Đòi công đạo.
- Trưởng phòng Bae, văn bản chuẩn bị cho hội nghị chào đón đối tác đã xong rồi, em để ở bàn làm việc của chị nhé.
Ở đầu dây bên kia, trưởng phòng Irene Bae còn đang vội mặc quần áo, tay chân luống cuống nhưng thanh âm ổn định dễ nghe trả lời lại trợ lý Kim Yeri của mình qua điện thoại được bật loa ngoài:
- Ừ. Cả hôm nay chị chưa ăn sáng.
- Đã biết ạ. Em sẽ gọi bữa sáng cùng sữa đậu nành cho chị.
- Cảm ơn em. Thế nhé.
- Dạ. Trưởng phòng đi làm cẩn thận, lát nữa gặp chị.
Dứt lời, trợ lý Kim nhanh gọn cúp máy.
Cũng là lúc Irene cài được xong khuy áo sơ mi của mình, đi tới bàn trang điểm đầu giường xịt một chút nước thơm.
Cô gái trên giường cuối cùng cũng bị một loạt động tác không hề nhẹ nhàng của chị làm cho thức giấc.
Người này cũng không kiêng nể gì, trực tiếp ngồi dậy vươn vai. Tấm chăn mỏng trên người theo tự nhiên trượt xuống, để lộ ra cơ thể trắng nõn hoàn mỹ. Trên làn da mịn màng với những đường cong phập phồng, đầy đặn thon gọn đúng chỗ là một loạt dấu hôn cùng vết cắn trải dài từ ngực xuống tận dưới nơi mà cái chăn của Irene vừa vặn vẫn còn che khuất.
Mới sáng ra đã lõa lồ như vậy, Irene cau mày không hài lòng với hành vi mà chị cho là lăng loàn của bạn giường. Cứ như là đêm qua chị không phải là người tận hưởng cô đến khi cả hai cùng mệt lử đi mà ngủ mất.
- Bữa sáng quan trọng như thế, vội đến cỡ nào mà lại không ăn?
Nghe câu hỏi châm chọc không có tí quan tâm nào từ người nọ, Irene chỉ lạnh lùng liếc cô một cái. Chị thuận tay cầm cái áo sơ mi mà hôm qua chính tay chị lột ra khỏi người cô, ném lên che đi thân thể yêu dã như đang phát sáng dưới ánh nắng được chiếu vào từ ngoài cửa sổ.
Rồi cũng chẳng nói gì mà chỉ không một tiếng động quay lưng bước ra phòng ngủ, thành thục rời khỏi nhà mình để đi làm.
Hình như người kia còn gọi với theo nói gì đó, nhưng Irene quyết định làm ngơ, mặc dù thật sự chị cũng chẳng nghe thấy.
…
Đến công ty vừa vặn đúng lúc vào giờ làm việc, vẫn còn kịp lăn tay chấm công.
Vừa thấy bóng dáng trưởng phòng của mình, trợ lý Kim đã nhanh chóng ôm theo một bản tư liệu chạy tới bên cạnh chị, điều chỉnh nhịp bước theo tốc độ của Irene, nhẹ giọng thông báo về khối lượng công việc ngày hôm nay.
Trưởng phòng Bae vừa nghe vừa bước về phòng làm việc rêng, trên đường đi ngẫu nhiên sẽ gật đầu mỉm cười chào lại mấy người chào mình.
- Nếu sự kiện không có vấn đề thì chúng ta sẽ kết thúc vào lúc 9 giờ. Mong là lúc đó được tan làm ạ.
Trợ lý Kim giọng điệu vui vẻ mang theo hy vọng mà nói ra câu cuối, cũng đổi lại được một tiếng phì cười từ trưởng phòng Bae. Đúng lúc này cả hai cũng đã tới cửa phòng làm việc, Yeri thông báo xong rồi thì không biết từ đâu thần kì lấy ra một phần ăn sáng và sữa đậu nành:
- Còn đây là bữa sáng của chị~
- Cảm ơn em- Khóe môi Irene vẫn cong lên, nhận lấy bữa sáng từ Yeri.
- Trưởng phòng, em biết hôm nay nhiều việc quan trọng nhưng chị cũng đừng gồng quá. Còn mọi người trong tổ cùng làm nữa mà~
- …Trông chị phờ phạc lắm à?- Irene có hơi lo lắng hỏi.
Yeri hơi sững lại một chút. Cô làm như không để ý đến việc trưởng phòng của mình lúc nào cũng chỉn chu nhưng hôm nay lại quên đeo đồng hồ, cười cười trả lời:
- Không phải ạ. Em chỉ nói vậy thôi~ Chị làm việc nhé. Có gì gọi em.
Irene vẫn không hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng cười lại với cô một cái.
Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, chị mới thở hắt ra một hơi.
Để có thể đến công ty đúng giờ, chị đã phải vừa chen lấn vừa rủa xả cái người đêm qua vắt kiệt toàn bộ năng lượng của mình, khiến chị ngủ đến mức tắt luôn báo thức.
Irene vừa chầm chậm ăn kimbap nhiều cơm mà trợ lý Kim mua cho mình, vừa xem văn bản tiếp đón đối tác đã được để sẵn trên bàn làm việc.
Nội dung không có gì khác với những kế hoạch đã được bàn bạc, có chăng là chi tiết và tỉ mỉ hơn.
Đây là dự án tuần khai trương một trung tâm thương mại mà công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện truyền thông của chị sẽ hợp tác với bộ phận marketing của tập đoàn sở hữu trung tâm thương mại này. Tòa nhà đó đang ở những bước hoàn thiện cuối cùng, các gian hàng và dịch vụ cũng đang lắp đặt. Dự kiến 3 tháng nữa sẽ chính thức cắt băng khánh thành.
Sau đó sẽ là 2 tuần khai trương với các hoạt động quảng bá rầm rộ có nhiều chương trình sự kiện lớn nhỏ mà tổ nhân viên Irene làm trưởng phòng sẽ phụ trách cùng với đội marketing bên kia. Bởi vì dự án quan trọng và quy mô như thế nên đội marketing đó sẽ chuyển đến công ty chị cho tiện làm việc.
Irene lướt xuống danh sách nhân sự, cái tên Wendy Son xa lạ nhiều hơn quen thuộc ở ngay đầu tiên cùng với chức vụ Giám đốc marketing ở trên trang giấy rõ ràng cũng cùng một font chữ, một màu mực như những cái tên bên dưới, nhưng lại như có như không đâm vào mắt chị.
Son Wendy là nhân tài trong giới. Ai làm truyền thông cũng ít nhiều biết đến cô. Thậm chí có người còn cảm thấy may mắn khi cô phục vụ riêng cho một tập đoàn đa lĩnh vực thay vì làm việc cho một công ty quảng cáo. Bởi nếu thế, không biết là có cạnh tranh nổi không.
Thấy hậu bối Đại học phát triển như vậy, hình ảnh cùng hồ sơ quả thật quá khác biệt với một sinh viên Son mà mình từng biết nhiều năm về trước, từ tận đáy lòng Irene vừa có phần mừng cho cô, mà cũng vừa sinh ra cảm giác ganh đua.
Dự án lần này rõ ràng là cơ hội tốt nhất để thể hiện năng lực của chị.
Đọc văn bản xong, Irene gọi Yeri bảo cô thông báo cho cả phòng chuẩn bị tập trung lại để chị có vài lời.
Hai phút sau, trưởng phòng Bae đi ra đã thấy nhân viên của mình ngoan ngoãn tụ tập rất đúng quy trình, một người cũng không thiếu. Từ ánh mắt nghiêm túc chỉ dành cho công việc của chị toát ra một tia hài lòng, rồi lại rất nhanh trở về như cũ.
Irene hắng giọng lên tiếng:
- Nếu không có gì thay đổi, thì..
Nói đến đây, chị theo thói quen đưa tay lên nhìn đồng hồ. Phát hiện ra mình quên đeo rồi…
Để giảm thiểu quê mùa, Irene diễn sâu rất nhanh liếc mắt tới đồng hồ để bàn cạnh đó của một đồng nghiệp, rất là chuyên nghiệp tiếp tục:
- Khoảng một tiếng rưỡi nữa phòng Marketing bên tập đoàn Kang sẽ đến. Kế hoạch chuẩn bị và chào đón đều đã phát tới mọi người rồi. Trong hơn 3 tháng làm việc tiếp theo, các bạn cứ tuân thủ tác phong làm việc theo đúng kế hoạch. Bởi vì đối tác không phải là người của công ty chúng ta, cho nên các bạn hạn chế những xung đột không cần thiết. Nếu có sự việc gì đi quá giới hạn, cũng hãy bình tĩnh xử lý và kịp thời thông báo tới tôi.
Tiếng vâng dạ đồng loạt vang lên trong phòng, Irene lại hài lòng gật đầu:
- Được rồi, tôi chỉ có mấy lời vậy thôi. Đừng căng thẳng quá như thế, cứ cư xử bình thường, mọi người trở về làm việc đi.
- Trưởng phòng, em có chuyện muốn hỏi ạ~
Một nhân viên giơ tay phát biểu. Irene nhướng một bên lông mày, ý là hỏi đi.
- Thật ra… đây không phải là thắc mắc của mỗi em, mà là bọn em đều tò mò. Chỉ là.. Tò mò thôi! Chị đừng để ý nhá~
- Được rồi- Irene khẽ thoát ra một tiếng cười, cũng là để làm dịu đi bầu không khí nghiêm túc- Chuyện gì?
- Nghe nói giám đốc marketing bên tập đoàn Kang đó, Son Wendy… Là hậu bối Đại học của chị ạ?~ Hai người có quen biết nữa?
Irene hơi mím môi hai giây, rồi cũng nhàn nhạt trả lời:
- Ừ, hồi Đại học có quen biết.
Đại ý biểu thị bây giờ thì không.
Irene đã nói như thế rồi, đám đông nhân viên cũng ồ à rồi tản ra. Có thể họ nhẹ nhõm vì ít ra điều hành bên đó còn có chút quan hệ với trưởng phòng của mình, không cần quá áp lực.
Irene cũng hiểu thắc mắc cùng lo lắng của nhân viên, nên không để vào trong lòng. Chị còn bận chuẩn bị cho sự kiện buổi chiều hơn.
Chiều nay văn phòng chị sẽ có sự kiện khai trương nhà hàng của một đầu bếp nổi tiếng. Khách mời đương nhiên cũng không tầm thường. Đội marketing của tập đoàn Kang không biết từ đâu nghe được tin này, từ mấy hôm trước đã gửi mail cầu tiến có thể đi theo học hỏi được không.
Người ngoài nhìn vào có thể không thấy gì lạ, nhưng Irene biết tập đoàn Kang đây chính là thăm dò năng lực làm việc của bên mình.
Cho nên thoải mái đồng ý.
Đúng một tiếng rưỡi sau, Irene ở trong văn phòng nhận được thông báo của trợ lý Kim rằng đội marketing bên tập đoàn Kang, dẫn đầu là giám đốc Son còn 10 phút nữa sẽ đến đây.
Chị đóng nắp bút máy lại, sửa sang bản thân thật tốt rồi rời khỏi phòng làm việc riêng, cùng một số đại diện trong văn phòng đã chờ sẵn đi xuống dưới sảnh công ty để chào đón đối tác.
Trong thang máy, hai nhân viên đứng đằng sau Irene và Yeri cùng nhau thì thào lo lắng. Trưởng phòng Bae đương nhiên nghe được, dùng thanh âm ôn hòa trấn an cấp dưới:
- Đừng căng thẳng quá. Họ đúng là giỏi thật, nhưng chúng ta cũng có lý do để tự tin mà.
Đúng là như vậy, trong mấy năm qua, công ty quảng cáo và sự kiện truyền thông Park có thể phát triển và trở nên tiếng tăm trong giới cũng là nhờ văn phòng làm việc do Irene điều hành.
- A..~ Thật ra bọn em…- Một trong hai người cúi đầu, bẽn lẽn ngại ngùng nói- Hồi hộp vì gặp giám đốc Son cơ ạ.
- Đúng vậy đúng vậy~- Người còn lại nhanh chóng tiếp lời- Chị ấy xuất sắc như thế, nghe đâu còn cực kỳ xinh đẹp nữa~ Bọn em mới chỉ thấy vài hình ảnh trên báo thôi, chị ấy đeo khẩu trang mà cũng thấy rung rinh rồi~~
- …
Irene hoàn toàn không có gì để bàn tán.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nghe người tên Wendy được ca ngợi như thế, trợ lý Kim bên cạnh chị cũng thắc mắc:
- Nãy trưởng phòng cũng nhận là hậu bối của chị. Hồi Đại học Wendy-ssi đã nổi trội như vậy rồi ạ?
Irene im lặng một lát trước câu hỏi này.
Son Wendy hồi Đại học…
Ngoài phương diện học tập xuất chúng, cùng chị tranh giành nhận học bổng mỗi kì của trường ra thì cô ấy trầm tính ít nói, nhưng cũng có thể coi là dễ gần. Thái độ khiêm tốn lễ phép không kiêu ngạo.
Trong trí nhớ của Irene, hồi Đại học Wendy không có nhiều bạn, nên chị không biết phải trả lời khái niệm nổi trội của Yeri như thế nào. Cuối cùng thở ra một câu chung chung:
- Ừm. Thành tích rất tốt.
Yeri nghe vậy thì liền gật gù. Cô biết trưởng phòng của mình nổi tiếng là khắt khe. Đã khen ai tốt mà lại còn dùng từ rất thì hẳn là xuất chúng rồi.
- Vậy không biết bây giờ chị ấy thay đổi nhiều không nhỉ?- Yeri chẳng hiểu sao lại hỏi ra một câu mang tính chất hoài niệm như thế, vô tình chạm vào một nơi mềm mại sâu kín nào đó trong lòng Irene- Unnie, chị chắc cũng mấy năm rồi mới gặp lại Wendy-ssi, có tò mò không?
Irene theo câu hỏi này của cô mà thoát ra khỏi ký ức ngày trước, hình ảnh sinh viên Son làm thêm trong rạp chiếu phim cũng lui vào trong góc khuất của tâm trí chị. Chị thừa nhận, đúng là cũng có chút tò mò Wendy bây giờ trong vai trò giám đốc marketing sẽ là như thế nào.
…
Cũng không làm chị bất ngờ lắm, giám đốc Son so với sinh viên Son không thay đổi đến mức biến thành một con người khác.
Bởi vì mọi người nhắc đến hồi Đại học, cho nên trong đầu Irene cứ dây dưa hình ảnh của cô nhóc sinh viên có phần rụt rè mà mình vốn chỉ nên gặp nhiều nhất vào cuối mỗi kì khi nhận học bổng. Bây giờ đối diện với một Wendy mặc sơ mi xanh nhạt cùng vest công sở gọn gàng, tác phong thuần thục không câu nệ, khiêm tốn cùng hòa nhã nhưng lại toát ra được khí chất không cho ai bắt nạt mình… khiến chị đúng là có chút ngây người.
Tiếp đón và giới thiệu qua loa xong xuôi, Irene và nhân viên của chị dẫn đoàn làm việc của Wendy lên tầng văn phòng đã được dọn sẵn cho các cô.
Khu làm việc sạch sẽ tinh tươm, không gian thoáng đãng đối diện ngay văn phòng của bên Irene, chỉ cách nhau một dãy hành lang đi lại ở giữa.
Tất cả nhân viên của hai bên đều theo phép lịch sự đi ra chào hỏi nhau. Wendy sau khi phát biểu ngắn gọn về bên mình thì mỉm cười kết thúc:
- Lần đầu gặp mặt, chúng tôi có vài món quà gửi đến mọi người, mong là thời gian tới chúng ta có thể hợp tác một cách thuận lợi.
Nụ cười không quá mức vui vẻ, thậm chí còn có phần xã giao điển hình nhưng lại vừa đủ ngọt ngào để sưởi ấm toàn bộ nhân viên của Irene. So với khí tức nhàn nhạt, đôi khi mới dịu dàng được một hai lần của trưởng phòng bên họ thì rõ là một luồng gió mới.
Nhân viên tập đoàn Kang mỗi người đều lấy ra các phần quà giống nhau đã được chuẩn bị sẵn. Đương nhiên quà của Irene thì lại lớn hơn và có giấy gói cũng đặc biệt hơn chút.
Irene cũng ôn hòa nhận lấy. Bên công ty Park đã hỗ trợ không gian làm việc, bên tập đoàn Kang thì chuẩn bị quà, đều là đối nhân xử thế phù hợp.
Thế nhưng tưởng chừng như chào đón kết thúc ở đây rồi, thì Wendy lại như thế nào tiến về phía Irene, từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp vuông chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, cười cười trao cho chị:
- Vừa rồi là quà của tổ marketing bọn em, còn đây là quà của em với tư cách hậu bối. Rất vui được gặp lại chị, tiền bối Bae.
Irene nhìn cái hộp vuông trên tay cô rồi lại nhìn vào nụ cười của cô, trông nó chẳng có gì khác với dáng vẻ xã giao vài phút trước đó cả.
Trường phòng Bae cứ như đã có dự liệu từ trước, cũng chẳng ngạc nhiên với thái độ này của giám đốc Son. Chỉ là, trên tay chị đang là đủ thứ. Vừa là văn kiện từ tập đoàn Kang khi nãy, vừa là hộp quà có hơi to to kia… Không biết đón nhận quà của Wendy kiểu gì.
Trợ lý Kim ở bên cạnh rất hiểu ý, liền nhận thay chị:
- Cảm ơn giám đốc Son, trưởng phòng của em chẳng còn tay nào nữa rồi, để em cầm đi ạ.
Đáy mắt Wendy ánh lên một tia giảo hoạt, khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong như thế đưa cái hộp cho Yeri.
Toàn bộ câu chuyện là như vậy, chào đón kết thúc cũng ở đó.
Sau đấy, hai bên tản ra trở về làm việc của mình.
Irene sau khi phân phó vài người trong phòng đến nhà hàng sắp khai trương trước để kiểm tra xong thì cũng ngẩng lên nhìn sang văn phòng đối diện.
Wendy đang chỉ đạo mọi người sắp xếp giấy tờ tài liệu và chỗ ngồi làm việc.
Hình ảnh giám đốc Son từng động tác nâng lên hạ xuống đều thanh thoát, trông không hề tốn chút sức lực nào.
Irene nghĩ đến bản thân mình giờ đi bộ có khi còn hụt hơi, cũng chỉ nhìn như thế có hai giây rồi cùng trợ lý Kim vào phòng riêng của mình.
- Trưởng phòng, giám đốc Son tặng chị cái gì đấy, em xem được không~?
Yeri nhanh nhảu hỏi ra câu mà cô đã tò mò nãy giờ. Tiến bối hậu bối Đại học gặp lại thì có thể tặng cái gì nhỉ?
Trước giờ quà cáp được gửi đến Irene đều để cho Yeri kiểm tra và xử lý, nên sau khi đưa hộp quà to to cho cô thì cũng thuận miệng định ừ một tiếng.
Nhưng nhớ đến ánh mắt không bình thường của người kia, liền đoạt lại hộp quà hình vuông từ Yeri.
- Ơ…
- Ừm, cái này không cần kiểm tra đâu.
- …Dạ vâng.
Thấy thái độ kì lạ của Irene, Yeri cũng không nhiều lời nữa. Chị ấy không tức giận là may rồi.
Mà thật ra lại trông giống như… lúng túng là nhiều hơn?
…
Buổi trưa, Irene cùng vài cấp dưới cốt cán đến nhà hàng chuẩn bị được khai trương. Được sự đồng ý trước đó, Wendy cùng một, hai nhân viên của cô cũng đi theo.
Hai bên đi hai xe riêng, một trước một sau đỗ ở dưới trung tâm thương mại nơi có nhà hàng của đầu bếp nổi tiếng nọ. Trung tâm này trùng hợp cũng là của tập đoàn Kang. Đầu bếp chủ nhà hàng tuy không yêu cầu tập đoàn Kang dùng bộ phận Marketing của họ để quảng bá nhưng cũng có nhã ý để một bàn cho tổng giám đốc và vài thành viên trong ban quản trị của họ.
Mà tổng giám đốc của tập đoàn Kang, không ai khác là con gái út của chủ tịch Kang, Kang Seulgi.
Bằng tuổi Wendy, hồi đó cũng học Đại học cùng cô. Tính ra, chính là một hậu bối khác của Irene.
Nhưng mà, với tư cách là bạn thân của Wendy, Seulgi lại chẳng thể có thiện cảm nổi với vị tiền bối Bae này…
Cô cũng biết Wendy và Irene sẽ hợp tác để quảng bá cho trung tâm thương mại sắp tới của tập đoàn mình, nhưng vào thời điểm thấy cả hai đứng không xa không gần trong một nhóm người phía sau sân khấu thảm đỏ khai trương, cùng theo dõi sự kiện này thì bao nhiêu ấm ức uất hờn nhân danh Son Wendy lại trỗi dậy trong cô.
Tổng giám đốc Kang lễ phép cúi đầu với mấy vị quan chức cấp cao đang bu quanh mình, xin phép rời đi có chút việc.
Cô tiến về phía Wendy, không chút e ngại mà cau mày.
Hai nhân viên đi theo giám đốc Son thấy tổng giám đốc của mình không vui thì liền hốt hoảng, đang muốn thanh minh không phải bọn em trốn việc đến đây chơi đâu thì Wendy đã nhẹ giọng bảo:
- Đừng lo.
Đúng lúc này Seulgi cũng tới nơi:
- Cậu!- Vừa nói cô vừa chuyển ánh mắt từ Wendy sang Irene đang đứng cách đó không xa, trên tay chị cầm một bộ đàm, vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt như diều hâu nghiêm túc giám sát toàn bộ sự kiện khai trương- Đi ra đây với mình.
Wendy đúng mực mỉm cười:
- Tổng giám đốc Kang, vẫn còn đang đi làm đấy nhé.
- Cậu đến đây làm gì?!
Wendy còn chưa kịp trả lời thì huyên náo nhỏ nhặt này giữa Seulgi và cô đã thu hút sự chú ý của Irene.
Cảm nhận được có ánh mắt không vui vẻ gì găm về phía này, Seulgi hít sâu một hơi lấy dũng khí rồi quay về hướng Irene, trợn mắt lại với chị ấy.
Nhưng đối diện với dáng vẻ khó chịu vì công việc bị làm phiền của trưởng phòng Bae, tổng giám đốc Kang giống như lại biến thành sinh viên Kang nhiều năm về trước, lưng cũng chẳng thẳng nữa mà gù gù xuống, hơi cúi đầu với chị.
Khẩu hình còn ngoan ngoãn làm ra một chữ “tiền bối”, xem như là chào Irene.
Wendy chứng kiến dáng vẻ hèn hèn của bạn thân Kang, rất muốn phì cười nhưng rồi lại thôi.
Quả nhiên Irene sau nhiều năm vẫn thế, vẫn làm cho người khác run rẩy được bằng khí tức lạnh băng cứng nhắc trong công việc và học tập của mình.
Cô cũng nhanh chóng nhận ra, mình đã xin theo đến đây để học hỏi rồi mà lại gây rắc rối (dù nhỏ thôi) thế này, vì thế liền kín đáo không một tiếng động kéo Seulgi đi tới một góc khuất nói chuyện.
Sau khi dùng vài câu qua loa ba phải trấn an tổng giám đốc Kang rồi thì cũng nghiêm chỉnh trở lại vị trí ban nãy để quan sát người kia làm việc. Có điều, chị ấy lại di chuyển sang nơi khác để chỉ đạo chương trình rồi.
Cứ vậy từ giữa chiều đến tối, khi đội ngũ nhân viên của Irene được nghỉ ngơi ăn uống ở một bàn đã được đầu bếp chủ nhà hàng giữ sẵn, thì đã là gần 8 giờ tối.
Nhà hàng chỉ phục vụ đến 9 giờ là đóng cửa, đã ngưng nhận khách từ trước đó một tiếng.
Bàn ăn vừa hay vẫn còn thừa chỗ, trợ lý Kim không cần hỏi trưởng phòng Bae mà theo đúng phép lịch sự xã giao mời Wendy cùng hai nhân viên kia cùng ngồi vào.
Giám đốc Son đương nhiên không từ chối.
Mọi người vì đói nên đã ăn trước. Thấy Irene vẫn còn nói chuyện với bếp trưởng một lát, Wendy nhàn nhạt nói một câu tôi đi vệ sinh rồi cũng đứng lên thật sự vào phòng vệ sinh.
Khi trở ra thì vừa khéo Irene cũng đã nói chuyện xong, chính thức được ăn uống.
Hai người từ hai phía khác nhau ngồi xuống bàn ăn, vị trí cũng chẳng phải là đối diện nhau hay gì. Cả một bàn tròn, tính ra cô và chị còn hơi chếch chếch, muốn nhìn mặt đối phương cũng khó.
Hòa theo không khí sang trọng trong nhà hàng, dù mọi người đều mệt và rất muốn bàn tán về những gì đã làm được hôm nay nhưng lại vẫn giữ phong thái ăn uống điềm đạm thanh lịch. Wendy quan sát toàn bộ nhân viên của Irene, trong lòng âm thầm rút ra một nhận định người này đào tạo cấp dưới thật tốt.
Yeri gắp thức ăn cho Irene, lơ đãng nhìn một cái thì phát hiện ra gì đó:
- Ô, chị đeo đồng hồ rồi này. Sáng nay không thấy em còn tưởng chị quên ở nhà í.
- Ừ. Ở trong túi xách.
Giữa những tiếc dao dĩa thìa bát chạm nhau và tiếng nhạc du dương, cuộc hội thoại này câu được câu mất bay đến tai Wendy. Cô ngẩng lên nhìn Irene, lại thấy chị ấy mặt vẫn không đổi sắc mà ăn cơm.
Bữa ăn cứ vậy diễn ra trong yên bình, đột nhiên có một vị khách xông tới bàn của họ.
Là một bà dì ăn mặc sang chảnh, vòng vèo kim cương đầy người, hùng hục túm lấy cánh tay của một trong những nhân viên bên phía Irene, thô bạo kéo lên.
- Bác…! Bác làm gì vậy?!?
- Mày còn giả vờ à! Thứ ăn cắp ăn trộm này!
Cả bàn ăn lộn xộn một phen, ồn ào từ bà dì cũng khiến thực khách trong nhà hàng dồn sự chú ý về đây.
- Vừa nãy ở trong nhà vệ sinh, mày đứng rửa tay cạnh tao đúng không?
Irene cau mày với kiểu ăn nói bất lịch sự của bà dì kia, nhưng vẫn im lặng khoanh tay quan sát tình hình.
- Tao tháo cái lắc tay 3 triệu won để rửa tay, đi ra hong khô rồi quên luôn. Giờ vào không thấy nữa. Là mày lấy chứ gì!!
- Cháu… Cháu không có!... Bác…
Cô nhân viên nhỏ Yoon Seoah của Irene lắp bắp trả lời, thật sự hoảng loạn vì oan ức.
- Đừng có mà chối. Túi xách của mày đây à, mở ra cho tao lục kiểm tra!!
Irene đến đây thì không nhịn được nữa, vừa định lên tiếng thì đằng sau bà dì đã có nhân viên, quản lý của nhà hàng cùng mấy người com lê đen chạy đến can ngăn:
- Phu nhân, xin ngài bình tĩnh…
- Bỏ ra!
Trưởng phòng Bae nheo mắt hai giây, từ ký hiệu ở tay áo sơ mi mà nhận ra đây là vệ sĩ của một tập đoàn danh tiếng. Họ gọi bà dì kia là phu nhân, ừm, là người có chức danh trọng vọng.
- Phu nhân Jeong, phải không ạ?
Chị cất tiếng hỏi, cũng là thay cho câu chào.
Bà dì nghe thấy có người gọi mình, liền quay ra:
- Cô là ai?
- Tôi là Bae Irene, cấp trên của người mà ngài đang xúc phạm.
- Xúc phạm?- Bà dì phu nhân tức cười lớn tiếng- Cả cái chỗ rửa tay chỉ có tôi và con bé này, không phải nó lấy thì ai???
- Ngài có tận mắt nhìn thấy em ấy lấy không?
- …Lấy hay không lục túi là biết!!
- Ngài như vậy là…
“Không tôn trọng nhân quyền” còn chưa được Irene nói hết thì đã có một giọng nói khác vang lên, chen vào:
- Nếu sự việc đúng như lời phu nhân Jeong, thì cứ để ngài ấy kiểm tra túi của Yoon Seoah-ssi đi.
Là Wendy.
Irene, cũng giống như toàn bộ nhân viên của hai bên công ty Park và tập đoàn Kang ở quanh bàn ăn, vốn đều đang cực kì bất bình, không thể tin nổi là giám đốc Son lại nói thế.
Wendy lại không để ý đến những ánh mắt thất vọng kèm phẫn nộ ở đây, chỉ nhàn nhạt nói với Irene:
- Trưởng phòng Bae, nếu chị tin tưởng cấp dưới của mình thì cứ để cho phu nhân Jeong khám xét cô ấy. Cách minh chứng tốt nhất không phải là vậy sao?
- Đúng rồi đúng rồi!- Bà dì Jeong nhanh chóng phụ họa- Cô này nói rất có lý- Vừa nói vừa chỉ chỉ sang Wendy.
- Nhưng ngài không có quyền. Hơn nữa…- Irene nhịn lại cơn bực trong lồng ngực, phớt lờ Wendy, trực tiếp đối chất với bà dì.
Nhưng chưa nói xong thì đã bị nhảy vào miệng:
- Thôi thôi đừng nhiều lời, để tôi tự làm!
Nói rồi, bà dì phu nhân liền buông Seoah, mở túi xách của cô dốc toàn bộ đồ đạc trong đó ra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người.
Bới tới bới lui, đều không thấy cái lắc tay 3 triệu won kia.
- Chắc chắn là mày giấu trong người!- Bà ta chỉ thẳng mặt nhân viên bé nhỏ Seoah, vẫn không chịu bỏ cuộc.
Đến mức này là quá đáng lắm rồi.
Irene giận dữ nhìn Wendy một cái rồi đi về phía đó chen thân vào giữa màn mắng chửi của bà dì Jeong đối với Seoah:
- Ngài đủ rồi đấy, phu nhân Jeong. Muốn lục đồ cũng đã lục rồi, tìm lắc tay cũng không thấy, ngài không phải nên có một lời xin lỗi à?
Bà dì phu nhân trợn mắt với Irene, trong cơn nóng giận không kìm chế được còn đang giơ tay lên muốn động thủ thì chợt có quản lý nhà hàng chạy đến, đưa ra một vật gì đó.
Là cái lắc tay mà bà ta đang tìm.
Quản lý nhà hàng công khai giải thích bằng thanh âm đủ lớn để mọi người đều nghe được:
- Thưa ngài, đây là có một vị khách nhặt được trong khu rửa tay của nhà vệ sinh, ngài xem có phải vật mà ngài đang tìm không?
- Ôi đúng rồi!! Là con bé này nhặt được à??
Bà ta vừa nói vừa giành lấy cái lắc, đeo luôn vào cổ tay, chỉ trỏ về phía Seoah.
Quản lý nhà hàng cũng nhìn Seoah, nhưng chỉ cười cười:
- Là ai nhặt được cũng không quan trọng đâu ạ. Đây là thiếu sót của nhà hàng chúng tôi đã không kịp thời thông báo trả đồ vì sợ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm ăn uống của các thực khách. Mong ngài thứ lỗi. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm…
Quản lý vừa dịu giọng xoa dịu bà dì vừa dời đi sự chú ý của mọi người, cùng lúc giải quyết ồn ào.
Nhưng bởi vì cách hành xử tệ hại của mình mà bà dì phu nhân nhận không biết bao nhiêu xì xào chỉ trích từ các thực khách xung quanh. Còn có cả người chụp ảnh, quay lại clip.
Dưới tình thế này, bà ta đành muối mặt xin lỗi Seoah-ssi, với cái thái độ kiểu xl đc chưa?
Đã biết là sẽ không thể nhận được sự ăn năn tử tế hơn, trưởng phòng Bae theo cái níu tay lắc đầu không muốn dây dưa to chuyện của Seoah mà cũng đành bỏ qua.
Mọi người lại tiếp tục ăn uống, nhưng bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn, không còn vui vẻ với giám đốc Son nữa.
Thiện cảm của nhân viên công ty Park suốt cả một buổi chiều nay với tinh thần cầu tiến từ tập đoàn Kang đã bị thay đổi sau sự cố vừa rồi.
Wendy thì lại vẫn điềm nhiên, ung dung ăn uống dưới hằn học không ai dám thể hiện hết ra của họ.
Cô chỉ quan tâm đến thái độ của một người, nhưng người ấy giờ đang triệt để lạnh lùng với cô, xem cô như 78% Nitơ, 21% Ôxi và 1% khí hiếm rồi.
Cho dù thế, Wendy vẫn khá hả hê trong lòng, vui vẻ uống cạn ly rượu vang đắt tiền, kết thúc bữa tối mình ăn chực được từ đội ngũ nhân viên của Irene.
…
Sự kiện không hay ở nhà hàng không biết như thế nào bay đến tai giám đốc Park Joy, con gái của chủ tịch Park.
Biết nhân viên của mình bị bắt nạt như vậy, cộng thêm thái độ không tốt đến từ đối tác bên tập đoàn Kang, giám đốc Park yêu cầu Irene sau khi kết thúc công việc ở nhà hàng thì về thẳng công ty gặp mình.
Trên đường Irene lái xe về, còn đặc biệt gửi tin nhắn bắt chị xuống phòng nhân sự in hồ sơ của giám đốc Son mang lên. Cho dù là người của tập đoàn Kang nhưng khi sang đây làm việc cũng phải nộp những thông tin cơ bản.
Irene liếc đến tin nhắn này của em họ mình, suy nghĩ hai giây rồi cũng làm theo.
Khoanh tay chờ hồ sơ Wendy được in ra, chị nhìn thoáng qua mấy dòng như chức vụ email số điện thoại địa chỉ dần dần hiện lên rồi kẹp tờ giấy mỏng manh ấy vào một tấm bìa da, mang lên văn phòng giám đốc.
Nhưng lên đến nơi, lại vẫn chỉ cầm nó trong tay, cùng Joy nói về chuyện xảy ra ở nhà hàng.
Giữa những lời phê bình là sao chị lại để cho cô ta, tức là Son Wendy, làm thế thì Irene chỉ im lặng lắng nghe, sau cùng mới nói ra một câu:
- Thật ra, cô ta làm vậy cũng là có lý do.
- Lý do gì? Unnie, chị không bảo vệ được người nhà thì thôi, còn bênh người ngoài đấy à?
- Son S… À, Wendy-ssi hẳn là đã biết Seoah không lấy cái lắc tay rồi. Lúc chị trở về còn thấy cô ta từ nhà vệ sinh đi ra, có khi chính cô ta là người giao nó cho nhân viên quán cũng nên.
- … Nếu vậy thì... Sao giám đốc Son còn làm thế?
- Còn sao nữa. Để phu nhân Jeong mất mặt thêm, vụ này lên mạng xã hội, nhà hàng lại càng nổi hơn.
- Chị nói thế mà nghe được à?- Joy cau mày.
Irene lại chỉ nhún vai, không trả lời giám đốc Park.
Thật ra, bằng hiểu biết của chị về Wendy bây giờ, cô không làm như vậy mới lạ.
Sau khi bình tĩnh suy xét lại tình hình, chị cũng đã phần nào nhìn ra.
Cô chính là người như thế. Đường vòng, tai tiếng, hay là thủ đoạn… cho dù là marketing bẩn, thì vẫn là marketing.
Sẵn sàng hy sinh cá nhân vì đại cục.
- Em không biết đâu, dù sao thì chị cũng phải đòi lại công đạo cho nhà mình!
Nghe giọng điệu không cho phản đối của em họ, Irene bật cười:
- Thế nên cô mới đòi hồ sơ của người ta thế này à?- Chị giơ tấm bìa da trong tay lên- Có cần đến mức đấy không? Ai đọc fic còn tưởng Park Sooyoung-ssi muốn múc người diệt khẩu đấy.
Joy phì cười với so sánh này của chị họ mình, cũng theo đó mà xuôi xuôi.
Hai người nói thêm hai ba câu nữa rồi giám đốc Park thả cho Irene về nhà. Trước khi xuống tầng hầm lấy xe, Irene đem hồ sơ của giám đốc Son xuống phòng công vụ, nhẹ nhàng thả nó vào máy hủy giấy.
Chị đứng đó nhìn những mảnh giấy được cắt vụn cho đến khi không đọc được gì nữa thì mới rời khỏi công ty.
Trên đường về nhà, Irene vừa lái xe vừa lơ đãng nhìn đến đồng hồ trên tay mình để xem giờ.
Đầu óc nghĩ như thế nào lại bẻ tay lái về cái địa chỉ mà chị đã nhớ kĩ khi nãy.
…
Đứng trước căn hộ số 8 trên tầng 15 của một khu chung cư đắt tiền, Irene một tay cầm túi xách một tay đưa lên chầm chậm ấn chuông.
Cửa nhà thong thả được mở ra, hình ảnh giám đốc Wendy Son trên người chỉ khoác mỗi một cái áo tắm cứ thế tiến vào tầm mắt chị.
Cô hơi nhếch môi, dáng vẻ ngả ngớn lúc này mà đem so với một giám đốc Son chỉn chu đoan chính ban sáng thì thật giống như không phải là cùng một người.
Wendy khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, cũng không mời Irene vào nhà mà trước tiên là cợt nhả hỏi:
- Trưởng phòng Bae, có biết là mấy giờ rồi không?
Trên mặt Irene không có bất kì một biểu cảm nào đáng chú ý, chị chỉ nhướng một bên lông mày lên, không thèm trả lời cô.
- Sáng cũng không trả lời tôi, giờ đến tận đây rồi vẫn còn bơ lác à?
Irene cẩn thận nhớ lại, sáng nay Wendy hỏi gì mà mình không đáp?
Nếu là chuyện bữa sáng thì…
- Lúc chị đi tôi rõ ràng có nhắc là để quên đồng hồ này, chị không nghe được thì thôi đi…
Vừa nói Wendy vừa tiến đến, vươn tay chạm đến đồng hồ trên cổ tay Irene, như có như không vuốt ve.
- Đến lúc tôi tận tay mang nó đến chỗ làm cho chị, chị cũng không được một lời cảm ơn.
Nhiệt khí từ hơi thở mê hoặc của Wendy phả lên đầu mũi Irene, cũng không làm dịu bớt đi lạnh lẽo trên mặt chị chút nào.
Nhưng rõ ràng đôi vai chị không còn căng lên nữa, cả cơ thể Irene giống như phản xạ có điều kiện, hoặc là thói quen, bất giác thả lỏng trong khí tức êm dịu từ Wendy.
- Thế mà, 10 rưỡi 11 giờ đêm rồi chị còn đến đây gầm gừ lườm nguýt tôi. Là có việc gì à?
Từng câu từng câu châm chọc không đứng đắn của Wendy cứ thế đâm vào tai Irene. Thế nhưng mà, chị như thế nào lại cảm nhận rõ dưới lớp vỏ bọc công sở mình đang khoác lên này có một sự ngứa ngáy khó chịu.
- Có việc.
Trưởng phòng Bae phun ra hai chữ ngắn gọn, cũng tiến đến sát với giám đốc Son hơn, khiến cô bất giác từng bước từng bước lùi vào trong nhà.
Cánh cửa sau lưng Irene vừa đóng lại, chị bằng một động tác nhanh gọn đã bắt ngược lại lấy tay của Wendy đang không lơi không siết ở cổ tay mình, theo đó mà áp cô lên tủ giày ở huyền quan, dùng thanh âm khàn khàn quyến rũ tiếp tục.
Hay là bắt đầu,
- Đòi công đạo.
___
Là tôi có lỗi với mấy người, chưa lấp xong Blooming đã đào hố mới hê hê hê (/¯◡ ‿ ◡)/¯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top