Ấm áp.

Rõ ràng giám đốc Son là người cưỡi xe đến công ty trước, nhưng trưởng phòng Bae về nhà thay quần áo, ăn uống nhẹ nhàng rồi mới đi làm, đến văn phòng thì lại không thấy bóng dáng người kia đâu.

Trợ lý Kim đã đứng chờ sẵn để đón lãnh đạo của mình ở ngay thang máy tầng làm việc. Vừa bước ra Irene đã như bình thường bước nhanh hơn Yeri chỉ một hai nhịp, lắng nghe khối lượng công việc của ngày.

Rảo chân qua bộ phận làm việc của tập đoàn Kang, nhân viên bên đó ai nấy đều có tâm trạng thoải mái, nhìn thấy trưởng phòng Bae liền đứng dậy chào và cảm ơn về bữa sáng. Yeri theo nụ cười công sở của Irene đáp lại bọn họ mà tranh thủ thì thầm với chị:

- Hóa đơn em để trên bàn chị ạ.

Irene bật cười:

- Chị giống như người sẽ bảo em khao người ta ăn rồi bùng à?

- Không phải, nhưng là lần trước em cũng phải nhắn tin thì chị mới chuyển em tiền xe đi chung...

Irene khẽ ho hai tiếng. Hôm Yeri nhắc đến là một trong những lần chị đến một quán bar nọ để bốc Wendy vốn đã rất say xỉn về. Bởi vì nhà của Yeri ở gần khu ấy nên chị xin đi chung luôn sau khi không đặt được xe và chính xe của chị lúc đó cũng đang được sửa.

Rõ ràng là cô trợ lý đang hơi khúm núm trước mặt mình vốn chẳng biết gì, thế nhưng có lẽ giờ Wendy làm việc chung rồi lại khiến Irene có tật giật mình hơn mà đề phòng với cả cái tòa nhà này. Chưa kể sáng nay không biết nhân viên Yoon Seoah có để ý chị vẫn mặc bộ quần áo hôm qua hay không nữa.

- Trưởng phòng, chị sao thế ạ?- Thấy Irene hơi hoang mang, Yeri cẩn thận hỏi- Thật sự không nhiều tiền đâu, nhưng mà nếu chị không có đủ tiền thì có thể trả góp hôm nay, ngày mai...

- Được rồi- Irene ngắt lời Yeri- Lát chị chuyển đủ cho.

- Hê hê, còn gì nữa không ạ?

- Hả?

- Trông chị giống như còn thắc mắc gì đó mà- Yeri đã theo Irene vài năm, rất am hiểu cùng chuyên nghiệp mà hỏi ra.

- Ờ- Irene thờ ơ mở miệng- Giám đốc Son...

Vế sau "đã đến và ăn sáng chưa?" còn chưa kịp thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp của trưởng phòng Bae thì đã thấy người của bên tập đoàn Kang rộn ràng chào lãnh đạo của họ.

- Giám đốc Son đến rồi~

- Nay chị tới muộn hơn cả bọn em nha, chắc là quen đường nên lái về công ty nhà mình hả?

Irene tận mắt nhìn thấy trong gian phòng có mấy người vì câu đùa nhạt nhẽo này mà bật cười thì lập tức hoài nghi dây thần kinh hài hước của nhân sự tập đoàn Kang, ái ngại cho những thành phẩm quảng bá phải làm cùng họ sắp tới.

Người khác đùa thì không buồn cười, thế nhưng khi chuyển ánh mắt sang vẻ mặt sững sờ "Sao mấy người biết?" của Wendy thì một bên lông mày của Irene lại quen thuộc mà nhướng lên, khóe môi cũng hơi run run kiềm chế mà cong cong.

Tên này không phải sáng nay bực mình với chị mà dẩm dớ lái xe thẳng đến tập đoàn Kang đấy chứ? Tình cảnh cãi nhau xong chạy về nhà ngoại này khiến Irene có chút dở khóc dở cười.

Không để Irene phải khó khăn nhịn cười, Wendy thở dài thừa nhận với nhân viên của mình:

- Ừ, quen tay nên lái về đó. Gặp giám đốc Kim nên đi ăn sáng với anh ấy luôn.

- Chị quen tay thật không hay hôm nay biết giám đốc Kim đi công tác về nên ghé qua hẹn hò đấy~~?

Ở tập đoàn Kang, giám đốc Kim Suho vốn là tiền bối trong nghề của Wendy. Lúc cô mới vào làm thì đứng ra trực tiếp chỉ dạy, còn bây giờ thì anh đã chuyển sang bộ phận khác. Sáng nay khi Wendy nhận ra trước mặt mình là tòa nhà Kang chứ không phải tập đoàn Park, thì mới ngớ ra mình mải nghĩ ngợi quá mà quên mất từ giờ phải đi làm ở chỗ của Irene mất rồi.

Đúng lúc đó Suho vừa đến công ty, nhận ra xe của cô liền gõ cửa, sau đó rủ đi ăn sáng. Vì cả nể nên Wendy cũng không tiện từ chối, thành ra khi tới được đây thì mọi người đều có mặt cả rồi.

Cũng đã quen với mấy câu đùa gán ghép vô hại kiểu này của cấp dưới, Wendy biết càng cự thì càng bị trêu, vậy nên chỉ phẩy tay giục bọn họ chuẩn bị làm lụng đi sau đó cũng vội vã mở laptop lên vào việc.

Trưởng phòng Bae và trợ lý Kim ở một góc khuất của khung cửa kính, chứng kiến không khí náo nhiệt trong gian phòng nhỏ chỉ bằng một cái phẩy tay và giọng điệu công việc nghiêm túc của giám đốc Son mà lập tức biến mất, thay vào đó ai nấy chăm chú cúi đầu xuống văn kiện.

- Oa...- Yeri khẽ cảm thán- Đúng rồi trưởng phòng, nãy chị định nói "Giám đốc Son..." gì cơ ạ?

Dù sao người cũng đã no nê mà đến rồi. Irene không biểu tình nhìn Wendy đang tập trung vào laptop của cô, im lặng hai giây rồi trả lời:

- Nhắc giám đốc Son trước giờ nghỉ trưa nộp danh sách tổ kế hoạch cho chị.

Sau đó quay lưng đi thẳng vào văn phòng riêng, để lại trợ lý Kim chơ vơ ở lối đi nhỏ với cảm giác lạnh lẽo.

...

Tỉnh dậy giữa giấc và cảm thấy khát nước, Joohyun mắt nhắm mắt mở đi xuống tầng dưới mò đến tủ lạnh, phát hiện có ánh sáng nho nhỏ ở phòng bếp thì khẽ giật mình.

Sau đó mới nhớ ra, vừa nãy mình có đem Son Seungwan này về nhà.

Một mình sinh viên Bae sống trong căn hộ hai tầng nên đương nhiên còn thừa nhiều phòng. Lúc chở cô về đến đây chị liền tùy tiện chỉ vào một cái, bảo cô ở trong đó. Mỗi phòng đều có tiện nghi đầy đủ nên Joohyun chỉ dặn sinh viên Son một câu "cứ tự nhiên", sau đó đi thẳng lên phòng của mình vì đã quá buồn ngủ.

Joohyun nhìn bóng dáng cặm cụi của Seungwan ở bàn ăn phòng bếp, chẳng cần lâu la cũng đoán được cô đang cắm mặt vào sách vở. Bởi vì mỗi lần chị lên thư viện trường để học, cũng đều thấy hình ảnh này.

Ban đầu thì là không liên quan đến mình nên Joohyun chẳng quan tâm. Nhưng sau đó thì ngày nào cũng thấy, nên dần dần lại trở nên quen mắt.

- Lạnh thế này sao em không học trong phòng?

Seungwan không hề bị giật mình, chỉ đơn giản ngẩng lên khi nghe thấy tiếng của chị.

- Ở bếp ấm hơn ạ.

Joohyun nhẹ ừ một tiếng, cũng không hỏi tại sao mà chỉ uống nước rồi đóng cửa tủ lạnh lại. Chị đến gần bàn ăn rộng rãi trải đầy sách vở trước mặt Seungwan, nhìn xuống cái đầu nhỏ chăm chỉ của cô.

Seungwan đang ôn một môn khá khó chịu của năm nhất. Không quá khó nhưng lượng kiến thức dày và yêu cầu dành nhiều thời gian thì mới mong qua được.

Mà đối với sinh viên Son thì mục tiêu chắc chắn không phải là chỉ qua môn.

Seungwan bận rộn với bài tập khó nhằn trước mắt nên không để ý đến việc Joohyun rất tự nhiên cầm mấy quyển giáo trình của mình mà xem. Cho đến khi cô một lần nữa ngẩng lên thì thấy chị ấy đã hoàn toàn chăm chú vào đống giấy tờ trên tay.

Là ghi chú cho môn học của cô.

Lúc này Seungwan mới chợt nhớ đến, chị gái rau củ trước mặt mình cũng là một học bá của khoa Marketing.

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cô. Cũng không hẳn là điên rồ, nhưng chẳng hiểu sao cô lại nghĩ Joohyun sẽ đồng ý.

Seungwan đụng đậy yết hầu một chút, sau đó hắng giọng nhỏ nhẹ:

- Cái đó, tiền bối này...

- Ừ?- Không rời mắt khỏi trang vở chi chít những dòng chữ của Seungwan, Joohyun đáp lại cô.

- Hồi năm nhất chị học môn này thấy thế nào ạ?

Joohyun không trả lời Seungwan ngay, chị xoay quyển vở lại theo chiều mắt của cô, đặt nó xuống vị trí cũ.

- Giáo sư Kwang đang dạy em à?

- Dạ.

Tiền bối Bae gật gù. Giáo sư Kwang nổi tiếng làm khó sinh viên, hồi đó chị cũng không dễ dàng gì.

Dường như biết được Joohyun đang nghĩ gì, Seungwan lập tức phủ đầu:

- Do em có mấy lần đến trễ nên...

Joohyun nhướng một bên lông mày, chị còn chưa nói gì mà.

- Cái đó- Nhận ra mình hơi thất thố, Seungwan vội điều chỉnh cảm xúc của mình, bình tĩnh tiếp tục- Nếu tiền bối có thời gian và cảm thấy không phiền thì có thể gia sư em một buổi cho môn này được không ạ?

Nhìn dáng vẻ cẩn thận mà rụt rè của Seungwan, Joohyun bỗng nhiên cảm thấy ở đâu đó trên ngực trái mình có một điểm mềm mại.

Thoải mái đến mức khiến chị "Ừ" trong vô thức. Đến khi nhận ra đây vốn không phải tác phong thường ngày của mình thì đã muộn rồi.

- Thật ạ?- Seungwan vui mừng hỏi lại, như để chắc chắn hơn.

Rõ ràng đèn đóm trong phòng bếp vẫn vậy, nhưng nụ cười của Seungwan dường như khiến không gian nhỏ bé này trở nên bừng sáng.

Ấm áp.

Có lẽ cô ấy cũng đã cười rất nhiều khi ở bếp chăng?

Joohyun rủ mắt xuống, tiện thể gật đầu một cái thay cho câu trả lời.

- Vậy công cán thế nào?

- A...

Đúng nha, tiền bối đâu thể dạy Seungwan miễn phí.

- Cái đó, em... Uhm. Tiền thì em không có, nhưng nếu chị cần giúp việc gì thì em đều sẽ cố gắng hết sức.

- Bất kể việc gì à?

- Vâng, chỉ cần không liên quan đến tiền.

Joohyun nhìn xuống vẻ mặt nghiêm túc của Seungwan, cố gắng lắm để không bật cười.

- Được rồi. Sáng thứ 6 tới thì sao?

Seungwan vội mở lịch làm việc của mình ra, cau mày rồi hơi dẩu môi lên:

- Sáng thứ 6 em đi làm thêm mất rồi...

Rốt cuộc nhóc này đang làm part-time bao nhiêu công việc thế? Joohyun tự hỏi.

- Em chỉ rảnh có tối thứ 6... Nhưng mà nếu tiền bối đi chơi...

- Vậy tối thứ 6 đi. 7 giờ ở thư viện trường.

- Được ạ~

Nụ cười ấm áp xuất hiện trở lại trên gương mặt của Seungwan. Joohyun cảm thấy hơi chói, chị đưa tay lên xoa xoa đôi mắt buồn ngủ của mình, quay lưng phẩy tay:

- Còn được gần 2 tiếng nữa là trời sáng. Em đi ngủ đi.

Đi được mấy bước rồi chợt quay lại, như thể biết Seungwan sẽ không nghe theo:

- Ngủ đi đấy.

Seungwan ngoan ngoãn gật đầu, sau khi Joohyun lên hẳn phòng của mình rồi thì mới vươn vai, thu dọn sách vở đang được trải dàn trên bàn ăn nhà chị ấy.

...

Thứ 6 kế tiếp, Seungwan đúng 7 giờ tối có mặt ở thư viện thì lại không thấy Joohyun đâu. Định chờ thêm 5 phút nữa rồi mới nhắn tin hỏi thì đã thấy điện thoại trong tay rung lên.

Tiền bối Bae: "Đâu rồi?"

Son Seungwan: "Em đang đứng ở trước cửa thư viện nhưng mà không có thấy chị..."

Tiền bối Bae: "...Chỗ em thường ngồi. Cho em 3 phút."

Seungwan đọc xong vội nhét điện thoại lại vào túi, 2 phút sau đã có mặt ở chỗ cô thường ngồi trên tầng 5 của thư viện trường.

Nhìn hậu bối Son dáng vẻ chật vật thở hổn hển trước mặt mình, Joohyun đưa cho cô chai nước rồi nhẹ giọng:

- Lần sau từ từ thôi.

- Em sợ hết mất 3 phút.

Joohyun khẽ mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Seungwan ngồi xuống bên cạnh chị, nhẹ nhàng thuần thục lấy sách vở ra. Joohyun cũng không nhiều lời, rất tự nhiên cầm lên xem qua quá trình học tập của sinh viên Son.

Sau một hồi tự ghi chép gì đó vào ipad của mình, Joohyun mới bắt đầu chỉ cho Seungwan những chỗ cô đang vướng mắc, sau đó liền cứ thế giảng bài.

Hết 2 tiếng học hành, Joohyun xem bài tập vừa làm của Seungwan, cảm thấy cũng ổn ổn rồi. Nhưng mà chị vẫn hỏi lại cho chắc:

- Em còn vướng chỗ nào không?

- Dạ...

Seungwan còn đang ngập ngừng thì bụng của Joohyun liền réo lên. Chị ấy lại không có vẻ gì là ngại ngùng, chỉ đưa tay lên xem đồng hồ.

- Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Đi ăn đã.

- Dạ?

- Em ăn rồi à?

- Không ạ...- Seungwan theo phản xạ bụng trái khẽ nhói lên mà thật thà trả lời.

Ca học buổi chiều của Seungwan kết thúc vào lúc 6 rưỡi tối. Cô định đá gói cơm cuộn rồi đến thư viện nhưng giảng viên giữ lại hỏi han tận gần nửa tiếng, thành ra khi bước khỏi khu nhà học thì chỉ có thể chạy đến đây.

- Vậy đi ăn thôi- Joohyun gật đầu, thu dọn đồ đạc của mình.

- Để em mời tiền bối ạ- Seungwan cũng thu dọn theo chị, nhanh chóng mời mọc.

Joohyun không nhìn cô mà chỉ tiếp lời:

- Tôi không thích người khác mời mình.

- Ồ...

- Son Seungwannie ăn được bánh gạo cay không?

- Dạ được.

- Vậy tôi trả tiền bánh gạo cay, em trả tiền bingsu.

- Dạ?

- Ăn bánh gạo cay xong phải ăn bingsu chứ- Joohyun cau mày tự hỏi cái này không phải là điều đương nhiên à...

Seungwan cũng không phản đối, toàn bộ đều nghe theo sắp xếp của tiền bối Bae.

...

Cặm cụi làm việc gần hết buổi sáng, Irene nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không ngẩng lên, trực tiếp hỏi ai thế.

Từ bên ngoài tiếng trợ lý Kim truyền đến:

- Trưởng phòng, giám đốc Son đã có danh sách của tổ kế hoạch rồi ạ.

- Ừ, mang vào đi.

Cửa mở ra, tiến vào lại không phải là Yeri.

Mùi hương vừa lạ vừa quen chạy đến cánh mũi, Irene ngẩng lên khỏi đống giấy tờ khiến chị đau đầu suốt mấy tiếng rồi.

Wendy nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh hai tay đưa cho chị tờ danh sách, động tác tôn kính như dâng sớ khiến chị buồn cười.

Cũng không còn có tinh thần ngụy trang, Irene thoải mái nhận lấy, còn thả xuống một câu:

- Bình thân.

Wendy lườm chị một cái, nhưng khóe môi lại cong lên. Irene xem qua danh sách rồi mới nhìn đến cô, phát hiện ra người kia có chút xanh xao.

- Cô sao thế? Trúng gió à?

- Không có- Wendy bình tĩnh trả lời.

- Vậy là lén đi chạy thận?

- Này!

Bình thường chẳng sao, nhưng vì cơ thể không thoải mái nên Wendy cũng che giấu khó chịu với cái kiểu quan tâm như đấm vào mặt này của Irene.

Trước khi sang đây không soi gương, cô cũng không nghĩ là mặt mình lại nhợt nhạt đi.

Irene còn định mở miệng nói gì đó thì trợ lý Kim đã vội vã bước vào với vẻ sốt sắng:

- Giám đốc Son, thuốc của chị đây ạ.

- Cảm ơn em- Wendy treo lên mặt mình nụ cười xã giao điển hình, nhận lấy thuốc từ Yeri. Sau đó quay sang Irene- Trưởng phòng Bae cứ từ từ xem, có gì thì nhắn sang bên em nhé.

- Ừ.

Irene nhìn vào vỉ thuốc trên tay Wendy, đến khi cô ra khỏi phòng mình rồi thì mới rời mắt đến trợ lý Kim.

- Son Seungwan sao đấy?

- Dạ?

- Giám đốc Son.

- À.. Chị ấy bị đầy bụng, nãy có hỏi em thuốc dạ dày.

- Ờ. Em đi ăn trưa đi.

Yeri gật đầu với chị rồi ra ngoài, đúng mực mà đóng cửa lại.

Irene đặt danh sách tổ kế hoạch sang một bên, cầm điện thoại gần đó lên nhắn tin cho Wendy.

Bae Joohyun: "Cô là heo à? Sáng ăn rồi còn ăn thêm làm gì?"

Son Seungwan: "Cũng không thể lãng phí tấm lòng của trưởng phòng Bae."

Sau đó không thấy Irene nhắn lại, giám đốc Son nghĩ nghĩ gì đó, lại gửi thêm một cái tin nữa.

Son Seungwan: "Với cả trước đấy tôi chỉ uống cà phê thôi."

Bae Joohyun: "Đói còn uống cà phê."

Son Seungwan: "Ăn nhiều có người khó chịu."

Bae Joohyun: "Dạ dày của cô đấy."

Wendy tự cười ha ha hai tiếng với chính mình.

Irene cầm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp xuống mấy độ, sau đó trực tiếp quăng điện thoại sang một bên.

5 phút sau lại thấy nó rung lên.

Son Seungwan: "Đúng rồi tôi muốn đính chính. Tôi bôi việc ra không phải là muốn học hỏi chị, mà là muốn dây dưa làm phiền chị đấy."

Irene đọc xong thì cũng không thèm đáp trả cô. Chị lướt sang khung chat với trợ lý Kim, thu hồi lại tin nhắn cách đó không lâu của mình.

Yeri ở dưới quầy tạp hóa của tòa nhà, thấy thông báo tin nhắn được thu hồi từ trưởng phòng Bae thì lúng túng với hộp men tiêu hóa trên tay.

Vậy là có mua nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top