"Bởi vì tôi lúc nào cũng muốn cậu vui vẻ."
Phát thanh Son vừa nói là sẽ tiếp nhận vị trí Quản lý truyền thông của ban phát thanh, trưởng ban Oh và quản lý Jang hết sức vui mừng.
- Tốt quá, tốt quá! Tôi còn sợ cháu sẽ không nhận.
- Nếu là phát thanh viên Son thì tôi yên tâm rồi. Đó giờ chưa thấy ai hợp như em cả.
- Tiền bối quá lời rồi. Em còn phải học hỏi nhiều lắm.
Seungwan khiêm tốn cười cười.
- Còn hơn một tháng nữa là quản lý Jang hết hợp đồng, từ tháng sau cháu bắt đầu theo cậu ấy học việc được rồi- Trưởng ban Oh vừa nói vừa quay sang quản lý Jang- Bàn giao dần dần là vừa, Seungwan học nhanh lắm.
- Có lần em nghỉ 1 tuần cô ấy cũng sang bên này phụ việc, mấy đoạn quảng cáo lúc đó là do cô ấy giám sát, cũng không có vấn đề gì mà. Từ lúc ấy em đã biết phát thanh viên Son rất có tiềm năng rồi.
Tổ truyền thông của ban phát thanh chỉ có mấy người, chủ yếu là phụ trách hình ảnh cho kênh radio của đài RBS để thu hút các hợp đồng quảng cáo, sau đó viết kịch bản, sắp xếp lồng tiếng hoặc dựng lại các quảng cáo truyền thanh từ quảng cáo truyền hình... Công việc cũng không phải là rất nhiều nhưng bởi vì đây là một trong những nguồn thu chính của ban nên áp lực kinh tế là khá lớn. Mục tiêu cơ bản là duy trì các hợp đồng từ những nhãn hàng đang hợp tác, còn mỗi tháng có thể ký thêm được với 2, 3 hãng thì càng tốt, nếu không thì cũng không sao.
Đối với Seungwan mà nói đây giống như là một thử thách mới, mặc dù cô từng lồng tiếng cho một vài đoạn quảng cáo trước đây rồi và cũng không xa lạ gì việc phải duy trì hiệu số. Đơn cử như chương trình buổi tối của cô, lượng người nghe cứ đều đều như vậy thì tốt, nhưng nếu có hôm nào giảm từ vài nghìn người đổ lên mà không phải là có lý do khách quan thì phải lo lắng rồi.
Phát thanh viên Son đã suy nghĩ rất kỹ trước khi tiếp nhận vị trí này. Từ đầu cô cũng đã xác định mình không thể cứ làm nghiên cứu sinh mãi được, cho dù rất yêu thích công việc ấy.
Ra khỏi văn phòng trưởng ban Oh, Seungwan trở về bàn làm việc của mình, vừa ngồi xuống thì một nghiên cứu sinh thực tập tới nộp phần việc sáng nay.
Liếc đến đồng hồ, thấy sắp đến giờ ăn trưa, cô nhận lấy bài nghiên cứu rồi mỉm cười:
- Đầu giờ chiều trước khi chuẩn bị cho chương trình buổi tối chị sẽ cùng em xem sau nhé.
- Cảm ơn tiền bối ạ! Có chị phụ trách hướng dẫn thật tốt quá. Lúc đầu em cứ nghĩ mình sẽ làm tốt thôi, vậy mà đi theo chị chưa được một tháng mới thấy bản thân còn phải học tập nhiều nữa...
- Đối với công việc nghiên cứu này thì tìm tòi học hỏi là rất cần thiết- Seungwan vẫn như cũ nhẹ mỉm cười- Em và hai bạn còn lại sau khi thực tập xong sẽ trải qua kỳ thi rồi mới vào làm chính thức. Tiếp tục cố gắng nhé.
Nói là như thế, nhưng Seungwan biết mấy vị trí nghiên cứu sinh chính thức mà đài RBS mở tuyển đều đã được định sẵn rồi. Tuy trong số 3 thực tập sinh ở đây cô không biết ai là người đi cửa sau, nhưng cũng không nên vì vậy mà làm nản lòng bất kỳ người nào cả.
- Tiền bối, sắp đến giờ ăn trưa rồi, cùng bọn em đi ăn không ạ?
Bởi vì phát thanh viên Son ở công sở là một tiền bối rất mẫu mực mà lại nhẹ nhàng, vì thế các thực tập sinh đều yêu mến, có lời mời rủ ăn trưa. Seungwan còn đang định đồng ý thì đã thấy điện thoại rung lên.
- Đợi chị một lát.
Cô lấy ra xem, là tin nhắn từ "Máy giặt cửa trên".
Kim Yerim: "Hôm nay trưởng ban ngoại giao Kim sẽ đãi tập thể những người chị già nua bữa trưa. Gọi đồ đến văn phòng của phó giám đốc Park. 5 phút đặt món bắt đầu."
Park Sooyoung: "Sao lại ăn trong phòng chị? Đến căng tin đi. 🤨"
Choi Seyoung: "Mang đồ ăn bên ngoài vào căng tin rồi bao nhiêu người nhìn ngó hả? Chẳng mấy khi quản lý Kim khao, phó giám đốc Park hy sinh một chút đi..."
Bae Joohyun: "Lúc ăn mở cửa sổ ra là được rồi, không có mùi đâu."
Park Sooyoung: "@Bae Joohyun: Sao không thấy unnie nói thế lúc em ăn uống trên con xe 7 chỗ mới cứng của chị?"
Bae Joohyun đã xóa Park Sooyoung khỏi "Máy giặt cửa trên".
Sau đó lại nhắn thêm vào:
Bae Joohyun: "Chốt đơn thế đi, khi nào đồ ăn tới thì mang thẳng lên phòng nó."
Điện thoại trong tay không ngừng rung lên với một chục tin nhắn ập đến, là giám chế Kang với danh sách các món mà cô gọi...
Seungwan mỉm cười, quay sang với thực tập sinh vẫn còn đứng bên cạnh:
- Tiếc quá, trưa nay chị có hẹn ăn với bạn rồi. Để hôm khác chị sẽ khao mấy đứa nhé.
- Vâng, được ạ~! Thế em về bàn của mình đây~
Seungwan nhìn lại vào màn hình, nhắn ra mấy món cả cô và Joohyun đều thích. Vừa nhắn xong thì đã thấy người kia trích dẫn lại tin nhắn của mình, kèm theo một câu "Như trên."
Kim Yerim: "Hai chị... mỗi người một phần như này á?"
Quản lý Kim không hề che giấu sự lo lắng dành cho ví tiền của mình qua từng câu chữ.
Phó giám đốc Park không biết đã được Seyoung thêm lại vào nhóm từ lúc nào, trả lời:
Park Sooyoung: "Là hai người già bọn họ ăn chung một phần như vậy."
Bae Joohyun (lại) xóa Park Sooyoung khỏi "Máy giặt cửa trên".
...
Chưa đến nửa tiếng sau đó, cả nhóm đã tụ tập ăn uống trong văn phòng của Sooyoung, vừa ăn vừa xuýt xoa, bật ngón cái với Yerim.
- Đúng rồi, hôm trước bọn mình thống nhất là ăn sinh nhật Seungwan-unnie vào ngày nào ấy nhỉ?
- Thứ 4 tuần sau.
Này là Joohyun và Seyoung đồng thanh nói ra, sau đó cũng cùng lúc quay sang nhìn nhau.
Sinh nhật Seungwan là vào ngày mai, 21/2, nhưng bởi vì vướng mất Seyoung dẫn bản tin lúc 9 giờ và Seulgi phải dựng phim, thêm cả Yerim cũng phải tăng ca nên cả nhóm đã hẹn là cùng tổ chức sinh nhật cho cô vào hôm khác.
- Gì vậy? Không phải tiệc của hai chị mà sao có vẻ háo hức thế?- Seulgi buồn cười hỏi.
- Tại vì từ lúc bọn mình bàn với nhau chị đã nhớ sẵn rồi.
Seyoung đơn giản nhìn Seulgi mà trả lời, không hề giấu diếm. Còn Joohyun thì chỉ im lặng chầm chậm ăn cơm của mình.
Chị còn mải nghĩ đến việc khác.
Không biết mọi người tặng gì cho Seungwan nhỉ?
Bình thường sinh nhật của các thành viên trong nhóm, đều là Seungwan đi thu thập ý kiến rồi nói lại với Joohyun để chị đỡ mua quà trùng vì cô biết chị không có nhiều thời gian để tâm đến mấy chuyện quà cáp. Với tính cách của phóng viên Bae, nếu có thể tặng tiền thì sẽ sẵn sàng chuyển khoản cũng không phải là điều khó tin.
Có một lần vào sinh nhật của Yerim, thật sự cũng đã làm như thế. Sau khi bị Seungwan nhẹ trách là Yerim buồn lắm đấy thì Joohyun cũng cất công đi mua một món quà theo lời gợi ý của phát thanh viên Son rồi tặng tận tay quản lý Kim. Chỉ có điều, quản lý Kim lúc ấy đúng là buồn thật nhưng sau đó cũng không có chuyển khoản lại món tiền kia...
Thật ra Joohyun đã có ý muốn hỏi Seungwan là cô thích gì mấy ngày nay, nhưng vì vừa mấy hôm trước còn là tang lễ của thầy Yoo, chị biết cô vẫn còn buồn nên không tiện nói đến chuyện này.
Ngày mai sinh nhật cô ấy rồi, chắc là hỏi được rồi đi?
Ăn uống xong xuôi, Seungwan mang theo túi lớn túi nhỏ ra ngoài vứt. Joohyun nhân cơ hội này đi đổ rác cùng cô, tiện thể hỏi luôn.
- Uhm... Sinh nhật cậu muốn quà gì?
Nghe thấy Joohyun hỏi thế, Seungwan cảm thấy thú vị, quay sang hỏi lại:
- Muốn gì cũng được à? Cậu đều sẽ tặng chứ?
Phóng viên Bae cẩn thận suy nghĩ một lát, mím môi rồi mới trả lời:
- Tôi... vừa mới đổi xe...
... cho nên không còn bao nhiêu tiền...
Seungwan liền phì cười:
- Cậu nghĩ mình sẽ đòi cậu mua điện thoại hay nhà mới sao?
- Không phải... Nhưng mà tôi không biết nên tặng cậu cái gì cả...
Seungwan nheo mắt một hồi, sau đó cười tà mị:
- Quà mà mình muốn à...
Thấy dáng vẻ Seungwan không nghiêm túc nhìn đến môi mình, Joohyun rất nhanh chặt gãy ý niệm không đứng đắn gì đó trong đầu cô:
- Hôn không tính là quà.
Phát thanh viên Son chép miệng, làm bộ tiếc nuối:
- Thế thì tùy tiện đi, cái gì cũng được.
- Sao lại nói thế?- Joohyun cau mày.
- Thật mà. Cậu tặng gì cũng được, mình đều thích.
Nghe quen không?
Seungwan cứ thế mà đi trước rồi, Joohyun còn ngẩn người nhìn theo một lát, nhớ đến cuộc hội thoại Giáng sinh năm nào, khẽ cười một cái rồi cũng bước theo sau.
...
Thật ra quen biết bao lâu nay, số lần Joohyun tặng quà sinh nhật cho Seungwan chắc chỉ được đến một nửa số năm hai người chơi cùng nhau.
Sinh nhật đầu tiên Seungwan ở nhà trọ Bae thì Joohyun muốn tránh cô sau khi cô hôn mình, vì thế ở tịt dưới Daegu, lỡ mất sinh nhật của cả Seulgi lẫn Yerim trước và sau đó. Tuy là có mua quà, nhưng lúc lên lại Seoul chị cũng không có đưa cho Seungwan.
Thế rồi năm tiếp theo, đến sinh nhật cô, mối quan hệ của hai người vẫn còn rất kì quặc. Học hết năm nhất Đại học rồi, Joohyun vẫn chưa thể thoải mái với Seungwan, lại còn không biết liệu đến khi trở lại trường vào năm hai cô có đồng ý cùng Hwang Donghyuk hẹn hò không... Vì thế mà món quà tuy đã mua, nhưng rốt cuộc cũng không có đem tặng.
Năm thứ ba Seungwan ở đây, gần đến sinh nhật cô cả hai cãi nhau một trận khá lớn. Buồn cười là sau này lại chẳng nhớ là cãi nhau vì cái gì. Khẳng định là không có gì to tát đi, chỉ là Joohyun tính tình cố chấp, được thể làm tới, nói năng quá đáng nên Seungwan cũng bực lắm. Vì thế mà đến cá thể lành tính như Seungwan còn quyết định giận Joohyun đến mức không thèm nói chuyện trừ khi chị mở lời trước. Cuối cùng đến khi Joohyun chịu mở miệng nói chuyện với cô thì cũng đã là mấy tuần sau đó... Mà lần này cũng chỉ là như thế, tiếp tục không đưa cô món quà chị đã dành cả mấy ngày suy nghĩ trước khi đi mua.
Năm thứ tư, vào đúng sinh nhật Seungwan, Joohyun đợi cô ở phòng khách của tầng 1 vì Seungwan đã nhắn trước là cùng ăn sinh nhật với các bạn Đại học. Nhưng từ cửa sổ trong nhà nhìn ra thấy có người đưa cô về tận cổng, sau đó còn ôm ôm hôn lên má cô thì lặng lẽ đem hộp quà đã ủ trong lòng cả tối đi lên phòng. Mãi sau đó mới biết được trong xe chở Seungwan về còn có các bạn khác, còn người đó là một sinh viên trao đổi nước ngoài, hôn má để tạm biệt cho lịch sự mà thôi... Nhưng sinh viên Bae của chúng ta khi nghĩ lại thì thấy mình vừa dở hơi lại vừa xấu hổ, thế là một lần nữa Seungwan cũng không nhận được quà từ chị.
Năm thứ năm, Joohyun quyết tâm sẽ tặng quà cho cô dù thế nào đi nữa. Thời điểm đó Seungwan rất hâm mộ một ca sĩ này, vì thế Joohyun đã làm ra cái việc mà chị không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm: Dốc hết mấy tháng lương thực tập của mình ở tòa soạn nọ, mua một lốc mấy chục album của ca sĩ đó chỉ để trúng một phiên bản đặc biệt. Sau đó còn chen chúc đi fansign để xin chữ ký... Cuối cùng đến khi chuẩn bị đem tặng thì lại biết Seyoung, lúc này còn mấy tháng nữa là sang Nhật du học, đã tặng Seungwan một chiếc album phiên bản đặc biệt như của mình, chỉ là không có chữ ký. Seyoung không cần bon chen mà dựa vào quan hệ của bố mẹ nên được một cái. Đến đây thì mọi người đều đoán được rồi, album ca nhạc có chữ ký của ca sĩ kia bây giờ vẫn còn nằm trong ngăn kéo ở nhà phóng viên Bae.
Những năm sau đó thì mọi thứ dường như tĩnh lại sau khi tốt nghiệp. Tất cả đều đã ra trường và đi làm nên chủ yếu tụ tập ăn uống được với nhau đã là tốt lắm. Quà cáp có cũng được, không có cũng không sao, nhưng "Máy giặt cửa trên" thì sẽ luôn tặng nhau. Joohyun thành công tặng quà cho Seungwan bắt đầu từ đấy.
Joohyun vẫn nhớ lần đầu tiên mình tặng quà sinh nhật cho Seungwan vào năm thứ sáu, là một chiếc áo khoác có độ ấm vừa đủ, đúng kiểu của cô vì Seungwan lúc nào cũng đã ấm rồi, lại chịu lạnh cực tốt, mặc quần áo hơi dày là đổ mồ hôi... Lúc nhận cái áo khoác kia, cô thích cực kì. Nụ cười tươi sáng của Seungwan khi ấy ở lại trong mắt Joohyun, khiến chị tiếc nuối nghĩ đến những năm trước đó, tại sao mình không trưởng thành lên một chút, đã có thể được nhìn thấy nụ cười này nhiều hơn rồi.
...
Phóng viên Bae chầm chậm lượn đi lượn lại trước tủ trưng bày trang sức của một nhãn hiệu nổi tiếng. Chị cau mày không biết nên mua cái gì, vừa liếc đến quầy bán nhẫn đằng kia thì lập tức khóa chặt mắt vào vòng vèo các kiểu bên này, nhất quyết không nhìn sang bên đó nữa.
Joohyun không có thói quen đeo mấy thứ này. Một phần là vì nghề nghiệp luôn phải sẵn sàng đi lấy tin, trang sức rất dễ gây chú ý. Phần khác là vì nó vướng víu. Tất nhiên khi cần ăn diện thì vẫn sẽ ăn diện.
Ví dụ như ngày mai cùng Sooyoung đưa Seungwan đi ăn vì là sinh nhật cô ấy, nên mặc cái gì đây?
Seulgi nói đúng rồi, Joohyun thầm nghĩ, không phải sinh nhật của mình mà háo hức ghê...
Lắc lắc đầu để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, Joohyun để ý đến một sợi dây chuyền, liền gọi nhân viên tới tư vấn một chút.
- Tôi muốn xem cái này.
Nhân viên nhã nhặn lịch sự, mỉm cười cẩn thận lấy ra cho chị xem.
- Đây là phiên bản giới hạn của dòng trang sức vốn chỉ được kinh doanh ở thị trường châu Âu. Về đến Hàn Quốc cũng chỉ có chưa đến 15 chiếc, quý khách có muốn đeo thử không ạ?
- À... không phải là mua cho tôi. Đây là quà dành cho một người bạn...
- Nếu không quá riêng tư thì tôi có thể hỏi là bạn thế nào không ạ? Vì sản phẩm này vốn là được thiết kế cho dịp Valentine- Nhân viên bán hàng y như cũ mỉm cười, đúng bài mà tiếp thị cho Joohyun.
- ...
Phóng viên Bae mím môi, dáng vẻ không biết nên giải thích thế nào. Nhận ra khách hàng-nim của mình đang có sự khó nói, nhân viên khéo léo uyển chuyển gợi ý những sản phẩm khác.
Joohyun xem qua mấy cái vòng tay cùng dây chuyền mà người kia tư vấn, nhưng đều cảm thấy chúng nó hoặc là quá phô trương, hoặc là được thiết kế đúng những kiểu mà chỉ nhìn thôi chị cũng biết Seungwan sẽ không thích.
Cuối cùng, vẫn quyết định là mua sợi dây chuyền ban đầu kia. Joohyun liếc đến biển giá đặc biệt gần đó lần nữa, vừa đưa thẻ ra cho nhân viên quẹt thì liền cảm thấy chị còn phải bán mình cho tư bản họ Park dài dài...
...
Tối hôm sau, Joohyun bởi vì quá hồi hộp nên cả ngày không để ý đến những chuyện gì khác, đến khi Sooyoung cùng Seungwan lên xe mình rồi thì hỏi:
- Đi đâu ăn đây?
- Unnie, hồi trưa không phải đã thống nhất là về chỗ dì Bae rồi sao?
Joohyun chớp chớp mắt nhớ lại... Đúng là hình như có nói... Vậy mình cất công ăn diện thế này để làm cái gì?
Chị ngán ngẩm nhìn sang Seungwan đang thắt dây an toàn ở ghế lái phụ:
- Tại sao sinh nhật lại về đó?
- Mình thích á- Seungwan cười cười- Với cả mình đã gọi trước cho dì rồi, dì nói hôm nay sẽ nấu cả thế giới cho mình ăn luôn.
Đã biết vào những dịp như thế này thì mẹ mình sẽ nấu nhiều thế nào, Joohyun quan ngại hỏi:
- Cậu ăn được hết không?
- Còn có em mà unnie~- Sooyoung ở đằng sau lên tiếng thông báo về sự hiện diện của mình.
- Vânggggg- Joohyun dài giọng ra đáp lại.
Thấy phóng viên Bae có vẻ không hào hứng, Seungwan định lên tiếng thắc mắc vì buổi trưa lúc cô nói là sẽ về chỗ mẹ Bae, chị cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng cẩn thận nhìn đến một chút quần áo cùng lớp trang điểm của Joohyun hôm nay, lại còn đeo cả khuyên tai nữa kìa... Cô dường như nhận ra điều gì đó.
Khóe môi Seungwan cong lên, ánh mắt sau một hồi vương vấn ở người kia thì chuyển ra ngoài cửa sổ, yên lặng mỉm cười một mình.
Nghĩ thế nào thì cũng cảm thấy... Thật là, còn có cả Sooyoung đi theo nữa mà. Có phải hẹn hò riêng tư gì đâu.
Nhưng mà cô có thích Joohyun vì mình mà dụng tâm thế không?
Có, luôn luôn là có.
Về đến nhà trọ Bae, bàn ăn cũng đã gần xong rồi.
Joohyun vì sợ mẹ mình trêu chọc về nhà thôi mà ăn vận lồng lộn thế, liền lủi ngay đi tìm đến một bộ đồ nỉ trong số quần áo mà chị vẫn thường để ở đây. Khi thấy phóng viên Bae bước vào phòng ăn với chiếc quần thun và áo hoodie ấm áp, Sooyoung ngạc nhiên hỏi:
- Ơ đang mặc đẹp mà, sao unnie thay đồ ra?
- Như vậy cho thoải mái, với cả lúc ăn đỡ bị ám mùi.
Bởi vì là sinh nhật Seungwan nên mẹ Bae mua một chiếc bánh kem xịn xò, nhìn qua thôi cũng biết là đặc biệt đặt làm riêng. Seungwan vô cùng xúc động, rơm rớm mà thổi nến. Mẹ Bae còn rất hào phóng, trực tiếp tặng cho cô một phong bao lớn, nói thế nào cũng không cho cô trả lại.
- Mẹ, tháng sau sinh nhật con...- Joohyun thấy thế thì tranh thủ.
- Ôi còn nước chấm quên mang ra nhỉ!
- ...
Joohyun trân trối nhìn theo bóng dáng mẹ đẻ chạy lại vào bếp.
Bữa cơm ấm cúng tiếp tục, mẹ Bae chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi con gái mình:
- Đúng rồi Joohyun, khi nào con bắt đầu sửa nhà? Mất bao lâu?
- Tháng sau mẹ. Cũng chưa biết nữa. Bên nhà thầu chưa báo lại lịch cụ thể.
- Unnie sao phải sửa nhà thế?
Căn hộ của Joohyun là được mẹ Bae mua đứt, tặng cho chị nhân dịp ra ở riêng chứ không phải là nhà thuê. Lúc mua lại tuy là được giá hời nhưng cũng phải sửa chỗ này chỗ kia rồi, ở thêm mấy năm thì thật sự phải làm lại trần nhà cùng hệ thống nước.
- Cậu ấy còn định thay mới sàn gỗ nữa- Seungwan vừa ăn vừa trả lời Sooyoung thay cho Joohyun.
- Oaa.. Unnie, không phải chị mới đổi xe à?
- Nhà ai thì người ấy bỏ tiền ra sửa chứ, chị mày chỉ là phận ở nhờ thôi.
Nói đúng ra thì căn nhà kia vẫn đứng tên mẹ Bae, Joohyun không chịu để tên mình, nói là khi nào đi làm đủ tiền gửi lại bà thì mới làm thủ tục chuyển đổi.
- Có phải lúc đó con đã tính trước đến chuyện này rồi nên mới không muốn đứng tên không?- Mẹ Bae lừ chị.
Joohyun chỉ mỉm cười nhìn lại mẹ mình, thay cho câu trả lời.
Tiếp tục lừ con gái, nhưng bà chủ Bae sau cùng vẫn là căn dặn:
- Khi nào nhà thầu bắt đầu sửa thì bảo mẹ, mẹ gửi tiền cho.
- Đa tạ mẫu hậu~ Con sẽ chăm chỉ là quần áo.
- Hả?- Mẹ Bae ngẩn ra hỏi lại.
- Lúc sửa bên đó thì con sẽ về đây ở mà, con nói với mẹ rồi còn gì.
- Tôi có đồng ý cho cô về ở à?
- ...
Seungwan cùng Sooyoung buồn cười, hứng thú vừa ăn vừa xem kịch vui.
- Phòng cho thuê hết rồi còn đâu.
- Con ở với mẹ được mà??
- Mẹ chuyển sang phòng đơn, nhường phòng rộng nhất cho hai chị em họ Hong mới chuyển vào hồi đầu năm rồi.
- ... Sao lúc con bảo về đây ở mẹ không nói gì...?
- Mẹ tưởng con đùa thôi. Ra ngoài bao nhiêu lâu như thế không về, ai nghĩ là thật- Mẹ Bae thản nhiên đáp lại- Với cả không nói gì thì là đồng ý à?
- ...
Sooyoung cảm thấy người chị của mình quá thảm rồi, mới tốt tính đề nghị:
- Unnie, sang chỗ em này. Có phòng cho khách.
- Quên đi. Tôi không muốn ở cùng cô rồi phải nai lưng ra dọn dẹp.
- ...
Mưu đồ kiếm sen miễn phí nhanh chóng bị lật tẩy, phó giám đốc Park ỉu xìu ăn cơm của mình.
- Thuê phòng ở bên ngoài đi- Mẹ Bae bình bình mà nói ra.
- Mẹ đẻ là bà chủ phòng trọ mà phải đi thuê bên ngoài. Hơn nữa ai cho thuê có mấy tuần? Với cả, con làm gì còn tiền...
Hôm qua mua quà cho Seungwan xong, Joohyun chính thức trở thành vô sản. Tính toán có thể cầm cự đến tháng lương tiếp theo đã là tốt lắm rồi.
Khoan đã nào, mình vô sản rồi...
Joohyun thề là chị chưa manh nha suy nghĩ gì, thì ở bên cạnh đã có kim chủ dự phòng từ năm 18 tuổi tuyên bố:
- Vậy cậu sang ở cùng mình đi. Buổi sáng cho mình xin cuốc xe đi làm là được rồi.
Phóng viên Bae nghĩ nghĩ một lát, mình đến bước đường này cũng là vì cô mà ra, vì thế gật đầu với đề nghị của Seungwan.
Ở với cô là nhất rồi. So với mấy người còn lại trong "Máy giặt cửa trên" thì Seungwan sạch sẽ, ngăn nắp, tính tình lại còn an tĩnh thoải mái nữa. Yerim không biết nấu nướng, Sooyoung cậy nhà rộng nên bày bừa, Seulgi nuôi 2 con mèo lông lá khắp nơi và Seyoung thì ở trong một cái chung cư mà tiền thuê một tháng bằng một nửa tiền sửa nhà của Joohyun thì chị vẫn là về với kim chủ của mình đi.
...
Trước lúc ra về, mẹ Bae trông như vậy nhưng vẫn dúi cho Joohyun vài trăm nghìn won để sống qua ngày. Phóng viên Bae cũng không đẩy đưa qua lại như Seungwan với cái phong bao sinh nhật, trực tiếp đút ví.
Seungwan còn bịn rịn với mẹ Bae mãi, không biết là cùng bà thì thầm to nhỏ gì mà lâu thế. Joohyun ở trong xe nhìn mẹ mình chỉ trỏ vào điện thoại, liến thoắng trao đổi với cô. Seungwan vẻ mặt đều là bất đắc dĩ, sau đó miễn cưỡng cười cười gật đầu.
Phóng viên Bae đúng bài thả phó giám đốc Park về nhà trước.
Đỗ xe dưới chung cư nhà phát thanh viên Son, Joohyun nắm chặt vô lăng, hít sâu một hơi rồi mở cửa xe bước xuống cùng Seungwan, đưa hộp quà ra cho cô.
Seungwan có chút ngẩn người. Cô không nghĩ là Joohyun sẽ tặng quà mình, bởi vì vừa nãy khi mẹ Bae đưa phong bao cho cô và Sooyoung cũng tặng cô một cái đồng hồ đeo tay, thì Joohyun chỉ ngồi đấy chầm chậm ăn cơm của chị.
- Sinh nhật vui vẻ.
Joohyun đơn giản nói như thế, khóe môi cũng cong lên khi thấy Seungwan mỉm cười nhận lấy.
- Mình mở luôn được không?
Phóng viên Bae nhớ đến ý nghĩa của sợi dây chuyền mà nhân viên bán hàng nói với mình, chớp chớp mắt mấy cái không biết trả lời thế nào.
- ... Tùy cậu.
Trông Joohyun có vẻ không tình nguyện lắm, Seungwan thấy thế thì lại càng muốn bóc quà.
Nghĩ là làm, đầu ngón tay Seungwan thanh thoát mà tinh tế bóc đi lớp giấy bọc.
Thời điểm lấy ra sợi dây chuyền kia, tim cô dường như đập nhanh hơn vài nhịp.
Mấy hôm trước khi dự đám cưới của Eunji, cô ấy có đeo một cái y hệt thế này, khoe là quà Valentine của chồng mình. Ý nghĩa không nói đến đi, nhưng giá nhất định là không rẻ rồi.
Đúng là nhà giàu mới nổi mà. Mua quà cho gái xong thì phải cầm tiền của mẹ để sống.
Joohyun thấy Seungwan ngẩn người còn xuất thần hơn khi nãy, làm sao biết được trong đầu cô lúc này đang nghĩ gì, còn tưởng là cô không thích. Chị hồi hộp hỏi:
- Sao thế... Cậu không thích à?
Seungwan im lặng một lát, nhịn đi xúc động trong lòng, tự trấn an bản thân rằng có lẽ Joohyun thấy đẹp thì mua thôi, vì thế ổn định tâm tình rồi mỉm cười trả lời:
- Mình thích chứ. Đẹp, lại đúng kiểu của mình nữa. Với cả, là cậu tặng mình mà.
Trong lòng Joohyun khẽ thở phào một tiếng.
- Đeo giúp mình nhé?
Seungwan mỉm cười đưa lại sợi dây chuyền cho chị. Joohyun chần chừ hai giây rồi cũng cầm lấy, vòng qua đeo lên cổ cho cô.
Khoảng cách quá gần, hôm nay Seungwan lại dùng nước hoa có mùi hương rất dễ chịu, Joohyun đeo xong sợi dây chuyền rồi vẫn còn không muốn rời đi.
Chị theo cảm giác cùng mong muốn trong tim, thuận tay ôm luôn lấy cô vào lòng.
Seungwan, như thể đã biết từ trước, yên lặng mỉm cười chìm đắm trong ôn nhu bình thường không bao giờ có đối với người khác của phóng viên Bae.
- Sinh nhật vui vẻ.
Joohyun ở bên tai cô lặp lại lần nữa.
- Lúc nãy cậu nói thế rồi mà- Seungwan vẫn giữ nguyên nụ cười của mình.
- Bởi vì tôi lúc nào cũng muốn cậu vui vẻ.
Nói xong rồi thì nhẹ hôn vào vành tai cô một cái. Rất, rất nhẹ thôi nhưng Seungwan khi cảm nhận được làn môi lành lạnh kia thì cả người như bông lên, không có cách nào xuống được.
Joohyun tách ra khỏi cô, khẽ cười khi thấy biểu hiện thẫn thờ của Seungwan cùng gương mặt đỏ ửng so với lần trước mình hôn má chỉ có hơn chứ không có kém.
- Seungwan!
- Ơi? Hả?- Seungwan giật mình.
- Lên nhà đi, trời lạnh lắm- Joohyun phì cười- Khi nào về đến nhà tôi nhắn tin cho cậu.
- Uhm...- Phát thanh viên Son dùng hết sức lực trong người mới bình thường được trở lại, khóe môi cong cong dặn dò chị- Cậu lái xe cẩn thận.
Joohyun lắc lắc chìa khóa xe trong tay, có ý đã biết.
Đi được hai bước thì nhớ ra gì đó, liền quay đầu lại hỏi:
- Mà khi nãy trước khi từ nhà tôi về, cậu cả mẹ tôi xì xào với nhau cái gì đấy?
Seungwan vẻ mặt hơi mất tự nhiên, hắng giọng trả lời:
- Không có gì đâu mà.
Phóng viên Bae nheo mắt mấy giây, nhìn cô chằm chằm. Seungwan chịu không nổi, và nghĩ đến sau này kiểu gì chị ấy cũng biết thôi, vì thế cẩn thận lựa lời mà nói:
- Ừm... dì gửi đến mấy người mà dì thấy là hợp, bảo mình đi xem mặt. Bởi vì dì nhiệt tình như thế, lại hẹn với người ta rồi, mình đành phải giữ thể diện cho dì, cho nên... miễn cưỡng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top