04.15
"Joohyun,
Chị bảo em đừng mở mồm nói gì với chị nữa nhỉ? Trước giờ em đều rất nghe lời chị, nhưng mà cũng có một vài lần tạo phản, nên là bây giờ để tiếp nối truyền thống đó thì em đang dùng tay để nói với chị này.
Joohyun, em biết là bây giờ đã quá muộn rồi và có thể chị không cần em nói ra những điều sau đây nữa, nhưng mà em vẫn muốn nói ra, dù sao thì đọc tiếp hay không cũng là do chị."
Đọc đến đây, Irene thật sự có thể tưởng tượng ra giọng điệu hời hợt của Wendy, kiểu chị đọc cũng được mà không đọc thì thôi. Nên chị định liệng ngay cái thư này đi nhưng rồi vẫn hít sâu một hơi rồi đọc tiếp.
"Chị vẫn đang đọc tiếp, nhỉ?"
Ngay lập tức, chẳng hiểu sao cơn giận trong nháy mắt biến mất, Irene khẽ mỉm cười.
"Vào hôm bọn mình chia tay, khi đó nghe chị nói chia tay em đã rất muốn giải thích và níu kéo chị. Nhưng lúc ấy em đã khóc quá nhiều. Em đã nghĩ rằng, chị không còn yêu em nữa. Bởi vì hôm trước đó chị còn muốn nghe em giải thích, còn hỏi han em, nhưng đến hôm sau thì đã muốn chia tay rồi. Em đã thật sự buông xuôi, và hơn hết là cảm thấy như mình làm chị mệt mỏi quá nhiều.
Ngày hôm đó em đã chấm dứt hoàn toàn với Kristen, cắt đứt quan hệ, thậm chí đến tận bây giờ chưa hề liên lạc lại. Thật đó. Em đã muốn nói với chị như thế, nhưng mà...
Joohyun, chị biết không, em thật ra chưa bao giờ đồng ý chia tay cả. Em vẫn luôn im lặng, nhỉ? Là bởi vì em nghĩ chị chỉ quá mệt mỏi và cần thời gian của riêng mình mà thôi. Và em cho chị khoảng thời gian mà chị muốn.
Vì thế em đã không nói gì cả. Em vẫn luôn chờ chị mà chẳng thanh minh hay giải thích gì hết. Cũng là bởi vì khi ấy em đã nghĩ mình chẳng cần giải thích gì với chị, chị vẫn luôn hiểu em cơ mà. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc thật ấy, quá tự tin vào bản thân rồi.
Nhưng mà, em cũng đã rất mệt mỏi. Em cũng thấy mình bị oan ức, bị tủi thân, cho nên nhiều lúc khi đối diện chị, em vẫn lầm lì và chẳng thể hạ mình để thật sự nói chuyện với chị trước.
Nếu em có thể gạt bỏ cái tôi của mình đi mà làm thế thì sẽ thế nào nhỉ?
Đó là câu em đã tự hỏi lúc bị ngã xuống, trước khi ngất đi.
Joohyun, em đã rất mệt mỏi và sợ hãi. Ừ thì em vẫn luôn chờ chị, nhưng thật ra em biết điều giữ chân em lại là bản tính hèn nhát và cái tôi to đùng của mình mà thôi. Từng ngày qua đi, chị lại càng xa khỏi tầm với của em hơn. Mỗi ngày em nhìn chị lạnh lùng với mình nhưng vui vẻ với người khác, em lại thấy tự ti và tủi thân kinh khủng. Trước khi ngất đi, em đã rất sợ là mình sẽ... chị biết đấy. Bởi vì em còn quá nhiều điều muốn làm và phải làm, em không thể cứ thế này mà ra đi được. Em còn phải khiến chị trở lại về bên mình nữa chứ!
Thế rồi em ngất đi. Và khi tỉnh dậy thì, buồn cười nhỉ, em lại quên hết.
Em đã chờ chị mãi, đã hạ quyết tâm trước năm mới phải nói chuyện dứt khoát với chị và xin chị một cơ hội để cùng làm lại từ đầu. Thế rồi đấy.
Trong khoảng thời gian bị mất trí nhớ, em thật sự chẳng nhớ gì về bọn mình cả, thậm chí cả cảm giác đơn phương chị ngày trước cũng thế. Chị có không vào thăm em thì em cũng chỉ nghĩ là chị bận mà thôi chứ chẳng nhớ nhung gì. Nhưng khi chị vào rồi, nói chuyện với em, ôm lấy em... Chị biết không, khi đó tim em đã rất kỳ cục. Sau này em mới biết, cho dù não mình có quên hết chuyện giữa chúng ta thì tim em, cơ thể em vẫn nhớ cách phản ứng với người mà nó yêu thương nhiều đến thế nào.
Và sau đấy thì, dần dần từng mảng ký ức của bọn mình cứ hiện về trong em. Em cũng đã rất sợ hãi, không biết đó là thật hay chỉ là ảo giác do mình tưởng tượng ra. Em đã lén xin chụp CT não nhiều đến độ bác sĩ còn không buồn vào hỏi han em cả một tuần liền đấy.
Vì không chắc chắn được những ký ức đó là thật hay không, nên em đã không nói gì với chị cả.
Nhưng mà sau đấy, khi biết được tất cả là thật rồi em cũng chẳng nói gì với chị, là vì em sợ chị sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Em không biết là do mình bệnh tật hay là vì còn yêu em mà chị quan tâm chăm sóc em như thế. Cho dù là gì thì em đã rất sợ nếu mình nói ra, chị sẽ nghĩ lại chuyện chia tay rồi quyết định quay trở về như trước khi em bị tai nạn.
Thế rồi cuối cùng em nhận ra, em không muốn cứ giữ lấy một bí mật chỉ để giữ chị bên mình. Em đã định thú nhận hết với chị, thế nhưng trước khi em quyết định làm thế thì đã muộn rồi.
Em xin lỗi, Joohyun. Thật sự rất xin lỗi chị.
Em chỉ muốn được chị yêu thương và chăm sóc, được an ổn ở bên chị mà thôi.
Thế nhưng mà, khó nhỉ? Đến cuối cùng chính em cũng là người tự tay phá hết tất cả. Lời nói quá đáng, làm tổn thương chị vào lần cuối cùng mình nói chuyện đó, thôi thì em cũng đã nói ra rồi. Có làm gì cũng không thể khiến chị quên đi được, giống như em có làm gì cũng vẫn luôn nhớ về chị ấy. Cho dù có quên mất, cuối cùng em vẫn nhớ ra đó thôi.
Nhưng mà, em vẫn muốn nói với chị rằng em thật sự không cố tình đâu... Em không bao giờ cố tình muốn làm tổn thương chị hết. Chỉ là em quá bực mình vì cảm thấy bị áp đặt bởi lời nói của chị thôi. Em có hả hê khi thấy chị như thế đâu, em cũng rất khổ sở và mệt mỏi mà. Nhưng mà, chị mới là người khổ sở và mệt mỏi hơn cả em, mà lại còn là vì em, thì em lấy quyền gì mà than vãn chứ?
Em xin lỗi, Joohyun.
Có thể là chị không tin, nhưng khi nhớ lại được tất cả, em đã vừa mừng vừa sợ lắm. Suýt chút nữa thì em đã mất chị hoàn toàn rồi.
Có người đã nói với em rằng: Đôi khi nhớ rõ tất cả không phải là một điều gì đó tốt, mà điều tốt là khi nhớ rõ tất cả mọi chuyện nhưng không còn cảm thấy đau lòng.
Như em bây giờ, mỗi khi nhớ về chị, ngoại trừ tim vẫn hay nhói lên thì em không cảm thấy quá đau lòng đâu. Thật đấy. Cho dù chuyện của bọn mình quá mệt mỏi, quá phức tạp và buồn đau, thì em vẫn rất vui vì chị là người khiến em cảm thấy như thế. Em thà nhớ đi nhớ lại một chuyện không còn quá đau lòng, còn hơn là quên hết tất cả.
Em không muốn vậy. Một lần là quá đủ rồi. Em đã mất chị ở hiện thực, không thể mất luôn chị ở ký ức nữa. Em không chịu nổi.
Cho nên từ giờ em sẽ không chạy trốn nữa. 2 năm này cũng không phải là em chạy trốn đâu, mà là em đang tự trừng phạt mình đấy. Không được tiếp xúc với chị, không được ở bên chị. Em đã ngoan ngoãn tự phạt mình như vậy rồi, nên chị có thể giúp em một vài chuyện được không?
Chuyện thành ra như này cũng là vì em đã luôn sống nhu nhược và hèn nhát, cho nên cũng là xứng đáng thôi. Nhưng mà Joohyun à, đừng vì một đứa nhu nhược và hèn nhát là em mà chạy trốn, hay là lảng tránh.
Em biết là chị không muốn nhìn thấy em, nên em mong rằng khoảng thời gian 2 năm này là đủ để chị không còn thấy ghét em nữa. Lâu hơn thì không được, em sẽ nhớ chị lắm.
2 năm này em không có ở ký túc xá, chị có thể dọn về được không?
Em rất lo cho chị, chị sống một mình, nhỡ những lúc ốm đau hay bất chợt xảy ra chuyện gì đó thì phải làm sao bây giờ? Cho nên Joohyun à, cho dù có lẽ khi đọc những dòng này chị vẫn còn rất ghét em, thì cũng hãy dọn về nhé. Em không ở đó, nên chị sẽ không phải nhìn thấy em, sẽ không khó chịu.
Em cũng nhờ Sooyoung mang thùng đồ chứa những kỷ vật của bọn mình đến căn hộ mới của chị, chị đừng vứt đi nhé. Em chỉ là, cho dù không ở đó, thì vẫn muốn một chút gì đó của mình được ở bên chị mà thôi. Chị không xem mỗi ngày cũng được, không cần để ý tới chúng nó cũng được, chỉ cần để đó trong nhà chị thôi được không? Khi chuyển về ký túc xá rồi, cũng hãy mang theo có được không?
À nhưng còn đôi giày Vans tím và chiếc khăn em tặng chị vào tuần đầu tiên bọn mình yêu nhau, thì em sẽ giữ lại. Bởi vì, em cũng muốn cho dù chị không ở đây thì ít ra em cũng có được một chút gì đó của chị ở bên mình.
Còn cả quyển sổ viết nhạc, em cũng sẽ đem theo vì còn phải học nữa. Em đã viết rất nhiều nhạc đấy, quyển sổ cũng sắp hết rồi.
Tất nhiên nếu chị muốn, khi về em cũng sẽ trả lại cho chị.
Joohyun, mùa hè đến rồi, với em đây sẽ là một mùa hè rất nghiệt ngã, và sau tất cả những chuyện này thì có lẽ điều em sắp nói ra sau đây sẽ là điều tệ nhất chị từng nghe, nhưng mà, em yêu chị.
Không phải là mãi mãi, nhưng là luôn luôn.
Chị có thể ghét em cũng được, hay là không yêu em nữa. Nhưng đừng bắt em phải ngừng yêu chị được không? Em không làm được đâu.
Hình như nãy giờ em đòi hỏi từ chị cũng hơi nhiều rồi. So với những gì đã gây ra thì đáng lẽ em không nên mở mồm đòi hỏi bất cứ điều gì từ chị mới đúng. Và lần cuối cùng này, cũng chẳng phải là nhờ vả hay gì đâu, nhưng mà em vẫn muốn đánh cược vào bản thân mình, một lần cuối cùng này thôi.
Rằng, nếu cảm nhận của em là đúng, nếu chị còn quan tâm em đủ để đọc đến đây,
Thì chờ em trở về nhé."
Bức thư kết thúc với một câu như vậy. Irene lật qua lật lại mấy tờ giấy, nhòm trong cả phong thư cũng không thấy gì khác.
Wendy thật sự mong chị sẽ chờ cô trở về à?
Trước giờ đối với chị, trong cái fic dẩm dớ này đã luôn là "Ừ, chị vẫn luôn chờ Seungwan mà".
Bởi vì đó là Wendy, nên chỉ cần cô muốn, chị sẽ luôn chờ cô vô điều kiện mà chưa từng nghĩ tới bản thân mình xem mình thật sự có muốn tiếp tục chờ cô hay không? Liệu sẽ có lúc mình mệt mỏi hay không?
Như khi đó cũng vậy, chị dù thích Wendy và biết cô cũng thích mình nhưng vẫn chờ cô tỏ tình trước, là vì chị có lý do của riêng mình. Chị muốn Wendy phải tự mình vượt qua được tất cả những lý do khiến cô chùn bước, tất cả những lý do giữ cô lại, không cho cô nói yêu chị. Và cuối cùng chị cũng chờ được, cho dù mệt đến mức nhiều lúc muốn bật khóc.
Nhưng mà bây giờ thì chị cũng sẽ đánh cược vào bản thân, rằng với những cảm xúc còn lại này của chị dành cho Wendy mà để chờ cô trở về, thì còn phải xem đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top