Nhà của ai chứ?

Lần đầu tiên Wendy gặp Irene là ở phòng công vụ của trường đại học Seoul để lấy tiền thưởng học bổng kỳ I năm nhất. Là cuộc gặp mặt giữa Son Seungwan và Bae Joohyun. Joohyun hơn Seungwan 3 tuổi nhưng vì nghỉ một năm trước khi thi đại học nên lúc đó học năm 3.

Seungwan được biết đến là thủ khoa đầu vào của toàn ngành Marketing cũng như toàn trường năm đó, chưa kể đến là xuất thân đặc biệt của cô. Gia đình Seungwan sở hữu chuỗi bệnh viện tư nhân và cung ứng vật tư y tế đồ sộ, nhưng tất cả đều tiêu tan khi bố mẹ cô dính líu đến một vụ buôn lậu chất kích thích với số lượng lớn và gây ra không ít các cuộc bạo loạn trong các cơ sở tâm thần vì loại thuốc cấm này. Toàn bộ gia sản nhà họ Son đều bị niêm phong và các bệnh viện buộc phải đổi chủ, chị gái cô thì mất liên lạc ngay sau khi bố mẹ cô bị bắt, đến rất nhiều năm sau ấy cũng không có tung tích.

Sự việc xảy ra khi Seungwan đang bắt đầu học lớp 12. Tiểu thư thứ hai nhà họ Son được kỳ vọng sẽ nối nghiệp gia đình, thường xuyên lên báo với bảng thành tích chói lọi mang lại niềm tự hào cho giáo dục nước nhà, cũng lặng lẽ biến mất. Báo giới truy lùng cô rất lâu, đến nửa năm rồi cũng từ bỏ. Để rồi một năm sau đó, cô lại xuất hiện với danh nghĩa thủ khoa trường đại học Seoul.

Trong một năm biến mất, Seungwan về quê ở nhờ nhà của một người họ hàng xa. Cuộc sống nơi vùng núi nông thôn thật sự đã khiến một Son Seungwan quen ăn sung mặc sướng, không lo nghĩ đến tiền bạc thay đổi rất nhiều. Cũng chính vì thế mà khi hình ảnh cô mặc chiếc áo đồng phục mùa đông giản dị của một ngôi trường làng không ai biết đến, nhận học bổng đầu vào của trường đại học Seoul được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, hầu như mọi người đều bất ngờ vì họ không thể nhận ra đây chính là Son Seungwan.

Tính cách hoạt bát, dạn dĩ của Seungwan cũng thay đổi rất nhiều. Từ một đứa trẻ nói nhiều và năng động, cô thu mình khi bước vào môi trường đại học và trở nên trầm tính hơn bao giờ hết. Những ai từng biết đến Seungwan khi gặp lại cô, cho dù tiếc nuối thì cũng hiểu được ít nhiều và không còn cố gắng lôi kéo cô vào những cuộc vui hay tích cực muốn cô trở về là con người như trước nữa.

Nhưng với những người chưa từng gặp Seungwan bao giờ, chỉ biết cô qua những hào nhoáng và ầm ĩ trên giấy báo thì đương nhiên là khác.

Bae Joohyun khẽ cau hàng lông mày xinh đẹp khi nhìn vào phần tiền thưởng học bổng của mình bị cắt giảm để trường đắp vào tiền thưởng Huy Chương Vàng Olympic diễn thuyết dành cho tài năng trẻ mà Seungwan mang về chỉ sau học kỳ I năm nhất. Ai không biết lại tưởng Joohyun sân si từng đồng với tân sinh viên, nhưng thật ra điều mà đại tiểu thư của tập đoàn giải trí và truyền thông lớn nhất Hàn Quốc khó chịu ấy là ngày trước chị cũng từng mang một chiếc cúp khu vực Châu Á về cho trường đại học Seoul ở bộ môn tương tự mà có thấy được đãi ngộ thế này đâu.

Chị liếc sang Son Seungwan đang ngồi ở đầu kia của hàng ghế chờ một cái từ đầu đến chân. Còn chưa nhìn lâu và kịp đánh giá gì thì đã thấy tên mình được gọi bởi cô kế toán.

Đi tới ký tên vào vài giấy tờ liên quan xong, nhận lấy tiền rồi cho vào ba lô, Joohyun gật đầu cảm ơn mấy cô ở phòng công vụ rồi nhanh gọn ra về. Trước khi đi qua Son Seungwan đang gà gật thì khẽ nhấc tay một cái sượt qua trán người này, khiến cô tỉnh cả ngủ.

Giật mình tỉnh dậy giữa mơ màng, Seungwan không kịp phản ứng mà khẽ cụng đầu vào hàng ghế phía trước. Tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng cô cũng kịp ý thức được là có người đụng vào mình. Quay trước quay sau cũng không thấy ai ngoài bóng lưng của chị gái xinh đẹp năm 3 cùng nhận tiền học bổng với mình khi nãy.

Chắc... không phải người ta đâu... Nhưng không phải chị ấy thì là ai chứ? Seungwan vừa xoa xoa trán vừa tủi thân nghĩ. Dù sao khi trở lại Seoul, cô cũng xác nhận mình phải quen được với áp lực mà dư luận không thể dồn vào được bố mẹ cô nên sẽ dồn sang cô. Có người ngưỡng mộ Seungwan thì cũng có người ghét cô, đây là điều không tránh được. Sinh viên Son khẽ lắc lắc đầu, sau đó vội vàng đứng lên chạy về phía bàn kế toán khi nghe thấy tên của mình.

Lần gặp gỡ đầu tiên là như thế. Seungwan cho rằng Joohyun đánh lén mình khi ngủ vì cũng như bao người khác, chị ấy thấy ngứa mắt và khó chịu với những gì bố mẹ cô gây ra. Và cô đành chấp nhận nó như một sự thật mà cô chẳng thể thay đổi dù nó chẳng liên quan gì đến mình, vì cô cũng không thể làm gì khác được. Tất cả những gì mà Seungwan làm được khi đó chỉ là cố gắng học thật giỏi để bước tiếp.

Ít nhất thì điều an ủi cô lúc này là phần học bổng cùng tiền thưởng này sẽ giúp cô trang trải được phí tiền nhà đắt đỏ ở Seoul.

Seungwan không phải là không có bạn bè để nhờ cậy, nhưng bạn bè cô hầu hết vẫn còn đang phải phụ thuộc vào gia đình và gia đình họ thì không mấy vui vẻ với những gì mà bố mẹ cô đã làm. Vì thế cho dù cô có là con ngoan trò giỏi thì cũng không được chào đón. Từ nhỏ đã là đứa trẻ biết điều, ở hoàn cảnh đó Seungwan chỉ có suy nghĩ nếu cả thế giới có quay lưng với mình thì cũng dễ hiểu thôi.

Người bạn duy nhất mà Seungwan có, hoặc ít nhất là cô chịu tiếp nhận sự giúp đỡ mà không mang theo mặc cảm chính là Kang Seulgi.

Tất cả bắt đầu từ khi Seungwan thấy một bài đăng cầu cứu ai đó hãy bứng mình qua kì thi tiếng Anh đầu vào của Seulgi trên diễn đàn trường, liền liên lạc và nhận gia sư cho cậu ấy. Đến nơi mới biết Seulgi là con gái của tập đoàn đa lĩnh vực Kang, chỉ cần điểm đủ qua môn thôi cũng đã trả công cũng rất hậu hĩnh.

Nhưng tiền bạc hậu hĩnh với người hào phóng như Seulgi là chưa đủ, cậu ấy cảm thấy còn phải báo đáp Seungwan nhiều hơn thế, vậy nên đã dùng quan hệ xin cho Seungwan một công việc part-time ở một trong các rạp chiếu phim của tập đoàn nhà mình lúc bấy giờ.

Lý giải cho việc bây giờ Joohyun đến đây đưa tài liệu ôn tập cho một hậu bối thì nhìn thấy thủ khoa năm nay của trường đang đứng đằng sau quầy bán vé bận rộn phục vụ cho khách xem phim.

Chị đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ tối, theo hiểu biết của chị thì đã vào ca tối rồi. Joohyun nhìn đến lịch chiếu phim được phát ở bảng điện tử, suất chiếu muộn nhất kết thúc vào 2 giờ sáng.

Hóa ra đây là lý do mà lần trước chị thấy người này gà gật ở phòng công vụ.

Cùng có gia thế tài phệt, hoặc ít nhất là Seungwan từng có gia thế tài phệt nên đương nhiên Joohyun ít nhiều biết đến cô. Đang tận hưởng giàu sang đột nhiên phải nai lưng ra đi làm đến nửa đêm về sáng mới được nghỉ, cuộc sống đúng là không biết đâu mà lần.

Dù sao cũng chẳng phải việc của mình. Lúc đó sượt tay qua trán người kia cũng chỉ là vì sợ cô mà tiếp tục ngủ thì sẽ gục xuống sàn nhà mất. Coi như là làm việc tốt đi. Joohyun nhướng mày thầm nghĩ, rời mắt xuống điện thoại của mình để gọi cho hậu bối đã hẹn chị tới đây.

Một lúc sau hậu bối xuất hiện, nhận lấy tài liệu rồi rối rít cảm ơn Joohyun. Chị đang định ra về thì lại bị em gái này níu lại:

- Tiền bối Joohyun-unnie, sẵn chị ở đây rồi em khao chị xem phim luôn nhó~

Hậu bối cũng được tính là quen biết, hai bên gia đình lại có quan hệ không tồi nên Joohyun cũng thoải mái:

- Ừ. Muốn xem phim gì?

- Em khao chị mà, chị muốn xem gì thì chúng ta xem phim đó là được rồi.

- Lần này để chị khao, xong đợt này rồi tập trung học đi. Cô mà trượt nữa thì chị không cứu được đâu.

- Vâng vâng vạn tuế!!~ Thế xem phim kinh dị được không unnie? Chỉ còn suất chiếu muộn thôi. Đừng sợ unnie, nếu chị không về được em chở về.

Joohyun phì cười, lắc đầu với hậu bối rồi cũng ra đó xếp hàng mua vé xem phim.

Người đằng trước vừa rời đi, chị tiến lên thì liền nhìn thấy Son Seungwan "Kính chào quý khách" với mình.

Seungwan chào xong thì cũng cũng nhận ra, là chị gái năm 3 xinh đẹp hôm nhận học bổng ấy. Dù đã đánh lén cô, nhưng ừm, cô cũng không trách được.

Ban nãy trong lúc rảnh ra được một chút thật ra cô đã thấy chị ấy đứng ở đằng kia nói chuyện với một vị khách mà cô vừa từ chối bán vé vì không đủ tuổi rồi. Cũng chỉ nghĩ là họ quen nhau rồi gặp ở đây mà thôi, nhưng mà tình huống này, chắc là vừa được bạn khách kia nhờ mua vé đi?

Seungwan thật ra cũng không phải là người nhiều chuyện, cô chỉ làm theo nguyên tắc mà thôi. Vì thế, cô treo lên mặt một nụ cười công nghiệp, thể hiện là mình nhận ra Joohyun vì đã gặp một lần trước đó, tươi tắn vừa đủ mà hỏi han:

- Tiền bối muốn xem phim gì ạ?

Joohyun đối diện với cô hai giây, sau đó ngẩng lên nhìn lướt qua danh sách phim cho có rồi chỉ vào bộ phim mà hậu bối nói khi nãy. Seungwan hỏi lại tên phim để xác nhận, theo từng cái gật đầu qua loa của chị mà đi đến mục thanh toán.

- Đây là phim dành cho người xem từ 21 tuổi trở lên. Em có thể xem chứng minh thư của tiền bối không ạ?

Bae Joohyun đang móc tiền từ ví ra thì liền khựng lại. Đều đã gọi là tiền bối rồi, còn muốn kiểm tra cái gì?

Joohyun có hơi không thoải mái lấy chứng minh thư ra đưa cho Seungwan. Một phần cũng là vì ảnh chứng minh thư là từ năm cấp 2, trông khác xa bây giờ. Nhưng Seungwan chỉ theo đúng quy trình kiểm tra ngày tháng năm sinh rồi trả lại cho chị, một câu thừa thãi cũng không nói nhiều.

Cô nhận lấy tiền từ Joohyun, thản nhiên thanh toán rồi in vé ra trao cho chị, sau đó còn dặn dò thêm lát nữa trước khi vào phòng vé sẽ có nhân viên kiểm tra chứng minh thư lần nữa. Joohyun không quá hứng thú với bộ phim, nghe tai này liền chuyển phát luôn qua tai kia, một câu cảm ơn cũng không nói, trực tiếp quay người.

Lại còn lộ liễu đi tới đưa ngay vé cho người ta.

Seungwan thu hết vào tầm mắt, nhưng cũng không có hành động gì mà chỉ tiếp tục bổn phận bán vé của mình.

Đến giờ chiếu suất phim cuối cùng, cô được phân công xuống phòng chiếu soát vé. Vì thế chẳng mất nhiều thời gian, chiếc vé chỉ vài tiếng trước cô vừa đưa cho Joohyun giờ một lần nữa được chị đưa lại cho cô.

...

Sáng hôm sau, Wendy tỉnh dậy và phát hiện ra mình bị bọc kén.

Rõ ràng hôm qua cô đã cẩn thận đắp chăn cho Irene rồi mà nhỉ?

Nhìn sang bên cạnh thì không thấy người kia đâu. Qua khe sáng hắt vào phòng ngủ từ ngoài cửa sổ thì có thể nhận ra bầu trời còn vương lại một chút u ám từ bóng tối, vẫn chưa sáng hẳn, không có khả năng Irene đòi công đạo cô cả đêm xong lại dậy sớm được như thế để cút về nhà của mình.

Nhắm mắt chờ thêm 5 phút, lại nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng Wendy cũng không thắng được tò mò của bản thân mà rời giường.

Đảo chân ra đến phòng khách chỉ để có ánh đèn vàng nhàn nhạt thì thấy người kia đang quay lưng lại với toàn bộ gian phòng, hướng mặt ra phía cửa ban công nói chuyện điện thoại.

Không biết ai có thể khiến cho trưởng phòng Bae đàm thoại vào lúc 4 rưỡi 5 giờ sáng thế này?

Tinh tế cảm nhận được có người đang nhìn mình, Irene quay ra và chạm phải ánh mắt mang theo ít nhiều ngái ngủ của Wendy, giọng nói trong điện thoại bên tai chị cũng trở nên xa vời.

- Uhm, tôi biết rồi. Vậy tiến hành đi.

Cuộc trò chuyện cũng chấm dứt bằng một câu như thế của chị.

- Tôi làm cô tỉnh à?

Wendy hơi giật mình bởi hình như cô nghe ra đâu đó sự áy náy trong giọng điệu đều đều của Irene, nhưng rồi cũng chỉ ngáp nhẹ một cái, lắc lắc đầu:

- Nóng quá nên dậy.

Còn chưa kịp để Irene nói thêm gì thì đã tiếp tục:

- Chị làm gì mà quấn chăn quanh tôi như bó giò vậy?

- Là ai đang nửa đêm thì giành hết chăn sang, khiến tôi lạnh đến mức tỉnh giấc?

- Ai í.

Đã quen với kiểu nói chuyện đổ vỏ này của Wendy, Irene cũng chẳng thèm phân bua với cô mà chỉ đảo mắt đi về phía tủ lạnh.

Giám đốc Son chuyển nhà, nhưng đồ đạc và nội thất thì hầu như vẫn giữ nguyên và chỉ mua thêm vài thứ mới cần thiết. Tính cách tiết kiệm này của cô làm Irene chợt nhớ đến hồi Đại học, Wendy cũng đã luôn sống như thế. Ngay cả bây giờ dù đã có được sự nghiệp ổn định với thu nhập cao, thói quen chi tiêu của cô cũng chẳng mấy đổi khác.

Irene uống chai nước dở trong tủ, xong cũng không đóng lại mà cứ thế yên lặng một lúc. Giám đốc Son nhìn chị hai giây, xót ruột vì hóa đơn điện đóm mà lên tiếng:

- Có chuyện gì thì chị nói đi, đừng có phá của thế.

Trưởng phòng Bae quay ra nhìn cô, động tác không nhanh không chậm đóng cái cửa tủ lạnh vào.

Cho dù có vài điều vẫn vậy, nhưng quả thật Son Seungwan đã thay đổi rồi.

- Tại sao không nói với tôi chuyện cô đột nhiên được thay vào dự án quảng bá khai trương trung tâm mới của tập đoàn Kang?

- Tổ trưởng Mo phải mổ ruột thừa cũng không phải là lỗi của tôi- Wendy nhún vai.

Dự án mà hai người đang tham gia bây giờ ban đầu vốn không có tên Wendy trong danh sách nhân sự, nhưng vào ngày cuối cùng trước khi hai bên gặp mặt thì vị trí phụ trách đột nhiên thay đổi. Tổ trưởng Mo trước đó được thay bằng giám đốc Son. Buổi tối hôm ấy đáng ra chỉ gặp mặt để hỏi cho ra nhẽ, nhưng vì Wendy đã say xỉn ở quán bar nên khi Irene đến thì chỉ có thể bốc cô về nhà của mình.

Và cũng giống như vài lần Wendy chè chén trước đó, kết quả của những đêm có Irene đến đón cô say khướt ra ở đâu đó đều là vừa ngã xuống giường thì quần áo của hai người cũng rơi xuống theo. Dẫn đến hôm sau, Irene đi muộn và chỉ có thể đạm mạc mà chấp nhận nhìn tên Wendy Son trong danh sách nhân sự đã được sửa đổi mà thư ký Kim đưa cho mình.

Thỉnh thoảng Irene cũng tò mò, những khi Wendy say mà chị không phải là người đến đón thì cô có lên giường cùng người khác không? Bởi vì mối quan hệ của hai người đặc thù như thế, nên suy nghĩ này cũng không thể tránh khỏi.

- Với cả, tôi cũng không thấy mối quan hệ này có gì mà phải nói cho chị chuyện ấy.

Một câu như vậy của giám đốc Son, vô tình cắt đứt toàn bộ suy nghĩ cũng như thắc mắc trong đầu trưởng phòng Bae, khiến toàn bộ thế giới trong chị an tĩnh trở lại.

Khóe môi chị cong lên, hài lòng với câu trả lời của cô:

- Cô đã biết nghĩ như thế thì cũng thuận lợi cho vài điều kiện sắp tới giữa chúng ta.

Bước chân Wendy đang hướng về phía sofa, đột nhiên dừng lại.

- ...Điều kiện?

- Ừ- Irene hướng tay mời cô- Ngồi đi.

Nhà của ai chứ? Wendy chớp mắt hai cái với con ruồi họ Bae trước mặt mình, nhưng rồi cũng theo chị đi tới cùng ngồi xuống ở hai cái sofa đối diện nhau.

- Bởi vì từ giờ chúng ta gặp mặt không đơn thuần là thỏa mãn tình dục nữa, cho nên cần có vài điều kiện trong hành vi ứng xử sau này.

Rõ ràng trên người lúc này chỉ có áo tắm được buộc hờ hững làm lộ cả xương quai xanh cùng bờ ngực lấp ló, thế nhưng giọng điệu thoát ra thì cứ như sắp tranh cử vào Quốc hội đến nơi.

- Trưởng phòng Bae đang họp giao ban đấy à?- Wendy vừa cắn cắn ngón tay cái của mình, vừa cợt nhả hỏi.

- Trong công việc, không để cảm xúc chi phối, không nhường nhịn cũng như thiên vị- Irene không thèm để ý đến cô.

- Chị thấy chuyện tôi hành xử cảm tính có khả năng không?

- Tương tự như thế, ở trên giường không nói chuyện công việc.

Wendy từ cánh mũi thoát ra một tiếng cười nhẹ, khẽ xê dịch áo ngủ của mình, vài vết hôn ngân vẫn còn đỏ sẫm liền hiện ra.

- Ở trên giường không nói chuyện công việc, thế chị đòi công đạo cho em gái nhân viên đến mức như thế này thì tính thế nào?

Irene không nhìn cảnh trí trước mặt mình quá hai giây, rất nhanh đưa tầm mắt lên đối diện thẳng với Wendy, từ giọng điệu đều đều không chút độ ấm cũng có thể nghe ra bén nhọn khác với thường ngày:

- Chuyện này không phải chỉ là vì Yoon Seoah-ssi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top