Bạn ấy nhà tôi.

Công việc ở đài truyền hình bận rộn, đến khi phóng viên Bae cùng phát thanh viên Son thật sự có thời gian để đi cắm trại thì cũng đã là những ngày cuối cùng hoa anh đào nở. Lại vừa vặn vào dịp cuối tuần, cũng đúng vào thời điểm hai người đã hẹn hò được hơn hai tháng.

Hai tháng này yêu đương vô cùng thuận lợi. Joohyun cùng Seungwan đi làm rồi lại về nhà cùng nhau, mua sắm nấu nướng cũng không rời nửa bước, đồ đạc của mỗi người xuất hiện ở căn hộ của cả hai nhiều hơn. Yerim có lần đến nhà phát thanh viên Son sớm nhân một buổi tụ tập còn nhìn thấy áo lót của phóng viên Bae bị mắc ở bọc đệm trên sofa. Lúc quản lý Kim kéo nó ra, nhướng mày giơ lên trước Seungwan đang thu dọn nhà cửa còn bị cô đoạt lại, cười khan vài tiếng rồi đỏ mặt vơ luôn mấy mẩu khăn giấy bị vo tròn quanh đó, chạy vào phòng giặt đồ.

Rốt cuộc hai người gấp đến mức nào mà không chờ nổi đến khi vào phòng ngủ, trực tiếp làm ở sofa ngoài phòng khách? Seyoung hỏi như thế là bởi toàn bộ phòng khách nhà Seungwan có cửa kính sát đất, bởi vì ở tầng cao nên cũng không mấy khi kéo rèm… Đáp lại lời trêu chọc này của biên tập viên Choi, Joohyun chỉ bình tĩnh bảo cậu hẹn hò đi rồi biết thế nào là tình thú…

Buổi tối trước ngày đôi trẻ đi cắm trại, Seulgi nhận lời Seungwan sang bên nhà bạn thân mình giúp cô chuẩn bị đồ ăn nhẹ và phổ cập kiến thức sử dụng bếp gas du lịch loại mới cùng mấy món đồ cắm trại chuyên dụng.

Đồ đạc đều là Joohyun đặt mua rồi chuyển phát về chỗ Seungwan. Chị vẫn còn bận nên chưa dỡ ra rồi nghiên cứu được gì. Ngay cả ngày mai được nghỉ phép đi cắm trại cùng người yêu rồi thì hôm nay vẫn phải ở đài truyền hình tăng ca.

Trong lúc giám chế Kang đang xem xét mấy vật dụng xịn xò mà Joohyun mua trên mạng, không ngừng gật gù tính toán xem có nên xu nịnh đổi trác với đồ của mình không thì Seungwan đã nấu xong mì, gọi cô lại ăn.

- Hôm nay bận quá nên không đi siêu thị, cậu ăn tạm nhé- Seungwan vừa cười vừa rót nước quả cho Seulgi.

- Cậu nấu mì gói thôi cũng ngon như thế này rồi- Giám chế Kang hít hà- Mình ăn cả đời cũng được.

- Kiếm ai đó nấu mì cả đời cho cậu đi, mình không rảnh đâu.

Seulgi chia tay người yêu gần nhất cũng đã hơn 10 tháng, đó giờ luôn tập trung vào công việc nên không hẹn hò gì. Ngẫu nhiên ở những thời điểm rảnh rang hơn thì cũng thấy có chút cô quạnh.

- Biết người ta vậy rồi còn chạy đi yêu đương? Cậu làm phản cũng nhanh đấy. Mình chia tay chưa được đến một năm cậu liền có bạn gái rồi?

- Làm sao? Bởi vì cô ế ẩm nên Seungwan cũng phải ế theo cô à?

Giọng Joohyun từ điện thoại của Seungwan vọng ra khiến giám chế Kang tí thì chưa kịp nhai mà nuốt thẳng sợi mì xuống bụng.

- Cậu gọi cho chị ấy từ lúc nào thế?

Thấy bạn thân thì thầm trong sợ hãi, Seungwan chỉ có thể lắc đầu phì cười. Bởi vì từ đầu đến cuối Seulgi chỉ cúi đầu chôn mặt trong nồi mì nên không để ý Seungwan gọi cho Joohyun. Cô lại còn để chế độ rảnh tay hỏi một chút xem người yêu ăn bữa tối thế nào rồi.

Nhưng chưa kịp nói gì, Joohyun vừa nhấc máy thì đã nghe thấy Seulgi quở trách bạn gái mình thế kia.

- Mà em không có ế ẩm nhá!- Seulgi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi co với cái điện thoại đang mở loa ngoài trên bàn- Là không muốn tìm người yêu thôi!

- Làm gì thì làm, đừng có lôi Seungwan nhà này theo.

- “Seungwan nhà này”?? Oa….- Seulgi cảm thán- Unnie có phải là phóng viên Bae mà em quen không thế? Chị cũng sẽ có lúc sến súa bất thường thế này à?

Đối với người khác, việc thể hiện một chút chiếm hữu kiểu “bạn ấy nhà tôi” chẳng có gì là sến súa. Nhưng bởi vì đây là Joohyun nên Seulgi ngạc nhiên cũng đúng. Dù sao thì hơn cả Seulgi độc thân 10 tháng, phóng viên Bae đã độc thân đến 10 năm rồi nên chị ấy có bất kỳ biểu hiện yêu đương nào thì cũng là đề tài cho “Máy giặt cửa trên” trêu chọc.

- Lại thấy người sang bắt quàng làm họ đấy- Joohyun cũng không thẹn mà chỉ cười cười- Giám chế Kang ấp mèo hơi lâu rồi nên cũng quên mất không ai muốn làm người bình thường khi yêu à?

Lại nữa. Seulgi trong vòng chưa đầy mấy phút bị cả đôi phán xét đời sống tình cảm, ngoài uất ức vừa ăn mì vừa gườm gườm cái điện thoại của Seungwan ra thì chẳng làm được gì.

Phát thanh viên Son giống như đứng giữa hoàn cảnh vợ cùng em gái choảng nhau, hơn nữa lại còn biết Seulgi thật ra chưa quên được người yêu cũ nên mới chưa quen ai mới… Cô áy náy nhẹ hướng cả nồi mì nóng hổi về phía bạn thân mình, cười cười cầm điện thoại tắt loa ngoài đi, chạy ra ban công nói chuyện với Joohyun.

- Sao lại nói với cậu ấy thế?

Giọng điệu trách cứ nhẹ nhàng của Seungwan chui vào tai, khiến Joohyun bất giác nhắm mắt thả lỏng. Chị đã ngồi nguyên một chỗ nghiên cứu tài liệu và đánh máy cả ngày, toàn bộ cơ thể đều trở nên căng cứng mệt mỏi.

Bởi vì ban giám đốc sắp họp lần hai để quyết định có duyệt đề án phóng sự điều tra nghị sĩ Song của chị không, cho nên Joohyun muốn tranh thủ thời gian hoàn thiện nốt bản kế hoạch của mình.

Không nghe thấy Joohyun đáp lại, cũng biết là chị bởi vì nghe điện thoại của mình nên mới tạm nghỉ ngơi nên Seungwan lại hỏi sang chuyện khác:

- Vẫn chưa ăn tối à? Để mình gọi cơm cho cậu.

- Không cần đâu- Joohyun không muốn Seungwan cúp máy nên nghiêng đầu giữ điện thoại trên cầu vai, đầu ngón tay thoăn thoắt viết xuống vài dòng vào giấy nhớ rồi đưa cho phóng viên thực tập cũng tăng ca với mình đang ngồi bên cạnh cùng với thẻ ngân hàng của chị, phẩy phẩy tay ý bảo đi đi- Tôi bảo đồng nghiệp đi mua đồ ăn rồi. Hôm nay khả năng sẽ về trễ một chút, cậu ngủ trước đi nhé, đừng đợi.

- Nếu vậy, hay là bọn mình nghỉ thêm buổi ngày mai ở nhà rồi ngày kia đi cắm trại cũng được? Dù sao cũng được nghỉ đến 3, 4 hôm mà.

- Nhưng mà tôi đặt chỗ kia từ chiều mai rồi. Không sao đâu, sáng mai ngủ bù là được.

- Được rồi- Seungwan khẽ cười- Mệt lắm không?

- Không mệt- Joohyun lắc đầu, dù biết là cô sẽ không nhìn thấy. Chị đưa tay dụi dụi mắt- Chỉ hơi buồn ngủ thôi.

Seungwan vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, cúi đầu nhìn xuống ánh đèn thành thị lấp lánh bên dưới:

- Hồi đó cậu cũng ngủ suốt, cứ đến giờ ra chơi là ngủ. Mình không hiểu sao cậu có thể chỗ nào cũng lăn ra được ấy.

- Lúc cậu chuyển về là còn đỡ rồi. Trước đấy tôi còn ngủ xuyên mấy tiết học cơ.

- Có bị thầy cô kí đầu không?

- Có nha. Bạn học Bae từ trước khi cậu đến hình như ngày nào cũng cao hơn vài phân.

Phát thanh viên Son nghe vậy thì bật cười. Nhớ lại thời điểm 10 năm về trước khi mình nhìn thấy Joohyun bởi vì biêng Im Najoon mà phải chịu phạt quỳ ở phòng giáo viên, tuy chị không phải thành phần đầu gấu bất hảo như mọi người vẫn đồn nhưng quả thật phong cách học tập trước khi có mình uốn nắn cũng rất bất cần. Kể cả bây giờ cũng không khá hơn. Sở dĩ lúc trước chuyển từ hai tòa soạn lớn về RBS cũng là vì RBS là đài truyền hình tư nhân, không khắt khe và gò bó về nội dung phóng sự như những chỗ kia.

- Sooyoung vì cậu mà gần đây bơ phờ lắm đấy.

Bởi vì đã nhận lời giúp cho đề án của Joohyun được duyệt nên phó giám đốc Park chạy quan hệ trong đài khá nhiều, cũng liên tục họp hành tăng ca. “Máy giặt cửa trên” đó giờ không can thiệp vào chuyên môn của mỗi người nên Seungwan cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là hai mẹ con không chịu nhận nhau này bận rộn ngược xuôi cái gì, chỉ có thể thỉnh thoảng nhắc nhở chú ý ăn nghỉ cho tử tế.

- Đều là công việc cả mà- Joohyun thả cho cô một câu đơn giản như vậy rồi kiếm chuyện khác để nói- Đúng rồi, ngày mai cắm trại ở gần trường cũ, cậu có muốn qua chào hỏi thầy cô không?

- Ừ. Buổi sáng bọn mình ngủ rồi trưa đi sớm một chút?

- Được.

Hai người nói thêm một lúc nữa rồi cúp máy, Seungwan trở lại vào trong phòng khách thì chỉ còn giám chế Kang đang xoa cái bụng hơi phồng lên với nồi mì đã sạch bong đến nước cũng chẳng còn trên bàn.

Seulgi hưởng đủ lợi tức rồi thì bắt đầu hướng dẫn Seungwan sử dụng mấy thứ đồ nghề cắm trại. Sau đó hai người lần lượt đóng gói, cùng mang xuống chất ở xe của Joohyun để ở dưới tòa nhà chung cư chỗ Seungwan.

Thấy phát thanh viên Son hào hứng vui vẻ cho ngày mai thế nào, đôi mắt của Seulgi nhìn bạn thân mình cũng dịu đi hơn so với thường ngày:

- Cậu háo hức đến thế à?

- Ừ- Seungwan vừa tiễn Seulgi về xe của cô vừa gật đầu- Với cả lâu rồi Joohyunnie chưa có một kỳ nghỉ thật sự nữa. Dạo này cậu ấy bận như thế, mình muốn cậu ấy nhân mấy ngày này nghỉ ngơi thoải mái.

- Unnie gần đây đúng là bận thật.

Seulgi chỉ phụ họa một câu như vậy rồi cũng thôi. Mấy hôm trước cô đã trích xuất xong dữ liệu từ camera cá nhân mà Joohyun nhờ. Trước khi đưa ổ cứng cho chị ấy cũng có hỏi qua đôi điều, không ngờ lại được Joohyun kể cho một câu chuyện dài hơn những gì mà mình có thể hình dung.

Cô vì vậy mà cũng biết được hóa ra lần đó Joohyun về Busan để làm gì, và dữ liệu kia quan trọng ra sao.

Lúc ấy định nói gì đó để an ủi hay hỏi thăm Joohyun, nhưng chị ấy đã nhanh chóng bảo đừng nói gì cả, cứ biết vậy là được rồi.

Chơi với nhau hơn 10 năm nay, Seulgi cũng chỉ có thể im lặng nghe theo.

- Hai người cùng nghỉ ngơi cho tốt. Cậu cũng nhiều việc mà.

Trước khi lái xe đi, Seulgi dặn dò Seungwan như vậy, thấy cô cười cười gật đầu với mình rồi thì mới lại tiếp tục:

- Seungwan này. Mình thật sự rất mừng cho cậu và unnie. Thấy cả hai an yên hạnh phúc như vậy bọn mình đều vui lắm.

- Cảm ơn cậu.

Seungwan mặt khẽ hồng lên, có chút ngượng ngùng cảm ơn cô.

Ngày hôm sau Seungwan lái xe của Joohyun, chở chị vẫn còn lơ mơ buồn ngủ ở ghế lái phụ đến địa điểm cắm trại mà chị đã đặt sẵn. Hôm qua Joohyun gần 2 giờ sáng mới về đến chỗ cô, sáng nay cô cũng phá lệ để chị ấy ngủ đến khi nào chuẩn bị khởi hành mới gọi dậy.

Trên đường đi không quên ghé vào trường cấp 3 hồi trước một lát.

Joohyun xuống xe vẫn còn chưa tỉnh lắm. Hồi đó trong mắt các thầy cô Joohyun không đến mức là học sinh cá biệt nhưng lại quá mức lầm lì ít nói, đến lúc qua lại với học bá Son thì biểu tình trên mặt cùng giao tiếp xã hội mới khá hơn một chút… Nhưng cho dù vậy thì chị cũng không mặn mà với việc về lại trường cũ, chỉ là vì biết Seungwan có thể sẽ muốn vào hỏi thăm thầy cô mà thôi. Nhìn dáng vẻ không mấy tình nguyện của người yêu, Seungwan phải dựng chị đứng thẳng ở bãi đỗ xe, chỉnh trang lại một chút cho người này rồi dắt tay chị cùng đi vào khuôn viên trường.

Đã hơn 10 năm rồi, thỉnh thoảng cũng có về qua nhưng nơi này dường như không có quá nhiều biến đổi.

Đang là giờ nghỉ trưa nên các thầy cô hầu hết đều tập trung ở phòng giáo viên. 10 năm này có rất nhiều thầy cô mới, nhưng sáng nay Seungwan đã liên lạc trước với cô Jeon- chủ nhiệm năm lớp 12, nói là mình sẽ tạt qua nên cũng không phải hỏi thăm chờ đợi lâu la.

Gặp lại học sinh ưu tú mà mình từng phụ trách khi đó, cô Jeon có biết bao nhiêu vui mừng. Seungwan không chỉ về một mình mà còn dẫn theo cả Joohyun. Năm đó chứng kiến Joohyun nhờ có bạn học Son mà tiến bộ, giờ cả hai lại cùng trưởng thành về đây thăm mình, khóe mắt cô Jeon vừa nói chuyện vừa hồng lên, cuối cùng vẫn là hơi hơi khóc một chút.

- Mẹ Joohyun thỉnh thoảng vẫn ghé qua đây làm công tác xã hội, có nói chuyện về mấy đứa. Thấy mấy đứa đều trưởng thành cả rồi, cô vui lắm.

Seungwan ngại ngùng mỉm cười, đang trò chuyện dở thì có vài thầy cô bộ môn khác nhìn thấy cô liền gọi sang hỏi thăm, thế là cô cũng nhanh chóng chạy qua.

Chỉ còn lại Joohyun cùng cô Jeon ở bàn uống nước.

- Joohyun à- Cô Jeon ánh mắt dịu dàng gọi chị- Đã lớn đến thế này rồi. Thỉnh thoảng nhìn thấy em trên TV, cô còn không nhận ra đấy.

- Dạ… Em cũng… mới lên làm biên tập viên thôi ạ.

Cô Jeon là chủ nhiệm hai năm lớp 12 của Joohyun, bao gồm cả năm mà chị phải học lại. Chính bởi vì thế mà đối với bạn học Bae, cô cũng có cái nhìn toàn diện hơn so với các thầy cô khác. Cô biết học sinh của mình không như những gì mà đồng nghiệp nhận xét đánh giá. Hơn nữa vì Joohyun có hoàn cảnh gia đình chỉ sống với người mẹ đơn thân nên cô Jeon đặc biệt mềm mỏng với chị hơn những bạn học cùng lớp. Chỉ cần thành tích học tập của Joohyun không quá tệ và chị không gây ra sự vụ gì ồn ào thì cô Jeon đều xem như bỏ qua những chuyện như bạn học Bae ngủ gật trong giờ, chuyên đi muộn về sớm, không hòa đồng, hay là có những buổi giao lưu giữa gia đình và nhà trường lại không thấy mẹ Bae tham gia…

- Cô Jeon… Những năm đó, em cảm ơn cô vì đã thả lỏng với em hơn là những bạn khác…

Đây vốn là điều mà Joohyun muốn nói vào buổi lễ tốt nghiệp, nhưng cuối cùng lại không nói được.

- Cô là giáo viên mà. Chăm sóc cho học sinh của mình là việc của cô, có gì mà cảm ơn. Hơn nữa, cô biết em là một đứa trẻ ngoan. Có cảm ơn thì về cảm ơn mẹ em ấy. Bà vì em mà vất vả lắm đó.

- Dạ…

- Thỉnh thoảng bị lỡ mấy buổi gặp mặt, mẹ em lại đến tận trường gặp cô xin lỗi rồi nghe lại thông tin. Cũng quan tâm hỏi han em nhiều lắm. À đúng rồi, còn cả bố em nữa.

Joohyun nghe vậy thì thoáng nhíu mày.

- …Bố em ạ?

- Ừ. Có vài lần bố em cũng đến hỏi thăm về em. Còn dặn cô là đừng để cho em biết. Ban đầu cô cũng rất nghi ngờ, nhưng sau khi kiểm tra chứng minh thư và xác định được đúng ông ấy là bố em thì cũng yên tâm. Ông ấy cũng không hỏi gì quá đáng, chỉ muốn biết em ở trường học tập thế nào thôi. Và nhờ cô quan tâm đến em…

Cô Jeon vẫn còn kể lể, nhưng Joohyun không nghe được gì mấy, chỉ yên lặng ngồi đó với vẻ mặt không mang theo cảm xúc gì rõ ràng.

Đúng lúc này Seungwan quay lại, cả ba người nói thêm vài câu rồi Joohyun cùng cô xin phép ra về.

Trường cấp 3 chỉ cách địa điểm cắm trại ở bãi cỏ bên bờ sông Hàn hơn 5 phút lái xe. Seungwan gặp lại thầy cô thì rất vui, vừa nhìn đường vừa liên tục nói nên cũng không để ý Joohyun thế nào ở bên cạnh.

Đến lúc dừng xe tại điểm cắm trại rồi thì mới nhận ra chị ấy dường như không vui. Cô cẩn thận hỏi:

- Joohyun à, cậu ổn chứ?

- …Uhm, không sao. Tôi vẫn còn hơi buồn ngủ thôi.

Biểu hiện này rõ ràng khác với buồn ngủ. Thế nhưng phóng viên Bae đã nhanh chóng chuyển đổi trạng thái, treo lên mặt nụ cười xinh đẹp cùng Seungwan xuống xe dỡ đồ.

Vừa sắp xếp, dựng lều vừa nói chuyện với nhau, Joohyun cũng không tỏ ra có gì khác thường, Seungwan vì vậy mà không nghĩ gì nhiều nữa.

Cả hai cùng làm việc, chưa đến một tiếng sau đã hoàn tất. Seungwan rửa tay xong quay lại thấy Joohyun đang nấu mì liền lấy máy ảnh ra chụp vài tấm.

Mì vừa chín, thấy cô vẫn còn loay hoay ở đằng kia, Joohyun liền gọi:

- Lát nữa tha hồ chụp, lại đây ăn đã.

Hai người ngồi cạnh nhau, sì sụp ăn mì và uống trà bưởi.

Vài cánh hoa anh đào phất phơ bay, gió xuân cùng nắng vàng nhàn nhạt cứ vậy chiếu xuống. Buổi chiều không có quá nhiều người, xung quanh chỉ có tiếng lá lao xao và tiếng củi cháy thỉnh thoảng nổ bem bép vui tai. Joohyun cùng Seungwan chụp bao nhiêu là ảnh, còn gửi vào nhóm chat “Máy giặt cửa trên” trêu ngươi. Đến lúc hoàng hôn buông xuống thì một người chuẩn bị thịt nướng để nó tự chín trong bếp hun khói, một người đun nước để pha chocolate nóng. Phía trước cả hai là ngọn lửa ấm áp cùng mấy que kẹo dẻo được cắm gần đó.

Không gian an tĩnh bình dị quá mức tốt đẹp, Joohyun nheo mắt khoan khoái nhấp một ngụm hot choco, chờ đến khi Seungwan ngả lưng tựa vào ghế nghỉ ngơi thì nắm lấy tay cô, dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa.

Seungwan yên lặng cảm thụ động tác của Joohyun, mỉm cười uống trà bưởi của mình. Trên mặt cô từ đầu đến cuối đều viết to hai chữ vui vẻ, khóe môi chưa từng hạ xuống.

- Thời tiết đẹp thế này, giá mà Seyoung-unnie và mấy đứa cũng đi cùng nhỉ?

Joohyun nghe vậy thì thoáng cau mày:

- Sao giờ này cậu cũng nhắc đến mấy đứa thế? Có tôi ở đây rồi còn nghĩ đến người khác à?

- Không phải. Tại vì 6 đứa bọn mình lúc nào cũng cùng nhau mà. Đột nhiên đi chơi riêng thế này có chút không quen.

Nói xong chợt nghe thấy Joohyun khẽ hừm một tiếng, bàn tay đang nắm lấy tay mình cũng siết chặt thêm, Seungwan buồn cười hỏi:

- Sao lại ghen với mọi người?

- Có phải mỗi mọi người đâu. Cậu hình như còn thích mẹ tôi hơn cả tôi ấy.

- Cậu không thích dì Bae à?

- Seungwannie!

- Được rồi- Seungwan không trêu chị nữa- Sao mình lại thích mẹ cậu hơn cậu được.

- Nhưng-nhưng mà… Cái hôm tôi từ Busan về cậu có buồn gọi điện hỏi về đến chưa đâu, tót sang nhà mẹ tôi rồi.

Phát thanh viên Son khó hiểu nhìn chị một cái, từ hôm đó đến giờ là bao lâu rồi mà còn để bụng, thật là…

- Tóm lại, ở bên cạnh tôi không cho cậu nhắc đến ai nữa.

- Ừ ừ- Seungwan ghé sang hôn một cái vào má người bên cạnh vẫn còn đang nhăn nhó để dỗ dành- Không nhắc không nhắc. Vậy nói chuyện khác nhé.

- …Ừm!

- Nãy về trường cậu cả cô Jeon nói chuyện gì thế?

- Không có gì- Joohyun hơi ngừng lại một chút- Tôi cảm ơn cô vì hồi ấy dễ dãi với tôi thôi.

- Cậu cũng biết cô Jeon dễ dãi với cậu hả?

- Biết chứ- Joohyun thẳng thắn, lờ đi Seungwan hỏi móc mình- Với cả cô Jeon tin tôi nữa. Tôi không nói với cậu thôi chứ hồi ấy các thầy cô bộ môn mỗi lần phát phiếu điểm đều nhìn tôi với ánh mắt như kiểu tôi bắt cậu cho tôi chép bài ấy. Nhưng cô Jeon thì khác, từ đầu đến cuối đều tin tôi là đứa trẻ ngoan.

- Cậu là đứa trẻ ngoan mà.

- Đúng vậy- Joohyun mạnh mẽ gật đầu- Cho nên tôi không cần ai phải hỏi han cũng như nhờ vả giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến mình hết.

- …Là sao?- Seungwan không hiểu lắm.

- Không có gì. Đúng rồi, nhắc đến hồi đó…- Joohyun khẽ cười lên, đột nhiên dí mặt sát tới Seungwan hỏi- Cậu thích tôi từ bao giờ vậy?

Bất ngờ bị đề tài này đánh úp, Seungwan có chút lúng túng hơi lùi về phía sau, chớp chớp mắt:

- Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?

- Thì muốn biết thôi. Lúc trước cậu hỏi tôi cũng trả lời rồi còn gì?

- Uhm…

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút nóng, gương mặt hai người đang gần sát với nhau, hai đôi môi cũng chỉ còn cách có một chút.

- Joohyun, đang ở ngoài đấy- Seungwan đưa tay hơi đẩy chị ra.

- Ừ. Cho nên nếu cậu không trả lời…

Joohyun không nói hết, nửa câu dọa dẫm còn lại hóa thành ý cười sâu xa trên khóe môi xinh đẹp.

- Ơ kìa! Seungwannie à!? Cả… Joohyun nữa?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng lại về đây, cả hai giật mình tách nhau ra.

Mẹ Bae cách đó một quãng vừa đi về phía này vừa nheo mắt. Đến gần thì nhận ra đúng là con gái mình và Seungwan rồi.

Seungwan vội khôi phục lại vẻ mặt như bình thường, tươi cười nắm tay mẹ Bae chào hỏi:

- Dì đi đâu thế này?

- Mẹ ngồi đây đi- Joohyun đứng lên nhường ghế của mình cho bà.

Mẹ Bae vỗ vỗ lại tay của Seungwan rồi ngồi xuống bên cạnh cô:

- Dì vừa đi họp hội phụ nữ về. Đi qua đây thấy bóng hai đứa quen quen, quả nhiên.

- Sao mẹ không đi xe- Joohyun rót trà bưởi cho mẹ, làu bàu hỏi.

- Cũng gần đây mà.

Phải rồi, tại sao chị lại quên mất chỗ này gần trường cấp 3 của mình, thì cũng gần nhà trọ Bae chứ…

- Hôm nay chỉ có hai đứa à? Hình như Sooyoungie cả Yerimmie cũng rảnh mà? Trưa nay vừa qua nhà dì ăn cơm xong?

Joohyun và Seungwan quay sang nhìn nhau, Seungwan còn chưa nghĩ ra lý do nào thì phóng viên Bae đã đáp:

- Mấy đứa đều không thích cắm trại, nên chỉ có con và Seungwan đi.

- Vậy sao?....

Mẹ Bae tự mình chớp mắt hai cái, hình như vẫn còn thắc mắc gì đó nhưng rồi cũng gật đầu xem như đã biết.

- Thế hai đứa định qua đêm ở đây hay thế nào? Nếu ngại xa thì cứ về qua nhà, vẫn còn phòng trống đấy.

- À…

- Bọn con dựng xong lều hết rồi, sẽ qua đêm ở đây.

- Ngủ chung một cái lều bé tí thế à?

Không ai trả lời bà, dùng sự im lặng lúng túng thay cho thừa nhận. Ánh mắt mẹ Bae băn khoăn, có gì đó biến đổi, còn định nói thêm mấy điều, nhưng cuối cùng lại chỉ đứng dậy.

- Thịt nướng sắp xong rồi, dì ở lại ăn tối với bọn con ạ?- Seungwan thấy bà muốn đi thì vội mời.

- Không cần đâu- Mẹ Bae xua xua tay, không nhìn đến cô- Dì có hẹn mấy người trong tổ dân phố hôm nay đến họp, giờ phải về chuẩn bị.

- Để con đưa mẹ về.

Joohyun vừa nói xong thì mẹ Bae liền theo câu nói của chị mà nhìn về chiếc xe jeep vẫn còn chất đồ cần thiết và cốp xe mở rộng đang được buộc thêm mái che nối với túp lều nhỏ cạnh đấy…

- …Được rồi.. Thế mẹ về cẩn thận nhé.

Mẹ Bae cứ như vậy về rồi, Seungwan im lặng mấy phút rồi mới quay sang bảo với Joohyun:

- Hình như… dì không thích mình hay sao ấy…

- Gì cơ? Mẹ tôi? Không thích cậu?- Joohyun bật cười- Cậu nhạy cảm thôi. Mẹ tôi chỉ thiếu điều muốn mang cậu ra cục dân chính để thêm cậu vào sổ hộ khẩu kìa.

- Nhưng mà… Vừa nãy dì cứ khang khác… Với cả ý mình là hình như dì không thích mình… kiểu… kiểu như là bạn gái cậu í….

Joohyun nhẹ thở dài một tiếng, đi tới ngồi xuống trước mặt người yêu dùng hai bàn tay ôm lấy hai má của Seungwan đang buồn buồn lo lắng, trêu cô:

- Sao thế? Con dâu sốt ruột muốn lấy lòng mẹ vợ à?

- Cậu linh tinh cái gì đấy?- Seungwan mặt đỏ lên, nhưng lại càng nhăn nhó hơn- Mình đang nghiêm túc đó. Bình thường có gì hai dì con cũng nói với nhau, nhưng mà gần đây… Lúc cậu đến Busan vì chuyện kia, dì cũng không có kể với mình mà lại kể với Seyoung-unnie…

- Cậu nghĩ nhiều rồi- Joohyun nhẹ hôn lên chóp mũi cô một cái, sau đó dịu dàng trấn an- Vì Choi Seyoung là bạn thân từ nhỏ của tôi nên bà ấy mới kể vì sợ tôi ôm đồm mọi thứ một mình. Với cả, bà cũng chưa biết chuyện của chúng ta. Bọn mình hẹn hò chưa lâu, tôi không muốn cậu bị áp lực nên chưa nói với bà. Để một thời gian nữa công việc của tôi đi vào quỹ đạo, tôi tìm một hôm nào đó đưa cậu về nhà, được không?

Seungwan nghe những lời này, thoáng chốc tủi thân cùng lo âu trong lòng biến mất, thay vào đó là một dòng chảy ấm áp.

Cô không trả lời hay gật lắc gì cả, chỉ vòng tay ôm lấy cổ Joohyun khẽ câu về đây, nhẹ hôn lên môi chị. Không có hôn sâu, chỉ hơi ngậm lấy cánh môi thơm mịn của người kia một lúc rồi tách ra.

Giữa nụ hôn êm dịu còn nhẹ mỉm cười.

Joohyun biết vậy là được rồi, trước khi buông hai bên má của Seungwan ra còn khẽ xoa xoa lấy, hôn mỗi bên hai cái rồi mới đứng dậy kiểm tra thịt nướng cùng đồ ăn kèm.

Nhìn bóng lưng cặm cụi của chị trước củi lửa, Seungwan uống một ngụm trà bưởi, cảm thấy vô cùng an tâm.

Chỉ một lát sau bữa tối đã sẵn sàng, Seungwan cũng đã chuẩn bị bánh kẹp sandwich xong, Joohyun vừa đặt được tảng thịt nướng xuống chiếc bàn nhỏ thì điện thoại của chị liền kêu lên.

Hôm nay là ngày nghỉ, sao lại vẫn có người gọi cho mình? Chị cau mày lấy ra xem là ai.

Nhìn vào dãy số hiển thị trên màn hình, Joohyun đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn là không thể không nhận cuộc gọi này.

Seungwan ở gần đó nghe được chị trả lời điện thoại.

-Uhm… Vậy sao?.... Chắc chắn chứ?.... Họ vào đó bao lâu rồi?.... Có thể gửi ảnh cho tôi không?.... Không cần… Uhm… Bây giờ tôi sẽ qua ngay…. Được. Một lát nữa gặp. Cảm ơn cậu.

Joohyun cúp máy rồi, im lặng vài giây rồi mới cắn môi quay sang phía Seungwan:

- Uhm… Seungwan à… Cái đó…

- Tổ công tác của cậu vừa săn được tin à?- Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của chị, Seungwan bình tĩnh hỏi lại.

- Ừ… Tôi đến đó một chút xem tình hình thế nào rồi quay lại ngay. Cũng gần đây thôi, không đến một tiếng đâu.

- Được rồi, cậu mau đi đi, mình chờ cậu.

Seungwan nhanh chân đi ra phía ghế lái tìm áo khoác đưa cho Joohyun, nhìn chị bắt xe taxi, leo lên rồi thì mới quay trở lại chỗ lều trại.

Công việc của Joohyun là thế, có những hôm tan ca rồi lại phải ra khỏi nhà đến nửa đêm mới về... Nghĩ đến chị ấy cũng đã cố gắng hết sức để có thể nghỉ ra mấy ngày cùng mình thế này, phát thanh viên Son cũng không trách chị nhiều. Chỉ là có hơi lo lắng.

Vừa rồi dặn dò chị ấy là “cậu nhớ cẩn thận”, nhưng Joohyun dường như quá để ý vào điện thoại mà không có nghe thấy, có lẽ là tin tức rất quan trọng.

Seungwan cất kĩ bữa tối, đi vào xe lấy ra một quyển sách rồi ngồi xuống trước đống lửa sáng yên lặng đọc trong lúc chờ Joohyun quay lại.

Đã lâu không có thời gian đọc sách, vừa đọc liền không dứt ra được. Đến khi cô một lần nữa ngẩng lên vì cảm thấy có người đứng trước mình thì đã đọc được hơn nửa cuốn.

Nhưng ở trước mặt Seungwan bây giờ không phải là một người, mà là tận bốn người.

Lần lượt Seyoung, Seulgi, Sooyoung cùng Yerim đứng đó mỉm cười với cô. Không ai lên tiếng, nhưng trên tay mỗi người đều cầm theo một chiếc ghế nhỏ và xách theo mấy túi đồ ăn.

Seungwan chớp chớp mắt ngạc nhiên, đúng lúc này điện thoại bên cạnh khẽ rung, tin nhắn của Joohyun hiện lên.

Bae Joohyun: “Thật xin lỗi, Seungwan. Có lẽ tôi không xong trong một tiếng được. Tôi có gọi mấy đứa đến với cậu. Cậu ăn với mọi người trước nhé. Tôi sẽ về sớm nhất có thể.”

Seungwan cầm điện thoại của mình lên, nhắn cho Joohyun một câu không sao, cậu nhớ cẩn thận để chị yên tâm rồi mới đứng lên giúp “Máy giặt cửa trên” trải thảm ăn tối.

- Tưởng mấy người hẹn hò thế nào, cuối cùng vẫn là không nỡ xa tụi em hả?- Yerim thấy Seungwan buồn buồn thì cạ vai cô trêu chọc.

- Đúng rồi chơi với Bae Joohyun chán lắm, làm sao vui được bằng với bọn chị. Giám chế Kang còn mang thế giới giải trí đến kìa.

Seyoung vừa nói dứt lời thì Seulgi đã thần kì lấy ra một bộ cờ tỷ phú, dáng vẻ giống như chào mời tiếp thị dâng về phía Seungwan, thành công khiến cô bật cười.

Sooyoung lúc này cũng mở mấy chai bia, dúi vào tay Seungwan một chai:

- Nào nào, uống hết đi, em đã tính cả rồi, tí phóng viên Bae về đảm bảo không còn phần.

Seungwan biết Sooyoung muốn an ủi cô, tay nâng chai bia của mình lên chạm với chai của phó giám đốc Park, mỉm cười chân thật:

- Chị không sao đâu. Cậu ấy có việc đột xuất, công việc mà thôi. Chỉ cần cậu ấy chú ý an toàn là được rồi.

Nói xong cô liền ngửa cổ sảng khoái uống một ngụm rồi vui vẻ với mấy người còn lại, không để ý đến trong ánh mắt của Sooyoung lóe lên một tia bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top