"Bọn mình... vẫn chưa."

Phóng viên Bae chuyển lại về nhà của chị sau khi đã sửa sang, đem đồ ở trong thùng ra sắp xếp xong hết rồi thì đột nhiên lại có chút không quen, lại còn hơi trống trải.

Một phần là vì sàn nhà được thay mới, phần nữa là đã lâu không về đây.

Nhưng thật ra Joohyun biết chị là đang chưa thích nghi được ngay với việc phải quay trở lại cuộc sống một mình mà thôi.

3 tuần sống chung với phát thanh viên Son quả thật ngắn quá đi.

Joohyun thở dài tiếc nuối, đem mấy cái hộp các tông xếp gọn vào. Trời cũng gần tối rồi, hôm nay Seungwan đi ăn với tổ truyền thông của ban phát thanh nên Joohyun lướt lướt trong danh bạ yêu thích có 6 cái tên của mình gồm mấy người trong “Máy giặt cửa trên” và mẹ Bae, không biết nên rủ ai đi ăn đây.

Thật là, bây giờ đến việc ăn cơm một mình cũng trở nên khó khăn.

Bất chợt màn hình hiển thị lên cuộc gọi từ trưởng ban Oh.

Joohyun hơi cau mày, chiều nay chị vốn là được nghỉ. Trưởng ban Oh thì chắc không gọi điện rủ chị đi ăn rồi. Ban thông tin thời sự cũng không có hoạt động liên hoan. Thế thì chỉ có thể là…

Đúng như dự đoán, quả nhiên phóng viên Bae vừa nghe điện thoại xong thì cũng quên luôn bữa tối, vội vã chạy xuống lái xe đến đài truyền hình.

- Thông tin chính xác chứ ạ? Ngư dân nói là có bao nhiêu con ạ?

Vừa vào phòng làm việc của trưởng ban, Joohyun còn không kịp chào hỏi, lập tức vào việc.

Trưởng ban Oh đưa cho chị một tập hồ sơ, trả lời:

- Riêng trong tháng này đã là 2 con. Chưa kể đến xác của hàng trăm con thuộc các loài khác cũng dạt vào.

Joohyun xem kĩ hồ sơ trên tay.

Là một vụ dầu loang trên biển ở Busan, dẫn đến cái chết của 4 con cá heo, khiến một bầy bị đổi màu và đương nhiên, rất nhiều loài sinh vật biển cũng bị nguy hiểm thậm chí là tử vong theo đàn.

Trước đây đã có vài kênh thông tin của đài truyền hình quốc gia đưa tin về sự kiện này nhưng sau đó không hiểu sao, bất chấp làn sóng phẫn nộ của ngư dân Busan, vụ việc bị chìm vào quên lãng. Sau này có một vài đài tư nhân như RBS mọc lên, trực tiếp đánh vào những vấn đề nhức nhối của xã hội thì các đài truyền hình trong cả nước mới bắt đầu rục rịch trở lại.

- Cháu tưởng tư liệu của đài mình không nhiều đến thế này ạ? Hình như lúc mới bắt đầu điều tra, chúng ta chỉ có thông tin mới nhất từ đầu năm đổ lại từ các ngư dân thôi.

Trưởng ban Oh hướng Joohyun ra bàn uống nước. Cả hai cùng ngồi xuống rồi ông mới tiếp tục:

- Ừ, đây là phóng viên Kim gửi đến.

- … Anh ấy được phép làm thế ạ?

- Đây đều là những điều tra riêng của cậu ấy chứ không nộp lên SBS- Trưởng ban Oh gật đầu- Khi biên tập thành phóng sự thì những chi tiết này đều bị gạch bỏ. Nghe nói phóng sự đó cũng chỉ là phát lên để xoa dịu dư luận thôi. Phóng viên Kim muốn theo đến cùng nên đã bỏ việc ở SBS nhưng cũng không bên nào dám nhận. Cuối cùng cậu ấy bị gửi thư nặc danh đe dọa nên đã bỏ hẳn vụ này.

- Vậy sao bây giờ…

- Hôm trước chú có đi uống rượu cùng cậu ấy, vô tình nói là đài mình đã nhận được thông tin từ ngư dân ở đó từ đầu năm và có một nhóm phóng viên vẫn đang âm thầm theo sát. Thế là cậu ấy gửi cái này sang.

Phóng viên Kim là một tiền bối của Joohyun ở tòa soạn cũ, sau này khi hai người chuyển sang làm phóng viên truyền hình thì vẫn thỉnh thoảng gặp nhau ở các hội nghị của cục Báo chí. Hồi Joohyun mới vào nghề, có theo anh ấy đi săn tin mấy vụ hình sự xã hội, sự kính nể dành cho anh là rất lớn.

- Cậu ấy thật ra cũng không tính bỏ, đã còn từ chức để theo đến cùng cơ mà. Nhưng kể từ sau khi lập gia đình thì… có quá nhiều điều phải bảo vệ, cho nên…- Trưởng ban Oh nhớ lại cuộc nhậu với phóng viên Kim mấy ngày trước, trầm tĩnh nói ra.

- Cháu hiểu mà. Trưởng ban, cháu sẽ nhận vụ này.

- Cháu chắc chứ?- Trưởng ban Oh cau mày.

- Dù sao đến giờ đài mình cũng chưa từng lên một bản tin nào về chuyện này mà. Chưa có phóng viên nào bị lộ danh tính hết. Cháu sẽ làm một lần thật lớn rồi dừng một thời gian xem phản ứng của các cơ quan điều tra và cục Kinh tế thế nào, rồi tính sau ạ.

- Joohyun, chú không chắc là sẽ có nhiều người giúp cháu đâu. Mấy người trong tổ theo vụ này đều bỏ hết rồi.

- Cháu biết- Joohyun hơi mím môi- Nhưng mà tư liệu đã nhiều vậy rồi thì chỉ có cháu là phóng viên duy nhất cũng ổn ạ. Về quay phim và kỹ thuật thì…

Trong đầu chị thoáng hiện lên hình ảnh của Seulgi, nhưng lần trước giám chế Kang vì theo mình ra ngoài lấy tin mà bị kỷ luật, nghỉ việc cả 2 tuần…

- Quay phim và kỹ thuật thì không cần lo.

- Thật ạ?

- Ừ. Chuyện đó chú sắp xếp được. Cháu tính lịch trình thế nào?

Joohyun nhìn vào thông tin về cá heo chết mới nhất mà trưởng ban Oh nhận được, cau mày suy nghĩ một lát rồi nói ra phương hướng của mình.

Từ văn phòng của trưởng ban đi ra, điện thoại trong tay Joohyun lại rung lên.

Là tin nhắn từ “Máy giặt cửa trên”, Sooyoung hỏi tuần sau mọi người rảnh ngày nào để tổ chức sinh nhật cho chị.

Joohyun mím môi, vừa đi về bàn làm việc vừa đọc các tin nhắn trả lời tiếp theo được gửi tới, đầu ngón tay chần chừ trên bàn phím, hết gõ rồi lại xóa.

Cuối cùng vẫn là không đành lòng mà nhắn vào.

Bae Joohyun: “Sinh nhật năm nay chị không ở Seoul rồi. Phải đi Busan làm một phóng sự về dầu loang trên biển.”

Mấy người trong nhóm thả sad tin nhắn của chị xong thì cũng chỉ có thể tiếc nuối. Bởi vì sang tháng Seungwan chính thức nhận vị trí quản lý truyền thông của ban phát thanh, sẽ càng khó tụ tập hơn.

Nhắc đến người kia…

Joohyun còn đang nhắn thêm một cái tin an ủi mấy đứa em buồn rầu thì chợt thấy Seungwan gửi tin nhắn riêng cho mình.

Son Seungwan: “Cậu ăn tối chưa?”

Bae Joohyun: “Nãy định đi ăn thì trưởng ban Oh gọi đến.”

Vừa gửi xong thì phát thanh viên Son gọi điện thoại tới, Joohyun nhìn vào màn hình hai giây, khóe môi cong lên nhấn nút nghe.

- Cậu đang ở đài à?

- Ừ.

- Cùng đi ăn đi.

- Cậu ăn với tổ truyền thông mà?

- Chỉ là xã giao chia tay quản lý Jang mà thôi. Mình vẫn còn chưa no. Mì cắt dì Ra nhé? Bây giờ mình về đài đón cậu?

- Đến chỗ dì ấy luôn đi, tôi cũng đi xe mà.

- Ừ. Để mình hỏi xem mấy đứa kia thế nào.

Joohyun còn chưa kịp nói gì thêm thì Seungwan đã cúp máy. 30 giây sau trong nhóm chat “Máy giặt cửa trên” đã là tin nhắn của cô hỏi có ai còn chưa ăn tối không.

Phóng viên Bae nhìn đến Seulgi và Sooyoung trả lời là hẹn 15 phút sau ở quán dì Ra, thế là bữa tối riêng với Seungwan bay ra ngoài cửa sổ rồi.

Còn hai hôm nữa là chị đi Busan, cũng không biết có thể cùng cô ăn riêng một lần được không.

Nhưng mà ngay từ đầu, không phải chị cũng đã định rủ ai đó trong nhóm ăn chung tối nay à?

Thôi được rồi, Joohyun là muốn rủ một người nào đó mà thôi.

- Bếp này mới nên chỉ cần vặn nhẹ thôi, mấy đứa nhớ để ý.

Dì Ra vừa mang mì cắt tới bàn đã được hội khách quen ríu rít vâng dạ đáp lại.

- Hôm nay chỉ có 4 đứa thôi à? Đúng rồi nhỉ? Seyoungie dẫn bản tin 9 giờ mà. Thế còn Yerimmie?

- Em ấy có hẹn rồi ạ- Seungwan nhận lấy thìa đũa từ dì Ra, vui vẻ trả lời.

- Thế có thiếu thì cứ gọi dì nhé~

- Vâng~

Seungwan dùng giấy ăn lau lại thìa đũa, Seulgi chia bát cùng cốc uống cho từng người, Sooyoung đi lấy mấy lon coca còn Joohyun thì bật bếp, đảo mì trong nồi.

Mỗi người một việc đều rất trơn tru, cho đến khi bắt đầu ăn thì mới nói chuyện.

- Unnie, bao giờ thì chị đi Busan, đi khoảng mấy ngày?

- Ngày kia, nếu xong sớm được thì chắc là một tuần.

- Lâu vậy à?- Seungwan cau mày hỏi.

- Ừ, vụ lần này khá nghiêm trọng- Joohyun gật đầu, lấy mì cho cô trước tiên- Tôi muốn làm một phóng sự thật chi tiết.

Joohyun lời ít ý nhiều, Seungwan tinh tế nhận ra được chắc chắn lần đi lấy tin này không đơn giản như thế. Nhưng mà cô cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu ăn mì của mình.

- Cẩn thận, còn nóng đấy.

Joohyun tay vẫn còn gắp mì cho hai người còn lại, nhưng đã cau mày quay sang nhắc Seungwan.

Vừa dứt lời, quả nhiên cô khẽ kêu lên một tiếng vì nóng quá.

Phóng viên Bae thảy luôn bát đũa về phía Seulgi vốn đang háo hức chờ chị lấy mì cho, vội vàng rót coca vào cốc của Seungwan.

- Cậu nói là ăn rồi cơ mà… Đói đến thế à?

Phát thanh viên Son liên tục hít không khí vào, nhận cốc coca kia từ chị, gật gật đầu.

- Uống từ từ thôi- Joohyun vẫn chưa hết lo lắng.

Sooyoung nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình, ghé đến Seulgi ngồi bên cạnh, khẽ thì thầm:

- Dạo này hai người đó làm sao ấy nhỉ? Mỗi chuyện ăn uống thôi mà cưng nhau như trứng ấy?

- Hả? Em muốn gọi thêm trứng luộc á?

- …

Sooyoung lúc này mới liếc sang, thấy Seulgi hoàn toàn chìm trong vẻ đẹp ẩm thực của mì cắt thì chỉ có thể thở hắt ra một hơi bất lực, lắc đầu nói sang chuyện khác:

- Joohyun-unnie, Yerimmie hỏi chị muốn quà sinh nhật gì?

- Sao đột nhiên năm nay lại hỏi- Joohyun đưa tay nhận bát mì mà Sooyoung lấy cho mình, cảm thấy buồn cười- Mọi năm làm gì thấy khảo sát thế này?

- Mua quà cho chị khó bỏ xừ ấy. Năm nay bọn em cạn ý tưởng rồi. Có phải ai cũng như Seungwan-unnie đâu…

Joohyun vừa mới thổi mì đưa được đến miệng, nghe xong câu này thì lại có tật giật mình mà khẽ ho mấy tiếng. Seungwan ở bên cạnh lập tức đưa khăn giấy sang hỏi han có sao không, chị chỉ xua tay lắc lắc đầu.

Phó giám đốc Park lại một lần nữa nheo mắt nhìn hai người, nghĩ nghĩ gì đó vài giây rồi thốt lên một câu giả trân “Ôi~ Cái này nóng thế!”.

Ngoại trừ giám chế Kang vẫn mải mê ăn uống không có phản ứng, đã được Sooyoung liệu trước sẽ là như vậy ra thì không ai để ý đến cô. 

Joohyun lúc này đã bình tĩnh lại rồi, mặt vẫn còn hơi hồng lên trả lời Sooyong:

- Không cần cầu kì thế đâu, mấy đứa đưa chị đi ăn một bữa là được rồi.

- Em nói lại như thế với Yerimmie, con bé sẽ nấu ăn cho chị một tuần luôn đấy.

- Vậy tùy tiện đi, tặng gì cũng được- Phóng viên Bae xanh mặt, nhanh chóng tếp lời.

- Sooyoungie nói đúng rồi, cậu cứ thế này nên mới càng khó để tặng quà- Seungwan buồn cười góp chuyện.

- Cậu cũng có hỏi tôi muốn gì đâu?

Phó giám đốc Park tai thỏ nghe ra được giọng phóng viên Bae có vẻ dỗi dỗi, bỏ qua việc mình bị cho ra rìa trong cuộc hội thoại này, nhanh chóng chống cằm cẩn thận dõi theo diễn biến trước mắt.

- Tại vì mình mua quà cho cậu rồi- Seungwan thản nhiên đáp lại.

- Cậu mua máy rửa bát tặng tôi thật à?- Joohyun ngạc nhiên.

- … Cậu nghĩ hay lắm.

Trong 3 tuần sống chung, có một lần vừa nấu nướng Joohyun vừa đùa là khi nào về nhà phải sắm một cái máy rửa bát mới được. Seungwan cũng gật đầu tán thành, bảo là giờ có cái đó tiện hơn bao nhiêu.

- Thế là cái gì ấy?- Phóng viên Bae không khỏi tò mò.

- Unnie, sao không thấy chị háo hức thế này với quà của bọn em?- Sooyoung nãy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình, khóe môi cong lên tà mị hỏi.

- …

- Còn phải hỏi à? Rõ ràng thế rồi còn gì.

Joohyun và Seungwan nghe Seulgi nói vậy liền cùng giật thót lên. Giám chế Kang cũng không để ý, lúc này mới ngẩng đầu khỏi bát mì của mình, giơ ngón cái với bạn thân:

- Quà của Seungwan thì ai chẳng thích. Cậu quan tâm đến sở thích của mọi người như vậy, nên Sooyoungie mới bảo không phải ai cũng như cậu đấy.

- … Ăn mì của chị đi- Sooyoung ngán ngẩm quay sang lừ cô một cái.

Buổi tối trước ngày Joohyun đi Busan, chị đang chuẩn bị hành lý thì nghe thấy tiếng chuông.

Là Seungwan.

- Sao cậu lại đến đây?- Joohyun ngạc nhiên, mở cửa rộng ra để cô vào nhà.

- Mình mang cái này đến cho cậu- Seungwan vừa thay dép đi trong nhà vừa đưa túi đồ trong tay ra, Joohyun chỉ có thể ngơ ngác nhận lấy.

Phóng viên Bae nhìn vào cái túi Seungwan đưa cho mình, là kimbap cùng nước ép cô tự làm, đã được đóng gói rất kỹ. Còn có cả trứng luộc và đồ ăn vặt nhẹ.

- Ngày mai cậu dậy sớm một chút, trước khi lên đường nhớ bỏ kimbap vào lò vi sóng.

Vào đến phòng khách, Seungwan thấy cái va ly cùng quần áo đang được Joohyun bày sẵn ra trên sofa, cũng không nhìn chị mà hỏi:

- Cậu sắp xong chưa? Còn gì nữa không?

- Giờ bỏ đống kia vào va ly là xong. Mà… Cậu đến tận đây chỉ để đưa cho tôi cái này thôi à?

- Không phải- Seungwan lắc đầu, sau đó quay lại với người đang đứng sau lưng mình, rất tự nhiên vòng tay câu lấy cổ chị ấy- Mình nhớ cậu nữa.

Mặt Joohyun khẽ hồng lên, kể từ sau hôm ăn mì cắt thì cả hai chưa có gặp riêng nhau lần nào, đều rất bận rộn.

Chị đứng yên để cho Seungwan gần gũi với mình, lặng lẽ hưởng thụ ấm áp từ cô.

- Hôm nay…- Joohyun chần chừ một lát rồi mới nuốt một cái mà nói ra- Cậu ngủ lại đây nhé? Tôi chạy xuống kia mua bàn chải mới cho cậu.

Seungwan nghe xong thì mỉm cười, vỗ vỗ vào túi xách vẫn còn đeo trên vai:

- Mình có mang bàn chải cùng sữa rửa mặt theo rồi.

Khóe miệng Joohyun khẽ cong lên, tuy chỉ là một nụ cười an tĩnh xinh đẹp nhưng Seungwan thấy được trong ánh mắt chị là niềm vui không thể che giấu.

Bầu không khí dịu dàng lúc này rất thích hợp cho một nụ hôn, và chỉ nhìn cách mà Joohyun đang chầm chậm hướng về phía mình thôi Seungwan cũng biết chị đang muốn hôn cô lắm rồi. Thế nhưng không chỉ có mỗi bàn chải cùng sữa rửa mặt, phát thanh viên Son còn mang theo cả laptop và trong đầu là một ván cờ cần chơi với người này nữa. Vì thế ngay lúc môi của Joohyun chỉ còn cách một khoảng, cô tự mình lùi lại mấy bước, quay lưng hướng về phía sofa mở túi lấy laptop ra thuần thục làm việc.

Phóng viên Bae mặt hiện lên dấu 3 chấm “…” nhìn cô thong thả ngồi đó, đều tay gõ gõ bàn phím. Khó khăn lắm mới có được một lần chị chủ động mà cái người lúc nào cũng mặt không đỏ tim không đập thoải mái hôn mình trước kia lại tránh đi à?

Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại một chút, vừa rồi Joohyun là muốn một nụ hôn đúng nghĩa, thậm chí là hôn sâu. Trước giờ hai người chưa từng đến bước này, ngoài hôn phớt ra thì cùng lắm có trêu đùa nhau một lần mà thôi bởi vì… cả hai chưa xác lập mối quan hệ. Chị thật ra không biết đây có phải là lý do mà Seungwan tránh đi không, nhưng dựa theo tính cách của cô thì cũng có đến mấy phần đúng đi.

Bởi vì hôm cuối cùng ngủ chung trên giường ở nhà cô trước khi chuyển lại về đây, Joohyun ôm Seungwan, bị cô ở trong lòng trêu chọc đủ đường. Hết như có như không phả hơi nóng vào cổ chị lại đến đầu ngón tay không an phận ở sau lưng mình cách một lớp áo ngủ mỏng manh khẽ lướt lên lướt xuống… Cuối cùng Joohyun không chịu nổi mà xoay người đặt Seungwan ở dưới thân, áp mặt vào hõm cổ người này khẽ cắn lấy vành tai của cô để đùa giỡn lại. Nhưng đến một giây không cẩn thận mà vươn đầu lưỡi ra nhẹ liếm lấy, chị lập tức chìm trong mê đắm, cứ như vậy theo thanh âm ẩn nhẫn khắc chế của Seungwan mà một đường mà hôn xuống cần cổ trắng nõn xinh đẹp.

Ngay lúc môi Joohyun chạm đến xương quai xanh hoàn mỹ thì bị cô đẩy ra.

Trong bóng tối xanh thẫm, không thể thấy được mặt cả hai có bao nhiêu phần đỏ nhưng ánh mắt mê man khóa chặt vào nhau thì lại nhuốm màu dục vọng.

Seungwan khó khăn điều chỉnh hô hấp hỗn loạn của mình, hai bàn tay vẫn còn đặt trên cầu vai của Joohyun, mím môi rồi nói ra một câu:

- Bọn mình… vẫn chưa.

Joohyun nghe vậy thì trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi.

Vẫn chưa cắt móng tay? Vẫn chưa mua bao cao su? Vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm… hay là…?

Thế nhưng nhìn đến ánh mắt đã trong trẻo trở lại của Seungwan, phóng viên Bae trong thâm tâm tự vả mình hai cái.

Hẳn là chưa chính thức xác lập mối quan hệ đi.

Joohyun im lặng một hồi, nhẹ mỉm cười rồi cúi xuống khẽ hôn vào mí mắt cô. Sau đó nằm sang bên cạnh lại ôm Seungwan vào lòng như cũ, cùng cô nhắm mắt ngủ.

Rõ ràng ngay lúc đó có thể thẳng thắn với nhau, nhưng Joohyun nghĩ đến khúc mắc của bản thân, cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng. Hơn nữa, làm tình không phải là lý do để cho hai người xác lập mối quan hệ. Đương nhiên có rất nhiều chuyện khác chị muốn làm cùng Seungwan ngoài tình dục, cho nên đều có thể chờ.

Joohyun tự cho là mình đúng, nhịn lại trong lòng tiếc nuối vì không được hôn Seungwan, đi tới sofa xếp nốt quần áo xung quanh vào va ly, không để ý đến mặt người bên cạnh dần dần lạnh xuống.

Mỗi người đều làm việc của mình, Seungwan xử lý công việc xong thì cũng nhận lấy bộ quần áo ngủ Joohyun đưa tới, đi tắm rồi leo lên giường ngủ cùng chị.

Trước khi đi ngủ, Joohyun không nhịn được mà hỏi cô một câu:

- Rốt cuộc thì cậu tặng tôi cái gì đấy?

Seungwan tâm trạng không tốt lắm kể từ sau khi Joohyun cứ vậy thuận theo cô mà không hôn tới, còn đang suy nghĩ có nên đổi lại chiến thuật không… Lại thêm cả việc mấy ngày tới chị đi công tác, mình sẽ nhớ chị ấy bao nhiêu thì nghe xong câu hỏi này lại cảm thấy buồn cười.

- Cậu biết trước rồi còn gì là bất ngờ nữa?

- Không bất ngờ cũng được.

- Sao lại không bất ngờ? Phải bất ngờ.

- …

Đã quen với kiểu nói chuyện cậu một câu, mình một câu này của Seungwan, Joohyun nghĩ đến ngày mai còn phải dậy sớm, liền chấp nhận từ bỏ.

- Joohyun này.

Quen thuộc nằm trong vòng tay ấm áp của phóng viên Bae, Seungwan lại không buồn ngủ, nhẹ giọng gọi tên chị, yên lặng cảm nhận cổ họng Joohyun đang ở ngay sát mình khẽ “uhm?” lên một tiếng đáp lại.

- Cậu có bao giờ rất ghét mình chưa? Thật lòng ấy.

Joohyun nhẹ tựa cằm trên đỉnh đầu Seungwan, mắt vẫn nhắm nghiền nghĩ nghĩ một lát rồi mới trả lời:

- Rồi.

- Là lúc nào vậy?

- Có tận mấy lúc, cậu hỏi lúc nào?

- Cậu ghét mình nhiều thế cơ à?

Joohyun khẽ phì cười, không đôi co với cô mà chỉ đơn giản thừa nhận:

- Cũng chứng minh tôi thích cậu nhiều như thế.

Vậy cậu còn chần chừ cái gì? Cậu còn muốn để mình chờ đến bao giờ?

Seungwan mím môi giữ lại hai câu này trong lòng, hỏi ra một câu khác:

- Vậy nói về lần cậu ghét mình nhất đi?

Joohyun theo câu hỏi của cô mà nhớ lại.

- Là lần cậu đồng ý hẹn hò với Hwang Donghyuk.

- Lúc ấy cậu ghen lắm à?

- Không phải- Joohyun khẽ lắc đầu- Khi đó tôi băn khoăn không biết cậu nhận lời là vì thích anh ta hay vì lý do gì khác.

- Ừm, là vì lý do khác đấy.

- Là gì?

- Để cậu thả lỏng với mình hơn.

Joohyun sững lại mấy giây, sau đó hỏi ra:

- Thời điểm đó cậu cũng ghét tôi lắm à?

- Không có- Seungwan nhẹ giọng mà đáp- Mình chỉ buồn thôi. Mình hiểu tại sao cậu lại lạnh lùng và lảng tránh mình mà.

- … Xin lỗi.

Seungwan thì cảm thấy Joohyun không cần phải xin lỗi làm gì, thế nhưng vẫn yên lặng thu câu này vào tai.

- Còn lần nào khác cậu rất ghét mình nữa không?

Joohyun mất một lúc sau mới lên tiếng:

- Sao tự dưng lại nói đến mấy chuyện không vui này?

Bởi vì không vui nên cậu mới chôn chặt trong lòng? Mới cứ mãi chạy trốn ư?

Nhưng cũng lại một lần nữa, Seungwan nhịn lại xung động muốn thúc ép Joohyun, khẽ hít sâu một hơi rồi siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy chị:

- Được rồi, ngủ thôi. Ngủ ngon, Bae Joohyunnie.

Thấy cô dễ dàng bỏ qua như thế, Joohyun có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc nhiều, cúi xuống hôn lên tóc cô như mọi lần rồi đáp lại:

- Ngủ ngon.

Ngủ được có mấy tiếng, Joohyun đã phải thức dậy để kịp cùng mấy người trong tổ làm phóng sự gặp nhau ở bến tàu tốc hành.

Cho dù chị đã cẩn thận nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng Seungwan vẫn theo động tác của chị mà tỉnh giấc theo.

Joohyun không kìm lòng được, hôn trán cô một cái nhẹ dỗ:

- Ngủ tiếp đi.

Nhưng Seungwan chỉ lắc lắc đầu, xốc chăn cùng chị xuống khỏi giường.

Nhân lúc Joohyun vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cô bỏ mấy món đồ mình đã làm vào lò vi sóng cho chị sau đó lại cẩn thận cất vào hộp.

Phóng viên Bae chuẩn bị xong xuôi, đi ra đến cửa đã thấy Seungwan đợi mình sẵn cùng với hành lý bên cạnh. Đổi giày rồi đứng lên, nhận lấy các thứ từ Seungwan, Joohyun còn chưa kịp hôn đến khóe môi cô thì đã cảm thấy cả hai bàn tay Seungwan ôm lấy má mình kéo xuống, áp tới một nụ hôn nóng rực.

Không còn là hôn phớt như mọi lần, không còn là những lần chạm môi nhỏ vụn để trêu đùa nhau, Seungwan bây giờ trực tiếp dùng đầu lưỡi nóng bỏng của mình tách môi Joohyun ra, tìm đến đầu lưỡi của chị rồi quấn lấy.

Tất cả đều rất nhanh, một giây cũng không dừng lại.

Joohyun cũng không có nhiều thời gian để thắc mắc, vội buông hành lý trong tay, ôm Seungwan vào sát với mình hơn, nhiệt tình hồi đáp.

Hôn đến khi không còn dưỡng khí, Seungwan cả người mềm nhũn như mất hết sức lực khẽ đẩy chị ra, còn loáng thoáng ở trên đầu môi Joohyun khẽ thì thầm gì đó.

Joohyun vẫn còn chìm trong mê man, không thật sự nghe rõ lắm.

Nhưng hình như, cô ấy nói,

“Mình ghét cậu.”

Ngày thứ ba Joohyun ở Busan, cũng là sinh nhật chị.

Mấy người trong “Máy giặt cửa trên” đã gửi tin nhắn chúc tụng từ 12 giờ đêm, sau đó Seungwan cũng gọi tới. Nói chuyện một hồi Joohyun vẫn không làm cách nào để biết được rốt cuộc là cô tặng gì cho mình. Phát thanh viên Son cũng không vì tông giọng chỉ qua điện thoại mới nghe ra được một chút mè nheo của chị mà mềm lòng, cô vững chãi giữ nguyên quan điểm:

- Khi nào cậu lành lặn trở về rồi biết.

Thế là, mấy ngày còn lại phóng viên Bae dốc toàn lực làm việc. Tất nhiên là gặp không ít khó khăn, thậm chí còn bị phát hiện lúc rình rập ở mấy giàn khoan ngoài biển, suýt nữa thì ngã xuống nước… Nhưng mà cuối cùng, sau hơn một tuần tác nghiệp Joohyun cũng hài lòng với những gì mình và đồng nghiệp thu được, xem xét một lượt các tư liệu xong thì đặt vé tàu cho cả tổ về Seoul.

Buổi tối trước ngày trở về, mấy gia đình ngư dân trong làng chài tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chia tay mọi người.

Tổ lấy tin trong thời gian này đều chia nhau ra lần lượt ở nhà của các ngư dân, tự nhiên cũng sẽ nảy sinh cảm giác gắn bó.

Ăn uống nhậu nhẹt được một nửa, Joohyun có chừng mực mà dừng lại, xin phép mọi người trở về chỗ trọ của chị để thu xếp hành lý.

Joohyun ở cùng một dì trung niên trạc tuổi mẹ Bae và sở hữu một tiệm tạp hóa nhỏ. Bà không có tên, cũng không nói tên của mình với ai nên cả làng đều gọi dì là dì Chu.

Dì Chu đã hơn 50 tuổi nhưng không lập gia đình, cũng không có con cái mà cứ vậy sống một mình. Bà đến đây vào năm 25 tuổi, đến giờ đã sống như vậy được 30 năm. Joohyun ban đầu chọn ở cùng dì ấy cũng là vì lý do yên tĩnh.

Một phần khác là vì dì Chu không giống với ngư dân quanh đây. Tính cách tĩnh lặng, ai đến mua hàng thì cũng chỉ báo giá rồi thu tiền, lại không phải kiểu ồn ào gặp ai cũng nhiệt tình chào đón hỏi han. Lúc trưởng làng đưa Joohyun đến nhờ cậy cũng thế, bà chỉ gật đầu rồi dắt chị tới phòng trống đã được chuẩn bị sẵn.

Nhưng theo lời mọi người nói về bà thì dì Chu rất tốt. Joohyun cũng nhận ra điều đó. Điển hình là mấy lần có vài người nghèo trong xóm đến mua đồ nhưng không có tiền, bà lại không như mấy cô hàng tôm hàng cá sồn sồn lên chửi bới mà chỉ lặng lẽ bỏ thêm vài món thiết yếu vào cho họ, cũng không hề nhắc đến chuyện khi nào có tiền nhớ đến thanh toán.

Bởi vì tính cách có phần tương đồng nên hai người sống với nhau rất hòa hợp. Chỉ có điều phóng viên Bae để ý được, cứ đến 7 giờ tối dì Chu sẽ đóng cửa hàng tạp hóa của mình rồi đi đâu đó đến tận đêm muộn mới về.

Thế nhưng hôm nay khi Joohyun về tới nơi, nhận ra mình không có chìa khóa, còn nghĩ phải đợi dì ấy về thì lại thấy đèn trong nhà vẫn sáng.

Chị thắc mắc đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy dì Chu ngồi ở phòng khách đan len, hệt như ban ngày lúc dì ngồi trông hàng.

- Muộn thế này rồi dì vẫn còn chưa ngủ ạ?

Joohyun lễ phép hỏi. Dì Chu cũng thu dọn len cùng kim đan lại, đứng lên:

- Bây giờ dì chuẩn bị đây.

Nói xong thì đưa cho chị một bát canh giải rượu.

- Rượu ở đây lúc uống vào thì không sao, nhưng thật ra nặng lắm đấy. Sáng hôm sau mới thấy đau đầu.

- Con cảm ơn dì- Joohyun hai tay nhận lấy, uống vài ngụm rồi lại hỏi- Hôm nay dì không đi đâu ạ?

- Ừ- Dì Chu đơn giản trả lời- Sau này cũng sẽ không đi nữa.

Joohyun nhận ra được chủ trọ của mình có tâm sự, liền ngồi xuống chờ xem bà có muốn nói chuyện hay không.

- Phóng viên Bae là người đầu tiên không hỏi dì tại sao tối rồi còn ra ngoài đi đâu đến đêm muộn mới về đấy.

- Bởi vì con cảm thấy dì không muốn nói…

Với cả tính cách Joohyun cũng không tọc mạch đời tư của người khác.

- Vừa mới uống rượu xong không nên đi ngủ ngay đâu. Phóng viên Bae ngồi đây với dì một lát nhé? Ngày mai con theo mọi người về Seoul rồi, dì không nghĩ là sau này sẽ còn có ai để trút lòng mình nữa.

- Dạ được mà dì- Joohyun đặt cái bát đã hết lên bàn, mỉm cười đáp ứng.

Dì Chu im lặng một lát, khóe môi khẽ cong lên rồi mới cất tiếng, mở đầu câu chuyện của mình:

- Gần 30 năm nay tối nào dì cũng ra bãi đá ở ngọn hải đăng, đều là để chờ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top