Baekêmon tiến hóa.

Tiệc tùng ăn uống còn kéo dài đến gần 12 giờ đêm. Khi cậu Sunyoung đến đón mấy người trong “Máy giặt cửa trên” thì hầu hết đều đã say bí tỉ.

Còn đủ tỉnh chỉ có Seungwan, Seyoung và trợ lý Soo.

Seungwan nhỏ nhắn nhưng khá khỏe, đứng yên cho Seulgi và Sooyoung dựa vào hai bên. Nhìn từ xa trông giống như quả tên lửa tí hon.

Hai má của phát thanh viên Son hồng lên vì uống rượu, cô nhìn sang cách đó không xa, Joohyun đang gật gật gù gù chuẩn bị ngã vào vai của trợ lý Soo vốn cao hơn chị cả một cái đầu.

Phóng viên Bae còn chưa kịp ngã thì Soohyun đã ân cần vòng tay qua ôm lấy cánh tay chị, nhẹ hỏi:

-Noona, chị không sao chứ? Không đứng được thì cứ dựa vào em này.

Joohyun đang hơi lảo đảo đột nhiên cảm thấy mình như rơi vào một vòng tay vững chãi, hoàn toàn đem lại cảm giác yên tâm cho tâm trạng vô cùng mông lung lúc này của chị.

Seungwan ư?

Chị ngẩng lên nhìn người đang giữ lấy mình.

Ồ, không phải.

Đúng rồi, khi nãy ngón tay của phát thanh viên Son đâu có thu về đâu. Người ta chả thích mình nữa. Chả thương mình rồi.

Joohyun đứng thẳng người lại, cả cơ thể mềm nhũn cố gồng lên mang theo ý tứ muốn tránh đi cái ôm nửa vời của trợ lý Soo. Chị vừa say rượu, lại cũng vừa không thoải mái khi gần gũi với bất cứ ai. Cho dù thường ngày cũng được tính là khá thân thiết với Soohyun-ssi.

Soohyun tinh tế nhận ra thay đổi nhỏ nhặt này từ Joohyun, cũng liền buông hai đôi tay của mình xuống.

Cậu Sunyoung dùng vẻ mặt ngán ngẩm nhìn một nam thanh cùng sáu nữ tú trước mặt mình, lắc đầu:

-Xe của Joohyunnie chỉ có 7 chỗ, làm sao mà chở đủ?

Biên tập viên Choi hơi tách bạn gái Hyunji đang ôm dính lấy người mình ra một chút, cười cười với cậu:

-Cậu à, con cùng với… bạn này sẽ ra khách sạn ở. Ngày mai đến thăm ông bà sau ạ.

-Được không đó? Ở khách sạn không thoải mái thì gọi điện nhé?

-Được mà ạ~ Sẽ không có chuyện gì đâu!

-Ừm, dù nhà ông bà xây thêm tầng rồi nhưng cũng không đủ phòng cho mấy đứa. Vậy đi- Nói xong cậu Sunyoung liền quay sang Seungwan- Cần cậu giúp không?

-Dạ, cậu mang một đứa lên xe giúp con với- Seungwan cười cười.

Thế là, phát thanh viên Son cùng cậu Sunyoung mỗi người xách một tên đang dựa vào cô lên xe. Giám chế Kang vẫn còn muốn ở lại tăng 3 với mấy người bạn Đại học trong kia nên vô cùng ầm ĩ, khiến cho Seungwan cài được cái dây an toàn cho bạn thân xong thì cũng phải thở phì phò.

Xong xuôi cả rồi mà vẫn chưa thấy Joohyun đâu. Seungwan nhìn ra đằng đó, lại thấy trợ lý Soo vô cùng sốt sắng bên cạnh phóng viên Bae nãy giờ vẫn cắm tay vào túi quần tây, trên người chỉ có mỗi một cái áo len, cúi đầu không biết là đang nghĩ cái gì mà không chịu nghe lời Soohyun-ssi để lên xe.

Seungwan cau mày thở hắt ra một hơi, cô cầm theo chiếc áo khoác mình mang theo từ Seoul, đó giờ vẫn để ở ghế lái phụ, tiến về phía hai người kia.

-Không đi!

-Noona, trời lạnh lắm… Về nhà còn ngủ. Mọi người đều đang chờ mỗi chị…

-Trợ lý Soo- Seungwan cất tiếng gọi anh- Chỗ này để tôi. Anh vào ngồi ở ghế lái phụ cạnh cậu Sunyoung đi.

Trợ lý Soo quay sang nhìn phát thanh viên Son đôi giây, rồi lại nhìn trưởng ban của mình, một lúc sau mới nhẹ gật đầu:

-Vậy nhờ Seungwan-ssi.

Trợ lý Soo lui đi rồi. Dưới bóng đèn nhàn nhạt của đường phố Daegu, ánh mắt Seungwan dịu hơn rất nhiều, cô nhẹ giọng dỗ Joohyun:

-Phóng viên Bae, bọn mình về nhé. Cậu Sunyoung cáu đến nơi bây giờ.

Nghe thấy thanh âm dễ chịu chui vào tai, Joohyun lúc này mới ngẩng lên.

-Son Seungwannie đấy à?

Xỉn thật rồi.

Cũng phải, uống nhiều đến thế mà. Rồi bụng dạ nào chịu cho nổi.

Seungwan hối hận tự trách vì đã để Joohyun uống tì tì như vậy. Cô đau lòng nghĩ đến dạ dày dạ mỏng của chị, nhưng rồi cũng nhịn lại.

-Ừ mình đây. Khuya lắm rồi. Chúng ta về thôi.

Sắc mặt Joohyun từ ngẩn ngơ si mê thoáng chốc chuyển sang buồn rầu. Chị chuyển ánh nhìn đến cái áo mà cô đang ôm trên tay, cau mày hai giây rồi đột nhiên giằng lấy:

-Không cho cậu mặc!~

Nói xong liền tự mình chui vào cái áo khoác đó.

Seungwan chớp chớp mắt nhìn người này trẻ con hờn dỗi, buồn cười mà không dám cười. Được rồi, dù sao cũng là áo mang ra đây cho chị ấy.

Cái áo khoác này cô đã mặc vào ngày mưa hai người đi chung ô từ đài truyền hình ra xe của Joohyun, sau đó chị chở cô đến cửa hàng thủy sản của bà ngoại Park để cùng thăm Chaeyoung. Đó giờ cô vẫn chưa mặc lại lần nào, bởi vì sợ rằng sẽ hoài niệm đến ân cần cùng mùi hương của chị khi cả hai cùng nép vào nhau dưới chiếc ô kia.

Bầu không khí có chút ngưng trệ, Seungwan liền hắng giọng một tiếng:

-Có khó chịu không? Nằm ở hàng ghế cuối nhé. Mình sẽ bảo cậu Sunyoung đi chậm thôi.

Joohyun không trả lời mà chỉ nhìn cô chằm chằm.

Dường như đọc được ra chị ấy muốn gì, Seungwan nói thêm một câu:

-Mình ngồi cùng cậu.

Thế này rồi Joohyun mới lại lên xe, đùng đùng đóng cửa lại. Phát thanh viên Son nhìn theo mà chỉ có thể lắc đầu.

Ai nấy đều an vị rồi, cậu Sunyoung theo lời Seungwan dặn, cho xe chạy thật chậm, hướng về nhà ông bà ngoại Bae.

Trên đường ngẫu nhiên có mấy cái ổ gà không tránh được, Seungwan vẫn luôn tập trung, mỗi lần cảm thấy xe vừa hơi rung liền nhanh chóng một tay ôm ngang người Joohyun, một tay nhẹ đặt lên trán chị, giữ lấy cái đầu nhỏ đang đáp trên đùi mình ngủ say từ lúc nào không biết.

Cô cúi xuống nhìn góc nghiêng mà mình vô cùng yêu thích của người trong lòng, lại nhìn đến hai bàn tay chị vẫn nắm chặt vạt áo khoác của cô, siết quanh cơ thể như muốn khảm mùi hương của cô vào, khóe môi liền khẽ cong lên.

Về đến nơi, Seulgi cùng Sooyoung được bê vào ngủ chung một giường cạnh phòng của ông bà ngoại ở dưới tầng một.

Trợ lý Soo cùng cậu Sunyoung ở trong phòng của cậu trên tầng. Kề ngay cạnh đó là phòng Joohyun. Bởi vì thỉnh thoảng chị lại về thăm ông bà, cho nên nghiễm nhiên có cho mình một không gian riêng.

Seungwan đương nhiên là ở cùng với chị đêm nay.

Phát thanh viên Son cảm khái nhìn nhìn xung quanh. Hơn mười năm trước khi cô về đây chơi, chỗ này vẫn chỉ có một tầng thôi. Khi nãy ở trên xe cậu Sunyoung có kể, toàn bộ chi phí xây thêm tầng nữa và sửa sang lại đều là do Joohyun chi trả. Chị cũng phải nói mãi ông bà mới chịu trùng tu căn nhà này.

Khi Seungwan tắm rửa qua loa đi ra rồi, vẫn thấy Joohyun co mình ngủ dưới lớp chăn ấm áp, đến cả áo khoác của cô khi nãy cũng không có cởi ra.

Nhẹ nhàng đi tới xoay Joohyun lại để cởi bớt đồ cho chị ấy ngủ thoải mái, không ngờ người này vẫn còn chưa có ngủ say đến mức không biết gì, nhất quyết ủ nguyên tư thế kia.

-Cởi áo ra rồi ngủ…

Seungwan nhẹ giọng dỗ thế, lại chỉ nghe thấy câu mà chị ấy nói với mình khi nãy:

-Không cho cậu mặc!

-…

Seungwan bó tay, vừa nhướng mày buồn cười vừa nghĩ sao lại sinh sự thế này…

-Không cho cậu mặc áo Kwon Eunbi-ssi đưa!

Joohyun vẫn nhắm nghiền mắt, giống như là ỷ lại vào say xỉn mà làm càn. Seungwan cảm thấy tranh luận với người say đều là vô ích, nên thanh âm cũng trở nên lười biếng tùy tiện:

-Tí nữa ngủ rồi khó chịu, đạp chăn ra là mình cho cậu xuống đất đấy.

Joohyun ngóc đầu dậy, híp mắt nhìn cô:

-Cậu nỡ à?

-Cậu có gì mà mình không nỡ?

-À à, là bởi vì cậu không còn có tình cảm với mình nữa ha!- Phóng viên Bae cười cười.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của đèn ngủ, Seungwan lại không thể đọc được ra nụ cười của chị có ý tứ gì.

Cô còn chưa kịp suy đoán thì bất ngờ bị Joohyun vươn tay ra túm lại về đây, ngã sấp lên người chị, chỉ cách có một lớp chăn mà thôi.

Phóng viên Bae khi say rượu thì khỏe hơn hẳn bình thường, lực kéo cũng không hề nể nang, đến khi Seungwan hoảng hốt kêu nhẹ lên một tiếng xong thì đã thấy chóp mũi của cô và chị chỉ cách nhau có một sợi tóc. Hơi thở trên dưới run rẩy hòa quyện, mang theo dư vị soju dịu ngọt quanh quẩn giữa hai làn môi nóng bỏng.

Mặt cô nóng lên, hoàn toàn không bình tĩnh. Chỉ sợ người bên dưới nghe thấy tiếng tim của mình đang đập ngày một vang dội.

Seungwan đang không ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cô thật sự không tin tưởng vào định lực của bản thân. Tư thế của cả hai bây giờ chỉ cần một người thuận theo men say mà chủ động trước, thể nào cũng phát sinh ra chuyện mà sáng hôm sau phải chửi thề.

Biết là như vậy, và đáng ra là phải lập tức rời đi. Thế nhưng vào giây phút chống tay nhấc người dậy, Seungwan lại luyến tiếc. Đã bao lâu rồi mới lại gần Joohyun thế này?

Joohyun bắt lấy một giây chần chừ của phát thanh viên Son, nhanh chóng vòng cả hai tay ôm lấy lưng cô, hỏi thẳng:

-Nhưng mà, có thật là như thế không?

-…Cái gì?- Seungwan lúng túng hỏi lại.

-Có thật là cậu không còn tình cảm với mình không?

Seungwan trong chốc lát ngẩn người.

Nếu biết phóng viên Bae khi say sẽ vào việc nhanh gọn thế này, ba năm trước Seungwan đã sớm chuốc cho chị cả chục két soju.

Cô lại không trả lời chị ngay, muốn nhìn ra trong đôi mắt chỉ mở có 1/3 của Joohyun đang hướng thẳng vào mình được một chút tâm tình gì đó rõ rệt hơn.

Như là, mình mong câu trả lời là không phải.

Cơ mà, Seungwan nhìn mãi rồi. Rõ ràng, chỉ toàn là hình bóng cô.

-Nếu mình nói không còn thì sao?

Joohyun im lặng trước câu hỏi này của Seungwan.

Seungwan không còn có tình cảm với chị à? Đau đấy, nhưng cũng không phải là Joohyun chưa từng nghĩ đến khả năng này. Ngược lại, bản ngã lý trí của Joohyun đó giờ luôn xem nó như một nỗi sợ. Và lúc này chị lại cần nỗi sợ ấy được xác nhận. Mặc dù chính Joohyun cũng không biết mình sẽ đau lòng hay là nhẹ nhõm nhiều hơn.

Nhẹ nhõm, là bởi cuối cùng sẽ biết được suy nghĩ của Seungwan. Để chính chị còn liệu được bản thân muốn làm gì tiếp theo.

Phóng viên Bae khẽ chuyển động yết hầu, tinh tế khẳng định lòng mình:

-Thì coi như mình bị điếc lâm sàng.

Những lời này chậm rãi nhưng kiên định chui vào tai Seungwan, thẳng tiến đến trái tim đang khẩn trương nhảy lên của cô.

-Chỉ có điều- Joohyun nới lỏng vòng tay đang ôm lấy cô, ngụ ý thả người- Cho đến khi mình nghe được điều mình muốn nghe, cậu không thích mình thì cũng không được thích người khác!

Ừm, quả nhiên say rồi cái gì cũng dám nói. Nếu là khi tỉnh táo, đừng mong thấy được phóng viên Bae thật thà như vậy. Seungwan thật muốn in lên trán cái chị này dòng chữ hội những người ngang ngược Cao Ly.

Joohyun trút được tiếng lòng xong thì mi mắt cũng xụp xuống, không gắng nổi nữa, dứt khoát quay mặt sang một bên ngủ thẳng.

Seungwan chậm rãi từ trên người Joohyun ngồi thẳng dậy, đầu ngón tay đưa lên dịu dàng chỉnh đi mấy lọn tóc lòa xòa trên gò má chị.

Cô nói rất khẽ, mặc kệ chị có nghe thấy hay không:

-Mình và Eunbi không có gì cả. Mình không có thích em ấy.

Đáp lại Seungwan chỉ là tiếng thở đều khe khẽ dần theo quy luật của Joohyun. Cô nhìn người ấy êm ái ngủ thêm một lát, lẳng lặng cảm nhận nhịp tim mình bình yên theo, rồi cũng cử động cần cổ mỏi nhừ, chui vào chăn cùng chị, duy trì khoảng cách vừa đủ an toàn.

Đến tầm nửa đêm, không rõ là ai chủ động nhích vào trước, khi Joohyun mơ màng cảm thấy có một cục mềm mại rúc đến dụi dụi trước lồng ngực mình thì cũng vòng tay ôm lấy. Còn đưa bàn tay thon gầy lên xoa xoa mái tóc của cục mềm mại kia, theo thói quen từ mấy năm trước, đáp xuống một nụ hôn ấm áp.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, chăn áo ấm áp vẫn đây, nhưng cục mềm mại không còn trong lòng nữa.

Joohyun mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, ngay lập tức thấy bonkkk!!! lên một tiếng như có ai cầm chảo phang vào sau đầu.

A~ Uống cho lắm vào.

Phóng viên Bae thở dài, lật chăn ra xuống khỏi giường, lúc này mới thấy trên người mình là áo khoác của Seungwan, xung quanh vẫn còn vương vấn lại mùi hương của cô.

Ừm, vậy là Seungwan vẫn ngủ cùng mình.

Joohyun nhớ lại nửa đêm hôm qua, mình còn chập chờn khó chịu mãi không buông tha cho phát thanh viên Son, đến khi nghe thấy một câu “Mình không có thích em ấy” của cô thì mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sau đó, là một loạt những hình ảnh mơ hồ đầy hư ảo cứ thế biêng vào não chị.

Chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ, Joohyun sau khi đánh răng rửa mặt xong còn bần thần đứng trong phòng tắm mất một lúc rồi mới lết xuống dưới nhà. Gian khách tầng một chẳng có ai, nhưng lại có tiếng cười nói vọng ra từ phòng bếp.

Bà ngoại Bae cùng trợ lý Soo đang vừa nấu ăn vừa trò chuyện. Bầu không khí vô cùng ôn hòa. Còn Sooyoung thì ngồi ở bàn ăn nghịch nghịch gì đó trên máy tính bảng của cô.

-Joohyunnie dậy rồi~ Ngồi xuống đây, bà lấy canh giải rượu cho.

Joohyun dạ một tiếng với bà ngoại, sau đó gà gật đi tới ngồi xuống bên cạnh phó tổng Park, tiện thể gật đầu với câu chào noona~ của Soohyun.

-Kang Seulgi cả Seungwannie đâu rồi? Đã ăn sáng chưa?- Chị hỏi Sooyoung.

-Đều ăn cả rồi unnie. Khi nãy Seyoung-unnie cùng biên tập viên Lee cũng mới sang, tất cả đang ở ngoài kia để Sseul chụp ảnh cho.

-Mở mắt ra đã chụp choẹt cái gì?- Joohyun nhướng mày.

-Chỉ có chị giờ này mới mở mắt thôi! Cả nước sắp ăn trưa đến nơi rồi.

-…

Joohyun nhận lấy bát canh giải rượu từ bà ngoại, lại hướng mắt ra khung cửa sổ và thấy được ở bên ngoài, trong vườn cây cảnh của ông ngoại Bae, giám chế Kang hào hứng chỉnh mẫu là Seungwan, Seyoung và Hyunji đang vô cùng tươi tắn để chụp ảnh.

Trong lòng chị dường như chảy xuống một dòng nước mắt bi phẫn. Chị nhớ rõ hôm qua cả nhóm ngoại trừ phát thanh viên Son và trợ lý Soo thì ai cũng uống ngang ngửa nhau, thế quái nào mà sáng ra mấy đứa kia đều năng động như thể thừa đường, còn chị thì bết bát đến tận 10 rưỡi thế này…

Nói là cách biệt tuổi tác cũng chẳng phải! Chị cũng chỉ là hơn mấy tên này có một, hai tuổi mà thôi…

Joohyun nén đi tiếng thở dài, cúi đầu ăn hết bát canh giải rượu. Xong xuôi lại thấy trợ lý Soo đặt xuống trước mặt mình một đĩa trứng ốp la, đúng kiểu chị thích.

-Lát ăn trưa luôn rồi mà- Chị ngẩng lên nhìn anh.

-Thì vẫn phải có gì đó lót dạ chứ noona.

-Bao giờ cậu về thế?- Joohyun xiên một miếng lòng trắng, vô tâm vô tính hỏi.

-Noona đuổi em à?- Soohyun cũng không để bụng mà chỉ cười cười.

-Chả phải. Tôi thấy phiền cậu thôi.

-Không phiền mà. Cũng lâu rồi em mới được dịp đi chơi.

-Nói như tôi chẳng mấy khi cho cậu nghỉ ngơi í.

Trợ lý Soo còn chưa biết đáp lại kiểu gì, Sooyoung đã lại nhanh miệng chêm vào:

-Trợ lý Soo cứ ở đây rồi chiều cùng về với bọn tôi. Xe đủ chỗ đó~

Soohyun không trả lời lại ngay mà rất ý tứ nhìn sang Joohyun dò xét. Phóng viên Bae lại không đem động thái cẩn trọng này của anh mà để trong lòng, chỉ tiếp lời:

-Ừ, không bận gì thì ở lại đây mà chơi. Lại đang đúng dịp năm mới nữa.

-Năm mới ở Daegu có gì ạ?

Joohyun một lần nữa ngước lên nhìn anh, nhưng trong đầu chị chỉ đều là dáng vẻ của bạn học Son mười mấy năm về trước từng hỏi mình câu tương tự.

Bạn học Son khi đó thích mình bao nhiêu, mình đi đâu cũng muốn đi cùng, kể cả đến buổi họp lớp của chị mà cô vốn chẳng quen biết gì ai và cũng không ưa náo nhiệt. Joohyun chưa từng để ý, cho đến khi cô chủ động hôn chị vào một ngày mưa tuyết.

Ký ức tốt đẹp nhưng giờ lại âm ỉ chồng chất lên nhau, khiến trứng ốp la ngon lành trong miệng Joohyun lúc này cũng hóa vô vị.

Không có tâm trạng ăn uống, phóng viên Bae đẩy đĩa trứng mới ăn được hai miếng bé bé sang cho Sooyoung:

-Chị ra ngoài đây, ăn cơm thì gọi nhé.

Joohyun buồn buồn rời khỏi phòng bếp, không hề thấy được trợ lý Soo cũng nhìn theo bóng lưng ỉu xìu của mình với ánh mắt phiền muộn.

...

Ra đến vườn cây cảnh của ông ngoại, không khí trong lành thêm cả mấy đứa tíu tít chụp ảnh, ai cũng xinh đẹp khiến Joohyun phấn chấn lên ít nhiều.

Chị khoanh tay nhìn Seungwan rạng rỡ mỉm cười bên một cây bonsai anh đào, không phân biệt được đâu là người đâu là hoa.

Seungwan trong lòng chị vẫn luôn xinh đẹp như thế. Cho dù cô ấy có thuộc về chị hay là không. Ngay cả vào thời điểm ngón tay út của cô ấy bất động, mãi không cụp lại thì gương mặt hồng lên vì say rượu trước ánh lửa bập bùng vẫn hết sức rung động lòng người. Khi đó, Joohyun đã vất vả đấu tranh với bản thân để không đứng lên bước về phía đó, ôm trọn hai bên má của Seungwan mà hôn lấy.

Cả bây giờ nữa, chị vẫn đang nỗ lực đấu tranh.

Sáng nay khi tỉnh dậy, Joohyun thấy gối đầu của chị vẫn còn ẩm ướt nước mắt, biết rằng hôm qua mình đã khóc nhiều lắm.

Cũng không quên vào lúc nửa đêm về sáng, mình đã thổn thức với Seungwan rằng,

“Seungwan, mình rất nhớ cậu.”

“Mình nhớ cậu không chịu được.”

Khóc rất nhiều rất nhiều, nhưng lặp đi lặp lại chỉ là hai câu đó.

Chị cũng nhớ rất rõ, Seungwan từ đầu đến cuối đều dịu dàng lau nước mắt cho mình, ôm lấy mình, nỉ non một câu mơ hồ.

“Vậy tại sao không nói với mình? Lúc mình đi cũng không níu kéo?”

Xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay và thanh âm tủi thân của cô vẫn còn vương vấn đâu đây, khiến Joohyun ngộ ra một điều.

Kể cả Seungwan có không thích chị nữa, cũng đều không đáng sợ bằng việc cô ấy không còn muốn thích chị.

Nhưng mà, may mắn không phải vậy.

Đêm qua cô ấy không bỏ mặc chị một mình. Đêm qua, cô ấy không từ chối gần gũi với chị.

Joohyun đã từng có mười năm cật lực duy trì khoảng cách với Seungwan, nhưng lại không cách nào cản được cô ấy ngày một gần tới sát bên mình. Trong mười năm đó, kiên trì bền bỉ của Seungwan cứ hao mòn rồi lại đầy ắp trở lại, cho dù chị có vô tâm vô tính xem như không nhìn thấy tình cảm của cô biết bao nhiêu lần.

Tình cảm của Seungwan, thật sự giống như nước máy ở đất nước Nhật Bản cứ chảy mãi không ngừng. Ngay cả khi nhịp chảy có chậm đi tưởng chừng như dừng hẳn, thì vẫn muốn vì chị mà chảy tiếp.

Joohyun không ngốc đến mức không nhận ra được điều này.

Bởi vì, hôm qua, Seungwan rõ ràng là,

Có hôn lại chị khi chị nhẹ hôn lên tóc cô ấy.

Mềm mại ấm áp từ bờ môi của cô vẫn còn in sâu trong trái tim sứt mẻ đôi chỗ của chị.

Không thể nhầm lẫn.

Mà dù có đi nữa, thì Joohyun cũng vẫn muốn bám víu vào nhầm lẫn này để một lần nữa theo đuổi cô, để lại có cơ hội yêu thương Seungwan và được cô yêu thương. Chị đã mất Seungwan một lần, không thể tiếp tục để một lần này là mãi mãi.

Đã mười mấy năm rồi, phóng viên Bae không muốn tiếp tục hèn nhát trong tình cảm, không muốn tìm đủ các thể loại lý do để trốn tránh cảm xúc của bản thân nữa.

Joohyun nhìn bóng lưng phát thanh viên Son đang cặm cụi xem ảnh vừa chụp với Seulgi. Thân ảnh đó của cô làm chị nhớ đến thời điểm hơn 3 năm trước, mình lặng lẽ đứng ở một góc ở sân bay nhìn cô quyết tuyệt đi vào phòng chờ cho chuyến bay về Canada mà không hề quay đầu lại. Trong khi rõ ràng chỉ trước đấy có vài tháng, cũng là ở sân bay ấy, hai người đã bắt đầu yêu đương, Joohyun đã ước định cùng cô những lời ấm áp nhất.

Thế rồi chỉ mấy tháng sau, bóng lưng cô độc của Seungwan đối với chị bỗng trở thành một lời hứa quá đỗi khó khăn. 

“Và mình sẽ luôn luôn, luôn luôn đối xử tốt với cậu.”

Suốt từ sau khi chia tay, lý do khiến Joohyun cứ mãi lù đù như một chú lười, âu cũng chỉ là vì chị không đủ tự tin,… Phóng viên Bae không thể biết được nếu một ngày chị khiến Seungwan trở về bên mình được rồi, thì chính chị có thể đối tốt với cô như đã từng hứa không. Hay là sẽ lại làm cho cô phải vì mình mà chịu đựng tủi thân, đè nén nhiều điều vì cô lúc nào cũng đặt những ưu tiên của chị lên trước?

Nhưng bây giờ, tự tin hay không chẳng quan trọng nữa.

Joohyun muốn thực hiện lời hứa đó, dù nó có khó khăn đến cỡ nào. Chị muốn Seungwan biết được, ưu tiên của chị sẽ chỉ có cô mà thôi.

Ngày trước, chị lạnh lùng đến vậy mà Seungwan vẫn kiên trì yêu thích suốt mười năm không phải sao? Cô ấy lại chẳng mang theo hứa hẹn gì hết, chỉ có tình cảm đơn thuần nở rộ trong tim mỗi ngày.

Vì vậy, Joohyun không hề chần chừ mà cất tiếng gọi người kia:

-Son Seungwannie!

Seungwan giật mình quay ra.

-Cùng mình đi dạo không?

Phát thanh viên Son ngẩn người hai giây. Bae Joohyun lại vẫn mặc áo khoác của mình kìa! Thích đến thế à?

-Không đi.

-…

Seungwan theo thói quen cự tuyệt. Dư âm sáng nay thức dậy thấy mình đang rúc vào lồng ngực mềm mại của Joohyun, đối với cô vẫn còn khá mạnh mẽ. Hôm qua mới chỉ tự thừa nhận lòng mình là vẫn còn yêu Joohyun thôi mà đã không ngăn được bản thân muốn ở sát bên chị. Seungwan âm thầm tự nhắc nhở, cần phải tránh xa người này một chút.

Nhưng Joohyun lại không vì thế mà nản lòng. Chị thẳng tắp bước về phía cô, vừa tới gần vừa quắc mắt ra hiệu cho Seulgi bay đi chỗ khác.

Seungwan còn chưa kịp vươn tay giữ bạn thân Kang thì đã không thấy chiếc gấu màu vàng đâu… Trái lại, vừa quay ra thì Joohyun đã đứng trước mặt lúc nào…

Đúng là baekêmon tiến hóa, không còn lù đù như một chú lười nữa rồi.

-Nhưng mà đang là năm mới ấy- Phóng viên Bae như đúng rồi mời mọc.

Bae Joohyun đúng là chưa rủ gái đi chơi bao giờ, cái cớ này mà cũng dùng được?

-Thế năm mới ở Daegu có gì?- Seungwan nhướng mày hỏi.

-Có mình.

Joohyun nhoẻn miệng mỉm cười. Chị trả lời câu hỏi của bạn học Son trễ mất mười ba năm, nhưng lại cảm thấy chắc chắn vẫn còn chưa quá muộn.

Seungwan nghe xong, lại như rõ ràng thấy được nếu như mười ba năm về trước bạn học Bae trả lời mình thế này thì lúc đó bản thân sẽ hạnh phúc tới mức vọt đến cung trăng rồi lại quay về.

Tới mức, ở thời điểm hiện tại, hạnh phúc ấy vẫn sẽ đủ để vừa vặn hóa thành niềm vui lấp lánh mà chỉ cần hai giây thôi đã khiến cho khóe môi cô cong lên. Cho dù đáp án kia đã được mười ba năm tuổi rồi.

Phát thanh viên Son phì cười, thuận theo vui vẻ trong lòng mình mà chịu thua phóng viên Bae, gật đầu cùng chị đi dạo quanh con đường gần đó.

Cả hai yên lặng đi bên cạnh nhau, Seungwan rất tự giác không nhắc đến chuyện ngày hôm qua.

Nhưng Joohyun thì không được như vậy.

-Hôm qua lúc mình ngủ cậu hôn mình à?

-…

Seungwan điếng người với câu hỏi này.

Không phải. Cô có gì mà phải điếng người chứ? Lúc cảm giác được Joohyun hôn lên tóc mình, cô tuy mơ mơ ngủ nhưng vẫn nhớ rất rõ mình chỉ ngẩng lên ghé môi sát đến sườn mặt của chị ấy thôi. Chắc chắn chưa có chạm vào!

-Không hề! Cậu chưa tỉnh rượu à?

-Hai đứa mình đều biết rõ hôm qua lúc mình kéo cậu xuống thì đã không còn say đến vậy nữa rồi mà.

-…

Ái chà. Chưa khảo đã xưng.

Seungwan liếc chị một cái:

-Ừ, hai đứa mình cũng biết rõ nếu mình muốn hôn thì cũng sẽ đàng hoàng hôn ngay lúc người còn mở mắt nhé! Phóng viên Bae nghĩ ai cũng như cậu đấy?

-Mình làm sao cơ?- Joohyun khẽ nhếch khóe miệng lên hỏi lại.

-…

-Vậy là cậu biết mình hôn cậu lúc ngủ ha. Thế mà vẫn để yên.

-…- Phát thanh viên Son cõi lòng chỉ còn biết gào thét.

-Biết từ khi nào thế?- Joohyun lúc này tiếp tục trát thêm một tầng xi măng củng cố độ dày cho gương mặt xinh đẹp của mình- Lúc bọn mình đi từ thiện, hay là hôm xem phim của Kang Seulgi?

-Hôm xem phim của Seulgi làm sao cơ?!- Seungwan hoảng hốt hỏi.

-Cậu ngủ trên vai mình, thỉnh thoảng mình có quay sang hôn lên đỉnh trán cậu.

-Nhỡ có người thấy thì sao?!

Joohyun chớp chớp mắt với cô, sau đó nhìn trái nhìn phải hai cái cho có:

-Thế bây giờ không có ai thấy thì được hôn nhé?

Nhận ra Joohyun thật sự đưa môi tới đây, Seungwan nhanh chóng lùi lại mấy bước. Cô cật lực giữ khoảng cách một cánh tay với chị để bình tĩnh lại:

-Cậu… hôm nay làm sao thế?

-Ừm, mình giác ngộ ra vài điều- Joohyun nghiêm túc thẳng thắn gật đầu.

Không đợi Seungwan hỏi, chị đã tiếp tục:

-Mình hối hận vì đã không nói nhớ cậu. Mình hối hận, vì ở những khoảnh khắc mệt mỏi nhất trong ba năm qua, không nhấc máy gọi cho cậu dù mình muốn nghe giọng cậu chết đi được.

Những khoảnh khắc mệt mỏi nhất của Joohyun trong ba năm qua… Hẳn là vào thời điểm phiên tòa xét xử và tuyên án Go Seun đi. Ý nghĩ này lóe lên, Seungwan lại cảm thấy lòng mình quặn thắt vì đã không ở bên chị ấy.

-Giọng của cậu vẫn luôn khiến mình cảm thấy bình tĩnh và an tâm hơn. Lòng cũng nhẹ đi rất nhiều. Vì thế, cảm ơn cậu đã trở thành một phát thanh viên.

Seungwan không biết phải đáp lại thế nào.

-Nhưng mà, mình không thích cậu kêu mình là phóng viên Bae.

-…Đấy… không phải chuyện cậu thích hay không thích là được…

-Vậy cậu có thích gọi mình như thế không?

Phát thanh viên Son im lặng hồi lâu, sau đó mới lắc đầu:

-Mình cũng không biết phải làm sao cả. Bởi vì- Cô thở hắt ra một hơi- Mỗi lần gọi tên cậu, mình có cảm giác rất muốn khóc.

Joohyun vì câu trả lời này của cô mà trở nên căng thẳng. Mọi giãi bày cũng theo đó mà ngưng trệ lại nơi cuống họng chị.

-J…Joohyun- Thanh âm Seungwan run rẩy, mang theo yếu ớt cất lên- Mình rất thương cậu. Thật đấy. Và, với những gì đã từng có giữa hai đứa, mình tin là mình ít nhiều biết được những gì cậu sắp nói ra. Những giác ngộ của cậu, rồi những cảm xúc của cậu bây giờ… Không phải mình không muốn nghe đâu. Nhưng là hiện tại, mình còn chưa có chuẩn bị tốt.

Điều này là thật. Ngay từ lúc Joohyun bắt đầu trải lòng, cô đã phần nào đoán được hết tất cả.

Bởi vì Joohyun lấn cấn thế nào, thì cô cũng băn khoăn thế đó. Joohyun tự ti ra sao, thì cô cũng mặc cảm như vậy… Joohyun đau lòng, cô lại càng đau lòng hơn. Thế nhưng, Seungwan lại không thể vì những yếu đuối này mà mềm lòng quay lại với chị. Cả hai đã từng chia tay bởi vì tình cảm chưa đủ mạnh mẽ. Nếu bản thân mỗi người còn chưa tự mình vượt qua được, kết cục khi về lại bên nhau liệu có khác đi không?

Seungwan rất sợ câu trả lời là không.

Joohyun nhìn tới ánh mắt ướt át của Seungwan, đáy lòng như tê lại. Chị hít sâu một hơi để tự bơm cho mình thêm thật nhiều dũng khí, ở khoảng cách một cánh tay vươn bàn tay của mình lên nhẹ lau nước mắt cho cô.

Seungwan không có tránh đi, nhưng sau đó lại cũng tự mình lau lấy.

-Mình hiểu rồi- Joohyun gật đầu.

-Nếu cậu…- Phát thanh viên Son khó khăn tiếp tục, cố gắng để cho giọng mình không nghẹn đi- Thật sự muốn buông tay, mình không trách cậu.

Phóng viên Bae nhíu mày:

-Mình nói thế lúc nào? Son Seungwannie này, nhét chữ vào miệng người khác là nghề của mình, đừng có tranh việc thế chứ?

-…

-Hiện tại cậu chưa chuẩn bị tốt thì mình sẽ chờ cậu. Nếu lâu quá, nếu có lúc mình mệt mỏi, mình cũng sẽ nói với cậu chứ không giấu giếm nữa.

-Thật à?

-Ừ.

-Ý mình là đoạn cậu không giấu giếm nữa ấy?

Joohyun hơi ngẩn ra, sau đó khẽ mỉm cười:

-Ừ. 

Seungwan nghiêm túc nhìn chị thêm một lát, cuối cùng mới hé miệng:

-Mình biết rồi.

Joohyun im lặng, hiểu được ý của cô.

-Những chuyện khác, mình cũng biết tấm lòng của cậu. Chỉ là, nói trước bước không qua... Nhưng mà, mình hứa khi rõ ràng lòng mình hơn, dù có là như thế nào, mình cũng sẽ thẳng thắn với cậu.

Joohyun thu câu nói này của cô vào tai, nhẹ gật đầu.

...

Hai người kết thúc cuộc hội thoại ở đó, sóng vai bên nhau trở về nhà ông bà ngoại Bae.

-Đúng rồi- Gần về đến nhà, Seungwan kéo ống tay áo Joohyun lại- Trước hết… Ừm… Vậy là cậu không đi xem mặt nữa đúng không?

Đây cũng là một trong những điều mà khi nãy Joohyun định nói. Giờ Seungwan đã hỏi, chị cũng đúng theo sự thật mà trả lời:

-Không đi nữa. Tổng giám đốc Go là người cuối cùng. Mình cũng đã nói với mẹ mình như vậy. Sở dĩ mình đồng ý đi xem mặt, cũng là không muốn gay gắt với bà chủ Bae. Mình không thể sống theo mong muốn của bà, nhưng cũng không thể căng thẳng tột độ, càn quấy để dồn ép bà… Cho nên mới chọn cách đi đường vòng.

Seungwan nghe xong, trầm mặc một lát rồi quyết định nói ra khúc mắc của bản thân:

-Vậy, cậu cũng đừng đi đường vòng với những người thích cậu nữa.

-Hả?- Joohyun không hiểu làm sao.

Phát thanh viên Son lại không nói gì. Cô chỉ cầm một bàn tay của chị lên, nhẹ đút nó vào trong túi áo của mình đang được chị khoác trên người.

Joohyun theo dẫn dắt của cô mà chạm tới một mảnh giấy trong đó.

Đến khi Seungwan buông tay chị ra đi vào trong nhà rồi thì Joohyun mới lấy mảnh giấy kia ra xem. Là một tờ giấy nhớ.

Trên đó viết,

“Em mong một ngày nào đó có thể che mưa cho chị.”

Nét chữ vô cùng quen thuộc.

Đại não của Joohyun giống như bị xáo trộn, nhưng vẫn nhận ra.

Đây là chữ của trợ lý Soo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top