"Cậu bao lớn rồi."

Học kỳ 1 năm lớp 12 của Seulgi, Seungwan và Joohyun đã đi qua được hơn một nửa, trời lúc này đã là cuối thu, chuẩn bị vào mùa đông.

Nói là mùa cho dài nhưng mùa thu ở Hàn Quốc thường chỉ có hơn một tháng, sự kiện Seungwan hứa giúp Joohyun tập xe đạp cũng đã là gần hai tháng về trước rồi.

Từ đó đến nay cũng có nhiều thời gian rảnh, nhưng Joohyun chưa từng đề nghị với Seungwan là cậu giúp tôi tập xe đi mà chỉ thỉnh thoảng ở trong nhà có bắt gặp nhau thì đứng ở đó nhìn cô.

-Sao thế, Joohyun?

Seungwan ngồi ở phòng khách tầng 1 đọc sách, vô tình ngẩng lên thì thấy Joohyun đang cách cô một khoảng, nhìn nhìn mình.

-... Không có gì.

Son Seungwan quả nhiên là kẻ không giữ lời.

Joohyun âm thầm ghi nhớ trong lòng như vậy.

Bạn học Son không hề nhận ra bản thân đang bị oan ức, hồn nhiên hỏi tiếp:

-Ngày mai có bài kiểm tra Hóa một tiết trước khi thi cuối kỳ, cô giáo nói đề sẽ giống như bài tập về nhà hôm nay. Cậu làm xong chưa?

Joohyun cau mày:

-Việc tôi tôi biết. Từ bao giờ ai cho cậu quản cả việc học của tôi thế?

Đây miễn cưỡng là câu khá dài mà Joohyun nói được với cô từ khi sống chung nhà đến giờ. Seungwan cũng không buồn bực mà thay vào đó lại cảm khái:

-Mình chỉ quan tâm một chút thôi. Điểm Vật Lí của cậu tháng vừa rồi hình như lại dưới 7 rồi.

Joohyun hơi bị ngạc nhiên. Phiếu điểm tháng vừa rồi nhận xong chị chỉ xem qua loa rồi mang về cho mẹ Bae. Mẹ Bae cũng chỉ nhìn vào kết quả chắc chắn là không tệ nhưng không đến mức xuất sắc của chị rồi ký. Bà vốn không đặt nặng vấn đề học hành lên Joohyun nên trước giờ chị chưa từng bị áp lực. Nhưng ngược lại Joohyun ý thức rất rõ chị học là cho bản thân mình nên cho dù mẹ Bae không thúc ép thì Joohyun vẫn rất tự giác học hành.

Nhưng mà, tự giác chứ không phải là rất quan tâm. Chính Joohyun còn không rõ điểm phẩy Vật Lí của mình, chỉ nhớ loáng thoáng là không được như những môn còn lại. À, còn có cả Anh Văn cũng thấp.

-Môn Anh Văn hình như cũng thế.

Vẫn là Seungwan, lại còn đang thong thả đọc sách mà tiếp tục. Cô không nói là điểm của ai nhưng ở đây có mỗi hai người, mà Seungwan lại có mười mấy năm sống bên Canada nên chắc chắn là không nói đến môn Anh Văn của cô rồi.

Joohyun theo thói quen lừ học bá Son một cái:

-Đến mẹ tôi còn chẳng để ý chuyện học của tôi như cậu đâu.

Vừa nói chị vừa đi đến tủ lạnh lấy nước uống.

Không nghe thấy Seungwan đáp lại, tưởng cô biết điều mà thu liễm rồi, Joohyun yên tâm vừa đóng cửa tủ lạnh liền thấy người kia không tiếng động mà đứng sau cánh tủ từ bao giờ.

Suýt chút nữa thì bạn học Joohyun giật mình đến mức tặng bạn học Son chai nước trên tay vào mặt.

-Nhưng dì ấy biết cậu rất muốn đỗ Đại học.

Joohyun im lặng nhìn cô, ý là thì sao?

-Tuy mình không biết cậu muốn thi vào trường nào, nhưng dựa vào điểm của cậu bây giờ thì trường nào cũng trượt.

Joohyun thật sự muốn tặng cho cô chai nước trên tay vào mặt.

Seungwan lại không để ý, vẫn như thường ngày, nhắc đến chuyện học tập thì vô cùng nghiêm túc mà tiếp tục, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng uyển chuyển:

-Cậu có thật sự muốn đỗ Đại học không?

Joohyun mân mê chai nước trên tay, nhíu mày nhìn Seungwan.

Có phải là chị thường ngày mặc kệ cô, không dứt khoát xử lý nên Seungwan tưởng chị hiền không?

-Liên quan gì đến cậu?- Joohyun lạnh lùng.

-Đúng là không liên quan đến mình- Seungwan giọng nói hơi nhỏ lại, cũng ngập ngừng một chút- Nhưng mà, cậu ở trường là bảo kê cho mình, mình cảm thấy nên có trách nhiệm với cậu.

-Tôi là bảo kê cho cậu lúc nào?

-Chứ tại sao cậu lại đột nhiên đến trường và tan học cũng ra về cùng mình rồi?

Seungwan theo đúng sự thật mà hỏi ra.

Đúng là đã mấy tháng nay, Joohyun không còn ngủ quá tiết 1 mới đến lớp và chưa hết tiết cuối đã lỉnh về nữa. Seungwan xuống nhà ăn sáng đã thấy chị ấy ngồi đó, ăn bánh uống sữa rồi lững thững chờ mình, Seulgi và Sooyoung cùng đi học.

-Đúng thật là tôi có muốn nghiêm túc học hành hơn.

Joohyun tùy tiện bày ra một cái cớ, cũng không hẳn là nói dối.

Từ khi Seungwan chuyển vào lớp, đã mấy tháng nay cô luôn đứng top 1 của khối 12. Thành tích vô cùng chói lọi. Joohyun cũng không phải là ganh đua gì nhưng mà cảm thấy không muốn mỗi lần bị đem ra so sánh với Seungwan thì lại là cả một trời một vực như thế. Mặc dù rõ ràng chẳng ai lại đi so sánh học bá Son với chị cả, nhưng mà ý thức được mình và Seungwan hay xuất hiện cạnh nhau rồi, Joohyun cũng muốn cải thiện điểm số của bản thân. Chị tự nói với mình đây là không muốn bị mang tiếng là ảnh hưởng xấu đến Seungwan, cho dù đương nhiên là riêng chuyện học hành, học bá Son không bị ảnh hưởng bởi ai cả và đó giờ Joohyun cũng biết điều tiếng về chị cũng chẳng tốt đẹp rồi.

Seungwan nghe vậy thì liền gật đầu, tạm thời không để ý đến vấn đề bảo kê nữa:

-Vậy cậu lên làm bài tập đi, rồi mình nhìn giúp cậu. Chỗ nào sai mình sẽ hướng dẫn cậu làm lại.

Joohyun nhìn về cái TV, tập phim hôm nay sắp chiếu rồi, chị còn chưa xem... Hình như biết được Joohyun nghĩ gì, Seungwan hào phóng nói:

-Lát xem phim xong mình kể cho.

-...

Lúc trước Joohyun từng hỏi Seungwan có phải trong đầu cô bị lỏng một con ốc không, không phải là có ý nói cô ngốc, mà thật sự chị cảm thấy Son Seungwan suy nghĩ không giống người bình thường.

Thế nhưng Joohyun cũng không biết chính mình bị lỏng ốc ở đâu rồi, mười mấy phút sau đã thấy bản thân theo lời bạn học Son mà ngồi ở bàn học trong phòng, nghiền ngẫm giải bài tập.

Không đúng, tại sao mình lại nghe lời cậu ta chứ?

Làm được nửa chừng, Joohyun vừa bóc chuối vừa khó hiểu tự hỏi. Nhưng ăn chuối xong thì đã chấp nhận số phận mà tiếp tục học bài.

...

-Ừm.

Seungwan yên lặng xem bài tập của Joohyun, sau đó ừm một tiếng.

Bạn học Joohyun cũng không biết tiếng ừm này là biểu thị cho cái gì. Đến khi nhận lại vở thì thấy dấu bút chì của học bá Son gạch qua gạch lại xám nguyên cả tờ giấy.

Joohyun trong lòng xám xịt y hệt trang vở, cảm thấy có 3 dấu chấm "..." nặng nề đánh vào.

-Mình đã gạch những chỗ cần sửa rồi. Không phải tất cả những chỗ này đều sai. Đáp án vẫn đúng, nhưng cậu làm thế này sẽ không được tính điểm.

Joohyun cau mày xích lại gần xem.

Mẹ Bae đi lên, gõ cửa phòng gọi hai lần không thấy con gái mở cửa, bà tự mình nhìn vào thì thấy có hai cái đầu nhỏ đang chụm vào nhau. Joohyun chăm chú lắng nghe Seungwan giảng bài cho chị.

Vì thế mẹ Bae chỉ mỉm cười, đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi nhẹ nhàng ra ngoài.

-Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Sáng mai trước khi kiểm tra cậu xem qua lại một lần là nhớ được thôi- Sau một hồi xem Joohyun làm đi làm lại bài tập, học bá Son cuối cùng cũng hài lòng.

Nhìn Joohyun yên lặng gật đầu, Seungwan khẽ mỉm cười.

Hai người cùng nhau im lặng thêm mấy giây, Seungwan lại nói tiếp:

-Học thêm một chút Anh Văn nhé?

Joohyun nhìn đến quyển Anh Văn bị mình nhồi nhét xuống tận dưới cùng của chồng sách vở rồi lại quay sang nhìn Seungwan lúc này vừa đưa cho chị một miếng táo.

Bạn học Bae nhận lấy miếng táo từ cô, sau đó yên lặng gật đầu lần nữa.

...

Bởi vì có chuẩn bị tốt, ngày hôm sau Joohyun vừa nhìn đề kiểm tra là đã biết nên làm thế nào.

Tuần kiểm tra đệm các môn trước khi thi học kỳ 1 thuận lợi qua đi. Bạn học cùng lớp cũng có người ca thán nhưng Joohyun cảm thấy bình thường. Công sức phần nhiều đương nhiên thuộc về Seungwan. Nhưng chính Seungwan lại nói Joohyun mới là người cố gắng nhiều rồi.

Điểm kiểm tra đệm không quan trọng bằng điểm thi học kỳ. Tất cả lại một lần nữa dốc sức hơn để mà ôn luyện chuẩn bị. Tối nào cũng thế, đúng giờ ăn cơm xong là Seulgi, Seungwan cùng Joohyun lại cùng học bài ở phòng của một trong ba người.

Kỳ thi đến thì cũng là lập đông, cả trường được nghỉ có mỗi khối 12 phải bọc từng lớp áo đến thi học kỳ.

Anh Văn là môn thi cuối cùng, ngày hôm đó trời đặc biệt rét hơn hẳn.

Seungwan làm bài xong sớm, vẫn còn đến hơn nửa tiếng. Cô kiểm tra lại một lượt không thấy có vấn đề gì rồi thì mới thả lỏng, tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại cần cổ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời mùa đông xám xịt, khiến cô nhớ đến một bài hát.

Biết thế này là không công bằng với các bạn, nhưng bây giờ Seungwan rất muốn chuông hết giờ vang lên để cô có thể cắm tai nghe vào nghe bài hát kia.

"Nhìn ra ngoài kia, tôi thoát ra một tiếng thở dài vô nghĩa

Căn phòng này còn lạnh lẽo hơn cả những ngày giữa đông, đến đầu ngón tay cũng trở nên tê dại

Có phải tốt hơn hết là mùa xuân không cần đến nữa không?"

Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Seungwan cảm thấy mùa xuân vẫn cứ phải đến thì tốt hơn.

Cô không phải là người có hứng thú với thiên nhiên cây cỏ, bởi vì tâm tình lúc nào cũng tĩnh lặng nên Seungwan không có quá nhiều cảm xúc với các mùa trong năm. Cũng chỉ là bốn mùa đến rồi lại đi thôi mà.

Seungwan từ Canada về lại Hàn Quốc một mình, khoảng trống gia đình đương nhiên là có nhưng hiện tại thì mỗi ngày nó đều được lấp đầy bởi mẹ Bae và những người bạn trong cùng nhà trọ của cô rồi.

Hơn nữa gần đây, Seungwan cảm thấy được trong tim có gì đó liên tục nở rộ, không sao ngăn được.

Rời mắt khỏi khung cửa sổ, Seungwan lơ đãng nhìn xung quanh lớp học, các bạn đang vò đầu bứt tai làm bài.

Trước khi buồn chán trở về với bài thi đã được gấp gọn gàng của mình, đột nhiên người bàn trên khiến cô chú ý.

Seungwan ngồi thẳng dậy, cẩn thận quan sát.

Joohyun đang cúi người rất thấp, một tay cầm bút làm bài, một tay để ở dưới ngăn bàn.

Không phải là... quay cóp đấy chứ?

Cô cau mày hoài nghi, nhưng mà nhìn kỹ một chút thì phát hiện ra là không phải.

Rõ ràng Joohyun đang không ổn lắm.

Lo lắng trong Seungwan dấy lên. Lúc này cô mới nhớ tới sáng nay sắc mặt Joohyun đúng là không được tốt. Chị ấy không ăn sáng và cũng không uống sữa ấm luôn.

Qua lời mẹ Bae cằn nhằn khi các cô ra khỏi nhà thì Seungwan biết được Joohyun không giỏi chịu lạnh nữa.

Thấp thỏm thêm một lúc, cảm thấy người kia không xong đến nơi rồi, Seungwan dứt khoát giơ tay với giám thị trông thi.

Thầy giám thị là giáo viên Vật Lí của lớp cô, thấy học trò cưng ý kiến gì đó thì hồ hởi đi xuống, giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng:

-Sao thế Seungwannie?

Seungwan thấp giọng để không ảnh hưởng đến các bạn đang làm bài:

-Em thấy bạn Joohyun hình như không ổn lắm ạ.

Thầy giám thị nhìn sang Joohyun, dáng ngồi đúng là bất thường. Đi lên vài bước thì phát hiện ra trán bạn học này đầy mồ hôi, mặt mũi nhợt nhạt.

-Em có sao không? Đau chỗ nào à?

Joohyun thấy thầy hỏi han mình thì vẫn cố chấp lắc lắc đầu, cố gắng hoàn thành bài thi. Nhưng mà cơn đau từ bụng dưới đúng lúc này truyền đến, khiến bút trên tay cũng rơi ra.

-Không được rồi. Em xuống phòng y tế đi.

Joohyun vẫn còn muốn từ chối, đột nhiên nghe thấy người đằng sau nói:

-Thầy ơi, em muốn nộp bài ạ.

-Hả?.. À ừ...

Thầy giám thị nhận lấy bài thi từ Seungwan rồi đưa giấy cho cô ký. Seungwan ký xong, đeo ba lô vào rồi quyết đoán đi tới xách Joohyun lên.

Joohyun cả người yếu ớt bị Seungwan dễ dàng xốc lên, còn lắp bắp:

-Còn... bài thi...

-Cậu như thế này sẽ được thi lại. Không được thì mình xin thi lại cùng cậu.

Seungwan giọng nói rất nhẹ, cũng rất ấm, chỉ đủ để cho hai người nghe thấy. Sau đó giữa ánh mắt tò mò xôn xao của các bạn cùng lớp, cô dìu Joohyun ra ngoài, đưa xuống phòng y tế của trường.

Bàn giao Joohyun cho cô y tá trực xong, Seungwan thấy chị đắp chăn ngoan ngoãn nằm nghỉ rồi mới quay lại lớp học lấy đồ của Joohyun vẫn còn ở đó, cũng nhìn lướt qua bài thi của chị.

Làm được hơn 90% rồi.

Mã đề của Joohyun khác với cô nên không biết kết quả thế nào, nhưng Seungwan vẫn nộp lên. Nếu không nộp lên thì còn có thể thi lại, còn đã chấm điểm rồi thì chỉ có thể phúc khảo thôi.

Joohyun cố gắng lâu nay như thế, xứng đáng được biết thành quả của mình.

Cũng chỉ là một kỳ thi mà thôi.

Seungwan ngạc nhiên với suy nghĩ trước nay chưa từng có này của cô.

...

Ở trong phòng y tế, Joohyun sau một hồi mê man thì cũng đã tỉnh táo hơn.

Chị vốn có thể hàn, sáng nay trời lạnh hơn bình thường đã cảm thấy không ổn rồi, lại đúng lúc đến tháng nữa.

Vừa đau bụng đến tháng, lại vừa cảm nhẹ.

Chị cau mày khó chịu nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm. Cuối cùng nhìn đến Seungwan yên lặng ngồi ở bên giường đọc sách.

Một tay cô lật sang trang mới. Tay còn lại,

... đang ở trong chăn, dưới áo Joohyun, ngay trên bụng chị.

!!!

Đầu ngón tay lại còn khe khẽ xoa xoa theo hình vòng tròn.

Đúng là rất thoải mái, lại còn ấm nữa... nhưng mà...

-Cậu làm cái gì đấy?

Joohyun cảm thấy buồn bực, muốn tỏ ra là mình đang giận nhưng giọng nói yếu ớt chui vào tai Seungwan lại giống như là thẹn thùng xấu hổ.

-Cậu tỉnh rồi à?- Seungwan ngẩng mặt lên khỏi trang sách, nhìn đến Joohyun.

Không, tôi chưa tỉnh, không có đang mở mắt nhìn cậu đâu.

Joohyun không trả lời, vẫn cố trừng mắt với cô.

Seungwan lại không để ý, đặt quyển sách sang một bên, sờ sờ lên trán chị kiểm tra:

-Cô y tá bảo là cậu bị cảm nhẹ, có cho cậu uống cả thuốc giảm đau rồi. Còn thấy đau bụng lắm không, để mình gọi cô ấy?

Giọng Seungwan rất ấm, lại đặc biệt dịu dàng, khiến Joohyun nháy mắt quên mất mình đang khó chịu cái gì, lắc lắc đầu.

Bạn học Son gật một cái, lúc tay cô từ bụng mình rời đi, Joohyun không biết như thế nào đột nhiên cảm thấy mất mát.

-Mình có gọi cho Sooyoung ở nhà, em ấy mang áo ấm đến cho cậu, cả canh chả cá nữa. Mình xem rồi, nước dùng trong lắm, cũng không tanh mấy đâu.

Seungwan đỡ Joohyun ngồi dậy rồi cho chị ăn một ít canh chả cá, vẫn còn khá nóng.

Joohyun rõ ràng thấy thoải mái hơn nhiều. Ngồi thêm một lúc nữa thì xin phép cô y tá ra về.

Seungwan vẫn như mọi khi, không nói gì nhiều mà yên lặng nhẹ nhàng giúp chị cầm theo các thứ.

-Tôi tự mình đeo được.

Cũng chỉ là đau bụng đến tháng thôi, có phải đi đẻ đâu...

Seungwan vẫn ôm lấy ba lô của Joohyun, chờ chị mặc áo khoác vào rồi cùng nhau ra về.

Bước ra ngoài, sân trường lác đác có gì đó bay bay trong gió.

Tuyết rơi rồi.

Là tuyết đầu mùa.

Joohyun nhìn tuyết rơi ngoài kia, lại càng rụt cổ sâu vào cái áo to đùng trên người mình.

Seungwan lúc này mới đưa ba lô của Joohyun cho chị:

-Ở đây đợi mình tẹo nhé.

Còn chưa kịp đáp lại thì cô đã chạy vào trong tuyết. Một lát sau liền thấy đạp xe trở lại, cười cười:

-Nãy Sooyoung đi xe đạp đến đây, còn cùng Seulgi sau khi thi xong ngồi với cậu một lúc rồi đi bộ về rồi. Xe gửi ở đằng kia.

Joohyun vẫn còn ngẩn ngơ nhìn đến trên đầu Seungwan có mấy hạt tuyết non nhẹ nhàng phủ lên.

Chẳng hiểu sao nghĩ đến con Olaf trong Frozen.

Seungwan tính cách tĩnh lặng, không ồn ào hớn hở như Olaf, nhưng mà cũng có mấy lần Joohyun thấy cô ngẫu nhiên bật cười. Những lúc như thế ngoài vẻ điềm tĩnh thường thấy thì Seungwan tươi sáng hơn, cũng rạng rỡ hơn.

Và Joohyun lại không phát hiện, vào những khoảnh khắc ấy ánh mắt của mình dừng trên Seungwan cũng lâu hơn nữa.

Như bây giờ vậy.

-Về thôi.

Seungwan gọi thêm một câu, Joohyun mới hơi sực tỉnh, đeo ba lô đi tới ngồi lên yên xe.

Trời rất lạnh, Joohyun vẫn còn chưa khỏe lắm, ở đằng sau gục trán lên bóng lưng thẳng tắp của Seungwan đang chắn gió cho mình.

Bàn tay túm lấy áo cô cũng chặt hơn một chút.

...

-Unnie~!

-Vẫn còn chưa về à?

Nhìn thấy Sooyoung giờ này vẫn còn ở trong tòa nhà, Seungwan ngạc nhiên. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 9 rưỡi rồi.

-Hôm nay họp kế hoạch tháng nên em ở lại tăng ca thêm mấy tiếng.

-Bữa tối thì sao?

-Vẫn còn chưa ăn- Phó giám đốc Park mếu mếu lắc đầu.

-Chị cũng mới thu trước xong chương trình ngày mai, chưa ăn gì. Đi thôi, đi sang rủ Seulgi nữa.

Hai người đi đến tổ hình ảnh, nhìn vào trong bốt dựng phim thấy Seulgi đang tự bọc kén ở trong đấy.

-Seulgi à, đi ăn thôi.

Nghe thấy Seungwan gọi mình, Seulgi quay ra:

-Giờ hai người mới tan làm á?

-So với chị thì giờ bọn em đã tan làm rồi đấy- Sooyoung cười trêu cô.

-Huhu...

Seulgi làm ra âm thanh nức nở.

-Hai người đi ăn đi, mình vừa ăn rồi.

Lúc này Seungwan cùng Sooyoung mới để ý đến đồ ăn được đặt sẵn đã hết sạch, gần chỗ giám chế Kang ngồi.

-Joohyun-unnie gọi cho mình đó.

-À... hôm nay chị ấy không biết em tăng ca, không thì chắc cũng được bao ăn rồi- Sooyoung tiếc nuối.

Phóng viên Bae gần đây ôn thi lên làm biên tập viên nên cũng có thời gian quan tâm đến "Máy giặt cửa trên" hơn.

Seungwan lúc này mới lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy hơn một tiếng trước lúc mình vừa dẫn xong chương trình trực tiếp của ngày hôm nay thì Joohyun nhắn tin hỏi muốn ăn gì. Nhưng mà cô bận quá, không để ý nên tin nhắn của chị bị trôi theo mấy cái thông báo quảng cáo.

-Cậu ấy ăn chưa?- Seungwan hỏi bạn thân mình.

-Ờ... lúc mang sang cho mình thì cũng thấy unnie cầm cả đồ của chị ấy nữa.

Phát thanh viên Son nghe vậy, yên tâm gật đầu.

-Nhưng mà chắc unnie vẫn còn ở đài xem bản tin 9 giờ. Khi nãy trông mặt mũi hơi phờ phạc, mình hỏi thì bảo là viêm họng vì đột nhiên phải nói nhiều lên thôi. Hai người qua ban thời sự xem thế nào.

Seungwan và Sooyoung nhìn nhau một cái, cùng gật đầu. Trước khi rời đi không quên giúp giám chế Kang bận rộn dọn đi mấy cái vỏ đồ hộp vừa ăn xong.

...

Vào đến trường quay ban thời sự, lẫn trong các nhân viên Seungwan nhìn một cái là thấy phóng viên Bae ở đằng kia, đang đứng cạnh trưởng ban Oh chăm chú theo dõi hai bên tập viên dẫn chương trình. Một trong số đó là Choi Seyoung.

Phó giám đốc Park và phát thanh viên Son cẩn thận bước tới, cùng nhau nhẹ giọng chào hỏi.

-Đúng rồi nhân tiện gặp phó giám đốc, chú có mấy điều cần trao đổi, vào văn phòng chú một lát được không?

Sooyoung gật đầu vui vẻ đi theo trưởng ban Oh rồi, chỉ còn lại Seungwan và Joohyun ở đây.

Cô nương theo ánh sáng trên bục dẫn mà nhìn sang chị, đúng là mặt mũi có hơi nhợt nhạt thật.

Nhưng mà vì Joohyun đang tập trung, cô cũng chỉ an tĩnh cứ vậy mà ở bên, chuyển lên nhìn về bục dẫn sáng bừng trước máy quay.

Bắt gặp ánh mắt của Choi Seyoung sáng lên khi thấy cô. Bởi vì đang dẫn chương trình nên không thể có biểu cảm không nghiêm túc, nhưng cô vẫn thấy được Seyoung vui thế nào khi thấy mình.

Trong lòng có tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Không khí trường quay im ắng, đột nhiên Seungwan nghe thấy người bên cạnh khẽ hỏi:

-Ăn chưa?

Giọng chị ấy khàn hơn bình thường.

-Vẫn chưa. Cả Sooyoung nữa- Seungwan nhẹ nhàng trả lời.

-Ừm, vậy đợi thêm lát nữa Seyoung xong rồi thì đi ăn.

Joohyun nói mà không rời mắt khỏi hai biên tập viên trên kia, đương nhiên biết được một trong hai người đó đang nhìn ai.

Seungwan im lặng thay cho đồng ý, cũng không hỏi lại là khi nãy cậu ăn rồi cơ mà?

...

-À này unnie, nãy trưởng ban Oh về trước bảo em đưa cho chị cái này.

4 người đang cùng ngồi ăn ở một quán ăn khuya gần đó thì Sooyoung đưa cho Joohyun một tờ giấy.

-Chị làm gì mà bây giờ mới đi tiêm vaccine thế?

Joohyun nhận lấy xem, Seungwan ở bên cạnh cũng ngó qua một chút.

-Cậu vẫn chưa tiêm à?- Seyoung ngạc nhiên.

-Ừ. Lúc có đợt tiêm cho nhân viên thì mình ở ngoài lấy tin nên bị cho vào danh sách chờ luôn- Joohyun vừa chầm chậm ăn, vừa để mặc cho Seungwan lấy đi tờ giấy hẹn kia.

Phát thanh viên Son hơi cau mày xem giờ giấc tiêm chủng, là vào ngày mai. Lại nghe thấy Joohyun giải thích thì thật sự tin tưởng nếu chị ấy còn tiếp tục làm phóng viên thể nào cũng có ngày bị bốc đi cách ly.

Ăn xong, Seungwan chở mấy người về lại đài truyền hình để lấy xe của họ.

-Sáng nay tôi hơi mệt nên không đi xe, cậu đưa hai đứa kia về đài đi. Tôi bắt taxi về nhà được rồi. Lái xe cẩn thận.

Seungwan nghe vậy cũng không nói gì. Trong lúc chờ Seyoung và Sooyoung thanh toán thì cô nhẹ túm tay áo khoác của Joohyun dắt về xe của mình, mở cửa ấn chị vào ghế lái phụ.

-Này...- Biết được Seungwan muốn làm gì, Joohyun khàn khàn lên tiếng- 10 giờ rưỡi rồi, cậu đưa tôi về xong mới lại về nhà thì muộn lắm.

-Từ bao giờ cậu lại nói nhiều thế nhỉ? Có tự cài được dây an toàn không? Mình cài cho nhé?- Seungwan lười cãi nhau với chị, dứt khoát không cho chị từ chối.

Thấy Seungwan không nhẹ nhàng như bình thường, Joohyun đành an phận tự mình cài dây an toàn, ngoan ngoãn ngồi đó.

...

Trên đường trở về, Seungwan dừng lại bên đường chạy vào hiệu thuốc gần đấy. Khi quay vào xe rồi thì đưa cho Joohyun một lọ kẹo.

-Ngày mai cậu tiêm rồi nên mình không mua thuốc cảm cho cậu. Viêm họng thì ngậm tạm cái này đi, tối nay mình ngâm chanh mật ong, chiều mai qua đón cậu đi tiêm sẽ đưa cho.

-... Mai cậu đưa tôi đi tiêm á?

Seungwan nhìn sang chị một cái rồi lại quay trở lại với con đường phía trước:

-Lúc nãy cầm giấy hẹn mặt cậu tái mét đi còn gì.

-... Làm gì có.

-Lại còn không? Ngồi cạnh mình thấy hết rồi- Vừa mỉm cười Seungwan vừa chuyển làn, tiến vào khu chung cư nhà Joohyun- Cậu bao lớn rồi mà vẫn còn sợ tiêm thế à?

-...

Xe đỗ trước cổng chung cư, Seungwan nhìn Joohyun tháo dây an toàn, dặn dò thêm vài câu là tối nay đi ngủ nhớ đắp chăn qua cổ họng, ủ ấm chân trước khi lên giường.

-Thật sự không sao chứ?

Seungwan vẫn không hết lo, rất tự nhiên áp tay lên trán Joohyun sờ sờ xem thế nào.

Phóng viên Bae vô thức nắm chặt hộp kẹo trong tay hơn một chút, nghiêng đầu hơi tránh đi, khàn giọng đáp lại:

-Cảm mạo thôi mà.

-Được rồi- Seungwan tạm thời yên tâm- Người đâu mà nói nhiều lên một tí là đổ bệnh. Tại cậu không chịu vận động đấy.

Phóng viên Bae bất mãn nhìn cô:

-Tôi suốt ngày ở ngoài lấy tin đấy.

Seungwan làm như không nghe thấy:

-Khi nào ấm hơn mình giúp cậu tập xe đạp.

Joohyun sững lại.

-Không cần. Có ô tô rồi tập xe đạp làm gì nữa.

Phát thanh viên Son nhạy bén nghe ra được giọng Joohyun lạnh đi mấy phần. Nhưng mà cô cũng không quan tâm:

-Để rèn luyện sức khỏe.

-...

-Được rồi, cậu lên nhà đi. Mình về đây.

Joohyun hình như vẫn còn nghĩ đến cái gì, không chịu xuống xe, cố ngồi thêm mười mấy giây. Cuối cùng hình như đã điều chỉnh lại tâm tình, gương mặt không khó chịu nữa, trước khi mở cửa xe còn nhàn nhạt dặn Seungwan về cẩn thận.

Seungwan nhìn theo chị lên trên nhà rồi, lúc này mới khẽ phì cười lắc đầu, khởi động xe rời đi.

Vừa rồi, cô có cảm giác như mình nhìn thấy bạn học Joohyun nhiều năm về trước.

Mà bạn học Joohyun nhiều năm về trước chỉ có hai kiểu tính cách. Một là ghi thù ở trong lòng, hai là luôn luôn ghi thù ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top