"Nên chị sẽ không xin lỗi."
Sau bữa cơm tối, Joy rửa bát rồi về nhà của mình cách đó không xa, bố mẹ Bae cũng đi ngủ sớm.
Chỉ còn lại Irene và Wendy.
- Nhớ ngày xưa thật đấy.
Hai người đang cùng ngồi trên sân thượng, chia nhau uống chung một chai soju duy nhất còn sót lại vì khi nãy Joy đã khoắng sạch một két mang về nhà để sáng chế vài đồ uống mới từ rượu.
Bỗng nhiên nghe thấy Wendy cảm thán như vậy, Irene quay sang nhìn cô.
- Hm?
- Ngày trước ấy, em hay ngồi ở đây uống rượu thế này.
- Em á?- Irene ngạc nhiên- Ở đây?
- Ừ. Hồi còn là thực tập sinh, cả sau này khi đã debut em cũng thỉnh thoảng về đây thăm chú dì. Lúc thì với Seulgi, lúc thì đi một mình.
Irene hơi ngẩn ra vài giây. Thế rồi chị nhớ lại, đúng là bố mẹ Bae từng kể là những năm chị mới ra mắt và bận đóng phim, rồi cả hợp đồng quảng cáo cứ ập đến liên miên không thể về nhà, Wendy cứ vài tháng lại về Daegu một lần để thăm hai người. Lần nào về cũng cùng ông bà dọn dẹp nhà cửa và làm đồ ăn mang lên Seoul.
- Ừ- Irene gật gù- Vậy mà mỗi lần về lại Seoul chẳng chia đồ ăn cho chị gì cả.
- Tại em à?- Wendy quay sang nhìn chị.
Phải rồi, khi đó cả hai có thèm nhìn mặt nhau đâu.
- Không phải- Irene lắc đầu cười cười- Nhưng vì thế mà chị đã nghĩ là lúc đó em ghét chị lắm.
- Ừm.
- Thật luôn?
- Thật mà- Wendy không hề nao núng, cũng không mất đến một giây lưỡng lự để trả lời.
Cũng không trách cô được. Đã lâu như vậy rồi.
- Thật ra mỗi lần em về, chú dì đều hỏi tại sao bọn mình không về cùng nhau. Em chỉ có thể ứng phó là chị bận. Nếu như dì có hỏi chị thế nào rồi, em hoặc là để Seulgi trả lời, hoặc là tìm lý do khoái thác. Bởi vì…- Wendy dừng lại một chút- Em khi đó thật sự không biết chị thế nào rồi.
Irene yên lặng nghe cô nói, cảm thấy dường như Wendy còn có ý khác.
Quả nhiên, chị thấy được mắt cô hơi hồng lên, tự mình rót đầy chén rượu rồi ngửa cổ uống liền một hơi.
- Sau bao nhiêu năm vẫn vậy. Kể cả bây giờ khi bọn mình đã… cùng một chỗ như thế này rồi- Wendy giọng như nghẹn lại, cẩn thận lựa chọn từ ngữ- Thế nhưng qua chuyện lần này em vẫn cảm thấy bất an.
Irene trở nên căng thẳng, chị dẹp đi đồ nhậu giữa hai người, ngồi sát lại với Wendy hơn, nắm lấy tay cô dường như đang khẽ run lên.
- Dù chị đã đồng ý là có chuyện gì, cảm thấy như thế nào cũng sẽ nói với em… Nhưng bởi vì chị giận là tại em, nên chị không nói, em cũng không thể trách chị. Chỉ có thể lo lắng, mà không biết mình có làm được gì không…
Irene còn chưa kịp an ủi, cô đã nói tiếp.
- Chị gặp Sooyeon-ssi ổn cả chứ? Có mệt không? Có bị buồn nhiều lắm không?
Thấy Wendy vẫn còn lo lắng và quan tâm mình như thế, Irene lập tức ôm lấy cô.
- Không có. Chị không cảm thấy nặng nề gì khi nói chuyện với Sooyeon cả. Chỉ là không biết làm thế nào với chuyện của cậu ấy và Taeyeon-unnie thôi.
- Vậy là tốt rồi- Wendy cũng sụt sịt, nhẹ nhõm ôm lại chị.
Hơi tách người trong lòng ra một chút, Irene rất nhanh giữ lấy hai bên má Wendy, nhẹ hôn một cái rồi thì thầm lên môi cô:
- Cảm ơn em, Seungwan à.
Bị bất ngờ bởi nụ hôn này của Irene, rồi lại thấy chị ấy cảm ơn mình, Wendy hơi nhướng mày thắc mắc.
Mỉm cười lau đi nước mắt còn vương trên khóe mi cô, Irene nhẹ nhàng tiếp tục:
- Cảm ơn em đã về đây thăm bố mẹ chị lúc chị không thể về. Xin lỗi em vì đã hứa mà cả tuần lại không nói rõ ràng mình giận dỗi mệt mỏi cái gì với em. Về Daegu cũng không cho em biết nữa.
- Được rồi mà, em cũng…
- Đừng xin lỗi gì nữa cả. Lúc nãy gọi chị dậy đã xin lỗi rồi mà.
Thấy người yêu hiểu mình như vậy, Wendy cũng chỉ có thể cúi đầu ngượng ngùng ôm lại Irene, rúc vào hõm cổ chị ấy, thỏa mãn nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.
Đúng lúc này điện thoại của Wendy gần đó rung lên, cô một cánh tay vẫn ôm lấy Irene, một tay với đến cầm lấy nhìn một lần rồi từ chối cuộc gọi.
Irene hơi ngạc nhiên, điện thoại gọi đến cho Wendy đa phần là công việc, nếu không phải thì cũng có rất ít vấn đề cá nhân khiến cô không muốn nghe máy. Nghĩ rằng vì có mình ở đây nên cô không tiện nói chuyện, chị hơi tách ra khỏi Wendy:
- Sao thế? Chị xuống cho em gọi điện nhé?
Wendy lập tức kéo chị lại vào sát với mình, lắc lắc đầu, dụi vào vai chị:
- Không có gì quan trọng đâu.
- Đúng rồi, lúc nãy trước khi Park Sooyoung về hai đứa thậm thụt gì đấy?
Nghe Irene hỏi vậy, Wendy liền bật cười:
- Không nói đâu.
Tách cô ra khỏi mình, Irene nheo nheo mắt:
- Không nói chị sẽ hôn em mười cái ngay bây giờ đấy.
Vừa dứt lời thì đã thấy Wendy chồm lên, hôn mình trước.
Khiến chị sững lại.
- Em đã bảo là không nói đâu.
Sau đó không để Irene kịp tra khảo thêm, liền tiếp tục 9 nụ hôn còn lại.
Vừa hôn vừa mỉm cười nghĩ đến lời cô chủ Park nói thầm với mình trước khi về,
“Này lúc chiều em định bảo là, em thấy Joohyun-unnie hình như cũng thích chị đấy.”
…
Sáng hôm sau trở lại Seoul, Wendy sau khi thả Irene về nhà chị ấy tại Gangnam thì lái xe đến studio ngay.
Vừa đi vào nhìn thấy Seulgi đang đợi mình, cô cẩn thận đóng cửa lại, khóa chốt bên trong.
- Chính xác thì Sejeong nói với cậu thế nào?
- Em ấy đến đây tìm cậu nhưng lại gặp mình, chần chừ một lúc rồi hỏi có phải cậu và unnie giả vờ hẹn hò không.
Seulgi nghiêm túc thuật lại chuyện chiều tối qua với Sejeong ở đây. Sau đó quản lý Kang có nhắn tin cho Wendy, nói sơ qua tình hình, vì thế hai cuộc gọi sau đó của Sejeong cô đều không nghe máy.
- Không nói là nghe được từ ai à?
- Mình không hỏi- Seulgi lắc đầu- Nếu hỏi những câu như vậy sẽ làm em ấy càng nghi ngờ thêm. Vậy nên mình chỉ phủ nhận thôi.
Nhạc sĩ Son gật gù, cũng đúng.
- Nhưng kể cả thế, chuyện này cũng đâu liên quan gì đến Sejeong, tại sao phải tìm đến tận nơi hỏi cậu nhỉ?- Seulgi thắc mắc.
Wendy thì chỉ im lặng. Cô lấy iPad ra xem lịch làm việc của mình, trong tuần này sẽ phải hoàn thành phối khí cho bài hát nhóm nhỏ của Sejeong và thành viên cùng nhóm, thế nào cũng sẽ gặp lần nữa.
Dù sao thì không thể tránh mãi được. Wendy cũng không thấy có gì mà phải tránh. Vì thế cô suy nghĩ một lát rồi dặn Seulgi:
- Không sao đâu. Nếu em ấy có hỏi nữa thì cậu cứ bảo trực tiếp nói chuyện với mình. Nếu Sejeong không nói trước, mình cũng sẽ xem như không biết gì cả.
- Sẽ ổn chứ?- Seulgi cau mày lo lắng.
Là bạn thân, cô biết Wendy không giỏi nói dối. Với truyền thông và dư luận là một chuyện, nhưng với những người thân quen, cô rất dễ bị lộ. Thật ra quản lý Kang biết Taeyeon từ lâu cũng đã nghi ngờ chuyện giả vờ hẹn hò của Irene và Wendy, chỉ là không nói ra mà thôi.
- Ừ. Mình cũng có vài việc nên nói rõ với Sejeong.
- Có nên nói cho unnie không?- Seulgi băn khoăn.
- Cậu sợ Sejeong tìm đến chị ấy hỏi à?
- Không phải… Mình không nghĩ Sejeong sẽ đến mức ấy. Nhưng mà… để chị ấy và Jisoo cẩn thận hơn thôi.
Wendy cân nhắc lời Seulgi, nhớ lại thì đúng là lúc trước Irene hay chọc ghẹo cô chuyện cả hai giả vờ hẹn hò thật.
Nhưng mà, Irene thời gian này rất bận, hôm qua cô đã nghe chị ấy nói về lịch trình sắp tới. Chỉ nghe thôi đã thấy muốn quay cuồng.
Wendy không muốn chị ấy lo lắng thêm.
- Không cần đâu, tự mình giải quyết là được rồi. Sau này mình và Joohyun cũng sẽ chú ý hơn. Đừng nói cho chị ấy nhé.
Seulgi thật tình vẫn không thấy bớt lo, nhưng nghe Wendy nói vậy thì cũng chỉ có thể gật đầu thuận theo.
- Nhưng mà này.
- Hm?
- Lúc… Joohyun-unnie gọi cho cậu đề nghị chuyện này, thật sự chỉ là vì nghĩ mình cũng sẽ có lợi khi thoát ra khỏi tin đồn gán ghép với Sejeong thôi hả?
Seulgi chớp mắt hai cái rồi mới trả lời:
- Ừ.
Wendy nhìn quản lý của mình vài giây rồi quay lại với iPad trên tay, không hỏi thêm nữa.
…
Vài ngày sau đó là buổi phối khí bài hát cho nhóm nhỏ của Sejeong và thành viên cùng nhóm.
Như thường lệ, Sejeong mang đến cho Wendy một cốc trà vải. Và cũng như mọi lần, cô nhận lấy nhưng không uống mà chỉ để đó.
Chỉnh sửa xong xuôi, cả studio chỉ còn lại hai người.
- Em chưa về à?
Vừa thu xếp hết đồ đạc, quay ra thấy Sejeong vẫn ở đây, Wendy mở miệng hỏi.
- À… Em…
- Đúng rồi, mấy hôm trước em gọi chị vài cuộc, có chuyện gì thế?
Sejeong hơi ngạc nhiên, Seulgi không nói gì với Wendy à?
- Hôm đó chị có việc bận ạ?
- Không phải- Wendy lắc đầu- Chị về nhà của Joohyun-unnie ở Daegu với chị ấy, là thời gian nghỉ ngơi nên để máy ở chế độ im lặng.
Kim Sejeong nhận ra được đại ý của Wendy, tức là những chuyện liên quan đến cô thì đều là công việc.
Cô hậu bối tài năng mà Wendy hết mực nâng đỡ hơi cắn cắn môi, cuối cùng quyết định hỏi ra điều mình muốn biết:
- Unnie… Chị và Irene-ssi…
Sejeong ngập ngừng, Wendy cũng yên lặng chờ cô nói hết.
- Chị và Irene-ssi… chỉ đang giả vờ hẹn hò thôi phải không ạ?
Wendy nghe xong thì nhẹ bật cười, rất tự nhiên.
Cô không trả lời ngay mà chỉ hỏi lại:
- Sao em lại nghĩ thế?
- Em… có người nói với em vậy… Em cứ thắc mắc mãi… Không biết có phải là tại em…
- Tại sao chị và Joohyun-unnie lại vì em mà giả vờ hẹn hò chứ?
- Không phải… Chỉ là… Nếu như lúc đó bởi vì bị gán ghép với em mà chị phải đồng ý giả vờ hẹn hò với Irene-ssi thì…
- Sejeong à- Wendy ngắt lời cô, bất đắc dĩ đưa tay lên sờ sờ trán mình- Em đang hỏi chị, hay đang tự khẳng định là bọn chị giả vờ hẹn hò thế?
Sejeong ngẩn ra, nhớ đến lần trước khi nói chuyện này với Seulgi, quản lý Kang cũng hỏi lại mình một câu tương tự.
Có phải, trong thâm tâm cô thật sự mong Wendy và Irene chỉ là giả vờ hẹn hò thôi không?
Sejeong đột nhiên cảm thấy lo sợ, Wendy có khi nào cũng nghĩ cô như vậy?
- Em… không phải…
- Được rồi. Chị và Joohyun không có giả vờ hẹn hò.
Rất nhanh, Sejeong thấy lòng mình chùng xuống.
Hóa ra, đúng là cô mong hai người đó chỉ đang giả vờ hẹn hò thật.
- Sejeong này, em thích chị à?
Kim Sejeong sững lại. Cô lúng túng nhìn Wendy, nhưng Wendy thì chỉ nhìn vào cốc trà vải vẫn còn nguyên ở trên bàn.
- Em…
Đắn đo một lát, cuối cùng cũng thừa nhận.
- Vâng.
Wendy không bất ngờ với câu trả lời này. Cô không phải là người hay quy chụp hành vi hay cảm xúc của người khác, nhưng cô cũng không ngờ nghệch đến mức không nghi ngờ gì khi có ai đó đối xử với mình đặc biệt hơn mọi người.
- Em xin lỗi.
Sejeong cúi đầu, giọng có hơi nghẹn lại khi nói ra câu xin lỗi kia.
- Em không có lỗi gì cả. Đấy là cảm xúc của em, cũng không phải là em muốn như thế.
Wendy rất nhẹ nhàng.
- Cũng là như vậy, cho nên chị sẽ không xin lỗi vì đã từ chối em.
Nghe xong những lời này, Sejeong cảm nhận được rất rõ ngực trái của mình nhói lên theo từng nhịp đập.
Cô lắc lắc đầu:
- Em không có xin lỗi vì đã thích chị. Em xin lỗi vì ngay cả trước khi nghe được tin đồn chị và Irene-ssi giả vờ hẹn hò, biết là chị đã có người yêu nhưng vẫn… Vẫn không ngăn mình tiếp cận chị được.
Lần này thì Wendy không nói rằng “em không có lỗi” nữa. Cô chỉ im lặng, thay cho sự đồng tình.
Cô đương nhiên nhận ra được sự khác biệt trong cách đối xử và quan tâm của Sejeong dành cho mình so với những người khác, nhưng cô không thể nghĩ quá lên mà lần nào cũng từ chối trà vải của hậu bối. Vì thế cô chỉ nhận lấy và để đó.
Cô không bao giờ nghĩ mình như vậy là gieo lên hy vọng cho Sejeong, cô vẫn luôn tin rằng hậu bối đủ thông minh và ý tứ để nhận ra được và biết điểm dừng.
Cả hai cùng nhau im lặng một lúc rất lâu.
Sau cùng, Sejeong tự mình lau nước mắt, hít sâu một hơi rồi ngẩng lên nhìn Wendy:
- Seungwan-unnie. Chị có thể ôm em một lần không?
Wendy hơi sững lại một chút. Quả nhiên mình đã cho em ấy hy vọng rồi.
Cho dù không có tình cảm gì, không có nghĩa là không cảm thấy nặng nề khi phải từ chối một người.
Cô im lặng vài giây trước khi đứng dậy, cầm theo cốc trà vải đã nguội ngắt bên cạnh đặt lên chiếc bàn phía trước chỗ Sejeong ngồi rồi nhẹ giọng căn dặn:
- Trở về sớm một chút.
Sau đó cầm theo túi xách của mình, rời khỏi studio.
...
Bấm thang máy đi xuống hầm để xe, Wendy lấy điện thoại ra thấy Irene gửi tin nhắn cho mình hỏi có thể đi ăn tối không thì chị ấy qua đón.
Cô vừa bước ra khỏi thang máy vừa nhắn lại trả lời Irene, còn chưa nhắn xong thì đã nghe thấy có người gọi mình.
- Wendy-ssi.
Wendy ngẩng lên khỏi điện thoại, quay ra phía âm thanh vừa cất lên.
Là một cô gái có ngoại hình thấp bé, chỉ mặc một chiếc áo hoddie trùm kín đầu. Dưới ánh sáng vừa đủ của hầm gửi xe, Wendy không thể nhìn ra đó là ai, mình có quen biết người này không.
Nhưng từ giọng nói của cô ấy, cô cảm thấy như mình đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.
Là fan à? Nhưng fan thì đâu được phép vào đây? Đây là tầng hầm gửi xe của nhân viên và nghệ sĩ trong công ty, phải có thẻ từ chuyên dụng mới xuống được mà?
- Vâng?- Wendy cẩn thận hỏi lại.
Người kia tiến về phía cô, vừa đến gần vừa kéo mũ áo khoác xuống, trên gương mặt gầy gò ảm đạm với quầng thâm mắt hiện rõ là một nụ cười nhợt nhạt:
- Wendy-ssi, đã lâu không gặp.
Wendy hơi nheo mắt một lát, ngờ ngợ với phán đoán của mình rồi thốt lên:
- Joona-ssi?!
- Vẫn còn nhận ra tôi cơ à?
Wendy bị sững lại trước câu hỏi này. Quả nhiên Choi Joona thay đổi nhiều quá. Cô ấy gầy sọp đi và tiều tụy hơn rất rất nhiều, khác hẳn với vẻ tươi tắn của 5, 6 năm về trước.
Khi đó, hai người cùng hợp tác viết nhạc cho một số ca sĩ tên tuổi lúc bấy giờ dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất Song.
Thế nhưng đột nhiên có một ngày, Choi Joona sau khi hoàn thành xong vài bản nhạc thì không xuất hiện nữa. Nhà sản xuất Song nói rằng cô đã đi du học.
- Cậu… Sao lại thế này?
Wendy cau mày lo lắng hỏi, muốn đến gần hơn để xem Joona thế nào thì cô ấy theo bước chân tiến tới của cô mà lùi lại.
- Sao lại thế này?- Joona lạnh lùng nhắc lại câu hỏi của Wendy- Tôi như thế này không phải là do thầy trò các người hại sao?
Wendy nghe vậy thì trở nên mờ mịt:
- Cậu… Nói gì vậy?
- Đừng có giả vờ không biết gì nữa- Choi Joona gằn lên từng tiếng- Song Jaeha đã thừa nhận hết rồi. Thằng cha đó- Cô bật lên một tiếng cười lạnh lùng- Phải đến khi bị dí dao vào cổ thì mới dám khai ra. Sau khi cưỡng hiếp tôi và quay lại rồi dùng đoạn băng bẩn thỉu đó ép tôi phải sang nước ngoài thì cướp sạch những bản demo tôi đang làm dở, cùng cô sáng tác tiếp cho người khác.
- … Cậu… cái-cái gì cơ?- Wendy kinh hãi.
Đáp lại cô chỉ là một điệu cười toát lên uất hận của Choi Joona.
- Còn bắt tôi phải nói lại à? Cô cùng hắn tạo dựng sự nghiệp dựa trên công sức của tôi, còn muốn tôi nhắc lại cho nghe?
Wendy cảm thấy như trước ngực bị một tảng đá đè nặng xuống, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Đầu cô ong lên với những hình ảnh từ quá khứ, cái ngày mà cô nghe được Song Jaeha thản nhiên thừa nhận với mình tin đồn những bài hát sản xuất với cô mấy năm về trước được lấy demo từ người khác. Hôm đó cô đã rất suy sụp, rồi sau đó là Seulgi nói với cô chuyện Irene đề nghị giả vờ hẹn hò.
Một ngày có quá nhiều chuyện tồi tệ ập đến. Một ngày mà cô rất muốn quên.
Thật ra Wendy đã tách ra và không làm việc với Song Jaeha từ lâu, chỉ là khi đó tin đồn nổi lên nên cô muốn gặp mặt để xác thực cho rõ. Khi ông ta không chút xấu hổ thừa nhận, cô đã rất đau lòng và quyết định cắt đứt mọi quan hệ.
Cô cũng đã gửi yêu cầu rút tên bản quyền khỏi tất cả những nhạc phẩm đó, nhưng công ty phát hiện ra và ngăn cản, đến giờ vẫn chưa thực hiện được.
Song Jaeha sau đó đã dùng quyền lực và quan hệ của mình để dập tắt các tin đồn kia, gần hai năm nay cũng không còn ai nhắc đến nữa.
Nhưng bây giờ đây, Choi Joona, người bạn năm đó cô từng rất nể trọng vì tài năng đang ở đây nói cho cô nghe phần còn lại của sự thật khủng khiếp kia.
Wendy bất động đứng đó, đột nhiên cảm thấy hai tai ù đi, cú sốc này khiến cô mất hết toàn bộ khí lực, điện thoại trong tay cũng rơi xuống.
Một hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp lúc này đang tái nhợt của cô.
- Khóc ư?
Wendy nghe thấy Choi Joona hỏi mình, hình ảnh cô ấy đang dần tiến đến đây trở nên nhạt nhòa.
- J-Joona à..
Chỉ vừa hé môi, còn chưa thể nói được gì thì Choi Joona đã ập đến, dùng một tay kéo lấy bả vai cô ôm lấy.
Tay còn lại là con dao gập mà cô ấy đã luôn nắm rất chặt trong túi áo, lúc này đang lao đến khoang bụng Wendy với tất cả thù hận.
Trong nháy mắt bị Joona thô bạo ôm vào, Wendy với bản năng tự vệ vì được học võ từ nhỏ bỗng nhiên thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn, nhanh tay chụp lấy lưỡi dao bên dưới.
Thế nhưng quá muộn, lực đẩy của Joona rất lớn, phân nửa con dao đã đâm vào bụng cô rồi. Máu từ tay và bụng Wendy qua lớp áo mỏng tuôn ra, chảy xuống nền xi măng xám xịt.
Choi Joona rút con dao ra, để mặc Wendy gục xuống dưới chân mình.
- Đây là cái giá mà các người phải trả.
Máu chảy quá nhanh, Wendy dùng tay không bị thương của mình bịt chặt lấy vết thương trên bụng, tay kia run rẩy nắm lấy ống quần của Choi Joona, tóm thật chặt để máu từ tay của mình thấm lên đó.
Joona tưởng rằng cô đang cầu xin, lạnh lùng giằng chân về:
- Qua giờ tan tầm rồi Son Seungwan. Tự mình cầu nguyện đi.
Wendy mờ mịt nhìn Choi Joona đội lại mũ trùm đầu, còn nói thêm một câu gì đó mà cô không biết mình có nghe nhầm không rồi chạy đi. Qua cơn đau, cô cảm thấy được cơ bụng của mình đang bắt đầu co giật nhẹ, máu từ kẽ tay cứ thế tuôn ra, không cầm được nữa.
Cổ họng như bị nghẹn đi vì thở dốc, không thể hét lên kêu cứu, Wendy dùng hết sức lực ít ỏi còn lại với lấy điện thoại gần đó, trên màn hình vẫn là khung chat với Irene, cô run rẩy nhấn vào nút gọi.
Đến khi cuộc gọi kết nối thành công thì kiệt sức mà ngất đi.
Trong mê man, có thể nghe thấy ai đó liên tục gọi mình.
“S-Seungwan… Seungwan… Unnie.. Unnie!!!!”
…
Irene sau khi nhấc máy, hào hứng alô thì lại không thấy Wendy nói gì.
- Seungwan à?
Vẫn không thấy cô trả lời.
Vài giây sau, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy đến, sau đó là tiếng ai đó hoảng hốt khóc lóc gọi tên Wendy vọng vào trong điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top