"Chỉ riêng với cậu Seungwan mới như thế."

-Sao cậu còn chưa về thế? Đang chờ lấy tin à?

Seyoung vừa viết xong một bản tin đưa sang cho 2 biên tập viên để lát nữa họ dẫn thời sự lúc 9 giờ, thấy phóng viên Bae vẫn còn ở ban thông tin thì ngạc nhiên hỏi.

-À... Tối nay Seungwan tăng ca ở tổ truyền thông, cho nên đợi cậu ấy về cùng.

-Hôm nay phát chương trình thu sẵn mà em ấy vẫn chưa xong việc ở tổ truyền thông á?

-Ừm. Cậu ấy ở lại cùng mấy người đó xem giấy tờ mà quản lý Jang bàn giao.

Giọng Joohyun vẫn nhàn nhạt như thường ngày, nhưng nghe kĩ thì sẽ thấy được một chút không đành lòng.

-Tối nay cậu không dẫn, bây giờ về à?

-Ừ- Seyoung gật đầu- Mình định ở lại chuẩn bị cho bản tin 7 giờ ngày mai, nhưng mà có tổ phóng viên khác phụ trách rồi.

-Bữa tối thì sao?

-Vẫn còn chưa ăn.

-Cùng đi ăn đi.

Seyoung ngạc nhiên:

-Cậu không đợi Seungwannie cùng về ăn sao?

-Cậu ấy gọi đồ ăn cùng tổ truyền thông rồi.

-Thật ra... mình định mua đồ về nấu...

-Mình đãi cậu.

-Ok.

-...

Cả hai cùng đi ra ngoài, vừa đi Seyoung vừa vui vẻ hỏi:

-Cậu định khao mình gì đấy? Bít tết à? Mình đang thèm bít tết cả khoai tây nghiền, có một chỗ này...

-Xuống căng tin đi.

-... Tại sao chứ?

-Tại vì tiền của mình chỉ đủ mua cơm ở căng tin thôi.

Biên tập viên Choi chép miệng, làm bộ tiếc nuối:

-Vẫn là mình tự mua đồ về nấu thì hơn...

-Cậu hứa ăn cùng mình rồi mà.

-...Hôm nay cậu có chuyện gì thế? Sao cứ nhất định đòi mình ăn cùng?

-Tại vì thấy cậu dạo này trông chán đời đó. Mấy đứa cũng lo cho cậu nữa. Từ sau khi biết cậu bị nghị sĩ Choi bắt đi xem mặt tổng giám đốc Lee.

Seyoung cẩn thận nhớ lại, đúng là cả một tuần nay mấy đứa em trong "Máy giặt cửa trên" hay rủ mình đi ăn cùng thật.

Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, Seyoung cười cười trêu bạn thân:

-Không ngờ cậu quan tâm mình đến thế. Bình thường cậu ăn chậm, sợ phiền người khác nên vẫn hay ăn một mình mà.

Hai người đã xuống đến căng tin của đài truyền hình, Joohyun không nói gì, chỉ từ máy tự động mua hai phiếu ăn rồi đưa cho Seyoung một phiếu.

Bên nhà thầu sáng nay đã gọi điện cho chị, thông báo rằng còn vài ba ngày nữa là sẽ hoàn thành việc sửa nhà. Joohyun cũng chưa nói với Seungwan. Gần 3 tuần qua sống chung nhà với cô, ngủ chung một giường đã dần hình thành nên vài thói quen mà Joohyun không nỡ bỏ quên.

Tỉ như việc cùng ai đó ăn cơm.

Tất nhiên cũng làm cho chị nhớ đến quãng thời gian mà cả nhóm bạn "Máy giặt cửa trên" còn sống chung ở nhà trọ Bae.

Lấy cơm xong, Joohyun và Seyoung chọn một bàn gần cửa sổ ngồi ăn.

Còn chưa được mấy miếng thì bỗng có hai hậu bối thực tập trong ban thông tin đi đến chào hỏi. Phóng viên Bae đơn giản gật đầu chào lại còn biên tập viên Choi thì thân thiện hơn, cười nói:

-Bây giờ hai đứa mới đi ăn à?

-Dạ vâng. Bọn em vừa viết xong bản tin đệm ạ- Một trong hai người trả lời.

-Tiền bối... Nếu hai chị không ngại thì bọn em có thể ngồi cùng không ạ?

Seyoung vẫn giữ nguyên nụ cười, quay sang nhìn Joohyun hỏi được không. Joohyun không có ý kiến gì, chỉ vừa chầm chậm nhai cơm vừa nhún vai, ý là tùy cậu.

-Hai đứa ngồi cùng đi cho vui.

Theo lời của Seyoung, hai hậu bối rối rít cảm ơn rồi lễ phép ngồi xuống.

Trên bàn ăn rất nhanh tràn đầy những câu chuyện về công việc, chủ yếu là biên tập viên Choi và hai người kia nói. Joohyun thỉnh thoảng cũng thêm vào vài câu khi được hỏi.

-Phóng viên Bae, chị không khỏe ở đâu ạ? Hay bọn em ồn quá ảnh hưởng đến chị ăn cơm?

Thấy Joohyun quá mức trầm tĩnh, không như lúc làm việc nói khá nhiều, một hậu bối rụt rè hỏi.

-Không phải- Joohyun đơn giản trả lời- Tôi vốn ít nói như vậy.

-Ừ tính cậu ấy thế đấy, không phải là có thành kiến gì với mấy đứa đâu- Seyoung phẩy tay.

-À... may quá...- Người kia nghe xong thì liền rót thêm nước cho Joohyun- Tiền bối, chị uống nước đi.

Joohyun không như Seyoung, tinh ý nhận ra được hậu bối có việc gì đó cần nhờ. Chị nhận cốc nước từ tay cô ấy, ừ một tiếng:

-Mấy đứa có chuyện gì thì cứ hỏi đi.

-Ngại quá... Bị chị nhìn ra rồi.

-Chỉ cần không liên quan đến tiền, giúp được tôi sẽ giúp.

-Haha phóng viên Bae, chị vui tính thật đấy.

Joohyun mặt vẫn không biểu tình nhìn lại người này, còn Seyoung thì mím môi để không cười lớn. Bởi vì thật sự Joohyun khi nói ra câu kia là rất nghiêm túc.

-Là thế này ạ. Bọn em đang có một dự án phim tài liệu ngắn để nộp lên chấm thi cho đợt tuyển chọn chính thức sắp tới, nhưng vẫn cần học hỏi thêm về kỹ thuật quay chụp và dàn dựng bối cảnh. Em nghe nói hai tiền bối thân với giám chế Kang ở bên ban dựng phim và sản xuất chương trình...

-Muốn xin liên lạc của giám chế Kang hả?- Joohyun rất nhanh hiểu ý.

-Dạ vâng...

-Được mà, không thành vấn đề- Vừa nói Seyoung vừa cầm điện thoại lên, mở Ktalk ra- Seulgi thích mấy cái này lắm. Chị cũng sẽ nói trước là mấy đứa có lời muốn nhờ, để em ấy đỡ thắc mắc.

-Vậy tốt quá rồi. Bọn em cảm ơn hai tiền bối nhiều!!!

Seyoung vào trang cá nhân của Seulgi, đưa màn hình ra cho hậu bối bên cạnh quét mã ID Ktalk của cô. Lúc thu về vô tình chạm vào nhóm chat "Máy giặt cửa trên", làm hiện lên tên mình, phóng viên Bae, giám chế Kang, phát thanh viên Son, phó giám đốc Park và quản lý Kim đều ở trong đó.

Chuyện sáu người các cô thân nhau đã nổi tiếng ở đài truyền hình nên ai cũng không ngạc nhiên. Nếu có thì cũng là...

-... "Máy giặt cửa trên" ạ?

Ngày nào cũng cùng nhau nhắn tin trong đây, thế nhưng khi nghe thấy người khác đọc ra tên nhóm chat của cả hội, Seyoung và Joohyun lại cảm thấy buồn cười.

-Ừ- Seyoung cất điện thoại đi, giọng điệu thoải mái.

-Tại sao các chị lại lấy tên đấy đặt cho nhóm mình vậy ạ?

Biên tập viên Choi nhìn sang bạn thân, thấy khóe môi Joohyun cong lên đầy hoài niệm.

...

Chuyện xảy ra từ mấy năm trước, vào thời điểm Seyoung, Joohyun, Seulgi và Seungwan đều đã tốt nghiệp trường Báo chí và Tuyên truyền. Seyoung thì sang Nhật Bản du học đã được mấy tháng, còn 3 người kia cũng bắt đầu đi làm.

-Mấy đứa sẽ không sao chứ?

Mẹ Bae vừa sắp xếp hành lý của mình với sự trợ giúp của Seungwan, vừa lo lắng hỏi.

Bởi vì ông ngoại Bae ở dưới Daegu sắp trải qua cuộc phẫu thuật ghép gan, cho nên 2 tuần tới mẹ Bae sẽ về đó để cùng bà ngoại và cậu Sunyoung chăm sóc ông.

-Không sao đâu ạ. Dì cứ yên tâm chăm ông ngoại, không phải lo cho bọn con đâu~

Seulgi đang ngồi là quần áo, vui vẻ trả lời.

-Hay là mẹ cho con đi với...- Joohyun cau mày.

-Vừa mới được nhận vào tòa soạn mà đã xin nghỉ lâu thế thì còn làm lụng gì nữa hả?- Mẹ Bae rất nhanh chặn lời con gái- Ông cũng khỏe thì người ta mới cho ghép gan mà. Có chuyện gì thì mẹ gọi điện. Không có gì mẹ cũng sẽ gọi.

-Mẹ nhớ gọi nhé...

Joohyun rất thương ông ngoại, cho nên đương nhiên là bồn chồn lo lắng.

-Ừ ừ- Mẹ Bae gật đầu- Tiền điện nước internet mẹ đều đóng rồi. Chỉ có mấy đứa ở đây, nếu ai đến thu thêm khoản nào hay hỏi han cái gì thì gọi cho mẹ. Cửa tiệm thì... chắc là nhận hàng nốt hôm nay thôi, tạm đóng 2 tuần đi.

-Vậy sao được ạ!- Sooyoung rất nhanh lên tiếng- Mấy unnie đều đi làm rồi, nhưng còn con và Yerimmie mà dì!

Sooyoung lúc này đã học Đại học năm 3, còn Yerim thì mới năm 2.

-... Có được không đấy? Mùa này nhiều người mang đồ đi giặt lắm đó.

-Không phải mấy năm nay bọn con đều phụ dì sao~ Chuyên nghiệp đến nỗi nếu sau này con không xin được việc ở đây thì dì cứ để lại cửa tiệm cho con cũng được~

Joohyun nhẹ phi cái gối tới Yerim, người vừa tranh quyền thừa kế với mình:

-Tới lượt cô tiếp quản đấy à?

Seungwan sau khi kiểm tra một lượt hành lý cho mẹ Bae xong thì cũng mỉm cười, nhẹ nhàng nói với bà:

-Dì đừng lo. Joohyunnie, Seulgi và con mới đi làm cũng không có nhiều việc đến thế, chủ yếu vẫn đang học hỏi thôi ạ. Bọn con sẽ về sớm giúp các em.

Có Seungwan nói vậy, mẹ Bae cũng liền gật đầu yên tâm.

Sáng sớm hôm sau, Joohyun chở bà chủ Bae ra bến tàu tốc hành. Sau đó theo lời bà, trên đường về rẽ vào chợ mua nguyên liệu nấu nướng cho mấy ngày tới.

Lúc đậu xe trước cổng nhà trọ, tuy đã là tháng 4 rồi nhưng thời tiết vẫn còn mang theo cái rét của mùa đông, trời cũng lâu sáng hơn. Joohyun nhìn đồng hồ, vừa đúng 6 giờ. Bình thường lúc này là mẹ chị cũng đã dậy nấu bữa sáng cho mấy đứa trong nhà.

Joohyun khệ nệ xách mấy túi thực phẩm vào, ngạc nhiên khi thấy Seungwan đang ở trong bếp đun nước.

Còn chưa kịp hỏi tại sao cô dậy sớm thế thì cô đã đi tới xách bớt đồ giúp mình.

-Trước lúc lên tàu dì có dặn cậu thêm gì không?

-Không có. Chỉ bảo ở nhà có chuyện gì thì gọi điện. Sao giờ này cậu đã dậy rồi? 8 giờ mới vào làm cơ mà?

Đài truyền hình mà Seungwan đang kiến tập cũng gần đây, bình thường 7 giờ sáng cô mới thức giấc.

-Một mình cậu nấu được bữa sáng cho 5 người hả?

Seungwan đơn giản hỏi lại như thế rồi cũng lấy nguyên liệu ra, bắt tay vào nấu nướng. Joohyun đã quen với chế độ mẹ Bae của cô, vì thế yên lặng đeo tạp dề vào cùng cô bận rộn.

-Seyoungie ở bên đó đã quen chưa?

Vừa thái cà chua, Joohyun vừa hỏi Seungwan như thế.

-Sao cậu lại hỏi mình?- Seungwan hơi ngạc nhiên- Bình thường mọi người vẫn hay nói chuyện trong nhóm chat mà?

Seyoung đã sang Nhật được mấy tháng, thường xuyên cập nhật tình hình cho mọi người ở Hàn.

-Thì... Tôi nghĩ cậu ta sẽ thích nói chuyện riêng với cậu hơn.

Joohyun vẫn không quên, hôm cả nhóm đi karaoke chia tay Seyoung lên đường du học, bạn thân sau khi say khướt thì bám víu lấy mình, khóc lóc nói phải xa Seungwan sẽ buồn lắm.

-Ừm, đúng là chị ấy có nhắn tin- Seungwan vừa đảo trứng trong chảo vừa đáp lại- Nhưng mình ở đài cũng bận nên thỉnh thoảng mới nhắn lại vài câu.

Không phải hôm qua vừa nói là vẫn chỉ đang học việc thôi à?

Joohyun nghĩ thì như thế, nhưng cũng không có hỏi ra.

7 giờ sáng, lần lượt Seulgi, Sooyoung và Yerim xuống dưới phòng ăn.

-Oa... Em gần như quên mất món trứng xào của Seungwan-unnie rồi đấy!

Sooyoung vừa ăn miếng đầu tiên, liền cảm thán.

-Joohyunnie nấu canh bí đỏ nữa, mấy đứa ăn nhiều một chút.

-Sáng nay em cứ nghĩ là phải ăn bánh mì với sữa cơ- Seulgi vừa xúc động ăn sáng vừa giơ ngón cái với hai vị bếp trưởng trước mặt.

-Từ mai mấy đứa cũng thay phiên nhau dậy sớm nấu đi- Joohyun nghiêm túc phân công.

Yerim mắt như sáng lên, nhưng chỉ vừa mới mở miệng thì đã bị người chị chặn lại:

-Trừ cô. Cô thì không cần nấu nướng gì, để sức mà trông cửa tiệm.

...

Ban ngày Joohyun, Seulgi và Seungwan đi làm, thời điểm này lại vừa đúng dịp Sooyoung cùng Yerim nghỉ ôn thi nên có thể vừa học bài vừa trông nom cửa hàng giặt là ở tầng 1.

Mẹ Bae đúng là không có đùa, trời sắp sang Xuân nên nhiều người mang đồ đi giặt thật. Thế nhưng mấy bạn học của chúng ta sống ở đây lâu đã rất quen thuộc, vì thế lượng công việc khi thiếu đi bà chủ Bae cũng chỉ là nhiều hơn thường ngày một chút mà thôi.

Tuần đầu mẹ Bae về Daegu yên ả trôi đi, sang đến tuần thứ 2 thì có biến.

-Unnie, sao cái này lạ vậy?

Một buổi chiều muộn Sooyoung cùng Seungwan trông cửa tiệm, Sooyoung đang lấy đồ ra thì phát hiện một cái máy giặt đã bị đơ từ bao giờ.

Seungwan tới xem, thử ấn ấn mấy nút theo hướng dẫn cũng không được. Tắt đi khởi động lại cũng vẫn y như vậy luôn, máy không hoạt động.

Joohyun đúng lúc này đi làm về, xem xét một chút rồi bảo với cô:

-Chắc là hỏng rồi. Mẹ tôi có để số điện thoại của chú chuyên sửa chữa ở trong nhà, để tôi vào tìm.

Chỉ mười lăm phút sau, chú sửa đồ điện đã đến. Hì hục mất một lúc lâu, sau đó mới thông báo:

-Máy cũ quá nên hỏng hẳn rồi. Chị Bae cũng nhờ chú nhờ sửa mấy lần rồi đấy, không ngờ lần này lại nhanh thế. Có thể thay mới phụ tùng nhưng mà cũng không được lâu đâu, tốn ngang tiền mua một cái mới nữa.

...

-Vậy là, mấy đứa đi đến quyết định mua một cái máy giặt mới thay vào hả?

Seyoung đang từ Nhật gọi video về, sau khi nghe xong câu chuyện thì hỏi lại mọi người một câu như thế.

-Vâng- Yerim gật đầu- Nhưng mà bọn mình sẽ không nói với dì, để dì bất ngờ.

-Em thấy cả hội đều có thể kiếm tiền rồi, đưa tiền cho dì thì chắc chắn dì không lấy đâu. Cho nên... Một cái máy mới thay cho tấm lòng của bọn mình đối với dì mấy năm nay vất vả chăm sóc chúng ta, cũng được đó unnie.

Seungwan điềm đạm giải thích như thế, Seyoung rất nhanh gật đầu tán thành.

Seulgi và Sooyoung lên mạng tìm hiểu về mấy mẫu máy giặt tốt gần đây, sau đó cả nhóm cùng nhau thảo luận, cuối cùng chọn ra được một chiếc máy giặt cửa trên.

...

Seyoung uống một hớp rượu, nhớ lại về nguồn cơn tên nhóm chat của sáu người các cô, khà một tiếng rồi mỉm cười.

-Cậu không uống thật à? Một chén thôi?~

Hai người sau khi ăn tối ở căng tin xong thì Seyoung lại đòi đi nhậu khuya một chút. Joohyun biết cô dạo này không vui, nhìn đến đồng hồ lại thấy còn hơn một tiếng nữa Seungwan mới xong việc thì gật đầu đáp ứng. Thế là cả hai cùng đến một quán ăn ven đường ở gần đài.

-Mình còn phải lái xe.

-Đúng rồi đúng rồi- Seyoung gật gật đầu- Lúc phải chở người khác thì cậu sẽ không uống rượu mà.

Joohyun cũng không đáp lại, chỉ chầm chậm nhai sụn xào chua ngọt.

-Vừa nãy mấy nhóc thực tập hỏi về tên nhóm chat của bọn mình, làm mình nhớ lại lúc trước đấy.

-Ừ- Phóng viên Bae nghe vậy thì nhẹ cười lên- Chẳng hiểu kiểu gì.

-Hay mà! Ý nghĩa thế còn gì!

Biên tập viên Choi uống thêm một hớp rượu nữa, theo chuyện ngày trước mà ánh mắt cũng nhạt đi mấy phần

-Mình còn nhớ cả lúc cùng cậu và Seungwan đi mua cái máy giặt đấy nữa.

Joohyun ngẩng lên nhìn bạn thân của mình, thấy khóe miệng cô ấy nâng lên một đường cong nửa vời.

...

Sau khi thống nhất là đã mua loại nào, xác định giá tiền rồi thì cả hội cùng nhau chia ra. Seyoung nhà giàu sụ thì không nói, cùng với Seulgi, Joohyun và Seungwan đã đi làm nên dàn unnie đương nhiên là góp nhiều hơn. Sooyoung và Yerim còn vẫn còn đi học, chỉ có tiền làm thêm hè từ mấy năm nay cộng với tiền bố mẹ cho nên góp ít hơn, tuy là cảm thấy không công bằng với các chị nhưng vì bị Joohyun mắng nên cũng không dám ý kiến gì nữa.

Giờ nghỉ trưa, ở trong nhóm chat mọi người cùng nhau bàn bạc thêm.

Kang Seulgi: "Mua một cái máy giặt mà cả lũ kéo nhau đi người ta cười cho. Tốt nhất là để Joohyun-unnie và Seungwannie cùng mua đi."

Bae Joohyun: "Tại sao không phải là cô và Son Seungwan đi mua? 🤨"

Kang Seulgi: "Em sợ cầm theo nhiều tiền như thế trong người lắm..."

Seungwan đọc mấy tin nhắn này, chạm vào tên của Joohyun dẫn đến khung chat riêng với chị, không ngần ngại mà hỏi ra:

Son Seungwan: "Cậu không muốn đi cùng mình à?"

Joohyun đã đọc ngay rồi nhưng hai phút sau mới trả lời được 3 chữ.

Bae Joohyun: "Tôi lười thôi."

Điện thoại lại rung lên báo tin nhắn từ nhóm chat chung.

Choi Seyoung: "Bao giờ Joohyunnie và Seungwannie đến cửa hàng điện máy thế?"

Son Seungwan: "Sáng ngày kia ấy unnie. Thứ 3 tuần sau dì về rồi nên phải tranh thủ."

Seyoung không nhắn lại nữa mà chỉ nhấn like tin nhắn này của cô.

Joohyun nhìn vào màn hình, rõ ràng mình còn chưa ý kiến gì mà? Sáng ngày kia là thứ 7, thế là không được ngủ nướng rồi.

Cứ như vậy, đúng theo sắp xếp của Seungwan, 8 giờ sáng thứ 7 Joohyun đã bị dựng dậy để chở cô đến trung tâm điện máy.

Hai người vừa chui vào xe thì chợt thấy Choi Seyoung sau lưng đeo một cái ba lô đang bước về phía nhà trọ Bae. Cả hai vô cùng ngạc nhiên, xuống xe chạy tới chỗ cô.

-Sao... Unnie lại ở đây?

-Khoảnh khắc trọng đại thế này đương nhiên là chị phải góp mặt chứ.

-Khỏi đi, góp tiền là được rồi. Ngồi máy bay mấy tiếng về đây như thế...- Joohyun cau mày, không thể hiểu nổi bạn thân mình.

-Joohyun!

Seungwan khẽ mắng chị, sau đó quay sang Seyoung:

-Nhưng mà unnie... còn trường lớp bên đấy...

-Không sao- Seyoung phẩy tay- Đang cuối tuần mà. Chị bay chuyến sáng sớm nay, đến tối mai lại bay sang là được. Với cả chị cũng nhớ mấy đứa nữa.

Joohyun cùng Seungwan nghe xong, trong lòng thầm cản thán đúng là người có tiền.

-Bây giờ cả hai đi mua máy giặt à?

-Vâng- Seungwan gật đầu.

-Thế đợi chị chạy vào cất ba lô nhé~!

Vừa dứt lời liền quen thuộc chạy ngay vào nhà trọ Bae.

...

Đến trung tâm điện máy rồi, Joohyun hai tay cắm trong túi áo khoác của mình, nhịp chân chậm lại mấy bước đi theo sau Seyoung đang khoác tay Seungwan ở đằng trước mình. Seyoung hào hứng kể cho Seungwan nghe về Nhật Bản và trường lớp của cô. Seungwan vẫn như mọi khi, yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng điềm đạm mỉm cười, hỏi lại vài câu để tiếp chuyện.

-Chị nhớ em lắm đấy~!

Seyoung rất tự nhiên thổ lộ, Seungwan có ngốc mới không nghe ra được ý tứ thật sự của câu nói này, biết được cô có bao nhiêu chân thành nhớ mình, vì thế ánh mắt có chút bất đắc dĩ cười cười đáp lại:

-Em cũng vậy.

Mặc dù "nhớ" của cô không giống với thể loại thương nhớ mà Seyoung nhắc đến.

Nhân viên trung tâm dẫn cả 3 người đến chỗ chiếc máy giặt đã được Joohyun đặt tư vấn từ trước qua mạng. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, hỏi han đầy đủ rồi thì mới đến quầy thanh toán.

Quầy thanh toán có tổng cộng 3 máy, nhưng 1 máy hỏng nên khách phải xếp hàng ở 2 máy còn lại. Thời điểm này trung tâm điện máy đang có khuyến mãi nên người đến mua đồ khá đông, vì thế mà hàng xếp cũng dài.

3 người cùng nhau đứng đợi có hơi bất tiện, Joohyun liền nói với Seyoung:

-Cậu và Seungwan xếp hàng nhé, mình ra xe chờ. Có gì gọi điện cho mình.

Sau đó chị cầm cái thẻ thanh toán có tiền của cả hội góp vào, đưa cho Seungwan rồi không đợi ai trả lời mà rời đi.

Seungwan tất nhiên nhận ra được Joohyun so với thường ngày khác lạ, thế là đưa cái thẻ cho Seyoung rồi chạy theo chị:

-Từ từ đã Joohyun.

Joohyun nghe tiếng cô gọi mà quay lại. Trung tâm điện máy rất rộng, chị vốn chưa đi quá xa, Seungwan thì mải nhìn bóng lưng chị nên không để ý xung quanh. Một chiếc xe chở hàng đi dọc theo hành lang gần đó vừa lúc cắt ngang giữa hai người, chuẩn bị đụng tới Seungwan đến nơi.

Joohyun dùng phản xạ nhanh nhất có thể chạy ngược lại kéo cô về phía mình. Nhưng bởi vì cô đeo theo ba lô đằng sau nên vẫn bị xe chở hàng đụng trúng, sàn nhà lại có chút trơn nên Seungwan bị trượt chân, thế là cả hai cùng ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.

Joohyun dù hốt hoảng nhưng vẫn kịp dùng tay đỡ sau đầu cô, không để nó chạm xuống mặt đất.

Tất cả diễn ra rất nhanh, cú ngã cũng rất đau. Seungwan nhắm chặt mắt lại, cứ nghĩ đầu mình sẽ u lên một cục cho mà xem thì đến lúc mở mắt ra lại chỉ cảm thấy hơi ê ẩm cùng choáng váng một chút vì va chạm quá đột ngột mà thôi.

Seyoung cùng mấy nhân viên gần đó vội vàng chạy đến. Rất may không ai có việc gì.

Nhưng Seungwan thì không cho là như thế.

-... Joohyun.. Tay cậu...

Mu bàn tay của Joohyun đỏ ửng lên, chỉ nhìn thôi cũng biết chắc chắn là sẽ bầm tím đến mấy ngày. Chị cũng cảm thấy đau đến nỗi không giấu được. Nhưng vì vành mắt Seungwan đang đỏ lên, cô cau mày lo lắng nhìn chằm chằm vào tay chị nên Joohyun cố gắng điều chỉnh cảm xúc, điềm đạm nói với Seyoung:

-Lát nữa cậu lái xe đi.

...

-Chuyện từ bao giờ rồi...

Phóng viên Bae nhẹ lấy đi chai rượu thứ 3 đã hết non nửa từ tay Seyoung, không cho cô uống nữa.

Biên tập viên Choi cũng chỉ định uống nốt chén này.

-Nhà cậu sửa đến đâu rồi?

-Mấy ngày nữa là xong- Joohyun đơn giản trả lời, cầm cốc coca lên uống.

Seyoung gật gật mấy cái, im lặng vài giây rồi lại hỏi tiếp:

-Sống cùng Seungwannie vẫn ổn chứ?

Joohyun nghe xong câu này, trong đầu hiện lên hình ảnh mấy sáng nay ngủ dậy mình đều là đang ôm Seungwan vào lòng, coca liền sặc lên mũi.

Chị ho khan mấy tiếng, vươn tay cầm lấy mấy tờ giấy ăn mà Seyoung đưa qua.

Mấy chục giây sau bình tĩnh hơn rồi thì mới đáp lại:

-Ừm, cậu ấy tốt lắm.

Seyoung khoanh tay trước ngực nhàn nhạt nhìn bạn thân mình mặt mũi hồng lên, biết rằng không phải là vì ho khan do sặc nước.

-Lần trước bọn mình đi ăn thịt nướng cậu bị sặc thế này, bộ dáng Seungwan lúc đó cũng sốt sắng y hệt như cái lần hai người bị ngã ở trung tâm điện máy năm ấy ấy.

Nhân lúc Joohyun ngẩn ra, chưa thể nói gì thì cô đã nhanh chóng tiếp tục:

-Mà cẩn thận nghĩ lại thì, chỉ riêng với cậu Seungwan mới như thế. Cho dù là cậu bị ngã, bị sặc nước, hay chỉ là bị mảnh giấy cắt vào tay thôi.

Trên môi Seyoung vẽ ra một nụ cười nửa vời, bình thản nhìn ánh mắt bạn thân mình phức tạp lên.

...

Seyoung say rượu, không thể lái xe nên Joohyun đưa cô về nhà.

Seungwan ngồi ở ghế lái phụ nhìn cô ngủ mất ở băng ghế sau, hỏi phóng viên Bae:

-Seyoung-unnie rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy?

-Đâu đó 3 chai thì phải.

Phát thanh viên Son khẽ cau mày, rồi xoay người lên:

-Chắc vì vợ chồng nghị sĩ Choi ép đi xem mặt nên chị ấy căng thẳng lắm. Dạo này cứ buồn buồn.

Joohyun yên lặng tập trung vào con đường trước mắt, trong đầu thì nghĩ thật ra cậu ấy đã buồn buồn từ cuối năm ngoái rồi.

Trên xe im lặng được vài phút, Joohyun chợt lên tiếng:

-Cậu bật nhạc đi.

-Uhm~ Cậu muốn nghe gì?

-If You Love Her bản không lời. Choi Seyoung thích bài ấy.

Seungwan gật một cái, mười mấy giây sau là tiếng piano vang lên.

Không có giọng hát của SHINee, Joohyun tay nắm chặt vô lăng, bên tai lại văng vẳng câu nói của Seyoung khi nãy.

"Giáng Sinh năm ngoái, mình nhìn thấy Seungwan hôn cậu."

...

Đưa Seyoung về rồi, đến khi Joohyun và Seungwan về đến căn hộ của cô thì cũng đã muộn.

Seungwan phải trả lời mấy cái email, vì thế nói với Joohyun:

-Cậu tắm trước đi. Đừng tắm nước nóng quá nhé.

-Uhm... Tôi... Hôm nay sẽ về bên kia.

Seungwan cau mày, ngẩng lên khỏi laptop thì thấy người kia đang bỏ mấy đồ dùng cần thiết vào một cái ba lô nhỏ.

-Tại sao? Đột nhiên cậu lại về đấy lúc này?

-Sáng nay nhà thầu gọi điện, nói là thi công xong rồi, mấy ngày tới chỉ cần kiểm tra và dọn dẹp lại thôi. Hôm nay về được rồi.

-Bây giờ mấy giờ rồi? Về đó cậu có tắm rửa ngủ nghỉ thoải mái được không?

-...

Joohyun chỉ im lặng.

Nhận ra được chị có gì đó khó nói, Seungwan đặt cái laptop sang một bên đứng dậy đi tới, lấy cái ba lô khỏi tay chị, nhẹ giọng hỏi:

-Cậu rốt cuộc là có chuyện gì? Nói cho mình được không?

Phóng viên Bae hít sâu một hơi, mãi một lúc sau mới mở miệng:

-Seungwan, cậu đừng vì những lời này mà suy nghĩ nhiều quá.

Seungwan không nói gì, chờ chị tiếp tục.

-Chúng ta đang như thế này, tôi cũng biết là cậu đang cho tôi khoảng thời gian cần thiết. Nhưng mà tôi thấy cậu cũng cần giải quyết những chuyện khác nữa, đừng chỉ cứ tập trung vào tôi.

-Chuyện khác? Ví dụ như là?

-... Seyoung, vẫn còn thích cậu.

Phát thanh viên Son cau mày nhìn Joohyun, ý muốn hỏi thì sao.

-Cho dù cậu ấy không nói ra, thì tôi vẫn nghĩ cậu nên nói chuyện với cậu ấy một lần. Nếu không, đột nhiên một ngày tôi và cậu... nói với mấy đứa chuyện của chúng ta... Tôi không muốn Seyoung mang theo nhiều lấn cấn như thế nhìn tôi và cậu ở bên nhau. Với cả nói chuyện rồi cậu cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nữa.

-Chỉ vậy thôi? Chỉ vì thế mà cậu muốn về bên kia, ngay bây giờ?

-... Không phải... Tôi...

Joohyun không biết phải nói thế nào. Chị không có ý định chạy trốn hay là cảm thấy có lỗi với Seyoung. Không hề. Thế nhưng hành động của chị bây giờ có vẻ như là ngược lại.

Seungwan, sau một hồi kiềm nén dường như rất lâu, đột nhiên thở hắt ra.

-Cậu có thấy cậu buồn cười không, Joohyun? Cậu nói ra những lời như vậy, làm những chuyện thế này- Cô giơ cái ba lô nhỏ trong tay lên- Rồi bảo mình đừng suy nghĩ nhiều quá? Rốt cuộc đối với cậu tình cảm của mình là cái gì? Mình có thể vì cậu nói thế mà không suy nghĩ nhiều à? Mình sẽ vì một câu đấy của cậu mà không cảm thấy "à, cậu là đang vì Seyoung-unnie mà chạy trốn khỏi mình" hay sao? Việc mình mình biết, cậu tưởng mình chưa hề có ý định nói chuyện với chị ấy ư? Nhưng gần đây trong mắt cậu, hình như mình rảnh lắm đúng không? Hay là tại mình dù bận đến thế nào cũng cố gắng làm xong sớm vì không muốn cậu chờ quá lâu nên cậu thấy mình không hề mệt mỏi? Không hề áp lực?

-Seungwan...

-Bây giờ muộn rồi, cậu muốn về thì ngày mai dọn hết đồ của cậu rồi mang về cả thể đi.

Seungwan nói xong, cũng không để cho Joohyun có cơ hội đáp trả bất kỳ điều gì, liền cầm theo chiếc ba lô nhỏ của chị xoay người bước vào phòng ngủ.

Tiếng đóng cửa không mạnh, chỉ lớn hơn so với thường ngày một chút thôi nhưng cũng đủ khiến Joohyun cảm thấy trước ngực mình như có ai đó nặng nề đánh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top