"Chỉ có duy nhất của riêng cậu."
Hết thảy sau đó, mọi chuyện đều bình thường như trước. Nhóm bạn “Máy giặt cửa trên” vẫn thỉnh thoảng tụ tập cùng nhau ăn uống. Joohyun và Seungwan vẫn sẽ có đôi lúc ở riêng với nhau, không né tránh mà cũng chẳng gượng gạo khó xử.
Phát thanh viên Son sau khi ẩn ý sẽ chờ phóng viên Bae đến một ngày nào đó có thể tự nói hết với mình thì thật sự không hề thúc ép chị, cũng không làm ra hành động gì quá đà. Tất cả cũng chỉ bởi vì một câu từ cuộc điện thoại hôm đó, sau một hồi im lặng rất lâu Joohyun mới nói ra.
Chị ấy nói,
“Bây giờ chưa thể. Nhưng tôi hứa sẽ có một ngày tôi tự mình nói với cậu tất cả.”
Seungwan lúc ấy nghe xong câu này thì khóe môi lại càng nâng lên, cảm thấy mọi chờ đợi của mình, mọi ấp ôm cho tình cảm đằng đẵng này suốt nhiều năm qua đều đáng giá.
Joohyun đã không còn muốn chạy trốn nữa. Chị ấy cũng không có đẩy cô ra như năm đó nữa. Mà kể cả vào thời điểm đẩy ra kia, cũng không phải là vì không thích cô.
Thật ra một phần trong Seungwan biết Joohyun có tình cảm với mình. Chị ấy chắc chắn có. Thế nhưng điều đau đớn hơn cả việc yêu một người không yêu mình, ấy là yêu một người mà người ấy cũng thích mình, nhưng tình cảm ấy lại không đủ để người ta vượt qua những rào cản hay tổn thương của bản thân để tiến đến.
Seungwan đôi lúc cũng không biết mình làm sao vậy, đáng lẽ phải buông bỏ từ rất lâu rồi. Ấy nhưng chính là, cô không làm được.
Giống như khi cô nhẹ tênh nói “Mình không lạnh mà” với Joohyun, thật ra là muốn nói cậu luôn lạnh lùng với mình như thế, nhưng suốt bao năm qua mình chưa từng thấy lạnh. Bởi vì cô biết đằng sau lớp băng kia, có một sự ấm áp không thay đổi trong từng cử chỉ ẩn nhẫn quan tâm của Joohyun, giống như nắng xuân vẫn khiến cho từng đóa hoa trong cô nở rộ mỗi ngày.
...
- Kang Seulgi cả Kim Yerim đến đấy trước rồi à?
Ngồi vào ghế lái phụ, Joohyun vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Seungwan ở sau vô lăng.
- Ừ, hai đứa đến trước để kịp giờ đặt bàn. Seyoung-unnie bảo là sẽ đến muộn 30 phút, cứ gọi sẵn đồ cho chị ấy. Bọn mình thong thả cũng được, đợi Sooyoungie xuống nữa.
Seungwan trả lời chị, tay vẫn lướt lướt trên điện thoại:
-Joohyun, cái này được không?
Joohyun nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại mà Seungwan đưa về phía mình.
- Sao thế? Trước cậu có phải nheo mắt đâu? Bị lên độ à?
Joohyun đưa một tay lên xoa xoa mắt của mình, gật đầu:
- Ừ, chắc vậy. Từ lúc lên làm biên tập viên rồi phải đeo lens nhiều để ghi hình, đến khi viết bản tin lại đeo kính nữa, nên mắt dạo này nhức mỏi. Mà cái gì đấy?
Seungwan cau mày lo lắng, cất điện thoại xong thì tìm trong hộc chứa đồ lọ thuốc nhỏ mắt dự phòng cô vẫn giữ ở trong xe khi cần:
- Một cái váy mình định mua để mặc đi đám cưới một người bạn.
- Bạn? Cậu còn có bạn nào khác ngoài bọn tôi à?- Joohyun cười hỏi.
- Có nhé- Seungwan tay vẫn tìm kiếm, mắt thì liếc sang người kia một cái- Cậu ấy là bạn cùng khoa với mình, sau này tốt nghiệp cũng thực tập cùng chỗ tận mấy tháng ấy.
- … Jung Eunji?
- Cậu cũng biết à?- Seungwan ngạc nhiên.
Tất nhiên là biết rồi. Joohyun biết và để ý tất cả những bạn bè chơi với Seungwan hồi Đại học, cũng nhờ vả họ mấy điều.
- Có gặp mấy lần vì học chung các lớp đại cương.
- Ừ- Phát thanh viên Son gật gù- Cậu ấy nổi bật mà. Cuối cùng cũng kết hôn rồi. Chồng sắp cưới là bạn trai khi đó. Hợp tan nhiều lần, sau đó chốt luôn là cưới vào ngày 14/2 tới này.
- Valentine?- Joohyun trong giọng nói bình đạm thoáng nghe ra cảm giác thán phục.
- Phải không? Phải giàu thế nào mới chọn ngày kết hôn là Valentine chứ. Hội trường rồi bàn tiệc vào mấy ngày như thế có rẻ đâu.
Joohyun gật gù.
- Nào, dựa vào ghế, ngửa mặt lên mình nhỏ cái này cho.
- … Tôi tự mình làm được mà.
- Cậu đói đến run cả tay rồi kia kìa.
Seungwan vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, không để cho Joohyun lấy được lọ thuốc nhỏ mắt.
Cuối cùng phóng viên Bae đành ngoan ngoãn ngồi im để cô nhỏ thuốc cho mình.
Bởi vì không gian trong xe chật chội, lại không muốn Joohyun có cảm giác không được tự nhiên nên Seungwan vươn người sang nhưng vẫn tránh một khoảng kha khá, khiến động tác của cô có chút khó khăn.
Joohyun đợi mãi mà không thấy giọt thuốc nào vào mắt, quay sang thì thấy người kia đang cau mày tập trung, cố gắng hết sức để nhỏ thuốc cho mình thì cảm thấy buồn cười:
- Cậu như thế thể nào cũng tưới cả lọ thuốc lên mặt tôi. Xích lại gần vào đây.
Phát thanh viên Son nháy mắt hai cái, sau đó thật sự chồm người qua, nhanh chóng giam Joohyun giữa hai cánh tay mình.
Mặt đối mặt, cô cảm thấy may mắn vì bị khuất đi ánh đèn trong xe, Joohyun sẽ không thấy được má cô đang hồng lên.
- Mình nhỏ nhé.
- Ừ.
Seungwan chăm chú cẩn thận nhỏ thuốc cho Joohyun, nhìn chị ấy chớp chớp mắt để thuốc ngấm vào con ngươi, vẫn không có rời đi.
Joohyun chớp mắt mấy cái, cảm thấy ổn hơn nhiều rồi nhưng cũng không có bảo với người kia được một câu.
Khoảng cách giữa cả hai bây giờ sát rạt như đêm Giáng Sinh vài ba tuần trước, bầu không khí cũng trở nên ám muội.
Seungwan cẩn thận nghĩ đến thái độ của Joohyun đối với mình mấy tuần này, suy tính một chút không biết có nên rướn môi tới không. Còn chưa quyết định được thì ngoài cửa kính đã vang lên tiếng của tay ai đấy gõ vào.
- Này, hai chị đang làm cái gì đấy?
Park Sooyoung!
Cả phóng viên Bae lẫn phát thanh viên Son đều réo lên cái tên này trong đầu.
Sooyoung nhướng mày thắc mắc, khó hiểu mà cười cười, đi ra đằng sau mở cửa ngồi vào xe.
- Làm cái gì vậy, từ bên ngoài nhìn vào còn tưởng hai người hôn nhau đấy.
Sắp rồi. Suýt rồi.
Seungwan đưa cả lọ thuốc còn mới cho Joohyun, ý bảo cầm luôn đi. Cô trở về ghế lái của mình, lại lấy ra thêm vài cái kẹo chống hạ đường huyết cùng mấy thanh Kitkat, tất cả đều đưa cho Joohyun.
Thắt dây an toàn sau đó khởi động xe, Seungwan lúc này đã bình tĩnh trở lại, giọng điệu điềm đạm như thường ngày mà trả lời phó giám đốc Park:
- Chị nhỏ thuốc mắt cho Joohyunnie.
- Joohyun-unnie, mắt chị bị làm sao? Đã lâu rồi có thấy phải dùng thuốc nhỏ đâu?
Sooyoung chồm lên hỏi, mục đích chính là để thó đi vài viên kẹo đang được Joohyun ủ trong lòng. Nhưng tay mới chỉ mon men tới gần đã bị phóng viên Bae đánh cho một cái.
Park Sooyoung vừa xoa tay vừa mếu máo, tự hỏi tác giả tại sao cứ thích để người khác đánh tay mình trong fic này thế.
- Không nhưng em hỏi thật đó. Có cần phải đi khám không? Em quen một vị bác sĩ này giỏi lắm.
- Không cần đâu, chỉ là mắt chưa quen với lens thôi- Joohyun đều giọng đáp lại.
- Chị vốn bị cận còn gì- Sooyoung cau mày phàn nàn.
- Vậy đi, Sooyoungie gửi thông tin của bác sĩ đó vào nhóm chat, rồi cả hội sắp xếp chia ra cùng nhau đi khám- Seungwan vừa tập trung lái xe vừa nói ra- Dù sao thì cũng lâu rồi, bọn mình đều bận quá mà mỗi lần khám định kỳ chẳng để ý đến mắt mũi thế nào.
- Vậy nha~!
Sooyoung biết nếu là Seungwan nói thì Joohyun sẽ không phản đối, vì thế nhanh tay tìm liên lạc của vị bác sĩ kia gửi vào “Máy giặt cửa trên”.
- Đúng rồi Seungwan-unnie, 14/2 tới Eunji-ssi học cùng khoa với chị kết hôn phải không?
- Sao em biết?
- Cô ấy gửi thiệp mời em gái em vì có làm cùng nhau. Thế là cũng mời chị nhỉ?
- Ừ, hồi trước bọn chị chung nhóm học suốt mà, sau này thực tập cũng giúp đỡ nhau nhiều nữa.
- Nhưng mà tổ chức đám cưới vào đúng Valentine, cái này nghĩ thế nào cũng thấy giống như là gom hội độc thân lại rồi phục vụ buffet cẩu lương cả đêm.
Seungwan bật cười với so sánh này của Sooyoung, đến Joohyun cũng khẽ phì cười.
…
Cả nhóm ăn tối xong, lúc này mới bắt đầu sờ vào điện thoại.
- Gì thế này, sao lại có số liên lạc của bác sĩ nào trong nhóm đây?- Yerim hỏi ra.
Seungwan tường thuật lại tình hình cho những người chưa biết.
- Được đó- Seyoung rất nhanh tán thành- Dạo này mắt mũi tèm nhem cả rồi, nãy chị còn phải bắt taxi chứ không dám lái đến đây.
- Vậy tí ngồi cùng bọn em đi, Seungwan-unnie chở về đài lấy xe- Sooyoung bảo.
- Chắc là thôi đi- Seyoung lắc đầu, vẻ mặt có hơi phờ phạc. Hôm nay cô phải trải qua 2 cái hội nghị và còn phải dẫn bản tin lúc 6 giờ- Chị không có sức lái xe về nữa rồi.
Joohyun quay sang nhìn Seungwan, cũng chỉ nhìn thôi chứ không nói gì.
Phát thanh viên Son đọc được ra ý tứ từ ánh mắt của phóng viên Bae, nhưng vẫn chần chừ mấy giây trước khi nói với Choi Seyoung:
- Unnie không ngại về muộn thì cứ ngồi xe của em. Em đưa Joohyunnie và Sooyoungie về đài rồi chở chị về nhà.
Trên gương mặt mệt mỏi của Seyoung hiện lên một nụ cười:
- Vậy phiền Seungwannie nhé. A nhưng mà như thế thì em cũng về muộn lắm.
- Không sao đâu. Gần đây công việc nghiên cứu không nhiều, em đến muộn buổi sáng cũng được. Còn có thời gian ngủ thêm.
Joohyun thu câu này vào tai, quay sang hỏi cô:
- Bên cậu sắp có nghiên cứu sinh đến thực tập à?
- Ừ, hôm qua Yerimmie vừa gửi giấy xuống, tổng cộng là 3 người.
- Đúng là quá đáng mà- Yerim lúc này mới nói chen vào- Nghiên cứu ở ban phát thanh vốn đã chẳng có mấy phần việc rồi mà lại còn nhồi thêm 3 mạng vào. Trong đấy có đến 2 người là đi cửa sau.
Yerim còn đang làu bàu thì ở bên cạnh Seulgi đã khẽ huých tay cô một cái. Quản lý Kim theo ánh mắt của giám chế Kang nhìn sang phó giám đốc Park, lúc này mới biết là mình có hơi quá lời.
Việc nhân sự có quan hệ đi cửa sau, thực tập xong kiểu gì cũng ở lại đài truyền hình làm việc luôn đương nhiên là có qua kiểm duyệt sẵn của ban giám đốc. Mà một trong những thành viên của ban giám đốc lại đang ở đây.
- Unnie…- Yerim áy náy gọi Sooyoung.
- Có gì đâu mà- Sooyoung cười cười, tỏ vẻ không sao- Chị cũng chưa là gì đâu, nếu có ảnh hưởng thì đã không để Seungwan-unnie bị cướp cơm thế rồi.
- Ở nhà chị vẫn còn gạo nhé~!
Câu đùa nhạt thếch này của Seungwan vừa thoát ra, cả bàn liền ngán ngẩm. Duy nhất vẫn chỉ có Joohyun là phì cười. Đương nhiên tiếng phì cười này cũng lại nhận được những ánh nhìn ngán ngẩm tương tự.
…
Phát thanh viên Son thả Joohyun và Sooyoung về đài truyền hình thì bẻ tay lái hướng đến con đường dẫn về khu chung cư chỗ biên tập viên Choi.
Cô thấy Seyoung ngả đầu nhắm mắt nghỉ ngơi thì cũng cứ để yên như vậy. Càng đỡ phải nói chuyện, có thể tập trung lái xe. Nhưng vì là bạn bè quan tâm nhau nên thỉnh thoảng trên đường cô vẫn liếc sang nhìn người bên cạnh một cái. Cả tối nay Seyoung không nói chuyện mấy, ăn uống cũng không như thường ngày. Có lẽ là rất mệt đi.
Nghĩ như thế, Seungwan gõ gõ đầu ngón tay vào vô lăng, nhẹ giọng hỏi ra:
- Unnie, có muốn nghe nhạc không? Em bật nhạc nhé?
- Uhm…- Seyoung tuy uể oải nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút vui vẻ- Em bật một bài hôm nay ở chương trình của em đi.
- Chương trình hôm nay được thu sẵn từ mấy ngày trước rồi, em cũng không nhớ lắm- Seungwan nhàn nhạt cười- Hay unnie bật bài gì mà chị thích đi.
Seyoung ừ lại một tiếng rồi chọn nhạc trên điện thoại của mình.
Tiếng guitar êm dịu vang lên trong xe, Seungwan nghe được một hồi thì thấy thích thích, liền hỏi:
- Bài gì ấy unnie?
- Bài này hồi còn ở Nhật chị hay nghe- Seyoung cười cười- Để chị gửi link qua tin nhắn cho em.
- Vâng.
- Seungwan này.
- Dạ?- Seungwan tiếp chuyện cô, mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước.
- Jung Eunji cũng có mời chị dự đám cưới nữa.
- Vậy sao? À… Đúng nhỉ? Cậu ấy học song song hai chuyên ngành mà.
- Ừ- Seyoung ngừng lại một lát trước khi nói tiếp- Thật ra… Vừa rồi ở cùng mấy đứa, chị không nói là vì sợ em khó xử như hôm trước Giáng Sinh. 14/2 nếu em đồng ý thì chị qua đón em đến dự tiệc cùng nhé?
Một câu này vừa được Seyoung hỏi ra, Seungwan đã cảm thấy bầu không khí đang thoải mái vì bài hát kia lập tức trở nên gượng gạo.
Nói cho đúng thì cả hai là bạn, được mời đến cùng một đám cưới thì đi chung cũng không vấn đề gì. Nhưng Seungwan lại rất rõ ý tứ của Seyoung khi cô đề nghị như vậy. Cũng nhìn ra được một người luôn vô tư bày tỏ trực tiếp như Seyoung, nếu phải đắn đo lựa chọn thời điểm, dựng bối cảnh nhạc nhẽo rồi mới dám hỏi mình thì có nghĩa là cô ấy nghiêm túc và kỳ vọng ra sao.
Seungwan im lặng suy nghĩ đến tình hình của Seyoung bây giờ. Nếu hôm nay chỉ là họp hành bình thường thì sẽ không mệt mỏi đến mức tâm trạng cũng bị ảnh hưởng như thế. Khi nãy ánh mắt Joohyun nhìn mình, ý bảo chở Choi Seyoung về đi, hình như cũng mang theo nhiều tầng ý khác nữa. Cùng làm ở ban thông tin thời sự, Joohyun hẳn là biết đã xảy ra chuyện gì. Có thể là biên tập viên Choi bị khiển trách chăng?
Gần đây có thông tin bố của Seyoung chuẩn bị rời khỏi Quốc hội sau nhiều năm làm việc, có lẽ vì thế mà dần dần mấy người ở đài truyền hình cũng không nể nang cô nữa. Thêm cả, Seungwan cũng có nghe được các đồng nghiệp nhiều chuyện của mình bàn tán là mấy tuần nay Seyoung không tập trung trong công việc, mấy lần bị nẫng mất suất dẫn chính. Điển hình là từ tuần này đã tạm bị cắt khỏi bản tin chính trong ngày lúc 9 giờ.
Seungwan im lặng rất lâu, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời Seyoung:
- Em với mấy người bạn chung khoa lại hẹn nhau là sẽ tụ tập lại để cùng trang điểm và đi chung luôn rồi- Cô áy náy cười- Nếu unnie không ngại thì…
- A~ Không sao đâu. Em cứ đi với các bạn đi.
Seyoung cười cười, đúng là có thất vọng với đáp án từ Seungwan, nhưng thật tâm cô cũng biết là mình đã dự liệu được trước điều này.
Seungwan nghe vậy thì thở phào trong lòng một tiếng. Thật ra cô có ý muốn rủ Seyoung đi chung với nhóm bạn cùng khoa của mình là thật. Nhưng mà cô đã đặt cái nhóm chat tưng bừng bàn tán nên mặc gì trang điểm thế nào ấy về chế độ im lặng, bây giờ thò mặt vào hỏi có thể xách thêm một người đi cùng theo không thì dơ lắm.
Thả Seyoung xuống cổng chung cư cao cấp, Seungwan nghĩ nghĩ một chút rồi dặn dò biên tập viên Choi mấy câu. Sau đó còn điềm đạm nói thêm:
- Unnie, có chuyện gì thì cứ nói với bọn em. Bọn mình chơi với nhau 10 năm nay để làm gì chứ, đều là bạn cả mà.
Hy vọng trong Seyoung sau khi thấy Seungwan quan tâm mình còn chưa kịp dâng lên đã bị một câu “bọn mình đều là bạn cả mà” này đạp xuống không thương tiếc.
Phát thanh viên Son lái xe đi rồi, Seyoung còn nhìn theo mãi rồi mới bước vào chung cư nhà mình.
Nhiều năm về trước, bạn học Son cũng từng lấy lý do này để từ chối cô. Mà đấy cũng chỉ là một trong hai lý do mà thôi.
…
Khi Seyoung, Joohyun và Seungwan trở về Seoul từ Daegu thì liền ngồi vào bàn học.
Đối với Joohyun và Seungwan thì còn mấy ngày nữa là sẽ trở lại trường. Bạn học Bae tranh thủ giải quyết nốt bài viết Anh Văn, đến khi mang cho học bá Son xem, chị có cảm giác mình hồi hộp còn hơn cả lúc thực sự nộp bài cho cô giáo chấm điểm.
Học bá Son đeo kính, mặt không biểu cảm dùng bút chì gạch tới gạch lui đoạn văn ngắn 20 câu mà Joohyun mất cả ngày để viết. Động tác của cô vẫn rất nhẹ nhàng lưu loát nhưng lại thấy được nghiêm túc và tập trung mà cô dành cho phần bài tập này. Tất cả đều mang theo một sự hấp dẫn mà Joohyun không thể nào lý giải được.
- Điểm cộng là không bị sai ngữ pháp. Cậu dùng đúng hết các thời, chia động từ ổn, cũng không bị sai từ mới. Lúc viết cậu có nhìn lại từ mới để chép vào không đấy?- Seungwan mỉm cười hỏi.
Joohyun vội lắc lắc đầu.
- Được rồi- Nụ cười của Seungwan bật lên thành một thanh âm vô cùng dễ chịu- Điểm trừ là cả bài đều bị lạc đề rồi. Lại còn không ăn nhập với nhau nữa. Với cả yêu cầu là phải dùng ít 15 từ mới, nhưng mình đếm kỹ rồi, mới có 13 từ thôi.
Joohyun thở dài một tiếng:
- Để tôi mang về làm lại.
Nhưng cũng đúng lúc này, Seungwan lại cùng chị nói ra một câu:
- Mình hướng dẫn cậu nhé.
Đây không phải là một câu hỏi.
Joohyun gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô.
Bạn học Bae ngồi tại chỗ viết lại luôn đoạn văn. Thần kỳ là chỉ mất chưa đến hai tiếng. Khi Seungwan lên lại phòng của mình thì đã thấy chị viết gần xong rồi.
- Ổn hơn nhiều rồi ấy- Seungwan mỉm cười hài lòng.
Joohyun cầm lấy quyển vở, quay lưng ra về. Được mấy bước thì quay lại chống tay cúi xuống chỗ Seungwan ngồi, dường như lấy hết quyết tâm mà nói ra:
- Son Seungwan, tôi nhờ cậu một việc.
Đột nhiên Joohyun sáp lại gần khiến tim Seungwan nhảy lên rất nhanh, cô chớp chớp mắt mấy cái để ổn định lại tâm tình, hắng giọng hỏi:
- … Ừ?
- Từ giờ… Cậu giúp tôi ôn đề được không?
Seungwan ngẩn ra vài giây:
- Kiểu gì cậu cũng sẽ phải chuyển sang làm đề mà.
Lần này đến lượt Joohyun ngẩn người.
Bạn học Son từ ngăn kéo bàn học lấy ra một tập tài liệu, đưa cho chị.
- Mình định khi nào đi học, thầy cô xem hết bài tập nghỉ lễ rồi mới đưa cậu cái này. Nhưng mà- Nói đến đây liền dịu dàng cười một cái- Nếu bây giờ cậu đã muốn thế thì cùng nhau ôn đề luôn đi.
Joohyun nhận lấy tập tài liệu kia, đứng thẳng lên mở ra xem.
Là một bộ đề theo từng môn, dạng câu hỏi không khó như đề Seungwan vẫn hay làm, dường như là dựa theo sức học của Joohyun mà soạn ra.
- Mình chọn ra mấy kiểu đề phổ thông trước, cậu làm quen cái này rồi thì chuyển sang giải đề thi thử cùng mình. Bọn mình cùng nhau làm.
Joohyun cảm thấy vành mắt mình nóng lên, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến chị như vậy. Chị biết Seungwan bận rộn ôn thi, còn dành thời gian giảng bài cho mấy bạn học trong nhà, bao gồm cả chị nữa. Tập đề này... Rốt cuộc là được soạn từ lúc nào?
- Cái này chỉ có duy nhất của riêng cậu. Seulgi không có đâu, nên đừng có để cậu ấy biết nhá- Seungwan cười cười, quay trở lại với sách vở trước mặt- Mình không thích đến trung tâm luyện thi nên vẫn sẽ cùng mọi người ôn tập ở nhà. Có gì không hiểu cậu cứ mang bài đến hỏi mình- Cô dừng lại một chút- Như hôm nay, cậu chủ động mang bài tập Anh Văn qua đây, lại còn nhờ mình ôn đề cho nữa. Mình vui lắm.
Joohyun rời mắt khỏi tập đề trên tay, nhìn đến góc nghiêng an tĩnh xinh đẹp của Seungwan lúc này dường như sáng bừng lên vì nụ cười dịu dàng kia.
…
Đi học trở lại, guồng quay ôn thi Đại học cũng chính thức bắt đầu, song song với đó là viết hồ sơ chọn trường.
Mấy bạn học năm cuối cấp cùng Seyoung ngồi ở phòng khách cùng nhau viết hồ sơ dự tuyển. Seyoung đã chọn được trường Báo chí và Tuyên truyền Seoul. Seulgi thì vì bố mẹ có một công ty quảng cáo đang lên nên cũng chọn trường này, khoa Truyền thông đa phương tiện, nếu đỗ thì sẽ đăng ký thêm cả chuyên ngành Ảnh báo chí.
Chỉ còn lại Joohyun và Seungwan.
- Seungwannie~ Cậu đã chọn được trường chưa?
Seulgi ngó sang hồ sơ của bạn mình, sau đó thốt lên:
- Ô?! Seungwan à~~~!
Seungwan bị giật mình bởi phấn khích hò reo của Seulgi. Cô cảm thấy mặt mình khẽ nóng lên khi nghĩ đến lý do ban đầu và là chủ yếu để mình chọn khoa Truyền thanh, Đại học Báo chí và Tuyên truyền Seoul.
- Seyoung-unnie~! Seungwannie cũng chọn Báo chí và Tuyên truyền giống bọn mình này!
Seulgi hớn hở khoe với Seyoung. Seungwan bị bạn học Kang lấy đi mất tờ hồ sơ đang viết dở, cũng chỉ ngồi đó nhẹ nhàng cười.
- Cậu chọn khoa gì?
Ngồi ở bên cạnh cô, Joohyun nhìn vào hồ sơ đã điền hết thông tin cần thiết chỉ thiếu mỗi tên khoa và trường của mình, hỏi ra.
Seungwan mím môi, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Không thể nói là vì cậu thích giọng của mình nên mình chọn khoa Truyền thanh được rồi.
- Ừm…
- Oa Seungwan à~ Em vào khoa Truyền thanh sao? Hợp! Rất hợp! Sau này bọn mình sẽ được nghe thấy giọng Seungwannie trên đài nha~!
- Em còn chưa đỗ Đại học nữa mà unnie- Seungwan cười trừ.
Joohyun xoay xoay cái bút trong tay, cuối cùng dứt khoát viết xuống tên khoa và trường mà mình chọn.
Seungwan thấy chị viết xong rồi thì khẽ hỏi:
- Mình xem được không?
Joohyun gật đầu.
Seungwan cầm hồ sơ của bạn học Bae lên xem.
Trường: Đại học Báo chí và Tuyên truyền Seoul.
Khoa: Báo chí; Chuyên ngành: Báo truyền hình và điện tử.
- Điểm của tôi ngoài Văn Sử Địa ra thì không có gì nổi bật. Với cả tôi cũng thích tìm kiếm điều tra nữa.
Joohyun đơn giản nói ra một phần lý do của mình trước khi Seungwan kịp hỏi. Bạn học Son nghe vậy thì ngẩng lên nhìn chị, dường như ngay lập tức thấy được hình ảnh của phóng viên Bae sau này.
Cô liền mỉm cười, nụ cười mà chỉ cần nhìn vào thôi Joohyun đã biết, cô ấy có bao nhiêu tin tưởng ở mình.
Tin rằng, chị nhất định sẽ làm được.
…
Nửa đêm đang làm đề thi thử, quá buồn ngủ nên Joohyun xuống tầng 1 lấy nước lạnh uống cho tỉnh táo một chút.
Xuống đến phòng bếp, lấy chai nước xong thì thấy có ánh sáng từ phòng khách chiếu ra.
- Sao lại xuống đây học thế này?
Joohyun nhìn bạn thân đang quấn chăn quanh người, ngồi ở dưới đất, trên bàn uống nước là một đống sách vở, lại còn đang ngủ gật thì hỏi ra. Sau đó lại nhắc thêm một câu:
- Buồn ngủ thì lên ngủ đi.
Seyoung đang gà gật, nghe thấy Joohyun nói với mình như thế thì lập tức tỉnh táo:
- Mình không có buồn ngủ!
- Ừ, mà là cậu đang ngủ luôn rồi ấy- Joohyun nhướng mày.
Seyoung thở hắt ra một tiếng, vươn vai tại chỗ.
- Đèn bàn học của mình hỏng rồi, mai mua cái mới sau. Bật đèn tường sáng quá thì lại hắt sang bên phòng của Sooyoungie nên xuống đây.
Joohyun đã quen thuộc sở thích của Seyoung, liền đưa chai nước lạnh trong tay ra.
- Có mỗi Joohyunnie là tốt với mình thôi~~~
Seyoung cong mắt cười. Joohyun thì không biết dạo gần đây tâm tình có gì tốt đẹp lên mà đối với giọng điệu mềm oặt của bạn thân thì cũng cười từ thiện một cái.
Chị cũng muốn nghỉ giải lao một lát nên thả người xuống chiếc sofa mềm mại đằng sau.
- Bình thường cũng đâu thấy cậu thức khuya học bài. Vẫn luôn miệng nói là học ở trung tâm mệt lắm rồi, tại sao hôm nay đột nhiên lại chăm chỉ thế này?
Đối với câu hỏi của Joohyun, Seyoung uống hết chai nước lạnh, lại im lặng một hồi thì mới trả lời:
- Bởi vì mình nhất định phải đỗ Đại học.
Joohyun gật gù. Cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, còn có hơn một tháng nữa thôi.
- Thật ra mình bắt đầu thức khuya học bài được cả tháng nay rồi. Bắt đầu từ hôm mọi người cùng viết hồ sơ ấy.
Bạn học Bae vẫn chỉ im lặng nghe, cảm thấy Seyoung dường như có tâm sự.
- Lúc biết Seungwannie chọn cùng trường với mình, mình đã vui lắm. Joohyun à- Cô quay về phía bạn thân, mỉm cười- Mình thích Seungwan đến mức không thể chịu nổi nữa rồi.
Joohyun nghe xong câu này, lại nhìn đến biểu cảm nghiêm túc của Seyoung thì cảm thấy cả cơ thể đều trở nên lạnh lẽo, mặc dù rõ ràng mình không hề uống nước lạnh.
- Mình cũng không biết nữa- Seyoung phì cười- Lúc đó chẳng hiểu sao mình còn nghĩ có khi nào Seungwan cũng thích mình nên cũng chọn Báo chí và Tuyên truyền không ấy.
___
Fic này chậm nhiệt, xlâubơn chín kỹ nên nếu không hợp gu thì hãy thanh thản buông tay. Mọi tình tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa vào và không có chi tiết thừa. Các khúc mắc đều sẽ được từ từ giải quyết nên đừng giục mình đốt cháy giai đoạn ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top