Bạn gái cũng rất phối hợp.

Seyoung chưa dừng lại ở đó, nhân lúc phóng viên Bae vẫn còn tím tái mặt mày, cô nhanh tay đưa điện thoại lên chụp một tấm bạn thân mình phẫn nộ kèm xấu hổ cầm bịch bao cao su ngón tay, vì cuống cuồng mà không biết giấu đi đâu.

Mà có giấu đi đâu thì cũng vô ích, chưa đến một phút sau mấy người trong “Máy giặt cửa trên” đều thấy cả rồi.

Park Sooyoung: “@Bae Joohyun: Em không ngờ đấy.”

Kim Yerim: /chèn ảnh con mèo đánh giá/

Kang Seulgi: “Í, cái này mẹ em hay dùng để đếm tiền cho đỡ dính này. Nhưng unnie, không phải là chị sau khi đổi xe thì hết tiền rồi à? Đâu ra mà mua nhiều cái này để đếm thế? :D”

Park Sooyoung: “@Kang Seulgi: Ra ngoài quang hợp đi giám chế Kang…”

Ở bên Canada đang thu dọn hành lý, Seungwan dở khóc dở cười nhìn mọi người xôn xao trong nhóm chat. Còn Joohyun, không cần nói cũng biết, dòng thông báo nhỏ “Bae Joohyun đã đọc những tin nhắn này” cũng thể hiện chị tuyệt vọng và bất lực đến thế nào rồi.

Phát thanh viên Son nghĩ nghĩ một lát, cảm thấy cần phải minh oan cho bạn gái, vì thế chầm chậm nhắn vào một cái tin:

Son Seungwan: “Thật ra đây là đồ của chị đặt trên mạng, Joohyunnie ở đài nên nhận thay thôi.”

Kim Yerim: “Thôi được rồi unnie, chị không cần bênh Joohyun-unnie như vậy.”

Park Sooyoung: “Bọn em biết chị không phải là người như thế.”

Kang Seulgi: “@Son Seungwan: Cậu nhiều tiền à? Vậy mà lần trước mình xin cốc trà sữa cũng keo kiệt…”

Choi Seyoung: “…Ai đấy đá giám chế Kang ra hộ cái.”

Kang Seulgi: “TẠI SAO CHỨ???”

Seungwan phì cười lắc đầu, chuyển sang khung chat riêng với Joohyun đã thấy chị gửi vào mấy cái gif khóc lóc ăn vạ.

Từ bao giờ lại trở nên đáng yêu đến thế này?

Bae Joohyun: “Tôi không biết đâu, bắt đền cậu.”

Son Seungwan: “Được. Cậu muốn mình đền thế nào? Về dùng cái này với cậu?”

Quả nhiên phóng viên Bae không nhắn lại nữa.

Seungwan cũng không trêu chị thêm, quay lại thu dọn hành lý.

Mẹ Son từ bên ngoài đi vào giúp cô, kể lể chuyện Seunghee vừa gọi điện về từ tuần trăng mật, nói là Thụy Sĩ đẹp lắm.

-Chị ấy thích là được rồi.

-Đúng rồi Seungwannie, dì Bae bảo với mẹ là có sắp xếp cho con đi xem mặt nhưng con lại bảo là đã có đối tượng cùng nhau tìm hiểu rồi. Dì Bae sợ con vì phiền toái nên mới nói thế để cho bà ấy đỡ buồn…

Seungwan làm sao không nghe ra ý tứ thăm dò của mẹ mình. Chị gái Seunghee vừa kết hôn, đương nhiên là mẹ Son bắt đầu sốt ruột phần của cô. Cô cũng không làm bà thất vọng, vẫn đều tay sắp xếp quần áo mà trả lời:

-Không có ạ. Con thật sự có người yêu rồi.

-Thật hả?! Là ai vậy? Làm công việc gì? Tuổi tác thế nào?

-Hơn con một tuổi ạ.

Seungwan như thường lệ vẫn chỉ chọn ra một câu để trả lời. Với ai cũng thế.

Mẹ Son lại nhanh chóng bắt được ra sơ hở của con gái:

-Bình thường đối với những chuyện thế này con đều nói “là ai mẹ cũng không biết”. Sao rồi? Lần này là người mà mẹ biết hả?

-Mẹ~! Bọn con… mới chỉ bắt đầu thôi. Chưa gì đã kể lể rồi ra mắt các thứ, áp lực lắm.

Mẹ Son chớp mắt nghĩ nghĩ một lát, cảm thấy con gái nói cũng đúng, vì thế bà vô cùng giữ ý, bỏ qua đề tài này.

Seungwan làm như không có chuyện gì, nhưng mà khi mẹ mình vừa ra khỏi phòng thì cũng bắt đầu thừ người ra.

Bố mẹ cô sống ở Canada nhiều năm, tư tưởng thoáng hơn nhiều so với mẹ Bae ở Hàn Quốc. Joohyun khẳng định là chưa nói xu hướng của chị với bà, mà Seungwan lại không có ý định giấu diếm chuyện của hai người nếu có ngày được hỏi… Cô không phải là không nghĩ đến chị ấy áp lực vì cả hai mới chỉ bắt đầu, nhưng cô thật sự muốn đi cùng Joohyun thật lâu, vì thế bây giờ cũng đột nhiên nghĩ đến chuyện sau này.

Nhưng mà suy nghĩ nhiều thì giải quyết được gì chứ, chỉ có duy nhất một cách là lựa lúc mà nói chuyện với Joohyun thôi.

Đúng lúc này người kia lại gửi tin nhắn tới.

Bae Joohyun: “Nghiêm túc, không cho cậu trêu tôi nữa. Tôi muốn có quà.”

Seungwan đọc xong thì mỉm cười, nhanh tay nhắn lại.

Son Seungwan: “Được. Cậu muốn quà gì?”

Bae Joohyun: “Một quả cầu tuyết. Tôi để ở bàn làm việc.”

Son Seungwan: “Nhưng mà mình mua quà khác cho cậu rồi.”

Bae Joohyun: “Là cái gì?”

Son Seungwan: “Đồ cậu vừa nhận hộ đấy.”

Joohyun thật sự không nhắn lại nữa. Seungwan cười cười đưa điện thoại lên chụp một tấm selfie của mình rồi gửi sang cho chị.

Dỗ dành có hiệu quả. Phóng viên Bae vẫn không có phản hồi nhưng lại thả tim tấm selfie xinh đẹp kia. Seungwan còn thấy cả thông báo chị ấy đã lưu ảnh về máy.

Joohyun ở đài truyền hình vừa nộp xong một bản tin cho trưởng ban Oh thì có một nam hậu bối đi tới, lễ phép đưa cho chị cốc nước.

-Phóng viên Bae, chị uống nước đi ạ.

Trên đời này chẳng ai là không có việc gì mà đột nhiên lại ân cần, Joohyun nhận lấy cốc nước kia, cũng không uống mà chỉ hỏi:

-Có chuyện gì thế?

-Sao tiền bối lúc nào cũng đánh phủ đầu em như vậy? Em sợ đấy…- Nam hậu bối nhăn mày.

-Thế có nói không?

-Em muốn hỏi là chị thân với phát thanh viên Son ở bên ban phát thanh như thế… Liệu… Có thể cho em xin liên lạc của cô ấy không ạ?

-Cậu xin liên lạc của Seungwan làm gì?

Joohyun cau mày hỏi lại, đương nhiên cố tình gọi thẳng tên người kia, mong là hậu bối nghe ra được ý tứ giữ của từ mình.

-… Lần trước bọn em xin liên lạc của giám chế Kang trông chị có giận thế này đâu…

-Nhìn tôi giống như đang giận à?

-… Dạ không.

-Cậu nói đúng rồi, tôi đang giận đấy.

-…

Joohyun cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Chị hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình rồi hắng giọng một chút:

-Không nói để làm gì thì không cho đâu.

-Bọn em muốn nhờ chị ấy đọc lời dẫn cho một phóng sự sắp tới thôi ạ…

-Cái này nói với trưởng ban Oh để chú ấy liên hệ phân công là được rồi, việc gì phải xin liên lạc của Seungwan?

Tóm lại là vẫn không cho đi.

-Em cảm thấy nên đích thân nói trước vài câu thì vẫn là tốt hơn…

-Không cần, Seungwan không phải là người câu nệ đâu.

Kêu tên người kia 3 lần rồi đó. Làm ơn biết ý giùm đi.

Không làm phóng viên Bae thất vọng, nam hậu bối sau đó liền gật gù:

-Vâng, nếu tiền bối đã nói thế thì em yên tâm rồi.

-Chờ đã.

Joohyun nheo mắt, dí đến gần hơn quét từ đầu đến chân hậu bối của mình, hỏi ra một câu:

-Cậu muốn xin liên lạc của Seungwan chỉ vì như vậy?

-… Vâng...? Thật mà… 

Phóng viên Bae còn nhìn nhìn thêm vài giây, sau đó khịt mũi một cái, hất tay ý bảo đi đi.

Không ổn. Joohyun tự nghĩ. Từ khi nào mình lại ngờ vực là mọi người ai cũng muốn có được Seungwan thế này?

Joohyun móc điện thoại ra, buồn bực nhắn tin cho cô.

Bae Joohyun: “Lần này cậu thật sự không được trêu tôi nữa.”

Son Seungwan: “Ừ? Mình nghe đây.”

Joohyun cắn môi, chần chừ mãi, rốt cuộc cũng không gửi đi tin nhắn bảo cô đổi trạng thái quan hệ trên trang cá nhân đi được.

Bae Joohyun: “…Không có gì. Tôi chỉ nói vậy thôi. Đừng trêu tôi nữa.”

Son Seungwan: “Được rồi.”

Kèm theo một cái sticker salute chấp hành kiểu quân đội, lại khiến Joohyun trong nháy mắt quên đi khó chịu mà bật cười.

Được rồi, dù sao hai người cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Seungwan lại là một người vô cùng kín đáo về đời tư. Trang cá nhân dành cho công việc của cô đều là chia sẻ những thông tin từ đài truyền hình RBS cũng như ban phát thanh, thỉnh thoảng lắm mới tương tác trả lời lại các bình luận của thính giả. Bây giờ đột nhiên yêu cầu cô ấy thay đổi trạng thái mối quan hệ dù là ở đâu, đối với Joohyun lại khiến chị cảm thấy mình hơi bị ép uổng cô.

Nhưng mà Joohyun lại không biết, Seungwan sẽ rất vui nếu như chị bày tỏ một chút dục vọng chiếm hữu lấy mình như vậy.

Mấy hôm sau Seungwan trở về, ngay ngày đầu tiên cô đi làm mấy người trong “Máy giặt cửa trên” đã lại tổ chức tụ tập. Mặc dù phát thanh viên Son viện cớ muốn nghỉ ngơi, nhưng tập thể hóng hớt nhất định không cho. Vừa tan sở liền phục kích ngoài cửa ban phát thanh bắt sống cô đi ăn tối.

Seungwan đương nhiên biết được buổi tụ tập này không đơn giản là ăn uống như mọi lần. Quả nhiên sau khi cô phát quà xong, liền ngập trong những lời trêu chọc về chuyện mình và Joohyun hẹn hò.

Joohyun cùng Seyoung bận việc ở ban thông tin nên đến muộn hơn. Lúc phóng viên Bae ngồi xuống vị trí bên cạnh Seungwan thì đã thấy mặt cô hồng lên, còn tưởng cô uống rượu.

Nhưng sau khi trải nghiệm không khí trên bàn ăn, chị lập tức hiểu ra cô là ngượng ngùng vì bị mấy đứa kia trêu mà thôi.

Joohyun cầm mấy quyển thực đơn thảy cho mỗi đứa một cái, hào phóng nói:

-Muốn ăn gì thì gọi đi, hôm nay chị trả tiền.

Quả nhiên, sự chú ý được di dời, mọi người chuyển sang xuýt xoa về hầu bao của Joohyun:

-Đúng là mới được thưởng có khác nha~

Phóng sự về dầu loang trên biển ở Busan gây được tiếng vang cũng như ảnh hưởng lớn, Joohyun ngoài lương bổng tăng lên thì cũng được thêm một khoản tiền thưởng không nhỏ.

-Ừ, chi tiêu mạnh tay hẳn. Còn mua liền một lúc trăm cái…

Sooyoung còn chưa nói hết thì bị Joohyun tọng rau sống vào miệng, còn lừ cho phát.
 
Nhưng cũng vì thế mà không ai trêu Seungwan gì nữa.

Phát thanh viên Son sau khi tự mình thở phào thì quay sang nhìn người bên cạnh hai giây, khẽ mỉm cười.

Thật ra là muốn nhìn lâu hơn, nhưng còn bao nhiêu người ở đây. Cả hai cũng đã thống nhất là khi ở cùng với cả hội thì sẽ không làm ra chuyện gì khiến mấy đứa được dịp trêu chọc.

Dù sao thì chiều qua khi Seungwan về đến Seoul, Joohyun cũng đã đến đón cô và hai người quấn quít đến tận sáng nay rồi.

Mặc dù chỉ là mấy chiếc hôn sâu, Joohyun nấu cho cô bữa tối rồi cả hai cùng ôm nhau đi ngủ, cái gì xa hơn cũng đều không làm nhưng với Seungwan còn mệt mỏi sau chuyến bay dài, thế cũng đã là rất hạnh phúc.

Với cả cô nhận ra được,

Joohyun khi yêu đương dịu dàng hơn rất nhiều.

Mặc dù trước nay thật ra với riêng cô chị đều nhẹ nhàng hơn hẳn. Kể cả sắc mặt lạnh lùng vốn đã là thương hiệu vẫn không đổi, nhưng so với người khác, khi nhìn đến cô cũng là dịu đi rồi… Thế nhưng phải đến tận bây giờ, Seungwan mới thật sự cảm nhận được ôn nhu của Joohyun dành cho mình, bởi vì chị không còn phải ẩn nhẫn kìm nén nữa.

Lúc thanh toán cho bữa ăn, Seungwan liếc mắt đến hóa đơn rồi khẽ mỉm cười, tranh thủ Joohyun đang lấy tiền trong ví thì đã nhanh tay đặt vào đó một nửa số tiền mình đã cầm sẵn.

Joohyun ngạc nhiên, cũng không tranh với cô. Nhưng khi cùng Seungwan ra xe để chở cô về nhà thì hỏi:

-Sao cậu biết hết ngần đó tiền mà chuẩn bị thế?

-Mình vốn học ban tự nhiên đấy nhé. Nhẩm tính một chút là ra thôi.

Cũng phải, Seungwan giỏi toán mà, hồi đó Joohyun còn nghĩ cô sẽ thi Đại học khối tự nhiên… Thế nhưng không biết vì sao cô lại chọn làm phát thanh viên. Joohyun cũng chưa từng hỏi.

Chuẩn bị lên xe, Seungwan chợt nhớ ra cái gì liền quay sang bảo với Seyoung đang chờ taxi ở cách đó không xa lắm:

-Đúng rồi Seyoung-unnie, hậu bối mà chị cho liên lạc của em ấy, em có nhắn cậu ấy gửi lại kịch bản nhưng cậu ấy mãi không trả lời mà cứ nói những chuyện đâu đâu. Chị hỏi xem thế nào nhé.

Joohyun đã ngồi vững sau tay lái chuẩn bị cài dây an toàn rồi, tai thỏ thế nào lại nghe được mấy câu này, liền chồm ra nhìn Seungwan sau khi nhận được dấu tay ok từ biên tập viên Choi thì mới chui vào xe của chị.

Phóng viên Bae cau mày hỏi ngay khi cô vừa đặt mông ngồi lên ghế lái phụ:

-Cho Seungyoun làm sao mà có liên lạc của cậu?

-… Seyoung-unnie cho cậu ấy, từ hôm kia thì phải…- Seungwan ngạc nhiên trả lời- Sao thế?

Thằng ranh con này, dám qua mặt mình.

Joohyun buồn bực nghĩ. Mà khoan đã, nếu Seyoung cho thì tức là xin mình không được thì qua xin Seyoung à? Lúc ấy còn bảo là thôi rồi cơ mà?

Quả nhiên.

Phóng viên Bae mặt lạnh khởi động xe, không nói gì mà lái đi.

-Sao vậy?- Seungwan thấy chị kì lạ thì hỏi lại lần nữa.

-Không có gì. Tên nhóc đó lúc đầu xin số cậu ở chỗ tôi không được thì mới đi xin Choi Seyoung.

Phát thanh viên Son nhướng mày buồn cười:

-Tên nhóc? Cậu ấy bằng tuổi mình, tức là kém cậu một tuổi thôi ấy.

-Nhưng nó thảo mai. Suốt ngày nịnh nọt chị chị em em với mấy chị gái trong ban…

-Thì?- Seungwan một tay chống lên đỡ cằm, hứng thú với bộ dáng lúc này của phóng viên Bae.

-Thì tôi ghét mấy đứa thảo mai chứ sao.

-À~ Ra thế- Seungwan gật gù, ánh mắt vẫn ngập tràn ý cười.

-Nó có thảo mai với cậu không đấy?- Joohyun liếc sang cô hỏi.

-Để xem- Seungwan rút điện thoại ra, lướt lướt mấy cái- Ngoài chuyện công việc thì có hứa hẹn sẽ mời cơm để cảm ơn.

-Tôi biết ngay mà!

-Cậu biết nên lúc đầu mới không cho liên lạc của mình à?

Joohyun khịt mũi một cái, không buồn trả lời.

Phản ứng của chị lại càng khiến Seungwan vui vẻ, làm như không có chuyện gì, cứ vậy cảm thán:

-Một bữa cơm mà thôi, cũng không có gì to tát.

-Không có gì to tát thì tôi mua cơm cho cậu là được rồi.

-Tức là nếu to tát thì cậu không mua cho mình à?

-Seungwannie!

-Ơi?- Seungwan mỉm cười trả lời.

Joohyun hơi bị bất mãn. Seungwan có ngốc mới không biết là chị đang cảm thấy thế nào, mà cô rõ ràng là không ngốc, chỉ là đang trêu mình mà thôi.

-Tại vì cậu vẫn để trạng thái là độc thân nên nhiều người mới tưởng bở là có cơ hội thế đấy!

Seungwan tinh ý bắt được trọng điểm trong lời nói của phóng viên Bae, gật đầu hai cái tán thành, sau đó trở lại với điện thoại của mình.

Chưa đến 30 giây sau, chỉ khoảng 29 giây gì đó, điện thoại Joohyun kêu lên một tiếng.

Bởi vì chị cắm điện thoại ngay trên kệ đựng để tiện dùng nên chỉ liếc mắt cũng đọc được dòng thông báo trên màn hình khóa lúc này.

“Son Seungwan đã gửi yêu cầu hiển thị trạng thái hẹn hò với bạn.”

Đèn đỏ dường như cũng ship hai người, vừa lúc lại sáng lên để cho Joohyun tuân thủ luật giao thông mà dừng xe.

Tận dụng 60 giây đèn đỏ, Joohyun cầm điện thoại lên nhìn cho kĩ thông báo kia.

Chị mím môi để không mỉm cười quá sâu, bày ra vẻ mặt bình thản mà đương nhiên nhấn xác nhận.

Nhìn biểu hiện đã nghiện còn ngại của bạn gái mình, Seungwan chỉ có thể lắc đầu phì cười, nhìn ra ngoài cửa xe.

-Joohyun.

-Ừm?

Phóng viên Bae sau khi đạt được điều mình muốn thì đã an ổn hơn nhiều, tạm thời không tính toán đến chuyện kia nữa, vừa tập trung lái xe vừa nhẹ giọng đáp lại Seungwan.

-Mình thích cậu.

Lời thổ lộ này khiến tim Joohyun đập nhanh hơn vài nhịp.

Cẩn thận nghĩ đến thì, Seungwan chưa bao giờ nói thích chị. Cô sẽ thể hiện tình cảm bằng hành động và những nụ hôn ấm áp. Nhưng giữa hai người, ngoại trừ lúc ở sân bay là Joohyun tỏ tình ra thì Seungwan cũng chưa hề nói một câu yêu thích với phóng viên Bae.

Cũng không trông chờ đến Joohyun sẽ có phản ứng nào khác ngoài tủm tỉm mỉm cười ngờ nghệch, Seungwan giọng nói dịu dàng mà tiếp tục:

-Cậu như thế này, thể hiện mong muốn chiếm hữu trên người mình, mình rất thích.

Mặt Joohyun khẽ đỏ lên. Seungwan là mẫu bạn gái tuyệt vời, không trêu chọc chị quá đà vì lần ghen đầu tiên, hơn nữa còn thẳng thắn bày tỏ cảm xúc. Đổi lại là người khác, đã sớm khiến Joohyun cáu bẩn rồi.

Xe đỗ dưới chung cư chỗ mình, Seungwan thấy Joohyun cũng tháo dây an toàn, cầm theo điện thoại và cặp táp xuống xe, cô biết rõ còn cố tình cười cười hỏi:

-Nhà của mình, cậu lên theo làm gì?

-Tôi lấy đồ hôm qua để quên.

-Cậu để quên cái gì ở nhà mình?

-Tóc của tôi rụng cả mảng ở đấy đấy, phải lên gom lại.

Joohyun theo đúng sự thật mà nói ra, Seungwan chỉ có thể bật cười. Làm cho chị thừa nhận ra miệng là muốn ở bên cô thật không dễ dàng.

Nhưng Seungwan chưa bao giờ là một người ưa những lời hoa mỹ. Cô không cần Joohyun nói muốn ở bên mình, mà là muốn chị ở bên mình cơ.

Từ bên ngoài trở về, hai người thực hiện đúng công tác phòng chống dịch, lần lượt rửa tay súc miệng rửa mặt sạch sẽ. Trong lúc chờ Seungwan tắm táp, Joohyun ngồi ở sofa nghịch điện thoại.

Nam hậu bối Cho Seungyoun nhắn tin hỏi chuyện chị hẹn hò với phát thanh viên Son là thật à? Cậu ta thấy trên bảng tin kakaotalk.

Joohyun nheo mắt một lúc rồi nhắn lại.

Tiền bối Bae: “Đúng vậy, cho nên nếu cậu muốn mời cơm Seungwan, thì phải mời cả tôi nữa.”

Cho Seungyoun nhận ra ý đồ tiếp cận Seungwan của mình bị bại lộ rồi, không có mặt mũi nào để mà nói thêm điều gì thừa thãi, nên chỉ gửi đến vài cái sticker quỳ khóc xin tha thứ.

Joohyun chép miệng, biết vậy là được rồi, nên gửi lại một cái sticker phẩy tay, xem như bỏ qua.

Mở cặp táp lấy laptop ra để trả lời mấy cái email, chợt đụng tới túi bao cao su ngón tay mà mình nhận hộ Seungwan hôm trước.

Bởi vì không thể để ở bàn làm việc nên hôm ấy Joohyun nhét xuống tít dưới đáy cặp của mình, rồi cũng quên béng luôn đến tận bây giờ. Cái túi đáng thương bị bao nhiêu vật thể chèn ép lên, rách mất một góc ở ngoài lúc nào không biết.

Đúng lúc này Seungwan lại vừa tắm xong, mở cửa bước ra. Nhìn đến Joohyun mặt mũi đỏ bừng, trên tay là bịch bao cao su đã được mở sẵn kia thì điềm nhiên mỉm cười:

-Cậu sốt ruột lắm rồi à?

-… Không phải!- Joohyun hoảng hốt ngẩng lên, muốn nói gì đó để thanh minh nhưng cổ họng chợt cứng lại.

Chóp mũi chị bay đến một mùi hương dễ chịu chỉ có ở Seungwan, trên người cô chỉ có độc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến ngang đùi mà cô vẫn thường mặc ở nhà.

Joohyun hít thở không thông, máu dồn lên não, toàn bộ suy nghĩ đều gào thét kêu chị mở bịch đồ trên tay ra dùng thử.

Thật là đen tối.

Nhưng mà Seungwan lại làm như không có chuyện gì, chuyển ánh sáng phòng khách về chế độ đèn ngủ. Cô bình thản bước tới, rất tự nhiên mở ra hai chân ngồi lên đùi phóng viên Bae, vòng tay cô cũng câu lấy cổ chị, Joohyun cảm thấy mình có muốn cũng không trong sáng nổi.

-Ừm~…

Thanh âm êm dịu dễ nghe chui vào tai Joohyun, khiến chị mất hết năng lực phản kháng, ánh mắt cũng mê hoặc nhìn vào đôi môi đang cong lên của Seungwan, chờ xem cô sẽ nói gì.

Phát thanh viên Son hơi dùng lực, kéo lại Joohyun lại gần với mình hơn, nhẹ nhàng thổi hơi nóng vào tai chị:

-Nhưng mà, có thật là không phải không?

Joohyun thi Đại học Ngữ Văn được điểm mười, bây giờ cảm thấy nếu mình trả lời là “phải”, thì sẽ bị cô vặn lại là đúng là mình sốt ruột à?

Mà, người trong lòng đang hấp dẫn cùng quyến rũ chết người như thế này, thì đương nhiên là phải, chị sốt ruột lắm rồi.

Vì thế không để cho Seungwan mất thời gian câu dẫn mình thêm, Joohyun một tay thò vào bịch bao cao su kia, dựa theo cảm giác lấy ra mấy cái gói nho nhỏ, tay còn lại hãm chặt lấy vòng eo của Seungwan, không tốn chút sức lực nào ôm cô đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ.

Bạn gái cũng rất phối hợp, cả người như dính vào chị, lại còn áp môi tới vành tai non mịn khẽ cắn lấy.

Joohyun động tác không nặng không nhẹ đặt Seungwan xuống chăn ga êm ái, nhanh chóng cởi khuy áo ở cổ tay sơ mi của mình rồi xắn lên hai lần, cũng giúp Seungwan tháo nốt cái khăn nhỏ như một phụ kiện đi kèm với quần áo hôm nay ở cổ chị. Chiếc khăn vừa thoát đi, cũng là một nụ hôn nóng bỏng được đặt lên làn da mềm mại.

Joohyun để mặc cho đầu lưỡi ướt át Seungwan trêu chọc những tĩnh mạch ẩn dưới chiếc cổ trắng mịn của chị, nhưng lại vẫn giữ cô ở dưới thân, không cho cô lật mình lại.

Phóng viên Bae một tay cố định hai cổ tay của Seungwan trên đỉnh đầu cô, tay còn lại không ngần ngại đưa lên ngực người kia, cách lớp áo mỏng nhẹ nhàng xoa nắn.

Seungwan vì động tác này của chị mà thoát ra một tiếng ngâm êm tai, lại vô cùng kích thích.

Nhưng nhanh chóng bị môi Joohyun chặn lại.

Hai người trong nháy mắt điên cuồng hôn sâu, tay Joohyun càng được thể hoạt động hơn, đem từng chiếc khuy sơ mi của Seungwan cởi ra, cả bàn tay cũng tiến vào, chạm tới đỉnh ngực từ lúc nào đã trở nên săn chắc dưới trêu chọc của chị. 

-Son Seungwan.

Joohyun khẽ thì thầm bên tai cô, đầu lưỡi không ngừng liếm mút vành tai mẫn cảm của người trong lòng.

-Uhm…~

Seungwan cũng chỉ đáp lại được có thế.

Joohyun đã gọi tên mình rất nhiều rồi, nhưng tại sao cảm giác đều rất khác nhau, đều rất đặc biệt? Son Seungwan, là một cái tên bình thường, có phần phổ biến, hơi giống tên con trai, nhưng qua tông giọng trầm thấp lại mang theo ấm áp của Joohyun mỗi lần gọi, lại như một thứ ngôn ngữ không tên luôn khiến tim cô đập nhanh hơn rất nhiều.

Có lẽ, từng đóa hoa trong cô suốt mười năm nay vẫn liên tục nở rộ, cũng là vì Joohyun luôn có ít nhiều ấm áp mỗi khi chị gọi tên cô, ở bên cô, làm gì đó cùng cô, cho cô, vì cô.

Hoặc ngay cả những lúc chị ấy lạnh lùng, cũng không thể khiến chúng ngừng lại.

Giống như bài hát mà cô kết thúc chương trình buổi tối của mình hôm nay, You Can't Stop it From Blooming.

Cô cũng không thể ngừng yêu thương Joohyun.

Giống như chị ấy suốt nhiều năm nay, vẫn luôn không ngừng yêu thương cô.

Seungwan chưa bao giờ là một người ưa những lời hoa mỹ, cũng là bởi vì Joohyun chưa bao giờ là một người có thể dễ dàng nói ra những câu như vậy. Thế nhưng ngay lúc này, qua từng chiếc hôn khi nhẹ khi sâu, qua từng cái chạm khiến cả cơ thể cô run rẩy đến mức không thể khắc chế những thanh âm rên rỉ liên tục thoát ra từ cuống họng, Seungwan lại cảm nhận được, Joohyun yêu mình.

Chị ấy yêu mình.

Trong khoảnh khắc bên dưới của cô đang không ngừng bị đầu lưỡi người kia chiếm giữ, Seungwan chịu không nổi nữa mà với lấy một chiếc bao cao su gần đó, đưa lên miệng xé vỏ ra.

Bàn tay đang đan vào với tay phải của Joohyun cũng thoát đi, vội vã đeo vào ngón tay cho chị.

Cô nâng cằm Joohyun lên, hướng chị ấy trườn lại lên đây.

Đầu ngón tay lau đi dịch thể trên khóe môi chị ấy, dịu dàng mà kiên định nói ra một câu:

-Joohyun-unnie, yêu em.

Seungwan rất ít khi gọi Joohyun là unnie, lại càng hiếm khi xưng em. Nhưng mà đây chính là khởi đầu của một thói quen mà sau này, mỗi lần Joohyun rảnh rỗi hết việc để làm thì đều trêu Seungwan là chỉ khi nào hứng thú đến vô cùng cấp bách, bị mình giày vò ở trên gường thì cô mới chịu gọi mình là chị.

Còn bây giờ, đầu óc Joohyun nóng đến không kiểm soát nổi nữa, ngón tay theo lời nói của cô mà chạm đến chỗ mình vừa nhiệt tình hôn lấy.

Rên rỉ cùng tiếng thở dốc kích tình của Seungwan chưa từng dừng lại dù chỉ một giây. Joohyun nghĩ đến sự nghiệp phát thanh viên của cô, liền cúi xuống dịu dàng hôn môi, tránh để cổ họng của cô quá mệt, cũng là để giúp cô phân tâm khỏi cơn đau của lần đầu tiên.

Vô cùng êm ái, lại tràn ngập yêu thương.

Sau khi một lần lại một lần đưa được Seungwan lên đỉnh rồi, Joohyun cuối cùng cũng gục xuống trên người cô, phì phò thở vào hõm cổ của người dưới thân.

Seungwan cũng thực mệt, nằm im cảm nhận dư vị khoái cảm dần dần tan ra trong từng tế bào cơ thể.

Một lát sau mới vỗ nhẹ vào bả vai của Joohyun, ý bảo chị xuống khỏi người mình đi.

Joohyun thở dài thỏa mãn, luyến tiếc dụi thêm mấy cái nữa rồi mới ngả sang bên cạnh Seungwan, tự mình nghỉ ngơi.

Chị hé mắt nhìn đến chăn gối xộc xệch hỗn loạn xung quanh cả hai, qua ánh đèn leo lét từ bên ngoài phòng khách hắt vào, đếm sơ sơ cũng được năm, sáu cái vỏ bao cao su ngón tay vương vãi.

Lúc áng chừng cầm theo mang vào đây, không nghĩ đến lần đầu thôi mà sẽ dùng hết.

Seungwan theo ánh mắt cùng cái miệng đang lẩm nhẩm đếm chác của chị mà bật cười. Cô với tay cầm chăn đắp lên cho chị và mình, sau đó ôm lấy người kia.

-Vậy mà cậu còn bảo mình mua gì nhiều thế.

Phóng viên Bae phì cười một cái. Cũng phải, đều là ở độ tuổi thường xuyên sẽ có nhu cầu...

Thật ra xét đến lời của Choi Seyoung ở chương trước thì… Joohyun đúng là cũng hay dùng mấy cái này để tự xử, nhưng mà không có đặt mua nhiều đến mức như biên tập viên Choi thêu dệt.

Chị quay sang Seungwan, định bảo là mình đi lấy khăn ấm lau người cho cô thì đã thấy người này gối đầu lên tay chị mà ngủ mất.

Nhìn đến gương mặt Seungwan vẫn còn hồng lên, Joohyun nhẹ mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô khẽ nói:

-Ngủ ngon, Seungwannie.

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại liên tục kêu lên bên ngoài phòng khách đánh thức Joohyun.

Seungwan cũng theo động tác của chị mà tỉnh dậy theo.

Mặc kệ cho ai đang gọi, gấp đến thế nào, Joohyun trước tiên là quay sang hôn lên tóc cô một cái rồi mới rời giường. Chị nhặt cái áo sơ mi của mình đêm qua bị Seungwan cởi ra ném xuống đất khoác vào, cài qua loa hai, ba cái khuy trên cùng sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại.

Số lạ. Joohyun thoáng cau mày nhưng vẫn nhấc máy.

-A lô, cho hỏi phóng viên Bae Joohyun phải không?

-Là tôi đây.

-Tôi là luật sư Kim Kibum, nhận ủy thác từ bà Chu Minhee-nim, liên lạc với cô để làm việc về di chúc mà bà ấy để lại.

-… Bà Chu Minhee?

-Đúng vậy. Bà Chu Minhee-nim, người mà cô từng ở trọ nhờ hơn một tuần tại Busan. Bà ấy qua đời vào tuần trước vì bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Trong di chúc được để lại của bà có nhắc đến phóng viên Bae, vì thế mà tôi gọi điện, mong là không làm phiền đến cô vào buổi sáng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top