"Cậu nghĩ hay lắm."

Sinh nhật Choi Seyoung, vừa qua 12 giờ đêm trong nhóm chat “Máy giặt cửa trên” đã nổ đến vài tin nhắn chúc tụng.

Seyoung phải cùng gia đình đi xã giao, 3 giờ sáng mới về đến nhà của mình. Cô đọc tin nhắn chúc mừng trong nhóm, thả tim từng cái rồi đi sang khung chat riêng với Seungwan.

Đầu ngón tay chần chừ trên màn hình, hết gõ lại xóa.

Cô nhìn lên đồng hồ, cũng đã 3 rưỡi rồi, để sáng nhắn sau vậy.

Vì thế sáng hôm sau khi phát thanh viên Son tỉnh dậy, sinh hoạt cá nhân xong chuẩn bị đi làm thì nhận được tin nhắn từ biên tập viên Choi.

Choi Seyoung: “Tối nay chị muốn khao mấy đứa ăn một bữa. Em có biết nhà hàng nào được không? Chị mới về, ngoài đi ăn với mọi người ra thì không biết chỗ nào.”

Seungwan nghĩ nghĩ một lúc, nhìn đồng hồ thấy không còn bao nhiêu thời gian thì quyết định nhấn gọi.

Đầu dây bên kia rất nhanh nhấc máy.

- Đừng bảo đây là quà sinh nhật của em nhé?

- Dạ?

- Đặc biệt gọi điện cho chị vào sáng sớm thế này í.

Giọng Seyoung hào hứng vui vẻ lại mang theo một chút mong chờ, Seungwan cười trừ, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Thực tế thì với nhiệt tình của biên tập viên Choi, cô cũng đã như vậy mấy năm nay rồi.

Seungwan nghiêng đầu giữ điện thoại giữa vành tai và cầu vai của mình, hai bàn tay bận rộn đeo đồng hồ rồi kiểm tra lại đồ đạc trong túi xách, nhanh chóng nói ra:

- Quà thì em sẽ đưa unnie sau. Em gọi là để nói tối nay chưa chắc mọi người đã rảnh hết. Ít nhất thì Seul phải chạy deadline cho kịp nộp bản dựng cả chiều nay Sooyoung cũng sẽ đi công tác ở Busan rồi. Nên nếu muốn tụ tập đông đủ thì phải hỏi mấy đứa xem khi nào đã.

- Uhm…

Thấy Seyoung có vẻ buồn, Seungwan dùng giọng cười an ủi:

- Bọn mình đều bận cả mà, cũng hiếm khi có năm nào ăn sinh nhật được đúng ngày.

- Nhưng mà, chị không muốn tối nay phải ăn cơm một mình.

- A… Em sẽ hỏi xem ai rảnh thì cùng nhau ăn một bữa. Còn mạng nào bận thì nhịn vậy- Giọng Seungwan qua điện thoại đều đều chui vào tai Seyoung.

- Thế còn em? Em có rảnh không?

Seungwan im lặng mất mây giây, sau đó hơi cười cười:

- Tối nay dẫn xong thì em không có việc gì, để em tìm một chỗ nào đó rồi hỏi mấy đứa.

- Ừ, vậy nhờ em nhé~!

- Chúc mừng sinh nhật unnie nha.

- Vâng, tối nay sẽ thu quà sau ạ~

Seyoung giọng điệu lễ phép trả lời, khiến Seungwan còn thật sự tưởng tượng ra cô ở đầu dây bên kia vừa khoanh tay vừa nói chuyện với mình, liền cũng bỏ qua mấy giây gượng gạo vừa rồi mà nhàn nhạt cười theo.

Đến đài truyền hình, phát thanh viên Son đúng giờ đúng tác phong ngồi vào bàn làm việc. Hôm nay cô phải hoàn thành nốt nghiên cứu phục vụ cho dự thảo sắp tới của cục Truyền thanh Quốc gia nên rất tập trung.

Điện thoại mấy lần rung lên báo tin nhắn cô cũng không xem, đến khi nó reo lên vì có cuộc gọi thì cô mới nhấc máy, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop.

- Cô Son phải không ạ? Có bưu kiện gửi đến đài truyền hình RBS đã được để ở quầy bảo vệ, cô nhớ ra nhận nhé.

Nhất thời chưa thể nhớ ra ngay được là mình đặt cái gì, Seungwan ngẩn ra mất mấy giây rồi mới trả lời:

- À vâng, cảm ơn anh.

Sau đó lại tiếp tục bận rộn, gần trưa nghỉ ngơi thì xuống dưới chỗ bảo vệ để lấy đồ.

Vừa lúc gặp Joohyun từ đâu đó trở về đài.

Cô nheo nheo mắt nhìn chị, đầy ngờ vực mà hỏi ra:

- Không phải cậu lại lén lút ra ngoài lấy tin đấy chứ?

Joohyun im lặng hai giây, không biểu cảm mà hỏi lại cô:

- Trong mắt cậu tôi giống người tham công tiếc việc lắm à?

- Giống- Seungwan nghiêm túc gật đầu.

- …

Thật ra suy nghĩ này của phát thanh viên Son rất hợp lý. Bình thường phóng viên Bae thoắt ẩn thoắt hiện ở đài, muốn gặp còn khó hơn cả dùng voucher giảm 100 nghìn cho một số mặt hàng nhất định trên Shopee. Thế mà bây giờ tùy tiện đi loanh quanh cũng nhìn thấy, đương nhiên là cô có lý do để mà nghi ngờ hành tung của chị.

Joohyun cũng đã quen với đầu óc vận hành không giống người bình thường của Seungwan, không đoán cũng biết cô lại đang nghĩ luyên thuyên về mình trong đầu nên cũng không dây dưa nhiều, trực tiếp trả lời:

- Ra ngoài mua quà cho Choi Seyoung- Vừa nói vừa giơ cái túi trên tay lên.

- Đúng rồi nhắc mới nhớ, tối nay cùng đi ăn sinh nhật chị ấy đi.

Hai người cùng nhau đi bộ vào trong tòa nhà, Seungwan tiện thể liền rủ rê.

- Kang Seulgi và Park Sooyoung đều bận mà?- Joohyun thắc mắc.

- Ừ, nhưng mình nghĩ đến sinh nhật mà Seyoung-unnie phải ăn tối một mình thì cũng không hay lắm.

Nghe đến đây Joohyun chợt dừng lại, giọng nói không nghe ra được tâm tình gì mà hỏi cô:

- … Hai người đi ăn với nhau, tôi đi theo làm gì?

- …?

Seungwan nhướng mày ngạc nhiên:

- Có cả Yerimmie nữa mà.

Thật ra thì Seungwan còn chưa có rủ Yerim, là khi nãy kiểm tra tin nhắn thấy quản lý Kim hỏi tối nay cùng đưa Seyoung ra ngoài ăn được không, liền trả lời xác nhận lại rồi.

Joohyun nháy mắt mấy cái, cảm thấy bên tai có ai đang hát ơi con sông quê.

- Ừm…

- Vậy là có đi hay không?- Giọng Seungwan vẫn nhẹ nhàng như thường ngay, nhưng nghe kĩ thì sẽ thấy được một chút sốt ruột cùng mong ngóng.

- Đi.

Phát thanh viên Son rất nhanh liền cười rất tươi. Nụ cười ấm áp dưới trời đông Seoul.

Joohyun tránh đi, không nhìn đến vẻ mặt rạng rỡ của người kia mà liếc sang thùng đồ trên tay Seungwan, làm ra vẻ tự nhiên hỏi:

- Cái gì đấy?

- À, cũng là quà của Seyoung-unnie. May mà hôm nay giao đến. Mình còn nghĩ không kịp thì lát nữa chạy đi mua tạm cái gì trước.

Phóng viên Bae nhìn nhìn cái thùng một lúc, nhướng một bên lông mày, đắc ý mà đoán:

- Đèn ngủ à?

- Sao cậu biết??- Seungwan sửng sốt.

Khóe môi Joohyun có hơi thỏa mãn cong lên:

- Tôi có siêu năng lực nhìn thấu vạn vật sự việc đấy.

Seungwan nghe xong thì nheo nheo mắt:

- Cậu thấy trong lịch sử web lần trước mình mua trên laptop của cậu chứ gì?

- …

Nhìn vẻ mặt chưng hửng của Joohyun, Seungwan thích thú cười cười:

- Seyoung-unnie nhờ mình tìm chỗ tối nay nhưng mình còn chưa biết là sẽ ăn ở đâu, hay là đến quán lần trước cậu bảo đi.

- Lần trước tôi bảo chỗ nào?- Joohyun mờ mịt.

- Thì… Hôm mình đón Bora và gặp Seyoung-unnie rồi đi ăn cùng chị ấy í. Cậu bảo khi nào cùng đến cái quán mới mở đó mà.

- À… ừm.

- Cậu ăn trưa chưa?

- Ăn rồi- Joohyun gật đầu.

- Ờ…

Nghe ra giọng Seungwan có mấy phần hụt hẫng, phóng viên Bae hơi mím môi rồi rất nhanh nói ra:

- Nhưng vẫn chưa no, còn ăn tiếp được. Cậu mang cái này đi cất đi, tôi cũng thế. 10 phút nữa gặp ở căng tin.

Joohyun nói xong liền dứt khoát đi lên tầng rồi, Seungwan vẫn còn ngây ra đứng ở sảnh dẫn vào tòa nhà của ban phát thanh. Mười mấy giây sau khi bóng lưng Joohyun đã khuất sau ngã rẽ tầng 2 thì cô mới tự mình mỉm cười, vừa về lại phòng làm việc vừa nghĩ xem trưa nay ăn gì đây.

Choi Seyoung chuyển đến nhà trọ Bae vào một ngày cuối tháng 11, khi mấy bạn học trong nhà vừa bước vào học kỳ 2 được mấy tuần.

Qua lời mẹ Bae giới thiệu thì Seyoung là bạn thân từ cấp 1 lên đến cấp 2 của Joohyun ở Daegu. Lúc đó Joohyun sống cùng với ông bà ngoại ở đó, mẹ Bae thì qua lại giữa Seoul và quê mình nên tình cảm mẹ con cũng không có vấn đề gì. Mãi đến khi kinh tế ổn định rồi, mở được cả nhà trọ lẫn tiệm giặt là thì mẹ Bae mới đón chị lên Seoul sinh sống.

Ấn tượng đầu tiên của Seungwan khi gặp Seyoung là cô ấy rất thân thiện, nhiệt tình và tràn đầy năng lượng. Cũng rất thích skinship nữa.

Tính tình Seungwan vốn điềm tĩnh nhẹ nhàng nên khi gặp người ríu rít hồ hởi như Seyoung, cô cũng phải mất một lúc mới thích ứng kịp.

Nhưng lúc nhìn thấy Joohyun, người mà cả năm đều hát nào mình cùng nhau đóng băng, mặt mũi có chút không tình nguyện nhưng vẫn để Seyoung ôm lấy chào mừng sau mấy năm không gặp thì Seungwan ngạc nhiên cực kỳ. Đến nỗi trên mặt cũng đều là dấu hỏi chấm.

- Cậu là khỉ con lạc mẹ à, xuống đi- Joohyun cau mày nói với Seyoung đang gần như đu lên người mình.

- Hì hì, mình rất nhớ cậu- Seyoung cong mắt cười cười.

- Mẹ ơi nhà mình thật sự là vẫn còn phòng à? Cái phòng trống đấy để làm chỗ chứa đồ cũng được mà.

- … Này Bae Joohyun!- Choi Seyoung khẽ gắt lên.

Choi Seyoung bằng tuổi Joohyun, chân cẳng bình thường nên đã tốt nghiệp cấp 3 từ năm ngoái nhưng không thi Đại học ngay vì chưa thật sự chọn được ngành nghề yêu thích. Bố của cô lại đang bận rộn chạy đua vào Quốc hội nên không quản cô quá nhiều, chỉ cần cô không làm gì quá đà là được. Vì thế Seyoung thoải mái sống cuộc sống mình ưa thích hơn nửa năm rồi mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về con đường học vấn sau này.

Cuối cùng chọn ra được trường Đại học Báo chí và Tuyên truyền Seoul. Xác định được hết kế hoạch ôn tập và thi cử thì một thân một mình lên Seoul chuẩn bị.

Mẹ Bae đương nhiên dang tay đón chào cô. Lúc biết Seyoung sắp đến ở nhà mình để ôn thi Đại học, Joohyun còn đùa với mẹ chị là chỗ này sắp thành tổ bán báo xa mẹ đến nơi rồi. Nhà trọ gì mà toàn trẻ vị thành niên chưa đến tuổi chịu trách nhiệm pháp lý.

Nhìn Joohyun tuy mặt mày vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng giọng điệu khi nói chuyện với Seyoung lại thoải mái hơn hẳn, còn tùy ý để cho bạn thân muốn làm gì thì làm trên người mình, Seungwan bỗng dưng cảm thấy mấy đóa hoa vốn đang nở rộ từng ngày trên ngực trái của cô dường như bắt đầu mọc gai.

Có chút đau nhức.

Lờ đi cảm giác này, Seungwan mỉm cười xã giao khi Seyoung làm quen và giới thiệu bản thân với mấy bạn học trong nhà.

- Đúng rồi Joohyunnie, chân cậu bây giờ thật sự không sao rồi chứ?

- Ừ, mình còn sắp đăng ký vào tuyển Điền kinh Quốc gia được rồi.

Seungwan nghe vậy thì ngạc nhiên, Joohyun cũng sẽ có lúc đùa cợt như thế này ư? Cho dù lúc nhìn mặt chị ấy không biểu tình nói ra câu này thì không giống như đang đùa lắm.

- Hồi đầu năm cậu làm tim mình muốn rớt ra ngoài đó. Trước khi bước vào phòng thi thì nhận được tin nhắn cậu bị gãy chân, mình lo đến suýt chút nữa không thi thố gì được. Còn tính đến nếu thật sự trượt tốt nghiệp sẽ lên đây ăn vạ cậu.

- Thế cậu bây giờ đang không phải ăn vạ thì là gì đấy?

- Người ta là lo lắng cho cậu mà~~

Đây rồi! Biểu cảm ghét bỏ khi có người làm nũng với mình đã xuất hiện trên gương mặt của Joohyun. Seungwan thầm highfive với bản thân trong lòng, ít ra cô biết Choi Seyoung không phải là ngoại lệ.

- Seu… Không, không phải Seulgi- Seyoung nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi khi đã chắc chắn thì mỉm cười, quyết đoán gọi ra- Seungwan. Em tên là Seungwan, đúng không?

Ở trong bếp, mẹ Bae và Seungwan cùng Sooyoung đang chuẩn bị bữa tối thì Seyoung cũng tìm xuống sau khi đã dọn xong phòng của mình ở tầng 2.

- Vâng ạ- Seungwan theo thói quen nhẹ mỉm cười rồi gật đầu.

- Vừa nãy chào hỏi mọi người chị nhớ nhất là gương mặt của em đấy.

Seungwan bất ngờ với lời bày tỏ đột ngột này, cô khẽ liếc sang Sooyoung đang đeo tai nghe nghe nhạc của mình, khẽ thở phào một tiếng.

Có thể là Seyoung không cố tình, nhưng một câu so sánh hiển nhiên như vậy để bạn học Park đang ở tuổi dậy thì, cực kỳ quan tâm đến ngoại hình của bản thân nghe được thì không tốt lắm.

- Bởi vì em rất xinh mà.

Seyoung theo đúng sự thật mà khen ngợi.

- Cảm ơn chị- Seungwan khách sáo, vẫn duy trì nụ cười kia.

- Phải không?- Mẹ Bae nghe vậy thì xen vào- Lúc mới gặp lại Seungwannie dì cũng thích lắm ấy. Đứa nhỏ này từ bé đã đáng yêu, lớn lên lại xinh đẹp.

- Dì biết Seungwannie từ khi em ấy còn bé ạ?- Seyoung tò mò.

Bạn học Son nghe cái tên Seungwannie thân mật thoát ra khỏi miệng Seyoung thật dễ dàng mặc dù cô còn chưa ở chung không gian với người này được đến vài tiếng. Seungwan tự hỏi không biết đến bao giờ mới có thể nghe được bạn học Joohyun gọi mình như thế, chứ không phải là mỗi lần kêu cô thì xướng cả họ cả tên ra như bây giờ.

- Ừ dì và mẹ của Seungwannie là bạn.

- Ra vậy~ Nhưng mà Seungwan này, Yerimmie có nói trước kia em sống ở Canada mà?

- Dạ vâng- Seungwan vẫn lễ phép tiếp chuyện cô- Em đi học bên đó.

- Ô, thế là hồi nhỏ em cũng ở đây, sau đó mới sang Canada học?

- Đúng ạ.

Seyoung nghe được Seungwan xác nhận thế rồi thì hơi ngẩn ra mấy giây, còn cau mày nghĩ đến gì đó.

- Seungwan này, em… có phải…- Seyoung không chắc chắn lắm với ý nghĩ của mình nên không nói hết câu.

- Dạ?- Bạn học Son không hiểu tại sao Seyoung lại nhìn mình như thế.

Seyoung vẫn chỉ nhìn cô một hồi, sau đó tự gạt đi suy nghĩ trong đầu, cười xòa một tiếng:

- Không, không có gì. Đầu óc chị thỉnh thoảng lơ đãng thế thôi, đừng để ý.

Nghe vậy Seungwan cũng không thắc mắc thêm nữa, quay trở lại với rổ rau trước mặt. Chợt thấy một bàn tay nữa xuất hiện trong tầm mắt của mình, cầm vài cọng rau lên cùng nhặt với cô.

- Hai người làm sẽ nhanh hơn mà- Seyoung cười cười.

Seungwan theo phép tắc muốn nhẹ giọng cảm ơn thì cô đã lại nói tiếp:

- Không cảm ơn. Không khách sáo quá mức với chị nữa nhé.

Bạn học Son im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu, vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt mà ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Seyoung đã cảm thán một câu “thật xinh đẹp!” trong lòng.

- Bọn mình đi đâu ăn đấy? Là bất ngờ cho sinh nhật chị phải không?- Ở ghế lái phụ, Seyoung háo hức hỏi ra.

Seungwan tập trung lái xe, liếc mắt qua gương chiếu hậu thấy ở ghế sau Yerim đang cắm mặt vào điện thoại còn Joohyun ngồi ngay đằng sau mình chắc là cũng như mọi khi nhìn ra cửa xe không quan tâm đến ai. Vì thế cô đành mở miệng, cười cười nói chuyện với Seyoung:

- Là nhà hàng hôm trước em với chị đi ăn. Chỗ đó cũng được nên muốn đưa mọi người đến nữa.

- À à- Seyoung gật gù.

- Hai người ăn mảnh? Còn đi nhà hàng?- Yerim nghe vậy, lập tức từ điện thoại ngẩng lên hỏi.

- Không phải…- Seungwan dừng lại suy nghĩ một chút, đúng là cô và biên tập viên Choi ăn mảnh thật thì lựa lời- Lúc đó vô tình gặp nhau, Seyoung-unnie bị bỏ bom nên chị thế chân hưởng sái thôi.

- Hừm…- Yerim xuôi xuôi, tạm thời bỏ qua.

Phóng viên Bae ở bên cạnh từ nãy đến giờ không lên tiếng, đúng lúc này lại bỏ đá xuống giếng, quay sang thêm dầu vào lửa:

- Chị cũng có phần, Son Seungwan mua về đài cho chị.

- Mấy người!!!- Kim Yerim phẫn uất kêu lên.

- Không phải… Yerim à… Tại vì khi đó Joohyun ở lại tăng ca cả đêm mà…- Seungwan mau chóng dỗ con bé.

Yerim đương nhiên không chịu với lời giải thích này. Trong xe rất nhanh liền trở nên ồn ào, Joohyun khẽ cong khóe môi tiếp tục nhìn ra ngoài, tận hưởng bầu không khí náo loạn mà mình vừa gây ra.

Chị vốn không ưa ồn ã, nhưng thế này vẫn còn hơn là nghe hai người nào đó nói qua nói lại.

Ăn bữa chính xong, đến phần tráng miệng, từng người đưa quà của mình cho Choi Seyoung.

- Mở luôn nha, nha!- Seyoung hào hứng.

Yerim tặng cô một chiếc vòng phiên bản giới hạn của thương hiệu trang sức mà Seyoung thích. Biên tập viên Choi đeo luôn vào tay, chụp ảnh đăng lên story của instagram rồi tag Yerim vào.

Quà của Seungwan, như chúng ta đã biết, đương nhiên là cái đèn ngủ mà cô mượn laptop của Joohyun cho bằng được để mua trên website vì được giảm giá. Nhưng nhìn Seyoung nâng niu món quà ấy như thế, phóng viên Bae và phát thanh viên Son cũng không có nói ra sự tích của nó.

Cuối cùng là quà của Joohyun. Seungwan cũng có tò mò.

Seyoung bóc hộp ra, là một chiếc tai nghe mẫu mới nhất của nhãn hàng cô thích nhưng vẫn chưa có thời gian đi mua. Choi Seyoung rất ưng cái tai nghe này. Màu cũng đẹp, dễ phối với phong cách thường ngày của cô nữa.

Nhìn biên tập viên Choi hài lòng với quà của mình rồi, Joohyun yên lặng cầm cốc nước trên bàn lên uống. Chị khẽ thở phào trong lòng, xem như là xong được một nhiệm vụ.

Bởi vì hai người là bạn thân nên Joohyun cảm thấy muốn tặng gì cho cô cũng rất khó. Không thể quá đắt đỏ, lại không thể quá xoàng xĩnh. Hơn nữa bắt không đúng nhịp thì dễ ảnh hưởng đến danh tiếng tình bạn giữa cả hai.

May mà trước khi đi ra khỏi đài mua quà Joohyun có mài kĩ trang cá nhân của Seyoung, cuối cùng cũng chọn được.

Phóng viên Bae âm thầm tự bật ngón cái với chính mình, tâm trạng chỉ mới vừa thả lỏng thì lại nghe thấy bạn thân nói ra một câu:

- Hằng ngày mình sẽ nghe chương trình của Seungwan bằng cái này thật cẩn thận. Yêu nhiều nhé Joohyunnie~

- Seungwan à, em có rảnh không?

Một buổi tối, Seungwan đang ở trong phòng khách ở tầng 1 xem tạp chí, đột nhiên nghe thấy có người hỏi mình.

Cô quay ra, là Choi Seyoung.

Seungwan gấp quyển tạp chí lại:

- Có chuyện gì thế unnie?

- Chị luyện phát âm tiếng Anh, có mấy chỗ khó quá, em không bận thì hướng dẫn chị nhé?

- Được ạ.

Seungwan nhận lấy quyển sách ôn tập mà Seyoung đưa cho mình, sau đó giúp cô luyện phát âm.

Giọng Seungwan bình thường nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng khi phát âm tiếng Anh thì giảm tông một chút, trầm xuống khiến người ta cảm thấy hấp dẫn.

Người ta ở đây là Choi Seyoung đang trực tiếp hưởng thụ, vì thế mà mất tập trung.

Seungwan thấy cô lơ đãng, thỉnh thoảng lại ngây ra thì cũng không hài lòng. Riêng chuyện học hành bạn học Son rất rõ ràng, cũng rất nghiêm túc.

- Unnie.

Seungwan cất tiếng gọi cô.

- Hả? À…

Seyoung lúng túng, mặt cũng hơi hồng lên, cúi đầu xuống che giấu.

Học bá Son tưởng là cô áy náy vì phiền mình thì trong lòng lại dịu đi một chút, giọng cũng mềm mại hơn nhiều:

- Chị không hiểu hay muốn em chỉ lại chỗ nào thì cứ nói. Em không thấy phiền đâu.

Seyoung điều chỉnh tâm trạng bất ổn của bản thân, nhanh chóng ngẩng lên:

- Ừm… đúng là có vài từ em nói hơi nhanh, chị không theo kịp.

- Không sao đâu unnie, để em đọc lại.

Ngồi luyện một hồi, Seungwan nhận ra Seyoung rất có lợi thế về cả giọng nói lẫn khi tiếp thu. Tuy cô chưa thể phát âm chuẩn ngay những từ hơi khó một chút nhưng lại có thể bắt chước gần giống.

- Bởi vì vẫn còn thời gian trước khi thi Đại học cho nên unnie không cần học theo kiểu bắt chước phát âm nữa. Cứ dần dần luyện cho chắc rồi tự đọc, nói bằng giọng của mình. Nếu bắt chước quen, sau này cũng sẽ sai theo người mà mình bắt chước theo đó.

Seyoung gật đầu, cảm động vì Seungwan chu đáo quá. Cô lại không biết, bạn học Son khi khoác lên mình dáng vẻ sư phạm thì chính là cẩn thận cùng kỹ lưỡng như thế nên trong lòng sinh ra ảo giác là cô đặc biệt quan tâm đến mình.

- Như từ này chẳng hạn, rất nhiều người phát âm sai, ngay cả người bản xứ nói tiếng Anh đôi khi cũng thế. Unnie nhìn khuôn miệng của em nhé…

Sau đó Seungwan chầm chậm phát âm một từ mà mình chọn ra làm mẫu cho Seyoung.

Seyoung cố gắng tập trung vào đôi môi của bạn học Son, cảm giác như mình bị hút vào đó. Cô vô thức nhích đến gần lúc nào không biết.

Khoảng cách của cả hai cũng không tính là gần, thậm chí còn cách hẳn một cái bàn ở giữa nhưng lúc này trong mắt bạn học Joohyun vừa từ thư viện trở về, đang đứng ngoài cửa yên lặng nhìn thì giống như sắp hôn nhau đến nơi.

- Hai người đang làm cái gì thế?

Bầu không khí mà một mình Seyoung cảm thấy là mập mờ đột nhiên tan biến, cô quay ra thì thấy bạn thân của mình đang hơi cau mày đứng ở kia nhìn cô và Seungwan.

- Học phát âm tiếng Anh.

Seungwan theo đúng sự thật mà trả lời.

- Mình hướng dẫn mấy từ chị ấy không rõ.

Joohyun không nói gì, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng. Chỉ có điều sự lạnh lùng đó không giống như thờ ơ thường ngày, mà còn có thêm cả không vui.

Joohyun cũng không biết tại sao mình lại không vui.

- Cậu về muộn thế- Seungwan nhìn sang đồng hồ, đã 9 giờ hơn từ lúc nào rồi. Nếu không có Seyoung xuống nhờ vả thì có lẽ cô đọc hết cả quyển tạp chí có khi Joohyun vẫn còn chưa về- Dì có phần bánh gạo cay cho cậu ở trong tủ lạnh đấy.

Seungwan cuối cùng cũng nói ra câu mà mình đã để dành cả tối chờ Joohyun về để nói với chị, chỉ hy vọng là có thể nhìn thấy được dáng vẻ thoải mái của Joohyun khi nghe thấy món ăn yêu thích của chị ấy.

Nhưng mà biểu cảm của Joohyun bây giờ lại không như cô mong đợi.

- Tôi không đói.

Nói xong liền đi lên nhà.

Chưa đến vài giây sau lại nghe thấy tiếng bước chân đi xuống:

- Bánh để qua đêm không tốt, hai người ăn đi.

- Mình ăn phần của mình rồi- Seungwan nhanh chóng phân bua. Cũng không biết là phân bua cái gì.

- Vậy Choi Seyoung ăn đi.

Cả Seyoung và Seungwan còn chưa phản ứng lại thì lần này Joohyun đã dứt khoát lên tầng rồi.

...

Trước khi đi ngủ, bạn học Son đi qua đi lại trong phòng của mình, cuối cùng quyết định đi sang bên kia gõ cửa.

Joohyun mở cửa ra, thấy Seungwan đứng đó thì nhướng mày:

- Sao thế?

- … Cậu…- Seungwan ấp úng- Để bụng rỗng đi ngủ không tốt đâu. Hồi tối Seyoung-unnie cũng không ăn bánh gạo, mình xuống quay nóng lại cho cậu nhé?

Joohyun yên lặng nhìn cô. Thật ra sau khi tắm rửa xong thì Joohyun cũng đã khôi phục lại tâm tình không hiểu tại sao lại khó chịu của mình, nên giờ mới thấy đói bụng.

Chị theo Seungwan xuống phòng bếp, ngồi chờ cô quay lại bánh gạo cho mình.

Thấy Joohyun mặt mày thả lỏng mà ăn uống rồi, Seungwan sau một hồi khẽ cắn môi thì mới hỏi ra:

- Joohyun, khi nãy cậu không vui vì thấy mình và Seyoung-unnie thân thiết hả?

- Lúc đó hai người là thân thiết à?- Joohyun rất nhanh ngẩng lên, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao mình lại hỏi lại như thế???

- Uhm… không! Nhưng mà ý là, có phải cậu không thích thấy bọn mình như vậy?

Joohyun trong lòng hoảng hốt vì cảm thấy như bị đánh trúng tim đen, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh trả lời một câu không đúng trọng điểm:

- Cậu nghĩ hay lắm.

- Vậy là có hay không?- Seungwan nhất định không bỏ qua, quyết tâm hỏi cho bằng được.

Joohyun ngón tay vô thức siết chặt lấy đôi đũa đang cầm, sau một hồi im lặng thì mở miệng nói:

- Seyoung là bạn thân của tôi. Tuy tính cách hòa đồng nhưng thật ra rất cô đơn. Bố mẹ nhà ấy không quan tâm gì đến Seyoung nên đứa nhỏ đó từ bé đã thiếu thốn tình thương. Tôi nói ra không phải là để cậu thương hại cậu ta, chỉ là… Nếu mọi người có thể chung sống hòa thuận với nhau thì cũng rất tốt.

Lần này đến lượt Seungwan là người im lặng. Joohyun thì lại khác với thường ngày, tiếp tục nói nhiều hơn một chút: 

- Cậu sống ở đây nửa năm cũng biết tính cách tôi không tốt đẹp gì rồi đấy. Hồi bé còn tệ hơn nhiều. Nhưng Seyoung lại không để ý mà chơi với tôi. Cậu ấy dường như là người bạn duy nhất mà tôi có khi đó. Nhất là sau khi…

Nói đến đây chị chợt dừng lại. Seungwan nãy giờ vẫn chú tâm nghe, đọc ra được trong mắt Joohyun thoáng ánh lên một tia tổn thương.

Nhưng cũng rất nhanh, ánh mắt chị sau đó liền bình đạm như cũ.

- Ý tôi là, nếu Seyoung có quá nhiệt tình hay khiến cậu cảm thấy phiền phức thì cũng hãy kiên nhẫn với cậu ấy một chút.

Seungwan nghe xong, trong lòng lặng lại một hồi rồi chầm chậm gật đầu với chị.

Ăn xong bữa tối mừng sinh nhật biên tập viên Choi, Seungwan sau khi thả 3 người ở đài để họ tự ra về bằng xe riêng thì nói nhỏ với Joohyun:

- Joohyun à, mình thấy Seyoung-unnie vui quá mà uống hơi nhiều. Cậu chở chị ấy về đi, không thì gọi taxi.

- Cậu không nói thì tôi cũng định thế mà. Say đến chân cũng vấp vào nhau thế kia…- Vừa nói Joohyun vừa nhìn đến bạn thân đang ôm 3 túi quà trong lòng vui vẻ đi vào cổng đài truyền hình.

Vì thế sau đó, Joohyun dùng xe của mình chở Choi Seyoung về.

Seyoung thật ra không phải là rất say, vẫn còn tỉnh táo.

Xe đỗ dưới tòa chung cư cao cấp của biên tập viên Choi, mắt thấy cô sắp xuống xe, Joohyun liền nói ra:

- Này, cái tai nghe kia, cậu đưa lại cho mình đi.

- Hả?- Seyoung tưởng mình nghe nhầm, mờ mịt hỏi lại.

- Mình mới nhớ ra là lúc thử ở cửa hàng thì nó cũng hơi có vấn đề, nhưng vì vội quá, lại chỉ còn có một chiếc nên lấy đại. Là quà sinh nhật của cậu thì không nên qua loa thế- Joohyun nói rất nhanh, như thể sợ là bạn thân phát hiện ra mình nói dối- Xin lỗi, cậu đưa lại cho mình, mình mua món quà khác đền cho cậu.

Seyoung nheo mắt một hồi, sau đó giả vờ hờn dỗi, đưa ra cái tai nghe mà phóng viên Bae tặng cho cô:

- Nhớ đền mình đó!

- Được rồi.

Joohyun trong lòng thở phào nhận lại cái tai nghe, sau đó nhìn đến khi Seyoung đi vào trong tòa chung cư rồi thì mới lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top