04.1 All Too Well.
4. All Too Well.
- Về thẳng ký túc xá luôn à hay còn rẽ vào đâu nữa không?
Chị Eunji hỏi Irene đang ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh mình, nhưng mãi mà Irene chẳng trả lời.
- Joohyun!
- Dạ?- Irene giật mình.
- Đang nghĩ cái gì thế? Chị hỏi là về thẳng ký túc xá luôn hay cô còn muốn đi đâu nữa?
- À…- Irene nghĩ nghĩ một lát- Qua siêu thị đi. Seungwan bảo là muốn ăn canh bắp cải và thịt bò xào, em làm rồi mai mang vào cho em ấy.
- Thịt bò xào à? Mông má thế đã ăn được chưa? Seungwan thích ăn thịt bò xào hơi tái tái mà.
- Xào chín kĩ, không thích cũng phải ăn- Irene cười cười.
Chị Eunji cũng bật cười, quay xe hướng vào đường dẫn đến siêu thị.
Irene lại quay lại với suy nghĩ của mình, về lần gặp mặt gần đây nhất của chị với Kristen.
Đó là khoảng 6 tháng sau khi chị và Wendy chia tay.
…
- Em không nghĩ là chị sẽ đồng ý gặp em đấy.
- Tôi cũng không nghĩ là em sẽ hẹn gặp tôi.
Đối diện với một Kristen hình như đã khác đi nhiều, có gì đó trầm ổn và ôn hòa hơn và không “thân thiện” như lúc mới gặp, Irene cũng không bày ra biểu tình gì đặc biệt. Không đón chào, cũng chẳng lạnh lùng xa cách.
Chị và Wendy chia tay nhau đã được nửa năm. Ngay sau khi chia tay thì Irene đã xóa hết các tài khoản xã hội riêng, không còn muốn bận tâm gì nữa. Lần này đồng ý gặp Kristen, cũng là vì cô ấy nói sắp trở về Canada, tha thiết muốn gặp lần cuối để nói rõ một vài việc.
Irene đồng ý, cũng là vì chị muốn xem xem liệu những gì Kristen nói có khiến chị bận lòng, về Wendy và mối quan hệ đã qua giữa chị và cô hay không. Nửa năm nay, Irene không vui cũng chẳng buồn. Chị chẳng cảm thấy gì hết, trống rỗng đến đáng sợ.
- Chắc là chị cũng bận, nên em cũng nói thẳng vào chuyện chính luôn nhé.
Đầu ngón tay Kristen mân mê ly cà phê của mình, ánh mắt cũng cúi xuống nhìn vào đó, không dám nhìn thẳng vào Irene. Irene cũng chỉ khoanh tay trước ngực nhìn ra ô cửa ngoài kia, im lặng chờ người đối diện tiếp tục.
- Seungwan là mối tình đầu của em.
Kristen bắt đầu.
- Em quen chị ấy từ hồi cả hai mới 8 tuổi. Tuy là bằng tuổi nhau nhưng vì chị ấy sinh đầu năm, em lại sinh vào tháng Mười Hai, cho nên luôn gọi Seungwan là chị. Hồi nhỏ em là một đứa trẻ lập dị, không ai muốn chơi cùng, thậm chí bạn bè cùng lớp còn luôn tìm cách bắt nạt chỉ vì da của em trắng hơn họ. Khi đó em mắc một căn bệnh, ảnh hưởng đến sắc tố da. Nhưng Seungwan thì chẳng quan tâm, chị ấy sẵn sàng chịu sự tẩy chay của mọi người chỉ để bảo vệ em và sau mỗi giờ học sẽ đưa em về nhà dì Son để chơi cùng Seunghee-unnie và chờ Sam tan học qua đón.
Kristen dừng lại khi nghĩ về những kỷ niệm ngày đó, khóe miệng cô vẽ lên một nụ cười nửa vời.
- Irene-ssi, chị biết không, em đã rất sợ hãi.
Kristen ngẩng lên nhìn Irene và Irene cũng quay sang nhìn cô.
- Khi biết mình thích chị ấy, em đã rất sợ hãi. Em đã dành cả năm trời thuyết phục bản thân rằng mình chỉ là đang lầm tưởng sự cảm động vì tình bạn và sự quan tâm của chị ấy dành cho mình là tình yêu mà thôi. Nhưng khi thấy Seungwan vui vẻ bên người khác, háo hức và hồi hộp kể với em về mối tình đầu của chị ấy, cảm giác đau đớn trong tim nói cho em biết rằng mình không hề nhầm. Mình thực sự yêu Seungwan.
Cô thở hắt ra một tiếng, nghe giống như là rất nhẹ nhõm, nhưng để ý kỹ thì có cả sự mỏi mệt.
- Thật là buồn cười phải không? Khi nhận ra mình yêu ai đó bởi họ là người duy nhất có thể khiến mình đau?- Kristen hơi lắc đầu như để xua đi một vài ý nghĩ trong mình- Dù sao thì, vì đã luôn quen có chị ấy ở bên, hay nói chính xác hơn là vì đã tự mình biến thế giới của bản thân chỉ có một mình chị ấy, thế nên khi thấy chị ấy bắt đầu quan tâm hơn đến người khác, theo cái cách mà em chưa bao giờ có được, lòng ích kỷ trong em càng ngày càng lớn hơn. Tình cảm dần dần bị lấn át, trở thành một lý do sứt sẹo để em bất chấp làm mọi thứ để có thể giữ chị ấy bên mình.
Kristen lại hướng mắt xuống ly cà phê của mình, mỉm cười buồn bã:
- Thật ra từ lâu rồi, em đã chấp nhận được sự thật rằng Seungwan có lẽ sẽ không bao giờ yêu em. Bởi nếu như bọn em có thể yêu nhau, chị ấy có thể vì em mà rung động, thì nó đã xảy ra ngay từ đầu rồi. Vì thế em ôm trong mình một chấp niệm, nếu như em không thể có được Seungwan, thì cũng không ai có thể có được chị ấy. Em đã luôn dõi theo chị ấy, hàng ngày đều lên twitter để cập nhật tin tức về Red Velvet Wendy, đòi hỏi phải biết được mọi thứ từ chị ấy, gọi điện làm phiền khi có dịp, chẳng khác một đứa sasaeng là bao- Cô tự cười vào chính bản thân mình, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự khinh rẻ- Và mỗi khi em thấy chị ấy nhìn chị, quan tâm đến chị, nói về chị, em lại nhìn ra được bản thân mình trong đó.
Irene hơi cau mày, chị không hiểu lắm.
- Bởi vì, em đã luôn nhìn chị ấy như thế, quan tâm đến chị ấy như vậy. Và nói về Seungwan y hệt như cái cách chị ấy nói về chị.
Irene vẫn thực im lặng.
- Vào cái ngày Seungwan gặp em, khi em đăng tấm ảnh chị ấy ngủ gục bên giường với những lời lẽ khiêu khích đó lên để chị đọc được. Đó là lần cuối cùng em gặp chị ấy.
Cái này, Irene buộc phải thắc mắc. Lần cuối cùng?
Từ sau khi chia tay Irene buộc mình không được để tâm quá nhiều đến Wendy nữa, nhưng vẫn biết được cô ra ngoài nhiều hơn, và có những đêm khuya muộn mới về. Có lần còn chuếnh choáng say. Chị không thắc mắc, và ép mình không nên quan tâm quá nhiều, cũng chẳng nhắc nhở cô. Chị sợ nếu mở miệng nói thì sẽ là những câu trách móc hờn dỗi, hoặc mỉa mai có phải cô ở cùng Kristen đến giờ mới về không.
Irene nhìn vào Kristen, như chờ đợi sự giải thích từ cô ấy.
- Đó là ngày chị ấy tuyệt giao với em. Cắt đứt mọi quan hệ. Chặn số, và nói hết với bố mẹ chị ấy cũng như Seunghee-unnie những gì em đã làm từ trước tới nay. Bởi đó là lý do rất chính đáng để từ chối lời dặn dò của dì Son là hãy để ý đến em thật nhiều trong thời gian em ở đây.
Nói đến đây, Kristen hơi dừng lại, nhìn vào biểu cảm có phần hơi sững sờ của Irene lúc này.
- Em đoán là chị ấy không hề kể gì với chị cả?
Đúng thế, Wendy không hề giải thích gì với Irene. Đêm đó khi Irene đề nghị chia tay, cho dù chị đã triệt để buông xuôi nhưng chị biết sâu trong thâm tâm mình, một phần nhỏ trong chị vẫn mong rằng Wendy hãy nói gì đó, hoặc làm gì đấy để cứu vớt mối quan hệ này. Lúc ấy chị đã thực mệt mỏi. Nhưng nhìn Wendy khóc không biết đến bao lâu sau đó mới nín lại được, không hiểu sao chị lại thấy có lẽ việc cô không thể nói gì cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng những ngày sau đó và mãi đến tận sau này, Wendy cũng chẳng hề nói gì với chị hết. Hai người tự giam mình trong phòng nhiều hơn, biết rõ lúc nào nên ra ngoài để không gặp phải người kia, và mỗi khi chạm mặt nhau thì chỉ là những đoạn hội thoại cụt ngủn câu được câu mất.
Dù thế, ở phương diện công việc, cả hai vẫn rất chuyên nghiệp. Đến nỗi mà thỉnh thoảng Seulgi, Joy và Yeri nhìn hai người tương tác thân thiết trước ống kính và fans, cũng có cảm tưởng như rằng cả hai chưa hề chia tay.
Bản thân Irene cũng biết rất rõ bởi vì mỗi lần đi làm và có thể chạm vào Wendy, chị cũng có cảm giác y hệt như vậy.
Thế nhưng đến khi tan làm, leo lên xe để trở về ký túc xá, hai người lại trở về thực tại, lạnh lùng xa cách và chỉ nói chuyện khi cần thiết. Bảo là đồng nghiệp xã giao e là cũng thân thiết quá rồi.
Thời gian đầu đã rất khó khăn cho cả hai. Nhưng với Irene, sau đó chị để công việc bận rộn và những lịch trình riêng cuốn đi, nhiều thứ cũng phai nhạt dần. Đến một ngày chị phát hiện ra mình có thể gọi Wendy là “Seungwan à” một cách vô cùng tự nhiên mà tim không còn nhảy lên, cũng là lúc chị thấy mình thật trống rỗng.
- Irene-ssi.
Kristen lên tiếng, khiến chị hơi giật mình ngẩng lên nhìn cô. Kristen đang nhìn thẳng vào chị, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng nói ra điều mà cô vẫn luôn muốn nói trực tiếp với Irene trong nhiều tháng nay:
- Em xin lỗi.
Irene chỉ nhìn lại cô, không biết phải đón nhận lời xin lỗi này như thế nào. Suy cho cùng, chuyện giữa chị và Wendy cũng không hẳn hoàn toàn là lỗi của cô.
Không thấy Irene trả lời lại mình, Kristen cũng hiểu.
Cả hai im lặng một lát, sau cùng Kristen mới nói:
- Irene-ssi, em biết thế này là rất quá phận, nhưng nếu có một lúc nào đấy Seungwan muốn nói tất cả những điều này, hay là bất kì điều gì với chị, thì em thật sự mong rằng chị sẽ lắng nghe chị ấy. Cho dù lúc đó đã quá muộn rồi, hay chị không còn chờ mong gì từ chị ấy nữa. Bởi vì…
Cô dừng lại một chút, và Irene bắt đầu cảm nhận được gì đó, một cảm giác khó thể diễn tả dâng lên trong chị. Hồi hộp ư? Chắc là thế.
Nếu chị thành thật với chính mình, Irene sẽ thừa nhận, chị vẫn luôn đợi Wendy. Đợi cô giải thích với mình, cho dù chị không chắc sau đó hai người có thể quay lại hay không. Bởi chị cảm thấy như mình cần được nghe gì đó từ cô sau tất cả những đổ vỡ này. Nhưng tất nhiên, chị cũng sẽ không việc gì mà đi thừa nhận với Kristen.
- Bởi vì- Kristen nhìn thẳng vào mắt chị- Seungwan đang không hề ổn, chỉ là chị ấy rất biết cách tự đánh lạc hướng mình và tỏ ra mình không sao cả mà thôi.
…
Đứng ngây người giữa quầy hàng gia vị tẩm ướp cho thịt bò, Irene nhớ lại câu nói đó của Kristen.
Thật ra bản thân chị cũng biết Wendy là người như thế.
Cho dù buộc mình không để ý đến cô nữa, không quan tâm quá nhiều nữa. Nhưng Irene biết được Wendy cười ít hơn hẳn từ sau khi chị và cô chia tay, cô cũng không nói nhiều như trước nữa. Mặc dù cô vẫn ổn, nhìn chung là thế. Nhưng để nói là vui vẻ hạnh phúc thì không.
Và Irene cũng vậy. Chị thậm chí có lúc còn chẳng cảm thấy gì hết. Đau đớn mệt mỏi cũng không. Không biết còn gì đáng sợ hơn thế nữa nhỉ?
Nhưng cho đến gần đây, chị lại bắt đầu cảm nhận được chút gì đó.
Đau buồn.
Thật là buồn cười phải không? Khi nhận ra mình yêu ai đó bởi họ là người duy nhất có thể khiến mình đau?
Điện thoại trong túi rung lên, Irene một tay cầm lọ bột ớt cùng vài túi phụ gia khác, một tay lấy điện thoại ra xem.
Wendy gửi cho chị một tin nhắn thoại.
Irene cẩn thận chạm vào nút nghe rồi đưa đến bên tai. Giọng nói trong trẻo của Wendy vang lên.
“Unnie, em chưa ăn được thịt bò xào tái nên chị xào chín kĩ cho em nhé. Hay là hầm đi, hầm cho dễ ăn… Mà chị nấu thế nào cũng được, em cũng sẽ ăn hết.”
Irene mỉm cười, nụ cười mà rất lâu rồi chưa ai thấy trên môi chị.
Sau đó lại là một tin nhắn thoại nữa.
“Mà unnie này, mai nếu unnie mang cơm vào cho em thì có thể đừng ăn trước mà vào ăn cùng em được không?”
Một khoảng lặng kéo dài, sau đó Irene lại nghe thấy cô nói tiếp.
“Em không muốn ăn một mình, nhất là khi chị cứ ngồi đấy nhìn em ăn nữa.”
Giọng nói Wendy nhỏ dần, giữa siêu thị ồn ào, Irene cau mày ấn lại để nghe cho rõ hơn, sau đấy thì lại một lần nữa mỉm cười. Chị có thể dễ dàng tưởng tượng ra được gương mặt ngượng ngùng của Wendy khi vừa ấn thu âm vừa gửi cho chị tin nhắn thoại này.
Wendy mất hết ký ức về tình yêu giữa hai người, cũng có nghĩa là cô trở lại là Son Seungwan như trước đây, luôn ngượng ngùng nhưng rất vui vẻ mỗi khi chị vào viện thăm cô. Irene không biết được, liệu như vậy có phải là Wendy lại như lúc trước, thích mình hay không. Ngày đó chị còn nhìn ra được, còn bây giờ thì chịu.
Bởi chị đã ép mình không còn quan tâm đến Wendy nữa trong một khoảng thời gian quá lâu. Cho nên bây giờ đối với chị, bắt đầu nhìn vào Wendy, giống như là làm quen với cô lại từ đầu vậy. Để ý cô, quan sát cô, yêu thương chăm sóc cô, rồi thích cô lúc nào không biết.
Như vậy, cũng tốt.
Dù Wendy có là như thế nào, trước kia hay là bây giờ, quên đi mọi thứ hay có một ngày nào đó sẽ nhớ ra, thì không phải là hai người vẫn đang ở bên nhau hay sao?
Trải qua sự việc lần này, tai nạn của Wendy, chị thật sự không dám buông tay hay đẩy cô ra nữa. Cho dù là với tư cách gì, đồng nghiệp, bạn bè, người yêu cũ, hay là người vẫn còn yêu cô.
Chị đã luôn đợi Wendy, phải không?
“Ừ, chị vẫn luôn đợi Seungwan mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top