Chân thành lặp lại.

- Sao lại thế này?

Joohyun nhìn vào bài kiểm tra điểm B của Seungwan, cau mày hỏi.

Tuy rằng điểm B này cũng được coi là cao nhất lớp của giáo sư Kwang rồi.

Seungwan chớp chớp mắt, lúng túng:

- Cái đó... Em... Uhm, vậy nên em muốn hỏi tuần sau tiền bối có rảnh hôm nào..

Nhìn đôi vai chùng xuống của Seungwan, Joohyun nén một tiếng thở dài, để bài kiểm tra của cô sang một bên:

- Tuần sau tôi phải ôn thi giữa kì nên hầu như hôm nào cũng đến thư viện. Nhưng mà chỉ rảnh buổi tối thôi.

Seungwan mừng rỡ, vội nhìn vào thời gian biểu của mình.

- Em.. Cũng chỉ rảnh buổi tối...

- Em nghỉ ở chỗ cửa hàng tiện lợi rồi à?

- À... Không có ạ. Em đảo ca một tuần vì tuần tới em có chút việc buổi chiều.

Bởi vì năm nhất lịch học chưa quá dày nên Seungwan không phải đến trường nhiều. Joohyun thoáng cau mày, không hiểu cò mồi nào chăn dắt được cho Seungwan lắm chỗ làm thêm thế.

- Làm gì kệ em, nhưng đừng để ảnh hưởng đến những thứ khác.

- Dạ vâng, em xin lỗi tiền bối...

- Sao em lại xin lỗi tôi?- Joohyun khó hiểu.

- Thì... chị đã dành thời gian dạy thêm cho em mà cuối cùng em lại làm không tốt...- Seungwan rất là áy náy.

Lần này thì Joohyun thở dài hẳn ra. Chị bắt đầu có chút khó chịu với Son Seungwan.

Chị không thích những người nhu nhược, tự ti, động một tí là thấy tội lỗi đầy mình.

Tất nhiên đối với Seungwan, chị phần nào hiểu được hoàn cảnh khiến cho cô trở nên như vậy. Thế nhưng mà...

Thôi bỏ đi. Joohyun tự nhủ.

- Joohyun à, lên lớp thôi.

Hai người đang ngồi ở vườn hoa trong khuôn viên trường. Joohyun nghe thấy bạn cùng lớp gọi thì quay ra "Ừ, tới đây" một câu sau đó  trở lại với Seungwan:

- Tuần sau được tối nào tôi sẽ nhắn cho em.

- Dạ.

Sinh viên Son khẽ gật một cái xem như chào Joohyun, vừa cúi đầu cất bài kiểm tra vào cặp lại nghe thấy chị ấy nói:

- Không phải là chuyện học hành. Ý tôi là sức khỏe của em. Làm việc thế nào cũng phải chú ý đến sức khỏe. Da em hơi vàng đi rồi đấy.

Seungwan hơi sững lại một chút, còn chưa kịp có phản ứng gì thì Joohyun đã quay lưng tiến về bạn của chị ấy cách đó không xa.

Và có lẽ cô vẫn sẽ cứ ngẩn người cho đến khi bắt gặp ánh mắt dò xét từ bạn học của Joohyun đang đi bên cạnh chị quay lại nhìn mình.

Vừa nhìn còn vừa thì thầm cái gì đó với Joohyun.

Seungwan tất nhiên không thể nghe thấy người ta nói gì, có phải là về cô hay không thì cũng không biết Joohyun đáp lại thế nào mà chỉ thấy chị ấy gật đầu một cái.

Nhưng cô cũng chỉ cho phép mình bần thần thêm mấy giây rồi hít sâu một hơi đứng dậy rời khỏi vườn hoa trường.

...

Nói là như vậy, nhưng cuối cùng Seungwan vẫn phải nghỉ một trong những công việc bán thời gian mà mình làm thật. Đội thi truyền thông của cô mới lập chưa được lâu, cần thời gian đầu tư vào hơn.

Thư viện không hẳn là chỗ phù hợp cho những lần hội họp, vì thế hầu hết cả đội đều tụ tập ở nhà của Seulgi trước kia ở nội thành. Nhưng bởi vì bây giờ sinh viên Kang đã chuyển ra ngoại thành sống nên họp hành xong không thể ở lại căn nhà này vì chẳng có gì để dùng.

Một lần sau khi tan họp, Seulgi bảo Seungwan nán lại giúp mình chút việc, nhưng đến khi bạn bè cùng đội về hết thì lại chỉ vừa khóa cửa nhà vừa bảo:

- Muộn như vậy rồi, để mình đưa cậu về.

- À không cần đâu, mình tự về được mà.

- Nguy hiểm lắm đấy- Seulgi cau mày.

Thấy Seulgi nhìn mình với ánh mắt lo lắng chân thành, Seungwan không nỡ từ chối tiếp:

- Vậy... Cậu cho mình đi nhờ ra bến xe bus nha.

Chưa thân với Seungwan đủ nhiều, nhưng Seulgi cũng hiểu đây đã là giới hạn xa nhất cậu ấy có thể nới được vì sợ làm phiền đến người khác, thế là liền vui vẻ gật đầu.

Từ nhà Seulgi đến bến bus có tuyến xe về chỗ trọ của Seungwan cũng khoảng 2 cây. Ngồi trong xe nhìn cảnh vật bên đường từ từ lùi lại phía sau, Seungwan thầm cảm thấy biết ơn người bạn họ Kang này bởi thực lòng cô cũng không còn sức để đi bộ nữa.

Seulgi thả Seungwan ở bến xe bus gần trường đại học của các cô, sau khi xua tay với lời cảm ơn của Seungwan thì cũng lái xe đi mất.

Một mình ngồi chờ xe chưa được bao lâu, lại có người đến bên cạnh Seungwan, không ngồi xuống mà chỉ đứng bên cạnh cô hỏi:

- Tôi tưởng em nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi rồi?

- ...Tiền bối?

- Sao giờ này mới về thế?- Joohyun vừa cắm ống hút vào hộp sữa chocolate của mình, vừa hỏi.

- Em... vừa họp đội thi xong. Tiền bối...- Seungwan cẩn thận nhìn Joohyun đang mặc áo hoodie xám trắng, đeo ba lô một quai rồi hỏi- Đến phòng tự học à?

Phòng tự học ở thư viện trường đều được mở 24/7 có camera giám sát, chỉ cần không ngủ gật thì sinh viên của trường đều có thể đến dùng.

- Ừ, học ở nhà không ăn thua- Joohyun gật đầu- Nhưng mà thư viện đều bị tranh chỗ hết rồi, nên bây giờ tôi đành đi về.

- Xe của chị đâu?

- Dạo này học nhiều quá nên không đủ sức tập trung lái xe, tôi đi taxi ra đây, nhưng giờ cũng không bắt để đi về lại được nên đi xe bus.

Ra là tiền bối Bae cũng đi xe bus. Seungwan tự mình gật gù.

- Em gật gù cái gì đấy?- Joohyun nhướng mày xét nét- Không phải là nghĩ không ngờ tôi cũng đi xe bus đấy chứ?

- Không. Em...

- Tôi biết là đi xe bus không mất phí chuyển tuyến đấy!

Nhìn dáng vẻ tự hào của Joohyun khi nói ra sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết này, Seungwan mím môi nhịn cười, âm thầm nhận định đúng là chị ấy chưa đi xe bus bao giờ rồi.

Ngay lúc này bụng Joohyun kêu lên một tiếng, chỉ có thể là thanh âm của dạ dày biểu tình cho việc cả tối không ăn gì rồi đêm muộn lại rít tạm hộp sữa mà thôi.

Seungwan cong môi nhìn Joohyun cúi đầu xoa xoa bụng mình:

- Em cũng chưa ăn gì, tiền bối vào căng tin trường với em không?

- Ừ đi. Giờ này trong đấy cũng chỉ còn mì hộp, vừa lúc cùng thèm.

Seungwan đứng dậy, chuẩn bị cùng Joohyun bước vào trường thì chiếc xe khi nãy của Seulgi quay lại đậu trước mặt hai người, cửa kính cũng được hạ xuống:

- Seungwannie, cậu quên điện thoại trên xe mình này. Ơ..- Nhìn thấy Joohyun bên cạnh Seungwan, Seulgi ngẩn ra- Hai người biết nhau à?

- Sao không chào hỏi gì thế?- Joohyun nhướng mày với Seulgi.

- Tiền bối ạ- Seulgi rén đến mức bỏ tay ra khỏi vô lăng, nắm lại để lên đùi rồi cúi chào mãnh liệt.

Seungwan cảm thấy buồn cười với dáng vẻ của Seulgi. Thật ra kể từ sau khi có bạn bè, dù là bạn cùng đội thi thôi, cô cũng đã ít nhiều nghe họ kể về Joohyun. Học bá Bae của khoa Marketing rất được lòng hậu bối trong trường, do đó cũng vô cùng được nể nang.

Cũng không khó hiểu tại sao đến sinh viên khoa khác như Seulgi cũng như thế này.

A, phải rồi.

Seungwan đi đến nhận lấy điện thoại của mình từ Seulgi, nhớ ra cậu ấy họp hành cùng mình cả tối cũng chưa ăn gì.

- Tiền bối, Seulgi cũng đi ăn cùng được không?

Joohyun ánh mắt chuyển từ Seungwan đến Seulgi đang ngẩn ngơ ngồi trong xe, gật đầu đi đến mở cửa sau ngồi vào:

- Ừ, vậy đến cửa hàng tiện lợi đi.

- Không phải ăn ở trong trường sao ạ?

- Kang Seulgi không được ăn mì đâu.

Joohyun động tác bài bản rất tự nhiên ngồi vào xe rồi đóng cửa lại, để mặc Seungwan chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn Seulgi. Như là biết bạn mình thắc mắc cái gì, sinh viên Kang đang định giải thích thì người từ băng ghế đằng sau đã đọc lệnh khiến cô giật mình:

- Đói lắm rồi đấy!

- Seungwanàmauvàoxeđi.

Sinh viên Son mất một lúc mới nghe ra được câu Seulgi rap trong vòng 1 giây kia, rồi cũng nhanh chóng đi về phía ghế phụ mở cửa chui vào.

Seulgi thẳng tắp lưng tập trung lái xe, không dám ho he tiếng nào, im lặng tuyệt đối nghe Joohyun từ ghế sau vừa lướt điện thoại vừa hỏi chuyện Seungwan đang ngồi bên cạnh cô:

- Còn hơn 3 tuần nữa là thi, đội của em thế nào rồi?

- Cũng tương đối rồi tiền bối.

- Kang Seulgi cũng cùng đội à?

Seungwan còn đang định hỏi sao Joohyun biết thì Seulgi đã ngạc nhiên chen vào hỏi hộ:

- Sao unnie biết?

- Mấy tuần trước thấy hai đứa cùng một nhóm ngồi ở quán bánh nước gần trường.

- Hai người... thân nhau à?- Seungwan hỏi ra.

- À, gia đình bọn mình biết nhau, ngày trước chị ấy gia sư tiếng Anh cấp 3 cho mình.

- Thế sao bây giờ...

- Lúc ấy chị ấy học năm 2 còn có nhiều thời gian- Seulgi làm vẻ bình tĩnh trả lời.

- Chứ không phải là cô không tiến bộ nên không dám book tôi nữa à?

Seulgi lờ mờ quay sang nhìn Seungwan, làm khẩu hình hỏi "sách chị ấy là sao?" , thấy cậu ấy làm khẩu hình chữ "thuê" trả lời thì mới bắt đầu gật gật, hắng giọng tự tin đáp lại Joohyun:

- Có đâu, em có quê gia sư nữa đâu mà.

Seungwan đưa tay lên che mặt, còn Joohyun đằng sau thì chỉ biết thở dài một cái:

- Seungwan nó nhắc là thuê đấy!

- Nếu chị dạy dỗ em tử tế thì em đã không phải búc Seungwan rồi!- Seulgi cũng không vừa.

- Này!- Joohyun định chồm lên.

- UNNIE EM ĐANG LÁI XE ĐẤY NHÉ! VỚI CẢ CHỊ LÀM ƠN CÀI DÂY AN TOÀN ĐI!

- CÀI RỒI! TẬP TRUNG LÁI XE CỦA CÔ ĐI!

- VẦNGGGG!

Trong xe im ắng trở lại, tiền bối Bae đàng hoàng cài dây an toàn của mình, sau đó trở về với điện thoại trên tay.

Seungwan mất vài giây để tiêu hóa tình hình. Cảm thấy thật ra một câu "ừ, cũng tính là thân" thôi từ một trong hai là đủ trả lời cô rồi, không cần vừa tham gia giao thông vừa gào thét như vậy...

Đến cửa hàng tiện lợi, cả 3 gọi 4 cái bánh kẹp vì Seulgi ăn 2 cái xong thì Joohyun đưa ví của chị cho Seungwan. Cô cau mày lúng túng:

- Em mời hai người mà.

- Nhớ lấy hóa đơn nhé.

Chị ấy cũng chỉ nói vậy rồi xách Seulgi đi theo mình tìm bàn. Sinh viên Son chỉ còn biết nén tiếng thở dài, tất nhiên là cô luôn giữ hóa đơn rồi.

- Nghỉ một cái là biến mất luôn, anh còn tưởng em quên cái chỗ này đấy- Suho ở sau quầy thanh toán vừa tìm tiền thừa trả lại Seungwan vừa cười hỏi.

- Thỉnh thoảng em vẫn qua đây mua đồ cả nói chuyện với mọi người mà, chỉ là không gặp anh thôi- Seungwan cũng cười lại.

- Ừ, anh làm khác ca. Có thẻ tích điểm không?- Suho vẫn rất tươi tắn.

Seungwan cảm thấy tìm lục ví người khác thật không lịch sự cho lắm, nhưng thẻ tích điểm may sao ở ngay ngăn đựng thẻ đầu tiên, thế là liền rút ra đưa cho Suho.

- Uhm... Hạn sử dụng của thẻ này hết từ tháng trước rồi.

- Vậy ạ? Thế anh cứ du di tích sang tháng này được không? Chị ấy hay ăn ở đây mà.

- Thế á?- Suho nhìn theo hai người bạn đi theo Seungwan vào đây, thấy người đưa ví cho Seungwan đang khoanh tay nhìn về phía này có vẻ không vui thì chỉ biết nở một nụ cười méo xệch rồi quay lại với Seungwan, đọc ra lịch sử dùng điểm trên màn hình- Nhưng mà cũng lâu rồi bạn ấy không đến đó. Lần cuối là em tích điểm cho nè.

- Ồ..

Seungwan nhận lại thẻ tích điểm của Joohyun, hơi ngẩn ra tự hỏi vậy là từ khi mình nghỉ chị ấy không đến nữa à?

- Mà... Để anh lấy nước cho em trước, hình như bạn em đói rồi í...

Seungwan quay ra phía Joohyun cùng Seulgi, thấy đúng là tiền bối Bae mặt đang xám dần đi thật.

- Oppa để em làm cùng đi- Cô cười cười với Suho, cùng theo anh di chuyển đến quầy nhận nước.

Tiện miệng thì đáp lại mấy câu hỏi han của Suho vì đúng là từ khi nghỉ việc ở đây thì chưa gặp lại anh thật.

Ở bàn ngồi chờ đồ, Seulgi vừa câu cá trong gêm con thỏ vừa hỏi Joohyun:

- Sooyoungie bên đó thế nào rồi unnie?

Không nghe thấy người kia trả lời, cô đành phải ngẩng lên:

- Unnie?

- Hả?- Joohyun rời mắt khỏi Suho và Seungwan đang vui vẻ trò chuyện ở khu vực chuẩn bị đồ ăn cho khách, nhìn về Seulgi trước mặt chị.

- Sooyoungie sang LA thế nào rồi?

- Ờ, cứ đôi tuần lại đòi về chục lần.

Seulgi phì cười hoài niệm:

- 2 tháng trước Sooyoungie còn đòi em đưa đi công viên nước chơi mà giờ đã sang LA du học rồi. Mà con bé cũng lớn nhanh thật đấy, mới vào cấp 3 thôi mà đã cao hơn cả chị-àbọnmình rồi. Tính cách vui vẻ như thế chắc ở bên đó cũng hòa nhập nhanh thôi. Unnie đừng lo.

- Chị lo cái gì?

- Không phải chị lo cho Sooyoungie như con gái ruột à? Bọn em đi chơi leo núi trong nhà mà cũng chuẩn bị cả kem chống nắng cho con bé.

- Tôi không có đứa con gái như nó.

- Nhưng nhìn vào cũng chẳng ai bảo hai người là chị em họ cả. Sooyoungie cao cao giống chú Bae hơn.

- Ý là gì đấy?

- Em ra phụ Seungwannie bê đồ.

Ba người giải quyết xong bữa tối muộn mà thật ra là bữa khuya thì cũng đã gần 1 giờ sáng. Sẵn có Seulgi ở đây, Joohyun không ngần ngại sai bảo cô đưa mình và Seungwan về.

Seulgi thì rất sẵn sàng, nhưng Seungwan lo lắng đến lúc Seulgi về đến nhà của cậu ấy ở ngoại thành thì muộn mất nên mím môi chuẩn bị từ chối.

- Mà chỗ Son Seungwan ở xa lắm.

Này là tiền bối Bae nói ra. Seulgi rất là cảm động, chưa kịp nói "em lái được mà, em không sao đâu unnie" thì chị ấy đã vỗ vai cô:

- Như vậy đi, cô thả chị với Son Seungwan về nhà chị, rồi tự về nhà của mình.

- Nhà em cũng xa mà?- Seulgi kêu lên.

- Mệt thì để xe lại nhà chị rồi book một cuốc về đi.

- Em có xe làm sao mà phải quê?!?

- ...

Joohyun hít sâu một hơi.

- Mà tại sao Seungwannie được ở nhà của chị? Sooyoungie bảo đến con bé còn chưa được đến nhà chị chơi bao giờ.

- Tại vì các cô có nhà còn Son Seungwan thì không.

Một câu này thôi, bầu không khí lập tức trở nên im lặng đến quỷ dị.

Seulgi lúng túng nhìn sang Seungwan. Nhưng bởi vì sinh viên Son đang cúi mặt xuống nên không thể thấy được biểu cảm của cô là như thế nào.

Joohyun thì nhắm mắt cau mày mệt mỏi tự trách tại sao mình lại nói ra một câu kia. Vì cũng thân với Seulgi nên đốp chát cùng họ Kang này thoải mái quá mà chị mới hơn thua không để ý gì như thế. Chị đụng đậy cổ họng, quay sang với Seungwan:

- Seungwan à, tôi...

Bàn tay vốn nhỏ nhắn mềm mại nhưng đã dày lên vì chai sạn do làm việc của Seungwan siết chặt hơn vào quai của chiếc ba lô chỉ còn đeo được một bên của cô. Cô không ngẩng lên mà chỉ ngắt lời Joohyun, ý tứ tránh né không thể rõ ràng hơn:

- Em gọi xe về đây. Hai người trở về cẩn thận.

Rồi không nói gì mà quay người bước đi thật nhanh, không để cho ai đuổi theo mình.

- Seungwannie~!

Seulgi cố gắng gọi với theo cô, nhưng bị Joohyun kéo lại:

- Kệ em ấy đi.

- Unnie!?

Seulgi rất là khó hiểu mà lại có phần bực mình nhìn Joohyun. Chị ấy là người sai đấy nhé!

- Chính vì chị là người sai- Joohyun mệt mỏi nhìn thẳng vào đứa em thân thiết với mình- Nên chị sẽ là người sửa. Cô cũng mệt rồi, đi về thôi.

Biết là chị ấy nói có lý, với cả thấy chị ấy biết vậy là được rồi, Seulgi cũng chỉ có thể nghe theo.

...

Thời gian sau đó, Joohyun và Seungwan không hề gặp nhau, cũng không chạm mặt ở trường. Seulgi ở lần học tiếng Anh và họp hành kế tiếp vẫn gặp Seungwan nhưng thấy cậu ấy lại bình thường như không có gì với mình nên cũng không dám nhắc đến chị Joohyun, chứ đừng nói là chuyện đêm hôm đó.

Nhưng nhân danh mặt trăng, sinh viên Kang quyết định ngày nào cũng sẽ spam tin nhắn Ktalk hỏi Joohyun đã xin lỗi Seungwan chưa. Đến ngày thứ 3 thì bị chị ấy block mất mới nhớ ra người chị cũng đang thi cử nên tự nói với cái điện thoại của mình "em để cho chị ôn tập đấy nhé chứ không phải sợ gì chị đâu hừm!"

Một tuần trước khi cuộc thi của khoa Marketing bắt đầu, Seungwan đang ngồi ở chỗ quen thuộc trên tầng 5 trong thư viện trường soạn lại đầy đủ phần thuyết trình cho cả đội thì thấy có người đặt một tờ giấy nhỏ trông giống như là hóa đơn xuống bên cạnh laptop của mình.

Cô ngẩng lên nhìn Joohyun, còn tờ giấy thì đúng là hóa đơn của buổi đi ăn hôm đó.

- Tôi tính rồi, Kang Seulgi ăn 2 cái, còn phần của em là 7.000 won.

Seungwan gật đầu nhẹ giọng "tiền bối" một câu xem như là chào Joohyun, sau đó tìm ví trong ba lô của mình rồi lấy tiền ra lễ phép đưa cho chị ấy.

Joohyun cầm tiền xong cũng không đi ngay mà trực tiếp kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Seungwan, rất tự nhiên lấy sách vở ra, vừa sắp xếp vừa nói:

- Bài dự thi để sau đi. Tôi vừa qua phòng giảng viên nộp tiểu luận, thấy giáo sư Kwang than vãn về việc lớp em xin cho làm bài kiểm tra lại. Tức là điểm của em cũng bị tụt rồi.

Seungwan cắn cắn môi. Cô tất nhiên có buồn phiền về chuyện hôm đó, nhưng thực tình cô không có nhiều thời gian để u uất đến thế. Với cả, Joohyun cũng không hẳn là nói gì đó sai.

- Lên năm 3 chuyển nhà tôi không mang nhiều đồ nên mấy thứ này đều phải về chỗ cũ mới tìm lại được- Joohyun đưa vở ghi chép môn của giáo sư Kwang cho Seungwan- Nên là hơi mất thời gian một chút. Trong này có đầy đủ công thức và cách giải những bài tập lắt léo nhất của thầy Kwang. Lúc làm bài em có thể xem sau. Còn đây là giáo trình thầy ấy tự soạn, lúc học xong tôi ngọt nhạt thảo mai muốn tham khảo nên có xin được. Nhưng mà thật sự đọc cũng không hiểu gì lắm tại... thầy ấy tự soạn mà. Cơ mà không sao, quy tắc cạnh tranh là phải tìm hiểu đối thủ, được đến đâu hay đến đó, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em.

- Tiền bối...

Seungwan lúng túng cảm động bởi sự chuẩn bị của Joohyun, và đây cũng là lần đầu tiên chị ấy nói nhiều như thế với cô.

- Seungwan này- Joohyun hít sâu một hơi- Chuyện hôm trước thật sự xin lỗi em. Tôi không cố tình đâu, cũng không biết tại sao lại nói thế nữa. Chỉ là- Chị thở hắt ra- Ôn thi nhiều ngày có chút mệt mỏi.

Sinh viên Son im lặng một lát, sau đó lắc đầu:

- Nhưng chị nói đúng mà.

- Không phải cái gì đúng cũng cần được nói ra. Dù là có nhà hay là thuê trọ thì em cũng tự trả tiền cho chỗ ở của mình, điều mà đến tôi còn chẳng làm được vì cái nhà kia rõ ràng là của bố mẹ tôi sắp xếp cho, em cũng thấy được mà- Joohyun nhẹ mỉm cười, vẫn tràn đầy vẻ áy náy- Tôi không có gì nhiều để biện hộ về lời nói của mình, chỉ là, thật sự xin lỗi em.

Joohyun chân thành lặp lại.

Seungwan cảm nhận được chân thành đó từ lời nói cũng như ánh mắt của chị ấy. Vì thế cũng mỉm cười gật đầu.

- Vâng.

- Được rồi- Joohyun mỉm cười tươi hơn, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, quay lại với đống sách vở cũ trước mặt mình.

Nhưng chưa kịp bắt đầu hỏi Seungwan học đến đâu rồi thì đã thấy cô ấy lên tiếng:

- Nhưng mà, em thật sự rất là buồn ấy, nên cho dù tiền bối chỉ nói xin lỗi thôi thì em cũng không thể cứ thế bình thường lại ngay với chị được.

Joohyun biết là thế, nên cũng hỏi lại cô:

- Vậy em muốn thế nào?

Seungwan nhìn xuống 7.000 won khi nãy mình đưa cho Joohyun được chị ấy đặt trên tờ hóa đơn, làm ra vẻ ngẫm nghĩ.

- Chỉ cần không liên quan đến tiền, cái gì tôi cũng bù cho em.

Seungwan không đăm chiêu nữa mà phì cười, sau đó thoải mái hỏi ra:

- Thế, em muốn gọi tiền bối là unnie giống như Seulgi, có được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top