Hay là hơn thế.

Nghe Irene nói vậy, Wendy liền im bặt.

-Đi tắm đi. Rồi còn đi ăn nữa.

Irene trở lại với hành lý của mình, mặc kệ Wendy.

...

-Nhà hơi nhỏ, tạm thời cậu ngủ ở sofa nhé. Mấy hôm nữa chúng ta có thể thay giường của mình thành giường tầng!

Vừa giúp Wendy mang hành lý vào nhà, Seulgi vừa hớn hở cười nói.

-Không sao đâu . Mình chỗ để ngủ là được rồi.

Bước vào căn hộ mà Seulgi ở cùng chị họ cậu ấy, Wendy nhìn quanh một lượt. Đúng hơi nhỏ, nhưng rất ấm cúng, cách bài trí cổ điển xen lẫn hiện đại. Tốt hơn rất nhiều so với khách sạn mà cô ở gần 2 tuần nay.

-Cảm ơn cậu, Seulgi.

-Gì chứ!- Seulgi thốt lên- Mà mình vẫn còn giận cậu lắm đấy.

-Thôi mà...

Bởi vì Wendy trở về Hàn Quốc từ Canada, gặp lại bạn thân của mình là Seulgi mà không nói cho cậu ấy là cô vẫn chưa tìm được chỗ ở và vẫn phải ở khách sạn. Đến khi Seulgi biết được thì Wendy đã ở đó gần 2 tuần rồi.

-Mau mang quần áo của cậu đi giặt đi. Để lâu không tốt đâu.

Wendy dỡ hành lý, mang quần áo bẩn đi theo Seulgi vào phòng giặt đồ.

Sau khi hướng dẫn Wendy cách sử dụng một vài đồ đạc trong nhà và dặn dò cô những gì cần thiết, Seulgi nhìn đồng hồ rồi nói:

-Mình phải ra ngoài đây. Cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi, tối mình về. Đúng rồi, vì mình đã nói trước nên Joohyun-unnie đã dọn dẹp và để dành cho cậu cái bàn ở đằng kia kìa- Vừa nói Seulgi vừa hướng ra phía cửa sổ, nơi có một chiếc bàn gỗ lớn và dài- Chắc là để vừa bàn điều khiển và loa đài của cậu nhỉ?

Theo hướng Seulgi chỉ, Wendy quay ra nhìn. Cô nheo mắt ước chừng, chắc là ổn thôi.

-Phiền cậu và chị ấy quá.

-Thôi nào. Cậu cũng trả tiền thuê nhà mà chứ có ăn nhờ ở đậu đâu? Với cả mình và unnie cũng cần người ở chung nữa. Thế nhé, đi đây~

Wendy mỉm cười vẫy tay tạm biệt Seulgi.

Ngồi xuống chiếc sofa to đùng giữa phòng khách, nơi mà cô sẽ ngủ trong vài ngày tới, Wendy mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trở về Hàn Quốc theo đuổi giấc mơ trở thành ca sĩ quả thực khó khăn hơn nhiều so với những gì mà cô từng nghĩ.

Trước đó ở bên Canada cùng bố mẹ và chị gái, Wendy đã phải mất đến một năm thuyết phục cả nhà là mình thật sự muốn làm nhạc chứ không phải là trở thành bác sĩ. Sinh ra trong gia đình giàu có, sở hữu thành tích học tập quá xuất sắc, thậm chí đã nhận được học bổng toàn phần vào trường đại học số 1 về Y học ở Canada, không cần phải nói cũng biết bố mẹ Son kì vọng vào cô đến nhường nào. Thêm nữa một mình cô trở về Hàn Quốc sau hơn mười năm, gia đình rất không yên tâm.

Nhưng mà Wendy cũng rất cứng đầu, hay nói chính xác hơn quyết tâm. kiên trì với quyết định không học Đại học mà sẽ về quê trở thành ca sĩ của mình. Cuối cùng, bố mẹ Son không còn cách nào khác là đồng ý để cô theo đuổi ước mơ.

Trước ngày cô về, bố mẹ Son có đưa cho cô một khoản tiền:

-Đây là tiền thụ hưởng từ bảo hiểm tư nhân mà chúng ta đã mua cho con từ khi con và Seunghee còn nhỏ. Đáng ra năm ngoái khi con vừa hết tuổi 18 là đã được nhận rồi, nhưng đến giờ chúng ta mới quyết định đưa cho con.

Wendy hơi cắn môi, chần chừ:

-Bố mẹ có cho con tiền rồi mà.

-Ừ- Bố Son trả lời cô- Và thêm cả khoản tiền này nữa. Đây là tất cả những gì mà cả nhà quyết định dành cho con. Bố nghĩ con vẫn nhớ giao hẹn của chúng ta. 3 năm. Ngoài khoản tiền bố mẹ cho và tiền bảo hiểm đứng tên con này, cả nhà sẽ không hỗ trợ con về mặt tài chính hay là gì khác vì bất cứ lý do nào. Và trong 3 năm tới nếu con không có hy vọng thành công, thì phải trở về đây và học Đại học.

Nhớ lại lời của bố mình, lại nghĩ đến bản thân thật quá nôn nóng về Hàn, không có quan hệ trong giới nhạc, không kỹ năng giao tiếp giữa một môi trường có lối sống bảo thủ hơn rất nhiều so với phương Tây, Wendy tự hỏi có khi nào mình đã quá vội vàng rồi không?

Đúng lúc này có tiếng động khiến cô bừng tỉnh.

Wendy quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.

Ngẩn ngơ mất một lúc trước vẻ đẹp của người đang nhìn lại mình.

Chị ấy hơi nheo mắt, sau đó hỏi :

-Son Seungwan à?

Wendy giật mình, vội vã đứng lên vuốt vuốt lại quần áo trên người:

-V..Vâng! Chắc chị là Joohyun.

-Bae Joohyun- Rời mắt khỏi Wendy, Irene đặt chìa khóa nhà lên tủ giày, vừa đi tới tủ lạnh lấy nước uống vừa đơn giản giới thiệu.

Vẫn không nhìn vào Wendy, uống nước xong Irene liền tiếp tục:

-Nội quy trong nhà không có gì phức tạp. Đóng tiền nhà đúng hạn đầy đủ, không làm phiền nhau trong thời gian riêng tư. Lúc em cần làm việc, chị và Seulgi cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến em.

Thấy Wendy không trả lời, Irene cau mày quay qua nhìn cô:

-Có vấn đề gì à?

-... Dạ? Không ạ.

-Sao cứ nhìn chị thế?

-À... không, không có gì ạ.

Không để ý đến thái độ kỳ lạ của Wendy, Irene tiếp tục:

-Seulgi nói em nhạc ?

-À... Em mới chỉ bắt đầu tập tành...- Wendy đỏ mặt.

-Ừ. Đồ đạc em chỉ có ngần này thôi?

-Dạ không.. Em vẫn còn gửi ở tủ đồ sân bay. À không, bây giờ họ đang chuyển về đây rồi.

-Ừ.

Irene không nói nhiều. Đây là ấn tượng đầu tiên của Wendy về chị ấy, ngoài việc chị ấy cực kỳ xinh đẹp ra.

Trước đó Seulgi có nói với Wendy, bởi vì mặc cảm giọng địa phương nên Irene sẽ không nói chuyện nhiều, và cũng vì chị ấy không giỏi giao tiếp, mất nhiều thời gian để làm quen với người lạ nữa. Nhưng không có nghĩa là chị ấy ghét cô hay gì đâu, nếu như cô có cảm thấy như thế.

Nếu Seulgi không nói trước thì với thái độ lạnh lùng của Irene, Wendy hẳn là sẽ đêm nay không ngủ tay kê lên tủ suy nghĩ xem mình đã làm gì mà để chị ấy mới gặp mặt đã ghét mình đến vậy rồi.

...

Lúc Wendy tắm xong đi ra thì đã thấy Irene thay sang bộ quần áo khác, đang ngồi chờ cô cùng đi ăn.

-Adena nhắn tin, rủ đi uống sau hội thảo ngày mai. Em có muốn đi không?

Vẫn nhìn vào điện thoại, Irene hỏi Wendy đang không biết nên mặc gì cho tối nay.

-Rủ chị hay rủ tôi?- Wendy thắc mắc.

-Cả hai. Kat Edison cũng sẽ đi nữa. Adena muốn giới thiệu chúng ta với chị ấy. Dù sao cũng sẽ gặp ở hội thảo, nhưng làm quen thêm chắc cũng tốt chứ.

Wendy suy nghĩ. Cũng đúng. Kat Edison là Giám đốc truyền thông cho tạp chí Scarlet, có thể mở rộng quan hệ đúng là không tồi.

...

Trái với sự bồn chồn của Wendy, đêm đầu tiên ở Mỹ cùng Irene ngủ trên một chiếc giường trong phòng khách sạn không quá tệ như cô từng hồi hộp lo lắng.

Hoặc có thể là do bay đường dài mệt quá nên hai người sau khi đi ăn với ekip về xong thì ngủ thẳng, không mộng mị cũng như trằn trọc gì. Giữa cả hai là cái gối to đùng và cả một khoảng chăn rộng.

Chỉ trừ có việc sáng hôm sau tỉnh dậy, Wendy vừa mở mắt ra đã thấy Irene nằm ngay cạnh sát rạt vào mình từ lúc nào. Đầu chị ấy còn hơi tựa lên vai cô nữa.

Cái gối to đùng bị chị ấy cho xuống đất từ bao giờ.

Mà khoan đã, là Irene quăng gối xuống chứ không phải là cô đâu nhỉ?

Đúng rồi, Wendy tự nhủ với bản thân, mình ngủ ngoan như vậy, nếu có lăn lộn thì cũng chỉ có Irene thôi.

Không phải ngày trước cũng thế sao?

Ngày trước.

Wendy vẫn còn nhớ rõ, hồi đó mỗi sáng tỉnh dậy đi qua giường của Irene, cô đều phải nhặt gối lên cho chị ấy vẫn đang ngủ say trên giường.

Nín thở và xuống khỏi giường nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm Irene thức giấc, Wendy vào đến phòng tắm rồi mới ôm lấy con tim nhỏ bé đang đập loạn lên của mình, tự vuốt vuốt trước ngực để trấn an bản thân. Nhìn vào gương, cô thấy mặt mình cũng đang đỏ lên.

Nhưng rồi nghĩ đến lời Irene nói hôm qua, cũng không phải là chưa từng ngủ với nhau, cô ngượng ngùng cái gì chứ?

Nhốt mình trong phòng tắm đủ nửa tiếng, xác định đã bình tĩnh lại rồi, Wendy mới đi ra.

-Em ngủ trong đấy à? Không phải là đêm qua ở trên giường cùng tôi hồi hộp quá nên chui vào trong đó qua đêm đấy chứ?

Rõ ràng là chẳng có gì xảy ra, nhưng Irene thì cứ phải dùng giọng điệu khàn khàn tà mị vào buổi sáng nói ra cái câu như thế.

Không thèm để ý tới Irene, Wendy chỉ đi đến bàn uống nước cầm menu bữa sáng lên nghĩ xem nên ăn gì.

Irene vẫn dính lấy chăn gối, dường như không muốn ngồi dậy. Chị ấy nằm đó vươn vai tại chỗ rồi phát ra vài âm thanh kì cục như bọn trẻ con đang tập nói.

Wendy bị mất tập trung.

-Hoặc là chị dậy luôn, hoặc là ngủ tiếp đi. Sáng ra đã í éo cái gì?

-Này, đêm qua em ngủ trong phòng tắm thật đấy à? Sáng ra đã cáu bẩn cái gì?

Hít sâu một hơi để kiềm chế, Wendy nhịn lại, không thèm chấp cái người không biết xấu hổ kia.

-Nghĩ đến thì hôm qua ngủ ngon thật ấy. Ấm ơi là ấm~!

Cả đêm cứ rúc vào người ta thì lại chẳng ấm?

Thấy Wendy lừ mình, Irene lúc này mới ngồi hẳn dậy:

-Sao? Dậy sớm nên em khó ở à?

-... Chị ăn gì?

-Ờ... Đợi tí...

Irene rời khỏi giường, nhìn thấy cái gối hôm qua bị mình liệng xuống sàn thì nhặt lên hỏi han:

-Ôi, có giường không ngủ sao lại xuống đất nằm thế này...- Vừa nói vừa liếc sang Wendy đầy cợt nhả.

Đồ thần kinh!

...

Hội thảo diễn ra vào buổi chiều, bắt đầu và kết thúc đều rất suôn sẻ.

Irene và Wendy theo đúng trình tự lên thảm đỏ, trả lời vài câu phỏng vấn đơn giản rồi vào tham dự.

Cũng có gặp Adena và Kat Edison nữa. Adena giới thiệu qua 3 người với nhau, tất cả đều rất háo hức cho chầu nhậu nhẹt tối nay.

Lúc Irene lên diễn thuyết, Wendy ở dưới tập trung lắng nghe, mắt không rời khỏi chị ấy dù chỉ một giây.

Ở trên khán đài, Irene toát ra phong thái tự tin và tỏa sáng chưa từng thấy. Từ giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đến ánh mắt nghiêm túc, thật khó để đem người Wendy đang nhìn bây giờ so sánh với một Bae Joohyun lạnh lùng ít nói của 7, 8 năm về trước.

Mà điều khiến cô ngỡ ngàng là, dù là Bae Joohyun lạnh lùng ít nói hay là diễn viên Irene Bae khí chất hấp dẫn chết người thì vẫn đều khiến cô yêu thích như thế.

Hay là hơn thế.

...

Buổi tối đi uống với Adena và Kat Edison, 4 người vui vẻ trò chuyện với nhau. Adena ấm áp, Kat thì thân thiện, rất nhanh chóng khiến cho cả Irene và Wendy cảm thấy thoải mái.

Lúc Kat cùng Wendy vào phòng vệ sinh, Irene mới nói với Adena:

-Cảm ơn chị vì đã giữ bí mật cho bọn em. Theo như em thấy thì Kat cũng không biết gì cả.

-Chị không nói gì với Kat hết, em ấy có biết hay không thì chị không rõ- Adena cười cười- Nhưng mà yên tâm đi, kể cả có biết Kat cũng sẽ không nói gì đâu.

Irene nghe vậy thì cũng mỉm cười.

-Irene này- Sau một hồi im lặng, Adena chợt lên tiếng- Em và Wendy...

-Đến giờ thì vẫn ổn ạ.

Thấy Irene rất nhanh ngắt lời mình, Adena chỉ yên lặng nhìn, cũng không biết là Irene có hoàn toàn hiểu ý của mình hay không.

Cho dù Wendy không nói, nhưng Adena cũng biết là cô không muốn để Irene biết tình cảm của mình. Với cả đây là chuyện riêng của cô, hay là của hai người đó, Adena cũng không thể xen vào.

Vì thế chị mỉm cười nói lại với Irene câu mà chị đã nhắn cho Wendy lần trước:

-Cả em và Wendy đều là những người rất tuyệt vời. Chị thật sự mong cả hai đều sẽ hạnh phúc.

Sau đó giơ cốc của mình lên chờ. Irene cảm nhận được sự chân thành của Adena, nên cũng liền cười rất tươi rồi cụng ly với chị ấy.

Bởi vì được đi uống sau khi căng mình lên dự một sự kiện trọng đại, cho nên cả Irene và Wendy đều thoải mái hơn rất nhiều. Trên đường về khách sạn không gây sự cà khịa nhau như mọi lần mà chỉ yên lặng tận hưởng bầu không khí hòa bình hiếm có bên cạnh nhau.

Về đến phòng nghỉ, Wendy trong lúc nhường cho Irene đi tắm trước thì tranh thủ thay quần áo và tẩy trang, sau đó vì say rượu buồn ngủ mà ngủ quên mất.

Lúc Irene đi ra thì thấy Wendy đã ngoan ngoãn ngay ngắn ngủ say ở bên phần giường của cô, chị đứng đó nhìn một lúc rồi đi tới, khẽ vặn công tắc đèn ngủ để giảm ánh sáng lại.

Ánh đèn vàng leo lét hắt lên một nửa gương mặt của Wendy lúc này đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc ngủ Wendy trút hết đi biểu cảm đành hanh khó ở với chị thường ngày, trông vô hại hệt như một đứa trẻ. Yên bình y như hôm qua khi chị tỉnh dậy nửa đêm và nhận ra mình đang tựa vào vai cô lúc nào không biết.

Irene thấy mình khẽ mỉm cười.

Nhận ra bản thân cứ nhìn mãi vào Wendy, Irene tự nhủ hôm nay uống nhiều thật đấy.

Chị đưa đầu ngón tay lúc nào cũng hơi lành lạnh của mình nhẹ nhàng chạm tới mí mắt của người đang ngủ say kia, nghĩ đến lời nói với Adena khi tối.

Ừ, đến bây giờ thì vẫn ổn mà.

...

Hôm sau đó là ngày cuối cùng ở Mỹ, mọi người tranh thủ ra ngoài vui chơi mua sắm.

Buổi tối thì đến một nhà hàng Hàn Quốc.

Đúng là đi đến đâu cũng phải ăn món Hàn mới được.

Tuy không phải là ekip của mình, nhưng Wendy cảm thấy tất cả nhân viên trong đội làm việc của Irene đều đối xử với cô rất tốt. Lúc nào cũng chu đáo hỏi han cô có cần gì không, thế này thế kia không sao chứ.

Vì thế lúc một người trong đội trang điểm đưa ân cần hồ hởi đưa cho cô một suất mì cay, Wendy nhìn bát mì đỏ rực, cảm thấy dạ dày mình khẽ sôi lên, nhưng mà cũng không nỡ từ chối, liền nặn ra một nụ cười vui vẻ rồi nhận lấy.

Đúng lúc này Irene rửa tay xong đi ra ngồi xuống bên cạnh Wendy, ngạc nhiên thốt lên:

-Ôi Jisoo gọi mì cay đấy à, chị thích ăn món này lắm đấy.

Sau đó tự nhiên như ruồi nẫng đi bát mì trên tay Wendy.

Cho dù không thể ăn đồ cay, nhưng Wendy cũng ít nhiều bất mãn khi đồ ăn của mình bị nhảy mất. Nhìn Irene ăn ngon lành, Wendy nhíu nhíu mày chìa đĩa ra:

-Chim sẻ đây một ít đi.

Irene đem bát mì xa ra khỏi tầm với của cô, dứt khoát từ chối:

-Em tự gọi đồ của mình mà ăn đi chứ. Có bánh gạo đấy.

Bởi vì ở đây có người ngoài, Wendy không thể cự nự với Irene như mọi lần, đành chấp nhận số phận gọi bánh bao cùng vài món chay khác.

...

Buổi tối trước khi đi ngủ, Wendy tắm xong đi ra thì thấy Irene đã ngủ trước từ lúc nào.

Kì lạ là lại còn rất an phận nằm im trên phần giường của mình, không hề lấn sang bên cô.

Hài lòng tắt đèn, Wendy nằm được một lúc thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cách chiếc gối to đùng và một khoảng chăn rộng, cô vẫn có thể nghe được Irene ở bên kia giường đang rên rỉ gì đó.

Gạt đi cái gối ở giữa mình và Irene, Wendy vươn tay chạm lấy vai chị ấy.

-Này, chị không sao chứ?

Irene không đáp lại, hoặc là có, chỉ là bé như muỗi kêu, Wendy không nghe ra chị ấy nói gì cả.

Nghiêng hẳn người sang phía Irene để nhìn xem thế nào, trong bóng tối lờ mờ Wendy thấy gương mặt của chị nhăn nhó cả lại, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.

-Này! Chị cảm lạnh rồi!

Wendy hốt hoảng bật đèn lên, chỉ thấy Irene cau có lắc lắc đầu, khó khăn nói ra:

-Không phải... đau dạ dày thôi.

Wendy ngẩn ra.

Chắc là vì ăn mì cay hồi tối rồi.

Wendy cau mày lo lắng, còn đang định mắng một câu thì đã thấy Irene nói tiếp:

-Seulgi có chuẩn bị thuốc cho em. Lấy cho tôi một viên đi.

Nghe vậy cô vội vàng mở vali của mình lấy thuốc cho chị.

-Có cả túi chườm này.

Irene uống thuốc xong rồi, Wendy ngồi bên giường nhẹ đặt túi chườm nóng lên bụng chị ấy. Mắt thấy Irene run run đưa tay muốn tự mình giữ, cô liền gạt đi:

-Được rồi, đang đau bụng còn muốn cố cái gì.

Irene thấy thế thì cũng không tranh với cô nữa, để cô chườm bụng cho mình. Cả hai cứ như vậy một lúc, thuốc và túi chườm có tác dụng, gương mặt Irene giãn ra, không còn nhăn nhó khó chịu nữa.

Cảm nhận được Wendy vẫn ngồi đó giữ túi cho mình mà không có rời đi, Irene thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Trong lúc mơ màng thiếp đi, hình như có nghe thấy cô ấy nhẹ nhàng nói một câu rất khẽ, dường như không muốn mình nghe thấy:

-Cũng không ăn được đồ cay còn cố ăn hộ làm gì? Chị cứ thế này thì muốn em phải sao đây Bae Joohyun?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top