Tự mình đào lên thôi.

Irene vừa nói xong, Rosé liền giật mình ngẩng lên.

- U-unnie... làm sao mà chị...

Nhìn vẻ mặt sững sờ của Rosé, Irene chỉ nhướng một bên lông mày rồi tủm tỉm cười:

- Chị đoán mò thôi. Hóa ra là đúng à?

- Unnie!!

Irene bật cười:

- Được rồi, thật ra chỉ nhìn thôi cũng có thể biết được mà. Với cả, đấy lại là Seungwan nữa, ai mà không thích Seungwan chứ.

Rosé rầu rĩ một lúc, sau đó thở hắt ra một hơi:

- Seulgi từng bảo với em là Seungwan là người mà trừ khi có người trực tiếp tỏ tình là thích cậu ấy, còn không thì đến mùa quýt cậu ấy cũng không biết ai đang thích mình.

Irene nghĩ nghĩ một lát, rồi gật gù. Cũng đúng.

- Thế em có định tỏ tình với Seungwan không?

Irene cũng không biết tại sao chị lại hỏi câu này, đâu phải việc của mình chứ.

- Em... em cũng không biết nữa.

Thấy Rosé bối rối, Irene cũng chỉ im lặng.

- Unnie... Em xin lỗi vì đã lấy chị ra làm cái cớ... Chỉ là... Em muốn xem phản ứng của cậu ấy thôi.

- Vậy Seungwan phản ứng thế nào?

- Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên và dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi...

Irene nhìn xuống cốc sinh tố của mình, một lát sau mới ngẩng lên, quyết định không nói chuyện giữa chị và Seungwan với Rosé.

- Chaeyoung à. Không sao đâu.

- Unnie.. Em có thể nhờ chị đừng nói với Seungwan được không ạ?

- Chuyện em thích em ấy á?

- ... Vâng.

- Ừ được mà- Irene nhẹ mỉm cười- Lần tới đến chúng ta cứ bình thường thôi. Chị cũng sẽ không kể về hôm nay với Seungwan.

- ... Lần tới...

Rosé còn chưa nói xong thì điện thoại trong tay đã vang lên, cô cũng chỉ nhìn xem ai gọi rồi ngắt máy chứ không nghe.

- Unnie, em phải đi trước đây.

- Ừ, đi cẩn thận. Lần sau chị sẽ đãi canh chả cá nhé.

Rosé cầm túi xách đứng lên, nhìn nhìn Irene một lát, rồi nở một nụ cười tươi tắn:

- Unnie, em biết vì sao Seungwan thích chị rồi.

Sau đó liền rời đi.

Irene nhìn theo bóng dáng Rosé rời khỏi quán cà phê, cũng khẽ mỉm cười. Lần tới nhất định phải nấu canh chả cá cho Rosé mới được.

Nhưng điều chị không ngờ đến, lần tới chị gặp lại Rosé lại là mấy năm sau đó ở một sự kiện thời trang, không thể nói chuyện, mà cũng không thể cùng ăn canh chả cá được.

Irene trở về nhà sau cuộc hẹn với Rosé thì thấy Wendy đang nằm vật ra trên sofa, trông mệt mỏi vô cùng.

Biết vác xác về rồi đấy à?

Hôm qua Wendy đi ăn uống liên hoan với tổ sản xuất album mới cho Taeyeon, đã nhắn cho chị là sẽ về muộn. Irene thức đến 4 giờ sáng, lại thấy một tin nhắn nữa của cô sai chính tả tùm lum báo là cô uống nhiều đến không thể về được, sẽ ngủ lại nhà của một người trong tổ.

Bây giờ đã là 11 giờ trưa, cũng không biết Wendy về đến khi nào.

Irene không nhìn quá 3 giây, chỉ đi đến tủ lạnh lấy một chai nước, đặt xuống bàn bên cạnh sofa rồi đi vào phòng ngủ.

- Joohyun-unnie.

Chị dừng lại trước cửa phòng khi nghe thấy Wendy gọi mình.

- Ừ.

Không quay ra nhìn cô, chị chỉ đơn giản đáp lại một tiếng như thế.

- Em... Em gây chuyện rồi.

Lần này Irene quay qua nhìn cô.

...

Nghe Wendy lộn xộn kể xong câu chuyện của mình, Irene cố nén lại cảm giác kỳ quái trong lồng ngực. Tức giận xen lẫn đau lòng.

- Chị ghét em.

Irene buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình bây giờ. Wendy vẫn còn đau đầu vì say rượu và rối đến không biết phải làm thế nào cho nên không nghe rõ.

- ... Dạ?

- Không có gì- Irene thở hắt ra một hơi- Nhưng mà em say đến thế cơ mà, có chắc mọi chuyện là chính xác không?

- Em... em cũng không biết chắc nữa. Sáng dậy là thấy còn mỗi đồ lót trên người thôi.

Irene rất muốn đưa tay lên bóp sống mũi vài cái.

- Thế còn người ta?

- Chị đó trùm chăn kín người... Em sợ đến không dám lột ra coi, chỉ mặc quần áo rồi chạy về...

Đại khái là uống đến không biết trời đất gì rồi qua đêm với một chị kỹ thuật trong tổ sản xuất.

Irene im lặng một lúc rất lâu, thật tình là chỉ muốn mắng cô thôi. Nhưng sau đó nhìn vào Wendy đang sợ hãi cùng run rẩy trước mặt mình, lại không nhịn được mà thương xót.

- Không sao đâu, chúng ta cùng nhau giải quyết.

...

Ngày thứ 3 Wendy quay Begin Again, địa điểm là công viên gần trung tâm thành phố, Irene đứng lẫn trong đám đông xem cô vừa ôm đàn guitar vừa hát Cruel Summer.

Có lẽ mùa hè năm đó chị tàn nhẫn với Wendy thật.

- Unnie, em phải về khách sạn một chút, chị sẽ ổn chứ?

Đột nhiên Jisoo ở bên cạnh thì thầm vào tai khiến Irene giật mình.

- Ừ, bịt kín mít thế này rồi mà, sẽ không ai phát hiện đâu.

Bên dưới lớp khẩu trang, Irene cố gắng cười cười để Jisoo an tâm. Quản lý Kim hơi cau mày một chút sau đó dặn chị cẩn thận rồi cũng rời đi.

Hôm nay Irene không có lịch quay, đáng ra là sẽ ở khách sạn nghỉ ngơi nhưng không biết buồn chán thế nào lại rủ Jisoo đi xem Wendy hát hò. Vì không muốn sự xuất hiện của mình làm ảnh hưởng đến chương trình cho nên mới ăn mặc kín mít và chỉ trang điểm rất nhẹ thôi.

Không biết người khác sao, nhưng ở trên sân khấu không quá cao vốn được dựng sẵn, Wendy liếc mắt một cái cũng nhận ra Irene ở đằng đó. Mặc dù thắc mắc không biết tại sao chị ấy lại ở đây nhưng cô vẫn xem như không có chuyện gì mà tiếp tục biểu diễn.

Sau khi Jisoo rời đi, thấy Irene thỉnh thoảng loay hoay khi bị người khác chen lên, Wendy có hơi cau mày lo lắng song vẫn không thể vì vậy mà dừng chương trình lại được. Phải đến khi đạo diễn hô nghỉ giữa giờ, khán giả lúc này cũng tản bớt ra thì cô mới xuống dưới đó.

- Sao chị lại đến đây?

Bất ngờ khi Wendy nhận ra mình, nhưng Irene vẫn nghe được ra trong giọng nói vội vã của cô không mang theo tò mò truy vấn mà là lo lắng nhiều hơn.

- Hôm nay không có lịch quay nên ra ngoài một chút.

Sau khi nheo mắt với lý do này của chị, Wendy cũng không hỏi thêm:

- Vậy lúc đến thì cứ gọi Seulgi đưa vào chỗ tổ sản xuất để ngồi chứ...

- Sợ mọi người vì tôi mà bị ảnh hưởng, cho nên đứng đây- Irene thật thà trả lời- Với cả tôi cũng không muốn bị quay.

- Sẽ không ai quay chị đâu mà.

Không nhận ra ý tứ của Irene là chị đến đây không phải là để phô trương gì cả, Wendy chỉ cau mày lo lắng..

Đáp lại cái mũi đang hơi chun lại của cô là một tiếng cười nhẹ của Irene.

- Còn lâu không?- Vừa hỏi chị vừa đưa cho cô cốc trà bưởi trên tay.

Wendy cầm lấy rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ:

- Uhm, đến khoảng 6 giờ tối.

- Ừm.

- Chị định ở đây từ giờ đến lúc đó à?

- Ừ, dù sao cũng không biết nhiều chỗ để đi. Xong thì ăn tối không, để tôi nhắn Jisoo?

Wendy hơi ngạc nhiên với lời rủ rê này của Irene. Gần đây chị ấy rất hay rủ cô đi ăn nhé.

Nhưng mà...

- Tối nay... Tôi hẹn với Chaeyoung rồi.

- ... À, là hôm nay à?

Bởi vì Irene đang đeo khẩu trang nên Wendy không thể qua giọng nói đều đều mà biết được biểu cảm của chị ấy là như thế nào.

- Cùng đi đi.

- Không. Đã bảo là hai người nên nói chuyện riêng rồi mà- Irene lắc đầu.

- Chị có biết Chaeyoung muốn nói chuyện gì với tôi không?

- Làm sao mà tôi biết được.

Đúng lúc này Seulgi đã đi tới bên cạnh hai người.

- Unnie, chị đến từ lúc nào đấy?

- Mới vừa nãy thôi. Jisoo có việc phải về khách sạn rồi.

- Cậu đưa chị ấy vào ngồi cùng đội sản xuất đi, nhớ dặn mọi người đừng quay chụp gì nhé.

- K-không cần đâu mà...

Bởi vì điện thoại trên tay rung lên cho nên Wendy chỉ kịp dặn Seulgi như vậy rồi đi ra chỗ khác nghe máy, mặc kệ Irene.

Rõ ràng là chị ấy muốn đến đây, còn hỏi Seulgi địa điểm từ trước, tại sao mỗi lần cô hỏi thì không thể thẳng thắn thừa nhận?

...

- Chị sẽ đi cùng em đến gặp chị ấy á??

Wendy vẫn không tin vào tai mình.

- Ừ. Chứ em định như nào? Đến đó một mình xong người ta nói gì cũng tin à? Lỡ như chị ta dựa vào chuyện này rồi bắt thóp sai khiến gì em thì sao?

Irene không nóng không lạnh trả lời lại Wendy. Chị vẫn còn rất bực mình.

Nhận ra được sự lạnh lùng của chị ấy, Wendy chỉ dám nuốt một cái, cũng liền im lặng.

Từ Taeyeon xin được liên lạc của chị gái kia, Wendy cùng Irene đến căn hộ mà hôm đó cô đã qua đêm.

- Unnie.. Uhm.. Đêm hôm ấy...

- À- Wendy còn chưa nói xong thì ngồi đối diện với cô và Irene, Tiffany đã phá lên cười- Đợi tí, chị có cái này đưa cho em. Áo thun trong hôm trước em để quên đấy.

Sau đó liền quay trở vào phòng ngủ, Irene tức giận quay sang lườm Wendy một cái.

Chưa đến vài phút sau Tiffany đã trở ra, trên tay là một chiếc túi giấy rồi đưa cho Wendy. Thấy cô run run ngượng ngùng nhận lấy, chị lại càng cảm thấy buồn cười.

- Nãy em nói gì nhỉ? "Đêm hôm ấy..." à?

- ... Dạ...

- Chị đã rất vui.

Tiffany cười đến tít cả mắt lại, Wendy cả Irene thì không vui cho nổi.

- Tiffany-unnie, em...

- Ôi, đều đã ngủ chung cả rồi, sao lại khách sáo như thế. Cứ gọi chị là Miyoung.

- M-miyoung-unnie... Hôm ấy em say quá, nên là- Wendy nhìn sang Irene để lấy can đảm, nhớ lại những gì chị ấy dặn mình nói trước khi sang đây- Em không làm chủ được mình. Đã xâm phạm chị như thế... Em rất xin lỗi ạ!!!

Sau đó đứng phắt dậy rồi cúi rạp người xuống xin lỗi Tiffany khiến cả chị ấy lẫn Irene đều giật mình.

- Cái gì mà xâm phạm?- Tiffany nhướng mày buồn cười- Seungwan à, không phải là em nghĩ bọn mình... phát sinh quan hệ đấy chứ?

Cũng giống như Wendy, Tiffany là Hàn kiều cho nên chị đang cố gắng tìm từ tiếng Hàn khác phù hợp hơn cho cụm từ :hadsex:

- Thế... không phải ạ?- Wendy ngẩng lên ngơ ngác hỏi lại.

- Không phải.

- Vậy hai người đã phát sinh cái gì?

Câu này không phải Wendy hỏi, mà là Irene.

Tiffany chuyển ánh nhìn qua cô gái ngồi bên cạnh Wendy vốn im lặng nãy giờ.

- Em là...?

- Bạn cùng nhà của Son Seungwan ạ- Irene bình tĩnh tự giới thiệu.

- À... bạn cùng nhà à?- Tiffany gật gù, giọng điệu hứng thú hỏi lại- Em gái tên gì nhỉ?

- ... Bae Joohyun.

- Ừ. Bae Joohyunnie này, em sống chung với Seungwannie lâu chưa?

- Cũng... hơn kém một năm gì đó ạ.

- Vậy đã thấy Seungwannie say bao giờ chưa?

Irene lắc đầu.

- Thế hôm nào chuốc say con bé đi. Giải trí lắm á.

Nói xong liền cười ha hả. Irene lẫn Wendy đều nhìn chị ấy đầy băn khoăn, rất muốn hỏi "chị không sao chứ?". Nhưng mà cùng lúc biết được không có chuyện gì quá đáng xảy ra rồi, cả hai cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Không có gì cả nhé. Nếu có thì Taeyeonnie còn lâu mới tha cho chị. Động vào cục cưng bảo bối của cậu ấy mà.

Irene chưa an tâm được bao lâu, nghe thấy câu này lại khẽ nhíu mày. Tiffany ngay lập tức để ý được, tích cực buôn xăng bán dầu:

- Đúng rồi, ở studio Taeyeon cưng Seungwannie như trứng vậy á. Ai trêu chọc gì con bé là ăn mắng liền.

Ngoại giao tốt ghê. Irene quay sang nhìn Wendy một cái.

Đến cuối cùng, Tiffany chỉ cam đoan là không đụng đến một sợi tóc của Wendy chứ cũng không có nói rốt cuộc là tại làm sao sáng hôm sau tỉnh dậy trên người cô chỉ còn đồ lót. Irene chỉ có thể đoán mò là khi say Wendy có thói quen tự thoát y.

- Em thề là sau này sẽ không động vào một giọt bia rượu nào nữa- Về đến nhà rồi, Wendy đột nhiên cầm cả hai bàn tay Irene lên thề thốt.

Irene chỉ lừ cô.

- Em nói thật đó.

Thấy chị ấy lạnh lùng rút tay ra rồi đi tới sofa thả người xuống đó, Wendy lo lắng đến gần, cẩn thận ngồi xuống.

- Joohyun-unnie... Em xin lỗi vì đã để chị bực mình.

Irene quay sang nhìn cô một cái. Chị không giận cô nữa, chỉ là...

- Chị không có giận em. Chỉ là thời gian sau này của em còn rất dài, cho dù có cẩn thận thì những chuyện kinh khủng hơn như thế này vẫn có thể sẽ xảy ra... Nhưng đã chọn con đường này rồi, đành phải chấp nhận thôi.

Irene dừng lại một chút, sau đó lại quay đi, không nhìn tới cô nữa rồi mới nói tiếp:

- Mà, cả hai chúng ta đều vậy. Chị... lo cho em thôi.

Vừa nói dứt câu thì chợt thấy Wendy rất nhanh ôm lấy gương mặt mình kéo lại về phía cô ấy:

- Em sẽ không uống rượu bia nữa.

- Kiểu gì cũng phải uống thôi- Irene cố gắng để giọng mình bình thường nhất có thể.

Wendy lắc đầu.

Nhìn vẻ quyết tâm của cô, Irene chỉ nhẹ mỉm cười. Chị đưa tay lên muốn lấy tay cô xuống khỏi má mình, nhưng không hiểu sao khi chạm đến rồi lại chỉ để yên đó. Đến khi nhận ra mình nên dời tay cô đi thì đã thấy gương mặt Wendy gần sát với mình từ lúc nào.

Đúng lúc này điện thoại của Irene rung lên, cả hai vội giật mình tách ra. Seulgi gọi điện nói tối nay sẽ về muộn, dặn chị ấy để phần cơm cho mình.

Irene cúp máy xong thì bầu không khí bối rối mập mờ giữa chị và Wendy cũng biến mất, cô đang đứng ở tủ lạnh tìm đồ nấu bữa tối:

- Đúng rồi unnie, chị đi gặp Chaeyoungie ổn cả chứ?

Vừa hỏi Wendy vừa vùi đầu vào tủ lạnh sâu hơn để hơi lạnh phả lên gương mặt đỏ bừng đang nóng lên của mình. Cô thật ra muốn hỏi hai người đã nói những gì, Irene có đồng ý lời tỏ tình của Rosé không cơ.

- Ừ.

Nghe Irene ngắn gọn đáp lại mình như thế, hiểu ra được ý tứ của chị ấy là không muốn nói gì thêm nữa, Wendy cũng liền dừng lại.

...

Bây giờ ngồi đối diện với Rosé, cách một bàn ăn, Wendy cảm thấy có lỗi cực kỳ.

Đáng cô nên hỏi cậu ấy sao rồi, đang làm những gì, dự định ra sao, vẫn sống tốt chứ nhưng tất cả những gì cô băn khoăn lại là cuộc nói chuyện năm đó giữa cậu ấy và Irene.

- Joohyun-unnie chắc cũng kể với cậu về cuộc sống của mình ở đây rồi- Rosé mỉm cười.

- Ừ. Nhưng mà...- Wendy ngập ngừng- Cậu thật sự hài lòng chứ? Mình biết là cậu vẫn muốn hát lắm.

- Đúng là chỉ có cậu mới hiểu mình đến thế.

Rosé rời mắt khỏi Wendy, cầm ly rượu trên bàn lên mân mê một lúc, cô mới tiếp tục.

- Có đôi lúc mình lại nhớ tới lần cậu khuyên mình đừng đầu quân cho YG. Cậu biết không, cho dù không biết chuyện mình bị ép thay đổi cách hát thì vẫn rất nhiều người từng khuyên mình như cậu. Nhưng chỉ đến khi cậu nói "Chaeyoung à...", chỉ một câu thôi cũng khiến mình phải cân nhắc lại mọi thứ. Cho dù chỉ là trong một vài giây ngắn ngủi như vậy thôi, nhưng mình vẫn nhớ rất rõ.

Wendy không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đơn giản nghe Rosé nói tiếp.

- Đó cũng là lúc mình nhận ra, cậu có ảnh hưởng đến mình nhường nào.

- Nhưng mà vẫn không thể bảo vệ cậu khỏi chuyện tồi tệ đó- Giọng Wendy như lạc đi.

Rosé lắc đầu:

- Đó không phải là nghĩa vụ của cậu- Cô cười cười- Mà này, con cá vàng cậu gửi tặng mình lúc mình kỷ niệm 3 năm debut, mời cậu đến dự tiệc nhưng cậu không đến được ấy, vẫn còn sống đấy.

- Thật á?- Wendy ngạc nhiên.

- Ừ. Đang ở cùng bố mẹ mình bên Úc.

- Cậu vận chuyển kiểu gì...?

- Thả cho nó bơi sang.

Wendy bật cười. Sau nhiều năm rốt cuộc Rosé cũng hề hước hơn rồi.

- Giờ cậu hạnh phúc với Joohyun-unnie rồi, mình mừng cho cậu lắm.

Nghe giọng Rosé chân thành đến phát đau, Wendy cố gắng để mình không rơi nước mắt.

- ... Mình xin lỗi.

- Đừng mà.

- Thật sự...- Wendy thấy sống mũi mình cay lên- Năm đó khi cậu nói với mình như thế, mình tưởng cậu thích chị ấy thật.

Rosé hơi sững lại một chút.

- Vậy là... Lúc đó cậu đã biết rồi?

Wendy lắc đầu:

- Mãi sau này Taeyeon-unnie mới nói cho mình. Chị ấy thấy mình không đến mấy buổi tiệc cậu mời nên tưởng chúng ta khó xử vì thích nhau mà không dám nói, thế là đem chuyện cậu thích mình nói với mình... Cậu đừng trách chị ấy.

Rosé phì cười:

- Không đâu mà. Đã bao lâu rồi cơ chứ. Cậu cũng đừng tự trách mình. Nếu cậu cho rằng bản thân có lỗi vì không thể thích lại mình, hay lâu như vậy rồi mới có thể đối diện với mình để thẳng thắn một lần, thì cũng phải biết rằng mình sẽ không đơn giản vì một câu xin lỗi của cậu mà hết buồn.

- Cậu... vẫn còn buồn à?

- Không- Rosé cười- Vậy nên mới nói đó không phải là lỗi của cậu.

Hiểu ra ý của Rosé, Wendy ngẩn ra một vài giây rồi cũng mỉm cười.

- Irene nói rằng cậu có chuyện muốn nói với mình?

- Ừ. Bởi vì bây giờ cậu và chị ấy hẹn hò rồi nên mình muốn rõ ràng về chuyện năm đó thôi. Lúc đó mình cũng đã xin lỗi vì kéo chị ấy vào rồi.

Wendy cau mày:

- Từ từ đã... Ý cậu là 8 năm trước cậu đã nói với Irene là cậu thích mình rồi á?

- Ừ.

Thấy vẻ mặt bối rối của Wendy, Rosé nhanh chóng nói tiếp:

- Cậu cũng đừng trách chị ấy. Là mình nhờ chị ấy đừng nói cho cậu.

À...

Trong một khắc, Wendy đã tưởng rằng năm đó Irene cũng thích mình, muốn giữ cô ở bên nên mới không nói cho cô chuyện này.

...

Sau bữa tối với Seulgi và Jisoo, Irene trở về phòng của mình ở khách sạn, bật nhạc trong điện thoại lên rồi thả mình xuống giường. Nghĩ đến bây giờ Wendy hẳn là đang ăn tối với Rosé, chị nhắm mắt lại thở dài.

Đáng ra năm đó mình nên làm như Taylor Swift. Không nên cứ giữ lấy một bí mật chỉ để giữ cô ấy bên mình.

Chợt điện thoại rung lên, là Wendy.

- Đi dạo không?

- Bây giờ mấy giờ rồi còn đi dạo?- Irene nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ tối rồi.

- Tôi vừa ăn với Chaeyoung xong,

Nói đến đây Wendy liền dừng lại. Irene cũng im lặng chờ cô.

- Muốn nhìn thấy chị một chút.

...

Cúp máy sau khi Irene nói là chờ chị ấy 5 phút, Wendy đứng dưới sảnh khách sạn chỗ chị, hai tay cắm vào túi áo.

Cô sẽ hỏi. Rằng năm đó nếu không phải là Rosé nhờ thì chị ấy có nói chuyện cậu ấy thích cô với mình không?

Dù biết là sẽ đau, dù đã tự chôn vùi những tổn thương vào sâu tận đáy lòng, chẳng muốn ai đào lên nhưng cô vẫn muốn tự mình đào lên thôi,

Tự mình đào lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top