We found Wonderland, you and I got lost in it.

Lịch sự cảm ơn và chào tạm biệt phóng viên, từ chỗ của mình Irene có thể thấy được Wendy mặt mày đang không thoải mái đứng nói chuyện với Adena ở đằng kia. Chị đang định bước tới thì một vài nhân viên trong ekip của ban tổ chức hội thảo đã đến chào và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Irene không còn cách nào khác là ở lại vui vẻ ký tên và chụp ảnh cùng họ.

- Chị… nói gì vậy… Em và Irene-à Joohyun…

Đã lâu rồi Wendy không nhắc đến tên thật của Irene. Bây giờ cô vẫn có thể bình tĩnh mà đối đáp với Adena, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu có người chất vấn cô về mối quan hệ với Irene. Nhưng vì cái tên Joohyun đột nhiên bật ra khỏi đầu môi làm cho tim Wendy đập nhanh hơn, khiến cô vô cùng bối rối.

Wendy cảm thấy không xong rồi. Nhưng không phải là cô sợ Adena phát hiện ra hai người giả vờ hẹn hò.

Trước vẻ lúng túng của Wendy, Adena càng thêm tự tin với lời khẳng định của mình:

- Nghề của chị là quan sát mẫu khi chụp ảnh mà, hay còn gọi là nhìn chằm chằm luôn đấy. Tương tác và phản ứng của người mẫu khi chụp ảnh là rất quan trọng. Đúng là hai em không để lộ gì, nhưng dưới ống kính của Adena El-Amin thì không- Adena cười cười- Với cả…

Lúc này Wendy chợt nhớ ra, Adena là người gọi cô và Irene ra chụp ảnh khi kết thúc giờ nghỉ.

Cô bất đắc dĩ thở dài, ngắt lời chị ấy:

- Với cả, lúc gọi bọn em ra chụp tiếp chị nghe thấy bọn em nói chuyện rồi chứ gì?

Adena nhướng mày cười cười:

- Wendy, chị không biết tiếng Hàn.

- …

Fuck.

Bởi vì Seulgi có việc phải về từ trước nên Wendy đi nhờ xe Irene về. Tất nhiên Jisoo là người cầm lái.

Ngồi trên xe được một lúc và nghỉ ngơi đủ rồi, Irene mới bắt đầu có tinh thần đùa cợt:

- Tưởng em ở lại chờ tôi làm gì, hóa ra là muốn xin đểu cuốc xe về à?

Wendy vốn là đang thất thểu, không có tâm trạng trả treo với Irene nên nghe chị ấy trêu mình thế thì hơi cắn môi quay ra lừ cho người ta một phát.

Vẻ mặt của Wendy lúc này không thể tính là rất bực mình, hoặc là do ưỡn ẹo cả một buổi chiều quá mệt nên không đủ sức để bực mình, nhưng Irene nghĩ đến có thể là có gì đấy liên quan đến Adena, cho nên chị cũng biết điều không chọc ghẹo cô nữa.

- Hôm nay vất vả cho hai chị quá. Em và Seulgi-unnie cũng bận bịu việc này việc kia nên không ở đó nhiều để quán xuyến mọi việc được. Lúc em đi ở studio không xảy ra chuyện gì chứ ạ?

Từ ghế lái, Jisoo vừa tập trung lái xe vừa hỏi vọng xuống băng ghế đằng sau.

Irene không nói gì mà chỉ quay sang nhìn Wendy, chờ cô trả lời.

Wendy đắn đo một lúc, sau đó vẫn là không nói chuyện Adena phát hiện ra cô và Irene giả vờ hẹn hò rồi. Dù sao thì ban đầu chị ấy cũng chỉ đoán mò, còn làm cho chị ấy khẳng định mà đúng hơn thì là nói toẹt vào mặt chị ấy là vâng em cả Irene đang giả vờ hẹn hò đấy thì vẫn là tại cô. Cảm thấy không thể nhục thêm nữa, cho nên Wendy quyết định giấu nhẹm chuyện này.

Với cả đấy cũng không phải là lý do duy nhất khiến cô không nhắc đến chuyện này. Tất nhiên là Wendy sẽ kể với Irene, nhưng không phải là bây giờ.

- Không có gì, chỉ là chụp gấp quá nên hơi mệt thôi.

Đương nhiên là Irene không hoàn toàn tin, nhưng Wendy đã không muốn nói, chị cũng sẽ không hỏi. Chị chỉ từ thùng giữ lạnh đưa cho cô một chai nước mát, và hài lòng khi Wendy ngoan ngoãn nhận lấy chứ không gây sự chán chê rồi mới cầm như mọi lần.

- Vậy là tốt rồi ạ~! Mọi người trong ekip cũng có phản hồi tích cực lắm. Còn rất hâm mộ WenRene nữa đấy!- Jisoo hào hứng- Seungwan-unnie nghỉ chút đi, em đưa Joohyun-unnie về phim trường rồi sẽ đưa chị về nhà.

- À không- Vừa mở nắp chai nước Irene đưa Wendy vừa nói- Tí tiện đường thả chị ở công ty chị là được rồi.

- Ơ hôm nay là ngày nghỉ của chị mà?- Jisoo ngạc nhiên.

- Ừ chị muốn đến studio lấy chút đồ, rồi ở đó xem lại vài thứ.

- Lát nữa sẽ mưa to lắm đấy- Irene cau mày.

- Đúng rồi, unnie đừng ở lại trễ quá nha.

- Ừ được rồi mà.

Theo đúng yêu cầu của Wendy, xe dừng lại trước cổng công ty SM. Nhìn Wendy kiểm tra lại đồ đạc trước khi rời đi, Irene bất chợt muốn hỏi cô về chuyện khi nãy với Adena, nhưng khi chị quyết định hỏi ra thì cô đã xuống xe mất rồi.

Chắc chắn là đã có gì đó. Wendy mà chị biết sau một ngày làm việc như vậy người ngợm sẽ cực kỳ khó chịu và phải về nhà tắm rửa ngay. Khiến cô căng thẳng đến mức phải về studio làm nhạc thì rõ ràng không thể là chuyện bình thường được.

Tuy là đã tách ra nhiều năm, nhưng thói quen khi tâm trạng không tốt thì sẽ đâm đầu vào làm việc của Wendy, Irene vẫn còn nhớ rất rõ. Mà đấy cũng không phải là điều duy nhất chị nhớ ở cô.

Wendy đúng là có hơi căng thẳng thật, nhưng không phải là chuyện về Adena. Cô cũng không biết mình làm sao vậy, điều duy nhất mà cô nghĩ được khi Jisoo nói là đưa Irene đến phim trường rồi mới đưa cô về nhà là cô không muốn ở trong xe cùng Irene cả một quãng đường dài như thế.

Không phải là cô khó chịu gì với chị ấy. Chỉ là cô muốn ở một mình để suy nghĩ thông suốt hơn.

Nhưng sau mấy tiếng ở lì trong studio ôm đàn guitar gảy mấy nốt không rõ giai điệu, Wendy chẳng nghĩ được gì.

Nhìn vào đồng hồ đã gần 10 giờ tối, đã quá giờ ăn của cô từ rất lâu rồi. Wendy cũng không thấy đói vì hồi chiều ngồi trên xe của Irene đã ăn một chút bánh trái. Bây giờ chỉ muốn về nhà tắm rửa.

Rút điện thoại ra định gọi cho Seulgi đến đón mình về thì nhớ ra hôm nay cậu ấy họp hành liên miên bận rất nhiều việc, sẽ không rảnh cho đến tận chiều ngày mai, Wendy đành vào ứng dụng gọi xe để đặt một chiếc.

Nhưng anh giời không thương Wendy, cho dù cô đặt hạng xe xịn nhất và không dùng mã giảm giá gì cả thì vẫn không có tài xế nào chịu đến rước cô về. Wendy cau mày không hiểu tại sao, đặt đến lần thứ mười một không được thì hệ thống mới chịu báo cho cô là do thời tiết đang rất xấu, đài khí tượng khuyến cáo các phương tiện giao thông không nên hoạt động ở ngoài quá nhiều.

Lúc này cô mới nhớ ra, hồi chiều Irene có nói trời sẽ mưa to lắm đấy.

Wendy đi tới đẩy cửa rèm ra, phát hiện đúng là ngoài trời đang mưa bão sấm chớp đùng đoàng thật. Studio của SM cách âm quả nhiên tốt đến mức nếu có bị nhốt trong này mà gào lên kêu cứu chắc cũng không ai nghe thấy cô.

Lúc này Wendy đột nhiên nhớ ra mình vẫn để xe riêng ở công ty, có thể tự lái về nhà. Cô liền lên Naver xem tình hình quanh khu vực mình ở thế nào thì lại một lần nữa tuyệt vọng khi đọc được tin chỗ đó và hai ba khu lân cận đang bị phong tỏa vì ngập úng do tắc đường ống thoát nước. Xe cộ không thể đi lại được.

Đành ở lại studio đêm nay thôi.

Khi mà Wendy còn đang khó chịu vì cả cơ thể đều không được sạch sẽ thơm tho, càng ảnh hưởng thêm đến tâm trạng của cô thì đúng lúc này, người vốn quấy nhiễu tâm trí cô suốt chiều giờ gọi điện đến.

Gạt đi cảm giác bí bách trong người, Wendy có chút ngạc nhiên khi Irene gọi điện cho cô. Cô hơi mím môi một lát rồi quyết định nhấc máy.

- Về chưa?

- …- Wendy cau mày không biết ai chôm mất điện thoại của Irene rồi.

- Son Seungwan?- Không thấy Wendy trả lời, Irene hoài nghi không biết có phải mưa bão ảnh hưởng đến tín hiệu không.

- À… đây- Xác định đúng là Irene hỏi han mình rồi, Wendy mới trả lời- Chưa, vẫn còn ở studio.

- Đã bảo là trời sẽ mưa rất to rồi mà.

- Vângggg- Wendy dài giọng ra rồi bật cười- Không biết ai cầu mưa mà xịn xò thế.

Trước câu đùa ám chỉ một cách nhạt nhẽo của Wendy, Irene chỉ đảo mắt. Chưa kịp nói gì thêm thì Wendy đã nói tiếp, giọng điệu rất là được thể:

- Chị lo cho tôi nên mới gọi điện đấy à?

- Ừ- Không thèm phân bua với Wendy, Irene đơn giản thừa nhận. Nhưng cũng không để mặt Wendy kịp vênh lên như cái nắp nồi, chị đã tiếp tục- Với cả cũng muốn hỏi em một chút về chuyện hôm nay.

- … Chuyện hôm nay?

- Thôi nào Son Seungwan. Tôi biết là có chuyện nhưng em không nói. Ai gây khó dễ gì cho em à?

Wendy im lặng một lát, cho dù giọng Irene rất bình thường và không có gì là quá vồn vã gấp gáp, nhưng cô vẫn muốn tận hưởng sự quan tâm này lâu hơn một chút.

- Uhm, không.

Khi Irene còn đang đắn đo không biết có nên hỏi về Adena không thì Wendy đã lên tiếng trước:

- Nhưng mà đúng là có chuyện thật.

- Ừ?- Irene vẫn bình tĩnh.

- Adena… biết chúng ta giả vờ hẹn hò rồi.

Thấy Irene im lặng, Wendy liền gọi:

- Irene?

- … Uhm- Chị hơi thở hắt ra- Sau đó thì sao? Em nói gì với chị ấy?

- Tất nhiên là tôi có phủ nhận. Nhưng mà chị ấy vẫn biết. Mà nói chung cũng là tại tôi, do phản ứng của tôi lúc ấy không được nhanh nhạy vì hơi mệt nữa nên bị chị ấy phát hiện rồi…- Cô dừng lại một lát- Thật ra lúc chiều ở trên xe định nói với chị rồi, nhưng lúc ấy chị cũng mệt, còn đang về lại phim trường để quay nữa nên không muốn chị bị ảnh hưởng.

Kể xong, Wendy cứ nghĩ là sẽ bị Irene mắng, hoặc là trêu. Nhưng sau một lúc im lặng thì chị ấy chỉ nói thế này:

- Không sao đâu, chúng ta cùng nhau giải quyết.

Câu này làm Wendy sững lại.

Trước đây Irene cũng từng nói với cô như thế. Là rất lâu về trước rồi.

- Son Seungwan?

- Hả?- Wendy giật mình- À. Tôi nghĩ không cần phải lo quá đâu. Adena bảo với tôi là sẽ không nói với ai cả. Chị ấy cũng không có lý do gì để làm thế. Dựa theo tính cách không ham chuyện thiên hạ và luôn tránh xa thị phi của Adena thì chúng ta cũng có thể yên tâm.

- Mới gặp Adena có hai lần mà em sắp đem cả nhà cho người ta rồi ấy nhỉ?- Irene cười cười.

- Không phải!- Wendy cự lại- Chỉ là… tôi tin chị ấy thôi.

- Ừ, vậy thì được rồi.

Giọng Irene khá là thoải mái, Wendy cau mày:

- Gì? Sao chị lại dễ dãi thế hả?

- Sao?

- Không phải là chị nên lo lắng một chút à?

Tưởng tượng ra vẻ mặt của Wendy lúc này, Irene phì cười, nhưng giọng chị sau đó lại nhẹ nhàng mà nghiêm túc:

- Em bảo là em tin Adena còn gì. Còn tôi thì chỉ cần tin em là được rồi.

Trong vòng chưa đầy vài phút, có thể làm Wendy sững lại đến hai lần nếu không phải là Irene thì cũng chẳng còn ai.

Không thấy Wendy đáp lại gì, Irene sau vài giây im lặng thì cũng hắng giọng tiếp tục: 

- Về phía Adena, khi nào sang Mỹ gặp lại chị ấy tôi sẽ đích thân cảm ơn. Nhưng mà… bây giờ sao? Đêm nay em ở lại studio à?

- Đành phải thế thôi. Chị về chưa?

- Rồi. Em… không định tắm rửa luôn?

- Ra ngoài tắm mưa nhé?

- Đến căn hộ riêng của tôi ở đi.

Wendy ngạc nhiên:

- Chỗ của chị hôm trước á?

- Ừ, cách công ty em có vài phút lái xe thôi mà.

- Nhưng tôi…

- Đêm nay còn tiếp tục mưa lớn nữa, không chừng cắt điện mấy tòa nhà cao tầng đấy.

Wendy còn đang đắn đo thì Irene đã nhanh chóng chốt sổ:

- Thế nhé, khi nào đến nơi thì nhắn tin.

Sau đó dứt khoát cúp máy.

Wendy nhìn vào màn hình điện thoại đen ngòm, vẫn còn chưa quyết định được thì Irene đã bắn một tin nhắn tới:

“Mật khẩu vào nhà 1311”

Vào đến căn hộ riêng của Irene an toàn rồi, Wendy sau khi bật điện và ngồi xuống sofa trong phòng khách thì rút điện thoại ra thông báo cho Irene.

Làm cho cô không ngờ đến là chị ấy nhắn lại ngay:

Trong tủ bếp đồ ăn khô. Nước nóng lúc nào cũng sẵn. Khăn tắm quần áo ngủ cùng đồ dùng mớitủ trong phòng ngủ. Mật khẩu Netflix là 1311.”

“Chị không đổi mật khẩu đi có ngày bị cuỗm sạch đấy.”

“Nếu mất gì thì là tại em.”

Lắc đầu phì cười với tin nhắn này, Wendy quăng điện thoại sang một bên rồi ngồi nghỉ thêm một lát, sau đó đứng dậy đi tắm.

Tắm xong rất nhanh liền buồn ngủ. Wendy ở trong phòng ngủ nhìn đến giường của Irene, cuối cùng vẫn là ra ngoài phòng khách ngủ trên sofa.

Trên người cô bây giờ đang là quần áo ngủ của Irene, đắp thêm chăn gối của chị ấy nữa chắc cô ngủ không nổi mất. Cho dù ở đây cô dễ thả lỏng hơn là căn hộ bên kia của Irene ở Gangnam, nhưng cũng chỉ là vì sự quen thuộc của nó làm cho cô nhớ đến ngày trước khi còn sống chung với chị ấy và Seulgi thôi. Đó là những tháng ngày mà mọi thứ tuy là có hơi khó khăn nhưng đơn giản và vui vẻ hơn rất nhiều so với quãng thời gian sau đó và có khi là cả bây giờ.

Nằm trên sofa đắp một tấm chăn mỏng lên người, Wendy nghĩ lại đến cuộc nói chuyện lúc chiều với Adena. Còn một chi tiết mà cô không kể cho Irene.

Đó là việc Adena nói rằng, chị ấy cũng biết là trong mối quan hệ giả dối này, cô đang là người thật lòng nữa.

Với lấy điện thoại trên bàn, Wendy chạm đến tên của Adena rồi nhắn cho chị ấy một cái tin:

“Thật lòng không đúng lúc, lại đối với người không phù hợp sẽ chỉ biến mình thành kẻ thảm hại thôi nhỉ?”

Mấy phút sau Adena nhắn lại cho cô:

“Thành thật với bản thân hay là với ai, dù ở thời điểm nào cũng là một điều đáng tự hào. Với cả, chị nghĩ Irene không phải là người không phù hợp.”

“Tại vì có nhiều chuyện chị chưa biết thôi.”

“Ừ, nhưng nếu đã xảy ra nhiều chuyện như thế mà Irene vẫn khiến em thích như vậy thì chị nghĩ phù hợp hay không cũng không còn quá quan trọng nữa rồi.”

Câu này như một mũi tên nhắm thẳng vào điểm huyệt của Wendy, khiến cô không động đậy nổi. Lý do mấy năm nay cô chạy không thoát khỏi cảm xúc của mình có lẽ cũng là vì như thế.

Không biết đáp lại Adena thế nào. Wendy đành dùng lời chân thành nhất mà mình có thể lúc này:

“Cảm ơn chị, Adena.”

“Cả em và Irene đều là những người rất tuyệt vời. Chị thật sự mong cả hai đều sẽ hạnh phúc.”

Đọc đi đọc lại tin nhắn này của Adena, Wendy cảm thấy hình như chị ấy còn có hàm ý khác. Nhưng cô cũng không hỏi thêm bởi cũng muộn rồi và Adena giờ này chắc cũng bận bịu với việc chỉnh sửa ảnh cho ngày hôm nay và sau đó chị ấy còn trở về Mỹ nữa. Vì thế cô chỉ chúc chị ấy ngủ ngon rồi cũng cố gạt tất cả để mà đi ngủ.

Lần này thì anh giời thương Wendy, tiếng mưa bên ngoài lúc thì rả rích lúc thì ào ào khi trời nặng hạt bằng một cách nào đó lại giúp cô thoải mái hơn hẳn. Thêm cả mùi nước xả vải êm dịu từ đồ ngủ của Irene cùng không gian ấm cúng của căn hộ này cũng khiến Wendy nhanh chóng thiếp đi.

Trong lơ mơ trước khi chìm vào giấc ngủ, dường như hiện ra trong tiềm thức cô là một khung cảnh quen thuộc.

Gian phòng khách hơi nhỏ cùng chiếc sofa to đùng ngay chính giữa, trên đó là cô và Irene nhiều năm về trước đang cùng nhau đắp chung một chiếc chăn và xem gì đó trên laptop.

Wendy nhớ ra rồi. Hôm đó ngoài trời mưa lớn, cô không thể thu âm và Irene không thể đi lấy kịch bản để diễn tập. Không biết làm gì nên hai người quyết định chọn một điều mà có đam mê của hai: Âm nhạc và Điện ảnh.

Thế là lên mạng xem phim ca nhạc.

Wendy kịch liệt phản đối High School Musical (mặc dù chưa xem) và Irene thì không thể chịu được mấy trò đùa phân biệt chủng tộc và bôi nhọ hình thể của Glee cho nên cuối cùng cả hai đã chọn Lalaland.

Xem được một nửa thì Irene ngủ mất trên vai Wendy.

Wendy thấy mình cố gắng ngồi thẳng lưng hết mức có thể để chị ấy dựa vào được thoải mái hơn. Cô còn nhớ rõ khi ấy mình đã phải kìm chế thế nào để không hát theo nhạc phim, tránh làm Irene thức giấc.

Nhưng cuối cùng Irene vẫn bị đánh thức, khi chị cảm nhận được hơi thở nồng ấm của người bên cạnh tiến gần đến sát mình hơn.

Irene mở mắt ra, nhìn vào Wendy lúc này mặt đang đỏ lên vì bối rối nhưng cũng không có lùi lại. Chị đọc được ra trong đôi mắt của cô gái kém mình 3 tuổi có sự kiên định, có sự khát khao, và cả hình bóng của mình chị nũa.

Irene lần nữa nhắm mắt lại rồi rướn về phía trước, đem đôi môi xinh đẹp của mình chạm đến môi Wendy.

Wendy thấy mình cũng nhắm mắt lại, cảm nhận dư vị của nụ hôn đầu khi cô 19 tuổi.

Là mơ.

Wendy biết mình đang mơ lại hình ảnh của nhiều năm về trước. Nhưng tại sao khi cô nhắm mắt rồi, cô vẫn không tỉnh dậy được? Hay chính bản thân cô cũng không muốn thoát ra khỏi giấc mơ này?

Trong vô thức, Wendy đưa tay lên muốn dụi đôi mắt nặng trĩu của mình, thì chạm phải lại là một mảnh ướt át.

Vẫn chìm trong giấc mơ, vẫn cảm nhận được làn môi mềm dịu của Irene khi đó, trong đầu Wendy lúc này vang lên không phải là nhạc phim của Lalaland nữa, mà là giai điệu của một bài hát mà sau này cô rất thích mỗi khi 1989 được bật đến trong list nhạc của mình.

"We found Wonderland, you and I got lost in it. Life was never worse but never better."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top