Là tất cả đấy.

Wendy ở trong bệnh viện còn chưa tỉnh lại, ngoài kia dư luận đã lao đao đến mức đường truyền mạng của Hàn Quốc như muốn sập.

Tin tức về chuyện Wendy bị đâm lan tràn trên các phương tiện thông tin truyền thông, tên của cô cùng những bài báo liên quan phủ kín top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Mặc dù SM đã đưa ra thông báo rõ ràng là Wendy đã qua giai đoạn nguy hiểm và cảnh sát đang nỗ lực điều tra, thế nhưng bởi vì không tiết lộ thêm về tình hình cụ thể của cô, vậy nên fans vô cùng phẫn nộ, rủ nhau biểu tình qua đêm trước cổng công ty.

Rủa xả kẻ đã đâm Wendy bao nhiêu thì cay nghiệt đối với công ty cũng là bấy nhiêu. Chưa kể những gì Wendy đã mang lại về cho SM, cơ bản nhất thì cô là một nghệ sĩ trực thuộc công ty, vậy mà vệ sĩ đi theo cũng không có?

Lúc này, đương nhiên mọi chỉ trích đều nhắm vào quản lý Kang cùng SM.

Thật ra thời gian đầu Wendy debut và sau này khi đã nổi tiếng, công ty vẫn luôn cử vệ sĩ và trợ lý đi theo sát cô bởi vì Seulgi lúc đó còn phải phụ trách hai ca sĩ nữa. Thế nhưng Wendy, với tính cách khiêm tốn và luôn tin tưởng fans của mình, lại thêm cả chuyện cảm thấy tù túng và gò bó khi có người theo sát, đã đề nghị SM để dành vệ sĩ và trợ lý cho những nghệ sĩ khác. Trợ lý thì cô cảm thấy không cần thiết, vì bản thân hoạt động solo thật sự không có quá nhiều việc đến vậy. Còn về vấn đề vệ sĩ, Wendy khẳng định chắc nịch mình có học võ nên công ty cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Dần dần, cuối cùng những người hay xuất hiện bên cạnh Wendy nhất chỉ có quản lý Kang và tài xế xe chuyên dụng lâu năm. Những khi có lịch trình riêng thì cũng chỉ thấy Seulgi lái xe.

Bởi vì Seulgi đang là mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng, công ty cũng không cho cô tiếp xúc với truyền thông và dư luận quá nhiều. Vậy nên thời gian này cô chỉ có thể ở nhà thu xếp công việc qua internet.

Cũng chưa thể vào viện xem Wendy. 

Thế nhưng không có Seulgi, thì đúng như những gì mà Irene nói, vừa sáng ra mẹ Bae đã từ Daegu lên Seoul. Vì không ai biết bà là mẹ của diễn viên Bae, vậy nên bà thẳng tắp một đường xuống khỏi taxi, vượt qua đám đông phóng viên bu đầy trước cổng bệnh viện tiến thẳng vào khu bệnh mà Wendy đang nằm.

-Về đi, có mẹ ở đây rồi.

Vừa nói mẹ Bae vừa mở hộp cơm mà bà đã chuẩn bị sẵn cho con gái mình.

Irene lắc lắc đầu. Trong đôi mắt mệt mỏi còn hiện lên vài tơ máu vì thức trắng cả đêm.

-Khi nào em ấy tỉnh lại rồi con sẽ về.

Mẹ Bae nhìn con gái tiều tụy trước mặt, nén đi tiếng thở dài. Bà lấy ra một gói vitamin, pha cho Irene rồi để ở đó, vào xem Wendy thế nào.

Joy lúc này cũng từ khu nghỉ dưỡng mà Yeri đang nằm chạy qua hỏi han. Irene đẩy hộp cơm mà chỉ nhìn thôi cũng biết mình không thể ăn hết sang bên cạnh, lại lấy thêm một đôi đũa sạch đưa cho cô chủ Park.

-Dì đến lúc nào thế?

-Vừa nãy thôi, đang ở trong kia xem Seungwan. Yerim sao rồi?

-Uhm, các chỉ số máu đang dần phục hồi, chắc một lát nữa sẽ tỉnh. Nhưng mà qua kiểm tra thấy cơ thể của nó hơi bị suy nhược vì học nhiều quá cho nên em cũng để con bé ở đây mấy hôm luôn. Em có dặn y tá để ý rồi, có gì thì gọi điện, em sẽ chạy sang ngay.

Irene nhẹ gật đầu. Hai người lẳng lặng ăn cơm, cũng không nói gì nữa.

Ăn xong, Irene vừa uống vitamin vừa lấy ra từ trong túi đồ Jisoo mang đến lúc gần sáng một lọ nước hoa nhỏ, đưa cho Joy.

Joy nhìn chị đầy ngạc nhiên.

-Xịt qua một tẹo đi, tóc mày đầy mùi thuốc lá. Tí nữa mẹ chị ra thế nào cũng ngửi thấy đấy. Cả vứt thuốc đi.

Nghe vậy cô chủ Park liền hoảng hốt, vội vàng cầm lấy chai nước hoa rồi chạy vào phòng vệ sinh. Nếu để mẹ Bae phát hiện ra chuyện mình hút thuốc, đảm bảo đến tóc trên đầu cũng không còn.

Lúc này chỉ có một mình, Irene mới nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Ban nãy khi Joy hỏi về Wendy, và cả trước đó lúc mẹ Bae vừa đến đây liền hỏi ngay về cô, chị đã cố gắng lắm để không bật khóc.

Hôm qua khi có nhiều người ở đây, Irene còn có thể phân tán sự chú ý của bản thân khỏi lo sợ dành cho Wendy lên Joy, lên Seulgi, lên cả Kim Sejeong. Nhưng sau khi một mình trải qua một đêm dài đến không đếm nổi, chị mới chợt nhận ra tuyến phòng ngự của mình sắp sụp đến nơi rồi.

Buổi chiều cùng ngày, Irene nhận được cuộc gọi từ Seulgi thông báo gia đình Son gồm bố mẹ Son và Son Seunghee đã đáp xuống Incheon thì cũng là lúc y tá trực nói với chị và mẹ Bae vẫn đang ngồi chờ ngoài hành lang ICU là Wendy đã tỉnh lại.

Thế nhưng cũng chưa được vào ngay, phải để bác sĩ và các giáo sư kiểm tra nhận thức của cô đã.

Lại chờ thêm tầm 10 phút, bác sĩ phụ trách cùng một giáo sư cũng bước ra.

-Bệnh nhân còn đang sốt do phản ứng với kháng sinh, chúng tôi đã cho dùng thuốc hạ sốt. Ngoài chuyện đó ra thì hiệu số lọc máu có cải thiện đang kể, chỉ số sinh tồn ở mức ổn định. Đồng tử của bệnh nhân có phản ứng tốt. Kiểm tra nhận thức qua phản hồi của cơ thể, cô ấy có thể gật đầu, lắc đầu, nhấc được tay và cử động được ngón chân, cho thấy bệnh nhân ý thức và tiếp nhận được tác động từ bên ngoài.

-Em ấy còn phải nằm theo dõi trong ICU bao lâu nữa ạ?

-Tạm thời là qua hết đêm nay, sáng ngày mai nếu không có vấn đề gì và không sốt nữa thì sẽ cho bệnh nhân đi chụp cắt lớp và làm một số kiểm tra cần thiết, rồi có thể chuyển về phòng bệnh thường. Nhưng mà, cô ấy tỉnh không được lâu, chỉ có thể xác định là đã qua được giai đoạn bấp bênh cho nên người nhà vẫn chưa thể vào nói chuyện ngay đâu.

Chỉ cần Wendy tỉnh lại thôi đã là quá tốt rồi. Mẹ Bae cùng Irene ríu rít cảm ơn bác sĩ cùng giáo sư bên cạnh.

-Irene-ssi, uhm…- Giáo sư bên cạnh ngập ngừng- Tôi là Chae Songhwa [UWUUUUUUUU] giáo sư khoa Thần kinh, chúng ta phải nói chuyện về tay phải của bệnh nhân Son.

Vừa vui mừng chưa được bao lâu, nhắc đến bàn tay bị thương của Wendy, Irene lập tức trầm xuống.

Chị vẫn còn nhớ giáo sư phẫu thuật đã nói gì.

Irene gật đầu với giáo sư Chae rồi quay sang với mẹ mình:

-Mẹ, mẹ gọi cho Seulgi thông báo tình hình đi. Con đi với giáo sư rồi quay lại.

Từ hôm qua khi biết được giáo sư khoa Thần kinh phụ trách về tay của Wendy là Chae Songhwa, Irene đã tìm hiểu về chị.

Dù mới chỉ hơn 40 tuổi nhưng giáo sư Chae lại là một trong những giáo sư phẫu thuật giỏi nhất cả nước. Ở bệnh viện Yulje nổi tiếng này, chị cũng từng được đề bạt làm trưởng khoa nhưng nhiều lần từ chối vì quá bận với lịch khám và phẫu thuật.

Từ trên người Chae Songhwa toát lên khí chất sạch sẽ thông minh, lại điềm đạm nhẹ nhàng nhưng không làm cho người ta cảm thấy chị thờ ơ với bệnh nhân mà mang đến sự xoa dịu và trấn an nhiều hơn. Khi chị cho Irene xem phim chụp cắt lớp tay phải và não bộ của Wendy, bắt đầu giải thích cũng vô cùng chậm rãi và kiên nhẫn.

-Như vậy có thể thấy ở đây, động mạch chính từ lòng bàn tay phải dẫn đến não bộ- nơi điều khiển hoạt động của bàn tay- đã bị dao cứa quá sâu và tổn thương rất nặng. Trong quá trình cấp cứu phẫu thuật, ưu tiên hàng đầu là phải cầm máu và xử lý vết thương cho bệnh nhân. Mà khi đó, vết thương ở ổ bụng của Seungwan-ssi lại quan trọng hơn vậy nên các giáo sư chỉ có thể giải quyết tay phải của cô ấy ở mức tốt nhất thế này.

-Không đâu ạ, là công sức của mọi người- Irene một lần nữa cúi đầu cảm ơn giáo sư Chae.

-Irene-ssi đừng như vậy, tôi cũng không phải là người phẫu thuật.

Chae Songhwa mỉm cười nhìn Irene lúng túng ngẩng lên.

-Được rồi- Chị quay trở lại với phim chụp trên màn hình- Irene-ssi cũng nắm được tình hình rồi, một vài động mạch đã đứt và không thể phục hồi, nhưng nó cũng không phải là nguyên nhân chính tác động đến nguy cơ bị liệt cả bàn tay mà sẽ chỉ ảnh hưởng đến lực hoạt động mà thôi. Tức là sau này tay phải của Seungwan-ssi sẽ yếu đi rất nhiều. Vấn đề vẫn nằm ở động mạch chính dẫn đến não bộ này. Rất may là chưa hoàn toàn đứt hẳn, vẫn có thể phẫu thuật và điều trị vật lý. Chỉ là… sẽ mất rất nhiều thời gian.

Trên gương mặt Irene đều là lo lắng, tim gan bên trong cũng đều muốn nhảy ra ngoài đến nơi. Nhưng nghe thấy được cơ hội có thể phẫu thuật cứu tay phải của Wendy khỏi nguy cơ bị liệt, trong đôi mắt u tối của chị lập tức như có tia sáng.

-Seungwan-ssi là nghệ sĩ, việc bàn tay tạm thời bị liệt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc cũng như tinh thần của cô ấy. Phẫu thuật phục hồi động mạch chính là một chuyện, nhưng quá trình điều trị vật lý… sẽ không đơn giản và đòi hỏi công sức cũng như sự bền bỉ rất lớn từ bệnh nhân.

Từ phòng làm việc của giáo sư Chae trở về lại ICU, tâm trạng Irene hỗn độn như mớ bòng bong, không biết phải gọi tên thế nào.

Nhưng mà ít nhất thì Wendy đã tỉnh lại, hơn nữa còn có hy vọng về tay phải của cô, mọi chuyện không đến mức quá tệ như những gì chị đã dự liệu và lo sợ.

Giáo sư Chae nói đúng, Irene cũng không dám tưởng tượng ra Wendy khi biết tay mình có nguy cơ bị liệt sẽ như thế nào. Cô ấy sẽ không thể chơi đàn, sẽ không thể cầm bút viết nhạc, đến cả hoạt động thường ngày sẽ vô cùng khó khăn.

Điều này làm Irene nhớ đến nhiều năm về trước khi Wendy vì bảo vệ mình ở quán cà phê nơi cô biểu diễn mà bị thương. Khi đó vết thương trên tay Wendy chẳng là gì so với bây giờ nhưng cũng phải băng bó và sinh hoạt bị cản trở. Lúc ấy Irene cho dù chỉ âm thầm quan sát để giúp đỡ Wendy nếu cần, và cuối cùng cũng chẳng giúp được gì nhiều ngoài mở hộ cô một chai nước, nhưng trong suốt hơn một tuần đó, chị đã luôn có suy nghĩ trở thành cánh tay phải của cô.

Bây giờ suy nghĩ ấy lại trở lại, sâu sắc và kiên định hơn bao giờ hết.

Và trên tất cả, chị tin Wendy của chị, đứa trẻ ấm áp luôn tràn đầy năng lượng và sống tích cực ấy sẽ vượt qua được. Phẫu thuật lần nữa thì sao chứ? Trị liệu vật lý thì sao chứ? Cô ấy là Son Seungwan, giống như một lần Irene từng trả lời câu hỏi “Wendy làm gì là giỏi nhất?” qua một lần phỏng vấn,

là tất cả đấy.

Đáp lại sự mong mỏi của mọi người, đến ngày hôm sau Wendy không còn sốt nữa, vượt qua các xét nghiệm cần thiết và được chuyển về phòng bệnh thường.

Thế nhưng cô vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chưa nói chuyện được với ai ngoài tiếp xúc câu từ đơn giản khi phản hồi lại bác sĩ, đến khi về phòng bệnh thường thì vẫn mê man ngủ.

Khi Wendy vừa tỉnh và được ra khỏi ICU, SM lập tức đưa ra thông báo trấn an fans, vì thế mà mới áp đi được phần nào làn sóng phẫn nộ chỉ trích.

Gia đình Son cũng một, hai ngày nữa sẽ cách ly xong và vào đây cùng Seulgi.

Phòng bệnh Wendy nằm là VVIP, còn có giường nghỉ cho người nhà bệnh nhân.

Ở cùng với cô là Irene. Joy ngoài trông nom Yeri nằm viện mấy hôm thì còn phụ trách đưa mẹ Bae đi đi về về giữa nhà mình, nhà chị ấy và bệnh viện rồi tiếp tế đồ dùng cần thiết.

Tối đầu tiên Wendy ở phòng bệnh thường, mẹ Bae vào đưa cơm cho chị, thấy mặt chị đỏ bừng ngồi cạnh nắm tay Wendy lúc này vẫn đang ngủ say thì cau mày lại.

Bà đi đến sờ trán con gái, phát hiện nhiệt độ nóng hơn bình thường.

Tính ra thì Irene đã 3 ngày 3 đêm ở trong bệnh viện rồi. Ngủ nghỉ ăn uống không tử tế, ngã bệnh là điều đương nhiên.

-Seungwan tỉnh rồi, con cũng về nghỉ ngơi đi. Ốm rồi đây này.

Irene nhìn nhiệt kế điện tử mẹ mình đưa tới, 38 độ 3. Lúc này chị mới thấy cơ thể thật mỏi mệt, mặc dù đầu óc đã ong lên choáng váng từ tận sáng nay.

-Nhưng mà…

Nhìn ánh mắt không an lòng của Irene hướng đến Wendy, mẹ Bae cũng không mủi lòng, trực tiếp ban lệnh:

-Một là cô về ăn cơm uống thuốc ngủ một giấc cho khỏi ốm. Hai là ở đây mẹ cho nhập viện luôn cùng Seungwan. Chọn đi.

Irene rất sợ nằm viện. Chị sợ tiêm chích và truyền dịch các kiểu. Khi mà chị còn đang phân vân thì mẹ Bae đã rút điện thoại ra gọi Joy đến ship con gái mình về nhà.

-Nhưng mà mẹ đừng thức đêm trông Seungwan nhé. Có gì thì bảo Park Sooyoung chạy sang…- Ra đến cửa rồi Irene vẫn không yên tâm, dù giọng đã khàn cả đi vì kiệt sức.

-Được rồi được rồi. Về đi.

Phóng viên bên ngoài bệnh viện đã bớt đi, hơn nữa Joy lái xe từ hầm gửi xe đi theo lối cổng sau của bệnh viện ra, thành công mang được Irene lúc này nhìn không ra là diễn viên Bae, một chút khí chất của người nổi tiếng cũng không còn, qua được đám người nhiều chuyện.

Ở bệnh viện chống chọi 3 ngày, lúc về còn dặn dò mẹ Bae đủ điều nhưng vừa vào đến nhà của mình, Irene đã gần như gục xuống. Joy nhanh tay nhanh mắt đỡ được chị ấy, dìu vào phòng ngủ, đau lòng không thôi.

Joy nấu một nồi cháo, đánh thức Irene dậy cho ăn và uống thuốc sau đó lại ở lại thêm một lúc. Kiểm tra thấy nhiệt độ của chị đã giảm đôi chút thì mới gọi Jisoo đến trông.

Jisoo mấy ngày nay cũng phải giải quyết lịch trình của Irene và đối phó với truyền thông liên tục hỏi về người yêu của chị ấy là Wendy. Công việc chưa xong, chỉ có thể xách laptop sang vừa trông Irene vừa làm.

Irene trụ được 3 ngày, dựa vào sinh hoạt và thể trạng thường ngày của chị ấy cũng là quá giỏi rồi. Bây giờ là lúc chị ấy cần nghỉ ngơi.

Vậy nên Irene cứ thế ở nhà mê man sốt lên sốt xuống đến tận chiều tối ngày thứ hai nhiệt độ mới ổn định ở mức 37 độ 5. Jisoo phải đến công ty, không thể trông nữa thì mẹ Bae lại từ bệnh viện về với chị, giao Seungwan ở đó cho Joy.

Thế là, trong hai ngày này, ở bệnh viện khi Wendy đã tỉnh lại hoàn toàn, người đầu tiên mà cô nhìn thấy không phải là Irene, cũng không phải là Joy.

Mà là người mới đến thăm, cô chủ Park đắn đo mãi mới để lại trông Wendy để mình chạy sang xem Yeri một lát.

Kim Sejeong.

Thấy Wendy tỉnh lại, Sejeong vội cho quản lý của mình gọi y tá đến kiểm tra.

Không có vấn đề gì, hơn nữa Wendy còn nói chuyện được rồi nữa.

-Unnie…

Sejeong còn chưa nói hết câu, giọng đã nghẹn lại, nước mắt cũng dâng lên.

Wendy chỉ có thể nhợt nhạt mỉm cười một cái.

Trong lúc mơ màng ngất đi, cô vẫn nhớ người liên tục gọi mình là Sejeong và quản lý của cô ấy.

Bây giờ tỉnh lại cũng là người này.

Cảm động có, biết ơn có.

Nhưng lại không phải người mà cô mong chờ.

Joy nghe tin Wendy tỉnh lại lập tức chạy sang. Mừng mừng tủi tủi kể lại tình hình của mọi người cho cô.

-Bố mẹ và chị gái chị ngày mai sẽ vào đây cùng Seul… Unnie…

Nhắc đến Irene, Joy chợt dừng lại. Cô không biết có nên kể chuyện Irene bị ốm cho Wendy không. Wendy thông minh như thế, sẽ biết ngay Irene bị ốm là vì chăm lo cho mình suốt mấy ngày nay, rồi sẽ lại đau lòng và tự trách thôi…

Cô chủ Park còn đang phân vân thì Sejeong đã nhanh chóng tiếp lời:

-Đúng rồi, vào đây cứ nghĩ là sẽ gặp tiền bối Bae. Em muốn gửi lại chị ấy cái này.

Nói xong liền đưa cho Joy cái túi, bên trong là áo khoác của Irene hôm đó.

Joy gật đầu, nhưng để ý hơn là câu nói vừa nãy của Sejeong. Cái gì mà vào đây cứ nghĩ là sẽ gặp chị ấy? Cố tình nói ra để ai nghe vậy?

Biểu cảm cô Vui vô cùng không vui, định thanh minh một chút vì sao Irene không ở đây thì Wendy đã khó khăn lên tiếng, cô muốn uống nước và nói chuyện điện thoại với Seulgi, vì thế Joy cũng đành nhịn lại, mang nước đến giúp Wendy uống và gọi điện cho quản lý Kang trước.

Wendy nói chuyện với Seulgi rất lâu, chủ yếu là trấn an bạn thân. Sejeong phải về giữa chừng, cũng không tiện ngắt điện thoại giữa hai người nên chỉ vỗ vỗ tay cô, nhẹ nhàng động viên vài câu rồi cùng quản lý rời đi.

Sejeong đi rồi, Wendy lúc này mới hỏi đến vụ án của mình.

-Cảnh sát…- Giọng Wendy vẫn còn yếu- Điều tra thế nào rồi?

-Từ camera hành trình của mấy chiếc ô tô ghi lại thì đã lần ra được đầu mối của nghi phạm. Họ không tiết lộ chi tiết, chỉ nói là khi nào cậu tỉnh lại thì sẽ thẩm vấn để phục vụ thêm công tác điều tra.

Wendy yên lặng lắng nghe, không phản hồi.

-Với cả… Uhm…- Seulgi đắn đo, sợ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của Wendy, nhưng là chi tiết liên quan đến vụ án nên cuối cùng cũng nói ra- Sau khi tin tức cậu bị hành hung lên báo, có người đã đến gặp cảnh sát trình báo mình bị đe dọa và… có liên quan đến cậu. Nói rằng ông ta cũng là nạn nhân như cậu.

Wendy cau mày, cô nhớ đến những gì Choi Joona nói với mình hôm ấy, lờ mờ đoán ra được gì đó.

-Nhà sản xuất Song à?

Seulgi ngạc nhiên.

-Seungwan… cậu… chẳng lẽ…

Wendy im lặng, thay cho thừa nhận.

-Vậy là… cậu biết hung thủ.

-Ừ- Wendy ngừng lại một lúc- Seulgi, mình có thể tiếp nhận thẩm vấn ngay bây giờ.

Vài giây lặng lẽ qua đi, Seulgi lập tức lên tiếng:

-Mình gọi cảnh sát đến đó ngay đây.

Irene đang ăn cơm với mẹ Bae, vừa nghe thấy Joy gọi điện báo Wendy tỉnh lại và nói chuyện được rồi thì mặc kệ mình còn chưa khỏi ốm hẳn, lập tức khoác vội cái áo rồi cùng mẹ Bae chạy đến bệnh viện.

Gần tới cửa phòng bệnh của Wendy thì thấy mấy anh cảnh sát vội vã chạy ngược ra.

Chẳng lẽ… có biến chuyển trong vụ án?

-Seungwan à… Seungwan ơi tốt quá rồi… Con tỉnh lại rồi, còn nói chuyện được rồi…

Mẹ Bae thút thít ngồi ở bên giường, liên tục vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Wendy.

Wendy cũng như với Sejeong và Joy, mỉm cười từ từ nói chuyện trấn an bà.

Một lúc sau Irene mới vào sau khi nói chuyện điện thoại với Seulgi ở bên ngoài.

Wendy nhìn chị ấy đứng ở cuối giường bệnh lo lắng nhìn lại mình, gương mặt cũng không khá hơn mình là bao nhiêu. Mệt mỏi, thiếu sức sống, và còn cả… sợ hãi?

-Dì à…

Rời đi tầm mắt của mình, Wendy quay sang mẹ Bae:

-Con muốn…. Nói chuyện riêng với chị ấy một lát.

Mẹ Bae liền gật đầu:

-Ừ ừ, dì sang với Yerimmie, hai đứa nói chuyện đi. Nhưng con cũng đừng gắng sức quá nhé.

Mẹ Bae đi rồi, phòng bệnh chỉ còn lại Irene và Wendy.

Irene hít sâu một hơi, đến bên giường ngồi xuống.

Chị không biết phải nói gì với Wendy cả. Chị có rất nhiều điều muốn nói với cô. Rằng chị đã sợ thế nào, đã lo cho cô thế nào, đã yếu đuối, bất lực và nhớ cô ra sao… Còn cả… bàn tay của cô nữa. Sớm muộn Wendy cũng phải biết, và Irene đã thống nhất với mọi người mình sẽ là người nói cho cô.

Hòa lẫn với đó là cả cảm giác bất an sau cuộc nói chuyện với Seulgi vừa rồi, khi chị biết được nhà sản xuất Song đã tìm đến cảnh sát để tố cáo việc mình bị đe dọa bởi một người từng làm việc cùng.

Quá khứ… có phải đã đuổi kịp chị và Wendy rồi không?

Irene vẫn bất động, mà Wendy lại là người lên tiếng trước.

-Chị khỏi ốm chưa?

Giọng nói còn yếu, cũng rất chậm, nhưng vẫn mang độ ấm nhất định.

Tuy là hỏi thế, nhưng nhìn Irene thôi Wendy cũng biết chị vẫn ốm, nghe tin mình tỉnh dậy thì chạy đến đây ngay. Khi nãy qua lời mẹ Bae, cô mới biết được mấy ngày nay Irene chật vật như thế nào để vượt qua.

Chị ấy nhẹ nhàng lắc đầu:

-Chị không sao.

Đây là câu đầu tiên Wendy nghe được từ Irene khi tỉnh lại. Là một câu chị không sao mà cô đã nghe quá nhiều, quá đủ trong suốt quãng thời gian mình quen biết chị ấy.

Cô thở hắt ra một hơi, nhưng lại không giống như là thở dài.

Thanh âm này chui vào tai Irene, chị nghe ra được sự trào phúng tự giễu trong đó.

Irene ngẩng lên nhìn cô, bắt gặp nụ cười yếu ớt của Wendy. Nhưng không phải là nụ cười trấn an như khi cô cười với mẹ Bae, với Joy hay Kim Sejeong.

-Unnie.

9 năm rồi Irene mới lại nghe thấy Wendy gọi mình là unnie như thế.

-Chị rốt cuộc đã tốn bao nhiêu tiền để cùng Song Jaeha bịt miệng truyền thông suốt 2 năm nay vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top