Biết thế vừa nãy đã cược với Park Sooyoung.
Joohyun đứng trong bếp, khoanh tay cúi đầu xuống thất thần nhìn vào nồi xương hầm đang được để nhỏ lửa của mình.
- Unnie~! Nấu gì đấy~
Joohyun đương nhiên là bị giật mình, nhưng cũng chỉ hít sâu một hơi kiềm chế để không động thủ với cái đứa đang sáp vào chị:
- Nói trống không thế à?- Chị nhíu mày một cái.
- Em có gọi unnie còn gì- Sooyoung bĩu môi, sau đó liền bật cười- Mà chị bị giật mình đấy à? Em mở tủ lấy nước còn hỏi chị mấy câu đang làm gì đấy mà.
Joohyun không trả lời, chỉ vặn lửa lớn hơn một chút, sau đó mở nắp nồi ra đảo qua đảo lại.
- Oa~ Canh xương hầm. Nấu với bí hả unnie? Seungwan-unnie thích món này lắm. Mà chị ấy chưa về sao?
- Ừm.
Còn kém 15 phút nữa thôi là một tiếng rồi.
- Chắc là Seyoung-unnie tỏ tình thất bại rồi- Sooyoung vừa uống nước vừa đương nhiên nói- Có lẽ là thế nên Seungwan-unnie đang ở ngoài đó an ủi chứ gì?
- Hả? Sao em biết?- Joohyun thoáng ngạc nhiên.
- Sao lại không biết được? Em là Park Sooyoung đấy. Seyoung-unnie thích Seungwan-unnie ra mặt như thế. Ngay từ hôm chị ấy bảo hẹn gặp riêng học bá Son của chúng ta là em đã đoán ra chị ấy định tỏ tình rồi rồi.
A cũng phải. Bạn học Park học hành thì tạm chấp nhận được nhưng luôn nhạy bén trong những chuyện thế này mà. Chẳng qua là không muốn dồn sức học thôi chứ nếu chăm chỉ thì chắc cũng được gần bằng Son Seungwan không chừng.
Khoan đã.
Nếu thế…
Joohyun cẩn thận nhìn sang Sooyoung dò xét. Liệu con bé có biết chị…
Thấy ánh mắt của Joohyun nhìn mình, Sooyoung phì cười một cái:
- Unnie yên tâm đi, em không có nói với ai đâu.
- …- Mặt bạn học Bae phút chốc xám lại.
- Seulgi-unnie không biết, Yerimmie cũng không. Nhưng mà, với tính cách cởi mở của Seyoung-unnie, em nghĩ chị ấy sẽ nói á.
Gì? Choi Seyoung cũng biết mình thích Seungwan??! Bạn học Joohyun trong lòng hoảng hốt
- Dựa theo tính cách của cả hai người đó thì chắc chắn vẫn muốn làm bạn với nhau. Mà Seyoung-unnie nghĩ đến cảm giác của Seungwan-unnie mỗi khi cả lũ tụ tập, sẽ kì cục lắm nên sẽ nói ra hết với bọn mình để chị ấy thả lỏng hơn. Dù sao cũng chỉ là bị từ chối thôi mà, có gì đâu…
Sooyoung mới chỉ 16 tuổi, nghĩ đến những chuyện như thế này với tâm thế rất đơn giản. Mà đúng là mấy hôm sau trong một lần các bạn học cùng ngồi ăn hoa quả và không có mẹ Bae ở đó, Seyoung có nói ra chuyện mình tỏ tình với Seungwan thất bại thật. Nhưng đấy là chuyện của sau này rồi.
- À…
Joohyun thở phào nhẹ nhõm trong lòng… Park Sooyoung mà biết chị cũng thích Seungwan thì không biết phải thồn cho con bé bao nhiêu của nải để bịt miệng đây.
- Mà sao em biết là Son Seungwan sẽ từ chối?- Joohyun làm ra vẻ rất tự nhiên, không phải chuyện của mình mà hỏi ra.
- Thì… trông chị ấy như kiểu gồng hết cả mười mấy năm ăn học lên để không lạnh lùng bỏ đi hay làm ra hành động gì thô lỗ mỗi lần Seyoung-unnie sến súa tình cảm ấy- Sooyoung bật cười, thử tưởng tượng đến bạn học Son thô lỗ với người khác. Nhưng cuối cùng vẫn là không được nên lắc lắc đầu- Seungwan-unnie nếu không thoải mái thì sẽ lịch sự xã giao như thế. Thời gian đầu sống cùng bọn mình cũng vậy mà.
Có hả? Hay là chỉ với Seulgi, Sooyoung và Yerim thôi? Theo như Joohyun nhớ mới học có 1 tuần mà Son Seungwan đã điềm nhiên dùng tiền sai bảo mình rồi.
- Biết đâu được- Joohyun cố gắng để giọng mình không có vẻ gì là hớn hở lên- Nhỡ Son Seungwan thích người ta thật thì sao?
Sooyoung liền bật cười lớn hơn:
- Không có đâu- Con bé phẩy phẩy tay- Tin em đi unnie, Sengwan-unnie… Nhìn thế nào thì cũng giống như không thích ai ngoài sách vở cả.
Nói xong chợt nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt con bé trở nên tà mị hơn:
- Cá tiền không unnie? 5 nghìn won là bây giờ Seungwan-unnie không thích ai cả?- Vừa nói Sooyoung vừa cạ cạ vào vai Joohyun.
Bạn học Bae cau mày tránh đi:
- Thích hay không thích ai thì mặc kệ cậu ta. Chị mày không vung tiền vào mấy chuyện như thế đâu.
Tất nhiên không lâu sau đó, Joohyun cũng có hơi hối hận khi mình đã không cá cược với Sooyoung thật.
- Không thú vị- Sooyoung thở dài, làm bộ lắc lắc đầu- Nếu là Seulgi-unnie hay Yerimmie thì đã vào việc rồi, và em sẽ có 10 nghìn won.
Joohyun lừ Sooyoung một cái, nhưng cuối cùng vẫn phì cười.
- Em cắt bí giúp unnie nhé?- Sooyoung đặt chai nước xuống, xắn tay áo lên có ý muốn giúp.
- Không khiến. Tôi không muốn sau đấy phải san cho cô ăn cùng hoặc trả công cô 2 nghìn won…
Joohyun nhớ đến những lần Sooyoung xung phong giúp mình cái này cái kia trong nhà, sau đó cuối ngày hồn nhiên ăn vạ tính phí.
- Ầy… Cắt có quả bí, em tính 500 won thôi.
- Lên phòng học bài đi- Joohyun vừa nói, vừa ôm lấy quả bí vào lòng.
- Bế giảng rồi mà- Sooyoung cười cười, vẫn không từ bỏ sự nghiệp ăn chực- Với cả ăn có một mình mà unnie nấu nhiều như thế…
Kì kèo mãi, cuối cùng Joohyun đành phải dùng đến miếng bánh kem mình để dành trong tủ lạnh, thành công lùa được bạn học Park lên phòng.
Thế mà Seungwan vẫn chưa về. Đã một tiếng rồi. Joohyun nhìn đồng hồ, cau mày lo lắng, hoàn toàn đem bạn thân Choi ném ra khỏi đầu. Nhưng mà, chị cũng không thể chạy đi đâu đó tìm được, nên chỉ có thể lại khoanh tay thừ người nhìn vào nồi xương hầm.
Tầm mấy phút sau điện thoại gần đó rung lên.
Seyoung gọi điện cho chị.
Joohyun nhướng mày thắc mắc, cuối cùng vẫn ấn nút nghe.
- Ừm. Chuyện là…- Giọng Seyoung không tốt lắm, có hơi nghèn nghẹt- Seungwannie từ chối mình rồi.
Joohyun im lặng, không biết phải tiếp nhận thông tin này thế nào. Seyoung hẳn là buồn lắm. Chị rất ít khi thấy Seyoung khóc, bây giờ chỉ nghe giọng mũi thôi cũng đoán ra chắc là khóc nhiều lắm đây.
Một lát sau mới mở miệng hỏi lại:
- Cậu ấy nói thế nào?
Seyoung hít sâu một hơi:
- Ừm, nói là muốn làm bạn, còn muốn chơi với mình thêm 10, 20 năm, thậm chí là lâu hơn thế. Mình rất muốn bám víu vào đó để nghĩ rằng ít ra cái cớ này không phải là em ấy không thích mình. Nhưng hóa ra là không phải vậy.
Joohyun lại im lặng. Chị có cảm giác ngực mình như có vật gì đó đè nặng lên, rất không thoải mái.
Làm bạn… Với cả vậy ra đúng là Seungwan có thích một người.
Biết thế vừa nãy đã cược với Park Sooyoung. Dù sao cũng được vài nghìn won an ủi.
- Giờ cậu đang ở đâu? Ở cùng với Son Seungwan à?
- Không- Seyoung lắc lắc đầu- Mình bị từ chối xong thì làm gì có mặt mũi mà ở đấy nữa. Đi loanh quanh nãy giờ, khóc xong rồi thì gọi cho cậu thôi. Seungwannie thì… chắc là vẫn ở đó. Ít ra thì em ấy cũng thích con người tuyết mình đặt làm- Seyoung nhẹ mỉm cười.
- Về đi- Joohyun cau mày.
Trời lạnh như thế, với cả cũng muộn rồi.
- Ừ. Có lẽ mình nên về trước Seungwannie nhỉ?- Seyoung thở hắt ra một hơi- Kiểu gì vẫn sẽ chạm mặt nhau thôi, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.
- Cậu về đi. Nếu Son Seungwan về trước mình sẽ nhắn cho cậu.
Seyoung đáp ứng, sau đó cúp máy.
Joohyun đặt điện thoại sang một bên, trong đầu ngổn ngang các thể loại suy nghĩ chạy qua chạy lại.
…
Seungwan bị động tác lau nước mắt cho mình của Joohyun làm cho bất động. Thế nhưng phóng viên Bae trước mặt cô lúc này đang bị dán một cái băng gạc rất chướng mắt trên trán, vừa nhìn thấy nó Seungwan lại càng không vui, lại càng đau lòng.
Phát thanh viên Son gạt đi mấy đầu ngón tay của Joohyun vẫn còn vương vấn trên mi mắt mình, giận giận nói:
- Khóc xong rồi mới bảo đừng khóc. Có thấy thừa thãi không?
- …
Joohyun nghe kiểu nói chuyện không có chủ vị của Seungwan, biết cô bực mình không nhẹ, vì thế lựa lời:
- Thế… Cậu muốn thế nào thì mới hết giận? Tôi đang bị thương như này, chỉ cần không hao tổn sinh lực, tôi nhất định bù cho cậu.
Seungwan thu câu này vào tai, nghiêm túc suy ngẫm.
Một lát sau dùng đôi mắt vẫn còn hơi nước quay sang nhìn chị:
- Cậu nói thật không?
- Ừ- Joohyun trịnh trọng xác nhận- Vừa mới xong chương trình, cậu chưa ăn cơm đúng không? Tôi đưa cậu đi ăn.
Joohyun cố gắng xoa dịu Seungwan, đem toàn bộ sự dịu dàng cả năm mới có được mấy phút của mình ra dùng hết trong một lần.
Seungwan vẫn suy nghĩ về lời đề nghị kia. Cô mím mím môi, sau đó hít sâu một hơi hướng về phía trước, không nhìn đến Joohyun mà nói:
- Vậy… cậu hôn mình đi.
Joohyun chớp chớp mắt, có chút không nói lên lời, bối rối quay đi.
- Cậu hôn mình rồi, mình sẽ không giận nữa.
Seungwan hơi hơi liếc sang, thấy Joohyun đang nhìn ra ngoài cửa xe. Cô thầm cảm thấy may mắn vì bây giờ mặt mình đã đỏ đến sắp nhuộm được cả một phường rồi.
Cô cắn môi tự mình đếm ngược hai phút. Dù sao cũng chỉ là một câu được chăng vậy thôi, Seungwan bởi vì nghĩ đến mấy câu thính mà Joohyun thả với mình sáng nay nên mới thử nói ra xem sao chứ không kỳ vọng quá nhiều. Nếu hết hai phút này mà chị ấy không hôn mình, cô cũng sẽ không vì thế mà thất vọng hay buồn bã.
Hai phút qua đi, không có gì xảy ra. Seungwan nhẹ thở hắt ra một hơi, định căn dặn mấy câu rồi cầm lấy túi bông gạc đã sử dụng cùng túi xách chuẩn bị xuống khỏi xe.
Joohyun lúc này mới dám quay sang nhìn, thấy tay cô chạm đến cần gạt mở cửa thì vội nắm tay bên này của cô giữ lại.
Sau đó rất nhanh chồm người qua, cả gương mặt cũng sáp lại tới đây. Seungwan theo những động tác dứt khoát này của Joohyun mà sững người ngồi yên ở ghế lái phụ, hô hấp dường như cũng dừng lại.
Joohyun một tay vẫn nắm lấy tay Seungwan, tay kia đem bàn tay đang muốn mở cửa xe bước xuống của cô thu lại về, rồi…
... cầm theo dây an toàn cẩn thận cài cho cô, còn chỉnh lại để nó không bị gấp nếp sau đó mới trở về chỗ của mình.
Seungwan trong đầu hiện lên 3 dấu chấm “…” nhìn Joohyun biểu cảm bình tĩnh thắt dây an toàn của chị, từ từ khởi động xe.
Nhưng cùng lúc ở trong lòng thì lại không biết là tiếc nuối hay nhẹ nhõm may mắn vì Joohyun đã không thật sự hôn mình. Nếu chị ấy thật sự hôn thì cô không chắc mình có kiềm chế nổi mà đè người ta ra ngay trong xe không nữa.
Seungwan vất vả tự mình điều chỉnh cảm xúc của bản thân, lại nghe thấy Joohyun vừa bắt đầu lái vừa nhẹ giọng nói:
- Trên đường về thấy cái siêu thị nào thì bảo tôi, rẽ vào đó mua ít đồ. Tôi nấu canh xương hầm bí cho cậu.
Phát thanh viên Son còn chưa trở về trạng thái bình thường mới, lông tóc vẫn còn đang bông lên thì đã được một câu này của phóng viên Bae vuốt thuận. Seungwan nhẹ mỉm cười, ừ một tiếng đáp lại.
…
Ở trong siêu thị, Seungwan đi đi lại lại lựa đồ còn Joohyun đẩy xe chầm chậm bước theo bên cạnh.
- Ở nhà cậu còn những gì?
Joohyun nghĩ đến cái tủ lạnh nhà mình. Gần đây vì theo vụ điều trần kia nên chị thường ở lại đài truyền hình khá muộn, đồ ăn tươi mua từ tuần trước hẳn là hỏng hết rồi đi.
- Cái gì cũng mua một ít đi.
Thấy Seungwan nghe xong thì quay sang đây khó hiểu nhìn nhìn, Joohyun sợ cô càm ràm mình không biết quan tâm bản thân, vì thế hắng giọng:
- Cà chua bi. Mua nhiều cà chua bi một chút. Nếu lát nữa qua kia không còn thịt xương sườn thì tôi làm mì xốt cà chua cho cậu.
Phát thanh viên Son thích mì xốt cà chua, điều này cùng với ti tỉ những điều vụn vặt khác về cô đã luôn được chị ghi nhớ từ lâu.
Seungwan bị món ăn yêu thích dời đi sự chú ý, liền quay lại với quầy rau củ.
Nói là rẽ vào siêu thị mua ít đồ, nhưng lúc trở ra thì mỗi người đều xách hai cái túi nặng trĩu. Cẩn thận chất ra phía sau xe rồi, vừa ngồi vào xe Joohyun vừa làu bàu:
- Cậu mua nhiều thế làm gì, tôi cũng không phải là Kang Seulgi mà tích đồ để ngủ đông.
- Trong đó có một nửa là của mình nữa- Seungwan thản nhiên đáp lại.
- …
Thấy vẻ mặt mà chỉ nhìn thôi cũng biết là đang nghĩ đến cái thẻ mình vừa cà của Joohyun, Seungwan nhẹ bật cười, vỗ vỗ cánh tay chị an ủi:
- Sáng nay mình còn mua cho cậu cả đống hotpacks với đồ giữ ấm, dưỡng ẩm các kiểu đấy. Khi nào ship đến mình đưa cho.
- Phát thanh viên Son sòng phẳng thật đấy- Joohyun khởi động xe, từ từ lái đi- Cậu khi nào đã học theo Park Sooyoung rồi, tự nguyện mua đồ cho người ta rồi lại tính tiền.
- Vậy có lấy không?
Seungwan điệu bộ thoải mái, một tay chống vào thành cửa xe, tựa đầu lên đó cười hỏi.
Joohyun mãi một lát sau mới mở miệng:
- Trước lúc đưa cho tôi thì cậu chia sẵn đi, tôi lười chia lại cho cậu lắm.
Là thế này, mỗi lần mua gì đó theo lô thì Seungwan đều mang sang hết cho Joohyun. Phóng viên Bae đã quen thuộc với tính cách này của cô nên toàn chia lại ra một ít để cô cũng dùng.
- Không thích, mình thích cậu chia cho mình cơ. Để xem trong lòng của cậu đối với mình thế nào.
Trong lòng của tôi đối với cậu thế nào, còn chưa thấy à?
Joohyun nhìn đến dáng vẻ đương nhiên của phát thanh viên Son, mỗi lần người kia cười lên đều rất đẹp mắt, vì thế liền bỏ qua.
…
Joohyun sợ đưa Seungwan về nhà mình rồi cô lại bắt taxi về thì lại muộn, vì thế trực tiếp chở Seungwan cùng đống đồ kia về chỗ của cô.
Vào đến nhà, phát thanh viên Son đi thay quần áo, Joohyun quen thuộc xách đồ vào bếp, rửa tay rồi đeo tạp dề, bắt đầu nấu nướng.
Thấy Seungwan vào đây muốn phụ mình, chị nhanh chóng nói:
- Nấu hai đĩa mì mà thôi, cũng không nhiều việc đến thế. Cậu tranh thủ đi tắm đi. Xong rồi ăn là vừa.
Nhìn Joohyun ở trên trán vẫn còn dán một miếng băng, tay thì nhanh nhẹn hết đảo đồ ăn rồi lại kiểm tra cái này cái kia, thật sự không có gì bất ổn sau khi bị thương. Seungwan khoanh tay tựa vào khung cửa mỉm cười một lúc, sau đó mới đi tắm.
Tắm xong đi ra đúng là có mì xốt cà chua ăn luôn.
- Thế nào?
Joohyun cẩn thận quan sát phản ứng của phát thanh viên Son. Bởi vì đã lâu không nấu ăn cho cô nên có phần hồi hộp, không biết còn hợp khẩu vị hay không.
- Uhm…~- Seungwan gật gù- Cậu chần mì qua nước đá à?
Joohyun lắc lắc đầu:
-Nước lạnh bình thường thôi, độ dai vừa không?
Phát hiện ra giọng nói của chị có hơi sốt sắng, Seungwan dịu dàng mỉm cười:
- Ngon hơn mình ăn ngoài hàng.
Joohyun nghe xong thì búng tay một cái, vui vẻ ăn mì của mình.
Vừa ăn vừa nói chuyện, Seungwan giọng điệu từ tốn điềm đạm:
- Lần sau… Bởi vì vẫn còn đi lấy tin nhiều nữa, nên cậu cẩn thận một chút.
- Uhm.
- Có gì thì nói cho mình biết một câu. Hôm nay nếu không phải mình ở lại thêm mấy phút sau chương trình, đúng lúc ra về bắt gặp mấy người trong tổ của cậu thì có phải cậu định tránh mình cho đến khi cái này bong vẩy không?- Seungwan nhìn đến vết thương trên trán Joohyun- Lát nữa trở về, trước khi đi ngủ nhớ thay băng lần nữa.
Lúc trước, mỗi khi Seungwan chuyển sang chế độ mẹ Bae thế này thì Joohyun sẽ thường cộc lốc một câu “Biết rồi”, nhưng bây giờ thì lại chầm chậm ăn mì mà trả lời:
- Ừ. Thay băng xong tôi cũng sẽ nhắn cho cậu.
Seungwan hài lòng mỉm cười, thoát vai khỏi chế độ mẹ Bae.
- Khi nào nó bong vẩy thì bảo mình, mình đưa thuốc trị sẹo cho cậu.
- Lại cái mát mát ngứa ngứa như mọi lần à?- Joohyun buồn buồn hỏi. Chị không thích cái thuốc đấy tí nào.
- Cậu nói “như mọi lần” dễ quá nhỉ? Cứ như là quen với việc bị thương rồi ấy.
Ừ thì… Đúng là thỉnh thoảng phóng viên Bae vì tác nghiệp nên có bị thương ở tay chân, nhưng tại vì lần này vết thương ở đầu, lại xây xát máu me nhìn có hơi hãi nên Seungwan mới lo sợ như thế.
Nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc của Seungwan khi nãy trong xe so với biểu cảm đã dịu lại rất nhiều của cô bây giờ, Joohyun trong lòng âm thầm thở phào, chắc là hết giận rồi đi.
- Còn độ chục ngày nữa là sinh nhật Sseul rồi. Cậu nghĩ ra là mua gì chưa?
Joohyun chớp chớp mắt nghĩ:
- Sáng nay cậu mua gì cho Kang Seulgi?
- Một bộ phụ kiện của ống kính máy ảnh- Seungwan vừa trả lời vừa san bớt cà chua bi của mình sang cho Joohyun- Yerimmie thì tặng túi xách. Sooyoungie… hình như là mấy gói chăm sóc đắt tiền ở spa cho hai con mèo của cậu ấy. Còn Seyoung-unnie… Chị ấy gần đây căng thẳng sao ấy, nên mình không hỏi nhiều mấy chuyện vụn vặt.
- À…- Joohyun gật đầu- Tuần trước Choi Seyoung bị khiển trách vì lúc viết bản tin bị lẫn lộn số liệu, may mà không phải là dẫn chương trình trực tiếp lúc 9 giờ nên vẫn chỉnh sửa được. Với cả dạo này đầu óc cứ để đi đâu ấy.
- Nhà chị ấy có chuyện gì à? Mình nghe nói bố chị ấy sắp nghỉ làm ở Quốc hội.
- Đúng là như thế. Nhưng mà ông ta rút khỏi Quốc hội để làm thư ký Tổng thống.
Seungwan á khẩu, không còn gì để nói.
- Ăn dày ăn tất ăn cả đất xung quanh. Nếu là Sooyoungie thì con bé sẽ nói thế đấy.
Joohyun phì cười với màn bắt chước giọng điệu phó giám đốc Park của Seungwan.
- Thế, mua gì cho Kang Seulgi bây giờ?
- Sao cậu lại hỏi mình?- Seungwan buồn cười- Có tâm mà động não tí đi. Sseul coi cậu như chị gái ruột mà cậu ấy vẫn luôn muốn có đấy.
- Nó có anh trai mà.
- Ừ nhưng Sangin-oppa thích cậu.
Liên quan?
Cũng không trách Seungwan được. Mỗi lần nhắc đến anh trai của giám chế Kang thì trong đầu cô chỉ có mỗi cái suy nghĩ ấy.
Không biết ai mới là người ghi thù ở trong lòng.
- Ý mình là, Sseul… chắc cũng coi cậu là chị dâu. Nên…- Seungwan vừa nhìn là biết Joohyun thoáng không vui, vì thế nhanh chóng đỡ lời của chính mình- Cậu chịu khó tự nghĩ quà đi. Không thì hỏi thẳng là được.
Joohyun nghe xong lời giải thích trớt quớt này cũng không thấy hài lòng hơn, nhưng mà cũng đơn giản bỏ qua đi.
- Ừ. Nghĩ ra rồi. Tặng nó cái đèn ngủ con gấu cỡ bự.
- Đúng nhỉ?- Seungwan nhẹ vỗ tay- Seulgi thích cái đấy lâu rồi mà.
- Thế sao cậu không mua? Không phải cảm biến của cậu nhạy mấy vụ bắt ý này lắm à?
- Mình mà tặng Sseul cái đấy thì cậu cho dù có nghĩ ra bộ phụ kiện ống kính kia thì cũng sẽ lười tìm hiểu, khẳng định là sẽ mua bừa cái khác còn gì.
Người kia hiểu mình như thế, Joohyun cũng chỉ nhún vai đồng tình, không có gì để phản bác.
Ăn uống xong xuôi, Joohyun còn ngồi đến khi Seungwan dọn dẹp xong thì mới ra về.
- Mình đưa cậu xuống.
- Không cần đâu, trời lạnh lắm- Joohyun cau mày.
Nhưng phát thanh viên Son đã khóa cửa cùng chị đi ra thang máy rồi.
Xuống đến bên dưới chỗ phóng viên Bae đậu xe, Seungwan nhìn Joohyun thắt dây an toàn, cô cúi người gõ gõ cửa xe để chị hạ kính xuống.
- Lái xe cẩn thận, về đến nơi nhắn tin cho mình.
Joohyun ngẩng lên nhìn cô, ánh đèn đường hắt vào một nửa gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Seungwan, khiến tim chị bất giác ngứa lên. Chị nhẹ giọng đáp lại:
- Ừ.
- Rửa mặt qua loa thôi. Trước khi đi ngủ nhớ thay băng.
- Ừ.
Seungwan mỉm cười, sau đó đứng thẳng người nhìn theo cửa kính xe của Joohyun từ từ nâng lên.
Người kia đã khởi động xe chuẩn bị lái đi rồi, hình như chợt nhớ ra gì đó, liền lại hạ cửa kính xuống, vẫy vẫy tay với cô.
Seungwan nhướng mày thắc mắc, cúi xuống xem Joohyun nói gì. Nhưng không thấy gì cả liền cau mày hướng gương mặt đến sát hơn.
Còn chưa sát lắm, chưa đến cửa xe thì Joohyun đã vươn người ra, nhanh chóng hôn lên má cô một cái.
Lúc Seungwan bị điện thoại trong tay rung lên làm cho tỉnh khỏi trạng thái sững sờ cùng thẫn thờ thì xe của phóng viên Bae đã khuất dạng rồi.
Chầm chậm mở tin nhắn ra xem, Joohyun nhắn cho cô như vầy:
Bae Joohyun: “Lên nhà đi, trời lạnh lắm. Khi nào về đến nơi tôi nhắn tin cho cậu.”
Seungwan bật cười một tiếng mang theo ít nhiều cảm giác bất lực. Cứ thế này, thì làm sao hoa ngừng nở được?
…
Joohyun xoay xoay điện thoại trong tay, không biết có nên gọi cho Seungwan không. Seyoung ước chừng sắp về đến nơi rồi mà bạn học Son vẫn chưa thấy đâu.
Cắn cắn môi, chị tắt bếp vì nồi xương hầm đã chín kĩ lắm rồi, đi đến cầm quả bí lên chuẩn bị gọt vỏ cắt thái, nếu xong mà Seungwan vẫn chưa về thì chị sẽ gọi điện cho cô.
Nhưng đúng lúc này điện thoại liền rung lên.
Là Seungwan.
Joohyun rất nhanh bắt máy.
- Bae Joohyun? A~ Đúng là bạn học Bae của chúng ta rồi.
Không phải là Son Seungwan. Nghe giọng nói vừa lạ vừa quen ở đầu dây bên kia, Joohyun lập tức cau mày, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa:
- Sao mày lại cầm điện thoại của Seungwan?
Im Najoon ở đầu dây bên kia cười sảng khoái:
- Lâu lắm không gặp, không phải nên hỏi han nhau một chút à? Bae Joohyun, nhờ phước của mày, tao học ở cái chỗ giẻ rách kia không khác gì là đi cải tạo, cuối cùng cũng được ra ngoài thăm mày cùng học bá Son rồi đây.
Joohyun cắn môi để không chửi thề, chị vừa đi giày vừa dùng giọng điệu lạnh lùng tàn khốc hỏi ra:
- Seungwan đâu?
- Ở ngay đây mà, nói chuyện chút nhé~
Nói xong liền đưa điện thoại cho Seungwan.
- J…Joohyun…
- Son Seungwan, cậu đang ở đâu? Chúng nó có bao nhiêu người? Đã làm gì cậu chưa?
- J-Joo…hyun… Mình không sao. Cậu đừng… đến đây.
Joohyun lúc này đã đi xong giày, hít sâu một hơi. Còn chưa kịp nói gì thì đã thấy từ ống nghe truyền đến vụt một tiếng, sau đó hình như là điện thoại sau khi bị ném đi thì tiếp đất, rồi mất tín hiệu luôn.
Gọi lại không được. Không cần nghĩ cũng biết là Seungwan không muốn mình đến đó nên trực tiếp ném điện thoại đi rồi.
Joohyun nắm chặt hai tay đến nỗi nó trắng bệch. Chị chạy ra khỏi nhà trọ Bae, vừa chạy vừa gọi cho Seyoung. Bên kia vừa bắt máy liền hỏi ra:
- Cậu dẫn Seungwan đến chỗ nào?
- Hả? Mình.. Gần về đến nhà rồi…
- MÌNH HỎI CẬU DẪN SEUNGWAN ĐẾN CHỖ NÀO?
Seyoung bị giật mình, chớp mắt mấy cái mới trả lời:
- Khu vui chơi ở đường số 5.
…
Khu vui chơi ở đường số 5, bình thường đi bộ mất khoảng 15 phút. Với tốc độ chạy của Joohyun khi lo sợ, trong đầu đều là hình ảnh của Seungwan cười, Seungwan học bài, Seungwan gấp quần áo trong nhà, Seungwan giảng bài cho mình…, thì khoảng 5 phút sau là đã đến nơi.
Nhớ đến lời Seyoung nói về người tuyết lấp lánh, Joohyun dễ dàng nhìn thấy khu vui chơi có vẻ tối tăm ở đằng kia.
Chỉ có một mình Im Najoon đang giữ Seungwan bên cạnh.
Joohyun dừng bước, qua ánh đèn neon trên người tuyết khổng lồ nheo mắt muốn nhìn thật kĩ xem Seungwan có bị làm sao không.
Nhưng không ngờ Im Najoon đột nhiên tốt tính, tay đang giữ chặt Seungwan liền thả ra, đẩy cô lên phía trước.
Seungwan hai chân vấp cả vào với nhau, sau mấy giây loạng choạng thì nhanh chóng chạy về phía Joohyun.
Joohyun chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng, trời thì bắt đầu đổ tuyết.
Bạn học Son vừa chạy đến vừa hấp tấp cởi áo khoác trên người mình ra, còn luống cuống chưa cái gì vào cái gì thì đã thấy mình lọt vào một cái ôm rất chặt, đến nỗi cả vòng tay của người đang ôm lấy mình cũng run lên, không biết là vì lạnh hay vì lo lắng.
Im Najoon nhìn cảnh tượng này, nhếch miệng cười một cái rồi vỗ vỗ tay:
- Cảm động quá đi mất.
Joohyun nghe thấy nó nói thế thì buông Seungwan ra, kéo cô đứng về phía sau mình.
Theo tiếng vỗ tay của Im Najoon, lần lượt từ đằng sau chỗ nó đứng có thêm mấy bóng người xuất hiện. Thì ra là đã núp sẵn chỉ chờ Joohyun đến đây để đánh úp.
- Joohyun à…
Seungwan nắm chặt tay áo của Joohyun. Lúc này giọng nói cũng bắt đầu thấy nghẹn đi. Từ nãy đến giờ ở đây giằng co kéo dài thời gian với Im Najoon cô đều không có khóc. Vậy mà…
- Seungwan, nghe kĩ này- Joohyun tranh thủ mấy đứa kia còn đứng đó chưa đến quá gần, liền nhẹ giọng nói với cô- Lát nữa chúng nó quây vào đây, tôi sẽ đẩy cậu ra. Cậu phải chạy thật nhanh về nhà, đi đường tắt bình thường cậu vẫn chở tôi đi trả đồ cho khách. Nhớ không?
- Không được.
- Nghe tôi, về nhà. Đợi tôi.
- Mình không!
Joohyun hít sâu một hơi để không nổi cáu với người này.
- Seungwan, mấy đứa này đối với tôi không nhằm nhò gì cả.
Thế nào là không nhằm nhò gì?
- Tôi là côn đồ đấy, cậu quên rồi à?
Côn đồ cái con khỉ! Bae Joohyun cậu chỉ là một bạn học lầm lì ít nói, dùng ánh mắt lạnh băng dọa người thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top