"Bây giờ mình sẽ trả lời cậu."

Thiệp mời đám cưới là từ Yoo Danje, con trai của thầy Yoo. Sau 3 năm chịu tang bố mình xong, Danje đã quyết định kết hôn với người bạn gái từ hồi Đại học.

Khi Joohyun gửi ảnh 6 tấm thiệp vào nhóm chat, "Máy giặt cửa trên" lập tức có phản hồi.

Hầu hết ai nấy cũng đều cảm thán thời gian trôi nhanh quá.

Joohyun nhìn từng tin nhắn của mấy người trong nhóm, đầu ngón tay chần chừ đôi chút rồi cũng chạm vào một cái tên.

Giao diện chat riêng với Seungwan hiện ra, chị mím môi nghĩ nghĩ một hồi rồi bắn đến cho cô cái tin.

Bae Joohyun: "Trợ lý Soo đưa vé xem phim cho mình rồi."

Seungwan vừa mới nói chuyện ở nhóm chat không lâu, nhưng mãi đến tận chục phút sau mới trả lời tin nhắn của chị.

Son Seungwan: "Ừ, mình đến thì trợ lý Soo bảo phóng viên Bae ra ngoài rồi."

À à, như vậy là cũng có ý định đưa tận tay cho mình phải không?

Bae Joohyun: "Lần sau cậu cần gặp thì cứ nhắn cho mình một câu, không cần phải thông qua trợ lý Soo."

Lần này phát thanh viên Son nhắn lại khá nhanh.

Son Seungwan: "Cũng không phải là cần thiết lắm, đưa cho ai mà đến được tay người nhận là được rồi."

Joohyun bỏ cuộc.

Chị thở dài định đáp lại một câu máy móc "Ừ, mình biết rồi" cho dài thêm câu chuyện, nhưng lại thấy Seungwan gửi thêm một tin nữa đến.

Son Seungwan: "Với cả, cũng không thể làm ảnh hưởng đến lịch trình của phóng viên Bae."

Lịch trình gì đâu...

Joohyun phụng phịu nghĩ, nhưng rồi chị chợt nhớ tới gì đó, đặt điện thoại xuống đi ra ngoài mở cửa hỏi Soohyun.

- Vừa nãy Seungwan qua đây cậu có bảo là tôi đi đâu không?

- ... Dạ có- Soohyun cẩn thận nói- Vì phát thanh viên Son hỏi trưởng ban vẫn hay ra ngoài lấy tin à nên em bảo là không phải, chị đi xem mặt rồi.

- ...

- Sao thế ạ?- Soohyun biết rồi còn hỏi.

- Lần sau việc riêng của tôi đừng nói với người khác.

- Nhưng Seungwan-ssi là người khác ạ?

Joohyun lại không biết trả lời thế nào.

- Seungwan-ssi là bạn của trưởng ban mà ạ. Em nghĩ là cô ấy thì biết cũng không sao- Trợ lý Soo thật thà tiếp tục- Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý.

Phóng viên Bae thở hắt ra một hơi thật nhẹ. Thật ra cũng không thể trách trợ lý Soo, anh vốn chu đáo như thế...

- Bỏ đi, không có gì đâu.

Trở lại vào phòng rồi, chị mới lại cầm điện thoại lên, đau đầu không biết nhắn với Seungwan thế nào.

Bae Joohyun: "Seungwan, mình... đi xem mặt là vì bà chủ Bae nói nhiều quá thôi. Thật sự không có gì hết."

Son Seungwan: "Phóng viên Bae không cần phải giải thích với mình. Giờ mình đang viết kế hoạch tháng, không có việc gì nữa thì thôi nhé."

Đã nói như vậy rồi, Joohyun còn dám có việc gì?

Thật ra thì Seungwan bình thường vẫn lạnh nhạt với chị thế này. Nhưng hôm nay Joohyun cảm giác được qua những dòng tin nhắn trớt quớt kia, cô hình như không vui.

Nếu là vì việc chị đi xem mặt thì, có lẽ không phải.

Chuyện Joohyun bị mẹ Bae bắt đi giao lưu cọ nhiệt đã được "Máy giặt cửa trên" cợt nhả trong nhóm chat từ lâu, thỉnh thoảng lại lôi ra cà khịa chị. Seungwan nếu không vui thì đã không để đến bây giờ mới bộc phát.

Vậy thì là vì cái gì?

Ở ban phát thanh, Seungwan sau khi khóa điện thoại úp màn hình xuống rồi cũng không biết, rốt cuộc là mình mất hứng vì cái gì.

Rõ ràng không phải là vì Joohyun đi xem mặt...

Đồng thời, cô cũng không nhớ nổi lần cuối mình cảm thấy khó chịu mà không biết tại sao thế này là từ bao giờ nữa rồi.

Phát thanh viên Son lắc lắc đầu, thở dài tập trung vào bản kế hoạch rối mù trước mắt.

Đến tối, nhân lúc cả nhóm tụ tập ăn nhanh một bữa ở căng tin, Joohyun mới phát thiệp mời đám cưới của Yoo Danje cho cả hội.

Chị nhìn vẻ mặt Seungwan đúng là cho thấy tâm trạng cô không được tốt lắm, thầm nghĩ có lẽ công việc không được thuận lợi. Lúc đưa thiệp cho Seungwan còn cố tình chạm vào đầu ngón tay cô, lưu luyến vuốt nhẹ một cái an ủi rồi mới rời đi.

Phóng viên Bae cẩn thận quan sát thật kỹ, thấy người kia mặt mũi vẫn điềm nhiên lạnh lùng như nước nhận lấy, không có chút giật mình hay phản ứng gì đáng kể thì trong lòng lại thêm nặng nề.

Nhưng khi chị vừa cúi xuống với bánh sandwich của mình thì đôi vai của người đối diện lại thả lỏng hơn rất nhiều. Giống như vừa được xoa dịu dỗ dành vậy.

Joohyun không để ý được, nên chỉ im lặng đẩy cốc nước ấm Yerim vừa rót đầu tiên sang cho cô trước.

Bữa ăn nhẹ chỉ có khoảng nửa tiếng. Được mười phút thì trợ lý Soo không biết từ đâu hiện lên dâng thuốc bổ cùng vitamin cho Joohyun. Còn thêm cả một cái bánh kẹp thịt vẫn còn nóng nữa.

- Trưởng ban, chị quên thuốc rồi. Hôm nay chị không gọi cơm thì ăn thêm cái này nữa nhé.

- Ừ.

Joohyun rất tự nhiên gật đầu với thuốc thang và bánh mì mà Soohyun đặt xuống bên cạnh, còn anh thì vẫn lễ độ đứng đó mỉm cười đáp lại mấy câu chào tíu tít của "Máy giặt cửa trên".

- Trợ lý Soo ăn cơm chưa?- Phó tổng Park vui vẻ hỏi.

- À, một lát nữa mẹ tôi mới gửi đồ tới.

- Phải rồi- Seyoung chen vào- Cơm tối của hai người này- Cô hướng cái dĩa từ Joohyun sang trợ lý của chị- Đều là mẹ của trợ lý Soo nấu đó. Trông ngon cực.

- Unnie, chị trấn đồ ăn của cấp dưới thế à?- Seulgi buồn cười trêu.

- Vớ vẩn- Joohyun lừ giám chế Kang một cái- Chị mày số hưởng thôi.

- Không nhưng mà, chỉ nhìn thôi cũng thấy no rồi í~- Biên tập viên Choi còn chưa được miếng nào nhưng tiếp thị rất nhiệt tình- Trợ lý Soo, hôm nào trưởng ban Bae sinh sự thì hôm ấy để cơm cho tôi nhá~!

Soohyun ngượng ngùng mỉm cười, không trả lời cô.

Nhìn dáng vẻ hiền lành của anh, mấy người càng được thể trêu trọc.

Seungwan không tham gia vào hoạt động úp sọt tập thể này nên chỉ ngồi đó im lặng ăn bánh gạo cay của mình, cảm thấy đồ ăn thật nhạt nhẽo, vô vị hết sức.

Cho đến khi Joohyun phẩy tay bảo trợ lý Soo lui đi, sau đó lừ mắt với cả đám:

- Toàn được thể bắt nạt người ta thôi.

- Trưởng ban Bae xót à?- Quản lý Kim cười một cái- Chị đề xuất lương cho anh ấy nhiều thế, bọn em trêu có một câu đã bênh rồi?

Joohyun không trả lời lại, chỉ tọng một miếng thịt nguội vào miệng cô.

Seungwan vẫn đang từ tốn ăn uống, không muốn để tâm đến mấy lời này thì điện thoại trong túi rất phối hợp mà bất chợt rung lên, dời đi sự chú ý của cô.

- Ừ. Hôm nay chị không về ăn đâu... Không có, sẽ không về trễ, nhưng em cứ khóa cửa cẩn thận vào.... Ừm, khi nào về chị sẽ nhắn.

Cô cúp máy rồi, lại gọi thêm một phần bánh gạo cay nữa vì để ý được phó tổng Park sắp ăn xong rồi mà vẫn còn kêu đói. Joohyun thấy đồ ăn của Seungwan vẫn còn nhiều, tranh thủ có mặt mọi người ở đây mà nhẹ giọng:

- Cho mình mấy miếng chả cá nhé?

Seungwan ngẩng lên nhìn chị một cái:

- Ăn bánh uống thuốc của cậu đi.

Joohyun mím môi, ngay cả đồ cay bình thường cũng không được à?

Thật ra, chị không phải là không biết tại sao Seungwan hết lần này đến lần khác không cho chị ăn mực ống xào cay... Nhưng là hồi trước, kể cả trước khi yêu đương, cô cho dù nhắc nhở chị cẩn thận dạ dày thì vẫn sẽ chiều theo đói khát của chị mà thỉnh thoảng cho ăn vài bữa. Hồi ôn thi Đại học còn cho Joohyun hết cả chả cá của cô mà...

Seungwannie không mềm lòng với mình nữa rồi.

Joohyun tai thỏ cụp xuống, tủi thân đưa tay bóc cái bánh mì kẹp thịt mà trợ lý Soo mang đến khi nãy, đưa lên miệng ăn. Hành động này rơi vào trong mắt Seungwan, lại khiến cô vô thức cau mày.

Có bánh mì kẹp thịt mà trợ lý toàn năng mua cho rồi còn xin xỏ gì.

Bữa ăn nhẹ kết thúc, cả nhóm dọn dẹp rồi trở về với công việc. Hôm nay ai cũng phải tăng ca nên đều muốn mua cà phê cùng trà mang về bộ phận của mình. Seungwan xung phong đi mua, Joohyun chỉ buồn buồn có một lúc, thấy thế thì cũng nhanh chân xum xoe đi theo, với cái cớ là lấy nước cho cả chị và Seyoung.

Thế mà lúc cô thanh toán, Joohyun đã nhanh tay đưa thẻ của mình ra trước.

Nhân viên đang định nhận lấy thẻ của chị thì lại thấy phát thanh viên Son cản lại, rút thẻ của cô ra.

Lúng túng không biết tính tiền cho bên nào...

- Có....... bao nhiêu........ đâu mà- Joohyun nói thật chậm, để tay của Seungwan đang giữ trên tay mình che đi cái thẻ kia lâu thêm một chút.

Seungwan lại điềm nhiên không phát hiện ra, tưởng là chị khó xử mà thôi.

- Không có bao nhiêu, nhưng mình nói là mình đi mua rồi.

- Nhưng........ Mà. Mình....... Trả cũng........ Được chứ...... sao.

Seungwan nhướng mày, cảm thấy kỳ cục. Nhưng rồi cũng chẳng để ý nhiều mà nói:

- Hai miếng bánh kem kèm theo là mình mua về cho Eunbi đấy. Phóng viên Bae cũng muốn giành trả tiền à?

- Vậythôiđi.

Joohyun nghe vậy thì dứt khoát thu lại thẻ vào ví. Giọng nói tuy x1,5 nhưng cũng rõ ràng mạch lạc như chị rap chính của giàn giao hưởng nào đó.

Seungwan nhìn người bên cạnh đút ví vào túi rồi còn giữ nguyên tay ở đó như sợ ai lấy mất thì cảm thấy tức cười, liền cũng thoát ra một tiếng cười nhẹ vô cùng tự nhiên, sau đó xã giao mấy câu với nhân viên thanh toán.

Nụ cười này rơi vào trong mắt Joohyun, lại khiến chị quên đi toàn bộ khó chịu mệt mỏi trong ngày.

Lấy đồ xong, trên đường về căng tin Joohyun nhìn Seungwan cẩn thận xách hai miếng bánh được gói ghém xinh xẻo thì khịt mũi một cái, ghen tị góp ý:

- Mình bảo này, biên đạo Kwon phải dạy nhảy nhót suốt ngày như vậy, ăn đêm béo đấy. Cậu còn mua bánh trái làm gì...

- Phóng viên Bae quan tâm thế?- Seungwan hờ hững đáp lại- Thay mặt Eunbi cảm ơn cậu.

- ...

Joohyun vẫn còn lẩm bẩm thêm đôi ba câu gì đó, Seungwan lại chỉ điềm nhiên mà thong thả bước đi, không nói chuyện nữa.

Nhưng khóe môi lại bất giác khẽ cong lên.

- Cậu còn chẳng mua gì cho mình...

Câu nói mang theo thanh âm hờn dỗi này khiến cô hạ khóe môi xuống, nghiêm túc quay sang nhìn chị:

- Thế trà bưởi phóng viên Bae đang cầm là cái gì đấy?

- Là... trà bưởi?....

- ...- Seungwan hít sâu một hơi để kiềm chế- Ai trả tiền?

- Cậu trả tiền.

- Thế cậu còn ý kiến gì?

- Nhưng cái này mua chung cho cả mấy đứa, không giống...

Rốt cuộc không giống cái gì, Joohyun lại không nói nữa.

Seungwan cũng nghe ra được, ý của chị là không còn như xưa nên chẳng phí thêm nhiều lời mà trực tiếp đáp lại:

- Cậu cũng biết là không giống rồi, có gì khúc mắc, cảm thấy vô lý à?

Không vô lý. Hai người đã chia tay, đối xử thế nào cũng không thể như trước. Seungwan hành xử đúng mực đến đau lòng, nhưng Joohyun không cách nào phản bác được.

- Mình... chỉ là cảm thấy... cậu không cần đến mức phải như thế. Lạnh nhạt khách sáo đến xa lạ... Cho dù không còn yêu đương, thì bọn mình cũng là bạn bè mà. Chẳng lẽ, đến bạn bè bình thường cũng... không thể?

Chị nắm chặt cốc nước trong tay, khó khăn nói ra lòng mình, không ngờ Seungwan lại đáp lại rất nhanh:

- Cậu cảm thấy có thể ư?

Joohyun ngẩn ra, sau đó lắc đầu.

Phải rồi, nếu có thể làm bạn bình thường thì tất cả trước đó giữa hai người họ tính là gì đây?

- Nhưng mà... cậu thật sự muốn giữa hai đứa mình cứ mãi khó xử thế này à...?

Seungwan thu thắc mắc của chị vào tai, lại nhận ra được tan vỡ trong đôi mắt kia, cuối cùng thỏa hiệp:

- Không có.

- Vậy tại sao cứ nhất định phải giữ khoảng cách với mình?

Đối với câu hỏi này, Seungwan lại không biết làm sao để trả lời cho chị.

Không phải là cô không biết đáp án. Chỉ là nếu nói ra, tổn thương vốn đã không ai muốn nhấc lên, liệu có nhức nhối thêm không?

...

Buổi tối tan làm xong về nhà, tắm rửa chuẩn bị lên giường đi ngủ rồi, phát thanh viên Son theo thói quen kiểm tra lại một lượt thông báo trên điện thoại.

Thấy Sooyoung gửi cho cô một chùm ảnh của Haetnim diện mấy bộ đồ mà cô tặng cho con cún, kèm theo cái sticker chân thành cảm tạ.

Seungwan mỉm cười trả lời lại, Haetnim thích là được rồi.

Tuy phó tổng Park không biết chuyện xảy ra với con cái trong thời gian mình đi công tác nhưng Seungwan, với tính cách lương thiện đơn thuần vẫn cảm thấy áy náy nên đã tậu liền mấy bộ đồ thú cưng ship thẳng đến cho Haetnim.

Park Sooyoung: "Mà vừa hay, Joohyun-unnie tự dưng cũng mua cả bịch gel dinh dưỡng cho cháu ngoại nữa."

Seungwan ngẩn người mất vài giây, ngoại trừ chia tay, hóa ra vẫn có những điểm cô và Joohyun giống nhau đến thế.

Như nhớ đến điều gì, đầu ngón tay cô chần chừ rồi gõ xuống thắc mắc của mình với Sooyoung.

Son Seungwan: "Cậu ấy mấy năm nay đột nhiên lại có vui thích với thú cưng thế à? Chị thấy thân thiết với Haetnim hẳn."

Park Sooyoung: "Ủa unnie có thấy rồi hả? Ừm, vì Joohyun-unnie thỉnh thoảng làm việc mệt đến mức không lết nổi về nhà thì lại qua chỗ em ngủ. Haetnim cũng dần quen với chị ấy đó."

Son Seungwan: "Vậy sao?"

Park Sooyoung: "Đúng rồi, ở phòng còn lại í."

Seungwan đọc đến đây thì cả người đều lặng đi.

Phòng còn lại trong nhà phó tổng Park, mấy năm qua đều là chứa đồ của cô...

Điện thoại trong tay lại rung lên, Seungwan giật mình tưởng Sooyoung nhắn gì nữa nên vô thức chạm vào thông báo mới nhất.

Nhưng không phải, là tin nhắn của Joohyun.

Người đâu mà thiêng thế.

Bae Joohyun: "Mình không giục đâu."

Bae Joohyun: "Nhưng mà, ít nhất có thể cho mình biết khi nào thì cậu sẽ trả lời mình không?"

À, hồi tối vì không muốn căng thẳng thêm và mọi người cũng đang chờ nước nôi cả hai mang về nữa nên đối với câu hỏi "Vậy tại sao cứ nhất định phải giữ khoảng cách với mình?" của phóng viên Bae, Seungwan đã nói sẽ trả lời chị sau.

Đầu ngón tay cô du di trên bàn phím ảo, một hồi lâu mới tắt đi giao diện nhắn tin rồi trực tiếp gọi điện cho Joohyun.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Seungwan không tốn thời gian cho mấy câu máy móc mà nói ngay:

- Bây giờ mình sẽ trả lời cậu.

Joohyun một câu cũng chưa cất được thành lời, giờ lại im lặng chờ cô.

Chị nghe thấy Seungwan hít sâu một hơi, sau đó nhẹ giọng nói với mình:

- Vì câu chia tay của cậu quá nặng. Mình không có cách nào để có đủ dũng khí tiến đến gần cậu nữa. Mình hiểu khi đó ở vị trí của cậu sẽ cảm thấy đó là điều nên làm. Nhưng mà, phóng viên Bae... Cho dù không muốn, cho dù không nỡ nhưng cậu có thể bảo mình chờ mà. Cậu có thể nói hãy cho cậu một chút thời gian. Tất cả những gì mình từng mong mỏi chỉ có vậy thôi. Chỉ cần cậu nói thế, dù một chút đó có là bao lâu, mình cũng sẽ vui vẻ đợi cậu mà không đau khổ. Mình đã từng chờ cậu đến mười năm đấy. Mười năm đó đối với cậu, có lưu lại một chút nào hình ảnh của Son Seungwan kiên nhẫn nhìn cậu từng bước từng bước thừa nhận lòng mình không?

Thanh âm của Seungwan nghẹn lại giữa chừng, khiến tiếng lòng của cô cũng theo đó mà ngắt quãng.

- Nhưng mà, cậu lại nói chia tay. Cậu lại chọn cách chấm dứt. Phóng viên Bae Joohyun, đối với mình, câu chia tay đó chính là cậu không tín nhiệm mình với tư cách là người yêu. Cũng không có lòng tin vào tình cảm của chúng ta.

Joohyun nín lặng với tất cả những lời này của cô. Từng câu từng câu như những lưỡi dao sắc bén cứa vào nơi mềm mại nhất trong tim chị.

Joohyun không thể nói được gì, ngay cả khi Seungwan theo trình tự kết thúc cuộc gọi bằng câu "muộn rồi mình đi ngủ đây", chị cũng vẫn bất động giữ chiếc điện thoại im lìm bên tai thêm một lúc lâu nữa.

Quả nhiên, tổn thương vốn đã không ai muốn nhấc lên, lại nhức nhối dữ dội hơn rồi.

...

Hai tuần nữa lại qua đi, guồng quay cuộc sống vẫn luôn tất bật nhưng "Máy giặt cửa trên" vẫn cố gắng hết sức thu xếp mọi việc để đến dự buổi công chiếu phim nghệ thuật của Seulgi.

Joohyun, Seyoung và Sooyoung tan làm xong đến rạp chiếu phim rồi mới nhận được tin nhắn của Seungwan và Yerim báo là sẽ tới muộn hơn.

Ba người đành vào bên trong trước, gặp giám chế Kang chúc mừng xong thì đi lên hàng ghế năm chỗ đã được giữ sẵn. Joohyun bởi vì xử lý một tin nhắn báo cáo công việc của trợ lý Soo nên hai cái ghế đầu tiên bên trong đã bị hai tên kia tranh ngồi.

Joohyun đành ngồi vào giữa, vị trí mà chị không thích nhất.

Đi xem phim với đồng bọn, phóng viên Bae toàn chọn ngồi ngoài lề vì mấy đứa sẽ thì thầm bàn tán hoặc là kích động vì mấy tình tiết trong phim. Và thường thì chị sẽ bị giật mình theo...

Joohyun cúi đầu xem tờ áp phích giới thiệu phim trên tay, bên trái là Seyoung và Sooyoung đang tíu tít xem gì đó trên điện thoại.

Mười phút sau Yerim cũng xuất hiện, ngồi xuống bên phải của chị.

Vừa nhìn thấy quản lý Kim, phó tổng Park liền vượt qua người Joohyun, chồm sang cho cô xem ảnh Haetnim đi làm đẹp ở spa bởi vì Yerim cũng nuôi một em chó tương tự và cả hai thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con cái.

Hai bên tíu tít không ngừng, Joohyun cảm thấy nhức đầu nên dứt khoát đứng lên bảo Yerim đổi sang chỗ mình mà ngồi.

Thật sự không hề cố ý, nhưng lúc đổi chỗ cho Yerim rồi, chị mới phát hiện ra vậy là mình sẽ ngồi cạnh Seungwan.

Kể từ sau cuộc gọi đau lòng kia, Joohyun không còn tranh thủ những lúc tụ tập với cả hội mà bắt chuyện với cô nữa. Chính xác hơn thì là chị không có đủ dũng khí.

Hơn nữa, trông cô cũng có vẻ mệt mỏi vì công việc. Chị từ mấy đứa trong nhóm mà phong phanh biết được tổ truyền thông có người nghỉ nên phần việc của Seungwan do vậy mà nhiều lên...

Không muốn vì mình mà cô khó chịu thêm, nên Joohyun chỉ yên lặng ở bên. Bữa ăn có thể cùng tụ tập thì để mấy món Seungwan thích gần trong tầm với của cô hơn.

Ngoài chuyện nhỏ nhặt đấy ra, chị tự nhủ có lẽ không xum xoe tới gần cô, cũng là giúp cô đỡ căng thẳng rồi.

Trước kia từng có một thời gian rất dài, Joohyun tự hỏi Seungwan đã vượt qua cuộc chia tay giữa chị và cô thế nào. Chị đương nhiên biết cô hẳn là cũng không tốt hơn mình bao nhiêu, nhưng cho đến khi Seungwan nói thẳng với chị rằng khi đó cô vì chị mà đau đớn ra sao thì Joohyun mới nhận ra, mọi thứ đối với cô khó khăn đến thế.

Những tháng ngày sau chia tay, Joohyun ở đây còn có mẹ Bae để ý được chị gầy đi mà chăm sóc, có "Máy giặt cửa trên" dù thế nào cũng sẽ làm cho chị vui vẻ. Nhưng Seungwan bởi vì không biết phải đối diện với chị thế nào mà chọn cách trở về Canada thì lại không thể ở gần gia đình cô, cũng không có bạn bè thân thiết động viên, vực dậy tinh thần mỗi khi sa sút... Joohyun không cách nào tưởng tượng, Seungwan đã có bao nhiêu đêm nhốt mình trong phòng riêng tối tăm ở biệt phủ Toronto với những ánh sáng dạ quang an ủi được đính trên trần nhà... Cô đã làm sao để vượt qua, để sau ba năm lại có thể bình bình thản thản về lại Hàn Quốc, lại một lần nữa chung đụng với người yêu cũ như vậy...

Seungwan đã phải yêu chị nhiều thế nào, để có thể dứt được đoạn tình cảm ấy.

Joohyun dù mới chỉ lờ mờ biết qua mấy lời của cô hôm trước, đã cảm thấy mình có khi không chịu nổi nếu có biết được toàn bộ.

Còn đang ngẩn người nghĩ ngợi, Joohyun không để ý đèn trong rạp dần tối đi từ lúc nào. Vừa lúc này, Seungwan cũng đến kịp.

Cô dùng hết năng lượng còn sót lại sau một ngày làm việc để chạy vào đây, nên khi ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng thì cũng không buồn để tâm đến việc cả hai tiếng tiếp theo mình sẽ ngồi cạnh Joohyun nữa.

Nhưng Joohyun thì lại rất để ý đến cảm nhận của cô.

Chị đặt chai trà bưởi vào vòng tròn để nước uống trên cần kê tay giữa hai người, nhẹ giọng hỏi:

- Ban đầu vốn là Yerim ngồi đây... Cậu không thoải mái thì mình đổi chỗ nhé?

Seungwan nhớ đến thói quen không thích ngồi giữa của Joohyun, nói ra một câu trái lòng:

- Phim chiếu đến nơi rồi, phóng viên Bae cứ ngồi vậy đi.

Cô cũng không đến mức tránh chị như tránh tà, không cần người kia tuân thủ quy tắc phòng chống Covid Mười Chín với mình như thế.

Joohyun thấy cô nói vậy rồi thì ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ của mình, ánh mắt thẳng tắp hướng tới màn hình, cố gắng tập trung vào diễn biến của phim, đè xuống tim mình đang đập mãnh liệt vì Seungwan ở ngay cạnh.

Mùi hương của cô thoang thoảng bay đến cánh mũi, khiến tâm tình chị nhộn nhạo không thôi.

Phim chiếu được mười phút, để ý thấy Seungwan quay phải quay trái như muốn tìm gì đó, Joohyun nhanh chóng mở ra tấm chăn mỏng của rạp chiếu được để sẵn ở những hàng ghế ngẫu nhiên.

Chắc là ghế của Seungwan không có rồi.

Phóng viên Bae rất tự nhiên nhưng động tác vô cùng cẩn thận đắp chăn lên đùi cô, còn phủ lên cả hai bàn tay đang đan vào nhau trước bụng của cô nữa.

Bởi vì không khí trong rạp quá mức yên ắng nên Seungwan không thể khách sáo giằng co mà chỉ im lặng nhìn chị ân cần chăm sóc mình, chợt nhớ đến hình ảnh ngày trước mỗi khi đi xem phim của hai người.

Joohyun mỗi lần phủ chăn cho cả chị và cô xong thì luôn nắm tay cô cả buổi cho đến tận khi hết phim.

Nhưng giờ Seungwan biết, lát nữa phóng viên Bae xong xuôi sẽ không nắm tay cô nữa.

Ý nghĩ này đánh vào tâm trạng mệt mỏi vì công việc cả ngày của Seungwan, khiến mí mắt cô lay động theo nhức mỏi từ nhiệt khí dâng lên.

Đây còn là phim nghệ thuật thiên về bối cảnh, lời thoại ít đến mức có thể đếm được nên chỉ chục phút sau cô không còn chống đỡ nổi nữa.

Joohyun cả người đang không được tự nhiên xem phim, chợt thấy bờ vai bên phải của mình nặng xuống.

Chị ngạc nhiên quay sang, chóp mũi vừa hay chạm đến đầu tóc mềm mại của phát thanh viên Son.

Joohyun mất bình tĩnh, vô cùng mất bình tĩnh.

Seungwan như vậy mà lại ngủ thiếp đi trên vai chị.

Nhưng mà... Cô phải mệt đến thế nào mới thiếp đi chứ...

Joohyun vì suy nghĩ này mà thương xót đối với Seungwan lại nhiều thêm một tầng. Chị nhẹ hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng đôi vai hết sức có thể, mong là cô sẽ ngủ thoải mái hơn.

Chị thuyết phục bản thân không được nhìn Seungwan quá nhiều, cho nên quay trở lại với màn chiếu. Cũng may, phim ít lời thoại và tương đối nhẹ nhàng nên Seungwan không bị tỉnh giấc. Mỗi lần chuyển cảnh hay thay đổi ánh sáng quá đột ngột, Joohyun lại khẽ đưa tay trái của mình lên cách đôi mắt đang nhắm nghiền của cô mà che đi.

Seungwan cứ thế tựa đầu trên vai Joohyun, không biết là vì quá mệt hay vì cảm giác thân thuộc sâu trong tiềm thức mà cô không hề tỉnh dậy. Trái lại còn cảm thấy cực kì an yên, ngủ một giấc thật sâu, thỉnh thoảng còn cọ cọ lên lớp vải êm ái, khẽ chép miệng như một đứa trẻ cựa mình trong cơn mơ.

Mỗi lần cô như vậy, Joohyun đều thận trọng quay sang nên toàn bộ những động tác nho nhỏ vô thức này đều rơi vào mắt chị. Và cứ mỗi lần như thế, vì sợ Seungwan sẽ giật mình dậy mất nên chị lại nhẹ dỗ dành hôn lên trán cô, thì thầm một câu khẽ đến mức chính mình cũng không nghe thấy.

Chính mình không nghe thấy, thì sẽ dễ dàng buông bỏ hơn.

Phim gần hết, Joohyun cẩn thận nhẹ nhàng hết sức đặt Seungwan ngay ngắn trở lại, dựa vào ghế da đằng sau.

Cho nên lúc mọi người trong rạp vỗ tay tán thưởng bộ phim, phát thanh viên Son gà gật thức giấc trong mông lung và ồn ào xung quanh mà không hề hay biết mình đã đáp đầu ngủ trên vai người bên cạnh suốt gần hai tiếng đồng hồ.

Mặc dù cần cổ thật sự có chút nhức mỏi.

Nhưng sự nhức mỏi này, lại bị Seungwan lãng quên vì lúc này cô còn bận ngẩn ngơ.

Seungwan nhìn sang Joohyun đang cúi đầu gấp tấm chăn mỏng lại. Không biết có phải là vì ngủ quên bên cạnh chị ấy hay không mà cô lại mơ thấy những ký ức ngày trước của hai người.

Từng chuyện từng chuyện, cô vốn chưa bao giờ quên, chỉ là chôn chặt trong lòng không muốn nghĩ tới.

Thế mà bây giờ qua một giấc mơ thôi chúng lại sinh động đến vậy. Mọi thứ ngày đó vẫn y hệt, cô đều nhớ như in.

À, chỉ khác có một chi tiết.

Ngày đó, Joohyun chưa bao giờ nói "mình yêu cậu".

Nhưng trong giấc mơ mà khi tỉnh dậy mất rồi mang theo ít nhiều tiếc nuối của Seungwan, thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top