It's like a million little stars spelling out your name.
Wendy đọc đi đọc lại tin nhắn của Irene đủ hai chục lần, nghĩ ra đủ các thể loại ý tứ mà Irene muốn truyền đạt nhưng cuối cùng để tránh bị ảo tưởng sức mạnh, cô chốt đơn với bản thân rằng chị ấy chẳng có ý gì ngoài việc công chúng cũng đều biết chị và Adena có người yêu cả rồi, cho dù ở trường hợp của Irene thì có là người yêu giả vờ đi nữa.
Tin nhắn này của Irene, để giải thích hay làm gì thì cũng như là một lời trấn an đối với Wendy, cho dù chị ấy có ý đó hay là không. Mà cái vế sau này lại là điều cô không muốn nghĩ đến.
Không có gì phải lo nữa rồi, Wendy lại quay sang tự hỏi, rốt cuộc là cô khẩn trương và lo cái gì vậy?
…
Mấy hôm sau vào giờ nghỉ ở studio, Seulgi từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ thận trọng ngồi xuống bên cạnh Wendy lúc này đang ngồi đó một mình, ánh mắt rất là cẩn thận dò xét xem tâm trạng của bạn thân như nào.
- Trên mặt mình dính cơm à?
Nhận ra tình cảm mãnh liệt từ phía Seulgi, Wendy cuối cùng chịu không nổi phải ngẩng lên khỏi tờ lời bài hát nhíu mày hỏi.
- Ờ… không. Chuyện là…
- Nói đi, hay là công ty lại giao việc gì mình không thích?
- Không phải công ty.
- Hm?
- Mình vừa nói chuyện với Joohyun-unnie. Chị ấy có việc muốn đề xuất với cậu.
Nghe đến đây Wendy đột nhiên cảm thấy khó chịu. Tại sao lúc nào Irene cũng thông qua Seulgi để nói với cô cái này cái kia thế? Nhắn một cái tin hay gọi điện khó đến vậy à?
- Chuyện gì thế?- Wendy cau mày.
- Hay là thôi, mình bảo cậu bận cũng được- Thấy Wendy không vui, Seulgi lập tức rút lui.
- Mình hỏi là chuyện gì?- Wendy thu lại vẻ mặt khó ở của mình, giọng không biểu cảm hỏi lại.
Seulgi hơi mím môi một chút rồi vẫn là quyết định nói ra:
- Chị ấy bảo là vừa làm việc xong với bên tạp chí về bài phỏng vấn liên quan đến chủ đề Bảo vệ các Nữ Diễn viên khỏi nạn tấn công tình dục. Nhiếp ảnh gia bên đó đề nghị mời cả cậu tham gia vào buổi chụp hình nữa. Chỉ là chụp hình thôi, không trả lời phỏng vấn gì đâu.
- Nhiếp ảnh gia?- Wendy hơi ngạc nhiên- Adena El-Amin á?
- Cậu cũng biết à?
- Mình có theo dõi trên instagram.
- Ừ. Unnie bảo là Adena-nim có ý tưởng rằng vì Irene là diễn viên tiên phong trong việc công khai xu hướng tính dục và luôn tự hào về điều đó nên chị ấy muốn mời người yêu của unnie, tức là cậu- Seulgi hướng hai bàn tay về phía Wendy- cùng tham gia buổi chụp hình này.
- Mình… không hiểu nhé. Xu hướng tính dục của Irene và người yêu của chị ấy thì liên quan gì đến Bảo vệ các Nữ diễn viên khỏi nạn tấn công tình dục?
- Unnie là người ủng hộ nữ quyền rất mạnh mẽ mà. Cậu và chị ấy lại là cặp đôi quyền lực của K-biz về cả hai mảng âm nhạc và điện ảnh nữa. Việc cậu tham gia vào buổi chụp hình sẽ cho thấy chị ấy nhận được sự ủng hộ từ hậu phương vững chắc, là lý do sắc đáng để chị ấy đứng lên vì phụ nữ nói chung… Adena-nim lo ngại rằng công chúng sẽ nghĩ unnie chỉ tham gia vào hội thảo này vì phong trào thôi chứ không thật sự có hành động hay “minh chứng” thiết thực nào cả. Đó là lý do tại sao họ cần đến cậu.
Wendy yên lặng lắng nghe và suy nghĩ về lời Seulgi nói.
- Và… như unnie có nói thì chuyện này cũng giúp ích cho hình ảnh của cậu nữa. Cậu sắp comeback mà, mình biết là cậu không thích nghe thế này vì cậu chỉ đơn thuần muốn đi hát thôi và mình hoàn toàn ủng hộ cũng như luôn luôn ngưỡng mộ và tôn trọng cậu vì điều đó. Nhưng cậu cần đòn bẩy thật lớn bởi vì tin mình đi, cạnh tranh lần này gay gắt lắm đấy. Có thể cậu không quan tâm đến thành tích, mức độ ảnh hưởng mà chỉ muốn tập trung vào âm nhạc và fans, nhưng công ty và những người làm việc cho cậu cũng như album lần này thì cần phải… ừm, nuôi bản thân và gia đình họ nữa.
- Seulgi, mình…- Wendy dừng lại một chút- Mình không quan tâm đến hình ảnh.
- Ừ, unnie cũng biết thế. Chị ấy còn khẳng định chắc nịch là “Son Seungwan sẽ đồng ý thôi, cho dù không comeback hay là không chỉ để giúp ích cho hình ảnh đi nữa”.
Trong một khắc, Wendy đồng thời không biết nên cảm thấy vui vẻ hay buồn bực khi Irene chưa gì đã hiểu rõ mình đến thế.
- Thế chị ấy còn nhờ cậu hỏi mình làm gì?
- Unnie biết cậu là một người tốt. Chỉ là sợ cậu bận và có thể không thoải mái khi chụp hình tạp chí với chị ấy như kiểu tiếp thị thế thôi. Cho dù cũng chẳng phải là có lợi nhuận gì cả. Nhưng mà dù sao cũng là lần đầu hai người tham gia một photoshoot chung.
Thấy Wendy im lặng, Seulgi nhẹ nhàng:
- Cậu chuẩn bị cho album cũng vất vả rồi, nếu cảm thấy không thích thì cứ nói với mình, unnie cũng sẽ hiểu thôi.
- Cậu… trình bày chuyện này với ban giám đốc chưa?
- Chưa. Unnie bảo mình hỏi ý kiến cậu trước mà.
Đúng lúc này điện thoại của Wendy trên bàn rung lên.
Là Irene.
Seulgi không cố tình nhìn, nhưng vì điện thoại ở ngay giữa cô và Wendy cho nên cô nhanh nhảu đứng lên:
- Mình để cậu nghe cái này nhá. Ra ngoài đây~
Nói xong lại còn nhướng mày rồi nháy mắt không biết là có ý tứ gì. Wendy chỉ lừ một cái, nhìn Seulgi bay ra khỏi studio rồi mới chầm chậm nhận cuộc gọi.
- Gì?- Vẫn còn không vui vì Irene chả bao giờ chủ động đề đạt gì với mình mà cứ thông qua Seulgi, Wendy dùng giọng điệu rất là gây sự trả lời điện thoại.
- …
Im lặng khoảng 2 giây, Irene mới hỏi lại, giọng điệu nửa cợt nhả nửa như quan tâm:
- Sao thế? Lại chưa ăn sáng à?
Thấy Wendy chỉ im lặng mà không biết đốp lại mình thế nào, Irene chỉ phì cười:
- Seulgi chắc là cũng nói chuyện với em rồi.
Wendy hơi ngạc nhiên, Irene thực sự gọi điện cho cô để nói về chuyện mời tham gia chụp ảnh à?
- Chắc là chị phải tuyệt vọng lắm nên mới gọi hẳn cho tôi thế này.
- Không nhé. Tôi không phải là người nghĩ ra ý tưởng này, mà là Adena. Và tôi thấy hợp lý.
- Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?
- Cũng không sao. Chỉ là tôi nghĩ sau đó em sẽ cảm thấy tiếc nuối vì đã không tham gia thôi.
Urgh. Lại một lần nữa, Wendy cùng lúc không biết nên cảm thấy vui vẻ hay buồn bực khi Irene hiểu rõ cô như vậy.
Đúng là nếu không tham gia thì Wendy sẽ cực kì tiếc thật. Không phải là vì cơ hội hay gì cả, chỉ là cô cảm thấy có lỗi khi đã có thể góp phần giúp đỡ cho một phong trào thiết thực và có ích cho cộng đồng nhưng lại không làm thôi.
Lờ đi chuyện này, Wendy chỉ hít sâu một hơi rồi trả lời Irene, thái độ vẫn rất là hờ hững:
- Tôi sẽ bảo Seulgi trình bày chuyện này với ban giám đốc. Chị cũng nói đại diện bên đó gọi cho bên tôi đi. Chắc là họ sẽ đồng ý thôi.
Không thấy Irene trả lời lại ngay, Wendy hoài nghi không biết có phải người này cúp máy rồi không.
- Uhm…?
- Ừ đây. Được rồi. Thế nhé.
- Ừ.
Sau đó cả hai không màu mè gì mà cứ thế đơn giản cúp máy.
Thấy Irene nói chuyện điện thoại xong rồi, Jisoo mới hỏi:
- Chị mỉm cười gì đấy? Seungwan-unnie lại kể chuyện gì vui ở studio à?
- Không- Irene cất điện thoại rồi tiếp tục- Son Seungwan đồng ý tham gia chụp hình rồi, còn chờ giám đốc bên đó duyệt thôi. Em nói đại diện bên mình gọi điện đề xuất với công ty họ đi.
- Vâng, em làm ngay.
…
Buổi tối 6 giờ, Wendy sau khi thu âm xong và đang lang thang trong siêu thị tự chọn gần công ty để mua đồ về nhà nấu thì thấy có tin nhắn.
Là Seulgi, thông báo ban giám đốc đã thông qua đề xuất để cô tham gia vào buổi chụp hình với Irene.
Vậy là tốt rồi.
Wendy nhắn lại với Seulgi như thế rồi lại tiếp tục nhìn vào quầy bánh gạo cay trước mặt, ánh mắt vô cùng phân vân.
Từ khi trở thành idol và phải ăn kiêng, rồi nhiều lúc vì lịch trình bận rộn mà ăn uống không được tử tế nên dần dần Wendy đã bị mắc bệnh đau dạ dày, không thể ăn đồ cay được nữa.
Còn đang bần thần thì bỗng dưng từ bên cạnh cô vang lên giọng nói nho nhỏ nhưng lại có chút quen quen:
- Wendy-ssi?
Tưởng là fan ruột nhận ra mình, Wendy bật sang chế độ idol quay qua thì lại ngạc nhiên khi thấy Joy.
- Sooyoung-ssi?
- Đúng là chị rồi- Joy cười rất tươi- Em thấy từ đằng kia cơ, nhưng vì chị đang dùng điện thoại nên…
- Em cũng đi mua đồ nấu bữa tối à?- Wendy cười cười hỏi lại.
- Vâng~
- Irene cũng có kể là em nấu ăn ngon lắm.
- Ngại quá, đều là dì Bae dạy cho em đấy.
Joy rất là vô tư, nhưng khi Wendy một lần nữa nhận ra Joy thân thiết với Irene thế nào thì ngực trái lại hơi âm ỉ nhói lên.
Lờ đi chi tiết này, Wendy còn định nói thêm vài câu xã giao rồi tạm biệt thì Joy đã nhanh nhảu:
- Đúng rồi, hay là chị cũng đi cùng đi?
- Đi cùng… đâu cơ?
- Đến nhà Joohyun-unnie. Hôm nay em định nấu ăn cho Jisoo vì con bé cứ đòi mãi nhưng nhà Jisoo xa lắm, nên quyết định là ăn ở nhà unnie luôn. Mà bếp của chị ấy còn toàn đồ xịn nữa chứ- Joy vừa nói vừa nhìn vào danh sách trên tay- Nhưng mà em cả Jisoo đã thống nhất Joohyun-unnie chỉ là ăn chực thôi.
Nghe đến đây Wendy liền phì cười:
- Thế là chị cũng ăn chực còn gì?
- Khồngggg- Joy phẩy tay- Chỉ có Joohyun-unnie là ăn chực thôi.
Irene là chủ nhà mà nghe được câu này thì chắc kèo là đá cả 3 người Wendy, Jisoo và đầu bếp Joy ra khỏi cửa ngay và luôn mất.
- Thế là chị đồng ý rồi nhá~!
Không để cho Wendy phân vân thêm, Joy đã nhanh chóng kéo kéo tay áo cô:
- Còn một chút đồ nữa thôi, cùng em đi mua nốt rồi khiêng ra xe giúp em với.
Wendy nhìn vào trong giỏ đẩy hàng của Joy, đồ ăn tươi và cả thực phẩm khô chất đống như một ngọn núi nhỏ vậy:
- Em nấu cỗ cưới à?...
- Không phải- Joy phì cười- Đây là đồ Joohyun-unnie dặn mua kèm, cho vào tủ lạnh nhà chị ấy và chia cho Jisoo đem về nữa.
Wendy gật gù, sau đó đi theo Joy.
Ở trên xe, Joy đang nói vài chuyện không liên quan về Irene hồi còn đi học thì Wendy để ý được gì đó:
- Đây… không phải là đường đến nhà Irene mà?
- Ừ em đang bắt cóc chị đấy- Joy cười cười trước khi Wendy phát hốt lên- Chúng ta sẽ ăn ở căn hộ riêng của chị ấy, không phải cái ở Gangnam đâu. Cũng gần công ty chị đấy, lái xe có 5 phút à.
Wendy biết là Irene có một căn hộ riêng ngoài cái ở Gangnam, nhưng cô chưa từng đến bao giờ. Cũng không biết là gần công ty cô đến như vậy.
- Là chỗ mà chị ấy ở cái hôm mà đến đón chị ở quán bar của em ấy. Chị ấy chỉ về đây khi thật sự cần nghỉ ngơi thôi.
Quán bar của Joy thì Wendy vẫn nhớ rõ. Nghĩ lại thì mới thấy đúng là xa chỗ này thật đấy. Vậy mà hôm ấy chị chỉ mất chưa đến nửa tiếng để phi đến đón cô. Và sau đó lại còn rất thông minh khi đưa cô về chỗ của chị ấy ở Gangnam vì cả giới truyền thông không ai biết căn hộ riêng này của Irene cả. Paparazzi sẽ không nghi ngờ là chị ấy đón cô về từ quán bar vì trước đó đâu biết hai người đi đâu.
Chưa kể còn bị lừa chụp phải ảnh Yeri trong trang phục của cô nữa chứ.
Wendy vẫn luôn biết là Irene rất thông minh, nhưng đôi khi sự tính toán của chị ấy làm cô cảm thấy mình còn quá nhiều điều chưa biết về người này.
Mặc dù đã từng sống với người ta cả mấy năm.
- Như thế… có phiền Irene lắm không? Chị… chưa đến chỗ này của chị ấy bao giờ cả.
- Không sao, lúc nãy em có nhắn tin hỏi chị ấy rồi. Chị ấy bảo đằng nào cũng có chuyện cần nói với chị.
Chắc là về buổi chụp hình.
- Ừ, thế thì tốt rồi.
…
Vẻ mặt của Irene khi mở cửa ra và nhìn thấy Wendy đứng đó khệ nệ cùng Joy bưng đồ đúng là không có gì ngạc nhiên cả.
Nhưng thay vì giúp hai người mang đồ vào thì chị chỉ để cửa đấy rồi đi vào lại trong phòng khách.
- Ơ?- Joy bất mãn kêu lên.
- Chị mày chỉ ăn chực đồng thời là chủ nhà người cung cấp căn bếp và phòng ăn xịn xò để mày nấu nướng rồi bày biện thôi mà- Irene nói mà không dừng lại.
- Đâu nào, có mẹ nào lại đi ăn chực của con gái chứ~!
- Tôi không có đứa con gái như cô.
Joy mặt mày cam chịu hướng Wendy vào theo mình. Chắc chắn là Jisoo lại trêu lại với Irene rồi.
Bước vào trong, Wendy nhận ra chỗ này nhỏ và ấm cúng hơn nhiều so với căn hộ bên kia của Irene ở Gangnam. Thảo nào chị ấy thích về đây hơn cũng đúng.
Để ý kĩ thì cách bài trí cũng giống với chỗ mà cô ở cùng chị ấy và Seulgi nhiều năm về trước nữa. Wendy lúc ấy mới về từ Canada, là người vào ở sau, chỉ nghe Seulgi nói rằng trước đấy Irene tự mình trang trí nhà cửa. Chắc đây là phong cách yêu thích của chị ấy.
Chỗ này tuy rộng hơn nhiều căn hộ bé tí khi đó, nhưng lại gợi cho cô cảm giác quen thuộc.
Wendy nhanh chóng nhận ra mình dễ dàng để mình thả lỏng bản thân ở đây hơn là nhà của Irene ở Gangnam, nơi mà cô đã đến khá nhiều lần.
…
Irene quả thật không đùa khi nói rằng Joy nấu ăn rất ngon.
Wendy ăn đến bát cơm thứ 3, cảm thấy bụng mình bắt đầu phồng lên rồi.
- Seulgi thể nào cũng tức đến nổ đom đóm mắt cho mà xem… Hôm nay mà không phải ở lại công ty làm thêm thì chắc giờ chỗ này cũng không còn gì cho tụi mình…
Vừa ăn Wendy vừa cảm thán. Joy chỉ cười cười:
- Em có để dành cho Seul rồi, lát về sẽ đi qua công ty chị gọi chị ấy xuống lấy.
- Sooyoung-ssi!- Wendy thốt lên- Lúc ngã từ trên thiên đường xuống em có đau lắm không?
Lần này Joy cười đến tít cả mắt lại. Wendy cũng tự cười với câu đùa sến sẩm của mình, nhưng hơi sững lại khi thấy Irene gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát cho mình.
Cô quay sang nhìn chị, nhưng chị ấy lại làm như không có việc gì mà chỉ hơi cau mày nhắc Jisoo:
- Ăn chậm thôi Jisoo. Làm như chị bỏ đói cô í…
- Có phải lúc nào cũng được ăn đồ Sooyoung-unnie nấu đâu. Hôm trước chị ấy mang cơm trưa đến rõ nhiều, em bảo chị để dành cho em một ít thôi mà chị cũng ăn hết còn gì…
Mặt Irene thoáng đỏ lên. Chị còn nghe thấy tiếng Wendy nín cười ở bên cạnh nữa.
- Ăn cơm của em đi- Irene quay sang lừ cô.
Wendy biết điều mím môi để không cười ra tiếng rồi lại tiếp tục ăn, vẫn còn cảm thấy rất là buồn cười.
Đáng yêu phết đấy.
Ăn uống xong xuôi, Wendy muốn giúp Jisoo rửa bát thì đã thấy Irene đi tới lấy đi tạp dề trong tay cô rồi đeo vào người:
- Ngồi nghỉ đi, em là khách mà.
Wendy không nói gì, chỉ đến chỗ Jisoo rồi lấy tạp dề trên tay cô đeo vào.
- Unnie! Để em rửa cũng được mà!- Jisoo sốt sắng.
- Được rồi. Nãy cô cũng phụ Joy nấu rồi mà. Bây giờ là việc của team ăn chực chứ.
Irene nghe vậy thì phì cười, đeo găng tay vào rồi bước đến:
- Ừ, ra kia ngồi cùng Joy đi, chỗ này để bọn chị.
Chỉ đợi có thế, Jisoo cũng liền bay ra sofa ngồi cùng Joy luôn.
Gian rửa bát hơi nhỏ, hoặc là do đứng cùng Irene nên Wendy cảm thấy khác hẳn so với khi cô đứng rửa chén dĩa một mình trong nhà Irene ở Gangnam hôm chị ấy làm bữa sáng cho mình.
Nhưng cũng như lúc cô bước vào căn nhà này, giờ đứng đây cùng Irene làm cho cô nhớ tới ngày trước, mỗi lần ăn uống xong Seulgi thường khoái thác trách nhiệm nên việc rửa bát không cần nhiều lời mà rơi xuống trên đầu hai người không chịu nổi bừa bộn là Irene và Wendy.
Cho dù bây giờ đã khác nhiều so với khi đó, cả hai chỉ im lặng chứ không vừa làm vừa nói chuyện như ngày ấy nữa. Wendy rửa bát, Irene tráng rồi úp lên tủ phía trên, lúc với lên không tránh khỏi việc cầu vai chị chạm vào cầu vai của Wendy.
Điều này thì không khác gì khi trước cả.
Wendy, một lần nữa, nhớ rất rõ tim mình đã đập nhanh đến thế nào.
…
Mọi người lục đục ra về, Joy hỏi Wendy:
- Chị có cần em đưa về không?
Wendy còn chưa kịp từ chối thì Irene đã khoác áo rồi xách theo túi đồ chị dặn Joy mua khi nãy, đi ra theo phía sau hai người:
- Không đâu, chị sẽ đưa Son Seungwan về, cũng cần nói chuyện nữa.
- Ơ, unnie không ở lại đây à?
- Ừ, về bên kia chứ. Ngày mai còn đi quay phim sớm.
Thế là 5 phút sau, Wendy người vốn được hỏi nhưng không được lựa chọn, đã thấy mình ngồi ngay ngắn trên xe của Irene để chị ấy đưa về nhà.
- Ban giám đốc công ty tôi đã thông qua đề xuất kia rồi.
- Ừ, Seul có nói với tôi rồi. Lát nữa về đến Jisoo sẽ gửi Seul kế hoạch chi tiết của buổi chụp hình. Đều là ý tưởng của Adena và ban tổ chức hội thảo nhưng nếu em có ý kiến gì thì có thể nói trực tiếp với chị ấy.
- Hả?
- Adena ấy.
Thấy Wendy vẫn ngẩn ra, Irene liền giải thích:
- À đúng rồi, chiều mai chúng ta phải gặp chị ấy để thảo luận trước.
Ngày mai gặp Adena El-Amin luôn á?
- Sao nhanh thế? Bao giờ chụp hình?
- Tuần sau là chị ấy về lại bên Mỹ rồi. Thật ra là chỉ đợi bên em trả lời thôi, giờ đồng ý rồi thì mai họp thảo luận thống nhất concept rồi ngày kia hoặc hôm sau đó chụp luôn.
Wendy nhìn vào lịch trình cá nhân của mình trong điện thoại, Irene vẫn tập trung lái xe nhưng cẩn thận hỏi lại:
- Không có vấn đề gì chứ?
- Ừ, nếu Seul có thể sắp xếp được thì sẽ không sao đâu.
Irene gật gù, mở nhạc trong xe lớn thêm một chút.
Wendy sau đó cũng không nói gì nữa, tận hưởng bầu không khí yên ắng sau một ngày đã xảy ra khá nhiều chuyện. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ ngâm nga theo giai điệu của Untouchable, phiên bản mà cuối cùng cũng được sở hữu bởi Taylor Swift.
Giọng hát của Taylor bây giờ đã khác nhiều so với Taylor của 13 năm trước, nhưng cảm giác âm ỉ quen thuộc thì vẫn làm tim Wendy bất giác ngứa lên mỗi khi cô nghe đến bài này.
Giống như hồi tối khi cô bước vào căn hộ riêng của Irene, và cả lúc đứng rửa bát cùng chị ấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top