Đứa trẻ khác biệt.

Lúc ăn bánh gạo cay, Seungwan gảy gảy miếng chả cá trong phần của mình, hít sâu một hơi rồi hỏi Joohyun:

- Tiền bối, em có thể hỏi chị một chuyện này được không?

- Liên quan đến cái gì?

- Sao đêm hôm đó chị lại giúp em?

Joohyun chầm chậm nhai bánh gạo cay, lại gắp thêm một miếng chả cá:

- Tiện đường đi qua thì thấy.

Đáp án mà chỉ nghe thôi đã biết là người kia không muốn trả lời. Seungwan biết ý không thắc mắc thêm, tạm thời bỏ qua:

- Giống như lúc chị vỗ vào trán em để em tỉnh ngủ khi đợi lấy tiền học bổng ấy ạ?

- Sao nghe giọng em giống ăn vạ hơn là cảm kích thế?

- Bánh gạo cay quá ạ.

Ranh con này...

Joohyun gườm cô hai giây, sau đó gắp cho cô một miếng rau bắp cải:

- Cay thì ăn cái này.

- Ồ, baechu...

Ranh con này... (2)

Không hẳn là để bụng, nhưng chẳng hiểu sao đấy lại là mấy chi tiết mà Joohyun nhớ nhất về buổi ăn uống cùng Seungwan. À, còn cả việc cô ấy giữ lại hóa đơn trị giá 2,500 won cho 2 cốc bingsu nữa.

Chị cũng không thể phân biệt Son Seungwan này có khác gì với Son Seungwan- tiểu thư thứ hai nhà họ Son mà chị từng thấy không. Trước kia ở những buổi tiệc giao du của giới thượng lưu mà cả chị và cô đều (bị phụ huynh bắt) tham gia, giao tiếp giữa cả hai đều chỉ dừng lại ở việc chị vô tình nhìn thấy cô ở phía bên kia của căn phòng. Ánh mắt hai người có chạm nhau đôi ba lần gì đó, nhưng chị cũng không thể từ ấy mà nói được gì nhiều hơn.

Vì thế ở thời điểm sóng gió ập xuống nhà họ Son, Joohyun không có ấn tượng gì đặc biệt. Dù sao thì trong cái tầng lớp này, táng gia bại sản là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra sau một đêm.

Gặp lại Seungwan ở hoàn cảnh như thế này, cũng giống như hồi đó, Joohyun không hề có ý định dây dưa với cô.

Chỉ là,

Có gì đó chị cũng không lý giải được.

Có lẽ cảm giác mình như đọc được gì đó từ ánh mắt của cô trong những buổi tiệc phồn hoa trước kia cứ đeo bám lấy chị. Joohyun giữ cho mình một dự cảm mang nhiều phần hy vọng là khi đó cô ấy cũng cảm thấy lạc lõng và cô độc như chị giữa những hào nhoáng giàu sang ấy. Điều này khiến cho Son Seungwan trở thành một đứa trẻ khác biệt đối với Joohyun, dù cả hai còn chưa hề nói chuyện với nhau.

Mà với một người sinh ra ở vạch đích, đã gần như có tất cả trong tay dù muốn hay là không như Joohyun thì điều gì khác lạ lại càng khiến chị để ý.

Khởi đầu cũng chỉ là để ý, chứ cũng không quan tâm.

Nhưng mà chị lại biết rất rõ, có thể ban đầu mọi thứ chỉ dừng ở việc bảo vệ Seungwan tội nghiệp trên danh nghĩa cứu vớt lấy Lee Yuna khỏi đống rắc rối hiển nhiên, thế nhưng việc đồng ý dạy kèm cô tiếp theo sau đó thì hoàn toàn không phải là một quyết định lý trí.

...

Sinh viên Bae ở trường vốn được biết đến là một tiền bối chăm chỉ, thành tích nổi trội và hòa đồng. Chị cũng thường xuyên được mời tham dự vào những dự án nổi bật của khóa dưới.

Lần này cũng vậy, Joohyun, với tư cách là cố vấn của một cuộc thi dành cho sinh viên năm nhất và năm hai được tổ chức bởi khoa Marketing, đang ngồi đó xem qua nội dung và các tiêu chí của chương trình.

Chị cầm tờ áp phích lên, đặt một vài câu hỏi trọng điểm cho ban tổ chức, sau đó gật đầu và đưa ra những góp ý của mình.

- Tiền bối, bọn em xin lỗi nếu phiền chị thêm, nhưng chị có thể xem xét làm ban giám khảo cho cuộc thi này được không ạ? Nếu có chị chấm điểm thì tốt quá.

Joohyun tự biết những ca tụng này không chỉ đến từ thành tích của mình, bởi vì chị nhận thức rõ bản thân chưa có gì gọi là quá xuất sắc để trở thành ban giám khảo của một cuộc thi mà người chấm toàn là thầy cô trong ngành kia.

- Tiếc quá, thời gian tới chị bận mất rồi. Nhưng nếu chị có thể hỗ trợ gì thì chị rất sẵn sàng.

Từ chối khéo léo lại vẫn hòa nhã, như vậy là quá được lòng các hậu bối rồi.

Vì thế ai cũng vui vẻ khi Joohyun xách cặp rời đi, chẳng quan tâm trên tay chị còn nhảy theo một tờ áp phích mà phải đến tuần sau mới được dán ở bảng tin trường.

Joohyun không lái xe về nhà ngay mà phải giải quyết bữa tối trước đã, vì thế chị tấp vào một cửa hàng ăn nhanh kèm tiện lợi 24 giờ mà mình thường xuyên đến gần đây.

- Chào buổi tối, tiền bối Bae.

Seungwan như mọi khi mỉm cười khi nhìn thấy Joohyun. Còn bản thân Joohyun thì không thể rõ nụ cười này của cô có khác gì với khi cô cười với các thực khách khác không.

- Ừ- Joohyun đơn giản đáp lại cô, đưa thẻ ngân hàng của mình ra- Cho tôi một burger tôm gấp đôi nhân thịt, 1 coca cỡ nhỏ và 1 suất khoai cỡ vừa.

Seungwan dường như đã rất quen thuộc, đầu ngón tay thoăn thoắt bấm vào thực đơn trên màn hình. Đặt món và thanh toán xong, cô đưa lại thẻ cùng hóa đơn cho Joohyun, không quên tiếp thị:

- Tiền bối có muốn làm thẻ tích điểm của bên em không ạ?

Joohyun vừa cúi đầu cất thẻ vừa nhướng mày, trông chị giống người cần tiết kiệm chi tiêu ăn uống à?

Seungwan cũng chỉ làm đúng việc của mình:

- Khi tích đủ điểm nếu không dùng cho đồ ăn thì có thể đổi quà lưu niệm của nhãn hàng.

- Son Seungwannie đang dùng chiêu trò quảng cáo của tư bản với một sinh viên học chuyên ngành quảng cáo đấy à?

- Vâng. Khách hàng mục tiêu cũng không quan trọng trong trường hợp này. KPI của em không bắt buộc, vẫn chạy ads trúng ai thì trúng chẳng trúng thì thôi ạ.

- Ừ. Làm một cái đi- Joohyun gật gù.

Seungwan vui vẻ đưa cho chị một tờ đơn, hướng dẫn điền các thông tin cơ bản sau đó cẩn thận quan sát xem chị ấy có khúc mắc chỗ nào không để hỗ trợ kịp thời.

Joohyun chưa bao giờ phải làm thẻ thành viên, tích điểm của bất kỳ nhãn hàng hay dịch vụ nào. Chị có chút lúng túng, nhưng nhất quyết không muốn để lộ ra cho Seungwan thấy. Cuối cùng vất vả chầm chậm điền được xong tờ đơn, đưa cho Seungwan thì đồ ăn của chị cũng vừa được làm xong.

- Em đã chuyển coca cỡ nhỏ của tiền bối thành cỡ lớn rồi nhé.

- Tôi không thích người khác mời mình- Joohyun cau mày lặp lại.

- Là ưu đãi dành cho thành viên mới ạ- Seungwan chuyên nghiệp trả lời.

- ...Không nhận ưu đãi đâu.

Seungwan âm thầm ghi vào trong lòng mình một chi tiết về Joohyun, ấy là tiền bối Bae cay cú hơn thua thật đấy.

Còn chưa kịp đối đáp thế nào thì lại nghe thấy Joohyun tiếp tục:

- Thôi bỏ đi, để coca như vậy cũng được. Tôi cũng ở đây làm bài.

Seungwan thở phào, khách nào cũng bớt nhiễu sự được vậy thì tốt quá.

Joohyun ngồi ở một góc quen thuộc của quán ăn, thong thả ăn xong phần của mình sau đó lấy sách vở ra học.

Tính vừa đúng đến khi Seungwan tan ca và qua chào chị trước khi về thì ngẩng đầu lên:

- Son Seungwan có vội không, ngồi xuống nói chuyện một lát?

Seungwan đưa tay lên nhìn đồng hồ, sợ lỡ mất giờ xe bus nhưng cũng vẫn ngồi xuống.

- Môn của giáo sư Kwang thế nào rồi?

- Cũng ổn rồi ạ. Nhưng mà có lẽ em sẽ phải phiền tiền bối thêm một, hai buổi nữa...

Joohyun cảm thấy không vấn đề gì, chị gật gù hiểu biết:

- Thầy ấy lại bày ra mấy cái bài tập mô phỏng chạy campaign gì à? Mấy đứa mới có năm nhất. Thật là.

- À...

Seungwan còn đang định bao biện thì Joohyun đã nhanh chóng ngắt lời cô:

- Có những người sống như bã chè ấy, hãm đi hãm lại. Em không cần phải đụng đến ai cũng muốn nghĩ tốt cho người ta.

Thấy Seungwan im lặng trước nhận định này của mình, Joohyun cũng không quan tâm cô nghĩ gì, chỉ từ trong cặp lấy ra tờ áp phích cho cuộc thi kia, đẩy về phía cô.

- Sắp tới khoa mình sẽ tổ chức cái này. Nếu thấy được thì em đăng ký tham gia thử xem.

Seungwan cầm tờ áp phích lên xem. Cảm thấy lạ lẫm vì cô vẫn thường xuyên đi qua bảng tin trường xem có công việc part-time nào không, mà lại chưa hề thấy cuộc thi này. Hơn nữa, đây không phải là thi thố cá nhân, muốn tham gia thì phải lập đội. Mà Seungwan ở trường lại không có bạn bè gì... Không tính đến những người không quan tâm đến gia cảnh của cô để mà đánh giá cùng xa lánh thì nguyên việc cứ học xong ở lớp lại chạy vụt đi làm thêm cũng đã chẳng cho Seungwan cơ hội giao du gì rồi.

- Em chưa nghe đến cuộc thi này bao giờ...

- Ừ, tuần sau mới bắt đầu thông báo.

- Chị ở trong ban tổ chức ạ?

- Không ảnh hưởng gì- Joohyun hắng giọng, sợ cô nghĩ là mình được ưu ái nên vội thanh minh- Cố vấn thôi.

- Nhưng vẫn là em có lợi thế, được biết trước mọi người.

- Thân quen với thành viên ban tổ chức thì cũng manh nha biết được trước hết thôi- Joohyun nhún vai, chị không cho rằng đây là điều cô nên thấy áy náy.

- Vậy có tính là em thân quen với tiền bối không?

Có trời mời biết Seungwan lấy bao nhiêu can đảm để có thể ra vẻ bình thản hỏi được câu này.

- Còn tùy xem mức độ cởi mở của em đến đâu.

- Dạ?- Seungwan không hiểu lắm.

Joohyun hút một ngụm coca, sau đó nhìn cô hai giây trước khi mở miệng:

- Bản thân em đã trải qua nhiều chuyện nên mới đề phòng với mọi thứ, nhưng tôi tin là cũng từ đó em biết trân trọng những cơ hội đến với mình. Tôi biết em có lý do và cuộc sống riêng của mình nên mới phải vất vả bên ngoài, nhưng đến khi ra trường rồi sẽ thấy những năm tháng sinh viên có những trải nghiệm đáng ra không nên bỏ lỡ.

Seungwan vẫn còn đang nhìn tờ áp phích, mắt chạm đến phần thưởng dành cho đội đạt giải nhất là sang LA dự khóa học trong 1 tháng với tư cách là sinh viên trao đổi ở một trường Đại học nổi tiếng, thì lờ mờ hiểu ra ý của Joohyun là gì.

...

Seungwan không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, ngay hôm cuộc thi được thông báo thì đã chủ động gợi ý về cuộc thi với mấy bạn học hay hỏi bài mình. Thế nhưng đa phần những người hỏi bài Seungwan đều có thành tích không tốt và cũng không hứng thú với thi thố, muốn dành thời gian cho những việc khác hơn. Thành ra sau vài ngày nỗ lực thì cô vẫn chưa tuyển thêm được ai.

Còn đang nghiền ngẫm với danh sách những cái tên đã bị gạch hết, Seungwan phân vân không biết có nên đăng bài tìm người trên các hội nhóm của diễn đàn trường không thì điện thoại cô rung lên.

Ồ.

Kang Seulgi: "Seungwan Seungwannie ơi cứu mìnhhhh ㅠㅠ"

Seungwannie: "Mình đây? Cậu sao thế?"

Seulgi không nhắn lại mà gọi cho cô ngay. Xem chừng rất gấp.

- Mình sắp thi tiếng Anh cuối kì rồi.

Dù không nhìn thấy Seulgi ở đầu dây bên kia nhưng qua thanh âm nức nở Seungwan cũng có thể nhận ra sinh viên họ Kang đang thảm cỡ nào.

Đã từng gia sư tiếng Anh cho Seulgi hồi mới nhập học, Seungwan cũng hiểu rõ lực học và tâm sức của Seulgi dành cho môn này thấp đến ra sao...

Seulgi trả công rất hậu hĩnh, lại còn giúp cô có được công việc ở rạp chiếu phim, cũng vừa lúc Seungwan muốn kiếm thêm một khoản tiền, liền cười cười hỏi lại:

- Lịch trình của cậu thế nào?

- Cậu mới bận hơn mình chứ. Cậu rảnh hôm nào thì mình học hôm đó.

- Ừ. Vậy mình xem qua rồi báo cho cậu luôn.

- Cảm ơn cậu nhiều nha Seungwannie~~!

- Vẫn học ở nhà cậu à?- Sinh viên Son vừa xem lịch của mình vừa hỏi.

- Mình chuyển ra ở ngoại thành cho yên tĩnh cả có nhiều chỗ để chụp ảnh hơn rồi. Không sao, nếu cậu ngại xa thì mình đưa cậu về.

Cảm thấy không muốn phiền Seulgi, nên Seungwan mím môi hỏi:

- Vậy học ở thư viện trường được không? Đi lại như vậy cũng tốn thời gian của cậu nữa...

- Được nha~

- Chiều mai thì sao?

- Được! 2 giờ nha Seungwan?

- Ừ.

Thỏa thuận được lịch học với Seulgi, Seungwan ghi thêm vào thời gian biểu sau đó kết thúc giờ nghỉ, quay lại với công việc part-time của mình.

Chiều hôm sau đúng giờ Seulgi đến thư viện thì đã thấy Seungwan ngồi ở vị trí mà cô đã nhắn, liền hồ hởi chạy đến.

Thế nhưng hào hứng học chỉ được tầm chục phút thì sinh viên Kang đã gục xuống bàn bắt đầu bán thảm:

- Sao mà khó thế... Cùng một từ thì cứ dùng là được rồi còn chia thời làm gì...

Seungwan cũng không bị khó chịu, ngược lại còn thấy Seulgi có phần đáng yêu thì chỉ cười trừ:

- Nếu lần này cậu thi tốt thì là qua môn, cũng không cần phải gặp lại một thời gian rồi.

- Hả?- Seulgi bi kịch ngóc đầu lên, mắt còn hơi rơm rớm- Nhưng mình quý cậu mà!

- ...Ý mình là môn tiếng Anh ấy.

- Vậy nếu không gia sư thì cậu có đi chơi với mình không?

Seungwan hơi bị ngạc nhiên. Cô thấy tính cách của Seulgi quảng giao, lại không kén bạn, không lý gì lại không có bạn bè đi chơi cùng.

Mà cho dù cô có muốn đi chơi cùng Seulgi đi nữa thì chưa chắc đã có thời gian.

Còn chưa kịp trả lời thì Seulgi đã đổi chủ đề khi nhìn thấy tờ áp phích về cuộc thi trên chồng sách vở bên cạnh khuỷu tay của Seungwan:

- Cái này- Seulgi với lấy tờ áp phích- Cậu cũng tham gia à?

Seungwan nhìn Seulgi quan sát tờ áp phích, gật đầu một cái:

- Nhưng mình còn chưa lập được đội. Cũng không thấy có đội nào đăng bài tuyển người.

- Vậy cậu cho mình vào đội của cậu đi.

Seungwan ngạc nhiên.

Đúng là cuộc thi dành cho sinh viên năm nhất và năm hai của toàn trường, không riêng gì khoa Marketing thật, nhưng cô không nghĩ là Seulgi lại có hứng thú, và một phần là vì cô cũng không dám hỏi bởi cô cho rằng mình và Seulgi cách biệt quá nhiều.

Và cũng đúng là Seulgi không hứng thú gì với cuộc thi này. Một vài người bạn của cô ở khoa Marketing có rủ cô mấy hôm trước, nhưng cô đã từ chối.

Về phần tại sao lại rủ Seulgi thì...

- Mình không có nhiều kiến thức chuyên ngành như cậu, nhưng mình có thể design. Mình từng đạt nhiều giải thưởng khi còn học cấp 3 đó.

Seulgi kể về thành tích của mình với một phong thái đầy tự hào. Lúc này Seungwan mới nhớ ra Seulgi là sinh viên khoa Thiết kế Đồ họa, quả thật sẽ giúp ích được rất nhiều.

- Vậy tiện cho cậu không? Cậu thích chụp ảnh hơn mà...

- Ừ, nhưng mình cũng thích cậu nữa.

- ...

Seungwan khựng lại trong giây lát.

- Ý mình là, như một người bạn ấy- Seulgi vội giải thích- Ở bên cậu mình thoải mái hơn, cả tự do hơn nhiều nữa. Mình không phải theo một khuôn phép nào cả nên với cậu mình dường như được là chính mình hơn. Thế nên mình mới thích đi chơi với cậu đấy.

Bị cảm động bởi thổ lộ của Seulgi, Seungwan nhất thời không biết đáp lại thế nào.

- Tất nhiên thi thố là phải nghiêm túc chứ không chơi bời, nhưng mình muốn tham gia cùng cậu là vì muốn học hỏi thêm từ cậu. Nên là- Seulgi cười tươi hơn, như để khích lệ Seungwan- Seungwannie cho mình vào đội với nhó~

Seungwan phì cười, gật gật đầu:

- Cảm ơn cậu, Seulgi à.

- Có gì đâu nào. Mà tiện đây, ban tổ chức tuyển ai mà thiết kế ra cái tờ áp phích xấu thế không biết.

Seungwan cũng thấy tờ áp phích xấu thật, liền có niềm tin rất lớn vào năng lực của Seulgi.

Hai người nói thêm mấy câu, vài người bạn của Seulgi đi qua nhìn thấy cô liền chào hỏi. Thấy bọn họ cũng giống như Seulgi về cả những món đồ sành điệu bên ngoài lẫn chủ đề nói chuyện, cùng nhau hòa hợp vui vẻ, Seungwan liền giống như tự ý thức lại về bản thân, ngồi cách xa khỏi Seulgi một chút.

- Cậu cũng tham gia cái này à?- Một người bạn của Seulgi hỏi cô.

- Đúng á- Sinh viên Kang vui vẻ trả lời.

- Bọn mình cũng đang lập đội, cậu lại có kỹ năng mảng design, hay là vào nhóm của bọn mình đi.

Seulgi còn chưa kịp trả lời thì một người khác đã chen vào:

- Ui hôm trước tiền bối Lim ở khoa Marketing rủ cậu ấy còn từ chối kìa.

Tin tức này chui vào tai Seungwan, khiến cô lập tức căng thẳng.

Seulgi hơi ghé mắt sang, thấy trên mặt Seungwan không còn là dáng vẻ thả lỏng nữa thì rất nhanh nói với các bạn của cô:

- Ừ, nhưng mình thấy đội của chị ấy cũng đều là những người mình từng làm bài tập nhóm cho mấy môn đại cương rồi. Mình muốn học hỏi thêm nên đã vào nhóm của người khác.

- Ai á?

- Đây, nhóm trưởng của mình- Seulgi rất thoải mái kéo Seungwan đang cắm mặt vào quyển giáo trình tiếng Anh sát lại mình.

Nhận ra Seungwan, mấy người bạn của Seulgi không khỏi ngạc nhiên, sau đó liền trầm trồ:

- Bạn học Son cũng tham gia à?

Seungwan không trả lời, cô đã chuẩn bị sẵn cho những lời khó nghe tiếp theo.

- Tiêu rồi...

- Thủ khoa cũng thi thì mình lấy đâu ra cửa.

- Này bọn mình còn chưa có đội nhóm tử tế...

- Bạn học Son, cho mình vào nhóm vớiiiii....

Seungwan ngạc nhiên ngẩng lên, chào đón cô không phải là những ánh mắt đánh giá, những câu từ miệt thị. Trước mắt cô đều là những gương mặt tràn đầy vẻ háo hức và ngưỡng mộ.

- Mà sao Seulgi lại quen được với bạn học Son thế?- Một người bạn hỏi sinh viên Kang.

- Đúng rồi. Bạn học Son, mình không có ý gì đâu nhưng vì cậu quá xuất sắc, hết giờ lại chẳng thấy cậu ở lại nói chuyện hay cùng ai đi chơi gì nên mình không dám làm quen luôn ấy...

- Bọn mình không biết cậu cũng tham gia cuộc thi này... Bọn mình còn chưa có lập nhóm á... Nếu cậu không chê thì thu nhận hội này với...

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào đại học Seungwan được vây quanh bởi nhiều người như thế. Hơn nữa còn được giác ngộ thêm một số suy nghĩ từ người khác về mình.

Nhưng Seungwan không có thời gian để xúc động. Cô hít sâu một hơi rồi mỉm cười lại với các bạn của Seulgi, bây giờ cũng đã là bạn cùng đội của cô:

- Cảm ơn mọi người, mình cũng đang đi tìm thêm thành viên. Nếu có các cậu tham gia thì tốt quá rồi.

- Ôi cảm ơn gì chứ~!

- Nào nào, mau thêm Ktalk của nhau thôi. Bọn mình sẽ thêm Seungwan vào nhóm thi thố nhé.

Seungwan mặt khẽ đỏ lên, mở mã QR Ktalk của mình ra để các bạn thêm vào.

- Bọn mình đi ăn đây, không phiền các cậu học bài nữa. Có gì tối về Seungwannie nhớ kiểm tra tin nhắn nhé~

Nhìn Seungwan vui vẻ ngượng ngùng vẫy chào bọn họ, Seulgi ở bên cạnh cũng vui lên rất nhiều. Lại cảm thấy có tinh thần học tiếng Anh hơn hẳn.

Ở ngã rẽ cầu thang từ tầng 6 đi xuống tầng 5, một nhóm người đang đi thì va phải người dẫn đầu đằng trước, liền vội vàng xin lỗi:

- Ôi chao... tiền bối Bae?

- Ừ. Không sao.

- Chị ngẩn ra gì thế?

Joohyun nhìn về phía Seungwan thêm hai giây, thấy cô không còn ngồi đó học bài một mình như mọi khi mà còn có thêm nhiều bạn rồi, còn cùng nhau cười đùa vui vẻ nữa.

Thêm cả, biểu cảm thường ngày của Son Seungwan đã tươi sáng hơn nhiều.

Khóe môi Joohyun khẽ cong lên, tâm tình tốt đẹp trả lời các hậu bối đằng sau mình:

- Không có gì. Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top