the kind of music she doesn't like

- Chúc mừng cậu nhé Seungwannie~~~!

Vừa đưa đóa hoa baby trắng to đùng cho Seungwan, Seulgi vừa lao vào ôm chầm lấy bạn thân mình lắc qua lắc lại.

Ở bên cạnh là Yerim cười cười rồi nhìn ngó xung quanh. Vẫn là mùi hương gỗ mới xen lẫn với mùi hoa quả nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo từ máy phát đĩa than văng vẳng trong không gian với giọng hát của Norah Jones, tạo nên bầu không khí êm dịu cho tiệm đĩa nhạc này.

Đúng là phong cách của Son Seungwan. Sẽ luôn là nhạc jazz được bật trong quán ít phút trước giờ mở cửa.

Và sẽ luôn là Don't Know Why của Norah Jones.

- Nhanh thật đấy, chưa gì đã 3 năm rồi. Chúc mừng unnie nhé~

Khéo léo lôi được Seulgi ra khỏi cái ôm với Seungwan, Sooyoung cũng đi tới một tay nhẹ ôm lấy cô rồi đưa cho cô hộp quà mình đang cầm ở tay kia.

- Đã nói là đừng có mua gì rồi... Chỉ là kỷ niệm 3 năm ngày khai trương thôi mà...- Vừa nhận lấy Seungwan vừa cười cười ái ngại, sau đó liếc sang nhân vật duy nhất từ lúc đến đây tới giờ chưa tương tác gì với mình mà chỉ dòm ngó đến quầy đĩa mới của Ariana Grande- Này Kim Yerim! Sao mày không mang gì cho chị hả?

Câu này lập tức khiến cả hội bật cười.

- Bọn mình đến thế này có làm ảnh hưởng đến kinh doanh của cậu không thế? Nghe bảo hôm nay đĩa mới của Taylor Swift về hả? Tí nữa sẽ đông người đến mua lắm đấy.

- Không sao không sao, mình có nhân viên mà. Vào đây ngồi xuống đi, mọi người đến đông đủ thế này mình vui lắm- Vừa nói Seungwan vừa khoác tay Seulgi kéo vào bên trong, nghiêng đầu nói với 2 đứa còn lại ở đằng sau.

- Đâu có đông đủ đâu... Á, sao đánh em???- Vừa rời khỏi gian đĩa mình xem Yerim vừa lầm bầm, lập tức bị Sooyoung tặng cho cái cùi chỏ vào eo.

- Chị trượt tay- Sooyoung cười xòa một cái rồi quàng cổ Yerim lôi vào đi theo sau hai người kia.

...

- Kể từ hồi Spotify sập, melOn cũng bị tẩy chay, người ta lại đâm ra nghe đĩa nhạc nhiều nhỉ?

- Uhm~

Seungwan gật gật đầu hài lòng, uống một ngụm trà bưởi, thở dài khoan khoái.

- May mà hồi đó unnie kiên trì với cái tiệm này, bây giờ người ta toàn đến đây mua vì chỉ có ở đây mới có đĩa từ ngày trước thôi.

- Uhm~

Seungwan lại gật gù vui vẻ.

- Tính ra trong số bọn mình có đúng Seungwan-unnie là thực hiện ước mơ hồi cấp 3 nhỉ? Mở một tiệm đĩa nhạc giữa thành phố Seoul. Còn viết blog về nhạc nhẽo nữa. Mà đúng rồi, tại sao gần đây chị chẳng cập nhật blog gì cả thế?- Miệng vẫn ăn bánh red velvet của mình, Yerim cau mày hỏi.

- Chị vừa đăng bài mới hôm qua rồi mà. Viết về single mới của The 1975 ấy. Với cả chị còn bận việc ở bên Canada nữa.

- Bố mẹ chị và Seunghee-unnie khỏe không?- Sooyoung vừa rót thêm trà cho mình vừa hỏi.

- Uhm, vẫn khỏe. Đúng rồi, lát nữa Sooyoung xem cho chị khu đọc sách ngoài vườn nhé, chị cần sửa thêm một số vị trí mà chưa biết sắp xếp thế nào.

- Okay, cứ để em.

- Ơ Sooyoungie, tí nữa...- Đang nói dở bỗng dưng Seulgi im bặt.

Yerim và Sooyoung cũng đứa thì cắn môi, đứa thì khẽ trừng Seulgi.

- Tí nữa làm sao?- Seungwan thắc mắc.

- À....,- Nhận ra mình lỡ lời, nhưng đã đâm lao rồi đành phải phi theo lao, Seulgi bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, tươi cười mời mọc- Lát nữa bọn mình định đến buổi công chiếu phim mới của Joohyun-unnie. Định qua đây uống nước với cậu xong rồi mới rủ cậu cùng đi. Nếu cậu không bận thì...

- Hôm nay đĩa mới của Taylor Swift về- Seungwan lập tức ngắt lời Seulgi- Sẽ có nhiều khách lắm.

- Nãy chị bảo có nhân viên mà...

Yerim cố gắng lên tiếng thuyết phục, nhưng còn chưa nói xong thì Sooyoung đã nhanh chóng chen ngang:

- Được rồi! Unnie- Vừa nói cô vừa kéo tay Seungwan đứng lên- Dẫn em ra khu đọc sách xem nào, em tư vấn cho.

Dường như chỉ chờ có vậy, Seungwan liền đứng phắt dậy:

- Ừm, Seulgi và Yerim cứ ngồi đây xem các thứ nhé~

Nhìn nụ cười ấm áp vui vẻ trên gương mặt Seungwan sau câu nói đó, khác hẳn với vẻ thất thần vừa rồi của cô khi nghe thấy tên chị Joohyun, Sooyoung nén đi tiếng thở dài rồi đi theo sau cô ra khu đọc sách ngoài vườn.

...

- Lắp kính chống nắng cũng tốt, nhưng khu này vốn đã ít ánh sáng rồi, em nghĩ chị nên đặt thêm đèn nữa. Vì chỗ này để đọc sách nên đừng dùng đèn nào sáng quá, dịu dịu thôi để khách đỡ mỏi mắt. Tí em sẽ gửi cho vài địa chỉ về kính và đèn, cần thì em sẽ thi công luôn cho, lấy rẻ thôi- Vừa nói Sooyoung vừa nháy mắt cười cười, cà cà vào vai Seungwan.

- Uhm- Seungwan gật gù- Quả nhiên là kiến trúc sư nha~ Hôm nay đến vừa tặng quà cho chị, lại còn giúp chị thi công chỗ này nữa. Chả như con bé Yerim kia, không mang gì cho chị cả- Cô giả vờ lắc đầu, làm bộ thở dài.

- Không phải là giúp- Sooyoung lắc lắc đầu ngón tay của mình- Mà là lấy công rẻ thôi.

Seungwan bật cười.

- Với cả,...

- Hm?

- Không, không có gì- Sooyoung cười cười- Lát chị không đi cùng bọn em đến buổi công chiếu phim của Joohyun-unnie thật à?

- Uhm, chị bận lắm- Seungwan bây giờ đối diện với đề tài này đã bình tĩnh hơn khi nãy, chỉ đơn giản trả lời Sooyoung như thế- Nhắn với chị ấy là chị gửi lời chúc mừng nhé.

Sooyoung gật gật đầu.

- Unnie, chị có nghĩ đến việc hát trở lại và đăng lên blog không?

- Tại sao?- Seungwan nhướng mày hỏi.

- Thì... bọn em nhớ giọng hát của chị. Hồi đó trong ban nhạc của bọn mình chị là main vocal mà.

- Hồi đó là hồi nào rồi- Seungwan xua xua tay- Mà này, đừng có nhắc đến chuyện ban nhạc với 2 đứa kia đấy. Chắc chắn là Kim Yerim vẫn còn giữ mấy cái clip quay bằng điện thoại nắp gập ngày ấy để thỉnh thoảng được dịp lại đem ra bêu rếu bọn mình cho mà xem.

- Được rồi mà- Sooyoung bật cười- Em chỉ hỏi thế thôi. Dù bận nhưng bọn em đều dõi theo blog của chị đấy. Em cũng có đọc bài mới hôm qua rồi.

- Ừ, vì hôm qua có đĩa của The 1975 về, nên chị viết luôn. Nhớ nghe nhé.

Sooyoung gật gù.

- Cô sẽ không nghe đâu đúng không?- Seungwan nheo nheo mắt.

- Em không thích The 1975 mà. Bọn em chỉ thích đọc những gì chị viết thôi. Vì chị chẳng mấy khi có thời gian đi chơi cùng cả hội, và cũng không phải lúc nào bọn mình cũng tụ tập được, cho nên thỉnh thoảng đọc blog của chị và biết được chị vẫn ổn, thật ra đã là được rồi.

- ... Chị xin lỗi.

- Không phải lỗi của chị mà.

- Uhm...- Seungwan thở dài.

Cô hiểu ý Sooyoung, vậy nên sau một thoáng im lặng, Seungwan liền cất tiếng:

- Cũng không phải lỗi của chị ấy. Đừng trách chị ấy nhé.

- Ừ.

Sooyoung nhẹ mỉm cười.

Thật ra đối với chuyện Joohyun và Seungwan chia tay rồi cả nhóm 5 người vốn thân với nhau từ hồi trung học đến giờ không còn vẹn nguyên nữa, Seulgi, Sooyoung và Yerim vốn chưa bao giờ trách cứ cả hai. Ba người đều hiểu chuyện đến nước này chẳng ai muốn thế cả, còn có thể giữ liên lạc và chơi với nhau đã là rất tốt rồi.

...

Vừa tiễn ba người kia về được một lát, lại vừa đúng vào lúc giờ cao điểm của tiệm đĩa, Seungwan thu dọn tách chén xong thì cũng đeo tạp dề vào và ra phụ giúp các nhân viên của mình.

- Unnie~

- Ừ?- Vừa đếm chồng đĩa trên tay, Seungwan vừa trả lời lại Hyunji, một trong những nhân viên của cô.

- Em biết hôm nay nói thế này không phải lắm, nhưng bây giờ có thể cho em ra ngoài một tẹo được không ạ? Khoảng 1 tiếng thôi, em sẽ quay lại ngay!

Nhìn quanh cửa hàng bận rộn, lại nhìn đến dòng người đang xếp hàng chờ thanh toán, Seungwan nheo mắt:

- Giờ này còn định đi đâu? Tính để cho chị mày cả Jieun làm hết hả?

- Em đi một tẹo thôi mà! Bạn master cùng em phải về đi ship pizza, em đến giữ chỗ và chụp ảnh Irene-unnie một lát rồi về ngay! Đúng 1 tiếng thôi! Thật đấy!

Nghe Hyunji nói thế, Seungwan lại chợt nhớ ra.

Ừ, hôm nay là buổi công chiếu phim mới của Joohyun, hay còn được biết đến với nghệ danh diễn viên Irene Bae.

Và cô nhóc Hyunji này tình cờ lại là master fansite lớn nhất của chị ấy, thinkB.

- Ừm. Đi cẩn thận đấy.

- Vâng~! Unnie chị là bà chủ tuyệt vời nhất!!!

Phì cười lắc lắc đầu khi thấy cô nhóc tháo ngay tạp dề rồi chạy đến ôm lấy máy ảnh của mình và phi ra khỏi cửa tiệm, Seungwan sau đó cũng thở hắt ra một tiếng, đi về phía mấy khách hàng đang phân vân ở quầy đĩa mới về hôm qua, khéo léo tư vấn cho họ.

...

- Unnie!!

Trong phòng nghỉ riêng của diễn viên Irene Bae, người đầu tiên sà đến ôm lấy Joohyun là Sooyoungie, sau đó lần lượt là Seulgi và Yerim.

Cả ba tíu tít chúc mừng bộ phim mới của chị, và liên tục bàn luận về các tình tiết cũng như diễn xuất của chị trong phim.

- Trước lúc phim chiếu không thấy mấy đứa đâu, chị còn lo mấy đứa không đến được ấy.

- Ầy, tất nhiên là bọn em phải đến chứ. Chỉ là... uhm- Seulgi cười trừ- Ở bên chỗ Seungwan lâu quá, cho nên qua đây hơi muộn một xíu... Cậu ấy bận nên không đến được, cũng gửi lời chúc mừng chị nữa.

Vừa nói Seulgi vừa cẩn thận nhìn Joohyun, quan sát biểu cảm của chị ấy.

Nhưng trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm vô cùng kỹ lưỡng của Joohyun vẫn chỉ là nụ cười tươi tắn, không hề bị ảnh hưởng bởi câu trả lời của Seulgi, hay là khi nghe đến tên Seungwan.

- Ừ, em ấy bận là tốt mà. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm khai trương đúng không?

Nhìn đến dáng vẻ đương nhiên của Joohyun, Seulgi khẽ thở dài từ bỏ:

- Vâng, con bé Yerim bắt chụp nhiều ảnh kinh khủng để đăng lên instagram kia kìa.

Joohyun chỉ bật cười, cũng không hỏi gì thêm. Yerim mím môi một lát rồi chuyển đề tài:

- Đúng rồi unnie, chị follow instagram bọn em không ảnh hưởng gì chứ? Ý em là quản lý và công ty chị cho phép à?

- Ban đầu cũng có nói, nhưng thế thì sao nào? Chị follow bạn bè chị mà, chị đâu có nhiều thời gian rảnh để hỏi han mấy đứa, ít ra phải biết được mấy đứa sống như thế nào chứ?

Vậy tại sao chị không follow Seungwan?

Nén lại câu hỏi này trong đầu, Seulgi bật ra một câu hỏi khác:

- Unnie, lần này chị có còn hồi hộp như những lần trước không?

- Có chứ! Lần nào chẳng hồi hộp.

- Phản ứng của khán giả và truyền thông tốt lắm mà?

- Nhưng mà...

- Unnie, thả lỏng đi, em biết là chị lo nhưng phim cũng đã chiếu rồi. Giờ chị phải giữ gìn sức khỏe cho hoạt động quảng bá sắp tới, rồi còn cả dự án truyền hình mới nữa- Vừa gọt hoa quả, Sooyoung vừa trấn an Joohyun.

- Unnie hồi hộp thế này chẳng giống hồi đó khi bọn mình biểu diễn lần đầu tiên trên sân khấu trường gì cả. Cả đám trừ chị và Seungwan ra đứa nào cũng run như sốt rét ấy. Sooyoung cầm dùi đánh trống mà cứ gõ loạn hết cả nhịp lên, khiến em không bắt được dạo đầu luôn.

- Không phải đâu- Joohyun nhẹ mỉm cười rồi lắc lắc đầu- Lúc đó chị cũng lo lắm. Nhưng buổi tối trước hôm biểu diễn bọn mình có ngủ ở nhà Seungwan còn gì. Đêm hôm ấy nhìn em ấy ngủ yên bình và nhẹ nhàng như thế, khiến chị có cảm giác như hôm sau em ấy có thể biểu diễn rất tốt, vậy nên chị cũng có động lực để bình tĩnh hơn ấy. Với cả- Chị ngừng lại một lát- Chị là lớn nhất, nếu chị lo thì mấy đứa sẽ thế nào đây?

- Unnie~~~!

Yerim xúc động chạy đến ôm lấy chị ấy. Chỉ có Seulgi là khẽ liếc sang Sooyoung lúc này vẫn bình thản gọt hoa quả, thở dài một hơi.

Chẳng lẽ trong ba đứa, cô là người duy nhất còn chèo thuyền BaeWan và mong hai người sẽ quay lại với nhau à?

Thôi được rồi, Seulgi thừa nhận là tình hình bây giờ cũng chẳng mấy khả quan. Seungwan thì vẫn một mực tránh mặt Joohyun-unnie, còn unnie thì cũng chẳng hỏi han gì cậu ấy, mà khi nhắc đến cậu ấy cũng chẳng có vẻ gì là luyến tiếc hay mất tự nhiên gì cả... Chị ấy cũng bận như vậy, có lẽ cũng đã sớm vượt qua được cuộc chia tay ngày đó rồi.

Seungwan chẳng phải bây giờ cũng rất an ổn với cuộc sống của mình đó hay sao?

Chỉ là, cứ nghĩ đến nhóm bạn 5 người ngày đó làm gì cũng có nhau, hứa hẹn sẽ luôn ở bên nhau, Seulgi thỉnh thoảng lại thấy buồn vô cùng.

- Unnie, em cũng buồn như chị thôi. Nhưng hai người đó đều có cuộc sống riêng của mình rồi, như vậy là rất tốt mà.

Trước khi xuống khỏi xe của Sooyoung, Yerim tháo dây an toàn rồi chồm lên vỗ vai an ủi Seulgi.

- Unnie, đưa chị ấy về rồi cũng về cẩn thận nhé~

Con bé quay sang bảo với Sooyoung rồi mở cửa xe, bước xuống vào nhà.

- Sooyoung này, chắc là Seungwan vẫn còn yêu chị Joohyun nhỉ? Nếu không thì tại sao cậu ấy lại tránh chị ấy mãi thế?

- Ừm, có lẽ?

- Thái độ hời hợt đó là sao hả? Không phải ngày trước em nhất định thuyết phục chị đẩy hai con người đó đến với nhau à?

- Unnie- Sooyoung thở dài- Em đâu phải Seungwan-unnie, làm sao em biết được chị ấy nghĩ gì. Cũng giống như chị, lớn lên với Joohyun-unnie từ bé, có biết chị ấy nghĩ gì không?

- Joohyun-unnie thì chắc chắn là rất ổn rồi. Đây này, vừa like đống ảnh bọn mình chụp với Seungwan mà Yerimie đăng lên insta đây này. Nếu chị ấy còn buồn thì like làm gì?

- Uhm~ Unnie lúc nào trông cũng ổn mà- Sooyoung bình luận vu vơ vậy, rồi cũng chỉ tập trung lái xe.

- Mà khi nãy em tặng gì cho Seungwan thế?

- Em tặng gì?

- Hộp quà em đưa cho cậu ấy đó!

- À, bí mật.

- Hả? Đến chị cũng không được biết à?

- Ừ.

- Nói cho chị đi mà~- Seulgi mè nheo.

- Em không biết~

- Ơ! Sao lại không biết??

Đau đầu với Seulgi cứ mãi nài nỉ mình, nhân lúc dừng đèn đỏ, Sooyoung chồm sang hôn lên chóp mũi người yêu, mỉm cười tinh nghịch:

- Em không biết thật mà.

...

- Seungwan unnie~~ Em về rồi đây! Đúng 1 tiếng nhé! Còn có thời gian mang hamburger cho cả nhà nữa này!

Từ ngoài cửa bước vào, Hyunji đã phấn khởi hô to.

Cửa tiệm lúc này đã vắng đi nhiều, chính xác thì trong gian chính chẳng còn ai ngoài Seungwan đang xem tin tức trên điện thoại và Jieun vẫn đứng sau quầy thanh toán.

- Mang bánh hamburger về?- Jieun buồn cười nhắc lại lời con bé- Chứ không phải vì vai diễn mới của chị Irene nhà em là nhân viên của tiệm bánh hamburger nên đó là đồ ăn fansite bọn em chuẩn bị trước cho các staff hôm nay à?

- Unnie!

- Được rồi ồn quá đấy!- Seungwan cười cười- Hyunji cất đồ rồi đeo tạp dề vào phụ Jieun đi, chị lên sân thượng một lát.

- Unnie, chị lại đi hút thuốc đấy à?- Jieun lo lắng hỏi.

- ... Không?! Sao mày lại nghĩ thế hả em?

- Tại... hôm trước dọn sân em thấy mấy mẩu đầu lọc thuốc lá ở đấy...

- Hyunji hút đấy- Seungwan thản nhiên trả lời.

- Ơ????!!!!

- Cả cái tiệm này chỉ có 3 đứa mình. Jieun không hút, chị không hút, thế thì chỉ còn mày thôi.

- EM KHÔNG HÚT THUỐC MÀ!

- Ừ ừ, mang hoa này đi cắm đi.

Seungwan đẩy bó qua baby Seulgi tặng cho mình hồi chiều vào tay Hyunji rồi cầm hộp quà Sooyoung đưa cho cô theo lên sân thượng.

- Đúng rồi unnie.

- Hm?

- Em có thể dùng tiền lương mua đĩa của cửa hàng mình không?

- Được chứ. Nhưng không phải nhóc nghe nhạc online à? Hay mua tặng ai?

- Đúng rồi...- Mặt Hyunji khẽ đỏ lên- Em mua tặng Irene-unnie đó. Sắp đến sinh nhật chị ấy rồi.

- Mua ở chỗ khác đi- Seungwan thẳng thừng từ chối.

- Ơ! Tại sao chứ?

- Chỗ khác cũng có nhạc chị ấy thích nghe mà.

- Sao chị biết chị ấy thích nghe nhạc gì?

- Rosé Park, Ariana Grande, Ellie Goulding, Lady Gaga, Taylor Swift... Mấy ca sĩ nổi nổi đó, không phải chị ấy từng trả lời phỏng vấn thế à?

- ... Unnie, em tưởng chị không quan tâm đến Irene-unnie? Còn biết cả mấy cái này?

- ... Tình cờ lên Naver, thấy cái đó đập vào mắt thôi- Vừa nói, Seungwan lại vừa đi lên cầu thang.

- Không nhưng mà!- Hyunji nhanh chóng đi đến túm lấy áo Seungwan giữ lại- Mấy cái đó là chắc là chị ấy được người đại diện hướng dẫn trả lời vậy để thu hút công chúng thôi. Chứ chị ấy cũng nghe các thể loại chẳng ai biết đến như chị í.

- Thế nào là chẳng ai biết đến?- Seungwan khẽ lừ con bé.

- Ơ... như là LANY này, hay là cái nhóm năm tháng gì đấy chị đăng lên blog hôm qua ấy.

- The 1975?

- Vâng!

- Vớ vẩn, unnie không nghe The 1975 đâu.

- "Unnie"? Chị vừa gọi chị Irene là unnie đấy à?

- .... Không? Mày nghe nhầm đấy.

- Ơ!

- Trông cửa hàng với Jieun đi, lát chị xuống.

- Unnie!!

Không thèm quay lại với Hyunji, Seungwan đi thẳng lên sân thượng.

- Đừng có nài nỉ nữa, chị ấy không đồng ý đâu- Jieun cười cười.

- Chẳng lẽ chị ấy không thích Irene-unnie đến thế à?

Jieun nhún vai, rõ ràng không phải chuyện của mình. Nhưng cô vẫn tò mò một chuyện:

- Nhưng mà, Irene-ssi nghe The 1975 thật à? Không nhiều người ở nước mình biết đến The 1975 đâu.

- Thật mà.

- Sao mày biết? Đừng bảo là fansite mấy đứa còn theo dõi được cả mấy thông tin như là điện thoại của người ta phát nhạc gì nhé?- Jieun cau mày.

- Không phải mà! Chỉ là đây này...

Vừa nói, Hyunji vừa bật máy ảnh của mình lên rồi đưa đến cho Jieun xem.

- Thấy chưa.

- Ồ... Nhưng mà... Không phải đây là?

- Đúng rồi. Trùng hợp cũng chính là bài mà Seungwan-unnie đăng lên blog hôm qua đấy.

Nhưng mà, có thật là trùng hợp không?

...

Ở trên sân thượng, Seungwan cầm điện thoại trên tay nhìn vào mấy tấm ảnh preview của Irene Bae tại buổi công chiếu phim ngày hôm nay mà thinkB vừa đăng lên twitter mấy chục phút trước.

Nhìn vào tấm ảnh cuối cùng, chị ấy đưa tay đang cầm điện thoại lên vẫy chào với các fans, vô tình để lộ bài hát đang nghe trên màn hình điện thoại.

It's Not Living (If It's Not With You) - The 1975.

Trùng hợp là hôm qua, cô cũng đăng bài này lên blog sau mấy tháng không cập nhật gì.

Nhưng mà, có thật là trùng hợp không?

Tận sâu trong tim mình, Seungwan thầm mong là không phải.

Thở dài, lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ viển vông trong tâm trí mình, Seungwan đặt điện thoại xuống rồi cầm hộp quà mà Sooyoung đưa cho cô hồi chiều lên, cẩn thận bóc lớp giấy bọc xinh đẹp bên ngoài rồi mở ra.

Là đĩa DVD concert có chữ ký của Norah Jones cô tìm cả năm nay không được vì chỗ nào cũng bán hết rồi. Còn lên cả blog đăng bài năn nỉ mua lại nữa.

Thế mà bây giờ lại cầm được trên tay bản có chữ ký thế này. Seungwan xúc động đến mức nghĩ đến lần sau gặp lại Sooyoung, mặc kệ có Kang Seulgi ở đó hay không, nhất định phải đè Sooyoung ra hôn lên má hai cái.

Thế nhưng có gì đó chợt lướt qua đầu cô.

Hai tháng trước, Hyunji có theo Irene Bae sang Mỹ để chụp ảnh chị ấy dự liên hoan phim, và Norah Jones là người phổ nhạc nền cho bộ phim mà chị ấy đóng vai phụ bên đó.

Chắc,... không phải đâu nhỉ?

Nhưng mà, có thật là không phải không?

Seungwan một tay cầm chiếc DVD có lời nhắn "don't know why I didn't come", tay còn lại từ túi quần của mình móc ra bao thuốc cùng hộp diêm vẫn còn khá mới.

Cô khẽ mỉm cười, rồi ném cả thuốc và diêm vào thùng rác.

Mong là ngày mai Jieun dọn sân thượng sẽ lờ đi nếu có thấy 2 cái thứ này.

...

- Unnie, về nhà luôn nhé? Hay chị còn muốn đi đâu nữa không?

Cảm giác được trợ lý của mình hỏi gì đó, Joohyun tháo tai nghe ra:

- Hả?

- Chị nghe nhạc à?- Trợ lý cười cười- Em hỏi là chị có muốn về nhà luôn không hay là đi đâu nữa?

- Uhm, về thôi.

Trong đầu Joohyun đương nhiên là có nơi chị muốn đến trước khi về nhà, nhưng không hiểu sao chị lại không đến, mà lại trả lời thế kia.

- Mà chị nghe gì thế? Bình thường đều nghe piano hay jazz của Norah Jones, em gọi cái là chị trả lời luôn mà?

- À, một nhóm rock điện tử thôi- Joohyun mỉm cười trả lời.

- Nhưng chị không thích rock hay điện tử mà?- Trợ lý ngạc nhiên hỏi.

Ừ, nhưng cô ấy thì có. Jazz, rock, điện tử, dance, pop, punk,... một người yêu âm nhạc đến mức từ hồi đi học đã muốn sở hữu cho riêng mình một cửa hàng đĩa nhạc như cô ấy, đương nhiên cũng sẽ khiến cho những người quan tâm đến cô ấy nghe những gì mà cô ấy nghe rồi.

Không trả lời câu hỏi của trợ lý, Joohyun chỉ lấy điện thoại ra rồi vào lại instagram, nhìn đến những tấm ảnh hồi chiều trên tài khoản của Yerim.

Như Yerim có nói, mỗi người các cô đều đã có cuộc sống riêng.

Có thể còn giữ liên lạc với nhau, thông qua những người bạn chung và biết được đối phương vẫn ổn, thấy được cuộc sống của cô ấy qua những tấm ảnh như ngày đó vẫn thường ngắm nhìn cô ấy ngủ, và biết được rằng ngày mai tỉnh dậy, cho dù là biểu diễn hay là làm gì, cô ấy đều sẽ làm rất tốt,

Như thế, đã là được rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top