"Thì là vì Son Seungwan."
- Irene-nim, còn một câu hỏi về đời tư, cô có thể…
Phóng viên còn chưa nói hết, Irene đã nhẹ nhàng ngắt lời:
- Xin lỗi phóng viên Oh, nguyên tắc của tôi là không trả lời các câu hỏi về đời tư.
Việc ngắt lời người khác không phải là lịch sự gì nhưng với thái độ mềm mỏng cùng sự xinh đẹp của Irene, phóng viên Oh ngồi đối diện cũng không cảm thấy bị mếch lòng.
Anh ta gấp quyển sổ lại, cũng tắt ứng dụng ghi âm, chuẩn bị đứng dậy kết thúc buổi phỏng vấn riêng mà khó khăn lắm mới sắp xếp được với diễn viên Bae này.
Đúng lúc ấy, điện thoại đột nhiên kêu lên.
Anh ta lấy ra xem, cau mày một chút rồi quay sang Irene:
- Diễn viên Bae, tôi xin phép một lát.
- Anh cứ tự nhiên.
Phóng viên Oh quay đi tiếp nhận cuộc gọi rồi, Irene cũng chưa thả lỏng biểu cảm thanh lãnh điềm đạm trên gương mặt, nhưng trong lòng theo thói quen bất giác nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng kết thúc lịch trình trong ngày.
Nhận chai nước mà Jisoo đưa tới, chị còn chưa kịp mở ra uống thì nghe thấy phóng viên Oh kêu lên:
- Cái gì cơ? Từ từ đã… Được rồi- Anh ta dừng lại một lát- Tôi không nghe nhầm chứ? Cậu nói là nhận được tin nặc danh tố cáo nhà sản xuất Song Jaeha và SM Wendy từng đạo nhạc?
Nghe đến tên Wendy, trong lòng Irene đột nhiên nhảy lên.
Thế rồi, những gì mà phóng viên Oh nói sau đấy khiến chị không duy trì trạng thái điềm tĩnh nổi.
- Không phải một mà là tận mấy bài? Cái gì? Từ hồi debut? Những bài cô ấy viết cho người khác? Này, Wendy-ssi là của SM đấy, đừng có tung tin bừa, điều tra tìm hiểu cho kĩ vào. Cả bên nhà sản xuất Song nữa, ông ta không phải muốn đụng vào là được đâu.
Phóng viên Oh ngắt điện thoại rồi, Irene từ cau mày lo lắng lập tức lại bình thường trở lại.
- Xin lỗi Irene-nim. Là điện thoại công việc từ một hậu bối tôi đang phụ trách, không thể không nghe.
Anh ta cười cười rồi nhìn lại sổ tay ghi chép một lượt, đang định khép lại buổi phỏng vấn thì Irene đột nhiên lên tiếng:
- Phóng viên Oh.
Phóng viên Oh ngẩng lên, trước mắt là một nụ cười khuynh đảo chúng sinh.
Diễn viên Irene Bae đã từng cười thế này trước hàng ngàn khán giả và hàng trăm ống kính máy quay, thế nhưng bây giờ chỉ có anh ta là người duy nhất ở đây được Irene trao cho nụ cười này. Tuy cô ấy đã come out mình là người đồng tính và kể cả là không thì anh ta cũng biết là chẳng đến lượt mình, nhưng nhất thời vì quá mê đắm, phóng viên Oh chỉ mơ hồ đáp lại:
- À vâng…
- Khi nãy, tôi không có ý nghe lén, chỉ là vô tình nghe được… Anh nhắc đến Wendy-ssi?
- À… Cái đó… Vâng, đúng vậy.
Không còn bầu không khí nghiêm túc ngột ngạt, diễn viên Bae lại đột nhiên thân thiện nhẹ nhàng, anh ta cũng thoải mái thừa nhận.
- Hậu bối của phóng viên Oh nhận bài về Wendy-ssi à?
- A đúng vậy. Tôi giao cho cậu ta mảng âm nhạc, cũng không chỉ đích danh săn tin về ai, nhưng cậu ta lại nhận được tin nặc danh tố cáo Wendy-ssi và một nhà sản xuất mà cô ấy đã từng hợp tác.
- Đạo nhạc?- Irene vẫn treo trên mặt nụ cười ôn hòa, trong giọng nói cũng chỉ nâng lên một chút ngạc nhiên.
- Irene-nim cũng nghe thấy hết rồi. Nhưng cũng chỉ là tin nặc danh không có căn cứ thôi haha. Tôi còn đang bảo điều tra thêm.
Nét cười của Irene đậm dần, ngày càng xinh đẹp. Chị đưa tay ra khéo léo chỉnh lại nếp gấp không được gọn gàng trên cổ tay áo của phóng viên Oh mà không trực tiếp chạm vào anh ta, uyển chuyển tiếp lời:
- Phóng viên Oh làm việc cẩn thận như thế, được anh phỏng vấn tôi yên tâm lắm.
Được hành động quan tâm cùng lời tán dương này của Irene tâng lên mây xanh, mũi phóng viên Oh đều nở ra đến tận sông Hàn.
- Đương nhiên rồi, Irene-nim cứ giao cho tôi.
- Đừng khách khí như vậy, anh cứ gọi là Irene-ssi thôi. Tôi cũng gọi phóng viên Oh là Sangchun-ssi được không?
- Được chứ được chứ!- Oh Sangchun vui mừng không để đâu cho hết.
- Oh Sangchun-ssi~
- Vâng, Irene…-ssi?- Anh ta vẫn chưa quen với cách xưng hô này, nhưng lời gọi ra thì trôi chảy hơn mình nghĩ.
- Thật ra, tin đồn mà hậu bối anh vừa tiếp nhận không đúng đâu.
- Ý cô là…?
- Ý tôi là, nhạc sĩ Son, à, Seungwannie không có đạo nhạc.
Phóng viên Oh ngẩn ra, biểu cảm thay đổi rất phong phú. Rõ ràng, anh ta cảm thấy được khi nhắc đến Wendy thì Irene mềm mại hơn hẳn.
Này cũng không phải là do diễn xuất.
Jisoo ở quanh đó đang bận việc của mình, cũng không chú ý lắm.
- Sao… Irene-ssi lại chắc chắn như vậy?
- Tôi là người ở bên chứng kiến quá trình viết và làm nhạc của Seungwannie mà.
Irene vẫn giữ nguyên nụ cười chết người, nói dối không chớp mắt.
Oh Sangchun cũng không mắc bẫy dễ đến vậy. Irene cũng biết là như thế.
- Irene-ssi, nghe chừng qua cách gọi tên cũng thấy hình như cô khá thân với Wendy-ssi? Tôi không biết hai người có quen nhau đấy. Làm sao mà tôi tin cô được?
Thái độ của phóng viên Oh bắt đầu quay trở lại quỹ đạo chừng mực vốn có. Anh ta không hồ hởi quá đà nữa.
- Tất nhiên là phóng viên Oh không biết chúng tôi quen nhau rồi. Một khi người nổi tiếng đã muốn giấu thì dễ gì mà lần ra.
Câu nói này cũng không kèm theo giọng điệu thách thức khiêu khích, mà giống như là một sự thật không thể chối cãi. Phóng viên hay paparazzi, dù đeo bám đến đâu thì cũng không thể biết hết mọi chuyện trên đời của người nổi tiếng được.
Anh ta không nói gì, chỉ băn khoăn nhìn vào điện thoại mà hậu bối vừa gọi cho mình.
- Oh Sangchun-ssi, thay vì để cho hậu bối của anh điều tra thêm về cái tin mà tôi biết chắc là sẽ chỉ lãng phí thời gian và công sức của các anh kia, lại còn đem lại rủi ro lớn nữa thì tôi cho anh một tin khác giật gân hơn, mà lại bao uy tín nhé?
Oh Sangchun ngẩng lên, hoài nghi về lời đề nghị của Irene.
- Tôi và Seungwannie. À không, là tôi và nhạc sĩ Wendy Son của SM Entertainment đang hẹn hò đấy.
…
- Unnie à…
Đầu dây bên kia, Seulgi sau khi nghe xong Irene nói chuyện, không biết phải đáp lại thế nào.
- Tại sao chị lại…
- Lúc đó quá gấp, chị không nghĩ được gì cả- Irene đơn giản thừa nhận.
- Nhưng mà..
- Bọn mình có 48 tiếng trước khi phóng viên Oh lên bài, em dùng cách gì cũng được, thuyết phục Son Seungwan đi.
Bảo cô ấy giả vờ hẹn hò với chị. Seulgi nhớ đến câu Irene nói với mình lúc nãy.
- Không có cách nào khác đâu. Chị đã cầm chân anh ta bằng tin này rồi, chờ đến lúc công khai rồi sẽ cung cấp độc quyền thêm ảnh hẹn hò và bằng chứng tin nhắn yêu đương sau. Cái đó chỉ cần Son Seungwan đồng ý thì dễ dàng ngụy tạo. Thêm nữa cái tin nặc danh tố cáo kia chưa bị bán cho bên nào khác cả. Trước hết em thuyết phục Son Seungwan đi, nhất định không được nói ra lý do thật sự, cũng không được đả động gì đến chuyện đạo nhạc. Với tính cách của cô ấy, sẽ không dễ gì mà để yên đâu. Bề chìm còn lại để chị giải quyết.
Bề chìm mà chị nói đến, đương nhiên là Song Jaeha.
Nói xong Irene dứt khoát cúp máy. Nhắn thêm cho Seulgi một cái tin.
“Son Seungwan ra mắt chưa được mấy năm, vị trí cũng chưa được vững. Bao nhiêu công sức của cô ấy và cả em nữa không thể để dễ dàng bị gạt đi thế được. Chị sẽ điều tra thêm. Trước hết em bằng mọi cách thuyết phục cô ấy đi.”
Gửi xong tin nhắn này, Irene cất tiếng gọi quản lý Kim đang ngồi ở một góc trong phòng cười hềnh hệch như ma làm:
- Jisoo.
Jisoo vẫn còn chưa hết phấn khích vì không ngờ diễn viên cô quản lý lại hẹn hò với thần tượng của mình, nhiệt tình quay sang:
- Sao ạ?
- Tìm cho chị thông tin liên lạc và tiểu sử của nhà sản xuất âm nhạc Song Jaeha. Ngay lập tức.
Tuy không biết Irene là muốn làm gì, nhưng Jisoo cũng gật gù mở khóa iPad của mình.
- Mà unnie này, chị và Wendy-unnie yêu nhau từ khi nào đấy? Sao em không biết gì cả? Hai người quen bao lâu rồi???
Irene nhìn quản lý của mình một cái, nhẫn tâm đục thuyền:
- Chị và cô ấy không có yêu nhau.
???
…
- Có gì để tôi tin cô không? Cái thông tin là có người tố cáo tôi đạo nhạc với phóng viên Oh ấy?
Song Jaeha ngồi đối diện với Irene, giọng điệu đầy hoài nghi hỏi ra.
Cả hai đang ngồi trong một phòng trà được đặt riêng, hiệu quả cách âm cũng rất tốt.
Irene khoanh tay cau mày, tuyệt đối không hài lòng với biểu hiện của Song Jaeha lúc này.
- Ông còn không thèm phủ nhận. Cho dù là thật hay không. Điều ông quan tâm không phải là việc bảo vệ đứa con tinh thần của mình, mà là việc gốc gác của chúng bị lộ ra à?
Song Jaeha nhất thời á khẩu.
- Ông quá lộ liễu. Như thế này thì chẳng thà đăng ảnh lên instagram rêu rao luôn là ừ tôi đạo nhạc đấy đi.
- Cô…! Biết điều một chút! Tôi là tiền bối của-
- Tôi không quan tâm. Ông mới là người nên biết điều. Tôi ở đây là để giúp mấy người đấy.
Song Jaeha lại không thốt ra được lời nào sau tuyên bố này của Irene.
- Trước hết, thành thật nói cho tôi biết ông và Son Seungwan có đạo nhạc không? Đừng nghĩ đến chuyện nói dối, hay là đổ lỗi cho ai. Tôi biết hết rồi, ông xác nhận lại thì chúng ta sẽ càng dễ dàng làm việc hơn thôi.
Irene đương nhiên là không biết gì cả. Nhưng chị cần sự thành khẩn của Song Jaeha để mà còn liệu đường tính toán. Nếu Wendy thật sự đạo nhạc, hành động bảo vệ cô của chị sẽ biến thành bao che. Irene cần biết mình đang dấn thân vào đâu, và người kia có xứng đáng hay không.
Song Jaeha vẫn còn rất ngờ vực vào lời nói của Irene. Giống như biết được ông ta đang nghĩ gì, chị lạnh lùng cười một cái:
- Tôi không gài ông để làm gì đâu. Ở đây không có thiết bị nghe lén. Tôi là diễn viên, chen chân bóc phốt bên nhạc nhẽo cũng chẳng có lợi lộc gì. Ông biết mà. Chỉ là, ông nên rõ một điều. Trước khi gặp ông tôi đã nói chuyện với Son Seungwan rồi. Nếu đáp án của hai người không khớp, tôi chỉ cần một cú điện thoại thì phóng viên Oh muốn làm gì tôi cũng không cản được.
Song Jaeha im lặng một lúc, ông ta dường như đấu tranh rất nhiều.
Irene cũng rất căng thẳng, nhưng vẫn phải vô cùng bình tĩnh.
- Seungwan… viết lời. Tôi cung cấp demo nhạc nền…
- Nghĩa là thế nào?
- Demo nhạc nền là tôi lấy của một người khác. Cô ta từng làm thực tập sinh chỗ tôi. Seungwan viết lời dựa trên đó. Con bé không biết gì cả.
Trong lòng Irene mạnh mẽ thở phào một tiếng. Wendy hóa ra cũng chỉ là người bị hại.
Chị khéo léo không nhắc đến vấn đề một mình Song Jaeha đạo nhạc, tiếp tục bình thản:
- Người bị ông ăn cắp nhạc khả năng là người tố cáo với bên phóng viên Oh. Nhưng lại để nặc danh, có nghĩa là cô ấy không thể ra mặt. Thời buổi mạng xã hội phát triển này cũng không cần phải tốn công sức liên hệ với báo chí như thế, một bài phốt vu vơ trên diễn đàn mạng là xong. Thế nhưng cô ấy lại cần đến sự giúp đỡ của báo chí, chứng tỏ…
Irene ngừng lại, cái nhìn của chị xoáy sâu vào Song Jaeha:
- Cô ấy cần sự bảo vệ và muốn đánh thẳng vào danh tiếng của ông cũng như Son Seungwan. Và việc không thể ra mặt, nghĩa là- Chị nhếch mép một cái- Đang ở trong tình thế nguy hiểm, bị uy hiếp.
Song Jahae chột dạ ngẩng lên.
- Bởi ông.
Thấy biểu cảm đã quá rõ ràng của ông ta, Irene tiếp tục:
- Ông đã khống chế cô ấy được một thời gian rồi nhưng bây giờ người ta lại thoát ra và vùng vẫy. Khiến ông bất ngờ và mất dấu, không thể khống chế một cách trọn vẹn nữa. Nếu không, ông sẽ không toát mồ hôi hột ở đây cúi đầu trước mặt tôi thế này. Mà tôi vốn dĩ chỉ là một con bé diễn viên đáng tuổi con cháu ông.
Sự im lặng của Song Jahae đã thừa nhận tất cả.
- Tất nhiên, tôi không quan tâm người ông bị cướp nhạc là ai và giữa hai người ân oán thế nào. Với tình hình hiện tại, có lẽ ông vẫn chủ động kiểm soát được tình hình với cô ấy. Đó là việc của ông, tôi sẽ không xen vào. Nhưng mà, bởi vì vô tình vạ lây đến Son Seungwan.
Dừng lại một lúc, Irene thở hắt ra một hơi.
- Thật ra, tôi có quen biết với Son Seungwan. Nếu ông hỏi tại sao tôi lại giúp đỡ mấy người, thì là vì Son Seungwan.
Irene bất ngờ ngửa bài, dù chỉ là vài quân, nhưng cũng đủ khiến Song Jaeha ngạc nhiên vì đó đúng là những gì mà ông ta vẫn nghi ngờ. Song Jaeha sinh ra một loại ảo giác Irene đã cởi mở hơn với mình, mình có thể tin tưởng người này.
- Tôi sẽ giúp tiền bối Song xử lý chuyện này- Irene giọng nói mềm mỏng, uyển chuyển vào việc- Đương nhiên cũng cần những mối quan hệ ngầm của tiền bối nữa.
Thái độ trên cơ và lạnh lùng vừa mới đây thôi của Irene giờ không thấy đâu nữa, thay vào đó là vẻ mặt giảo hoạt. Không phải thảo mai, mà là khôn khéo.
Sau đó, Irene bày cho Song Jaeha cách làm thế nào để bịt miệng truyền thông. Đó là vận dụng đến các mối quan hệ của ông ta, và đương nhiên Irene cũng sẽ ở đằng sau giúp đỡ, một lần rồi một lần dập tắt các tin nặc danh và tin đồn trôi nổi.
Về chuyện dắt mũi đánh lạc hướng dư luận, Irene sẽ dùng truyền thông để tiêu khiển.
Bằng việc giả vờ hẹn hò với Wendy.
Đương nhiên chuyện này Irene cũng không nói ra, sớm muộn gì ông ta cũng biết, mà cũng không quan trọng.
- Trước khi kết thúc, tôi có một yêu cầu, mong tiền bối hoàn thành nghĩa vụ.
Rõ ràng cách xưng hô của Irene vẫn rất lễ độ, nhưng giọng điệu thì lại là ra lệnh, không cho cơ hội khước từ.
- Yêu cầu gì?
- Son Seungwan sẽ sớm nghe được phong phanh có người tố cáo cô ấy và ông đạo nhạc. Hoặc là bên phóng viên Oh sẽ gọi tới cô ấy để hỏi. Nếu Son Seungwan có tìm đến ông, hãy thành khẩn khai báo toàn bộ sự thật.
- … Phải xin lỗi à?
Irene cũng không mong chờ gì vào lời xin lỗi giả tạo của Song Jaeha. Chị biết với loại người này, xuống nước trước hậu bối là chuyện mất mặt cỡ nào. Thừa nhận đạo nhạc thôi đã là quá đáng lắm rồi. Nhưng chị vẫn cần ông ta thẳng thắn với Wendy để cô có thể tránh xa lão ra.
- Xin lỗi hay không là tùy ông. Chỉ cần nói thật hết với Son Seungwan. Và tuyệt đối không được nhắc đến tôi.
- … Không phải là cô nói chuyện với Seungwan rồi à?
- Tôi không muốn để cô ấy biết mình cũng giúp ông. Son Seungwan hận ông như thế, nếu cô ấy biết thì chúng ta sẽ không hợp tác được đâu.
Một cái cớ thật hay, thật hoàn hảo.
Irene trong lòng âm thầm vỗ tay cho mình 3 phút.
Chị không ngờ đến Song Jaeha sẽ hỏi vặn lại mình thế này, nhưng cuối cùng cũng đầu xuôi đuôi lọt rồi.
…
Sau đó, tất cả diễn ra đúng như nhưng gì Irene dự tính. Bề nổi chị cùng Wendy giả vờ hẹn hò, dắt mũi dư luận. Bề chìm chị lặng lẽ bảo vệ Wendy khỏi bất cứ tin đồn đạo nhạc nào nhen nhóm nổi lên. Irene là cái tên quyền lực trong giới giải trí, sau khi công khai yêu đương, Wendy là người của chị ấy, lại còn dưới trướng SM, không phải nói muốn động vào là có thể động vào. Nói như vậy, Song Jaeha yên ổn cũng là nhờ vía của Wendy.
Tất nhiên, việc Wendy suy sụp sau khi biết được sự thật về Song Jaeha và những sản phẩm của mình là có, và Irene cũng đã liệu trước được việc cô sẽ làm ầm lên, thậm chí là từ bỏ quyền sở hữu các bài hát kia. Nhưng thật ra cô không việc gì phải làm thế cả. Nếu có từ bỏ thì cũng phải là Song Jaeha.
Irene không can thiệp vào chuyện đó, bởi vì chị biết SM sẽ ngăn cản cô, cũng sẽ không để truyền thông biết được.
Wendy đã có công ty chủ quản gánh, Irene cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Chị còn chuyện khác lớn hơn phải lo.
Rõ ràng việc gặp lại Wendy sau ngần ấy năm trốn tránh và âm thầm dõi theo cô chẳng dễ dàng gì với Irene. Chị thật sự cũng không muốn lần gặp lại đầu tiên giữa hai người lại là một bản hợp đồng giả vờ hẹn hò mà vốn sau này cả hai cũng chẳng còn giữ. Thế nhưng từng tờ A4 ấy vẫn như từng vết cắt nhắc cho Irene nhớ rằng một lần nữa chị đã không thể thành thật với tình cảm của mình. Nhiều năm về trước chị chạy trốn khỏi Wendy, đến nhiều năm sau, cũng lại giả dối với cô ấy để che đậy cảm xúc, để bảo vệ cô.
Chị sẽ bảo vệ em. Irene vẫn luôn cho rằng là như thế.
Là chị cho rằng, luôn luôn là chị cho rằng.
- Chị có biết trước lúc rời đi, Joona đã nói gì với em không?
Joona là ai? Irene không biết.
Là kẻ đã đâm em ấy?
Trong lòng Irene thốt ra một câu như vậy.
- Cậu ấy nói, rốt cuộc em hèn nhát thế nào mà lại núp bóng Song Jaeha và để chị dùng yêu đương bịt miệng truyền thông.
Joona… Là người bị Song Jaeha cướp nhạc?
- Wan…
- Từ đầu chị đã biết, phải không?
Irene không trả lời cô. Nhưng Wendy lại nghe thấy rất rõ đáp án.
- Cảnh sát vừa qua đây, nói rằng đêm trước hôm em bị đâm, Song Jaeha bị một cô gái đột nhập vào căn hộ và dùng dao uy hiếp. Cô ấy không làm tổn hại gì đến ông ta vì ông ta nắm được một vài bí mật quan trọng của cô ấy. Nhưng có bắt ông ta khai ra vài chuyện.
Wendy nói một hơi dài như thế cũng mệt, cô ngừng lại thở dốc. Cơn đau từ bụng và tay truyền đến, nhưng không sao át đi được sư đau đớn dấy lên theo mỗi nhịp đập từ lồng ngực trái của cô.
Từng tiếng thở nặng nề chui vào tai Irene khiến cho nước mắt chị ấy không chần chừ mà rơi xuống. Wendy đang mệt, chị lúng túng muốn đứng lên rót nước cho cô, gọi y tá, hay là làm bất kì điều gì cũng được.
Nhưng Wendy dùng tay trái của mình nhẹ kéo vạt áo của chị lại, Irene lại như người mất hồn ngồi xuống, nước mắt cũng cứ thế mà rơi.
- Khai chuyện gì, thì lúc nãy cảnh sát có nối máy cho em với ông ta rồi.
Quá khứ bắt kịp chị và Wendy rồi.
Đây hẳn là những gì mình phải nhận. Từ lúc bắt đầu, nắm quyền kiểm soát và mọi thứ, bao gồm cả tình cảm của Wendy trong tay, Irene vốn đã biết sẽ có ngày này, ngày mà Wendy biết được mọi chuyện, ngày mà thế cờ sẽ đảo chiều về phía cô ấy.
Thế nhưng Irene thừa biết, ván cờ này chị đã buông xuôi và giao cho Wendy kể từ khi cô nói cô vẫn còn yêu chị biết bao, nhưng cô không còn muốn như vậy nữa rồi.
Lúc đó, Irene đã biết mình không thể khống chế tình cảm của bản thân nữa, không thể che đậy để mà bảo vệ Wendy nữa.
Hai người từ giả vờ hẹn hò thành nghiêm túc yêu đương, đối với Wendy là một niềm vui, một phần thưởng ngọt ngào đầy hạnh phúc. Nhưng đối với Irene thì lại là một nguy cơ, một nguy cơ mà chị biết khi mình chấp nhận thì có nghĩa là sẽ không còn cơ hội cho chị đeo lên mặt nạ ngụy trang để dễ dàng buông tay Wendy khi cô phát hiện ra mọi chuyện và muốn rời đi nữa.
Chị không thể dễ dàng buông tay Wendy, chị không làm được nữa rồi.
Điều này làm Irene nhận ra, hóa ra từ trước đến giờ điều mình luôn sẵn sàng không phải là dũng cảm cho bản thân một cơ hội để đón nhận tình yêu của Wendy, mà là luôn chuẩn bị tinh thần cho việc cô sẽ rời bỏ mình.
Bởi vì trong lòng có điềm. Điềm này còn lớn hơn cả tình yêu của chị dành cho cô.
Là khao khát bảo vệ Wendy, hay là bảo vệ chính mình khỏi tổn thương, Irene cũng không biết nữa.
- Một câu xin lỗi chị cũng không nói được sao? Joohyun?
Sau khi nghỉ ngơi một lát, giọng Wendy vẫn rất nhẹ. Hỏi chị một câu như thế, nghe không ra oán trách. Cô vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng để mà nói chuyện với chị. Hoặc có thể là do cô không có sức để mà nổi đóa.
Hay đến cả oán trách nổi đóa với chị, Wendy cũng từ bỏ rồi?
- Chị xin lỗi.
- Vì cái gì?
- Vì đã bắt đầu mọi chuyện như thế. Vì đã giả vờ hẹn hò với em để lấp liếm tất cả những chuyện này.
Irene đau lòng nhưng dám thẳng thắn.
Vậy thì Wendy cũng dám tha thứ.
- Được, em tha thứ cho chị.
Irene ngẩng lên, một giọt nước mắt vẫn còn rơi xuống. Chị không biết mình có vừa nghe nhầm không.
Wendy… tha thứ cho chị?
- Chị làm như thế là để bảo vệ em. Là vì muốn em vui vẻ. Em biết.
- Em… không giận chị?
- Em không.
Khóe môi Irene run run cong lên, không dám tin vào sự thật này.
- Chị đã muốn bảo vệ em, em cũng sẽ sẵn sàng dựa vào chị. Bởi vì em yêu chị, cho nên luôn muốn chị yêu thương và tìm kiếm an toàn ở chị. Nhưng mà Joohyun-unnie, đối với em chị luôn dùng câu “chị không sao” để che dậy mọi thứ. Không cho em cơ hội tiến vào, khiến em cảm thấy như mình không thể làm được gì cho chị, không xứng đáng để chị tin tưởng dựa vào và bộc lộ yếu đuối. Thế rồi suốt hơn 2 năm qua những gì chị giấu em còn nhiều hơn thế. Ngay cả khi mình đã chính thức yêu nhau chị cũng không hề có ý định thẳng thắn mặc dù đã hứa sẽ không giấu em điều gì. Joohyun-unnie, chị không dám nói, em cũng không dám tha thứ cho chị. Và ừ, điều này còn làm em giận hơn tất cả những gì chị từng làm nữa.
Wendy nói rất trôi chảy. Chỉ là hơi chậm và yếu, nhưng rất trôi chảy, và cũng rất kiên định. Và bởi vì cô nói chậm như thế, từng câu từng chữ qua giọng nói khàn yếu như đâm vào tim Irene.
Trong mắt Irene lại là tầng hơi nước phủ đầy. Từ trên cao đột nhiên bị hất xuống, giờ chị đã hiểu cảm giác khi mình từ chối Wendy ngay sau đêm ân ái với cô năm ấy rồi.
You might be someone I could love, or you're just somebody I fucked once.
Irene đưa tay lên lung tung lau nước mắt trên mặt, chuẩn bị đón nhận lời chia tay mà khi bắt đầu mối quan hệ giả vờ hẹn hò này với Wendy, chị đã rất sợ có ngày mình phải nghe.
Thật ra chị vẫn luôn sợ, không phải sao?
- Bọn mình…
Wendy lên tiếng, rồi lại dừng lại một chút. Cô không khóc, cũng không nhìn ra đau buồn, chỉ là khuôn mặt nhợt nhạt của người bệnh.
- Tách ra một thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top