không?
- Có chứ~! Cứ cách vài tháng bố mẹ lại tới đó. Hai năm nay thì anh rể con chở đi. Viện trưởng còn liên tục nhắc đến con đây!
- Mẹ, mẹ cho con số điện thoại ở đó. Con có chút việc.
- Ừ ừ, đợi mẹ nha.
AOC là một cô nhi viện thuộc tập đoàn y tế nhà họ Son. Chủ tịch Son đặc biệt thành lập nơi này và thu nhận trẻ mồ côi Hàn Quốc bị bỏ rơi ở Canada.
Có được số điện thoại rồi, Seungwan chần chừ đôi phút rồi cũng gọi đi.
Sau màn chào hỏi xã giao với viện trưởng, cô đi thẳng vào vấn đề:
- Dì à, hồi con còn ở đây với bố mẹ con và hay đến viện thăm dì cùng các em, có một cô bé tên là Chaeyoungie phải không?
- ...À, con muốn nói đến Park Chaeyoungie?
- Vâng, là em ấy ạ. Lần cuối con đến chơi thì em ấy mới chỉ 5 tuổi.
- Chaeyoungie… Khi lên cấp hai đã được bà ngoại ở Hàn sang đón về rồi.
Seungwan bất ngờ với thông tin này. Sau khi hỏi han kỹ hơn thì mới chắc chắn người đứng cạnh Joohyun trong bức ảnh kia chính là Park Chaeyoung mà mình biết ở cô nhi viện AOC.
Chaeyoung kém cô 12 tuổi, trước khi được AOC đón về thì ở một cô nhi viện bên nước Úc xa xôi. Khi cô bé mới được hai tuổi thì mẹ mất vì bạo bệnh, chỉ có hai mẹ con lưu trú ở Úc nên cô bé được gửi vào đó.
Nhưng chỉ được một năm thì cô nhi viện kia cũng bị giải thể. AOC nhận được thông tin về trường hợp của Chaeyoung, vì thế không màng khó khăn sang tận nơi đón cô bé về Canada.
Thời điểm đó Seungwan cùng bố mẹ Son và chị gái Seunghee thường xuyên đến viện dạy chữ và chơi cùng các em ở đây. Chaeyoung là đứa nhỏ mà cô đặc biệt ấn tượng vì khả năng ngôn ngữ cũng như trí thông minh xuất thần. Cô bé cũng rất yêu thích Seungwan, luôn luôn quấn quýt mỗi khi được gặp. Lần cuối cùng cô tới tạm biệt để về Hàn học nốt lớp 12 rồi thi Đại học, Chaeyoung khóc hết nước mắt bám lấy cô không chịu buông…
Hình như trong phòng của cô ở Toronto vẫn còn giữ bưu thiếp Chaeyoung tặng năm đó.
Nhưng mà, cô nhóc liên quan gì tới Joohyun? Còn cùng nhau tham dự phiên tòa kia?
Trong lòng Seungwan ngập tràn hàng loạt nghi vấn, nhưng cuối cùng sau nhiều ngày đấu tranh, cô cũng không có nhắn hỏi phóng viên Bae.
Xem như, không liên quan đến mình.
Mà phát thanh viên Son cũng không cần phải bức bối lâu, chỉ vài tuần sau đó trước khi diễn ra phiên tòa xét xử tiếp theo, thông tin về Chaeyoung đã được công bố với dư luận.
Tuy hình ảnh về bạn học Park bị làm mờ, nhưng cô vẫn nhận ra được qua vài chi tiết cá nhân điển hình.
Park Chaeyoung được xem như nhân chứng của bên công tố. Người đứng tên một quỹ bảo hiểm mà thư ký riêng của nghị sĩ Song- Go Seun đã lập và thường xuyên chuyển tiền vào.
Và cũng được xác định là con gái của ông ta.
Như vậy… Chaeyoungie… là em gái cùng cha khác mẹ của Joohyun?
Seungwan tự nhủ trong hàng loạt những suy nghĩ rối ren, trái đất cũng thật tròn đi.
Trong phiên tòa tiếp theo, khi được thẩm vấn, Chaeyoung đã khai nhận mình không hề biết về quỹ bảo hiểm kia, chưa từng gặp mặt các bị cáo cũng như chưa từng nhận một đồng tiền nào từ họ.
Như vậy có thể đoán được, Go Seun lập ra cái quỹ ấy là để tích tiền riêng của bản thân và phục vụ cho mục đích rửa tiền của nghị sĩ Song.
Trước tòa, hắn khai rằng năm đó mình khởi điểm chỉ là một tư vấn viên tài chính cho một tập đoàn của nghị sĩ Song. Nhưng rồi bị ông ta gài bẫy chuốc thuốc dính đến vụ hiếp dâm nhân viên trong một lần liên hoan. Nghị sĩ Song dùng những chứng cứ có được để uy hiếp hắn không được khai ra những khoản tiền phi pháp của tập đoàn, đồng thời hứa hẹn sẽ nâng đỡ... Từ đó, Go Seun dần dần từng bước trở thành thư ký riêng cho ông ta.
Về phần nhân viên cấp dưới mang họ Park kia, sau khi phát hiện mình mang thai đã được nghị sĩ Song sắp xếp sang Úc cư trú.
Sinh đứa nhỏ đặt tên Chaeyoung và lấy họ của chính mình xong, cô Park cầm cự thêm được hai năm rồi cũng qua đời.
Thật là đau đầu.
Nhưng Seungwan biết, người đau đầu nhất chính là phóng viên Bae.
Tuy đề án chị theo đuổi đã kết thúc, nhưng bởi vì Go Seun nên chị vẫn theo sát các diễn biến xét xử, đồng thời quan tâm đến cả những nhân vật liên quan như Park Chaeyoung.
Mặc dù Chaeyoung chỉ là một cô nhóc lớp 12 không có tội tình gì, nói đúng ra thì là nạn nhân… Nhưng Seungwan hiểu rõ, đối diện với em gái cùng cha khác mẹ của mình, Joohyun sẽ phải cảm thấy nặng nề và khó xử đến thế nào chứ...
Lần thứ hai trong vòng mấy tháng ngắn ngủi nhìn đến ảnh chị ấy nghiêm nghị cùng căng thẳng, theo sau là Chaeyoung bước ra khỏi tòa án thành phố Seoul, Seungwan nắm chặt di động để kiềm chế bản thân khỏi mong muốn quan tâm đến chị vài câu.
Vẫn là thôi đi.
Seungwan đã tắt chế độ chặn tin nhắn từ người lạ từ mấy tháng trước, nhưng từ đó đến giờ cũng không thấy Joohyun gửi đến một lời hỏi han hay than thở.
Chị ấy đã không mở lòng, đã không thừa nhận mỏi mệt với cô, cô cũng sẽ không chủ động tiến tới.
Seungwan có nguyên tắc của mình. Sẽ không vì vài phút yếu lòng mà dung túng người kia.
…
Thời điểm phát thanh viên Son yên ổn công tác ở Canada được hơn nửa năm thì cũng là lúc chú Oh nghỉ hưu. Vị trí trưởng ban thời sự không ngoài dự kiến mà rơi xuống trên người Joohyun. Khác với suy đoán của mấy người trong “Máy giặt cửa trên”, chị lại đơn giản cứ thế tiếp nhận. Kết thúc nghi thức nhậm chức, phó tổng Park khá ngạc nhiên:
- Cứ tưởng chị sẽ không muốn mà khoái thác cơ đấy?
- Phải lên trưởng ban rồi để còn thích gì làm nấy chứ.
- …
Thế là, ỷ vào chức vụ vừa có được, trưởng ban Bae đã lôi hàng loạt đề án điều tra mà trước kia chú Oh không cho mình làm ra để thõa mãn quyền lực.
Cũng không có mấy vụ to tát, nhưng bởi vì quá nhiều nên Joohyun làm việc giống như một cái máy. Tuy là vẫn tụ tập với “Máy giặt cửa trên”, nhưng thật sự ai cũng thấy được tinh thần của chị không còn như trước nữa.
Không phải là với công việc, mà là hứng thú với vui chơi và nhân gian.
Lý do thì không cần đoán cũng biết, chỉ là không ai nói ra.
Cả hội vẫn còn nhớ, hôm Yerim chụp ảnh ăn uống mừng Joohyun lên chức gửi vào trong nhóm chat, Seungwan like có một cái rồi buông một câu đúng kiểu gợi ý trả lời từ bàn phím “Nhiệt liệt chúc mừng” thôi mà Joohyun ngồi ôm điện thoại mặt mày thả lỏng vui vẻ cả tối.
Việc chị ấy tiếp nhận vị trí trưởng ban kia có lẽ cũng là vì không có tình yêu, thì ít nhất cũng phải có sự nghiệp đi. Dù sao đối với công tác, phóng viên Bae luôn rất nghiêm túc và trách nhiệm đầy mình.
Thế nhưng thật ra, chỉ có Joohyun mới rõ, chị như thế này là vì giờ người kia không còn ở đây nữa, thời gian và những khoảng trống cần phải có cái để mà lấp vào.
Sự nghiệp ư? Cũng chỉ là cần câu cơm mà thôi. Tại vì bây giờ nếu vô sản thì sẽ không còn người bao nuôi nữa nên mới phải cống hiến hết mình. Joohyun tự nói bản thân như vậy.
Cơ mà, công tác mãnh liệt đương nhiên cũng sẽ để lại hậu quả. Chỉ sau vài tháng lộng quyền phóng viên Bae đã phải nhập viện, phẫu thuật ruột thừa bởi vì dạ dày không chịu nổi bạc đãi từ chị.
Ăn uống thất thường, có khi còn bỏ bữa. Đến lúc đau vì nhịn đói thì uống thuốc cho xong chuyện.
Seungwan ở bên Vancouver nghe được tin này từ “Máy giặt cửa trên” thì thấy vừa lắm, theo cơn bực trong người mà mặc kệ.
Đang yên tĩnh truyền nước biển, mẹ Bae xông vào phòng bệnh khiến Joohyun khẽ cau mày, quay sang lườm Seulgi vừa rụt cổ ngồi gọt hoa quả cạnh giường một cái.
- Em không có nói với dì- Giám chế Kang chưa khảo đã xưng- Là Seyoung-unnie ấy.
- Ai nói thì sao hả?- Mẹ Bae đặt cà men cháo xuống tủ đầu giường, quắc mắt với con gái- Phải mổ cả bụng rồi còn muốn giấu mẹ??? Tưởng cô lên làm trưởng ban rồi thì phải bớt việc đi, tại sao lại giống như bán mình cho tư bản thế?
- Đó giờ có lúc nào con không bán mình cho tư bản…
- Trước kia Seungwannie còn ở đây cô có thế đâu! Con bé vừa đi một cái là làm phản. Cô không nghe mẹ, để mẹ gọi điện cho Seungwannie mắng cô vài câu là được rồi!
Sắc mặt Joohyun vốn đang không tốt vì ốm yếu, nghe thấy mẹ mình nói thế thì lại càng trầm đi.
Seungwan không phải là không biết Joohyun nhập viện. Trong nhóm chat từ phó tổng Park đến quản lý Kim vẫn vu vơ nhắn vào hỏi hôm nay có ai vào trông chị được không… Nhưng cô ấy chính là một câu hỏi han cũng không có.
Seulgi thấy mẹ Bae nhắc đến tên Seungwan, nhớ ra là bà không biết hai người kia từng hẹn hò rồi chia tay, lúc này mới vội vàng xả thân vào giữa màn quở trách:
- …D-dì à! Tự nhiên con thèm bánh xèo quá. Tí nữa Yerimmie vào thay, con chở dì về, trên đường dì con mình rẽ vào đâu đấy ăn nha~!
- Bà chủ Bae không ăn được đồ hàng quán đâu- Joohyun cau mày- Mua các thứ về mà làm.
- Cô biết lo cho tôi như thế sao không biết chăm sóc mình chút nào vậy?
- … Mẹ…- Joohyun muốn nói lại thôi.
- Dì à… Unnie cũng không muốn thế này mà…
Seulgi lúng túng hòa giải, mẹ Bae thấy thế rồi thì mới hừ một tiếng rồi khẽ lắc đầu, lấy cháo cho Joohyun.
Joohyun ngoan ngoãn ăn cháo, mẹ Bae nhân lúc này mà quan sát kĩ con gái mình. Da dẻ không tốt, tóc cũng xẹp hết cả thế kia. Trông chả có tí sức sống nào.
- Mẹ nhìn đến mức mặt con sắp thủng rồi đấy. Mẫu hậu có chuyện gì thì nói đi, không cần phải lo trời đánh tránh miếng ăn đâu.
Mẹ Bae thở hắt ra một hơi:
- Mẹ cũng là vì lo cho con thôi không phải sao. Ăn xong thì lết ra đằng kia mà soi gương đi, xem có còn ra hình người nữa không. Tôi không xót cô thì ai xót.
- Còn bọn con mà dì.
- Mấy đứa chơi chung mà không bảo ban nhau gì cả!
Giám chế Kang lại cụp đuôi im miệng, tiu nghỉu ăn hoa quả của mình.
- Mẹ bảo này...- Mẹ Bae tranh thủ gương mặt Joohyun lúc này đã hồng hào lên đôi chút vì được ăn ngon, giọng điệu nhẹ nhàng hẳn- Con như thế này là vì không yêu đương gì đấy. Cũng bằng này tuổi rồi… Phải có người ở bên cho tinh thần phấn chấn chứ.
Phóng viên Bae nghe thấy mẫu hậu đề cập đến chuyện này thì không nhanh không chậm lảng tránh mà đùa:
- Công việc còn chưa đâu vào đâu. Khi nào chưa khiến phó tổng Park gọi bằng sếp thì con còn chưa tính đến.
- Cô...- Mẹ Bae rất là bất lực- Thành ra như thế này rồi còn gì được à!
Joohyun chỉ cười trừ cho qua, nhưng mẹ Bae rõ ràng không bỏ cuộc dễ dàng thế, thản nhiên ban lệnh:
- Xuất viện rồi mẹ sẽ bảo Yerimmie cho cô nghỉ mấy hôm, sắp xếp đi xem mặt đi. Mẹ đã chọn cho cả rồi, cô chỉ việc tĩnh dưỡng cho tốt, trùng tu lại nhan sắc mà gặp người ta thôi.
- Mẹ?!- Joohyun bất mãn- Sao mẹ không hỏi ý kiến của con mà tự ý quyết định...
- Hỏi cô thì còn quyết được cái gì? Lần này đừng có lủi đi nữa. Mẹ gửi cho mà xem. Nam nữ đủ cả, thích gì cũng có!
- …
Bây giờ đến Joohyun là người bất lực. Không hiểu sao mẹ lại gấp đến mức chấp nhận tính hướng của chị vậy...
Nhưng cho đến khi liếc đến cái danh sách nam nữ đủ cả của mẹ Bae, chị mới thấy mẫu hậu tâm cơ đến thế nào.
Mấy người nữ giới mà bà cho vào, nếu không phải là bà thím 45 50 thì cũng là người đã từng có tiền án tiền sự…
Rõ ràng không thể kết giao...
- Mày không thương mẹ gì cả.
Mẹ Bae nhìn con gái mặt không biểu tình gạch hết mấy ứng cử viên sáng giá trong danh sách xem mặt, thổn thức ngậm ngùi thở ra câu kia.
- Sao mẹ lại nói thế!...
- Thế còn muốn để mẹ lo lắng đến bao giờ? Chỉ vì cô mà tôi ăn ngủ không ngon. Mấy đứa nhỏ thì không có cuộc sống riêng của chúng nó à?- Vừa nói bà vừa chỉ sang giám chế Kang đang lui dần khỏi phòng bệnh- Cứ nghĩ đến cảnh độp một cái mẹ không còn nữa rồi cô bơ vơ một mình không ai chăm sóc… Bảo mẹ phải yên tâm thế nào? Cô thương mẹ mà để mẹ lúc nào cũng bất an thế này?
Joohyun nhắm mắt thở dài, hoài nghi hiệu quả tĩnh dưỡng và phục hồi sức khỏe của bệnh viện.
Cuối cùng, mẹ Bae còn đáng thương kể khổ cả chục phút, Joohyun nghe không nổi nữa đành cứ thế đáp ứng sẽ xem mặt vài người trong danh sách đầy tâm huyết của bà thì mẫu hậu mới lại tươi cười rời khỏi bệnh viện.
Trông vẻ mặt hớn hở kia, không có chút nào thương xót con gái vừa phải bị mổ xẻ.
Seulgi đưa mẹ Bae về rồi thì người vào thay lại là phó tổng Park chứ không phải quản lý Kim.
- Seyoung-unnie bảo sẽ không vào cho đến khi chị đi làm.
- Tức là không vào còn gì- Joohyun hừ một tiếng- Chắc nó sợ chị thanh toán chuyện mách với bà chủ Bae.
- Unnie đang như thế này thì thanh toán được ai?- Sooyoung lừ mắt với chị- Chị ấy là bận đống việc của unnie để lại ở ban thời sự kia kìa!
- À à…- Joohyun gật gù, thu hồi lại tin nhắn mắng mỏ mà mình vừa gửi cho biên tập viên Choi.
Vừa lúc này giáo sư phụ trách cũng bước vào thăm nom, Sooyoung liền đứng lên cười nói tiếp chuyện.
- Đúng rồi, thuốc lần trước cô Park hỏi đã có chưa? Khi nào có thì bảo với chúng tôi để nhận hướng dẫn về liều lượng nhé.
- Dạ vâng, một vài ngày nữa là có rồi ạ.
- Vừa lúc phóng viên Bae được ra viện- Giáo sư gật gù- Thuốc đó điều trị ngoại trú rất tốt. Tình hình của Bae Joohyun-ssi không quá nghiêm trọng, nhưng xem qua CT sau phẫu thuật thì cần phải bổ sung những chất cần thiết.
Sooyoung liên tục vâng dạ cho đến tận khi giáo sư mang theo bác sĩ nội trú rời đi thì mới thoải mái ngáp ngáp một cái.
- Đêm nay không cần phải ở trong này với chị đâu- Thấy phó tổng Park mệt mỏi thế, Joohyun khẽ cau mày.
- Lúc đi vệ sinh thì làm sao?
- … Lát nữa ra xin y tá trực ga trải giường mới đi, Seulgi quên mất rồi. À mà… nãy cô nói chuyện với giáo sư về thuốc thang gì đấy?
- Không có gì đâu. Em hỏi loại thuốc đặc trị nào dành cho dạ dày để chị sớm bình phục thì họ đưa ra vài cái tên. Nhưng mà trong nước mình không có, may mà em có người bạn ở nước ngoài nên nhờ mua được, chỉ cần có đơn của bác sĩ thôi. Đang gửi về rồi.
- Ừm- Phóng viên Bae gật đầu rút điện thoại ra, vào ứng dụng ngân hàng- Bao nhiêu?
Sooyoung cau mày chậc một tiếng:
- Tiền nong cái gì?
- Thuốc ngoại chắc chắn là đắt rồi. Với cô có thể không đáng là bao nhưng chị thì không nhận được.
- Unnie…
Mặc kệ Sooyoung qua loa, Joohyun nhất định phải trả tiền thuốc cho bằng được. Cuối cùng không chịu nổi nghiêm nghị từ chị, phó tổng Park đành nhận thua:
- Để em hỏi bạn đã, em cũng không rõ là bao nhiêu tiền…
- Cô không trả tiền trước mà người ta cứ vậy gửi thuốc à?
- …Trông em uy tín thế này mà?
Joohyun chỉ lắc đầu phì cười.
Vài chục phút sau, Sooyoung báo tới một con số. Đợi thêm một lúc, tài khoản của cô đã ting ting đến một khoản tiền.
Quả nhiên thuốc ngoại đắt đỏ, Joohyun chuyển khoản xong mà cảm thấy ruột như đứt ra từng khúc.
Mà đúng là mấy ngày trước lúc phẫu thuật cũng bị cắt đi một ít thật…
- Tốn kém quá đi mất- Phóng viên Bae thở dài.
- Thế thì đừng có mà bệnh tật!- Sooyoung không kiêng nể mà đốp lại chị.
- Này, cái đơn đấy có được tính vào tiền bảo hiểm mà đài trả không nhỉ? Để nộp cho Kim Yerim...
- Thuốc kê ở ngoài thì tính bảo hiểm cái gì?- Sooyoung bật cười.
- Thì mày cứ gửi hóa đơn sang cho chị đi. Được thì được không được thì được…
Phó tổng Park tức cười, định trêu một câu biết thế này sao chị còn trả lại cái di chúc giả kia nhưng rồi biết điều mà nuốt lại vào trong, đi hỏi bạn mình hóa đơn tiền thuốc để gửi sang cho chị.
Phóng viên Bae nhận được hóa đơn rồi thì cũng chuyển luôn qua cho quản lý Kim. Có tên thuốc thì tiện thể tìm hiểu một chút về nó trên mạng.
Lướt lướt được một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Giá tham khảo trên mạng đắt đến gấp đôi so với tiền mà phó tổng Park báo với mình.
Nhưng mà, xem lại hóa đơn thì đúng là con số kia rồi?
Joohyun ngờ vực nhìn đến Sooyoung đang vừa xem Animal Farm vừa sụt sùi ở đằng kia, sau đó lại zoom thật kĩ vào cái hóa đơn trên màn hình.
Không phải bị lừa mua thuốc giả rồi đấy chứ?
Chị xem xét thật kĩ, cuối cùng ánh mắt như bị điểm huyệt vào một dòng chữ nhỏ xíu ở phần thông tin mua bán.
Dược sĩ: Son Seunghee.
Joohyun ngẩn ra mất mấy phút, sau đó khóe môi từ từ cong lên đầy nhẹ nhõm.
- Unnie cười ngu si cái gì đấy?- Sooyoung thấy thế thì ngạc nhiên hỏi- Bị sốt à?
Phóng viên Bae nhẹ lắc đầu, vẫn mềm nhẹ mỉm cười, quay sang nhìn thẳng vào cô:
- Không. Chỉ là phát hiện ra bạn ở nước ngoài của phó tổng Park thật là quan tâm đến chị.
Sooyoung thu câu này vào tai, giống như là bị nói trúng tim đen, chỉ có thể hơi hé miệng mà không đáp lại được câu nào.
Làm sao mà chị ấy biết nhỉ? Seungwan-unnie vốn bảo mình giữ bí mật thì chắc chắn là không tự dưng đi nói rồi???
Nhưng mà cuối cùng, mặc kệ Joohyun biết được kiểu gì, Sooyoung vẫn buông lời sát thương:
- Đừng có mà hớn hở! Nãy em hỏi bao tiền chị ấy còn không thèm cò cưa, trực tiếp báo giá đấy. Xem như là mua hộ thôi.
Joohyun nghe xong thì cũng chỉ thoát ra một tiếng cười nhẹ, không để trong lòng.
Chị vào đến khung chat riêng với Seungwan, chần chừ muốn nhắn một hai dòng cảm ơn. Hết gõ rồi lại xóa, cuối cùng vẫn là gửi đi.
Dù sao cô cũng không nhận được, chị có nói gì cũng không sợ vì người ta ghẻ lạnh mà nghĩ nhiều.
Thế nhưng tin nhắn vừa gửi đi xong, ngoài dự kiến lại không thấy thông báo “người nhận không thể nhận…”.
Joohyun hồn lìa khỏi xác nhìn vào những gì mình vừa gửi.
Bae Joohyun: “Cảm ơn cậu vì đơn thuốc kia. Không ngờ lại được chiết khấu tình đầu nhiều thế.”
Giọng điệu thế nào nghe cũng sặc mùi mỉa mai.
Phóng viên Bae lúc này đã quên mất các chức năng hoạt động của đầu ngón tay, cho đến khi định thần lại là phải lập tức thu hồi tin nhắn kia thì đã thấy “Son Seungwan đang nhập tin nhắn”…
Giờ lập di chúc còn kịp không?
Joohyun hoàn toàn không dám nghĩ tới Seungwan sẽ trả lời thế nào. Khi nãy chị vừa mừng vừa tủi, chỉ là thương xót cho bản thân giờ ngay cả đến quan tâm trực tiếp từ cô cũng không thể có mà muốn tự giễu một chút thôi… Ai ngờ…
“Son Seungwan đang nhập tin nhắn” rất lâu, Joohyun nhìn mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không muốn để cô vì những lời dở hơi của chị mà bực mình, Joohyun nhanh chóng gửi đến một tin khác.
Bae Joohyun: “Tôi.. Tưởng cậu vẫn còn chặn tin từ người lạ…”
Một tin nữa “Tôi không có ý đấy đâu.” còn chưa kịp gửi đi thì Seungwan đã phản hồi.
Son Seungwan: “Không có gì. Là mẹ mình bảo Seunghee-unnie để giá đó. Phóng viên Bae muốn làm tình đầu của bà cũng được.”
Trước ngực Joohyun có dấu ba chấm nặng nề đánh xuống.
Giận thật rồi…
Bằng chứng là, ngay sau đó phóng viên Bae liền bị ăn block.
Ảnh đại diện của phát thanh viên Son biến thành một màu xám xịt, y hệt cõi lòng Joohyun lúc này.
…
Sau đó, hai người hoàn toàn không liên lạc gì thêm. Tuy rằng ngày hôm sau Seungwan không biết như thế nào mà lại gỡ chị khỏi danh sách chặn, Joohyun có thể đọc được tin nhắn của cô trong nhóm chat “Máy giặt cửa trên” rồi, nhưng chị thật sự không dám nhắn gì riêng cho cô nữa.
Có đúng một lần Joohyun không biết lấy đâu ra dũng khí để thăm dò, kiểu như vu vơ than thở trong nhóm là “Ngày trước Seungwan làm thế nào để từ chối mấy người mà bà chủ Bae sắp xếp đi xem mặt thế? Tôi cũng bị bắt đi xem mặt…” thì nhận được câu trả lời vô cùng thẳng nữ của người kia:
Son Seungwan: “Vậy đừng độc thân nữa là được rồi.”
Không ghen tuông còn khuyến khích mình hẹn hò… Joohyun vì vài chữ này của cô mà tuyệt vọng đi xem mặt, thần thái u uất như chỉ còn sống được vài tháng, dọa đối tượng kia không muốn gặp lại lần hai.
Thời gian cứ vậy trôi đi, thoắt cái lại một năm nữa bay mất.
Joohyun ở bên ngoài lấy tin trở về thì đã thấy phóng viên họ Cho tên Seungyoun xum xoe lân la tới gần.
Chính là nam nhân ngày trước muốn xin liên lạc của phát thanh viên Son.
- Chuyện gì?
- Trưởng ban Bae…- Phóng viên Cho kính cẩn dâng lên một tờ giấy- Đây là đơn xin đi công tác của em, mong chị xem xét!!!
- Công tác gì?
Joohyun nhận lấy tờ giấy kia, thắc mắc.
- Là công tác nước ngoài ở chi nhánh Vancouver ạ! Hội nghị thượng đỉnh Thương mại Quốc tế sắp tới được tổ chức ở Canada, nhân sự đã gửi thông báo xuống rồi, nói là ban thời sự phải cử người đi.
Bae Joohyun nghe đến tên thành phố lạnh giá kia, trong lòng bất giác cũng run lên.
- Với cả! Lần này em đi còn gặp phát thanh viên Son để gửi đồ cho chị ấy nữa!
- Gặp ai gửi cái gì cơ?- Chị mơ màng hỏi lại.
- Phát thanh viên Son cũng ở bên đó mà! Chị ấy thấy bài rao vặt bán bưởi mật ong tự làm của mẹ em mà em đăng trên diễn đàn của đài, còn bình luận muốn có một lọ nữa nên em đặc biệt muốn mang sang tặng chị ấy.
Trước giờ Joohyun có cho tiền cũng không thèm vào diễn đàn của đài truyền hình RBS bởi vì chị coi đấy là nơi tạp nham… Nhưng bây giờ quá nhiều thông tin đến cùng một lúc khiến cho phóng viên Bae có chút tiếp thu không kịp.
Cơ mà não bộ vẫn còn làm việc, phản ứng đầu tiên của Joohyun chính là thảy trả lại Cho Seungyoun tờ đơn kia, sau đó buông xuống một câu:
- Mật gan gì ở đây? Người ta lịch sự bình luận dạo một câu mà thôi, cậu nghĩ bên đấy thiếu ong bướm à?
- …Nhưng mà…
- Với cả- Joohyun hít sâu một hơi, dẹp đi ghen tuông cá nhân mà nghiêm túc trở lại với công việc- Trình độ của cậu chưa đủ để đưa tin hội nghị thượng đỉnh. Muốn đưa tin- Chị dừng lại một chút- Thì cũng phải là trưởng ban nghe chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top