Mà là rất nóng đấy.
Mấy ngày nay tâm trạng của nhạc sĩ Son có cải thiện rất đáng kể. Seulgi nheo mắt ngờ vực nhìn Wendy vừa đọc hợp đồng quảng cáo mà chỉ tháng trước thôi cô còn từ chối vì không muốn làm, vừa ngân nga mấy bài hát từ hồi debut, tự hỏi có phải bạn thân mình bị đa nhân cách không?
Cậu ấy rất hiếm khi vui như thế này, ngay cả hôm trước làm nhạc xong cho Taeyeon cũng không thấy thoải mái đến vậy.
- Seungwan này.
- Hm?~
Không ngẩng lên nhìn quản lý Kang, Wendy chỉ ừ hứ một tiếng, mắt vẫn dán vào bản hợp đồng quảng cáo, miệng lẩm nhẩm mấy con số mà người ta sẽ trả cho mình.
- Cậu giấu mình mua nhà mua đất hả?
Wendy nhướng mày ngẩng lên nhìn Seulgi, phì cười:
- Mình giàu đến thế à?
- Ừ.
- Không có- Wendy cười cười lắc đầu- Nếu thế thì phải đi đóng quảng cáo làm gì….
- Thế sao hôm nay lại vui như vậy?
Hé môi định trả lời Seulgi, nhưng Wendy chợt dừng lại.
Buổi sáng hôm đó Wendy là người tỉnh dậy trước vì tiếng chuông điện thoại. Thấy Irene vẫn ngủ say bên cạnh mình thì không nỡ đánh thức mà chỉ cầm theo điện thoại nhẹ nhàng xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ.
Là Seulgi gọi điện cho cô hỏi tối qua đã xảy ra những gì. Bình thường thì mỗi khi say xỉn đều sẽ bị Wendy dựng dậy quạt cho một trận, nhưng lần này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa thấy nhạc sĩ Son nhắn tin gọi điện nên quản lý Kang biết điều liên lạc trước để thụ án.
- Không có gì, cậu say quá nên mình đưa cậu về, rồi cũng trở về nhà của mình thôi.
Thấy Wendy đột nhiên hiền lành, lại nghĩ đến tâm trạng mấy hôm nay của bạn thân không thể tính là rất tốt, Seulgi giọng điệu lo lắng:
- Seungwan à, có gì thì cứ nói với mình, không được nghĩ quẩn nghe không?
- … Cậu vẫn chưa tỉnh rượu à?- Wendy phì cười.
- Cậu… thật sự không sao chứ?
- Ừ. Nhưng cậu thì chắc là có đấy. Mỗi lần say xỉn tại sao lại nặng như chì vậy hả? Cỡ như cậu uống coca cũng say, vậy mà còn đòi uống với Taeyeon-unnie?
Đây rồi, Son Seungwan đây rồi.
Seulgi thở phào.
- Không xảy ra chuyện gì là được rồi. Đúng rồi, Jisoo nhắn tin cho mình… Uhm… Joohyun-unnie đã quay xong phim và về nước rồi.
Wendy im lặng một lát, hơi nhìn về phía phòng ngủ sau lưng.
- Ừ.
- Cậu vẫn suy nghĩ về chuyện có tiếp tục giả vờ hẹn hò với chị ấy hay không à?
- Ừm.
Wendy thật thà trả lời, thì đúng là cô vẫn đang suy nghĩ thật.
- Uhm… Thời gian này vì quá lo cho cậu nên mình có gọi cho unnie, chị ấy bảo là cứ để cậu làm những gì cậu muốn vì cậu cũng cần thời gian nữa. Có lẽ unnie cũng muốn cậu nghĩ thông suốt ấy.
Wendy im lặng một lát, sau đó mới đáp lại:
- Ừ, mình biết rồi.
- Dù cậu quyết định thế nào mình cũng sẽ ủng hộ cậu.
- Joohyun hẳn là phải hạnh phúc lắm khi có một đứa em họ như quản lý Kang.
- Họ hàng là một chuyện, còn làm công ăn lương lại là chuyện khác. You're my business friend~
Wendy phì cười trước câu hát Seulgi chế lại từ một bài bside của mình.
Chọc cười được Wendy rồi, quản lý Kang cũng yên tâm hơn, dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Wendy vừa ngắt điện thoại, quay đầu về phía sau thì Irene đã đứng đó lúc nào không rõ, khiến cô giật mình suýt thì ngã về một bên.
Irene nhanh chóng đỡ được, sau đó cũng tiện tay mà ôm lấy cô vào ngực mình.
Mặt Wendy hơi hồng lên, nhưng mà cũng không có tránh đi.
- Sao chưa gì đã dậy rồi, chị mệt mà, ngủ thêm đi.
- Uhm…~
Từ đằng sau Wendy, Irene dụi dụi đôi mắt buồn ngủ của mình vào hõm vai cô, nhẹ hít lấy mùi hương từ người trong lòng.
Sau khi giải quyết được kha khá khúc mắc vào đêm qua, mối quan hệ của cả hai đương nhiên cũng biến chuyển rất nhiều. Mặc dù Wendy vẫn chưa thể quen được với một Irene tình cảm và thật lòng hơn với cảm xúc của bản thân, nhưng giờ phút này cô cũng không có đẩy Irene ra mà để chị ấy tùy ý dựa vào mình.
- Không thấy em ở bên cạnh nên tỉnh dậy.
Được rồi, này hơi quá đà rồi đấy…
Wendy cảm thấy toàn thân nổi lên một trận gai ốc, vừa muốn bảo Irene dừng bài đi thì chị ấy đã ngẩng lên, cười cười:
- Em thật sự nghĩ là chị sẽ như vậy?
- … Không phải à?- Wendy cau mày.
- Tại vì đói thôi. Hôm qua có ăn được bao nhiêu đâu. Ngoài hai viên kẹo có vị chả ra gì của em, cũng đâu có ăn được chủ nhân của chúng nó.
Vừa nói xong, không để Wendy kịp làm ầm lên, Irene đã tự động buông cô ra, tiến về phía gian bếp.
Wendy thì chỉ có thể đứng đó lắp bắp, không thể tin nổi Irene lại nói ra mấy lời này.
Còn chưa biết ai ăn ai nhé?! Lần đầu tiên là ai bị đẩy ngã? Là ai???
Nhưng mà cùng lúc nhận ra bây giờ mình và chị ấy đều có thể thoải mái mà nói về chuyện giường chiếu, dù chỉ là ẩn ý thôi, Wendy cũng thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Không như khi trước chỉ ngủ chung giường thôi cũng khiến cô nghĩ đến chuyện ngày xưa, rồi sinh ra căng thẳng và khó chịu.
Irene mở tủ lạnh nhà Wendy, tìm kiếm nguyên liệu làm bữa sáng.
- Em ăn gì?- Vừa lục tủ Irene vừa hỏi.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của chị ấy, Wendy không nghĩ gì nhiều mà trả lời:
- Gì cũng được. Chị nấu đi, em ăn cùng chị.
Bình thường qua 9, 10 giờ Wendy sẽ không ăn sáng, mà Irene thì nếu phải quay phim cũng thường không ăn. Bây giờ chị ấy đóng máy bộ kia rồi, Wendy muốn làm cho chị ấy ăn nhiều hơn một chút.
Ngày trước, mỗi khi có người ăn cùng như là cô hay Seulgi, Irene thường ăn nhiều hơn hẳn. Nếu chỉ có một mình chị ấy thì đồ ăn sẽ còn lại khá nhiều. Đến tận bây giờ vẫn còn nhớ những chi tiết nhỏ nhặt này từ Irene, nếu là trong khoảng thời gian 7, 8 năm nay, Wendy sẽ thấy thật bất lực, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy may mắn.
Bởi vì sau cùng cô nhận ra, dù Irene có làm mình đau đến thế nào thì cô cũng không muốn quên bất kỳ điều gì từ chị ấy.
Irene nấu nướng xong, cũng là lúc Wendy hoàn thành công tác dọn dẹp qua phòng ốc.
Cả hai thong thả ăn bữa sáng vào lúc gần 11 giờ trưa.
- Khi nãy em nói chuyện với Seul à?
Đang ăn đột nhiên Irene hỏi ra như vậy. Bình thường, kể cả là đã hòa lại hay không thì chị cũng không phải là người hay hỏi những câu như thế. Wendy ngẩng lên nhìn chị ấy, chầm chậm gật đầu.
- Ừ, hôm qua bọn em có đi uống với tổ sản xuất của Taeyeon-unnie, cậu ấy uống nhiều quá.
- Thế tại sao lại nhắc đến chị thế? Nó nói xấu gì chị à?- Irene cười cười.
Nếu là trước kia, Wendy sẽ đốp lại “Thế chị nghĩ chị thì có gì tốt đẹp để mà kể ra?” nhưng bây giờ nhìn Irene đang ăn trứng ốp la ngon lành trước mặt mình, cô lại chỉ nhẹ mỉm cười:
- Không có gì, chỉ là… Seul biết em có tình cảm với chị, cũng đoán được vì thế mà từ lúc ở Thụy Điển về tâm trạng em không tốt, cho nên bảo em suy nghĩ kỹ về chuyện giả vờ hẹn hò. Nói là dù thế nào cậu ấy cũng sẽ ủng hộ em.
- Đúng là không nhờ vả được gì- Irene làm bộ thở dài, lắc lắc đầu.
Wendy thì chỉ phì cười:
- Nhưng mà Seul hay nói đỡ cho chị lắm đấy. Trong mắt cậu ấy em chỉ toàn gây sự cãi nhau với chị thôi…
Irene cũng không tranh luận thêm, như thể ngầm đồng ý với phát biểu này.
- Cơ mà… Nếu chị hay quan tâm hỏi han em qua Seul, tại sao lại không cho Seul nói với em?
- Bởi vì sợ em suy nghĩ nhiều.
- … Bảo sao cậu ấy chỉ nghĩ có chị là tốt thôi.
Irene nhai thêm vài miếng rồi đặt đũa xuống, uống một ngụm nước rồi cẩn thận hỏi Wendy:
- Seungwan này, em có muốn nói chuyện của bọn mình với Seul không? Chị biết cả hai thân nhau như vậy, em cũng không muốn giấu Seul. Mỗi khi chị hỏi về em, rồi cấm Seul nói cho em biết, con bé cũng bứt rứt lắm.
- Bọn mình thì có chuyện gì?
- …
Thấy biểu cảm tối sầm của Irene, Wendy mỉm cười thỏa mãn. Nhưng rồi cô rất nhanh nghiêm túc trở lại:
- Em nghĩ là… cho đến khi…- Cô hơi dừng lại một chút- Cho đến khi bọn mình thật sự không còn vướng mắc gì, em sẽ nói với cậu ấy.
- Mình cùng nhau nói.
Wendy ngạc nhiên nhìn Irene trở lại với phần ăn của chị, bình thản tiếp lời cô.
- Seul sẽ bực lắm vì chúng ta giấu con bé những chuyện này cả mấy năm nay, rồi nó lại là người ở giữa không biết làm sao suốt quãng thời gian đó nữa. Với cả nó cũng từng hỏi chị rồi. Nếu lúc ấy nó có giận quá mất khôn mà ném đồ đạc lung tung, chị sẽ bảo vệ em.
Thế nào nhỉ?
Wendy chưa thể quen được với một Irene tình cảm, sống thật với cảm xúc của bản thân và có phần hơi sến sẩm… Nhưng bây giờ, nghe chị ấy nói rằng sẽ bảo vệ mình, lại nhớ đến Seulgi cũng từng nói rằng không phải Joohyun-unnie vẫn luôn bảo vệ cậu à, Wendy lại cảm thấy trong lòng đều là ấm áp.
Không hề sến sẩm, cũng không phải là khoa trương để chọc cho mình phát ngượng, Wendy biết Irene đang rất nghiêm túc.
Vì thế bây giờ đối với câu hỏi của bạn thân Kang, dù rất muốn cập nhật cho cậu ấy về tình hình giữa mình và Irene, nhưng Wendy vẫn nhịn lại.
Dù sao cũng đã giấu Seulgi lâu như vậy rồi còn gì…
- Thì cứ u uất mãi làm sao được, mình cũng cần phải làm việc chứ.
Nghe lý do “vui vì không thể buồn mãi” vô cùng đại trà này từ bạn thân Son, Seulgi vẫn nheo mắt ngờ vực một lúc, sau cùng cũng thở hắt ra:
- Được rồi. Nhưng mà đừng có gắng quá đấy. Có gì thì cứ gọi mình đến, mình sẽ đưa cậu đi nhậu như lần ở quán của Joy, hoặc làm bất cứ điều gì mà cậu thích, biết không?
- Ừ, mình biết rồi mà.
Không thể nhìn Seulgi lâu hơn vì sợ cảm giác tội lỗi sẽ làm mình phun ra hết mọi chuyện, Wendy nhanh chóng cúi xuống đọc nốt hợp đồng quảng cáo.
- Đúng rồi. Còn một việc nữa.
- Hm?
- Công ty của Joohyun-unnie sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng chị ấy quay xong bộ phim kia. Cậu sẽ là khách mời bí mật, xuất hiện để làm cho unnie bất ngờ. Jisoo nói với mình thế.
Nghe xong, Wendy đầu tiên là cảm thấy vui vì lại có thể gặp Irene. Hôm ấy vừa xong bữa sáng mà thật ra là quá trưa một tẹo thì Jisoo đã gọi điện nã vào tai Irene cả chục giây giục về để chuẩn bị tham gia họp báo đóng máy, chị ấy đành phải rời khỏi nhà Wendy ngay. Rồi mấy ngày sau đó Irene cũng phải chạy đủ các thể loại sự kiện và mấy chương trình tạp kĩ nhằm quảng bá cho bộ phim vừa xong, cho nên chị và Wendy vẫn chưa gặp được nhau.
Nhưng Irene vẫn tranh thủ lúc rảnh mà nhắn tin hỏi han dặn dò cô, không còn thông qua Seulgi nữa.
Wendy, mặc dù vẫn còn những chuyện chưa hỏi chị được như nếu tình cảm dành cho mình chưa từng thay đổi thì tại sao chị ấy lại bảo mình giả vờ hẹn hò chứ không phải là hẹn hò thật? Rồi thì cái lần bị chụp với Jennie Kim ở bên Thụy Điển rốt cuộc là như thế nào?... Thì cũng biết Irene đang dành hết thời gian nghỉ ngơi của chị cho mình, vậy nên cũng không lôi những chuyện không vui ra.
- Ừ. Cậu cứ sắp lịch đi rồi báo với mình- Wendy vui vẻ trả lời.
Seulgi ngay lập tức nhận ra được điểm bất thường:
- Này, cậu không như mọi lần phản ứng là chưa hỏi ý kiến cậu mà bên công ty của unnie đã quyết định như vậy rồi à?
- Thì… chuyện đã rồi mà? Jisoo chắc cũng không thể làm gì hơn nên mới thông báo với cậu thế chứ?...
Seulgi nheo mắt lần thứ hai trăm mười trong chương này, nhưng nghĩ đến có hỏi thêm có khi Wendy cũng chẳng nói gì đâu, vì thế chỉ gật đầu:
- Được rồi. Có lịch cụ thể mình sẽ báo với cậu.
- Từ từ đã, chị ấy có biết là mình sẽ đến không?
- Không thấy Jisoo nói…
- Đừng để chị ấy biết nhé. Không là mình không tham gia nữa đâu đấy.
Cau mày khó hiểu, nhưng Seulgi cũng đồng ý, lấy điện thoại ra nhắn tin dặn dò Jisoo.
…
Vào ngày mà buổi tiệc công ty quản lý của Irene tổ chức diễn ra, Wendy đã được đảm bảo là chị ấy không hề biết gì về sự xuất hiện của cô rồi thì mới chui vào bộ đồ sóc chuột to đùng để mua vui cho mọi người.
- Nhưng tại sao lại là sóc chuột chứ?- Wendy có hơi bất mãn.
- Sóc chuột là may rồi. Joohyun-unnie chỉ thích con lười thôi, cậu có muốn đổi sang không?
- … Kéo khóa sau lưng lên giúp mình đi.
Tiệc rượu diễn ra được hơn một nửa rồi nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Wendy ở trong bộ đồ sóc chuột nóng muốn phát dồ lên, lại còn phải đi qua đi lại cho mọi người chụp ảnh cùng và vuốt ve.
Ngồi nghỉ chưa được vài phút thì đã thấy có ai đó đi đến xoa xoa lên cái đầu to đùng mà mình đang đội.
Cô quay sang, là Jennie Kim.
- Oaaa! Sóc chuột này nhìn y hệt như cái hình in trên bộ đồ ngủ của Joohyun-unnie ấy nhỉ?
!!!!!
Wendy ngay lập tức nhớ lại Irene đúng là có một bộ đồ ngủ in hình sóc chuột mini thật. Nhưng quan trọng hơn là tại sao Jennie lại biết???
- Jisoo-unnie, chụp cho em một tấm với bạn sóc chuột này với?
Jisoo cố nín cười, cầm điện thoại từ Jennie rồi chụp liền vài tấm.
Jennie hài lòng rời đi rồi, quản lý Kim mới áy náy đi đến thì thầm với Wendy ở trong:
- Unnie, có nóng lắm không?
Wendy lắc lắc đầu, cô đang không nóng lắm đâu, mà là rất nóng đấy.
Nhưng từ bên ngoài nhìn thì chỉ thấy một bạn sóc chuột lắc qua lắc lại, đáng yêu vô cùng. Jisoo cũng bật cười:
- Joohyun-unnie nói là đến trễ một chút. Em cũng bảo Seulgi-unnie trốn kỹ lắm rồi, chị ấy sẽ không biết được chị ở đây đâu.
Vừa nói xong thì tiếng hò reo trong khán phòng vang lên, Irene cuối cùng cũng xuất hiện.
Sau khi được chủ tịch công ty đích thân phát biểu chúc mừng, Irene lên nhận hoa rồi cũng cảm ơn mọi người trong ekip của công ty đã theo mình sang Thụy Điển. Vừa nói chị vừa chân thành nhìn khắp căn phòng, tầm mắt dừng lại ở bạn sóc chuột đang ngồi ở phía quầy đồ uống, thích thú bật cười:
- Mọi người còn thuê cả linh vật nữa à?
- Đúng rồi! Vì biết Irene-nim sẽ thích lắm đó- Một người bên dưới trả lời vọng lên.
- Cảm ơn mọi người nhiều! Buổi tiệc này không chỉ chúc mừng tôi mà là toàn bộ những ai đã góp sức tạo nên bộ phim này nữa, hãy vui chơi hết mình nhé~!
Irene cảm ơn xong cũng là lúc tiệc chính thức bắt đầu. Chị cũng phải đi tiếp rượu của những người đến chúc mừng mình, qua một vòng các nhân vật tai to mặt lớn của công ty rồi mới đến đồng nghiệp và hậu bối.
Cảm thấy phải ăn gì đó nếu không sẽ gãy ra đây mất, Irene còn chưa kịp đi đến bàn đồ ăn thì đã thấy bạn sóc chuột đến bên cạnh mình lúc nào đưa ra một đĩa toàn là bánh sandwich mini và tay kia là một cốc sữa ấm nữa.
Irene đặt ly rượu trên tay xuống, cười rất tươi vui vẻ nhận lấy:
- Cảm ơn nha~!
Theo kịch bản thì lúc này khi đã tiếp cận được Irene rồi, Wendy sẽ thoát xác khỏi lốt sóc chuột và hiện nguyên hình là em người yêu vừa hát hay lại viết nhạc giỏi của chị ấy. Nhưng Wendy còn chưa kịp thoát vai thì Jennie đột nhiên từ đâu chạy đến ôm lấy Irene, hào hứng hô to:
- Unnie!!! Em đã bảo là chị sẽ làm được mà!
Bởi vì trên tay đang là đồ ăn và thức uống, Irene không thể phản kháng lại nhiệt tình của hậu bối mà mình cũng khá quý. Vì thế khi Jennie chuyển sang hôn lên má chị, lại còn phát ra âm thanh, Irene cũng không thể đẩy ra.
Chứng kiến một màn tình cảm trước mắt, Wendy cảm thấy không phải bộ đồ sóc chuột này nóng, mà bản thân cô đang cùng từng hờn ghen như bừng cháy lên rồi.
Nhưng mà cô không thể ở trước mặt bao nhiêu con người mà phát tiết được.
Wendy chòng chọc nhìn Irene chỉ bày ra biểu cảm không ưa thích một cách vô cùng miễn cưỡng dành cho Jennie rồi cũng vui vẻ cười nói trước mặt mình, được đến chục giây, không thể chịu nổi liền đùng đùng bỏ đi.
Jisoo cùng Seulgi nấp từ xa quan sát, thấy sự tình thành ra như vậy thì rất là hốt hoảng. Quản lý Kim vội chạy đến gọi với theo:
- Seungwan-unnie! Còn chưa đến phần chính mà!
Đúng lúc này nhạc vừa hết nên chuyển sang bài mới, Irene vừa hay nghe được những gì Jisoo vừa la lên.
Seungwannie?
Vội đưa đĩa sandwich mini và cốc sữa ấm trên tay cho Jennie đang ở cạnh mình, Irene chạy về phía đó, kéo tay bạn sóc chuột lại:
- Seungwannie?
Wendy nghe thấy Irene gọi cô như vậy, đã rất lâu rồi chị ấy không gọi mình là Seungwannie, hờn giận xen lẫn tủi thân dâng lên hóa thành nước mắt.
May mà vẫn còn đang đội lốt sóc chuột.
Seulgi lúc này cũng liền chạy tới, gỡ tay chị họ của mình ra:
- Unnie! Sao chị lại thế?
- Hả?- Irene không hiểu làm sao.
Seulgi bây giờ cũng rất bực mình. Nghĩ đến bạn thân cô đã bỏ bao nhiêu công sức chỉ để làm Irene bất ngờ vì cậu ấy có tình cảm với chị, vậy mà Irene lại để người khác ôm hôn ngay trước mặt cậu ấy,… quản lý Kang trong giọng nói không thể giấu được bức xúc cùng thất vọng.
Nhưng mà ừ, cô cũng không thể ở trước mặt bao nhiêu con người mà phát tiết được.
Lúc này Wendy sợ rằng Seulgi sẽ không kiềm chế được mà làm lớn chuyện, đành gạt cảm xúc của mình sang một bên, nhẹ giọng:
- Được rồi Seul, không sao đâu mà.
Thật ra là có sao, nhưng mà…
Trước sự bối rối của Irene, Wendy tháo đầu sóc chuột trên người ra đưa cho quản lý Kang. Nước mắt cũng hòa lẫn vào mồ hôi, không hề nhìn giống như vừa khóc gì cả. Cô vui vẻ nói với Irene:
- Joohyunnie, chúc mừng chị đã quay xong bộ phim này nhé. Người yêu em vất vả nhiều rồi.
Sau đó ở trước mặt mọi người trong khán phòng, bao gồm cả Jennie, Wendy cầm lấy tay Irene kéo đến sát với mình hơn, nhiệt tình hôn tới.
Wendy nghe thấy được tất cả ồ lên hò reo trước khung cảnh vô cùng lãng mạn này. Qua đôi mắt đang hơi nhắm lại của mình, cô nhìn thấy cả Jennie cũng hưởng ứng mặc dù trước đó có hơi ngạc nhiên.
Dứt ra khỏi nụ hôn với Irene, nhìn đến chị ấy vẫn còn ngơ ngác không tin nổi xen lẫn vui mừng, Wendy mỉm cười ấm áp, thì thầm đủ chỉ cho chị nghe thấy:
- Bae Joohyun, từ giờ đừng mặc gì đi ngủ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top