"Mệt thì nói là mệt, nhớ thì nói là nhớ."

Wendy sững lại mất một lúc trước lời tỏ tình của Irene.

Cô không ngạc nhiên, cô biết sớm muộn Irene cũng sẽ nói ra những lời này, thế nhưng khi chị ấy thật sự nói ra rồi, cô vẫn bị chững lại.

Wendy nghiêm túc nhìn chị. Không phải là để xem Irene có đang thật lòng hay không, mà là để nhìn ra được một chút Irene ngượng ngùng lúng túng.

Irene có ngượng ngùng lúng túng, Wendy cảm thấy được tay chị ấy nắm lấy tay mình cũng đang hơi run lên. Nhưng cho dù hồi hộp không biết câu trả lời của Wendy sẽ thế nào thì Irene cũng không né tránh ánh mắt của cô. Chị cũng nghiêm túc nhìn lại Wendy, như cái cách mà chị sẽ nghiêm túc với mối quan hệ cùng cô sau này.

Nhẹ buông tay Irene ra, Wendy đứng thẳng người lên, tách khỏi chị ấy một chút.

- Đầu tiên.

Chỉ vừa mới hé môi lên tiếng, Wendy đã lại dừng lại, cẩn thận sắp xếp câu từ của mình trước khi nói ra.

- Phải rõ ràng hết tất cả các mối quan hệ em gái mưa chị gái nắng của chị với em, không được sót người nào. Như Jennie chẳng hạn. Hay lúc trước là Sooyoung nữa. Em không muốn một ngày nào đấy bất chợt nhìn thấy một ai đó lạ hoắc đang dưng dính vào người chị rồi phải tự mình thắc mắc đâu.

Irene cau mày, không hiểu lắm.

- Đây là thỏa thuận giữa bọn mình- Wendy nhẹ giọng giải thích- Cũng là những điều em muốn trong một mối quan hệ.

- Ừ- Irene gật đầu.

- Sau đó- Thấy Irene đồng ý rồi, cô lại tiếp tục- Không được giấu em bất kì điều gì liên quan đến em hay bọn mình. Giả như việc mấy năm trước chị thậm thụt dõi theo em qua Seulgi, em không thích. Có gì thì hỏi thẳng em.

Irene chớp mắt nhìn cô, im lặng hai giây rồi lại gật đầu.

- Tiếp theo,… ừm…- Wendy ngập ngừng- Em… muốn thời gian tới chị sắp xếp cùng em đi ăn với Taeyeon-unnie.

- Tại sao?

- Em… mấy năm trước xa cách chị, có làm phiền chị ấy hơi nhiều. Đi ăn uống say xỉn, có lẽ chị ấy cũng đoán ra phần nào và lo lắng cho em. Em… không biết là chị ấy có biết chuyện bọn mình giả vờ hẹn hò không, nhưng mà muốn mọi người cùng nhau ăn một bữa. Cũng là để…

Irene vẫn im lặng, chỉ khoanh tay nhìn Wendy, chờ cô nói tiếp.

- Mà…- Sau một vài giây im lặng, Wendy thở hắt ra một hơi rồi lúng túng giải thích- …Đây cũng là em đang rõ ràng các mối quan hệ có vẻ mờ ám của em với chị đấy. Taeyeon-unnie đối với em cũng như Son Seunghee thôi. Đừng có hở ra là ghen.

- Như em ghen với Jennie ấy hả?- Irene không đồng tình lắm với câu cuối cùng, nhưng cũng chỉ thản nhiên, bình tĩnh hỏi lại.

- …

Mặt Wendy thoáng chốc đỏ lên:

- R-rồi có đi ăn không?!

- Đi- Irene nhẹ nhếch lên khóe môi, cười cười.

Nụ cười này vừa xuất hiện, liền khiến Wendy hơi nhức mắt. Nhưng rồi cô vẫn tự mình nhịn lại, xem như không có chuyện gì:

- Không được cảm thấy như đang làm phiền em. Muốn hỏi han thì hỏi han, muốn nhờ vả thì nhờ vả…. Mệt thì nói là mệt, nhớ thì nói là nhớ. Em… cũng sẽ như thế- Mặt cô hơi hồng lên- Em biết bọn mình từ đầu cái fic dở hơi này đến giờ hay cà khịa nhau, nhưng mà… đừng có bắt nạt em nữa.

- Chị bắt nạt em bao giờ? Không phải em toàn kiếm cớ gây sự với chị à?

- … Đấy!

Đưa tay lên nhẹ gạt đi tóc mái lòa xòa trước trán Wendy, cũng là để kiểm tra nhiệt độ của cô, Irene bật cười:

- Ừ. Được rồi.

Ngượng ngùng trước cử chỉ ân cần của chị ấy, Wendy hơi tránh đi. Thấy vẻ bẽn lẽn của cô, Irene càng cảm thấy đáng yêu.

- Cuối cùng- Hít sâu một hơi, Wendy quay sang nhìn chị- không được hờn em.

- Mỗi khi mình cãi nhau á?

- Không phải…- Wendy lắc đầu, chỉ chỉ vào môi mình- Là cái này.

Irene ngẩn ra, không hiểu lắm.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chị ấy, Wendy tủm tỉm cười, tiến tới sát hơn, giọng nói nhẹ nhàng mà nghiêm túc:

- Vì em mới khỏi ốm xong, không hôn người yêu được, cho nên không được hờn em.

Sững lại trước lời khẳng định của cô, Irene mất vài giây mới hiểu được ý tứ thật sự mà Wendy muốn truyền đạt.

Cảm thấy vành mắt mình đang dần nóng lên, không muốn để cho cô nhìn thấy, chị tránh đi ánh mắt rất đỗi dịu dàng của người trước mặt lúc này, rướn đến nhẹ hôn lên khóe môi cô.

Sau đó vòng tay ôm lấy eo Wendy, gục đầu lên hõm vai cô, thỏa mãn thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

- Ừ. Không hờn.

Cảm thấy được Wendy một cánh tay ôm lại lấy mình, tay còn lại đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình, Irene thả lỏng cơ thể, thoải mái dựa vào cô.

- Mệt lắm à?

- Uhm, hôm nay vài người đến muộn nên quay liền một chập không ngừng nghỉ.

Nghe thấy người yêu rất là nghiêm chỉnh chấp hành nghị định mình vừa ban ra, không ngần ngại mà than thở, Wendy khẽ mỉm cười.

Nhớ đến hồi chiều lúc Joy mang cơm đến có bảo rằng chị ấy được gọi điện thoại có vài chục giây mà cứ căn dặn đủ điều liên quan đến mình, cô lại cảm thấy trước ngực ẩn ẩn đau nhức. Vừa thương, lại vừa xót.

- Được rồi, vậy đi tắm rửa qua đi rồi đi ngủ. Em rửa bát dọn dẹp cho.

Wendy nhẹ vỗ vai Irene, vừa nói xong chỉ thấy chị ấy ôm mình chặt hơn một chút.

- Thêm một tẹo nữa.

Còn định bảo lát nữa đi ngủ ôm bao nhiêu cũng được mà, nhưng thấy Irene không hề có ý định tách ra, Wendy cũng để yên như vậy, ấm áp để cho chị ấy tựa vào.

- Vừa mới khỏi ốm xong, sáng nay cậu đã đi đâu vậy?

Ở trong phòng thu, Seulgi khoanh tay hỏi Wendy lúc này mới nghỉ ngơi sau khi vừa chỉnh xong một bản demo.

Bởi vì mấy hôm nay công việc quá nhiều, không thể đến chăm cho nhạc sĩ Son bị ốm được, lại yên tâm có Taeyeon và Irene ở đó rồi nên phải đến sáng nay Seulgi mới có chút thời gian lượn qua nhà Wendy xem cô thế nào. Vậy nhưng khi đến nơi, bấm mật khẩu đi vào thì không thấy cô. Gọi điện thì không nhấc máy, cũng không thèm gọi lại cho mình.

Đến chiều mới vác mặt tới studio.

- Đ-đi đâu đâu- Wendy có tật giật mình, không dám nói là mình ở với Irene đến gần trưa mới về- À.. Ý cậu nói sáng nay hả? Ừm,… ra sông Hàn đạp xe tập thể dục một chút.

- Tập đến tận 10 giờ sáng vẫn chưa về?

- Trời nắng mùa đông đẹp mà… Mình bắt đầu đi từ lúc đó đến buổi trưa í.

- Ừ nhưng mình đến từ lúc 8 giờ đã không thấy cậu ở nhà rồi.

- …

Bởi vì làm chuyện khuất tất nên dễ dàng dính bẫy của quản lý Kang, Wendy thở dài:

- … Thì, mình cũng đi đây đi đó thôi.

Seulgi nheo mắt nhìn bạn thân mình một lát, cuối cùng nhún vai bỏ qua, nói sang chuyện công việc.

Sắp tới Wendy sẽ tham gia một chương trình giao lưu hàng tuần, chủ yếu chỉ ngồi một chỗ gặp gỡ các khách mời và nói về âm nhạc.

- Đúng rồi, Amazing Saturday có mời cậu và Taeyeon-unnie cho tập đầu tháng tới. Công ty xác nhận cho cả hai rồi.

Amazing Saturday, chương trình có Irene và Jennie là thành viên cố định gần một năm nay.

Như Seulgi nói thì tập mà Wendy và Taeyeon tham gia sẽ ghi hình vào tuần sau.

- Cậu… với Joohyun-unnie thế nào rồi?- Seulgi cẩn thận hỏi- Có cần gặp mặt trước khi ghi hình để giải quyết mâu thuẫn không?

Lần cuối Seulgi thấy Irene và Wendy cùng nhau là ở bữa tiệc chúc mừng Irene ở công ty chị ấy. Đêm đó Wendy có đưa Irene về và theo như cô kể lại với quản lý Kang thì sau đó cũng trở về nhà của mình luôn.

Seulgi cứ thắc mắc mãi không biết hai người có hòa thuận không, bởi tâm trạng của Wendy trong buổi tiệc không thể tính là rất tốt.

- Ừm…

Wendy cảm thấy tội lỗi vì giấu bạn thân mình chuyện cô với Irene, vậy nên cứ ngập ngừng. Seulgi thấy thế thì tưởng cô khó xử, vội vã lên tiếng:

- Không sao đâu. Nếu cậu không muốn thì không cần gặp. Mình sẽ từ chối nếu unnie có đề nghị.

Thấy Seulgi quan tâm đến cảm xúc của mình và bảo vệ mình đến mức quay lưng với cả chị họ như thế, áy náy trong Wendy lại càng tăng lên.

- Ừm… Seul này… Mình và Joohyun-unnie thật ra không căng thẳng đến mức đó đâu. Cậu cũng đừng trách chị ấy.

- Mình không có trách unnie- Seulgi tỉnh rụi trả lời.

Thấy Wendy ngẩn ra nhìn mình, cô liền nhẹ mỉm cười giải thích:

- Mình đâu biết giữa hai người xảy ra chuyện gì. Cậu còn chịu nói ra là cảm thấy thế nào chứ unnie mấy năm nay chẳng hé nửa lời. Thật ra lúc đầu sau khi nghe cậu say xỉn mà kể ra, mình cũng có hơi giận chị ấy. Nhưng nghĩ đến thì với tính cách của unnie, có buồn giận hay mệt mỏi cũng chẳng nói với ai đâu. Từ trước đến nay đã là như vậy rồi mà. Jisoo kể nhiều lần ở phim trường áp lực và bất mãn với ekip lắm, nhưng chị ấy cũng chỉ cần một suất bánh gạo cay mua trên đường về nhà là thoải mái hơn nhiều. Cho dù nhiều khi unnie cũng chẳng ăn đâu mà chỉ mang về rồi để đó thôi.

Không ăn thì mua làm gì?

Wendy tự hỏi mình như vậy, rồi lại nghe thấy Seulgi nói tiếp:

- Cho nên mình nghĩ rằng unnie cũng có nỗi lòng riêng, chỉ là không nói ra thôi. Có lẽ là vì sợ mình trách cậu.

- Ý cậu là mình than thở là để cậu trách chị ấy hả?

- K-không phải mà! Ý mình là tính cách chị ấy vốn thế!

Nhìn Seulgi lúng túng gãi tai giải thích, Wendy cười cười.

Có lẽ phải cùng Irene thu xếp nói chuyện với cậu ấy thôi.

Nghĩ đến thì, Wendy chưa xem tập Amazing Saturday nào cả. Cũng không phải là cô quá bận rộn hay gì cả, chỉ là…

Vậy nên bây giờ khi đang ở nhà một mình vì ai cũng có việc và không đi chơi với mình được, Wendy quyết định xem vài tập để bổ sung kiến thức.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, khóe môi cô như phản xạ có điều kiện lập tức cong lên.

- Tưởng chị đang chụp họa báo mà?

- Ừ, đang nghỉ giữa giờ một chút- Giọng Irene rất thoải mái, xem chừng buổi chụp cũng không vất vả lắm.

- Vậy thì tranh thủ mà nghỉ chứ.

Cằn nhằn thì là thế, nhưng trên mặt Wendy đều là vui vẻ. Irene dường như cũng nhìn thấy được, chỉ nhẹ cười:

- Đang làm gì đó, có ăn cơm chưa?

- Đang ở nhà xem cái này cái kia. Trước khi về em có ăn cơm rồi.

- Ăn với ai thế? Ngon kh…

- Với người mà chị không biết. Đừng có hỏi kĩ đến mức ăn với ai ở đâu ăn những cái gì hết bao nhiêu tiền. Em ghét mấy người kiểm soát như vậy lắm. Nên đừng có mà tọc mạch.

Rõ ràng là Wendy đang rất nghiêm túc, nhưng lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng có chút đáng yêu mà chậm rãi nhắc nhở Irene, khiến chị phì cười, gật gật đầu:

- Ừ ừ.

- Chị thì sao, chụp xong sẽ đi ăn với ekip chứ?

- Ừ, mọi người có thống nhất từ trước rồi. Đúng rồi Seungwan, em và Taeyeon-unnie sẽ là khách mời của Amazing Saturday tuần tới hả?

- Từ bao giờ đã là Taeyeon-unnie rồi?

- À… Lần trước đến chăm em ốm, trước khi chị ấy bàn giao lại em thì bọn chị đã thề non hẹn biển kết nghĩa rồi.

- Thật là…- Wendy bật cười, Irene cũng cười theo.

- Vậy… Sau đó chúng ta cùng đi ăn với nhau luôn đi. Em có nói là sắp xếp thời gian ăn với chị ấy một bữa mà.

- Ừm được đấy, để em bảo unnie.

- Mà… em đang xem gì đấy? Cái này thì hỏi được mà đúng không?

- Em định xem thử vài tập Amazing Saturday cho biết.

- Em… chưa xem Amazing Saturday bao giờ á?

- Hm?

- Chị là thành viên cũng được cả năm nay rồi í?!

Wendy chưa kịp đáp lại thì đúng lúc này có người gọi Irene quay lại buổi chụp hình, trước khi cúp máy chị ấy còn cố nói vọng vào “vụ này chưa xong đâu nhá!”~

Nhìn vào màn hình điện thoại lúc này chỉ còn thông báo cuộc gọi đã kết thúc, Wendy tức cười khẽ lừ cái tên trên đó. Cái gì mà chưa xong chứ? Em xem rồi không biết ai xong đâu.

Không biết nhạc sĩ Son nghiên cứu thế nào, đến ngày quay Amazing Saturday ekip vẫn phải dành riêng ra một biên kịch hướng dẫn cô về format chương trình.

- Biên kịch-nim, chương trình nhất thiết phải có nhiều tương tác đến vậy giữa các thành viên ạ?

Đang giải thích dở đột nhiên nghe thấy Wendy hỏi một câu không hề liên quan đến nội dung giảng dạy, biên kịch ngẩn ra:

- Dạ?

Thở hắt ra một hơi, Wendy xua xua tay:

- Không có gì đâu ạ. Đừng để ý em.

Đúng lúc này đạo diễn hồ hởi đi tới:

- Chắc Wendy-ssi hồi hộp lắm, nghe nói chương trình của chúng tôi là show tạp kĩ đầu tiên mà em tham gia cùng Irene-ssi… Đừng áp lực gì cả, chúng tôi sẽ bảo vệ hai em.

- Vâng, nhờ cả vào mọi người ạ.

Tươi cười đáp lại đạo diễn và biên kịch trước mặt mình, Wendy từ xa qua khóe mắt cũng nhìn thấy Irene trên tay đang cầm kịch bản đi về phía này. Vừa đến nơi chị liền vui vẻ chào hỏi, hai người kia sau khi đáp lại thì cũng rất ý tứ tản ra làm việc của mình.

Wendy thu lại vẻ mặt hòa nhã, không biểu tình đứng cách xa Irene ra hai bước.

Gì vậy?

- Gì vậy?- Irene chớp chớp mắt.

- Gì?

- Cả tuần mới gặp nhau, em không thích nhìn thấy chị đến thế à? Hay biên kịch-nim giải thích khó hiểu quá? Chị chỉ lại cho nhé?

Hé môi định nói gì đó, nhưng lại một lần nữa từ khóe mắt thấy có người cũng đang hào hứng cầm theo kịch bản chạy đến đây, Wendy nheo mắt nhìn Irene một cái:

- Tại vì em không xem nên không hiểu, không phải tại biên kịch-nim.

- Tưởng hôm trước em xem rồi?- Irene ngạc nhiên.

Đúng lúc này có người đi tới bên ôm lấy một bên cánh tay Irene, khiến chị giật mình.

- Unnie!

Jennie phấn khởi gọi Irene, quay sang thấy có cả Wendy ở đây thì liền thu biểu cảm quá khích của mình lại, hình như còn hơi chột dạ, cúi mặt nhẹ giọng chào cô:

- S-Seungwan… u—unnie…

Chào xong lại càng nép vào Irene hơn.  

Wendy không bày ra biểu tình gì đặc biệt, chỉ nhìn vào kẽ hở đang không hề tồn tại giữa Irene và Jennie, nghe thấy Jennie gọi thẳng tên thật của mình với danh xưng unnie thân mật thì khẽ cau mày một chút.

Nhưng mà vẫn phải chuyên nghiệp.

- Jennie-ssi- Cô mỉm cười lịch sự chào lại hậu bối Irene.

Nhận ra được Wendy không vui, Irene nhanh chóng rút tay ra khỏi Jennie, cũng đứng dịch ra một chút. Chị chưa kịp nói gì để giải tỏa bầu không khí có hơi căng thẳng thì Wendy đã lên tiếng trước:

- Hai người ở lại nhé, em vào xem Taeyeon-unnie thế nào rồi.

Sau đó quay lưng dứt khoát tiến về phòng nghỉ của mình và Taeyeon.

Jennie vốn đang hơi ngạc nhiên vì Irene đột nhiên tách ra khỏi mình, lại thấy Wendy vội vã rời đi thì quay sang hỏi:

- Unnie, chị… chưa nói với chị ấy à?

Khẽ thở hắt ra một hơi, Irene gật đầu:

- Ừ.

- Thật là… Đã bao lâu rồi cơ chứ! Chị đã hứa với em rồi mà? Em sắp không chịu nổi rồi í.

- Đây là cái thái độ gì thế?

- Unnie~!

- Thôi được rồi- Irene nhẹ giọng dỗ cô- Xem lại kịch bản đi, chị hứa sẽ đền cho.

Giận dỗi nhìn về phía phòng nghỉ đóng cửa im ỉm của Wendy và Taeyeon, Jennie phụng phịu cúi xuống đọc kịch bản, không buồn để ý đến Irene nữa.

Quá trình quay diễn ra thuận lợi, Wendy tuy còn chưa hiểu lắm về luật chơi nhưng chỉ sau một lượt quay thử là đã nắm được cơ cấu chương trình, hòa nhập cũng rất nhanh.

Sau khi kết thúc, mọi người chào hỏi và cảm ơn nhau rồi thì cũng tản ra việc ai người nấy làm, thu dọn tư trang của mình.

Lúc này Irene mới đi về phía Wendy:

- Mệt ha?- Chị đưa cho cô một chai nước.

- Ừ, không ngờ tuần nào chị cũng hò hét nhảy nhót thế này- Nhận lấy chai nước từ Irene, Wendy thừa nhận, sau đó ngẩng lên nhìn chị ấy, khẽ mỉm cười- Vất vả rồi.

Thái độ Wendy bây giờ khác hẳn với trước khi quay, Irene có hơi ngạc nhiên.

Thì... chứng kiến người yêu mình làm việc mệt mỏi, cô cũng xót chứ.

Thật ra thì Wendy vẫn còn hơi hờn Irene một tẹo.

Cô vốn không thèm xem Amazing Saturday là vì trước đấy có đọc được một vài tiêu đề trên mạng từ khi chương trình có chị ấy và Jennie tham gia, khen ngợi tương tác rất tốt giữa hai người. Sau đó còn từng xem thử một clip Irene sau khi đoán trúng Havana của Camila Cabello thì nhảy múa cùng Jennie khá là sexy và gợi cảm, lại càng nhức mắt nên quyết định không xem xét gì cả cho đỡ phải ghen.

Thế mà cuối cùng cô lại vẫn ghen.

Hôm đó sau khi cúp máy với Irene, ngồi xem có 10 phút đầu tiên của chương trình đã thấy chị ấy và Jennie liên tục cười đùa và phấn khích nắm tay nắm chân nhau hò reo, Wendy liền ấn chuyển sang Netflix.

Chả hiểu kiểu gì mà lõm cả cái nút cao su trên điều khiển xuống, không gảy lên được. 

- Công việc thôi mà. Chị thay xong rồi, chờ em và Taeyeon-unnie thôi.

- Uhm.

- Em không sao chứ?- Irene nghiêng đầu hỏi cô.

- Ừ, hay chị vào cùng em chờ luôn đi.

- À không… Tiện đây…

Irene từ trong túi xách lấy ra phiên bản đặc biệt giới hạn album mới nhất của Wendy, đưa cho cô cùng một cái bút.

- Có ai nhờ chị xin chữ ký à?

Wendy nhận lấy, vừa mở nắp bút ra chuẩn bị ký tặng vừa cười hỏi:

- Lại còn là bản đặc biệt nữa này, fans của em tranh nhau mua đấy. Tên là gì thế?

- Jennie Kim.

Wendy ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Irene.

- Jennie í mà- Irene nhẹ bật cười- Con bé là fan cứng của em luôn đấy. Album nào cũng mua đủ các thể loại, stream nhạc mỗi ngày và còn từng cải trang để lén đi xem concert thay vì dự họp báo phim của chính mình nữa.

Wendy vẫn ngẩn ra.

Vậy là khi nãy Jennie ngượng ngùng chứ không phải là chột dạ lúc chào cô à?

- Jennie thích em đến nỗi không dám tự mình xin chữ ký, nó bám dính chị suốt để nhờ vả đấy.

Ra thế…

- Ghi giúp chị mấy dòng động viên nó nhé. Con bé được công ty xây dựng hình tượng mạnh mẽ táo bạo vậy thôi chứ ở ngoài không được như vậy đâu. Vẫn còn tự ti và khiêm tốn lắm- Irene tiếp tục- Thật ra, lý do chị theo sát và nâng đỡ Jennie, cũng là vì em ấy khiến cho chị nhớ về em ngày trước. Lúc ấy em thật sự có tài, nhưng lại luôn cho rằng bản thân chưa làm được gì cả, vẫn còn kém cỏi. Cầu tiến là tốt, nhưng phải biết trân trọng giá trị của chính mình nữa. Chị vẫn luôn nói với con bé như thế.

Cảm thấy mặt mình khẽ nóng lên, Wendy rất nhanh cúi xuống ghi tên của Jennie và mấy dòng động viên như lời Irene dặn.

- Em không ký chùa đâu nhé.

Nhìn cô vừa đỏ mặt lúi húi ghi ghép vừa trả treo với mình, Irene khoanh tay mỉm cười:

- Vậy em muốn gì?

Wendy không trả lời ngay, cô viết xong cho Jennie rồi, đóng nắp bút rồi mới ngẩng lên đưa lại cho Irene, vui vẻ cười cười:

- Mua cho em điều khiển tivi mới đi.

Wendy vẫn còn nhớ Irene từng tị nạnh chuyện mình đi ăn mảnh với Taeyeon, vậy nên lần này cô đưa chị ấy đến đúng quán cơm của dì Taeyeon mà mình đã đi ăn cùng lần trước.

Tất nhiên là vẫn có sự góp mặt của chuyên gia ăn chực, bà hoàng uống ké, chúa tể góp mâm Kang Seulgi.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Được một nửa thì Wendy quay sang bảo Seulgi:

- Hôm nay quay hơi mệt, mình muốn uống nhân sâm tăng lực. Gần đây có cửa hàng tiện lợi, đi mua cùng mình đi.

- Hình như ở đây có bán mà, hỏi dì chị ấy đi.

Seulgi mải gỡ vỏ cua, quay sang nhìn về phía Taeyeon.

Nhưng lại chỉ thấy chị ấy hơi mỉm cười nhìn lại mình.

Như đọc được ra điều gì đó, cô vội buông con cua xuống, lau lau tay rồi trả lời Wendy:

- Ừ rồi đi nào.

Wendy và Seulgi đi rồi, trên bàn ăn chỉ còn lại Taeyeon và Irene.

- Unnie, hôm nay chị vất vả rồi- Irene lễ phép rót rượu cho Taeyeon ngồi đối diện mình.

- Em cũng thế mà. Lần đầu tiên chị được xem em làm việc đấy. Nghe Seungwan bảo một tuần em nhiều lịch trình như thế, quay cái này cũng mệt phết nhỉ.

- Em cũng dần quen rồi ạ.

Taeyeon cũng chỉ mỉm cười lại, không nói gì nữa mà cầm chén rượu Irene vừa rót cho mình lên uống liền một hơi.

Nhìn chị ấy như thế, Irene có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thắc mắc nhiều mà chỉ cặm cụi gỡ xương cá cho chị ấy, để ý được tối nay chị ấy uống khá nhiều. Dù Wendy có từng nói tửu lượng của Taeyeon tốt lắm, nhưng uống nhiều như vậy mà lại chẳng ăn gì mấy thì cũng không được.

Đột nhiên sau vài giây im lặng, lại chợt nghe thấy chị ấy lên tiếng:

- Joohyun à, cho chị số điện thoại của Sooyeonnie được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top