"An tĩnh mà trưởng thành, kiếm ai đó để cùng nhau già đi."

Bởi vì còn phải đi làm nên cả nhóm không thể ở thêm một ngày với Joohyun. Ngay trong đêm 5 người còn lại trong "Máy giặt cửa trên" đã mua vé tàu tốc hành để có thể kịp về Seoul vào lúc sáng sớm.

Joohyun lấy cớ không muốn qua đêm ở thị trấn biển nên cùng cả nhóm đi phà vào trung tâm thành phố Busan.

Yerim và Seulgi, như thường lệ, uống say nhất nên những ai chưa gãy chia nhau ra trông hai tên say xỉn này và đi mua nước giải rượu cùng đồ ăn vặt khuya trên tàu.

Sooyoung mặc tốt áo ấm rồi, đi đến trước mặt Joohyun xòe hai tay ra.

Nhà giàu mới nổi Bae cũng rất hào phóng, trực tiếp từ ví tiền lấy ra thẻ ngân hàng của mình đưa cho cô. Nhưng thẻ còn chưa đặt vào tay phó giám đốc Park thì chị chợt dừng lại, nheo mắt nghĩ nghĩ gì đó rồi ngoắc tay ý bảo cô đi theo mình mua đồ.

-Chị cứ thế đưa cho em thì sao chứ?

-Tôi còn lạ cái tính tranh thủ của cô đấy.

Phóng viên Bae lừ mắt nói như thế, Sooyoung cũng không vừa mà cự nự lại vài câu. Seungwan vừa đắp chăn đã chuẩn bị sẵn cho Seulgi và Yerim xong thì cũng nhìn theo hai người ồn ào đi về phía cửa hàng tiện lợi 24/7 ở bến tàu, lắc đầu cười cười.

Ở băng ghế chờ, cô và Seyoung ngồi đó để cho Seulgi và Yerim dựa vào ngủ.

-Biên tập viên Lee không về cùng mình sao unnie?- Seungwan hỏi.

-Cô ấy về trước bằng trực thăng riêng của gia đình. Sáng mai phải đi làm sớm.

Seungwan gật gù, thảo nào khi nãy cùng Joohyun trở về từ bờ biển thì không thấy Lee Hyunji đâu.

-Biên tập viên Lee hình như là người cùng chị uống rượu ở đám cưới của Eunji thì phải?

-Ừ- Seyoung đơn giản gật đầu- Hôm ấy bọn chị cũng là gặp lại nhau luôn.

-Trước đây... Hai người có xích mích gì à?

-Sao em nghĩ thế?

-Em thấy chị không thoải mái.

Đúng là vẫn chỉ có Seungwan nhìn ra.

Chuyện mình và Hyunji từng qua lại một tuần hồi Đại học, biên tập viên Choi cấm mấy đứa trong nhà nói cho Seungwan biết. Ở trường tuy là cũng đồn đại qua lại, nhưng với tính cách không nhiều chuyện và chỉ chăm chú học hành của sinh viên Son hồi đó, khẳng định là có nghe thấy thì cũng chẳng để tâm. Bằng chứng là cô chưa từng hỏi Seyoung về mấy chuyện này.

Hoặc là cô thường tránh nói đến chuyện tình cảm vì cảm giác được Seyoung vẫn luôn thích mình.

-Cũng... không phải là xích mích. Mà...- Seyoung hơi chần chừ một chút- Em thấy Lee Hyunji thế nào?

Phát thanh viên Son hơi nhướng mày, nghĩ nghĩ rồi mới trả lời:

-Cô ấy rất được. Nếu chị không có tình cảm thì làm bạn cũng không tệ. Hôm nay em mới tiếp xúc lần đầu thôi, nhưng mà...

-Khoan đã- Biên tập viên Choi ngắt lời cô- Em..

-Biết là cô ấy thích chị á? Tất nhiên rồi- Seungwan khẽ cười- Đến tên này còn biết thì bọn em đương nhiên là cũng nhìn ra chứ.

Cô nhẹ nhấc vai mình lên, đổi lại lấy Seulgi đang nghiêng đầu ngủ trên đó chép miệng vài cái rồi dụi dụi lên cầu vai của bạn thân Son, tiếp tục ngủ say.

-Nhưng em nói trông chị không thoải mái còn gì, giờ còn bảo làm bạn với người ta.

-Ấy là hôm đám cưới Eunji thôi. Hôm nay thì unnie khác nhiều rồi. Ừ thì chị không cười nói quá nhiều nhưng cũng không lạnh nhạt hay cau có với cô ấy, thế cũng là có biến chuyển đấy. Với cả, chị để Hyunji-ssi ăn uống cùng bọn mình, giờ còn hỏi em thấy cô ấy thế nào...- Phát thanh viên Son mỉm cười một cái- Em nghĩ chị hơn ai hết, hiểu được thay đổi của bản thân rồi.

Seyoung tiếp thu mấy lời này vào tai, sau mười mấy giây yên lặng thì mới nói sang chuyện khác:

-Joohyunnie bảo tối mai sẽ về à?

-Vâng. Chiều mai giải quyết công việc xong cậu ấy sẽ mua vé ngay.

-Cậu ấy nói chuyện với em chưa?

-Unnie... cũng biết à?

Seyoung gật một cái:

-Ừ, nhưng không phải nó nói cho chị. Là sáng nay dì gọi điện tới.

Seungwan hơi sững lại một chút trước thông tin này. Mẹ Bae không kể gì với cô nhưng sẽ nói cho Seyoung sao?

Ừm, có thể là do Seyoung cùng Joohyun, hai người thân thiết từ nhỏ, cho nên...

Seungwan trong đầu tự an ủi mình như thế.

-Joohyun đã có quyết định của mình rồi. Em nghĩ sớm muộn tự cậu ấy sẽ nói cho mọi người thôi. Quan trọng là cậu ấy đón nhận những chuyện này bình tĩnh hơn những gì em từng lo lắng, lúc nãy nói chuyện cũng thấy Joohyun thanh thản ít nhiều...

-Uhm, vậy là được rồi. Đến đây nhìn sắc mặt Joohyun cũng không tệ lắm, chị cũng an tâm hơn.

Biên tập viên Choi trong lòng thở phào, vậy là bạn thân mình ổn ổn rồi. Chợt nghĩ đến điều gì, cô lại khẽ bật cười:

-Này, còn nhớ chị từng bảo hồi nhỏ Bae Joohyun ném tẩy vào mặt chị không?

-Hả?- Seungwan nhướng mày, cẩn thận nhớ lại thì hình như đúng là Seyoung có nhắc đến rồi.

-Giữa học kì 2 năm lớp 1, Joohyunnie từ Seoul chuyển về Daegu học. Cô giáo xếp cậu ấy ngồi dưới chị. Từ bé Joohyun đã lầm lì ít nói thế đấy. Sau này chị mới biết được cậu ấy vốn thu mình lại là vì trước đó có mỗi em là bạn nhưng em lại chuyển tới Canada... Dù sao thì, sang đến năm sau vẫn thấy Joohyun chỉ đi học rồi lại ra về một mình, lại chẳng nói chuyện cười đùa cùng ai bao giờ... Chị thì... ờ, từ nhỏ cũng đã nhiều chuyện như thế này rồi- Seyoung cười một cái, làm Seungwan cũng cười theo- Nên cứ nghĩ mãi làm sao để kết bạn với cái đứa bàn dưới. Cuối cùng đến một hôm chị quay xuống vờ mượn Joohyun cục tẩy, nó nhìn chị mấy giây rồi nhíu mày, lấy tẩy ra quăng thẳng vào mặt chị luôn.

Seungwan thoát ra một tiếng cười vô cùng thoải mái:

-Ôi trời...

-Điển hình Bae Joohyun, nhỉ?

Phát thanh viên Son gật gật đầu, vẫn còn cảm thấy buồn cười. Thật ra vào năm 18 tuổi khi mới gặp lại Joohyun, cô đã thấy tính tình người này không ổn, nhưng mà không nghĩ đến hồi nhỏ bạn gái mình còn cục súc như vậy.

-Bảo sao mà ngày trước cậu ấy bị đồn là côn đồ.

Seyoung gật gù với nhận xét này, còn hào hứng đập tay với cô. Đúng lúc này Joohyun cùng Sooyoung mua đồ trở về, thấy hai người cười nói vui vẻ, không nhịn được mà hỏi:

-Có cái gì mà buồn cười thế?

-Đang nói xấu cậu, đương nhiên là buồn cười- Bạn thân Choi theo đúng sự thật mà trả lời.

Phóng viên Bae gườm gườm nhìn cô mấy giây, sau đó từ túi đồ lấy ra hai gói khoai chiên mà biên tập viên Choi thích, ủ vào trong áo khoác, không cho cô nữa.

Hành động trẻ con này của chị khiến cả phó giám đốc Park lẫn biên tập viên Choi và bạn gái Son cảm thấy tức cười, nhưng cũng biết điều không cười thành tiếng mà chỉ nhịn lại. Phóng viên Bae chỉ được cái mặt lạnh thị uy người khác, chứ thật ra ngoài lườm nguýt và thu hồi đồ ăn thức uống thì cũng chẳng còn hình thức dọa nạt nào.

Sooyoung cùng Seyoung lần lượt đưa Seulgi cùng Yerim say xỉn lên tàu cùng ngồi trước, mặc kệ đôi trẻ của chúng ta bịn rịn ở bến chờ.

-Cậu xin nghỉ một buổi ngày mai không được à?

Joohyun nghe hơi bị tủi thân, Seungwan vì giọng điệu này của chị mà tim mềm nhũn ra, không nỡ trêu chọc:

-Ngày mai cậu cũng về rồi còn gì- Phát thanh viên Son cười cười- Chiều mai mình phải thu liền 3 số, không ai dẫn thay cả...

-Ừm.

Joohyun an phận gật đầu, rõ là tiếc nuối.

Seungwan nhìn bộ dáng chấp nhận của chị, khẽ mỉm cười lấy ra hai gói khoai chiên trong áo khoác của Joohyun, cầm trên tay rồi thay vị trí của mình vào đó.

Phóng viên Bae cảm nhận được thoải mái ấm áp từ cái ôm của người yêu, thoáng chốc không còn hờn dỗi nữa. Seungwan vì thế mà cũng thành công mang khoai chiên lên tàu cho biên tập viên Choi, xem như là cảm ơn vì câu chuyện hồi nhỏ giữa cô và Joohyun.

...

Chiều hôm sau, phóng viên Bae cùng luật sư Kim gặp nhau tại chỗ hẹn cũ.

Kim Kibum bàn giao những giấy tờ nhà đất đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sang tên cho chị. Sau đó hai người cùng nhau ký vào biên bản xác nhận thụ lý di chúc.

-Sổ tiết kiệm cũng đã để tên phóng viên Bae. Còn số tiền còn lại trong thẻ ngân hàng đã được chuyển sang một thẻ mới cũng đứng tên cô, đây là hồ sơ từ ngân hàng vẫn còn được niêm phong, chỉ có cô mới kích hoạt được.

Joohyun nhận lấy tất cả những gì luật sư Kim bàn giao, toàn bộ quá trình không mất đến một tiếng.

Xong xuôi tất cả, Joohyun theo đúng lời hứa từ quyển sổ tay của mình lấy ra một tờ giấy vô cùng chỉn chu, có chữ ký và lời nhắn của phát thanh viên Son trên đó, đưa cho Kibum.

-Tôi chỉ nói vậy thôi, không ngờ phóng viên Bae lại xin hộ thật...

Luật sư Kim cẩn thận nhận lấy chữ ký của phát thanh viên Son, tủm tỉm cười đọc dòng chữ "Cảm ơn luật sư Kim Kibum vì đã yêu thích tôi. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn." rồi cất kỹ vào tập tài liệu quan trọng của mình.

-Chỉ là một chữ ký mà thôi, cũng không có gì to tát. Luật sư Kim đừng để ý.

Kim Kibum rất vui vẻ. Anh hâm mộ Seungwan đã lâu, bởi vì hôm qua trời đã tối rồi và vì mối quan hệ công việc với Joohyun nên mới không thể cùng xin chụp ảnh, vì thế lúc này liền làm động tác xoa tay, hắng giọng một chút:

-Ừm... Không biết phát thanh viên Son còn ở đây không?

-Tiếc quá, cô ấy về lại Seoul từ đêm qua rồi- Joohyun cười cười- Anh muốn chụp ảnh cùng Seungwan à?

Kibum gật đầu tiếc nuối.

-Lần sau luật sư Kim đến đài RBS, tôi tin là hai người sẽ có dịp thôi.

-À~ Lần sau...

Kibum lặp lại lời của Joohyun, gật gù đầy ẩn ý.

Phải rồi, nếu Joohyun theo vụ việc của gia đình nghị sĩ Song đến cùng thì khả năng họ gặp lại là rất lớn.

Đáng lẽ lúc này cũng không còn gì để tiếp tục nữa rồi, cả hai nên ra về, nhưng Joohyun thì lại chần chừ đôi chút trước khi lên tiếng:

-Có điều này... Tôi muốn hỏi về bà Chu...

-Vâng, phóng viên Bae cứ hỏi đi. Nếu ở trong phạm vi cho phép, tôi sẵn sàng trả lời.

Joohyun nhìn xuống tờ di chúc được viết tay của dì Chu, trên ấy còn ghi cả ngày tháng năm. Dựa theo đó, bà viết di chúc này chỉ một ngày sau khi chị rời khỏi Busan.

-Bà Chu... Bệnh tình rất nặng sao? Ý tôi là, bà ấy biết mình chắc chắn không qua khỏi nên mới lập di chúc ngay sau khi gặp tôi...

-Uhm... Thật ra bà Chu Minhee-nim mất vì một tình huống cấp cứu xuất phát từ triệu chứng ung thư dạ dày chứ không hẳn là do thời gian không còn nhiều.

-Ý anh là...

-Vào thời điểm bà ấy lập di chúc thì hồ sơ bệnh án chỉ định tế bào u ác tính mới di căn đến giai đoạn cuối. Nếu uống thuốc và điều trị tốt thì còn có thể kéo dài sự sống đến gần một năm. Hơn nữa... bà Chu còn có lịch hẹn phẫu thuật cắt bỏ một phần khối u vào tháng này...

Joohyun tuy ngạc nhiên nhưng cũng không ngắt lời, chỉ nghe anh nói tiếp.

-Điều kiện y tế ở thị trấn này không đủ tân tiến nên mỗi lần điều trị bà Chu sẽ vào trung tâm Busan, tiện thể xem xét kiểm tra quá trình làm việc của mấy trung tâm môi giới mà bà hợp tác. Thời điểm bà ấy ngất đi tôi không có ở đây, đến khi có người gọi điện báo tin, tôi từ Seoul đến được bệnh viện trung tâm Busan thì bà Chu đã ở trong phòng cấp cứu rồi.

Kibum kết thúc câu chuyện dì Chu qua đời thế nào tại đó, cả hai nhất thời cùng im lặng.

Chợt nghĩ đến điều gì, Joohyun lại hỏi ra một câu:

-Lúc bà ấy ngất là ở thành phố Busan sao?

-Đúng vậy, sau khi bán căn nhà cùng tiệm tạp hóa ở đây bà Chu đã chuyển vào trung tâm Busan. Trước đó bà ấy được khuyến cáo nhập viện để điều trị hóa trị nhưng bà không đồng ý. Bác sĩ phụ trách là người mang ơn bà Chu nên luôn đặc biệt lưu ý trường hợp của bà ấy. Nhưng vào thời điểm cấp cứu thì anh ấy không có ở bệnh viện, cũng đã rất cố gắng để đến nơi nhưng trên đường lại xảy ra tai nạn.

-... Trùng hợp vậy à?

-Phóng viên Bae cũng cho rằng đây là sự trùng hợp?

Joohyun mím môi hai giây rồi mới thở hắt ra một hơi, trả lời:

-Chỉ là bản năng nghề nghiệp khiến tôi nghi ngờ vậy thôi... Nhưng mà anh nói "cũng" là sao?

-Ừm...- Kibum tương tự như Joohyun, trầm tư mất một lát rồi mới nói ra suy nghĩ của mình- Cái chết của bà Chu có một vài điều cứ khiến tôi suy nghĩ mãi. Theo kết quả giám định thì bà Chu nôn ra máu dẫn đến ngất đi. Hàng xóm phát hiện nên đưa bà ấy đến bệnh viện nhưng sau đó khi tôi đến căn hộ của bà thì lại phát hiện có một con dao gọt hoa quả rơi ở phía ban công cửa sổ. Bà Chu không phải là người sẽ vứt đồ đạc lung tung như vậy. Hơn nữa cũng không có việc gì mà bà ấy phải dùng dao ở ngoài ban công. Bà ấy đã đồng ý phẫu thuật cắt bỏ khối u, vậy không lý gì mà lại tự tử... Nhưng mà trên người bà Chu không có vết thương ngoài da nào cả nên tôi đã bỏ qua suy nghĩ có thể trước khi ngất đi, bà bị ai đó đe dọa...

Joohyun nhanh chóng ghi chép lại những lời Kibum nói vào sổ của mình.

-Còn về tai nạn của bác sĩ phụ trách, nó xảy ra ở gần bệnh viện. Anh ấy bị một chiếc xe hơi tạt đầu, sau đó giằng co hồi lâu với tài xế. Theo lời anh ấy thì tên đó nhất quyết giữ anh lại bắt đền và còn đòi gọi cảnh sát nên ca cấp cứu không thể diễn ra suôn sẻ, dẫn đến... bà Chu qua đời.

Joohyun nhìn vào ghi chép của mình, hỏi tiếp một câu:

-Anh có nói những suy luận của mình với cảnh sát không?

-Khi tôi đến được Busan thì bà ấy đã mất được vài tiếng rồi. Cảnh sát theo kết luận của bệnh viện là bà ấy vì nôn ra máu do ung thư dạ dày nên mới được đưa đến nên cũng không có đến nhà khám xét hay mở một cuộc điều tra... Tôi có nói chuyện với một sĩ quan, nhưng cũng chỉ là làm những thủ tục chuyển giao cần thiết thôi. Về con dao kia, là mấy ngày sau khi tang lễ đã hoàn tất ở thị trấn tôi mới đến căn hộ của bà Chu tại Busan và phát hiện ra. Có liên lạc với cảnh sát nhưng họ từ chối tiếp nhận vì cho rằng không đủ điều kiện.

-Bà ấy có thù hằn hay xích mích với ai không?

-Theo như tôi biết thì không có. Việc chấm dứt hợp đồng với các trung tâm môi giới đều là do tôi phụ trách, bà ấy cũng đồng ý bồi thường toàn bộ cho họ và không bên nào có phàn nàn gì. Hơn nữa, bà ấy sống kép kín như vậy, nhìn thế nào cũng chỉ giống như một bác trung niên thỉnh thoảng vào thành phố khám bệnh mà thôi. Khi đám tang diễn ra ở thị trấn này, ai cũng ngạc nhiên khi biết hóa ra bà Chu giàu có như thế.

-Tôi hiểu rồi.

-Phóng viên Bae, cô cho rằng cái chết của bà ấy có uẩn khúc sao?

-Tôi... Với từng này dữ kiện thì không thể nói trước được điều gì nhưng linh tính mách bảo tôi mọi chuyện không đơn giản như thế. Luật sư Kim- Joohyun nhìn xuống chùm chìa khóa của ba căn nhà dì Chu để lại cho mình mà Kibum bàn giao khi nãy- Đây là chìa khóa của căn hộ bà ấy ở trong trung tâm phải không? Con dao kia anh xử lý thế nào?

-Tôi cầm lên rồi đặt lại vào trong bếp. Nhắc đến con dao, khi đó tôi mới phát hiện ra thêm một điều không ổn... Nhưng mà có lẽ phóng viên Bae nên đến tận nơi xem rồi mới hiểu được.

-Vậy chúng ta đi thôi.

Joohyun không hề chần chừ, lập tức cùng Kibum đi phà rời khỏi thị trấn biển vào lại trung tâm thành phố.

...

Luật sư Kim đưa Joohyun đến căn hộ mà dì Chu ở trước khi qua đời. Bởi vì đã lâu không được quét tước gì nên cũng thoáng có bụi bẩn.

Kibum dẫn chị đến bếp, lấy ra con dao mà mình nhặt từ ngoài ban công để lại vào ngăn kéo hôm đó.

-Cô có thấy có gì kì lạ không?

Joohyun cẩn thận nhìn con dao trong tay, sau đó nhìn qua phòng bếp cùng những vật dụng nấu ăn. Chị còn đi tới xem kĩ vài món.

-Con dao này... không cùng hiệu với đồ đạc ở đây.

-Phải không?!- Kibum lập tức tán thành- Bà Chu là người dùng đồ theo hiệu, mua gì cũng chỉ mua một hãng. Đồ bếp đều cùng của một nhãn hàng nhưng con dao này lại lạc quẻ vô cùng.

-Anh nhìn xem, một phần lưỡi dao còn có răng cưa. Đây không chỉ là con dao gọt hoa quả thông thường.... Hơn nữa với người có chứng run tay như bà Chu hẳn là sẽ không dùng loại như vậy. Người thuê cũ cũng sẽ không để lại vật còn mới thế này.

Kibum lúc này mới ngẩn người, còn Joohyun thì mở cửa ban công đi ra ngoài nhìn ngó một lúc sau đó mới quay vào.

-Luật sư Kim. Thời gian tới anh có bận rộn gì không?

-Không có, ở Seoul tôi tạm thời không có lịch trình gì. Nếu thân chủ có công chuyện thì mới cần có mặt.

-Vậy tôi nhờ anh một việc. Bây giờ tôi phải về Seoul vì còn theo một hai vụ ở đài truyền hình, không thể nghỉ phép quá lâu. Phiền anh ở lại đây tìm hiểu thêm về vụ tai nạn xe hơi của bác sĩ phụ trách cho bà Chu.

-Phóng viên Bae nghi ngờ anh ấy sao?

-Tôi không chắc. Nhưng tôi nghi ngờ người tạt đầu xe anh ta hơn. Khi nãy anh nói tên đó đòi gọi cả cảnh sát, vậy anh thử làm việc với bác sĩ phụ trách xem sao, nếu có thể từ camera hành trình của anh ta biết được biển số xe của tên kia hay có gì hơn nữa thì tốt quá.

-Được, tôi hiểu rồi.

-Với cả, anh giúp tôi chuyện này một lát.

Joohyun hướng Kibum ra ban công cùng mình. Ngoài ban công không có cây cối gì mà chỉ có một chiếc ghế cao, chị nhờ anh giữ nó để mình trèo lên lấy gì đó ở góc trần.

-Phóng viên Bae?

Khi Joohyun nhảy xuống rồi thì Kibum mới nhìn vào vật chị đang cầm trên tay.

-Đúng như tôi đoán, là một chiếc camera ẩn.

-Bà Chu... vốn không đề phòng đến mức thế này... Cho nên tôi không hề biết về nó.

-Tôi cũng nghĩ thế- Joohyun gật đầu- Chắc là của người thuê nhà trước kia để lại vì không nhớ ra đã từng gắn ở chỗ khuất như góc trần ban công. Đây là loại camera chống trộm không có lưu trữ mạng nên dữ liệu của 30 hoặc 60 ngày gần nhất sẽ được ghi vào thẻ nhớ đệm có gắn bên trong. Tôi sẽ mang cái này cùng con dao kia về Seoul để giám định xem có dấu vân tay của bà Chu không. Phiền anh ở đây tìm hiểu về chiếc xe kia.

Kibum nhanh chóng gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

-Phóng viên Bae... Tôi không nghĩ mình lại để sót những sơ hở thế này... Đáng ra hôm qua tôi nên nói những chuyện này với cô.

Giọng của luật sư Kim mang theo ít nhiều tự trách.

-Anh không phải luật sư hình sự, hơn nữa tôi biết anh cũng đau buồn vì bà Chu, cho nên có thể gắng gượng tiến hành mọi chuyện một cách chuyên nghiệp, anh cũng vất vả rồi.

-Cô... biết chuyện giữa tôi và bà ấy sao?

-Tôi không- Joohyun lắc đầu- Nhưng qua chi tiết anh làm việc ở Seoul nhưng lại hết lòng hết sức vì một bác trung niên ở tận Busan thì tôi đoán giao tình giữa hai người không tệ.

Kibum yên lặng cho đến tận khi cùng Joohyun đi xuống dưới tòa nhà 5 tầng nơi dì Chu từng ở.

-Tôi... Thật ra vốn là trẻ mồ côi. Bác Chu là người cung cấp và tài trợ cho tôi đến tận khi tôi học xong Đại học Luật.

Joohyun nhận ra được sự thay đổi trong cách gọi dì Chu mà luật sư Kim dùng. Bây giờ thụ lý di chúc đã xong, anh cũng không còn nhắc đến bà với tư cách là thân chủ nữa.

-Hồi trước bác Chu có làm từ thiện, nhưng khoảng mười mấy năm nay thì dừng hẳn. Tôi là đứa trẻ cuối cùng mà bác ấy nhận chu cấp từ trại mồ côi ở Daegu. Bác sĩ phụ trách cho bác Chu kia trước đây có bố mẹ làm ăn thất bát dẫn đến phá sản, cũng được bác ấy hỗ trợ tài chính nên mới có thể tiếp tục hoàn thành chương trình ở Đại học Y.

Joohyun tiếp thu những thông tin này, trong lòng âm thầm gạch tên bác sĩ phụ trách ra khỏi diện tình nghi. Đừng nói là mang ơn, hơn nữa dì Chu đang là bệnh nhân và chuẩn bị được phẫu thuật, không ai lại đi tự mình đạp đổ chén cơm thế cả.

...

Trở về Seoul, Joohyun trước tiên là trở về nhà của chị để cất những giấy tờ cùng tài sản mình được thừa kế từ dì Chu mà Kibum đã đưa. Sau đó mới qua nhà trọ Bae để nói chuyện với mẹ.

Không ngờ Seungwan cùng Yerim cũng lại đang ở đây.

-Seungwannie vừa nhắc là con sắp về đến Seoul rồi, quả nhiên...

Joohyun nghe mẹ Bae nói xong thì nhìn tới Seungwan còn ngồi nhặt giá ở đằng kia, đang ngẩng lên nhìn chị, ấm áp mỉm cười.

Lúc này chị mới nhớ ra, từ lúc tàu tốc hành cập bến chị vội quá mà không nhắn với cô là đã về đến Seoul rồi. Nhưng nhìn Seungwan bây giờ thì cũng không có vẻ gì là giận dỗi, chỉ đơn giản là mừng vì chị đã về nhà an toàn mà thôi.

-Cậu bảo hôm nay thu trước chương trình cơ mà?

-Ừ, đã xong rồi nên mình qua ăn với dì một bữa. Yerim cũng cần giặt chăn gối nữa.

-Nó đòi cậu chở đến đây chứ gì?

-Mình cũng nhớ dì mà- Seungwan khẽ cười.

-Không phải hôm trước mới gọi điện sao?

-Cô cho rằng Seungwannie giống như cô đấy? Cả tháng mới gọi cho mẹ được mấy cuộc điện thoại là được rồi? Bây giờ còn tị nạnh với con bé cái gì?

Mẹ Bae nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, nhanh chóng bóc phốt con gái.

-Con phải tị chứ! Giờ cậu ấy là con mẹ hay con là con mẹ?

Joohyun gân cổ lên cãi, dù sao thì cũng không thể để mẹ Bae biết chị là đang hờn vì Seungwan không ở nhà chờ mình. Phóng viên Bae vốn là định nói chuyện với mẹ mình xong thì sẽ qua gặp cô, ăn uống nói chuyện gì đó rồi qua đêm các thứ các thứ.

Trải qua công chuyện ở Busan rồi còn cả sự vụ liên quan đến cái chết của dì Chu phải lo sắp tới, Joohyun áng chừng chị sẽ rất bận nên muốn tranh thủ dành thời gian ở bên Seungwan nhiều nhất có thể.

Thế mà người này hở ra là tìm đến mẹ ruột chị, không biết là thích ai nhiều hơn đây.

Yerim sau khi giặt xong chăn gối của mình, vào đến nơi thì bữa tối cũng đã xong.

Bốn người cùng ngồi ăn tối. Bởi vì có quản lý Kim ở đây nên Joohyun không tiện nói chuyện di chúc của dì Chu với mẹ Bae, chỉ có thể chờ đến khi ăn cơm xong cùng bà vào phòng riêng để thưa gửi.

-Mẹ... có giận con không?

Mẹ Bae sau khi nghe xong quyết định của con gái thì chỉ im lặng một lát, sau đó mới trả lời:

-Ngay từ đầu mẹ đã không có ý kiến gì về việc này rồi. Bà ấy để lại tài sản cho con thì quyền lợi là ở con. Hơn nữa mẹ biết con đã tìm hiểu, không phải là đồng tiền bất chính. Con có làm thế nào mẹ cũng ủng hộ.

-Mẹ, có chuyện này... Con mong mẹ có thể nói cho con biết.

-Ừ?

-Hồi ấy... Khi bỏ đi, rốt cuộc là ông ta đã mang theo bao nhiêu...

-Joohyun- Mẹ Bae nhanh chóng ngắt lời chị- Đây là chuyện giữa mẹ và ông ta. Cũng là nợ nần ân oán giữa hai chúng ta. Không liên quan gì đến con cả.

-Con biết. Nhưng số tiền khi đó là hai người cùng gây dựng lại bị dùng vào ông ta và bà ấy. Bây giờ người phụ nữ kia mất rồi, để lại số tài sản này. Con cũng không có ý định giữ cho mình mà chỉ muốn lấy đúng số tiền khi đó ông ta mang đi khỏi mẹ thôi.

-Vậy sao con lại đồng ý tiếp nhận toàn bộ?

-Theo lời luật sư Kim nói thì nếu con chỉ lấy một phần, số còn lại sẽ do chính quyền địa phương thụ lý. Bộ máy ở Busan rất phức tạp, anh ấy cũng nói đã có nhiều trường hợp tài sản không có di chúc thừa kế bị đem đi trục lợi. Hơn nữa... Bà Chu cũng không phải là người xấu. Gia sản này cũng là do bà ấy một tay gây dựng, bà ấy đã giao cho con, con cũng không muốn nó rơi vào tay kẻ xấu.

-Mẹ biết.

-Vậy mà mẹ còn hỏi con...

Đối với trách móc của Joohyun, mẹ Bae chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nắm lấy tay con gái:

-Joohyun à, nợ nần ân oán giữa mẹ và ông ta sớm đã không còn.

Phóng viên Bae ngẩng lên nhìn bà.

-Ông ta có thể mang đi tất cả tài sản khi đó, bởi vì ông ta có một nửa quyền lợi. Nhưng mỗi ngày trôi qua, mẹ đều biết ơn vì ông ta đã để lại con cho mẹ. Mẹ biết, con rất ghét điều này và đôi khi là bản thân mẹ cũng thế. Nhưng Joohyun à, trong con có một nửa của bố con, đây là sự thật mãi mãi không thể thay đổi. Tiền bạc bao nhiêu rồi cũng hết. Số tiền mẹ và cả sau này là con bây giờ kiếm được đã gấp cả trăm lần khoản tiền khi đó bị ông ta mang đi. Mẹ bây giờ gần 60 tuổi, nhìn con mỗi tháng đều biết mẹ không thiếu thốn gì nhưng vẫn gửi tiền vào một quyển sổ tiết kiệm đứng tên mẹ... Còn sửa sang nhà trọ, mua sắm thuốc thang đều đặn cho mẹ. Tất cả những điều mà con làm đều xóa nhòa đi những chuyện không vui từ rất lâu rồi. Mẹ đã buông xuống rất nhiều điều về người đàn ông ấy chỉ để có thể tĩnh lại mà nuôi nấng con nên người. Con có thể cũng bỏ qua thù hận, an tĩnh mà trưởng thành, kiếm ai đó để cùng nhau già đi không?

Joohyun nghe những lời này, từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Không thể đáp lại gì, chỉ có thể ôm lấy bà mà khóc.

...

Joohyun ngồi xe Seungwan, để cô chở mình cùng Yerim về.

Quản lý Kim ngồi ở băng ghế sau, sau một hồi nghịch nghịch điện thoại, bật ra một bài hát.

Little Garden.

Seungwan biết Joohyun thích nghe Taeyeon-ssi hát, vì thế cũng mở loa bluetooth lớn lên một chút.

Cô liếc mắt đến người kia ngả đầu về một bên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đoán chừng ở Busan đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Khi nãy ở nhà trọ Bae, lúc ra khỏi phòng mẹ Bae mắt chị ấy cũng sưng húp lên.

-Joohyun-unnie- Yerim dường như cũng nhìn ra phóng viên Bae mỏi mệt, hắng giọng gọi- Chị vẫn còn đến một tuần nghỉ phép ấy. Tháng sau sẽ bận lắm, có muốn tranh thủ nghỉ luôn không?

Joohyun sau một lúc yên lặng thì mở mắt ra, nghĩ nghĩ một hồi rồi mới quay sang Seungwan hỏi:

-Đi cắm trại không?

Seungwan bị bất ngờ với lời rủ rê này, nhưng bởi vì có Yerim ở đây nên không thể trả lời ngay. Rất sợ em út của nhóm cảm thấy như bị ra rìa.

Đúng lúc này quản lý Kim lại hạ cửa kính xuống, nói vu vơ một câu:

-Thời tiết đẹp quá, hoa anh đào đang nở rồi. Mặc kệ hai người đi cắm trại ở đâu, đừng có xí mất chỗ ở Seoul của bọn em đấy.

___

Như vậy là đã đi được một nửa fic. Nửa sau sẽ ngược đôi chút nên sau chương này mình sẽ tạm nghỉ Blooming để quay lại finish 2am và ra thêm một short fic cho Giáng Sinh và Năm mới. Blooming sẽ trở lại vào năm sau~

Nên đừng có mà đòi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top