"A, phải không?"

Phát thanh viên Son xuống tay không thật sự dùng lực, Joohyun lại mặc hai, ba lớp áo nên đều cảm thấy nắm đấm của Seungwan chỉ như có như không mà nhảy nhót trên lưng mình một cái.

- Đừng để ý đến phóng viên Bae- Seungwan cười cười an ủi Chaeyoung- Chị và bạn cùng nhà tạm thời vẫn chưa chuyển đến chỗ ở cố định, nên lần tới chị sẽ ghé mua nhé.

- Vâng unnie~!- Sinh viên Park rất nhanh chóng vui vẻ trở lại- Nhưng em sắp trở lại trường rồi… Vậy em sẽ để dành ra một em cá xinh đẹp nhờ bà ngoại giữ, khi nào unnie sang thì cứ lấy nha~!

Seungwan vẫn giữ nguyên nét cười trên gương mặt xinh đẹp của mình, gật đầu với cô nhóc.

Nhân lúc Chaeyoung đang nghiêm túc lựa cá cảnh rồi, Joohyun mới bày ra dáng vẻ ăn vạ với Seungwan:

- Sao lại đánh mình?

- Lưng phóng viên Bae có muỗi- Cô thu lại nụ cười, điềm nhiên mà trả lời chị.

- …

Joohyun thật sự á khẩu, còn định nói thêm đôi ba câu nhưng điện thoại Seungwan đã giành vang lên trước.

- Ừ. Về rồi hả?.... Phỏng vấn sao rồi?...

Jooyun không cố ý nghe Seungwan nói chuyện, nhưng vì cô ấy đứng ngay cạnh nên chị không có cách nào. Với cả, cô là người tiếp máy, tại sao chị lại phải đi ra chỗ khác chứ.

Theo mấy câu qua lại mà Seungwan đang nhẹ giọng với đầu dây bên kia, thì hẳn là Kwon Eunbi gọi tới đi.

Quả nhiên không sai.

Không biết là có chuyện gì, Seungwan nghe xong mặt mày chợt biến đổi, nghiêm trọng dặn dò:

- Được rồi, đừng làm gì cả, chị về ngay đây.

Sau đó liền cúp máy.

- Sao thế?- Joohyun thuận miệng hỏi một câu.

- Uhm… Eunbi đi phỏng vấn về, mải nấu nướng nên không để ý Haetnim tỉnh dậy tự mò đồ ăn vặt khi nào, giờ con cún đang trớ ra… Em ấy lại không biết làm gì, mình phải về ngay.

- Mình đưa cậu về.

- Cậu… Phóng viên Bae không cần trở lại đài sao?

- Còn chưa đến giờ. Đi thôi.

Haetnim quan trọng với phó tổng Park cỡ nào, cả hai đều rõ. Vì vậy hai người nhanh chóng chào hỏi bà ngoại Park cùng Chaeyoung, vội vã chạy ra xe của chị đỗ ở ngoài chợ.

Joohyun vững tay lái, trên đường nghe Seungwan cập nhật tình hình của Haetnim qua Eunbi trên điện thoại của cô được mở loa ngoài, tự mình suy nghĩ đôi điều.

- Hay là… Em bắt taxi đưa Haetnim đi viện thú y nha unnie?

Seungwan còn chưa biết xử lý sao thì giọng nói bình tĩnh trầm ổn ở bên cạnh đã cất lên:

- Không cần đâu, Eunbi-ssi để ý đừng để Haetnim di chuyển nhiều, tôi cùng Seungwannie đang về rồi. Viện thú y quanh đó đều có Sooyoung là khách VVIP, kiểu gì cũng tính tiền vào thẻ của con bé thôi. 

Từ trong điện thoại, Eunbi vốn không biết Seungwan đang ở với ai, im lặng hai giây rồi hỏi ra một câu:

- Phóng viên Bae?

Joohyun không nói gì, chỉ tiếp tục tập trung lái xe.

Seungwan cảm thấy bầu không khí có chút kì quái, nhưng không biết là ở chỗ nào. Nhưng giờ không phải là lúc ngẩn ngơ, cô nhanh chóng nói vọng vào điện thoại với biên đạo Kwon:

- Eunbi à, em cứ nghe lời phóng viên Bae đi. Bọn chị gần về đến nơi rồi.

- …Vâng.

Sau đó đôi bên liền cúp máy.

Seungwan cất điện thoại vào túi, khóe mắt lay động nhìn sang Joohyun đang cẩn thận chuyển làn.

Khi nãy chị ấy cũng chỉ là nghe mấy triệu chứng của Haetnim qua điện thoại mà đã có thể bảo là không cần đi viện thú y… Thật không giống với một Joohyun không thích động vật nói chung và thường xuyên giật mồng với mấy thứ thú cưng tăng động nói riêng mà cô từng biết.

Ba năm không gặp, dường như phóng viên Bae thay đổi ít nhiều rồi.

Về đến chung cư của Sooyoung, hai người không lãng phí thời gian nhanh chóng đi lên tầng căn hộ của phó tổng Park.

Cửa mở, Joohyun thay giày rồi tiến vào gật đầu đáp lại câu chào của Eunbi đang lo lắng giữa phòng khách một cái, sau đó liền ngồi xuống xem con cún thế nào.

Chị chà chà tay mình cho ấm lại, sau đó cẩn thận xoa bụng kiểm tra Haetnim, lại còn liên tục thủ thỉ dỗ dành gì đó với cháu ngoại trắng muốt.

Seungwan nhìn Joohyun nói chuyện với chó, có phần khó tin mà chớp chớp mắt.

Quả thật thay đổi không ít…

Eunbi đưa điện thoại cho Joohyun để chị xem đống dịch Haetnim nôn ra mà cô đã dọn đi khi nãy. Chị nhìn một lát rồi đứng dậy, rất thuần thục đi tới giỏ đồ ăn vặt của con cún.

- Ừm, cái này chắc Park Sooyoung bận rộn nên không chú ý. Haetnim không nên ăn nhiều loại này, con bé lại quên đem cho nên hết hạn xừ rồi, Haetnim mò đến ăn phải đây mà.

Ồ…

- Sáng nay hai người cho Haetnim ăn chưa?

Seungwan cùng Eunbi lúng túng nhìn nhau. Thật ra cũng không thể trách hai cô. Eunbi quá hồi hộp chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ở trung tâm dạy nhảy… Còn Seungwan, Seungwan thì sáng nay khi tỉnh dậy vẫn còn ngất ngưởng vì lệch múi giờ. Cả hai không có tinh thần mà quan tâm đến con cái của Sooyoung.

Joohyun cũng đoán là như thế. Chị cũng không nói gì nữa mà lại quen thuộc đi đến tủ y tế đựng thuốc của Haetnim được treo ở một góc khuất trong nhà, lấy ra vài ba gói thuốc bột rồi trở lại, tới trước mặt Seungwan đưa cho cô, nhẹ giọng dặn dò:

- Haetnim có vẻ ổn hơn rồi, đã nôn ra vài miếng kia được thì sẽ không sao đâu. Một lát nữa cậu pha cái này với nước ấm, từ giờ đến ngày mai cho nó uống hết chỗ này, chia làm 3 bữa. Lượng thức ăn cho ít lại khoảng 1/3 là được rồi. Có gì gọi điện cho mình.

Sau đó mặc cho Seungwan ngẩn ngơ nhận lấy mấy gói thuốc, chị quay sang với Eunbi:

- Nếu mang Haetnim đi thú y thì Park Sooyoung sẽ biết, chuyện này không sao hết, Eunbi-ssi đừng tự trách mình. Tôi cũng sẽ không kể với Sooyoung.

- …Cảm.. Cảm ơn chị.

Kwon Eunbi cúi đầu vừa cảm ơn, lại vừa xin lỗi.

Thật ra, cô vẫn luôn có cảm giác hình như Joohyun không có thiện cảm với mình. Ngay cả bây giờ cho dù chị ấy rõ ràng là đang bao che và trấn an cô, nhưng cô lại không cảm nhận được dù chỉ một chút ấm áp thành ý.

Eunbi thật ra không quá xa lạ với hội bạn “Máy giặt cửa trên” bởi vì Seungwan vẫn thường thỉnh thoảng lại kể về mấy người này với cô. Khiến cô ngưỡng mộ, đồng thời cũng lại ghen tị. Ghen tị vì tình bạn diệu kì giữa 6 gười họ, và ghen tị cũng là vì họ quá thân thuộc với Seungwan.

Vì thế, Eunbi cũng cố gắng hết mình để lấy lòng những người này. Cô treo lên mặt một nụ cười vui vẻ, ngọt ngào mở lời mời với Joohyun đang móc điện thoại từ trong túi áo ra.

- Phóng viên Bae… Cũng gần tối rồi, hay chị ở lại đây ăn cơm với bọn em đi? Em có làm mực ống xào cay ngon lắm. Là Seungwan-unnie dạy, chị ấy hay làm cho em…

- Phóng viên Bae phải trở lại đài để giám sát bản tin 7 giờ. Sẽ không tiện đâu.

Không để cho Eunbi mời chào hết câu, Seungwan đã nhanh chóng xen vào.

Joohyun cũng không thật sự có ý định ở lại ăn tối nên chỉ im lặng đồng tình với cô. Chị nhìn vào tin nhắn trợ lý Soo hỏi bao giờ chị về ban thời sự trên điện thoại, nhanh chóng trả lời lại về giờ đây.

Đầu ngón tay hơi dùng sức, như muốn gõ thủng màn hình.

- Cảm ơn Eunbi-ssi nhưng tôi phải đi rồi. Hai người để ý Haetnim nhé.

Nói xong liền quay người ra cửa, cũng không nói thêm câu nào khác.

Seungwan nhìn theo bóng lưng chị cho đến khi cánh cửa đóng lại, trong lòng băn khoăn hình như Joohyun không vui?

- Có vẻ… phóng viên Bae không thích em thì phải?- Eunbi ở bên thở ra một tiếng phiền não.

- Không đâu. Biểu hiện của cậu ấy vốn vậy. Em đừng để ý- Seungwan cầm mấy gói thuốc đi tới pha cho Haetnim theo chỉ dẫn của Joohyun khi nãy- Với cả ăn ít mực ống xào cay lại. Hôm qua dì Bae làm ăn chưa đã à? Ăn nhiều đồ cay như thế không tốt cho dạ dày đâu.

- Nhưng lúc ấy chị vẫn đặc biệt để lại gần cho em ăn mà!?~

Seungwan không đáp lại cô, cũng không muốn nhắc đến chuyện hôm qua trên bàn ăn nên chỉ nhàn nhạt cười trừ:

- Nốt bữa này thôi nhé. Từ mai ăn thanh đạm đi.

- Vâng unnie~

Ở đài truyền hình, trưởng ban Bae nghiêm túc giám sát nội dung, cho đến khi trợ lý Soo dâng lên bữa tối cùng thuốc bổ và vitamin mà chị phải uống thì chị mới tháo kính, rửa tay bắt đầu ăn uống.

Seyoung lúc này đã trang điểm xong, không có việc gì làm trước giờ lên sóng nên lượn lờ qua đây. Cô nhòm vào hộp cơm đa dạng của Joohyun, giơ ngón tay cảm thán với trợ lý Soo cũng đang ngồi ăn phần của anh bên cạnh:

- Oa~ Đúng là trợ lý Soo tinh tế. Đến bữa ăn cho cấp trên cũng chu đáo thế này~

- Biên tập viên Choi quá lời rồi, đây là công việc của tôi- Trợ lý Soo đúng mực trả lời, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười tiếp nhận lời khen của cô.

- Trông không giống cơm hộp đặt bên ngoài nhỉ? Trợ lý Soo đặt ở chỗ nào đấy?

Vừa hỏi Seyoung vừa cầm cái dĩa nhựa gần đó lên muốn ăn một miếng trứng trong phần cơm của Joohyun, liền bị chị đánh cho một cái, nhắc nhở đã trang điểm rồi còn ăn uống gì…

- À… Cái này…

Trợ lý Soo bình thường tháo vát thuần thục lúc này lại trở nên lúng túng. Joohyun theo lời của bạn thân Choi mà quan sát lại hộp cơm mình đang ăn, nhai chậm hơn để cảm nhận kĩ mùi vị, quả thật không giống với cơm đặt ở hàng quán.

Hơn nữa tiền cơm trợ lý Soo báo với mình mỗi ngày cũng không nhiều, khẳng định là không có chỗ nào rẻ mà ngon thế này được…

- Soohyun-ssi không phải là cô Tấm đấy chứ?- Joohyun hoài nghi hỏi.

Joohyun vốn chọn người rất cẩn thận nên mới đầu khi trợ lý Soo làm việc cho mình, chị cũng không ngạc nhiên với độ tỉ mỉ và chuyên nghiệp trong công việc từ anh. Nhưng đôi lúc cũng sẽ bất ngờ với những sắp xếp và chuẩn bị có phần tinh tế của Soohyun-ssi. Thật sự là làm chị hoài niệm đến chăm sóc của người nào đó, cho nên đó giờ chị luôn có phần ỷ lại vâò những thứ nhỏ nhặt mà Soohyun-ssi làm cho mình như chuẩn bị thuốc thang hay nước uống đúng với yêu cầu của chị. Nhưng mà, với trợ lý Soo, Joohyun lại xác định được rõ đây là công việc của anh, và mức lương chị trả cho người này hoàn toàn là xứng đáng, vậy nên cũng không suy nghĩ quá nhiều.

- A…- Trợ lý Soo buồn cười với câu hỏi của Joohyun, điều chỉnh trạng thái của mình- Không phải. Thật sự không có gì đâu. Vì dạ dày em không tốt, mẹ em thường xuyên làm bữa tối vì không yên tâm để em ăn ở ngoài trừ khi là có liên hoan. Có lần bà làm nhiều quá nên em san thành 2 phần cho trưởng ban. Thấy chị ăn ngon như vậy, từ đó em cũng bảo mẹ làm thêm cho chị nữa.

- Ồ… Vậy còn…

- Tiền ăn em báo với chị thật sự là chỉ có ngần đó. Mẹ em đi chợ xịn lắm, trưởng ban đừng để ý.

Joohyun cũng theo lời anh mà không để ý nữa, nhưng cũng không quên nói một câu:

- Cho tôi gửi lời cảm ơn tới dì. Vất vả quá rồi.

- Trưởng ban có trả tiền mà- Trợ lý Soo hiền lành cười- Chị đừng như vậy.

Joohyun cũng liền không như vậy nữa, thoải mái tiếp tục ăn cơm. Chị thật sự không phát hiện ra, mình hình như nghe lời trợ lý Soo một cách có phần vô thức thì phải.

Cái này, có khi cũng là do cảm giác thân thuộc đã lâu mang lại đi.

Seyoung đứng một bên chứng kiến toàn bộ quá trình Joohyun không cả nể mà cứ vậy ăn uống ngon lành, trong đầu cô nhớ tới cái gì, tự dưng lại mỉm cười quái dị.

Joohyun vừa lúc này ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt đầy ẩn ý đó của cô thì cau mày bắn tới một câu hỏi tâm linh.

“Gì?”

- Không gì, ăn cơm của cậu đi.

Seyoung trả lời lại như thế rồi cũng trở về vị trí của mình, đọc qua lại một lượt bản tin sắp dẫn.

Chương trình thời sự 7 giờ kết thúc, Joohyun đi tới bàn biên tập trên khán đài tổng kết nhắc nhở vài câu với Seyoung và người dẫn chung như mọi lần.

Vừa quay lưng chuẩn bị bước xuống thì Seyoung đã vội chạy theo níu chị lại:

- Này.

- Hm?

- Cậu… không cảm thấy trợ lý Soo có gì khác thường à?

- Sao? Cậu ta không khỏe?

- Không phải- Seyoung thầm mắng bạn thân một câu đầu gỗ trong lòng- Ý mình là, cậu không thấy Soohyun-ssi quá mức cẩn thận cùng chu đáo với cậu sao? Hơn nữa, không phải khi đó lần đầu gặp mặt, cậu và cậu ấy vốn là…

Biên tập Choi nói đến đây liền ngừng lại. Cô vẫn còn đeo mic, hơn nữa trường quay cũng không tính là lớn, không thể nói ra chi tiết tiếp theo.

Joohyun cẩn thận suy nghĩ đôi ba giây, sau đó hỏi lại Seyoung:

- Cậu biết lương một tháng của trợ lý Soo là bao nhiêu không?

Seyoung lắc đầu.

- Hơn của cậu đấy.

Thông tin này khiến Seyoung ngạc nhiên.

Tại sao chứ?!

Có có chút không thể tin nổi. Tính ra, trong số biên tập viên và phóng viên ở ban thời sự, cô cũng thuộc thành phần nổi trội và hưởng lương bổng ở mức xịn xò… Nhưng trợ lý của trưởng ban mà còn ăn lương cao hơn cô thì…

Thế rồi Seyoung lại nghĩ, ừm, công việc của trợ lý Soo quả thật không dễ dàng. Không nói đến chuyện cả ngày đi theo Joohyun, lại còn tận tình chăm sóc cấp trên như thế… Lương lậu như vậy cũng là dễ hiểu.

Mà thực ra, đi làm với biên tập viên Choi chỉ giống như một niềm vui bởi bố già nghị sĩ của cô đó giờ đâu có để cô thiếu thốn cái gì… Seyoung đương nhiên sẽ không quá để ý đến sự khác biệt trong thu nhập này, mà dần dần còn cảm thấy hợp lý.

- Với cả, mình tuyển Soohyun-ssi là vì CV của cậu ấy, không vì gì khác. Những chuyện kia đều không xảy ra, cho nên đừng nhắc tới.

Joohyun hiếm khi nghiêm túc thế này, kể cả ở đây có là chỗ làm. Seyoung nhận ra chị đang nhắc nhở mình với cả tư cách bạn thân lẫn lãnh đạo, cho nên cũng đặc biệt bày ra biểu cảm xum xoe hối lỗi, thảo mai vâng dạ để chọc cười chị.

Thành công làm trưởng ban Bae bật cười, lừ cô một cái.

Tan làm, trợ lý Soo như thường lệ là người gần cuối, cùng Joohyun rời khỏi ban thời sự. Vừa đi hai người vừa thảo luận về công việc của ngày mai, xong xuôi thấy Soohyun không theo mình xuống tầng hầm như mọi khi thì chị có chút ngạc nhiên:

- Hôm nay cậu không lái xe à?

- Vâng, xe mẹ em bị hỏng, sáng nay bà lại có việc cần nên em để xe của mình ở nhà.

- Ừ- Joohyun gật gù- Vậy cùng đi đi, tôi chở cậu về.

- …Không cần đâu trưởng ban… Vậy phiền chị lắm…

Joohyun nghe vậy thì bật cười:

- Có gì mà phiền. Tiện đường mà. Cậu không muốn xuống cùng thì đợi ở sảnh ra vào, tôi lái xe qua đó.

- Vâng, cảm ơn trưởng ban.

- Tan làm thì cứ gọi noona là được rồi- Phóng viên Bae nhìn dáng vẻ lễ phép có chừng mực của trợ lý Soo, khóe môi cong lên hài lòng.

Trên đường hai người vu vơ nói chuyện vài câu, Joohyun hỏi về việc nấu nướng mà dì Soo mỗi ngày đều làm rồi đóng gói gửi tới đài, trợ lý Soo cũng theo giọng điệu tự nhiên không vướng bận công việc đó của Joohyun mà trả lời với thanh âm thả lỏng hơn nhiều so với lúc làm việc.

- Ra là vậy…- Joohyun gật gù với lời kể của Soohyun- Cậu chu đáo thế này phần nhiều chắc là vì dì Soo giáo dưỡng tốt như thế.

Thật giống ai đó.

- Có ai bảo cậu là mamaboy chưa?

- Nhiều chứ ạ- Soohyun cười- Nhưng mà em không phải con ruột của mẹ em đâu, là cu cậu cún cưng của bà kìa.

Joohyun phì cười. Nhắc đến chủ đề này, chị chợt nhớ đến gì đó. Một tay vẫn lái xe, một tay chạm lướt mấy cái trên điện thoại được cắm gần đấy.

Trợ lý Soo đang quay mặt ra ngoài cửa xe nên không để ý đến động tác này của chị, vẫn thao thao bất tuyệt nói về chó con ở nhà. Cho đến khi anh nghe thấy một giọng nói vang lên từ loa đài trong xe:

- Trợ lý Soo?

Soohyun giật mình quay qua, nhìn đến trên màn hình bluetooth hiển thị cuộc gọi Joohyun đã nối máy tới liên lạc có tên “Seungwannie” từ bao giờ…

- Phát thanh viên Son...- Anh có chút lúng túng đáp lại.

- Trợ lý Soo gọi là có việc…

- Không phải- Joohyun lúc này mới nói chen vào- Mình đang nối máy với cậu thì Soohyun-ssi không để ý, cứ vậy tiếp tục nói chuyện…

Seungwan ở đầu dây bên kia im lặng, cũng không thắc mắc nhiều mặc dù điện thoại rõ ràng hiện người gọi là Joohyun.

- Haetnim sao rồi?

- Ừm, không sao. Sau khi uống thuốc được pha thì đã ăn uống bình thường, cũng không có dấu hiệu mệt mỏi hay nôn mửa gì. Đang ngủ rồi.

Joohyun thở phào một hơi.

Haetnim có mệnh hệ gì chắc Park Sooyoung sẽ đem chị xiên thành từng khúc mất…

- Hôm nay cảm ơn cậu, phóng viên Bae.

Vẫn là lời lẽ khách sáo đó, Joohyun đáng ra giờ phải quen rồi, nhưng chị vẫn cảm thấy ẩn ẩn khó chịu.

- Mình sẽ trả ơn cậu.

Đầu dây bên kia không biết như thế nào, sau mấy giây im lặng lại nói thế.

- Không muốn thiếu phóng viên Bae ân tình.

- Không cần đâu…

- Ừ, thế thôi vậy.

- …

- Không có việc gì nữa thì mình cúp nhé. Phóng viên Bae lái xe cẩn thận.

- Khoan đã…- Joohyun đầu óc có chút mù mịt- Nếu cậu muốn trả ơn thì có thể nấu ăn cho mình.

Quả nhiên đầu dây bên kia Seungwan liền chần chừ.

Sau đó cũng làm như không có gì mà hỏi lại:

- Phóng viên Bae muốn ăn gì?

- …Mực ống xào cay thì sao?

- Vẫn là thôi đi. Có dịp mình sẽ báo đáp cậu sau.

Sau đó liền cúp máy.

Joohyun nghe tiếng tút tút cô tịch vang lên rồi dừng hẳn, nén đi tiếng thở dài, đồng thời thầm ghi lại trong lòng một nhận định khiến chị có phần đau nhức.

Ở ghế lái phụ, trợ lý Soo cũng vẫn duy trì tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ của mình, văng vẳng bên tai anh là cuộc hội thoại khi nãy giữa Joohyun và Seungwan.

Đúng lúc này xe lại lướt qua một mặt phố có phần quen thuộc, Soohyun ánh mắt vương vấn quay đầu nhìn đến một quán cà phê cho đến khi nó khuất hẳn, khóe môi khẽ cong lên với ký ức từng có ở đó.

Đấy là nơi lần đầu tiên anh gặp trưởng ban Bae.

Hai tuần sau đó, mọi việc vẫn yên ả như cũ. Thật sự không có sự kiện gì đáng để nhắc tới.

Sau khi phó tổng Park trở về từ chuyến công tác thì cũng là thời điểm Seungwan và Eunbi rục rịch dọn đến chỗ ở mới. Joohyun từ mấy tin nhắn của cô trong nhóm chat mà biết được căn hộ đó có hai phòng ngủ, tiện nghi đầy đủ, cho nên cũng buông xuống một phần bồn chồn khó chịu trong lòng.

Yerim đề nghị có một buổi tiệc tân gia, lấy cớ này muốn ăn uống tụ tập một phen. Seungwan nói là để hỏi Eunbi rồi sẽ trả lời lại.

Biên đạo Kwon muốn thân thiết hơn với “Máy giặt cửa trên”, đương nhiên là đồng ý rất nhanh.

Thế nhưng bữa tiệc tân gia này lại vì lịch trình của mọi người không trùng khớp mà chưa thống nhất giờ giấc được. Hơn nữa, cả nhóm cũng đã có kế hoạch để thời gian rảnh chung cho một sự kiện khác.

Phát thanh viên Son lúc này cũng đã quay trở lại ban phát thanh làm việc được hơn một tuần. Chương trình radio buổi tối cũng sẽ trở về với nguyên chủ sau 3 năm lần lượt có nhiều người dẫn thay. Thêm cả vị trí quản lý truyền thông cô vẫn làm đó giờ… Nhìn chung là vẫn rất bận rộn.

Nhưng cũng không quên bạn bè.

Seungwan trên tay cầm theo hai cái vé xem phim, đi đến ban thời sự.

Lại không gặp được người cần gặp.

Bên ngoài văn phòng của chị ấy chỉ có trợ lý Soo vô cùng quen thuộc ngồi ở vị trí của mình.

- Phóng viên.. À, trưởng ban Bae ra ngoài rồi sao, trợ lý Soo?

- Vâng- Soohyun nghe vậy thì ngẩng lên từ máy tính- Chị ấy có việc nên vừa đi rồi. Phát thanh viên Son có chuyện gì thế?

- Uhm…- Cô đưa một tấm vé ra cho anh- Khi nào cậu ấy về, phiền Soohyun-ssi chuyển lại cái này giúp tôi.

- Không thành vấn đề.

- Cảm ơn anh.

- Đừng khách sáo vậy- Trợ lý Soo lịch sự đáp lại.

Không có gì để nói nữa, Seungwan hẳn là nên rời đi rồi thì giờ lại chỉ nhìn từ văn phòng được đóng kín cửa của Joohyun rồi lại ngó quanh ngó quất cả ban thời sự vắng người. Khi đã xác định là không có ai gần đây thì cô mới nhẹ giọng, tự nhiên hỏi ra một câu:

- Trưởng ban Bae vẫn thường xuyên ra ngoài lấy tin sao?

- Không có- Soohyun hôm nay tâm trạng không tốt lắm, nhưng vẫn chuyên nghiệp trả lời- Chị ấy đi xem mặt rồi. Là lịch trình bắt buộc trong tháng từ dì Bae.

Seungwan im lặng thu câu này vào tai, âm thầm đánh giá những đại từ mà trợ lý Soo dùng.

Khóe môi cô nhấc lên một độ cong, vẽ ra một nụ cười khó đoán:

- Trợ lý Soo cảm thấy thế nào?

- Ý phát thanh viên Son là…?

- Về chuyện trưởng ban Bae đi xem mặt ấy.

Soohyun biết rõ mình cảm thấy thế nào, nhưng là, anh không muốn nói.

- Seungwan-ssi- Anh cất tiếng gọi cô.

Seungwan lại vẫn giữ nét cười trên mặt, chờ anh nói tiếp.

- Chuyện đã qua, nên là quá khứ. Seungwan-ssi và trưởng ban đã chia tay, những chuyện thế này cô quan tâm hình như không phù hợp lắm?

- Trợ lý Soo hình như hiểu sai trọng điểm- Seungwan cúi đầu cười- Tôi là đang hỏi cảm nhận của anh mà. Còn chuyện cậu ấy xem mặt hay hẹn hò với ai, không liên quan đến tôi.

- Tôi… không cảm thấy thế nào cả.

- A, phải không?

Phát thanh viên Son kéo dài âm cuối, rơi vào tai trợ lý Soo biến thành một âm điệu bóc mẽ lời dối lòng của anh.

- Seungwan-ssi biết chuyện giữa chúng tôi sao? Là dì Bae kể?

Seungwan nghe anh hỏi thế thì cũng không phủ nhận:

- Dì ấy hẳn là hụt hẫng lắm khi anh không là con rể. Đợt đó nói chuyện điện thoại với tôi còn khen anh rất nhiều.

Dứt lời, cô liền nhớ đến thời điểm gần hai năm trước, mẹ Bae kể với mình chuyện sắp xếp Joohyun đi xem mặt một đối tượng rất được.

Người đó là Soohyun.

Tuy anh kém Joohyun một tuổi, nhưng quan điểm của bà thì tuổi tác không thành vấn đề. Soohyun khi đó là thư ký đắc lực của một tổng giám đốc có tiếng tăm trong giới kinh tế. Từ năng lực đến con người, theo như mẹ Bae đánh giá thì không chê vào đâu được.

Dịu dàng, chu đáo, cẩn thận, hiền lành.

Đây cũng là ấn tượng của Joohyun khi lần đầu gặp anh ở quán cà phê kia. Cho dù toàn bộ những ấn tượng đó lại chỉ gợi chị nhớ đến một người khác.

Soohyun cũng không thể ngờ, người mình ngưỡng mộ bấy lâu qua các phương tiện thông tin đại chúng và kiên trì muốn gặp cho bằng được dù đối phương nhiều lần từ chối,… đến cuối buổi xem mặt lại hỏi mình có muốn làm trợ lý của chị ấy không vì thật ra chị đồng ý đến đây phần lớn là vì ấn tượng với CV của anh được đính kèm trong file hồ sơ mà mẹ Bae tiếp thị.

Anh về nhà suy nghĩ chỉ mất một ngày, sau đó liền đồng ý.

Từ bỏ công việc lương cao vót kia sang làm ở lĩnh vực truyền hình mà Joohyun đã nói trước là sẽ không thể trả anh hậu hĩnh bằng, ai cũng bảo Soohyun điên rồi. Nhưng chỉ có anh biết, mình tỉnh hơn bao giờ hết, chỉ để có thể ở cạnh một người.

Seungwan không nói gì nữa, hai người lại nhất thời im lặng.

- Phát thanh viên Son- Soohyun xem như cô nhìn ra được ít nhiều điều mà bấy lâu anh vẫn luôn che giấu- Tôi có thể quá phận thỉnh cô một việc không?

- Anh nói đi.

Giọng điệu trợ lý Soo trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:

- Nếu Seungwan-ssi không còn tình cảm với noona, thì đừng làm chị ấy hy vọng nữa.

Seungwan im lặng vài giây, không trực tiếp trả lời mà chỉ hỏi lại:

- Trong phạm vi không làm phóng viên Bae hy vọng nữa của trợ lý Soo, có bao gồm đồng nghĩa với để chính anh tiếp tục hy vọng không?

Soohyun không đáp lại cô, mà chỉ nở ra một nụ cười không rõ tâm tình.

Vừa mang theo khẳng định, lại như vừa có gì đó khiêu khích.

Mặc dù sự khiêu khích này đối với Seungwan, có lẽ cũng chẳng để làm gì. Thái độ của cô đó giờ cũng không giống như là có ý định dây dưa với Joohyun như lời trợ lý Soo ám chỉ.

- Được rồi, những gì anh nói tôi xin ghi nhận. Chuyện giữa chúng tôi, tôi sẽ tự biết đúng mực hành xử. Mong là trợ lý Soo cũng thế.

Soohyun khóe môi vẫn cong lên, dường như đã đoán được trước Seungwan sẽ nói như vậy nên hỏi ra một câu mang tính chất có phần mỉa mai:

- Đúng mực hành xử của Seungwan-ssi, là cùng nhau đi xem phim riêng thế này sao?- Anh khẽ nhấc tấm vé trên tay lên- Hay, đây là trả ơn mà cô nói với chị ấy hôm trước?

Phát thanh viên Son không vội không chậm đưa hai tay lên khoanh trước ngực, tặng lại cho trợ lý Soo một giọng cười trào phúng:

- Bạn bè trong nhóm tôi ai cũng từng khen trợ lý Soo tinh tế. Nhưng lần này, hình như anh nóng vội điều gì mà không quan sát kĩ trước khi nhận định nhỉ?

Soohyun lúc này mới nhìn lại vào tấm vé kia, đôi môi hé ra theo sự ngạc nhiên.

Còn tưởng…

- Tôi đi đây, tấm vé đó nhờ trợ lý Soo đưa cho trưởng ban Bae nhé.

Soohyun không nói được gì nữa, chỉ có thể đúng mực gật đầu mà chào cô. Trong lòng không ngừng thắc mắc, làm sao Son Seungwan-ssi biết được mình thầm thích Joohyun-noona?

Phải đến hai tiếng sau, phóng viên Bae mới từ bên ngoài trở về.

Đối tượng xem mặt lần này quả thật khiến chị quá phiền phức vì lải nhải rất nhiều, Joohyun trên đường về phải đỗ xe bên đường ăn hai que kem thì mới thoải mái lại phần nào.

1 năm 12 tháng gặp đủ 12 người. Mẫu hậu cũng nên bỏ cuộc đi chứ?

Joohyun thở dài bước tới văn phòng của mình trong ban thời sự, trợ lý Soo chào chị, chị cũng chỉ gật đầu đáp lại.

- Trưởng ban, vừa rồi phát thanh viên Son qua đây, không gặp được chị nên gửi lại cái này.

Joohyun nghe thấy tên người kia thì mắt sáng lên, thần thái cũng phục hồi thấy rõ.

Sự thay đổi này lại như một dấu chấm nặng nề đánh xuống tim anh trợ lý tài giỏi của chị.

Không để ý đến ánh mắt mang theo một tia buồn rầu của trợ lý Soo, Joohyun hào hứng nhận lấy mảnh giấy nho nhỏ từ anh.

Nhìn lướt qua thôi đã biết là vé xem phim rồi.

Seungwan đây là rủ mình đi xem phim nha~!

Nhưng cho đến khi nhìn vào tên phim cùng thông tin ngày giờ chiếu trên cuống vé, vui vẻ của phóng viên Bae liền tắt ngấm.

Ồ, chỉ là sự kiện phim nghệ thuật đầu tay do Seulgi phụ trách dựng và đạo diễn hình ảnh mà thôi. Đây là sự kiện mà gần đây cả nhóm đã thống nhất phải cùng rảnh để đi bằng được, ủng hộ cho giám chế Kang. Sáng nay có lẽ Seulgi đã phát vé cho mọi người, tiện gặp Seungwan thì đưa cả của chị mà thôi.

Joohyun đương nhiên là thất vọng, nhưng mà, cũng không thể làm gì được.

Biểu cảm mất mát của phóng viên Bae rơi vào trong mắt trợ lý Soo, khiến anh nhanh chóng muốn dời đi sự chú ý của chị nên liền đưa ra thêm một tập phong bì khác.

- À, còn cả cái này nữa. Chị vừa đi không lâu thì được chuyển phát đến.

Joohyun theo câu nói của Soohyun mà nhìn sang, thấy 6 phong bao màu hồng phấn được bó thành một tập gọn gàng. Dựa theo hình thức cùng mùi nước hoa giấy thoang thoảng, chị nhanh chóng nhận ra.

Là thiệp cưới.

___

Đu OTP để hạnh phúc nhưng chỉ thấy mặc cảm. Mỗi lần comeback cứ như bị thồn búp phê phẩm mầu xanh xanh hồng hồng cầu vồng cũng có :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top