Không ai nói được Irene đâu.

Lúc Irene qua được đám phóng viên chen chúc bu đầy trước cổng bệnh viện mà Seulgi báo thì hai chân dường như dính cả vào với nhau. Nếu không có Jisoo dẫn theo vào khu dành cho người nhà chờ bệnh nhân đang được phẫu thuật thì chị không biết phải làm gì tiếp theo để tìm được đến chỗ Wendy nữa.

Sau tiếng ai đó la hét tên của Wendy thất thanh vọng vào điện thoại, Irene ngắt máy rồi gọi lại cho cô mấy lần không được. Sau đó điện thoại cô bị tắt hẳn. Linh cảm không tốt như một dòng điện chạy dọc qua sống lưng Irene, khiến mồ hôi lạnh trên hai tay đang run rẩy và cần cổ chị đột ngột túa ra. Trong một khắc, điện thoại một lần nữa rung lên, lần này là Seulgi gọi tới, Irene cảm thấy cả cơ thể như bị tê liệt, không thể động đậy khi quản lý Kang thông báo về chuyện của Wendy.

-Unnie..- Nhìn thấy Irene và Jisoo, Seulgi liền bật dậy khỏi chỗ đang ngồi và chạy đến.

-Seungwan.. Em ấy...

Irene không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Có quá nhiều điều chị muốn biết, nhưng lại không thể bình tĩnh mà hỏi Seulgi. Chị chỉ đờ đẫn nhìn vào cánh cửa dẫn đến khu phẫu thuật đang đóng im ỉm.

-Cậu ấy vừa được đưa vào phòng phẫu thuật thôi. Đến đây còn phải cấp cứu và cầm máu.

Seulgi cầm tay của Irene thật chặt để trấn an chị ấy, đồng thời đơn giản thuật lại tình hình bây giờ. Cô cảm thấy được cả hai tay của chị họ đang run đến không thể kiểm soát, mặc dù Seulgi cũng không chắc có phải là tay mình cũng đang như vậy không. Làm quản lý cho SM nhiều năm nay, cô luôn chuẩn bị tinh thần cho những scandals, những tình huống xấu và cả những tai nạn nghề nghiệp của nghệ sĩ mình phụ trách,... nhưng không ai bảo với cô phải sẵn sàng thế nào cho việc bạn thân của mình bị đâm khi mình không có ở bên và cậu ấy đang phải trải qua ca phẫu thuật cần đến sự can thiệp của hai giáo sư Ngoại khoa giỏi nhất bệnh viện thành phố mà chưa biết kết quả sẽ ra sao.

Khi Seulgi nhận được cuộc gọi từ Kim Sejeong, người phát hiện ra Wendy bất tỉnh nằm trên một vũng máu dưới hầm gửi xe, cô còn định lờ đi vì tưởng rằng Sejeong lại muốn biết chuyện gì về việc Irene và Wendy giả vờ hẹn hò. Thế nhưng vừa bắt máy thì đã nghe thấy Sejeong vừa khóc lóc vừa cầu cứu bằng giọng khàn đặc ngắt quãng. Quản lý Kang cho dù chỉ vừa nghe tin Wendy bị đâm và chảy rất nhiều máu, nước mắt đã theo sự kinh hãi mà ngập trong hốc mắt nhưng vẫn nhanh chóng hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, tìm cách giải quyết ngay lập tức. Cô bảo Sejeong gọi ngay cho cấp cứu và cảnh sát.

Cũng may đi cùng Sejeong là quản lý của cô ấy lúc đó đang làm động tác sơ cứu cầm máu cho Wendy, không thì cũng không biết mọi chuyện sẽ thế nào.

Seulgi chạy đến bệnh viện, sau đó nói chuyện với bác sĩ, làm thủ tục phẫu thuật cho Wendy, rồi ngồi một mình ở đây đợi. Kim Sejeong phải làm việc với cảnh sát. Họ cần lấy lời khai vì cô là người phát hiện ra Wendy.

Hai tay Seulgi vẫn luôn nắm thật chặt, để trên đầu gối. Cô bất động ngồi nhìn vào từng con số đang nhích lên trên bảng thời gian phẫu thuật, khóc cũng không dám khóc.

Bây giờ Irene đã đến đây rồi, còn có cả Jisoo, cô mới bất giác thả lỏng một chút tinh thần vẫn luôn căng lên suốt cả tiếng đồng hồ vừa qua.

Irene lúc này mới chuyển ánh nhìn từ tên của Wendy trên bảng điện tử hiển thị thông tin phẫu thuật sang Seulgi, thấy em họ từ giọng nói đến biểu cảm đều có phần bình tĩnh hơn mình, nhưng trên gương mặt xám xịt thì nước mắt bắt đầu tuôn xuống, không sao ngăn được.

Chị thở hắt ra một hơi, cau mày ôm lấy Seulgi, vỗ vỗ lưng quản lý Kang bây giờ đang khóc nấc lên để an ủi.

...

Jisoo trở lại với hai cốc trà ấm, đưa cho Irene và Seulgi mỗi người một cốc.

Wendy đã vào phòng phẫu thuật được hơn một tiếng.

Sau khi đã bình tĩnh hơn, Seulgi kể lại mọi chuyện cho hai người.

-Chụp cắt lớp và các xét nghiệm nhanh ở những bộ phận khác không có vấn đề. Nhưng ở chỗ bị đâm.... Bác sĩ cấp cứu nói... dao tiến vào quá sâu, gan của cậu ấy cũng bị vỡ một phần, ảnh hưởng đến quá trình lọc máu nên phải phẫu thuật ngay.... Cầm máu cũng chỉ tạm thời duy trì được đến trước phẫu thuật.

Bầu không khí nặng nề bao trùm phòng chờ. Irene im lặng nghe Seulgi nói, không hề hỏi thêm.

-Giáo sư mổ chính cũng nói trước, trong lúc phẫu thuật... có thể xảy ra những biến cố về máu... huyết áp, vỡ động mạch, không đủ máu...

Đúng lúc này cửa chính của khu nhà phẫu thuật được mở, một giáo sư cùng phụ tá theo sau bước ra hỏi người nhà của Son Seungwan.

Ba người Irene, Seulgi và Jisoo liền chạy tới.

-Như thế này, tay của cô ấy tạm thời đã được xử lý. Nhưng vết thương ở bụng quá sâu và nhiều động mạch quan trọng bị tổn thương nặng nề. Vì phải mở ổ bụng và chúng tôi không thể tiêm thuốc chống đông máu nếu muốn tim tuần hoàn máu tốt hơn. Vấn đề là không dùng thuốc này thì máu sẽ phải được tiếp liên tục.

Giáo sư trên trán lấm tấm mồ hôi, thở mạnh ra một hơi:

-Máu dự trữ của bệnh viện hiện e là không đủ cho suốt quá trình còn lại của ca phẫu thuật. Chúng tôi đã liên hệ đến những bệnh viện gần đây nhưng họ cũng chỉ có lượng máu vừa đủ cho những ca đang tiến hành của họ. Mọi người ai có nhóm máu O, hoặc quen biết ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân lập tức điều động để cùng y tá cạnh tôi đây đến khoa huyết học của bệnh viện.

Thông báo xong giáo sư liền quay vào trong ngay.

-Mọi người có nhớ nhóm máu của mình không?- Y tá hỏi.

-... Em... nhóm A- Jisoo thẫn thờ trả lời.

-Chị và Seulgi cũng A...- Irene giọng như lạc đi.

-Gia đình của Seungwan.... Đều ở bên Canada... rồi...

Seulgi âm cuối như vỡ ra.

Mười mấy giây yên lặng tường chừng dài như cả thế kỷ trôi qua, bỗng nhiên trong đầu Irene bật ra một cái tên.

-K-Kim... Kim Yerim!

Tất cả đều quay sang nhìn chị.

-Kim Yerim nhóm máu O.

Vừa nói Irene vừa lấy điện thoại ra tìm ngay số của Yeri. Cuộc gọi vừa kết nối thì lại nghe thấy giọng của Joy.

-Alô ~ Đây là điện thoại của thánh ăn chực Kim Yerim~ Kim Yerimmie hiện đang rửa bát nha!

...

Yeri được Joy ship đến bệnh viện vừa kịp lúc máu dự trữ của họ gần hết. Nhờ có em họ của Joy mà ca phẫu thuật có thể tiếp tục mà không bị gián đoạn, cuối cùng cũng kết thúc sau gần 3 tiếng đồng hồ.

-Phẫu thuật về mặt kết quả là thành công. Nhưng bệnh nhân sẽ phải ở trong ICU đến khi tỉnh lại hoặc ít nhất là 48 tiếng để theo dõi. Mọi người có thể vào thăm, nhưng chỉ được đứng bên ngoài nhìn thôi. Lát nữa chúng tôi sẽ họp lại để tổng hợp phương án điều trị sau này cho cô ấy. Vết thương ở ổ bụng nếu được điều trị tốt thì sẽ phục hồi đúng tiến trình. Nhưng mà...- Giáo sư phẫu thuật ngừng lại một chút, cẩn thận quan sát 4 người trước mặt mình- Tay phải của bệnh nhân bị lưỡi dao cứa vào quá sâu, một vài động mạch chính không thể phục hồi.

Seulgi cùng Jisoo nghe vậy thì bật khóc nức nở. Joy dù đau lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn là đứng vững để quản lý Kang và quản lý Kim tựa vào mình. Chỉ có Irene là im lặng, dường như là nín thở, tập trung toàn bộ các giác quan để nghe giáo sư nói tiếp.

-Chúng tôi sẽ làm việc với các giáo sư ở khoa Thần kinh về tay phải của cô ấy. Không thể nói trước được điều gì nhưng mọi người phải chuẩn bị cho khả năng là một vài ngón tay, hoặc tệ nhất là cả bàn tay của bệnh nhân sẽ bị liệt.

...

Vì không được có quá nhiều người vào thăm Wendy, cho nên Irene và Joy ở ngoài chờ đến lượt sau.

-Hút xách từ bao giờ đấy hả?

-Ôi giật cả mình!- Joy quay sang bên cạnh thấy Irene đã đứng đây từ lúc nào- Sao chị đi mà không phát ra tiếng động gì thế?

Giật lấy điếu thuốc từ tay Joy rồi vứt vào thùng rác gần đó, Irene nín thở vài nhịp cho khói thuốc bay hẳn đi rồi mới tiếp tục:

-Yerim thế nào rồi?

-Vẫn đang truyền dịch và ngủ. Bác sĩ nói con bé sẽ ngủ sâu lắm. Máu truyền ra cũng nhiều mà.

Irene nhẹ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Joy cũng không biết phải nói gì trong tình cảnh này. Từ lúc nghe Irene báo Wendy đang phải phẫu thuật, cần nhóm máu O gấp và đưa Yeri đến đây, Joy chưa có thời gian tử tế để để ý đến Irene. Cô vừa phải chạy đi chạy lại giữa hai khu nghỉ dưỡng chỗ Yeri đang nằm và khu phẫu thuật của Wendy, vừa giúp Seulgi giữ vững tinh thần để giải quyết với công ty và truyền thông bên ngoài.

Căn bản thì, cũng là vì suốt cả tối nay Irene vẫn luôn im lặng. Chị chỉ nói chuyện với các giáo sư và phụ tá phẫu thuật, sau đó làm việc qua với cảnh sát vì theo như chiếc điện thoại dính máu của Wendy mà họ thu thập được ở hiện trường, người liên lạc gần nhất là chị.

-Cảnh sát nói thế nào? Có manh mối gì không?

Irene nghe Joy hỏi vậy, đã sẵn sàng trả lời rồi nhưng lại hơi ngẩn ra, cuối cùng khóe môi có hơi cong cong lên:

-Seungwan đậu xe tệ lắm nên toàn chọn chỗ vắng để đỗ xe thôi- Chị nở ra một nụ cười gượng gạo nhưng rồi giọng nói lại lập tức căng thẳng trở lại- CCTV ở chỗ đó vừa đúng hôm nay lại bị hỏng, có lẽ hung thủ đã có tính toán từ trước, cũng quan sát Seungwan một thời gian để nắm được thói quen đậu xe của em ấy rồi vô hiệu hóa CCTV. Nhưng ở cổng thoát hiểm của hầm gửi xe thì ghi lại một đối tượng khả nghi tẩu thoát, hình ảnh quay được từ camera hành trình của mấy chiếc xe gần đó. Họ cũng đang tiến hành điều tra truy bắt rồi. Lúc đầu nghi ngờ cướp, nhưng kiểm tra tài sản của Seungwan thì không mất gì, nên cảnh sát suy đoán sang hướng là fan cuồng tiếp cận rồi thiếu kiểm soát.

Joy thở dài rồi gật gật đầu. Sao chuyện như thế này lại xảy ra với Seungwan-unnie chứ? Nhưng mà, đó là việc của cảnh sát. Bây giờ quan trọng là Wendy tỉnh lại càng sớm càng tốt để có thể kiểm tra và xác định ý thức của cô.

-Seul báo cho gia đình của Seungwan-unnie rồi. Nhà chị ấy sẽ bay chuyến sớm nhất về đây.

-Ừm.

-Unnie... Chị...

Joy ngập ngừng, không dám hỏi Irene sao vậy. Đương nhiên là cô biết chị không ổn rồi, nhưng biểu cảm của chị ấy lại bình tĩnh đến... không hề bất ổn tí nào, càng làm cho người ta lo lắng hơn.

-Đừng như vậy mà.

Cuối cùng Joy bất lực thở hắt ra một câu như thế. Cô sụt sịt nhìn Irene bên cạnh mình. Cô thương người chị không hề có tí huyết thống nào với mình nhưng lại hơn cả chị gái ruột này biết bao. Tại sao chị ấy lúc nào cũng đè nén lại mọi thứ? Tại sao ngay cả để cho bản thân thoải mái tức giận, đau khổ, yếu đuối dù chỉ một lúc thôi cũng không thể?

Irene vẫn duy trì im lặng của mình, một lúc lâu sau mới nói tiếp.

-Nếu không như vậy- Chị dừng lại vài giây, hốc mắt đỏ lên- Thì... chị không biết phải làm thế nào cả.

Tiếng thở dài nhẹ đến dường như không thể nghe thấy của Irene thoát ra khỏi đôi môi chị, lúc này son trên đó cũng đã phai đi gần hết, còn hiện lên vài vết hằn vì liên tục bị cắn vào.

-Khi đóng phim, trên kịch bản còn có hướng dẫn biểu cảm của nhân vật sẽ thế nào, nhưng mà... Nếu chị cũng như vậy, cũng có thể thoải mái bộc lộ như thế... Nếu chị gục xuống thì Seulgi phải làm sao bây giờ?

Lúc chạy đến đây Irene cũng run lắm, chị cũng sợ chứ, chị không nghĩ được gì cả. Nhưng khi ôm lấy Seulgi và em họ thoải mái khóc vì cuối cùng chị đã đến rồi, Irene dường như khựng lại, chị không thể để cho mình cũng rơi nước mắt được.

Nếu Irene cũng mất tinh thần mà ầm ĩ lên thì áp lực trên vai quản lý Kang sẽ chỉ nặng thêm mà thôi.

Còn cả Wendy. Nếu chị không tỉnh táo bình tĩnh lại thì làm sao lo cho cô ấy đây?

Yếu đuối không giải quyết được gì. Irene vẫn luôn cho là như thế.

Joy vẫn tiếp tục nhìn chị, sau đó bất lực quay đi mà lau nước mắt. Cô hậm hực rút tiếp một điếu thuốc ra, lần này nhanh tay hơn tránh được động tác giằng lấy của Irene.

-Giờ không phải lúc chị nên lo cho em đâu.

Irene thở dài một tiếng, cau mày:

-Muốn hút ra chỗ khác mà hút. Không thấy ở đây có người bận muốn chết về đến nhà chỉ muốn ngất luôn trên giường nhưng vẫn phải vừa ngủ vừa skincare à?

Joy không thể tin nổi, đây là khu vực hút thuốc nhá. Tự chị ấy mò đến rình bắt được cô hút xách nhá.

Nhưng mà, Irene vẫn còn có thể đùa được. Vào cái tình cảnh này, chị ấy vẫn luôn tìm cách bắt buộc bản thân phải đứng vững. Nhìn Irene vài giây, Joy thở hắt ra một hơi, cất lại điếu thuốc vào bao, không đôi co với chị ấy nữa.

Không ai nói được Irene đâu. Nếu có, chắc chỉ có người đang nằm trong ICU kia thôi.

-Đi thôi, vào xem mấy người kia ra chưa.

Irene và Joy vào đến khu Hồi sức tích cực thì cũng là lúc Seulgi, Jisoo và Kim Sejeong bước ra. Mắt mũi ai nấy đều đỏ hoe.

Joy nhìn Sejeong, trên người cô ấy vẫn còn mặc bộ quần áo dính nhem nhuốc vết máu của Wendy, thoạt nhìn thấy ghê. Sau khi làm việc xong với cảnh sát, Sejeong đã chạy qua đây ngay chứ không về nhà thay đồ.

Dù sao cô ấy cũng là người nổi tiếng, bên ngoài bệnh viện nhiều phóng viên như thế, Sejeong lại không màng hình tượng mà đến đây xem Wendy thế nào trước. Joy tờ mờ cảm nhận được có lẽ tâm ý của Sejeong đối với Wendy cũng không hề đơn giản.

Nhớ lại lúc chạy đến đây, ánh mắt cô ấy vừa gặp Irene cũng không thể tính là tốt. Cho dù âm nhạc và điện ảnh không liên quan, nhưng tính ra thì Irene cũng là tiền bối bắt đầu sự nghiệp trước, vậy mà một câu chào cho phải phép cũng không có. Ngay cả bây giờ, cho dù đang đau lòng vì Wendy nhưng vừa nhìn thấy Irene, Sejeong đã có động thái như muốn tránh đi.

-Unnie, hai người phải đợi thêm 15 phút nữa mới được vào tiếp...- Jisoo nói với Irene và Joy như thế.

-Sejeong à...- Giọng Seulgi có hơi khàn đi- Cảm ơn em nhiều lắm.

Nói xong Seulgi cúi thật thấp người xuống, chân thành cảm ơn Sejeong.

-Đừng mà unnie!- Sejeong vội hướng Seulgi thẳng dậy- Chị phải gắng lên, giờ mà gục là không được đâu.

Quản lý Kang chỉ có thể cúi đầu gật gật.

-Em phải về rồi, mai kia em sẽ lại vào.

Vừa dứt lời thì thấy trên vai mình đột nhiên có một mảnh ấm áp phủ lấy.

Cô ngạc nhiên quay ra, là Irene vừa cởi áo khoác của chị ấy khoác lên người cho cô.

Người này... Kể từ khi cô hớt hải chạy từ đồn cảnh sát đến đây, chị ta không hề tỏ ra được một chút lo lắng hay buồn bã nào mà trên mặt hoàn toàn là vẻ bình tĩnh lạnh lùng mà cô vẫn thường thấy trên báo chí. Người yêu của chị ta vừa phải phẫu thuật vẫn còn chưa tỉnh lại đấy, chẳng lẽ không thể biểu hiện được một chút đau lòng?

Thế nhưng bây giờ, cũng là người này, người mà Sejeong vẫn luôn ảo tưởng là tình địch của mình, vừa chỉnh áo khoác của chị ấy trên người cô, khéo léo che đi mấy vết máu, vừa nhẹ giọng nói:

-Bên ngoài vẫn còn nhiều phóng viên lắm. Khi nãy em vào đây còn được quản lý che chắn, bây giờ đi ra sẽ bị chụp ngay.

Kim Sejeong ngẩn ra, trên mặt hơi hồng lên, có chút bất ngờ không biết phải đáp lại hành động này của Irene thế nào.

-Chị... À... Tiền bối... chị không cần phải...

-Được rồi, quản lý của em nãy giờ ứng phó bên ngoài cũng mệt rồi, cô ấy cũng sơ cứu cho Seungwan, khi đó nhiều máu vậy chắc cũng sợ lắm. Cả hai nhớ gọi xe, đừng lái về.

Hiểu được ý của Irene, Sejeong chỉ có thể mím môi cúi đầu một cái với chị, không biết là chào hay cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Sejeong về rồi, Irene quay sang nói với Seulgi:

-Em về đi, tranh thủ nghỉ ngơi, thu xếp tình hình trên công ty. Xong xuôi rồi vào.

-Không, em phải ở đây chờ Seungwan tỉnh lại!- Seulgi vừa nói, nước mắt vừa chực chờ trào ra, giọng cũng nghẹn lại.

-Seungwan tỉnh lại rồi chắc em cũng gãy mất- Irene rất kiên quyết, không hề mủi lòng- Gia đình em ấy bay về đây cùng phải cách ly 2, 3 ngày rồi mới được ra khỏi sân bay. Từ giờ đến lúc đó nếu em gục ai lo cho Seungwan? Về nghỉ đi. Chị sẽ ở đây với Seungwan. Mẹ chị xem tin tức biết được chuyện cũng vừa gọi, nói là mai sẽ lên đây rồi. Còn có cả Park Sooyoung mà.

-Ừ đấy unnie. Đêm nay em cũng ở đây xem Yerim nữa.

-Unnie...- Tiếng thở dài của Seulgi toát lên rõ sự mỏi mệt- Chị còn công việc...

-Jisoo lo hết cho chị rồi- Vừa nói Irene vừa nhìn sang Jisoo, ánh mắt buộc quản lý Kim vào vai- Cả tuần tới chị sẽ nghỉ.

Jisoo hoảng hốt tính thầm lịch trình sắp tới của Irene, nói nghỉ là nghỉ à???

Đúng là Seungwan-unnie đang thế này, nhưng mà...

Nhưng mà, thà bị công ty trừ lương còn hơn là cãi lại diễn viên Bae. Jisoo chưa muốn nào mình cùng nhau đóng băng sớm thế. Vì vậy khi Seulgi quay sang đây ngạc nhiên nhìn, quản lý Kim đành phải nhập vai nhanh nhất có thể:

-Đúng rồi, chị ấy cũng đâu phải là diễn viên hot hit nhận cả chục quảng cáo, chương trình cùng lúc hay gì- Jisoo ai oán nhìn sang Irene, thở dài- Cho nên không cần lo đâu unnie. Em đưa chị về. Sau đó về nhà Joohyun-unnie lấy cho chị ấy ít đồ rồi mang lại đây.

Mỗi người một câu, cuối cùng Seulgi đành phải nghe lời theo, để Jisoo chở về.

Trên đường còn mệt mỏi ngủ mất.

Vừa cẩn thận lái xe Jisoo vừa kéo áo lên đắp cho Seulgi, thầm thán phục người này. Hôm nay cô đã chứng kiến Seulgi gồng hết khả năng có thể để xoay xở mọi việc. Cùng là quản lý, nhưng nếu chuyện tương tự hoặc chỉ tệ bằng một nửa thôi xảy đến với Irene, cô chắc cũng không biết làm gì ngoài khóc lóc.

...

Không thể ở trong ICU liên tục, chỉ có thể cứ cách hai, ba tiếng lại vào thăm một lần khoảng 15, 20 phút, Irene qua lớp cửa kính bần thần nhìn Wendy mắt vẫn nhắm chặt, nhợt nhạt nằm đó với một đống dây truyền nối sang các thể loại máy móc.

Chị nhìn những thông số sinh hiệu của Wendy hiện trên đó, không thể hiểu hết, nhưng nhớ đến lời các giáo sư nói với mình khi nãy, giờ là lúc thuốc gây tê và giảm đau bắt đầu tan, Wendy sẽ dần cảm thấy các cơn đau dấy lên từ trong cơ thể.

Cô ấy có thể sẽ vì quá đau mà tỉnh lại. Hoặc cứ thế mê man sốt lên sốt xuống một, hai ngày rồi khi tỉnh lại sẽ rất yếu.

Cảm thấy mắt mình đang nóng rực, sống mũi cũng cay lên rồi, Irene nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Yếu đuối không giải quyết được gì.

Chị nhớ hồi còn sống chung với Wendy và Seulgi, có một lần tập thoại với Wendy và phải diễn một cảnh khóc. Khi đó chất giọng diễn xuất của Irene rất tốt, nghẹn ngào thổn thức nhưng trên mặt lại chẳng có tí nước mắt nào. Wendy hỏi thì chị trả lời là để tiết kiệm nước mắt lúc diễn thật.

-Lần cuối chị khóc là từ bao giờ thế?

-Uhm... Không nhớ nữa.

-Chị hay đè nén vậy à? Không thoải mái khóc một trận à? Tại sao thế?- Wendy xót xa hỏi.

Irene im lặng suy nghĩ tầm hai giây, rồi cười cười trả lời cô:

-Tại vì chị là một người mạnh mẽ.

Lúc này, trong ICU chỉ có một nhân viên y tá trực đang cặm cụi với chồng giấy tờ, không để ý đến giờ giấc của người nhà bệnh nhân vào thăm để mà nhắc nhở.

Và một Irene đợi đến khi nào có người đuổi thì mình mới ra, cứ vậy gục đầu trên cửa kính phòng bệnh của Wendy, tưởng như mệt quá mà ngủ mất.

Đến khi bị y tá nhắc ra ngoài rồi mới ngóc đầu dậy, gượng cười xin lỗi rồi rời đi,

trên mảng kính trong suốt còn vương lại vài giọt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top