Bị Choi Seyoung bán đứng rồi.
Joohyun là phóng viên, thường xuyên phải chạy deadlines.
Mà bản chất của việc chạy deadlines là gì? Là nước đến chân mới nhảy.
Vì thế cũng giải thích cho việc chị chờ đến khi còn 20 phút là Seungwan bay rồi thì mới đem hết mười năm tình cảm ẩn nhẫn của mình nói ra một lần.
Đối với Joohyun, làm gì đó dưới áp lực thời gian luôn hiệu quả. Nụ hôn vội vã gấp gáp này cũng thế.
Bây giờ mới gần 5 giờ sáng, hai người lại đứng ở một góc khuất của sân bay, tha hồ thể hiện tình cảm.
Hôn sâu nồng nhiệt đến mức Seungwan kéo áo Joohyun gần sát vào mình, thiếu chút nữa làm rách vạt áo sơ mi của người ta.
Joohyun từ mười năm trước đã thích mình. Suốt mười năm nay vẫn luôn thích mình. Mình không cô đơn trong tình cảm này.
Mặc dù trước nay cô không phải là không cảm nhận được điều đó từ chị, thế nhưng phải đến lúc Joohyun tự mình nói ra thì mọi chuyện mới có cảm giác thật hơn. Ít nhất là lúc này khi đôi bàn tay Joohyun không còn giữ lấy hai má Seungwan nữa mà đã vòng xuống ôm lấy eo cô, ép mình sát vào với chị, để cả hai gần với nhau nhất có thể.
Loa ở sân bay truyền đến thông báo gọi hành khách của chuyến bay từ Seoul đến Toronto chuẩn bị sẵn sàng, hai người cũng không hề để ý.
Cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên, cả hai mới giật mình tách ra.
-Chỗ này là sảnh sân bay, không phải hành lang khách sạn nhá.
Park Sooyoung.
Rất hân hạnh được tài trợ màn đục thuyền này.
Joohyun cùng Seungwan vẻ mặt hốt hoảng nhìn đến phó giám đốc Park đang khoanh tay nhướng mày cười cười ở đằng kia. Seungwan vội thả vạt áo của Joohyun ra, mặt lúc này lại càng đỏ hơn khi Joohyun vẫn ôm lấy eo mình như cũ, lại còn có phần chặt hơn.
-Joohyun~!
Seungwan khẽ gắt lên, nhẹ đánh vào cánh tay của chị, nhưng Joohyun không hề có dấu hiệu buông tay, ánh mắt lại bình tĩnh hơn nhiều, chuyển từ Sooyoung sang Seungwan mà hỏi:
-Sao nó lại ở đây?
-Mình... Hôm qua có nhờ em ấy đến giúp gửi đồ...
-Giờ mới đến thì gửi gắm gì?
-Này! Em nghe thấy đấy nhé!- Sooyoung không cười nữa- Ngủ quên thôi mà!
-Ở trên máy bay đừng ngủ nhiều quá- Joohyun không để ý tới phó giám đốc Park.
-Ừ.
-Tôi có để sách Sudoku ở ngăn ngoài cùng của túi du lịch. Nếu chán quá thì chơi cái đó.
-Được- Seungwan bây giờ đã rất vội, nên cái gì cũng gật đầu.
-Lúc mới lên máy bay nhớ xin chăn luôn, để muộn mới xin thì hết mất.
-Ừ.
Joohyun lúc này nhìn sang Sooyoung, hơi hất cằm một cái ý bảo "đi ra chỗ khác~", Sooyoung cau mày phẩy tay, bày ra một bộ mặt ghét bỏ thật sự quay lưng bước đi. Phó giám đốc Park cách mình và Seungwan một quãng rồi, chị mới quay về với cô, tiếp tục dặn dò:
-Xuống đến nơi nhắn tin cho tôi.
-Dạ.
-Làm bạn gái của tôi nữa.
-Được.
Câu này vừa thốt ra, Seungwan liền mím môi lại.
Thấy vẻ mặt thẫn thờ của cô, Joohyun nhẹ bật cười:
-Tôi gài cậu thôi. Cứ từ từ suy nghĩ cũng...
-Được- Seungwan dứt khoát trả lời.
Nhận được đáp án mình mong muốn rồi, Joohyun cắn môi mỉm cười nhìn người kia đỏ mặt cúi đầu sau khi nhận lời mình.
-Uhm... Mình thật sự phải đi rồi...
Seungwan nhìn đến bảng thông báo chuyến bay, mặc dù không đành lòng chút nào nhưng vẫn suốt ruột vặn vẹo cơ thể để thoát ra khỏi cái ôm của Joohyun.
Cứ thế này thật sự không thể về nhà mất.
Nhận ra cô cấp bách, phóng viên Bae cũng hào phóng buông tay để cô vội vàng cầm lấy hành lý cùng cái túi mình mang đến. Chị móc điện thoại ra, cúi đầu nói tiếp:
-Tôi có làm một danh sách nhạc cho cậu. Trước khi máy bay cất cánh nhớ tải xuống.
Joohyun vừa dứt lời, điện thoại Seungwan liền kêu lên báo hiệu tin nhắn. Thấy cô không có tay nào để lấy ra xem, chị liền mỉm cười:
-Không có gì đâu, tôi gửi đường dẫn danh sách nhạc mà thôi. Toàn là mấy bài cậu thích.
Seungwan gật đầu, hỏi ra một câu không liên quan:
-Sao cậu biết mình thích những bài gì? Cả phim có bác sĩ Chu Mina nữa? Cậu cũng vì thế mà xem à?
-Ừ. Vì cậu có nói trong chương trình.
-Cậu nghe chương trình của mình?
-Tối nào không nghe kịp giờ phát chính thức thì đã có bạn học Ahn gửi bản thu đầy đủ vào lúc 10 giờ tối- Joohyun thẳng thắn trả lời.
Seungwan chớp chớp mắt. Bae Joohyun thiếu ngủ nên bây giờ hỏi gì cũng khai à?
Mặc dù chuyện bạn học Ahn tối nào cũng gửi cái kia cho chị ấy, cô cũng đã lờ mờ đoán ra. Tối hôm đưa Bora đi ăn, cô thật sự không có hỏi.
Thấy dáng vẻ bối rối khó tin của cô, Joohyun liền thoát ra một tiếng cười nhẹ:
- Đi đi, trên đường cẩn thận.
Rồi nhẹ hôn vào má cô một cái tạm biệt.
Seungwan mặt hồng lên, mím môi "ừm" một tiếng rồi đi về phía cổng soát đồ.
Joohyun nhìn thấy cô đi vào khu vực chờ bay rồi thì mới thở hắt ra một hơi.
Vậy là một tuần tới lại không gặp.
Còn đang ngây người nhìn về khu vực chờ bay lúc này đã đóng cửa, phó giám đốc Park đến gần chị lúc nào không biết, hỏi ra một câu:
-Thế, hai người bắt đầu từ bao giờ đấy?
Hỏi xong còn cạ cạ vào cánh tay phóng viên Bae.
Joohyun sau khi hốt hoảng giật mình thì cau mày trả lời:
-Vừa nãy.
Đoán chừng Park Sooyoung đã sớm đánh hơi được ít nhiều từ lâu rồi, giấu diếm cũng không có tác dụng nên Joohyun đơn giản thừa nhận.
Vì phó giám đốc Park dậy muộn không thể gà gật mà lái xe, đi taxi tới đây nên lúc về thì về bằng xe của Joohyun. Nhưng Joohyun sau khi tỏ tình xong, hôm qua lại thức cả đêm thì cũng rất mệt, liền quẳng chìa khóa cho Sooyoung ý bảo cô lái đi.
-Unnie, chị định khi nào thì nói với mọi người?
Ở ghế lái phụ, Joohyun nhắm mắt nghỉ ngơi lười biếng đáp lại:
-Để xem... Đợi đến khi Seungwan về mà cùng nói trực tiếp thì hai đứa kia sẽ trêu cậu ấy nhiều lắm. Nếu được thì mấy hôm nữa có dịp đi ăn chị sẽ nói trước.
-... Hai đứa kia?- Sooyoung vừa cẩn thận chuyển làn vừa hỏi- Ý chị là Seulgi-unnie và Yerimmie á? Tức là Seyoung-unnie cũng biết rồi à?
-Ừ.
-Làm sao mà biết được?
-Cậu ấy vẫn còn thích Seungwan, để ý một chút là biết thôi.
Phó giám đốc Park gật gù:
-Cũng phải. Với cả hai chị gần đây lộ liễu quá mà.
-Cô tò mò mấy chuyện này từ bao giờ? Lúc nào thì đoán được?
-Đoán thì... Cũng gần đây thôi. Còn tò mò thì từ mười năm trước rồi.
-Gì?- Joohyun trợn mắt nhìn người đang ngồi sau tay lái.
Sooyoung bật cười trước phản ứng của người lúc nào cũng điềm tĩnh như Joohyun:
-Unnie có nhớ buổi tối hôm mấy chị thi Đại học xong không? Seyoung-unnie đưa Seungwan-unnie ra ngoài tỏ tình ấy?
-... Ờ?
-Tối hôm đó chị nấu canh bí hầm xương, là món Seungwan-unnie thích chứ chị thì không. Với cả còn mãi không cắt bí cho vào nên em đoán là chị đợi chị ấy. Hơn nữa, lúc em gài mấy câu về chuyện Seyoung-unnie thích bạn học Son của chúng ta, biểu cảm của chị phong phú hẳn.
Joohyun chép miệng bỏ qua, hóa ra bị bắt thóp từ tận mười năm trước rồi. Chị đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó lấy điện thoại ra xem.
Vào ứng dụng melOn, quả nhiên có một người trong diện được chia sẻ đường dẫn đang nghe chung danh sách nhạc mình đã tạo, ở chế độ offline.
Đang nghe đến Don't Look Back in Anger rồi.
Joohyun đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng ấn vào bài hát đó, tiếng nhạc rất nhanh liền lấp đầy không gian trong ô tô.
Đây là bài quốc tế đầu tiên mà Seungwan giới thiệu cho chị, chính xác là rủ chị nghe cùng.
Hôm đó Joohyun, Seungwan cùng Seyoung và Seulgi thức ở phòng khách làm đề đến khuya. Hai người kia đã gục trước, chỉ còn lại Seungwan vẫn rất tỉnh táo, bên cạnh là Joohyun lúc này cũng đã mắt nhắm mắt mở.
-Cậu buồn ngủ thì ngủ đi. Gọi Seyoung-unnie cả Seulgi lên phòng nữa...- Seungwan nhẹ giọng nói.
Joohyun vừa nghe thấy thì rất nhanh ngồi thẳng dậy, mắt cũng mở to ra, lắc lắc đầu để tỉnh táo lại:
-Không... Còn một chút nữa thôi là xong rồi.
Nói xong liền cầm bút tập trung làm đề, không để ý đến người bên cạnh nhẹ mỉm cười.
-Nghe nhạc cho đỡ buồn ngủ này- Cô đưa một bên tai nghe ra.
-Không, tôi toàn nghe nhạc để ngủ đấy- Joohyun lắc đầu- Cậu thấy list nhạc của tôi rồi còn gì.
-Bài này không buồn ngủ đâu.
Joohyun tò mò nhận lấy cái tai nghe kia, đeo vào.
Là một bài hát Tiếng Anh.
Giai điệu rất ổn, là kiểu nhạc xưa cũ mà chị thích.
Nhưng bạn học Son thì không để yên cho Joohyun vừa thưởng thức âm nhạc vừa giải đề, cô đặt bút xuống chống tay vào thái dương hỏi:
-Cậu hiểu ý nghĩa của bài này không?
-...
Joohyun hơi mím môi, im lặng cau mày nhìn bạn học Son ý như van xin cô làm ơn tha cho mình đi mà.
Seungwan khẽ bật cười, gật gật đầu:
-Vậy khi nào tìm lời, nghe và hiểu rồi thì nói với mình.
Sau đó liền quay lại làm đề của cô.
Thời điểm đó ôn thi Đại học căng thẳng và bận rộn, nên mãi cho đến khi Joohyun có thời gian để tìm nghe lại bài hát kia, hiểu được lời của nó thì lại đến giai đoạn không thể tự nhiên mà nói chuyện với Seungwan.
Dần dần sau này cũng quên mất luôn.
Bây giờ, Seungwan cũng đang nghe bài này rồi. Chị hy vọng cô biết được dù mình không nói ra, nhưng chị cũng không hối hận hay tiếc nuối giận dữ những chuyện đã qua nữa.
Mong rằng Seungwan cũng thế, cũng sẽ không trách chị vì đã ỷ lại vào sự kiên trì của tình cảm mà cô dành cho mình quá lâu mà ngốc nghếch lãng phí biết bao nhiêu thời gian và cơ hội.
...
Seungwan về Toronto được vài hôm, Joohyun theo đúng dự định nhân một buổi mấy người còn lại trong "Máy giặt cửa trên" tụ tập, đem chuyện mình và Seungwan chính thức hẹn hò nói cho cả nhóm biết.
Không ngoài dự đoán, Seulgi và Yerim bày ra biểu cảm không thể tin nổi.
-Nào nào- Sooyoung xoa xoa tay trước khi xòe ra với hai người này- Vụ cá cược của chúng ta, mỗi bạn cho mình xin 100 nghìn won.
Mỗi người 100 nghìn won, hai người tổng cộng là 200 nghìn. Joohyun nhớ đến lúc Sooyoung hỏi mình bao giờ thì nói với chuyện với cả hội, hóa ra là để thụ lý cá cược à?
Khả năng làm tiền của phó giám đốc Park chưa bao giờ khiến người ta thôi bất ngờ.
-Cha ka man!- Yerim đưa tay chặn Sooyoung lại- Đây mới là Joohyun-unnie nói thế. Để bọn em hỏi Seungwan-unnie đã.
Seulgi ôm chặt cái ví của mình, nhanh chóng gật đầu.
Yerim hết nheo mắt nhìn từ Sooyoung sang Joohyun rồi lại nhìn vào điện thoại của mình, đầu ngón tay lướt lướt trên danh bạ gọi điện thoại cho Seungwan.
-Seungwan-unnie, chị và Joohyun-unnie hẹn hò hả?
Phát thanh viên Son im lặng mấy giây, sau đó trả lời:
-... Uhm. Joohyunnie nói với mọi người rồi à?
Yerim thẫn thờ buông điện thoại trong tay xuống.
Phóng viên Bae khẽ mỉm cười. Giọng điệu người kia thế nào cũng nghe ra là đang thẹn thùng.
-Không nhưng mà- Yerim lại một lần nữa đấu tranh- Hồi bọn mình cược hai chị ấy thích nhau là tận mấy năm trước rồi mà. Nếu tính đến tận bây giờ thì cái gì chẳng có khả năng xảy ra!
Giám chế Kang lại một lần nữa liên tục gật đầu, bộ dáng bất lực đem ví đang ôm trong ngực giấu ra đằng sau.
Phó giám đốc Park mỉm cười, quay sang phía Joohyun:
-Unnie~?
Joohyun nhìn qua mấy người trên bàn ăn rồi chớp mắt hai cái, chỉ muốn nhanh chóng được ăn cơm nên đơn giản tuyên bố:
-Chị và Seungwan thích nhau từ lâu rồi, bắt đầu từ mười năm trước.
-Unnie!- Này là Seulgi.
-Chị bảo chị không thích mấy đứa xum xoe với người lớn như Seungwan-unnie cơ mà!- Này là Yerim.
-... Này, chị vẫn còn ở đây đấy nhé.
Yerim hoảng hốt nhìn vào màn hình, cuộc điện thoại được bật loa ngoài đúng là vẫn đang tiếp diễn thật.
Quản lý Kim thanh thanh cổ họng, định nói gì đó để xoa dịu tình hình thì đã cảm thấy bên phải lạnh toát. Quay sang thì Joohyun đang ngồi cạnh lừ mắt với cô, nẫng đi cái điện thoại trên tay mình rồi nói vọng vào:
-Seungwan, đám cưới được chuẩn bị đến đâu rồi?
Bây giờ ở Seoul là 9 giờ tối, thì tức là bên Toronto đang 7 giờ sáng.
-Uhm, mình và Seunghee-unnie chuẩn bị đi xem hoa tươi ở một trang trại.
-Unnie unnie- Sooyoung nhanh chóng xen vào- Chú dì vẫn khỏe cả chứ?
Joohyun thấy mọi người nhao nhao lên thì cũng đặt cái điện thoại của Yerim xuống bàn để tất cả cùng nói chuyện với Seungwan.
Cuộc gọi kết thúc, cả nhóm gật gù bàn tán về đám cưới của Son Seunghee qua lời kể của Seungwan. Yerim làm như không có chuyện gì cầm thực đơn lên gọi thêm đồ uống, còn đang tính nên chuốc cho phó giám đốc Park bao nhiêu rượu để có thể bùng kèo cá cược năm xưa thì đã thấy hảo đồng bọn của mình là Seulgi móc ví đưa cho Sooyoung 2 tờ 50 nghìn won, còn nghẹn ngào nói đây là tiền mua hạt cho Lulu và Lala, hai con mèo của cô.
Kim Yerim thở dài... Đây là cảm giác không sợ kẻ địch mạnh đây mà... Cô cũng không thể làm gì, nhân lúc Sooyoung hihi haha xoa dịu giám chế Kang thì cúi xuống tìm ví tiền trong túi xách, chợt thấy người bên cạnh kín đáo đưa sang một tờ 50 nghìn won.
Quản lý Kim ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Joohyun, lại chỉ thấy chị khẽ nói:
-Đáng lẽ chị sẽ gánh cho mày cả vụ này, nhưng can tội vừa nãy phóng hỏa đốt nhà thì chỉ còn nhiêu đây thôi.
Không để phóng viên Bae dài dòng thêm, Yerim mỉm cười thó đi tờ tiền kia, cười cười nịnh nọt:
-Nãy em nghe giọng Seungwan-unnie cũng không có giận lắm mà~
Joohyun lắc đầu thở dài, cầm chén soju lên uống liền một hơi.
Chẳng lẽ cậu ấy lại ở trước mặt mấy đứa mà hạnh họe với chị à?
...
Ăn xuống xong xuôi, vì trong nhóm có chuyện vui là cuối cùng cũng đã có hai người yêu nhau, nên cả hội đều uống khá say, phải gọi xe về.
Seyoung và Joohyun ngồi chung một chiếc taxi.
Biên tập viên Choi cảm thấy cảnh tượng này so với hơn hai tháng trước có hơi quen thuộc, chỉ khác là bây giờ Joohyun đã có cảm giác buồn ngủ vì rượu nên đang ngả đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, không nhìn vào điện thoại cười ngu si như sau buổi sinh nhật giám chế Kang hôm đó nữa.
-Vậy- Seyoung thật ra không say lắm, lại không phải là vì vui vẻ mà uống, sau một hồi im lặng thì hỏi ra- Cậu và Seungwannie từ mười năm trước đã thích nhau rồi à?
Joohyun nghe xong thì mở mắt ra, im lặng hai giây rồi "ừm" một tiếng xác nhận. Chị vốn cũng không định né tránh cuộc nói chuyện này, từ nãy ở bàn ăn đã để ý được tâm trạng thật sự của Seyoung là như thế nào rồi, thế nên mới mở lời cùng cô đi taxi về.
Cho dù Seungwan kể là đã nói chuyện một lần với cô ấy, nhưng không có nghĩa là bạn thân mình thanh thản chúc phúc cho chị và Seungwan. Cũng không phải là Joohyun thật sự cần cô ấy chúc phúc, chị rất hiểu nếu Seyoung vì chuyện này mà buồn bực lâu dài. Nhưng mà, chị cũng không thể làm gì được.
-Hai người mất lâu như thế mới đến với nhau... Là vì mình à?
Joohyun nén đi tiếng thở dài, yên tĩnh mà trả lời:
-Không phải. Cậu không liên quan gì hết. Tất cả là ở mình thôi.
-Hồi ấy mình nói với cậu là mình thích Seungwan, định tỏ tình còn gì.
-Ừ, nhưng việc ấy không ảnh hưởng đến chuyện mình chần chừ... Là mình có những mặc cảm và khúc mắc riêng, nhưng mà đều đã vượt qua rồi. Thật sự không phải là vì cậu đâu...
-Sinh nhật Seungwan 5 năm về trước- Biên tập viên Choi ngắt lời chị- Cậu định tặng Seungwan đĩa nhạc phiên bản đặc biệt có chữ ký của ca sĩ mà em ấy thích, phải không?
-... Sao cậu biết?- Joohyun ngạc nhiên.
Seyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ít nhiều mang theo hoài niệm buồn phiền:
-Mấy tháng đầu mình đi du học, ở bên Nhật gặp một người chung Đại học với chúng ta. Cậu ấy kể rằng nhìn thấy cậu ở buổi fansign của ca sĩ kia, còn chào cậu nữa, nhưng cậu quá mức lãnh đạm, không hề có ý tiếp chuyện mà chỉ bảo "Xin chữ ký giùm một người bạn" rồi im thin thít, thế là cậu ấy cũng không nói gì nữa. Còn nói với mình là cậu rất đáng sợ- Seyoung bật cười- Lúc ấy nếu không phải là mình mải thẫn thờ vì thông tin này thì đã giúp cậu giải thích là Joohyunnie vốn không ưa chốn đông người, vẻ mặt khó ở là vì phải chen chúc xếp hàng mà thôi chứ không có thành kiến gì với cậu ấy hết rồi.
Joohyun im lặng nghĩ về buổi fansign năm đó mình tham gia, quả thực là ác mộng với một người hướng nội như chị.
Tưởng chỉ là xếp hàng xin chữ ký rồi xong, nhưng không ngờ Joohyun còn phải chịu đựng la hét không ngừng từ biển người mà mình là một phần trong đó khi ca sĩ kia xuất hiện. Thế rồi họ còn fanchant theo các bài hát được bật, cười nói khóc lóc đủ cả.
Về đến nhà thì liền ốm hơn một ngày, đến khi mang quà tặng cho Seungwan thì đã thấy cô đem album phiên bản đặc biệt mà Seyoung tặng trước đó khoe với mấy đứa trong nhà rồi.
-Sau này mình có hỏi Seungwan là sinh nhật năm đó cậu tặng gì cho em ấy, em ấy bảo cậu không tặng gì cả. Lúc trước còn tưởng cậu cũng thích ca sĩ kia, nhưng gần đây cẩn thận suy nghĩ lại thì mình đúng là ngốc thật.
-Uhm... Lần đó thì đúng là vì cậu. Nhưng lý do là trùng quà thôi. Nghĩ mà xem, nếu cậu là mình, mà không phải sinh nhật của Seungwan nhưng là Seulgi đi chẳng hạn. Nếu có ai đó trong chúng ta tặng em ấy album rồi thì cậu có tặng một cái khác y hệt nhưng có kèm chữ ký không? Như vậy món quà của người kia sẽ như thế nào chứ?
Seyoung im lặng tiếp nhận lời giải thích này.
-Mình nói thật, không phải là vì cậu.
Biên tập viên Choi còn không nói gì một lúc rất lâu, sau đó mới "ừm" một tiếng. Nghe có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai lắm, nhưng cũng bớt nặng nề hơn rồi.
-Mình chỉ muốn nói là, mình xin lỗi nếu như...
-Không có nếu hay gì cả. Nếu khi đó Seungwan thích cậu, mình cũng sẽ mỉm cười vui vẻ cho hai người. Đương nhiên mình biết cậu vẫn có tình cảm với cậu ấy, và mình không đòi hỏi ở cậu một lời chúc phúc hay gì hết. Chỉ cần cậu cảm thấy thanh thản, thì sao cũng được. Dù thế nào, cậu vẫn luôn là bạn thân của mình.
-... Cậu- Seyoung nheo mắt- Từ bao giờ lại văn vở thế này? Hồi trước nói hơi nhiều một tí là sinh bệnh. Không sao chứ?
-Thôi ngay đi- Joohyun lừ mắt một cái, nhưng rồi cũng phì cười với trêu chọc của bạn thân.
Nhưng đúng thật là từ khi thoải mái nói ra tình cảm với Seungwan, gần như mọi chướng ngại tâm lý của Joohyun đều theo đó mà được giải phóng. Phóng viên Bae khi yêu đương phong thái thể hiện bên ngoài thật ra cũng chẳng thay đổi nhiều, vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh như nước. Nhưng khi cần thì vẫn biết phải nói gì là quan trọng.
Seyoung xuống xe lên nhà rồi, Joohyun lúc này mới thay đổi điểm đến của mình với tài xế taxi.
...
Xe đỗ dưới khu chung cư nhà phát thanh viên Son, Joohyun quen thuộc chào mấy chú bảo vệ rồi lên nhà của cô, đường hoàng bấm mật khẩu đi vào.
Phóng viên Bae tự nhiên như ở nhà mình, thay đồ rồi tắm rửa sau đó lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ.
Nhưng mà vẫn thao láo đến tận 30 phút sau đó.
Rõ ràng đã ở trong không gian của Seungwan rồi, nhưng nỗi nhớ cô vẫn không suy giảm. Ngược lại mùi hương quen thuộc của Seungwan vẩn vương quanh cánh mũi, lại càng khiến cho chị thấy khao khát được ôm cô vào lòng đi ngủ hơn.
Seungwan không ở dây, Seungwan đang ở Toronto.
Có lẽ lúc cô ấy đến nhà mình ngủ khi mình đi công tác dưới Busan, cũng là cảm giác tương tự.
Joohyun ngồi dậy mở đèn đầu giường, cầm điện thoại lên, chần chừ nhiều chút rồi gửi cho cô một cái tin nhắn nhắc cô đừng vì quá bận bịu mà quên ăn trưa.
Thật ra chị đã kiềm chế lắm để không nhắn tin và gọi điện cho cô quá nhiều, vì Seungwan lâu lắm mới có thời gian với gia đình, và cũng mải lo cho đám cưới của Seunghee nữa.
Vất vả nhắn xong cho Seungwan rồi thì chợt thấy cô gọi video cho chị.
Joohyun chớp chớp mắt mấy cái, vội vã ổn định nhịp tim đang đập nhanh dần, đưa tay lên chỉnh sửa tóc tai, thấy ổn ổn rồi thì mới nhấn nhận cuộc gọi.
Màn hình hiện lên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Seungwan dưới ánh nắng vàng rực ở Toronto.
Joohyun cũng bất giác mỉm cười, đang mở miệng định hỏi cô mấy câu thường nhật, sau đó trêu cô một chút là nhớ mình nên gọi video à thì Seungwan đã lên tiếng trước:
-Joohyun à, mẹ mình muốn nói chuyện với cậu.
-...
-Joohyunnie!- Một phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ Bae hiện lên trên màn hình.
-... À con chào dì- Joohyun mỉm cười tươi hơn một chút, lễ phép cúi đầu chào mẹ Son.
Hai người dì dì con con nói chuyện mất một lúc. Chủ yếu là mẹ Son cảm ơn Joohyun cùng mấy người bạn đã chăm sóc cho Seungwan suốt thời gian qua. Joohyun vẫn giữ thái độ vô cùng lễ phép, tươi cười trả lời đều là Seungwan chăm sóc bọn con thôi dì à.
Mẹ Son sau một hồi hỏi thăm cuối cùng cũng trả máy về địa phương. Gương mặt mà Joohyun ngày đêm mong nhớ lại một lần nữa xuất hiện.
-Hừm, vậy mà còn bảo mình là đứa hay xum xoe với người lớn. Bạn học Bae mười năm trước mà thấy cảnh cậu vừa rồi đon đả nói chuyện với mẹ mình, có phải là tự vả không?
Quả nhiên, phát thanh viên Son dù yêu đương nhưng vẫn cứ phải tính sổ đòi nợ rõ ràng.
Joohyun cũng chỉ phì cười:
-Tôi quý mẹ cậu là thật lòng, chứ không thảo mai như cậu hồi ấy.
-Mình thảo mai lúc nào? Ý cậu là mình giả dối với dì Bae à?
-Không phải- Joohyun bật cười lớn hơn- Nhưng với thầy cô hay hàng xóm xung quanh, và cả khách đến giặt đồ cậu đều niềm nở dịu dàng. Nhìn vào thấy cả một bầu trời thảo mai.
-Thế nên cậu mới ghét mình ý gì?- Vừa nói Seungwan vừa đi ra một chỗ kín đáo hơn để nói chuyện với chị.
-Bây giờ không vậy nữa rồi.
-Nhưng mà cũng là có ghét mình.
-Thì tôi cũng nhận là có mấy lần ghét cậu rồi mà.
-...
Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của người kia, Joohyun thật sự muốn lấy dao cạo hết da gà nổi đầy trên người mình đi bởi lúc này chị đang rất kiềm chế để ngăn cho bản thân không hôn lên màn hình điện thoại.
Bị conditinhyeu quật là thế nào?
Joohyun chưa từng nghĩ mình sẽ có những hành động dẩm dớ khi yêu đương, nhưng giờ nếu bạn học Bae hồi đó mà biết chị đang muốn làm gì thì có lẽ đúng là tự vả thật.
Phóng viên Bae hắng giọng một chút, kiếm chuyện khác để nói:
-Nhưng mà.... Cậu ấy.
-Mình làm sao?- Seungwan nhướng mày thắc mắc.
-Cậu... còn ghét tôi không?
-Không có- Seungwan buồn cười- Mình có ghét cậu đâu.
-Nhưng mà... Hôm đó... Lúc tôi chuẩn bị đi Busan... Bọn mình hôn xong rồi, cậu nói là cậu ghét tôi.
Giọng Joohyun đột nhiên trở nên buồn buồn.
-... Cậu nghe thấy à?
-Uhm...- Joohyun nhẹ gật đầu.
Seungwan hơi mím môi, hít sâu một hơi rồi trả lời:
-Lúc ấy là vì mình quá bức bối mà thôi. Cậu mãi chẳng thổ lộ gì cả, cũng không chịu nói cho mình biết là cậu nghĩ gì, cho nên mình mới như thế- Cô cười cười, nhẹ nhàng trấn an chị- Bây giờ mình không có ghét cậu nữa rồi.
-Vậy được rồi. Seungwan, khi nào cậu về tôi có cái này muốn đưa cho cậu. Tuy hơi muộn một chút, đáng lẽ phải tặng cậu từ lâu rồi... Nhưng mà, vì một số lý do, cho nên...
-Là album nhạc phiên bản đặc biệt có chữ ký của ca sĩ mình thích, cậu định tặng vào sinh nhật của mình 5 năm về trước à?
Nhìn đến nụ cười đắc ý của Seungwan, Joohyun trong lòng hoảng hốt nghĩ đến hai khả năng. Một là cô có siêu năng lực nghe thấy cuộc nói chuyện của mình với Seyoung trên taxi khi nãy, hai là mình bị Choi Seyoung bán đứng rồi.
Phát thanh viên Son làm sao biết được phóng viên Bae đang nghĩ đến chuyện quái dị gì, chỉ mỉm cười giải thích:
-Trong thùng đồ cậu mang đến chỗ mình lúc nhà cậu sửa, mình nhìn thấy cái album đấy trong đó. Là không cẩn thận nhìn thấy thôi, chứ mình không có lục lọi. Bởi vì cậu nhờ tìm sữa dưỡng thể trước khi tắm.
-À...
-Khoan đã. Cậu đang chuẩn bị đi ngủ à?- Seungwan nheo mắt, muốn nhìn kĩ hơn một chút bối cảnh phía sau Joohyun.
-Ừ?
-Cậu... đang ở nhà của mình??
-Đúng thế- Joohyun thoải mái thừa nhận.
-... Tại sao?
-Cậu cũng đến chỗ tôi dọn dẹp rồi ngủ lại lúc tôi đi Busan còn gì.
-Nhưng mà...
Joohyun mặc kệ Seungwan định dùng lý do gì để giải thích, nhanh chóng ngắt lời cô:
-Ý là, tôi cũng nhớ cậu.
Joohyun mỉm cười. Chị không thể sến súa trong tình cảm, nhưng một câu đơn giản này thôi thì chị có thể thuận theo lòng mình mà nói ra được.
Dưới ánh nắng vàng rực của Toronto, gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Seungwan có hơi ửng hồng, cúi đầu nhìn xuống mũi giày dưới chân, che giấu nụ cười hạnh phúc.
...
Hai ngày trước khi Seungwan từ Canada trở về, Joohyun nhận lệnh từ xa của cô chạy ra cổng đài lấy giùm bưu phẩm mà cô đặt trên mạng.
Một cái hộp không lớn lắm, chỉ nhỏ cỡ khoảng 2 bàn tay.
Dựa theo thói quen mua sắm mỗi lần đều như vét cả kho hàng chỗ nhà sản xuất của phát thanh viên Son, thì cũng hơi kỳ lạ.
Nhưng mà Joohyun cũng chỉ thắc mắc như thế rồi cũng để lại cái hộp lên bàn làm việc của mình, tiếp tục viết bản tin.
An ổn được một lúc thì điện thoại lại rung lên. Seungwan nói cô phải xác nhận đơn hàng nên bảo chị mở đồ vừa nhận ra, chụp ảnh rồi quay phim qua loa gửi cho cô.
Joohyun ngoan ngoãn làm theo.
Nhưng khi vừa lấy được món đồ kia ra rồi, mặt chị liền đỏ bừng.
Biên tập viên Choi cùng mấy hậu bối rất đúng dịp vừa lúc này đi qua, nhìn thấy thì cũng sững lại.
Phóng viên Bae mua bao cao su ngón tay, mà không phải chỉ là vài cái, mà tận cả một gói 100 chiếc.
-Tiền bối Choi...- Một người run rẩy hỏi- Phóng viên Bae bình thường trông lãnh đạm là thế... Không ngờ...
Seyoung nhìn Joohyun hóa đá trước bịch bao cao su ngón tay kia, nhịn cười muốn nội thương, mãi mấy giây sau mới nghiêm túc trả lời lại hậu bối cả mình:
-Mấy đứa không biết à? Phóng viên Bae có đời sống sinh hoạt phong phú lắm đấy.
Vừa dứt lời liền từ khóe mắt thấy được người kia chuẩn bị ném cái gối tựa lưng vào mình, cô nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi, còn bổ sung thêm một câu:
-Cái bịch đó hẳn là cần gấp nên mới mua tạm thôi, chứ bình thường không có ít như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top