"Mình làm thế này không phải là vì cậu đâu."
Trong trí nhớ của Wendy thì đây là lần đầu tiên Irene nói với cô là chị ấy mệt mỏi.
Trước đây đều là cô phải đi hỏi và Irene thì chỉ gật đầu thừa nhận.
Bây giờ thì lại thẳng thắn nói là mình mệt, muốn dựa vào cô để sạc pin, nhưng lại ở trong hoàn cảnh Wendy thế này, không thể làm gì cho chị ấy được.
Chính cô cũng không biết cảm xúc bây giờ bản thân đang có là gì. Vừa mừng vừa tủi, có lẽ là vậy đi.
- Chị... từ trước khi em tới vẫn chỉ có một mình. Hay ít ra là chị tự thuyết phục mình như thế.
Trong lúc Wendy còn đang im lặng, Irene dường như lấy hết can đảm mà bắt đầu nói ra, trong giọng nói vẫn còn mang theo nức nở.
- Khi ở nhà, chị có bố mẹ. Còn lúc đi học, chị có Sooyeon và Sooyoung. Đến khi lên Seoul thì có Seulgi... Rồi sau đó là em. Thế nhưng không biết vì cái gì mà chị luôn tự mình gánh vác mọi thứ, kể cả những gánh nặng tinh thần. Sau khi ra mắt được 3 năm, rốt cuộc cũng đến một lần chị kiệt sức đến độ Jisoo phải tìm cho chị một bác sĩ tâm lý.
Irene cúi xuống tự mân mê những đầu ngón tay của chính mình. Nếu bây giờ chị ngẩng lên nhìn Wendy, sẽ thấy được hàng lông mày xinh đẹp của cô khẽ cau lại cùng ánh mắt bi thương không thể che giấu.
Chị ấy từng phải điều trị tâm lý sao?
Wendy cẩn thận nhớ lại, đúng là có một khoảng thời gian, ngay ở thời điểm sự nghiệp bùng nổ nhất với hàng loạt giải thưởng và sự mến mộ của khán giả thì diễn viên Bae đột nhiên biến mất đến gần nửa năm. Không ai có được một chút tin tức nào của chị, công ty quản lý thì chỉ đưa ra mãi một thông cáo là Irene đang dành thời gian nghỉ ngơi. Đó cũng là lần duy nhất mà Wendy đến một lúc cũng trở nên lo lắng, đi hỏi Seulgi là dạo này cậu có nói chuyện với Irene không, chị ấy vẫn ổn chứ?
Nhưng đến cả quản lý Kang cũng không biết mấy chuyện này, khi đó theo lời Jisoo kể lại là Irene đang đi du lịch đâu đó mà thôi.
- Bác sĩ cuối cùng cũng khiến chị thừa nhận, ngoài lý do không muốn mọi người thấy mình yếu đuối thì chị luôn tự làm mọi việc, không cho bản thân dựa dẫm vào ai là vì chị sợ đến một ngày người đó đi rồi thì mình sẽ mất đi điểm tựa duy nhất ấy.
Irene chậm rãi đem khúc mắc của chị tới trước Wendy. Nhạc sĩ Son nhạy cảm, chỉ từ những thanh âm run rẩy của chị ấy cũng có thể biết được Irene đang cố gắng mở lòng với mình thế nào.
- Chính chị cũng biết, bản thân mình như thế là không công bằng với những người xung quanh. Có lẽ ai cũng đều cảm thấy như em, đối với chị thật vô dụng và không thể làm được gì cho chị. Nhưng mà, Seungwan à...
Irene hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn cô:
- Không phải là chị không tin em hay bất cứ ai, mà là chị không tin chính mình thôi. Vấn đề là ở chị, không phải là em hay mọi người có thể làm gì. Cho nên em đừng vì chị mà tự trách.
Wendy đón nhận những lời này. Ban đầu cô nghĩ là Irene muốn bộc bạch với cô, thế nhưng bây giờ thì sao? Là chị ấy đang an ủi ngược lại cô đấy à?
Không. Thôi nào Wendy, nghe chị ấy nói hết đã, đừng có nhét chữ vào mồm người ta thế.
Wendy nhẹ nhàng hô hấp để bản thân không đem mấy lời cáo buộc chủ quan áp đặt lên Irene, khiến chị ấy buộc phải thừa nhận như trước nữa.
Cô muốn Irene chủ động dần dần cởi bỏ từng nút thắt trong lòng với mình.
- Mà, cũng không phải là chị không hề dựa vào em- Irene cắn môi- Từ lúc đặt em vào vị trí quan trọng nhất, thì chỉ cần nhìn thấy em, biết em an ổn là chị đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Khi tìm đến em với điều kiện giả vờ hẹn hò năm đó, chị cũng biết mình đang tự đem hạnh phúc ấy đập nát dưới chân. Vậy mà em... Em không suy nghĩ nhiều, lại còn gạt bỏ tổn thương chị đã gây ra mà đồng ý, chỉ vì muốn giúp đỡ chị.
Irene chần chừ hai giây trước khi vươn tay ra chạm tới bàn tay phải đang được cuốn băng gạc kín mít của Wendy:
- Chị đã từng huyễn hoặc bản thân rằng mình vẫn luôn bảo vệ em. Nhưng chính em mới là người vẫn luôn quan tâm và bảo vệ chị... Thế nên đến tận bây giờ, kể cả em...- Irene khó khăn nuốt một cái, không dám nhắc đến từ chia tay- Muốn bọn mình tách ra, chị cũng không thể như nhiều năm trước mà chịu đựng nữa.
Hai tháng. Hai tháng không được nhìn thấy cô, không được chạm vào cô là giới hạn cao nhất mà Irene có thể nhẫn nhịn.
- Chị biết là em không muốn chị ở đây...
Wendy cau mày. Có sao?
Nhưng nghĩ lại một chút đến hành động và thái độ của mình kể từ khi Irene xuất hiện thì đúng là sẽ khiến chị ấy cảm thấy như thế thật.
Tay trái của Wendy giấu ở dưới chăn, tự mình nắm chặt lại.
Irene sau một hồi lúng túng mới nói tiếp:
- Nhưng mà... Cho đến khi em trị liệu vật lý xong... Có thể cho chị ở bên em không? Ít nhất là đến lúc ấy thôi. Thật ra chị cũng không có nhiều thời gian nên sẽ chỉ có thể đến với em một tuần hai, ba lần gì đó...
- Không được- Wendy nhanh chóng ngắt lời chị.
Cô sợ chị mà nài nỉ thêm thì mình sẽ mềm lòng mất.
- Em không muốn chị thấy em yếu đuối.
Irene bị sững lại bởi lý do này.
Chị luôn biết bản thân đã làm cho những người xung quanh cảm thấy tệ hại thế nào, nhưng bây giờ khi chính Wendy nói thế thì cảm giác vô dụng hoàn toàn chiếm lấy cơ thể Irene, khiến cho chị dường như mất đi toàn bộ sức lực.
Rõ ràng sạc pin không thành công rồi.
Wendy nhìn gương mặt nhợt nhạt của Irene, rất không đành lòng nhưng cũng không cho phép chính mình mềm yếu. Mặc dù cô biết với tính cách của chị ấy cùng những rào cản mà chị tự dựng lên thì để tự tay phá bỏ, đem những lời kia nói ra với cô đã lấy đi bao nhiêu dũng khí của Irene. Cô cũng hiểu, Irene vất vả nhẫn nhịn thế nào suốt hai tháng qua để không đến đây...
Bởi vì cô cũng rất nhớ chị ấy.
- Chị... thật sự không thể tới à?
Irene cố gắng hỏi lại một câu nghe có vẻ thừa thãi.
Thế mà nỗ lực cuối cùng này lại bằng một cách nào đó thành công khiến Wendy chần chừ.
Cô không trực tiếp trả lời chị, sau một hồi mím môi nhìn thẳng vào Irene thì mới chậm rãi nói:
- Nhưng mà em có thể ôm chị một cái.
Irene nghe xong câu này, cảm thấy vạch sáng trên đầu mình hiển thị pin tăng lên 77%.
Wendy vươn cánh tay trái đang bị cắm dây truyền nước của mình ra, chờ chị.
Sợ cô đau, lại sợ cả cô đổi ý, Irene nhanh chóng sa vào vòng tay ấm áp mà mình đã nhớ đến phát điên này.
Chị đem cả gương mặt vẫn còn nước mắt vương lại dụi vào hõm cổ Wendy, thì thầm một câu nhỏ đến không thể nghe thấy.
Nhưng Wendy nghe được rồi.
Chị ấy nói,
- Chị rất nhớ em.
...
Bố mẹ Son quyết định ở lại Hàn Quốc. Dù sao cũng chưa thể biết chắc được quá trình trị liệu sẽ kéo dài bao lâu.
Wendy đem hết tiền mình kiếm được suốt mấy năm qua giao hết cho ông bà để tìm một chỗ nào đấy ở lâu dài.
Mẹ Son cau mày nhìn mấy cuốn sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng trong tay:
- Bố mẹ cũng có tiền mà.
- Con có bảo là bố mẹ không có đâu- Wendy xiên một miếng táo- Là con nhờ hai người tìm cho con một căn hộ đâu đó yên tĩnh. Số còn lại thì mẹ giữ giùm con đi.
- Chỗ con đang ở thì sao?- Bố Son ngạc nhiên.
- Đấy là nhà của công ty. Với cả sau khi xuất viện điều trị ngoại trú rồi sẽ có nhiều tay săn ảnh rình rập lắm.
Wendy siết chặt cái dĩa trong tay trái của mình, nhớ đến hôm trước hình ảnh bố mẹ Son xuất hiện trong một topic trên Nate. Cho dù tác giả đã che mặt hai ông bà và ảnh cũng rất mờ, nhưng cô thật sự không thể nhẫn nhịn, lần đầu tiên làm ầm lên với SM yêu cầu họ buộc phóng viên kia gỡ bài báo đó xuống.
- Con đã nói chuyện với giáo sư Chae rồi. Chị ấy bảo bệnh viện có thể cung cấp cho thuê dụng cụ tập luyện tại nhà. Mua mới đắt lắm. Mà con đi đi lại lại giữa bệnh viện với chỗ ở thì dễ gây chú ý.
Cô cũng không thể ở lại đây mãi được. Phát sợ rồi.
Thế là vào ngày Wendy xuất viện, vốn là không muốn ồn ào gì nhưng lại có rất nhiều người kéo đến.
Bố mẹ Son, Seunghee, Seulgi, Joy, Yeri, Jisoo..
Và cả Irene.
Trong lúc mọi người tất bật giúp cô thu xếp đồ đạc, Wendy khó khăn chậm rãi thay vào một bộ quần áo mới, cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Gần 3, 4 tháng nay chỉ quen mặc quần áo bệnh viện, bây giờ có chút không quen.
Irene nhìn thấy Wendy dáng vẻ cứng nhắc không tự nhiên đi ra khỏi phòng tắm sau hơn 20 phút, chị nắm chặt cái áo khoác trong tay, hít sâu một hơi đi tới quàng qua người cho cô.
Wendy ủ rũ co người lại như muốn tránh đi, Irene cũng không để ý, giúp cô mặc vào.
Nhạc sĩ Son bởi vì có bố mẹ mình cùng mọi người ở đây nên không thể hạnh họe với chị, chỉ dùng ánh mắt hỏi tại sao chị lại đến? Không phải là mới nhận phim truyền hình à?
Irene cũng chỉ nhìn cô, không trả lời.
Đầu ngón tay chị chần chừ, cuối cùng vẫn là vươn tới bẻ lại cổ áo sơ mi đang không chỉnh tề cho Wendy, trong lòng cấn lên vì cô hơi rụt vai lại khi mình làm thế.
Chị biết Wendy ủ rũ không phải là vì chị đến đây hôm nay.
- Xong hết cả rồi, unnie, mình mau đi thôi.
Nghe thấy Joy bảo thế, Irene quay ra phía cô chủ Park, Yeri và Jisoo đang đứng đợi mình, nhẹ gật đầu.
Chị mỉm cười với Wendy một cái rồi chạm nhẹ lên tay phải của cô. Sau đó đi tới chỗ bố mẹ Son để chào:
- Chú dì, con xin phép đi trước ạ.
Bố mẹ Son vui vẻ gật gật đầu, dặn chị nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.
Wendy nhìn cảnh tượng này thì cau mày, không phải là chị ấy sẽ cùng về chỗ căn hộ mà bố mẹ mình mới thuê hay sao?
Tưởng thế nào.
- Seulgi-unnie, khi nào Yerimmie nhắn tin thì chị bắt đầu đi nhé.
- Hả?- Wendy ngơ ngác hỏi Joy.
- À... Em, Yerimmie cùng Jisoo sẽ đi chung xe với Joohyun-unnie, lát nữa dừng trước cổng bệnh viện để giữ chân phóng viên rồi Seulgi sẽ lái xe đưa chị và cả nhà về bên kia.
Wendy ngẩn người, ra là Irene đến đây vì thế sao?
- Joohyun-unnie ngày mai khai máy bộ phim mới rồi nên...
- Ừ, được rồi mà.
Nhạc sĩ Son mỉm cười ngắt lời Joy.
- Chị ấy hôm nay không trang điểm kĩ, mấy đứa cố gắng đừng để phóng viên tới quá gần nhé.
- Vâng- Joy vui vẻ cười lại với cô.
Trước khi rời đi, Irene đứng trước Wendy, nhẹ giọng dặn cô:
- Ăn uống cho tốt, đừng tập luyện quá sức, cứ từ từ từng chút một thôi. Songhwa-unnie nói thời gian đầu sẽ rất mệt, em nhớ chú ý.
Wendy cau mày. Songhwa-unnie?
Khoan đã, chị ấy nói thế là sao? Ý là sau này sẽ không tới nữa à? Cũng phải, hôm trước mình bảo không cho chị ấy đến mà.
Với cả, Irene cũng bận nữa.
Wendy mím môi, không buồn đáp lại chị một tiếng.
Khóe miệng Irene khẽ cong lên, không để ý tới bố mẹ Son cùng mọi người ở đây, cúi xuống nhẹ hôn lên má cô một cái.
Sau đó quay lưng đi mất rồi.
...
Đám phóng viên bu đầy trước cổng bệnh viện dễ dàng mắc bẫy diễn viên Bae, nhạc sĩ Son thành công kín đáo xuất viện.
Bố mẹ Son rất đúng ý cô tìm được một chỗ gần ngoại ô, là cả một căn tiểu biệt thự trong một khuôn viên cao cấp chứ không phải căn hộ chung cư.
Không gian xung quanh yên tĩnh, bảo an cũng rất tốt.
Đồ đạc của Wendy ở chỗ cũ đã được chuyển hết về đây. Seulgi cùng Seunghee theo chỉ dẫn của Wendy mà sắp xếp từng thứ một.
- Seungwan, còn chỗ này...
Seulgi nhìn vào đống dụng cụ âm nhạc, micro và bàn điều khiển âm thanh của cô, quen miệng hỏi ra, sau đó mới biết mình lỡ lời.
- Ừm, dựng đến góc nhà giúp mình đi.
- Seungwan à...
Seulgi áy náy, muốn nói gì đó để an ủi cô thì Seunghee đã nhẹ kéo tay, im lặng lắc lắc đầu.
Xong xuôi tất cả rồi, quản lý Kang nói với Seunghee là cho mình ngồi riêng với Wendy một lát.
- Uhm... Seungwan, mình có chuyện muốn nói với cậu.
- Sao thế?- Wendy vừa tự mình sắp lại sách trên giá, vừa hỏi cô.
- Cảnh sát bắt đầu tiến hành lập hồ sơ khởi tố Choi Joona, tuần tới sẽ là phiên tòa đầu tiên. Có giấy triệu tập của tòa án gửi đến cậu, nhưng theo lý thuyết thì cậu có thể cáo bệnh không đi.
Wendy nghe vậy thì dừng lại:
- Tại sao lại khởi tố? Mình đã đồng ý hòa giải rồi mà?
Thời gian cô điều trị trong bệnh viện, cảnh sát có đưa Choi Joona đến để cùng cô nói chuyện. Dưới sự chứng kiến của luật sư đôi bên và đại diện phía cảnh sát, Wendy hoàn toàn tự nguyện đồng ý mọi điều kiện hòa giải, nhưng mà không nhận bồi thường từ Joona hay bất kì bù đắp nào hết.
Sau đó cô và Joona cũng ngồi nói chuyện một lúc lâu. Cô ấy xin lỗi Wendy vì tất cả những chuyện này, nhưng Wendy chỉ nhẹ lắc đầu.
- Cả hai bọn mình đều là nạn nhân. Hơn nữa cậu có động cơ để làm thế. Mình không nói là mình đồng tình hay nghĩ thế là đúng, nhưng mình hiểu được.
- Cậu... vào thời điểm bị mình đâm... Sao cậu không đẩy mình ra hay lùi lại?
Wendy im lặng một lát, sau đó nhợt nhạt mỉm cười:
- Khi ấy mình vẫn còn sốc, cho nên không nghĩ được gì.
Nhạc sĩ Son cau mày, nhận lấy từ Seulgi hồ sơ khởi tố cùng giấy triệu tập mà tòa án gửi tới.
- Đúng là cậu đã đồng ý hòa giải, nhưng vì sự việc có yếu tố hình sự nên cho dù nạn nhân có ý kiến gì thì Choi Joona vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo pháp luật. Khả năng là sẽ bị phạt tù khoảng 8 đến 12 tháng.
Wendy thở dài một tiếng.
- Có cách nào để giảm án cho cậu ấy không?
- Mình cũng biết là cậu sẽ nghĩ thế nên đã tìm luật sư giỏi nhất cho cô ấy rồi.
- Người ta nói sao?
- Có thể giảm án xuống còn nửa năm, nếu cậu xuất hiện trong phiên tòa luận tội để xin khoan hồng cho cô ấy.
Wendy xem thời gian được ghi trên giấy triệu tập, rồi lại nghĩ nghĩ một lát.
- Vậy cậu sắp xếp đi. Hôm đó mình sẽ đến.
Seulgi gật đầu, cúi xuống ghi lịch trình vào iPad của mình.
- Còn một chuyện này nữa, công ty... đề nghị ký với cậu thêm một bản hợp đồng 7 năm.
Wendy ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt nhìn đến quản lý Kang.
Cũng phải, hợp đồng của cô với SM trên phương diện giấy tờ thì đã hết hạn từ tháng trước rồi. Bởi vì xảy ra tai nạn này nên công ty phải theo đúng nghĩa vụ mà chịu trách nhiệm các chi phí bảo hiểm cho cô. Cho dù Wendy là người không muốn có vệ sĩ đi theo, nhưng sự việc xảy ra trong tòa nhà SM, hơn nữa đến thời điểm đó cô vẫn là người của công ty.
- Mình nói là cậu vẫn còn phải điều trị nên công ty tạm thời chưa cử đại diện nhân sự đến bàn về việc này. Địa chỉ ở đây mình cũng không cho ai biết cả. Về cơ bản thì bây giờ cậu không có ràng buộc gì với họ mà.
Wendy ngồi xuống bên cạnh Seulgi, cầm lấy iPad của cô xem hợp đồng 7 năm tiếp theo mà SM muốn ký với mình.
Ở thời điểm này mà nói, trong showbiz một bản hợp đồng 7 năm mà lại là tái ký thì mang theo nhiều sức ép thế nào với cả đôi bên.
Thường thì một ca sĩ hay thần tượng debut được một thời gian sẽ dần mất đi sức hút đối với công chúng vào những tân binh. Nhưng Wendy suốt 7 năm qua vẫn duy trì được sự hấp dẫn của mình là bởi tài năng và nhân cách của cô. Hơn nữa cô lại còn sáng tác và tham gia sản xuất album cho các nghệ sĩ khác, lại càng được nhiều fandom mến mộ.
Nhưng dù thế nào, một công ty giải trí khi quyết định tái ký với ai đó hay là ngược lại thì cũng chỉ cùng lắm là 3 đến 5 năm bởi môi trường nghệ thuật ai mà biết trước được điều gì. Xu hướng thay đổi mỗi ngày, hay nhất là, tai nạn của Wendy chẳng hạn, không một công ty nào muốn xảy ra hết.
Thế mà SM vẫn đề nghị một bản hợp đồng 7 năm tiếp theo với cô.
Wendy đọc kĩ từng điều khoản. Nói cho thật, cô không nhớ bản hợp đồng mới này so với cái cũ khác nhau chỗ nào, hay là đãi ngộ tốt hơn ra sao. Cô chỉ là đang cố tìm hiểu xem tại sao SM lại làm vậy thôi.
Mặc dù cô đã có quyết định của riêng mình rồi.
SM để mà nói, so với những công ty giải trí khác đã là tốt hơn nhiều lắm. Đương nhiên đôi khi làm việc cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn hay thậm chí là tranh chấp, nhưng ở các phương diện khác thì Wendy rất hài lòng. Ví dụ như để cho Wendy làm những điều mà cô thích, hay thoải mái hợp tác với những ai mà cô muốn. Riêng về chuyện âm nhạc, ngoại trừ thỉnh thoảng bắt cô làm nhạc cho những người không đủ khả năng thì cho dù nhạc sĩ Son có làm việc với nghệ sĩ khác ở ngoài công ty, không nổi tiếng đến đâu thì SM cũng không quan tâm.
Như chỗ khác thì đã cản rồi, chỉ cho nghệ sĩ của mình hợp tác với những ai nổi tiếng mà thôi.
Wendy im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Seulgi à, mình... không có ý định tiếp tục với SM.
Quản lý Kang quay sang nhìn cô.
- Cậu cũng đã biết trước chuyện này rồi phải không?
Thấy Seulgi không có vẻ gì là ngạc nhiên, Wendy khẽ mỉm cười.
- Thật ra trải qua chuyện lần này, mình biết công ty vì lợi nhuận, không phải chỉ riêng của mình mà còn nhiều bên khác nữa nên mới xử lý cồng kềnh như thế. Mình cũng không để bụng chuyện mấy năm nay ban giám đốc cản mình rút tên bản quyền khỏi các ca khúc hồi xưa. Chỉ là...
Cô cúi xuống nhìn đến bàn tay phải đã tháo băng của mình, một giọt nước mắt rơi xuống trên đó, nhưng mà, cô lại không cảm nhận được gì cả. Đáng lẽ phải thấy ẩm ướt hay nóng hổi từ từ lăn trên da, nhưng một chút cũng không có.
Giáo sư Chae nói rằng ca phẫu thuật đã thành công, nhưng chỉ là nối lại dây thần kinh dẫn đến não bộ trung ương mà thôi.
Còn lại tất cả là ở cô. Trải qua vật lý trị liệu để có thể hoạt động bình thường, hay là tìm kiếm lại xúc giác ở tay.
- Bây giờ mình đang như thế này, nếu... làm việc cho công ty thì biết bao nhiêu người phải nuôi báo cô mình chứ?
- Seungwan à...
- Mình không muốn chỉ hát thôi đâu.
Biết Seulgi định nói gì, Wendy đã nhanh chóng ngắt lời cô.
- Mà... chưa chắc mình đã sẵn sàng cho chuyện đó nữa.
Nói xong câu này, cô đứng lên mở cửa phòng đi ra ngoài, một lát sau lại trở vào cùng với Seunghee.
Dược sĩ Son còn cầm theo gì đó, đưa đến cho Seulgi đang ngồi ở trên giường.
Quản lý Kang cau mày thắc mắc nhận lấy, mở ra xem.
Là một khóa học nhiếp ảnh của một trường Mỹ thuật nổi tiếng tại Thụy Sĩ.
- Cái này...
- Mấy tháng vừa rồi ở viện, Seungwan vô tình nghe được em nói chuyện với quản lý nhân sự của công ty qua điện thoại, rằng em không muốn phụ trách hai thần tượng kia nữa mà chỉ tập trung vào con bé thôi.
- Em...
- Theo lý thuyết thì bây giờ Seungwan không còn là nghệ sĩ của SM. Cả tháng vừa rồi em đi làm cũng không có bao nhiêu lương. Mà, với quyết định của nhạc sĩ Son đây- Seunghee hài hước đưa tay sang Wendy đang đứng ở bên cạnh mình, làm bộ giới thiệu- Thì không khó để đoán được khi vị này rời khỏi công ty, em cũng sẽ làm thế.
Wendy phì cười với cách nói chuyện của chị gái mình, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh bạn thân:
- Mình biết ban đầu cậu vì chuyện của mình nên nghĩ rằng cậu không gánh vác được trách nhiệm dẫn dắt hai người còn lại. Sau đó thì mới dần dần buông xuôi công việc quản lý này.
Seulgi mím môi, không biết phải đáp lại thế nào. Mắt cô đỏ lên nhìn đến tập hồ sơ du học trong tay.
- Cậu vẫn luôn muốn trở thành nhiếp ảnh gia mà. Cơ hội có thể rất nhiều, nhưng thời điểm? Thời điểm để cậu bắt lấy sẽ rất hạn chế. Mình không nói là thời gian tới mình không cần cậu, nhưng... Mình còn bố mẹ, còn có Sooyoung và Yeri ở đây. Và cả Joohyun-unnie nữa mà. Thêm cả cậu nữa thì sẽ giống như ai cũng bỏ bê tất cả để tập trung cho mình, cậu nghĩ mình sẽ thoải mái được sao?
Không để Seulgi có cơ hội tiếp lời, Wendy cố gắng nâng cánh tay phải của mình lên, đặt bàn tay tê liệt của cô lên tay Seulgi:
- Nên là ừ, mình làm thế này không phải vì cậu đâu. Mà là để mình bớt cảm thấy như bản thân là gánh nặng của người khác đấy.
- Cậu không phải là gánh nặng mà!
- Mình biết- Wendy mỉm cười, hít sâu một hơi để giữ cho mình không khóc- Cho nên, album tới của mình, cậu phải chịu trách nhiệm hình ảnh đấy nhé. Rất mong lúc đó sẽ được hợp tác với cậu, nhưng không phải là với một quản lý, mà là nhiếp ảnh gia Kang.
___
Có một chi tiết y khoa đã được sửa lại ở chương Wendy phải trải qua phẫu thuật cấp cứu. Sư mi ma sên 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top