Jacket 'round my shoulders is yours.
Lúc Irene lần nữa tỉnh dậy, lần này là do chuông báo thức làm cho tỉnh dậy, bước ra phòng khách thì đã thấy Wendy nghiêm chỉnh ngồi đó tập trung làm việc trên iPad của cô.
Bên cạnh là chồng chăn gối từ hôm trước.
Cảm giác có người nhìn mình, Wendy ngẩng lên thì thấy Irene đầu tóc có hơi rối bù mặt mũi nửa tỉnh nửa mơ đứng ở cửa phòng ngủ dụi dụi mắt, trên người là bộ quần áo ngủ in hình sóc chuột mini.
Khiến cô suýt thì phì cười vì quá đáng yêu.
À không, ý Wendy là trông như trẻ con í. Chị ta nghĩ mình còn là vị thành niên sao? Mặc áo in hình sóc chuột mini đi ngủ?
Quá buồn ngủ để để ý đến gương mặt có phần hơi hồng lên vì nhịn cười của Wendy, Irene chỉ ngáp ngáp rồi đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa ngái ngủ hỏi:
-Ăn sáng không?
-Uhm... Không?
-Bữa sáng quan trọng lắm đấy- Irene dừng lại nhìn cô.
-Ừm.
-Em...- Irene nheo nheo mắt- ... Không bao giờ ăn sáng phải không?
Wendy giật mình. Cô không nhớ lần cuối mình ăn sáng là từ bao giờ nữa rồi.
Thấy Wendy chỉ im lặng, Irene cũng chỉ nhún vai bỏ qua, bước tiếp về phòng bếp. Wendy khó hiểu nghĩ "Thế thì chị hỏi làm gì? Mở mắt ra là đã ăn với uống." rồi quay trở lại với những nốt nhạc trên iPad của mình. Nhưng chỉ 15 phút sau đã thấy chị ấy đặt trước mặt cô một đĩa bánh sandwich đầy đủ trứng và thịt nguội cùng rau xanh, còn kèm theo cả một cốc sữa ấm.
Cô ngẩng lên nhìn chị thắc mắc.
-Ăn đi. Tôi đi thay đồ rồi chúng ta đến phim trường.
-Khoan đã, chị không ăn à?
-Tôi không ăn trước và trong khi quay phim, mặt sẽ bị sưng mất.
-Nhưng bữa sáng quan trọng lắm đấy.
Lời này nói ra chính Wendy cũng cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì cô biết cho dù chỉ trong vài giây đó thôi, cô quan tâm là thật lòng. Nhưng Irene thì lại nheo mắt ngờ vực:
-Đừng có mà trả treo. Jisoo sáng nay nghỉ nên lát đến phim trường không có ai mua đồ ăn cho em đâu. Đói ngất ra đấy tôi cũng mặc kệ đấy.
-Jisoo sáng nay nghỉ nên chị gọi tôi đến làm tài xế cho chị à?- Wendy có hơi bất mãn.
-Không, làm Bạn Gái Quốc Dân chứ.
Nói xong, không để cho Wendy có cơ hội đáp trả, Irene quay ngoắt về phòng của mình để đánh răng rửa mặt và sửa soạn thay đồ.
Lúc xong xuôi đi ra đã thấy Wendy đang rửa chén đĩa mà cô dùng khi nãy.
-Để đấy tôi rửa cũng được mà.
-Không, tôi là người ăn mà.
Nghe vậy Irene cũng không nói gì thêm, chỉ đứng ở cửa chờ cô ấy lau tay rồi thu dọn đồ của mình. Cất iPad và sổ viết nhạc vào cặp táp xong, Wendy mới nhìn đến chồng chăn gối mà mấy hôm trước mình đã gấp gọn gàng sau khi ngủ lại đây.
-Gì thế này, chị vẫn để chăn gối ở đây ý là chờ tôi đến ngủ tiếp à?
Irene đảo mắt:
-Dạo này về đến nhà là ngất luôn, mệt cả bận quá nên chưa cất vào thôi.
-Ừ ừ- Wendy cười cười, tỏ vẻ sao cũng được- Mà bữa sáng vừa nãy là chị làm à?
-Không làm thì chắc đứng trong bếp zimzalabim cho bánh và sữa tự hiện ra?
-Không phải...- Wendy hơi bất ngờ khi thấy Irene nhắc đến một trong những bài chủ đề của mình- Chỉ là tôi không nghĩ là chị cũng làm bữa sáng.
Irene nheo mắt, nhưng chị không bị phật ý bởi chị biết Wendy đang thắc mắc thật.
Dù sao hai người cũng đã tách ra lâu đến như vậy rồi.
Cùng Wendy đi ra khỏi cửa, Irene đơn giản giải thích:
-Ngày trước bữa sáng đều là tôi làm đấy.
Wendy ngẩn ra, cẩn thận nhớ lại. Năm đó sống cùng Irene và Seulgi, cô thường thức khuya làm nhạc nên sáng hôm sau dậy muộn và hai người kia đều đã ra ngoài. Wendy ăn bữa sáng được để dành cho mình, cứ nghĩ là mua về, nhưng sau này Seulgi nói thì cô mới biết là Irene làm.
Wendy lắc lắc đầu, dù sao đó cũng là chuyện của nhiều năm về trước rồi.
Từ thang máy của tòa chung cư đi ra đến chỗ Wendy đậu xe, cả hai rất tự nhiên đan tay vào với nhau, vừa đi vừa toe toét nói chuyện:
-Chị phải thay mật khẩu vào nhà rồi.
-Có làm sao đâu, cứ để vậy cũng được. Nếu nhà tôi có bị mất gì thì là do em lấy.
-Ha - ha - ha!- Wendy dù trên mặt cười đến híp cả mắt vào, nhưng tiếng cười thoát ra thì lại nhạt thếch như có ý câu đùa của Irene cũng thế vậy.
Nhưng tiếng cười của Irene đáp lại thì nghe rất tự nhiên và thoải mái, cứ như chị ấy rất vui khi trêu được cô í. Wendy tự nhắc bản thân, Irene là một diễn viên giỏi, muốn cười bao nhiêu thật lòng thì cũng có bấy nhiêu thôi.
...
Ở trên xe, hai người cơ hồ không nói chuyện với nhau. Irene đọc lại lời thoại của buổi quay hôm nay, Wendy cũng tập trung lái xe, không làm phiền chị ấy.
Nhưng khi gần đến phim trường thì cảnh tượng trước mắt làm cô phải buột miệng thốt ra một câu:
-Ầu shit...
Nghe thấy Wendy cảm thán, Irene ngẩng lên nhìn theo cô, phát hiện ra fans đã bu đầy ở cổng phim trường từ bao giờ. Điều này khiến cho chị ngạc nhiên. Chuyện fans thường xuyên đợi ngoài phim trường để cổ vũ cho chị thì không có gì lạ, nhưng số lượng hôm nay thì đông hơn hẳn so với mọi ngày. Thậm chí bảo vệ của đoàn làm phim cũng được huy động hết ra để duy trì an toàn cùng trật tự.
Irene cau mày rồi lôi điện thoại ra lướt lướt vài phát, cuối cùng thở hắt ra:
-Paparazzi đăng ảnh chụp được chúng ta ở nhà tôi khi nãy lên, tiêu đề là em đón tôi đi làm, thế nên fans mới chạy đến đây.
Wendy cũng đoán được là như thế, nên chỉ có thể thở dài một tiếng.
-Trong đó cũng có fans của em đấy.
Vừa tháo dây an toàn Irene vừa nhắc nhở Wendy, sau đó cởi mũ lưỡi trai hiệu Nike trên đầu mình xuống rồi đưa cho cô. Irene có trang điểm qua qua theo yêu cầu của stylist đoàn làm phim nhưng Wendy thì để mặt mộc, chỉ có một lớp son dưỡng mà thôi. Khi nãy ở nhà Irene paparazzi núp từ xa, không chụp được rõ mặt nên cũng không ảnh hưởng lắm nhưng lát nữa đi qua biển fans thì toàn là súng ống công thần, đến lỗ chân lông cũng lên ảnh luôn không chừng.
Wendy ừm một tiếng rồi nhận lấy, đội lên đầu và che kín nửa mặt.
Hai người vừa bước xuống xe thì cũng là lúc fans của cả hai lại càng hò reo to hơn kèm theo tiếng chụp ảnh cùng đèn flash thi nhau nháy lên.
Còn hơn cả thảm đỏ.
Nhưng vì đây không phải là thảm đỏ, và giờ mới chỉ là gần 7 giờ sáng thôi, đêm qua Wendy chỉ ngủ được có 3 tiếng ở studio rồi lái xe đến nhà Irene, sau đó cũng không ngủ lại được và đang tự ti về nhan sắc nên vẫn còn choáng ngợp trước cảnh tượng này.
Ngay khi cô còn đang thất thần và rụt cổ lại tỏ vẻ không thoải mái thì chợt thấy Irene từ bên cạnh khoác lên vai mình áo khoác của chị ấy, rồi cứ thế ôm lấy cánh tay cô cùng nhau đi vào phim trường.
Trên đường đi không quên quay sang chào và vui vẻ nói chuyện với các fans:
-Sáng nay Seungwannie vội đi đón chị nên không kịp trang điểm, mấy đứa thông cảm nhé.
Sau đó là một nụ cười fanservice vô cùng ấm áp ^^~ Fans cũng theo đó mà tan chảy theo, liền gào lên "NAE~~~~" rồi chỉ chụp ảnh Irene mà thôi.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt và đang ở trong hoàn cảnh bị động để Irene ôm đi, Wendy không nghe thấy chị ấy nói gì với fans, nhưng cô nghe rất rõ thấy chị ấy gọi mình là Seungwannie.
Wendy chịu không thể nhớ nổi lần cuối Irene gọi mình là Seungwannie là từ bao giờ.
Vất vả vào đến phim trường rồi, Irene liền buông cô ra.
Wendy có chút khó chịu, cô tự nhủ Irene không sợ lộ với đoàn làm phim và các bạn diễn là hai người đang giả vờ hẹn hò à?
Nhưng khi cô ngẩng lên nhìn qua mũ lưỡi trai lụp xụp thì thấy phim trường mới chỉ có lác đác vài người đến dựng cảnh và lắp đặt ánh sáng mà thôi.
Vậy mà Irene bắt cô chở đến đây từ 6 giờ sáng?
-Này...
Wendy quay sang định bất mãn vài câu thì đã thấy Irene lại cắm mặt vào kịch bản đi về phía phòng nghỉ riêng của mình. Cô không còn cách nào khác là đi theo phía sau.
Nhưng vào đến phòng nghỉ rồi, Wendy cũng chỉ ngồi đó để Irene tập trung nghiên cứu kịch bản. Đây là nguyên tắc thứ nhất của cả hai, ai nấy làm việc của mình, không can dự vào chuyên môn của nhau.
Wendy không phải là lần đầu tiên đến phim trường thăm Irene, nhưng đây là lần đầu tiên cô hộ tống chị ấy đến và ở đây từ đầu. Cũng vì thế mà chứng kiến được một khía cạnh khác của chị ấy, hay còn gọi là của diễn viên Irene Bae.
Irene là người đến sớm nhất trong dàn diễn viên và ekip làm phim, mỗi lần có stylist hay nhân viên trang điểm đến thì chị đều rời mắt khỏi kịch bản, đứng dậy mỉm cười lịch sự cúi chào và tất cả cũng rất vui vẻ chào lại chị. Không khí thân thiện như người trong một nhà vậy. Hôm nay còn có cả Wendy ở đây, nên thay vì tập trung chuẩn bị cho buổi quay và để cho Irene đọc kịch bản như mọi hôm thì mọi người cũng nói chuyện qua với Wendy, mà chủ yếu là bày tỏ sự hâm mộ đối với cô nữa.
Thật ra chuyện này không làm Wendy ngạc nhiên. Bỏ qua tất cả ác cảm đối với việc Irene Bae bây giờ khác quá xa so với Bae Joohyun lầm lì ít nói mà cô từng biết thì Wendy hiểu rất rõ để có được thành công và chỗ đứng như hiện tại, Irene không chỉ cần tài năng, mà thái độ và phong cách làm việc của chị ấy cũng rất quan trọng. Bản thân cô đối với việc làm nhạc cũng vậy mà. Không phải bỗng dưng mà mỗi khi cô comeback thì được rất nhiều người đăng bài ủng hộ và nhắn tin chúc mừng động viên.
Nhưng mà cho dù không ngạc nhiên, thì cũng không có nghĩa là Wendy không ấn tượng và ngưỡng mộ khi chứng kiến Irene như vậy.
Có lẽ thay vì nói là Irene Bae bây giờ khác quá xa so với Bae Joohyun lầm lì ít nói mà cô từng biết, thì việc chị ấy quảng giao hơn và bày tỏ sự biết ơn chân thành đến những người làm việc cùng mình nên được xem là một sự thay đổi và tiến bộ đi.
...
8 giờ sáng Irene bắt đầu quá trình quay phim, Wendy ra ngoài một lúc thực hiện nghĩa vụ ủng hộ bạn gái và làm theo đúng hướng dẫn của Seulgi, chụp ảnh giao lưu thân thiện với một vài nhân viên của đoàn để họ đăng lên SNS, sau đó lại trở về phòng nghỉ của Irene.
Ưu tiên dành cho diễn viên chính là có một phòng nghỉ riêng với không gian ấm cúng, ấm hơn hẳn phòng khách lạnh lẽo ở căn hộ to đùng của Irene ở Gangnam. Wendy ngồi đó nhìn vào iPad một lúc rồi cảm thấy buồn ngủ, sau đó lăn ra ngủ ở sofa lúc nào không biết.
Khi tỉnh dậy thì đã thấy Jisoo ở trong phòng cùng mình, còn trên người cô là áo khoác của Irene ban sáng. Cũng không biết là trong lúc ngủ quên mình tự với lấy đắp hay Jisoo đắp lên cho cô.
-Chị dậy rồi à?
Jisoo mải làm việc trên laptop, nhưng cũng để ý được Wendy tỉnh dậy.
-Uhm...~ - Wendy ngáp ngáp, nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Gần 12 giờ, còn 30 phút nữa cô sẽ phải quay trở lại studio, chắc lúc này Seulgi cũng đang trên đường đến đón rồi.- Em đến khi nào thế?
-Em vừa mới đến thôi. Mẹ em mấy hôm trước lên Seoul khám bệnh, hôm nay là phải về rồi. Sáng nay Joohyun-unnie cho em nghỉ ở nhà với bà, em vừa đưa mẹ ra ga tàu thì đến đây luôn.
Wendy nghe vậy thì ngẩn ra, quên mất luôn cả chuyện hỏi xem có phải Jisoo đắp áo của Irene cho mình lúc mình ngủ không.
-Đúng rồi unnie, chị đang chuẩn bị cho album sắp tới à?
-Ừ- Wendy sực tỉnh, cười cười đáp lại.
-Em mong chờ lắm đấy nhé! Seulgi-unnie có úp mở với em rồi, album lần này của chị là đỉnh nhất trong các lần comeback luôn!
-Seulgi đã hóng hớt với cô rồi à? Nếu nhạc bị leak chị sẽ đổ tại nó.
Nghe đến đây Jisoo liền bật cười, Wendy cũng theo đó mà cười lên. Cô không biết bệnh tình của mẹ Jisoo thế nào, cũng không muốn hỏi vì sợ Jisoo sẽ buồn nên mới chọc cho quản lý của Irene cười như thế này. Mong là sẽ làm Jisoo phân tán tư tưởng được đôi chút.
Wendy còn nói thêm mấy chuyện nữa làm Jisoo cười đến liệng luôn laptop sang một bên, đến nỗi Irene được nghỉ trưa, đẩy cửa bước vào lù lù đứng đó một lúc rồi cả hai cũng không biết.
-Unnie!- Nhìn thấy Irene, Jisoo liền hớn hở khoe- Chị biết không, Seungwan-unnie mới kể với em mấy chuyện ở studio chỗ chị ấy buồn cười lắm.
Không, Irene không biết. Bởi vì từ khi gặp lại nhau, chị và Wendy chưa bao giờ vui vẻ như cô và Jisoo lúc này cả.
Nhưng đương nhiên là Irene không trả lời Jisoo thế, chị chỉ nhún vai không chút hứng thú rồi lắc lắc cần cổ mỏi nhừ và vặn vẹo người tại chỗ để giảm bớt căng thẳng. Tập phim hôm nay nhiều phân cảnh hành động và lời thoại cũng gắt gao vì diễn biến đang lên đến cao trào, cho nên Irene không muốn bị phân tâm bởi điều gì khác.
Nhận ra Irene có vẻ mệt và cần được nghỉ ngơi, Wendy nhanh chóng cất iPad của mình vào túi rồi đứng dậy, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Tiếng của một nhân viên trong đoàn làm phim nói vọng vào:
-Chị Bae, bên ngoài có người nói là bạn của chị, cô ấy muốn vào thăm.
-A! Là Sooyoung-unnie!- Jisoo reo lên rồi chạy ra cùng nhân viên kia.
Wendy ngơ ngác mất một lúc:
-Chị quen với tiền bối Sooyoung của SNSD à?
-Ừ- Irene mỉm cười quái dị.
-Nhưng tại sao chị ấy lại đến đây?
Irene không trả lời mà chỉ phì cười, khiến Wendy càng không hiểu gì.
Vừa lúc đó, Jisoo mở cửa dẫn Sooyoung bước vào.
Nhưng không phải là SNSD Choi Sooyoung, mà là Chô I Park Sooyoung.
-Joy-ssi?- Wendy ngạc nhiên khi thấy Joy ở đây.
-Wendy-ssi- Joy mỉm cười thân thiện.
Hóa ra tên thật của Joy là Sooyoung à?
Wendy quay qua gườm Irene đang cười phá lên ở trước bàn trang điểm, nhưng ánh mắt cô từ không vui bỗng chốc hóa ngẩn ngơ.
Vì tiếng cười sảng khoái của chị ấy lúc này vô cùng tự nhiên và thoải mái vì trêu được cô, không khác gì với buổi sáng khi hai người phải diễn trước ống kính của paparazzi cả.
Mà ở đây thì không có paparazzi. Và cô khá chắc là Joy cũng biết chuyện cô và Irene giả vờ hẹn hò rồi.
-Wendy-ssi.
Wendy sực tỉnh, cô quay sang Joy người vừa gọi mình thì thấy cô ấy đưa cho mình một túi đồ gì đó.
-Cái này...?
-Là đồ của chị hôm trước thay ra, Yeri đã mang đến cửa hàng giặt là giặt sạch sẽ rồi. Hôm nay em đến đây thăm Joohyun-unnie, định đưa cho chị ấy để chị ấy đưa lại cho chị. Nhưng gặp chị ở đây rồi, tiện quá.
-À...- Wendy gật gù, cẩn thận nhận lấy rồi lễ phép cúi người- Cảm ơn Joy-ssi hôm đó đã giúp đỡ tôi. Cho tôi gửi lời cảm ơn Yeri-ssi nữa.
-Đừng khách sáo, gọi em là Sooyoung là được rồi- Joy vẫn trước sau như một cười rất tươi- Với cả Joohyun-unnie đã cảm ơn thay chị rồi.
Wendy cũng lịch sự mỉm cười lại, còn chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại đã rung lên.
Seulgi nhắn đã đến nơi và đang ở ngoài phim trường đợi cô.
-Uhm... Seulgi đến rồi. Nên... Tôi phải về studio đây.
-Để em đưa unnie ra- Jisoo nhanh nhảu.
Wendy còn đang định nói để Irene đưa ra thì sẽ tốt hơn vì... cô nghĩ ở bên ngoài có paparazzi, nhưng quay sang nhìn Irene khoảng 2 giây lại nhớ đến khi nãy chị ấy mệt như thế thì cũng chỉ cười cười rồi gật đầu với Jisoo.
Tất nhiên dù chỉ là nhìn 2 giây thôi cũng không thoát khỏi đôi mắt của một người.
Wendy là nghệ sĩ, vốn rất nhạy cảm khi có ai đó quan sát mình. Nhưng khi cô quay sang nhìn lại Joy thì Joy từ mỉm cười khó hiểu đã chuyển sang cười toe toét:
-Wendy-ssi về cẩn thận nhé! À, và em đã đọc được tin về comeback của chị rồi. Em và Yeri sẽ mua thật nhiều đĩa cho mà xem!
Thích ứng không kịp với thay đổi của Joy, nhưng Wendy cảm thấy được nhiệt tình của cô ấy rất chân thành, vì thế cũng tươi cười đáp lại:
-Cảm ơn em, Sooyoung-ssi.
...
Lúc gần đi ra đến ngoài, điện thoại Jisoo reo lên khiến cô mừng húm nghe máy:
-A! Đến rồi sao! Cảm ơn anh.
Cúp máy xong, Jisoo quay sang bảo với Wendy:
-Unnie cùng em đợi lấy đồ một chút nhé.
-Ừm.
Đồ mà Jisoo cần lấy là cơm trưa. Nhìn 3 hộp cơm to oành xếp lên nhau, Wendy cười cười trêu quản lý của Irene:
-Một mình em ăn được hết 3 suất cơm này à?- Không để cho Jisoo kịp trả lời, cô đã vội nói tiếp- Đừng có mà chối. Irene đã nói với chị là chị ấy không ăn trước và trong khi quay phim rồi.
Jisoo bật cười:
-Đây không phải là của một mình em. 2 phần là của chị và Seulgi-unnie.
-Hả?- Wendy ngạc nhiên.
-Nãy Joohyun-unnie có dặn em đặt cơm cho hai người.
Wendy ngẩn ra, nhận lấy 2 phần cơm nóng hổi mà Jisoo đưa cho mình. Còn đang không biết mình cảm thấy ấm áp là vì cơm hay là vì gì khác thì Jisoo đã nói tiếp:
-Với cả hôm nay Joohyun-unnie có ăn trưa đó. Sooyoung-unnie nấu cơm rồi mang đến ăn cùng chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top