"Có lên không hay để bế lên?"
Wendy vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên Irene cười với mình.
Đó là khi cô đã ở cùng chị ấy và Seulgi được 2 tuần.
Cũng là lần đầu tiên cả ba người đều ở nhà cùng một lúc.
Bởi vì ban ngày Irene đi học lớp diễn xuất, Wendy thì làm nhạc, Seulgi cũng phải hoàn thành khóa học ở trường. Đến tối Seulgi và Irene về nhà sau khi đi làm thêm thì Wendy lại ra ngoài biểu diễn ở mấy quán cà phê nhỏ.
Ban đêm thì đương nhiên là phải ngủ rồi.
Tiếng là sống chung, nhưng từ lúc Wendy chuyển vào đến giờ cả ba vẫn chưa cùng ăn một bữa cơm bao giờ.
Tối hôm đó, Wendy ở nhà viết nhạc bởi vì họng của cô gặp vấn đề, Irene ngồi ở sofa đọc kịch bản mà chị sắp đi thử vai, Seulgi ôm một tô cơm to đùng vừa ăn vừa xem gì đó trên điện thoại.
Chưa đến 10 phút sau Seulgi đã hoàn thành nghĩa vụ ăn uống, đang mang bát đến bồn rửa định thả vào rồi ra ngoài chơi thì nghe thấy cả Irene và Wendy cùng lúc lên tiếng nhắc mình:
- Rửa luôn đi nhé.
Sau đó hai người sững sờ quay ra nhìn nhau.
Irene nhướng mày mỉm cười với Wendy, rồi lại cúi xuống với kịch bản của mình.
Chỉ có vậy thôi chứ cũng không phải là chị ấy cầm nhẫn quỳ xuống cầu hôn hay gì, nhưng Wendy thì có cảm giác như mình chuẩn bị đi chọn váy cưới được rồi.
Một lúc sau Seulgi ra ngoài với bạn, Irene nhìn bóng lưng Wendy đang cặm cụi viết lách một lúc rồi đắn đo hỏi ra:
- Son Seungwan có đang bận lắm không?
Wendy giật mình quay ra:
- Dạ không ạ?
Irene phì cười, chị để ý được Wendy trông lúc nào cũng như đang ở trạng thái sẵn sàng chờ chị hỏi gì đó thì trả lời luôn ấy.
- Có vẻ như cũng bận mà?
- Nhưng chị vẫn hỏi em mà?
Bị bất ngờ với câu hỏi ngược của Wendy, Irene hơi mím môi một lát rồi mới nói tiếp:
- Uhm... Ngày mai chị sẽ đi thử vai cho tập phim ngắn này, giúp chị tập thoại được không?
- Được chứ ạ!
- Thật chứ? Không phiền đến em viết nhạc chứ?
- Nãy giờ em cũng có viết được gì đâu...
Thế là Wendy đi tới, ngồi xuống bên cạnh Irene cùng chị ấy nhìn vào kịch bản, nghe chị ấy hướng dẫn.
Tập được mấy lần thì nghỉ một lát, Irene ấn tượng nhận xét:
- Giọng em tốt đấy, tốt hơn Seulgi nhiều.
- Bình thường Seulgi giúp chị tập kịch bản à?
- Ừ. Nhưng mà nó kiểu "ôi cái này đẹp thế" y như chị Google ấy.
Wendy bật cười với màn cosplay Seulgi không trượt phát nào của Irene, nhớ lại lần trước cô cho bạn thân mình nghe thử bản demo mới thu, Seulgi cũng gật gù xong toe toét khen ngợi "ôi cái này hay thế" với giọng điệu trái ngược hẳn với vẻ phấn khích trên mặt.
- Giọng nói em tốt vậy rồi- Irene đưa cho cô cốc nước- Vậy còn giọng hát thì sao?
Wendy nhận lấy cốc nước từ Irene, mặt hơi đỏ lên:
- Chị... muốn nghe em hát à?
- Ừ, nghĩ đến thì vẫn chưa nghe thấy em hát bao giờ.
Wendy uống một ngụm nước rồi đi tới cầm lấy đàn guitar của mình, ngồi xuống đối diện Irene:
- Chị muốn yêu cầu bài gì không?
- Son Seungwan, ở đây không phải là mấy quán cà phê em hay biểu diễn, cứ hát gì em thích là được rồi.
- Nhưng mà chị không đặc biệt thích bài gì à?- Wendy vẫn kiên trì, cố gạ hỏi xem bài hát yêu thích của Irene là gì.
- Không nói đâu.
- ...
Wendy cúi xuống với đàn guitar của mình, gảy những nốt đầu tiên của Hey Stephen.
"... Hey Stephen I could give you 50 reasons why I should be the one you choose.
All those other girls, well, they're beautiful but would they write a song for you?..."
Wendy vốn là định hát Stay Beautiful, nhưng cuối cùng thì lại chọn bài này.
Nghe cô hát xong, Irene mỉm cười nhẹ vỗ tay vài cái rồi hỏi:
- Thế... Stephen là ai đấy?
- Dạ?- Wendy ngẩn ra.
- Stephen ấy. Người yêu của em ở Canada, xinh như một thiên thần đến mức em muốn hôn trong mưa à?
- ...
Thấy biểu cảm phức tạp trên gương mặt Wendy, Irene mới chợt nghĩ đến hình như mình hỏi gì đó sai sai thì phải. Lỡ đâu cô ấy chia tay với cái cô cậu Stephen đó rồi thì sao?
- ... Hai người...- Irene ngập ngừng- Chia tay rồi hả?
- ... Joohyun-unnie...- Wendy mím môi một lúc rồi mới hỏi lại- Chị biết Taylor Swift không?
- Biết.
- Vậy có nghe Taylor Swift không?
- Không.
- À- Wendy gật gù- Đây là bài Taylor hát về crush của chị ấy.
- Ừ, thế sao em lại hát về crush của Taylor?
Nhìn vẻ mặt bất lực không biết giải thích làm sao cho mình hiểu của Wendy, Irene bật cười thoát vai, không trêu cô nữa:
- Được rồi, chị đùa thôi.
- Ơ...!
- Nhưng mà chị không nghe Taylor Swift thật.
Sợ Wendy hiểu nhầm là mình anti thần tượng của cô, Irene vội nói tiếp:
- Ý là chị không thường nghe nhạc Âu Mỹ, chủ yếu nghe ca sĩ nước mình thôi.
Cuộc hội thoại từ nhiều năm trước vô tình lướt qua trí nhớ của Wendy, khiến cô chợt nhớ ra có một tối Irene chở mình về chị ấy có bật Untouchable trên xe.
Từ bao giờ lại đi nghe Taylor Swift vậy?
- Seungwannie, làm gì mà ngẩn ra thế?
Nghe thấy tiếng Seulgi, Wendy giật mình quay qua.
- Từ lúc ở Mỹ về cậu lạ lắm nhé, cứ ngẩn người suốt thôi.
Quản lý Kang vừa đưa cho Wendy cốc trà bưởi mà mình mới mua, vừa nhận xét.
- Ở Mỹ xảy ra chuyện gì hả?
- Không có.
Seulgi nheo mắt:
- Được rồi. Uống trà bưởi của cậu đi rồi 10 phút nữa bắt đầu quay nhé.
Hôm nay Wendy có lịch trình tham gia một show truyền hình về ca nhạc, sau đó còn đi quay quảng cáo luôn nữa. Chuẩn bị comeback cũng là lúc một đống việc ập xuống đầu. Nhìn vào thời gian biểu cá nhân, Wendy tự nhủ thời gian ngủ còn chẳng có, đừng nghĩ đến mấy chuyện không đâu nữa Son Seungwan.
...
Quả nhiên là sức mạnh của đồng tiền, khi Wendy bận rộn xong, đến lúc có thời gian ngẩn người thì đã là mấy tuần sau đấy rồi.
Irene vừa gọi điện cho cô, rủ cô và Seulgi sang dự bữa cơm thân mật tối nay mừng chị ấy đã quay xong bộ phim dài tập vừa đóng máy.
Nguyên văn chị ấy nói thế này:
- Joy nấu nhiều lắm.
Nếu là trước kia, Wendy có chết đói cũng không thèm đến nếu như Irene mời mọc cái kiểu đấy. Nhưng bây giờ thì cô lại chỉ yên lặng cảm nhận giọng nói mà tưởng chừng như đã lâu lắm rồi mình mới lại nghe thấy của chị ấy.
- Son Seungwan?- Không thấy Wendy trả lời, Irene cau mày thử gọi một tiếng.
- Ừ. 6 giờ nhỉ? Tôi sẽ mang dưa hấu đến.
- Quả nào to to vào nhé.
- ...
Wendy chỉ đảo mắt cúp máy, không thèm trả lời lại Irene.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại kể từ khi ở Mỹ trở về. Cả hai đều bận rộn liên miên chạy đủ các thể loại lịch trình để bù vào mấy ngày hội thảo đó. Nghĩ đến thì, nếu như không có cái sự kiện "Joy nấu nhiều lắm" này thì không biết lần tới gặp nhau sẽ là khi nào nữa.
Điều này cũng làm Wendy nhận ra, đó giờ nếu không phải là vì lịch trình hẹn hò mà Seulgi và Jisoo sắp sẵn thì cô và Irene cũng chẳng bao giờ đoái hoài gì đến nhau.
Nhưng bây giờ Wendy lại là người đoái hoài đến người ta thế này.
...
Khi Wendy đến căn hộ riêng của Irene gần công ty thì đã thấy Joy vật vờ ngồi trước cửa, Irene và Jisoo vẫn chưa về, mặc dù đồng hồ đã chỉ đúng 6 giờ rồi.
Hẹn hò giờ giấc kiểu gì vậy?
- Rốt cuộc chị cũng đến rồi!- Thấy cô Joy mừng rỡ reo lên, sau đó đi đến đỡ quả dưa hấu to vật vã trên tay cô.
- Sao em lại ngồi ngoài này...
- Em có biết mật khẩu đâu... Chị ấy còn lâu mới chịu nói. Gọi điện thì bảo là đang tắc đường, "khi nào Son Seungwan đến thì bảo mở cửa cho". Lại còn cấm em nhìn lúc chị bấm mật khẩu nữa.
Wendy ngẩn ra.
Seulgi từng bảo là Irene không cho cậu ấy, Joy và Jisoo ở một mình trong nhà chị ấy bao giờ, cô cũng thấy hợp lý. Nhưng hóa ra là còn không cho mật khẩu luôn à?
Thế cũng có nghĩa là cô là người duy nhất biết mật khẩu nhà Irene.
Chỉ điều này thôi cũng khiến Wendy vừa bấm mật khẩu vừa ngu si cười cười một mình.
- Rốt cuộc thì tại sao lại chỉ cho chị biết mà không cho bọn em chứ?
Giọng Joy nghe thì có vẻ hờn dỗi, nhưng chỉ có Joy mới biết mình có hờn dỗi thật hay không.
- Ờ... chắc là tại vì chị mang dưa hấu?
- Em còn mang cả nhà hàng tương lai của Joy đến đây này?
Wendy phì cười:
- Thế mấy đứa làm gì mà để chị ấy không tin tưởng như thế?
- Không, bọn em ngoan cực. Chỉ là...
Lúc này hai người đã cùng mang đồ vào đến bệ bếp, Joy tiếp tục nói nốt câu của mình, khiến mặt Wendy hơi hồng lên:
- Chắc là Joohyun-unnie sống hơi thiên vị thôi. Em đoán thế.
Câu này thì nghe không hờn dỗi tí nào, Wendy quay qua nhìn thì Joy chỉ cười với cô đầy ẩn ý.
...
Vừa nấu nướng, Joy vừa kể cho Wendy nghe vài chuyện của Irene ngày trước.
- Hồi cấp 3 Joohyun-unnie crush một chị cùng lớp. Còn giả vờ quên đồng phục thể dục để mượn của chị ấy nữa.
- Thật á?- Wendy cố lờ đi việc tim mình đang đập lệch đi vài nhịp.
- Vâng. Chị đó thích màu tím, xong unnie cũng bị cuồng màu tím luôn.
- Cũng hợp lý mà.
- Unnie, chị đổ nhiều nước quá rồi kìa!
Giật mình dừng tay lại, Wendy nhìn vào cái nồi mình đang phụ trách trên bếp, đúng là quá vạch quy định rồi.
Đúng lúc này Irene và Jisoo cũng về đến, nhìn thấy Wendy trong bếp, cả hai cùng hỏi:
- Seulgi-unnie đâu rồi ạ?
- Dưa hấu đâu rồi?
Joy phì cười:
- Seul chắc là phải hạnh phúc lắm khi có một người chị họ như chị.
- Nếu ở đây thì nó cũng sẽ hỏi dưa hấu thôi- Irene đặt túi của mình lên ghế rồi đi đến bồn rửa tay.
- Seul vẫn còn bận việc ở công ty, lát nữa sẽ qua- Vừa đảo rau trong chảo, Wendy vừa trả lời Jisoo, không để ý Irene đến gần từ bao giờ.
- Lát nữa tức là lúc nấu nướng xong hết rồi ấy hả?
Giật mình khi thấy Irene đang ở ngay cạnh, Wendy cau mày đứng xích ra một chút. Bởi vì không gian nấu nướng hơi nhỏ, hành động này đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt của chị ấy.
- Gì thế? Nghiêm chỉnh chấp hành quy định về phòng chống Covid mười chín à?
Không buồn trả lời Irene, Wendy chỉ hỏi lại Joy:
- Sooyoungie, lấy rau ra nhé?
- Vâng unnie!
Bình thường với kiểu trêu ghẹo này của Irene, Wendy sẽ hoặc là lừ chị, hoặc là đảo mắt ngán ngẩm, hoặc là cười từ thiện vài tiếng. Nhưng bây giờ cảm nhận được rõ ràng là Wendy đang bơ lác mình, Irene chớp chớp mắt cẩn thận suy nghĩ lại hồi chiều gọi điện có lỡ nói gì khiến cô mất vui không.
Cũng chỉ bảo là chọn quả dưa nào to to tẹo thôi, không cần giận dỗi vậy chứ. Đúng ra thì Wendy cũng không phải là người hay dỗi vặt như vậy. Rốt cuộc là tại sao nhỉ?
Chịu!
...
Quả nhiên đúng như lời Irene tiên đoán, lúc vừa dọn cơm ra thì Seulgi xuất hiện như một vị thần. Bữa tối vui vẻ diễn ra, nhưng chủ yếu là Wendy vui vẻ với Seulgi, Joy và Jisoo chứ chả hứng thú gì với Irene cả.
Joy bằng cặp mắt tinh tường rất nhanh để ý được điều này. Nghĩ nghĩ một lát rồi giơ cốc bia của mình lên:
- Đúng rồi, quên mất lý do chính của buổi tụ tập trá hình này. Chúc mừng Joohyun-unnie đã quay xong phim. Hôm nay có thể bắt đầu nghỉ ngơi rồi~!
Lúc này Wendy mới chợt nhớ ra, thời gian qua Irene đúng là vất vả thật. Vì thế tạm dẹp câu chuyện ghen tuông màu tím của mình sang một bên, cô theo ánh mắt của mọi người quay sang nhìn Irene, mỉm cười rồi cùng cụng ly. Đối với tình cảm của bạn bè, Irene bày ra biểu cảm xúc động không hề giả trân:
- À vâng, cảm ơn Joy-ssi trong quá trình quay phim đã nhiều lần tiếp tế lương thực. Cảm ơn Wendy-ssi đã đến hỗ trợ tinh thần. Cảm ơn Jisoo-ssi đã làm việc chăm chỉ. Cảm ơn Seulgi-ssi đã đưa Wendy-ssi đến hỗ trợ tinh thần.
- Unnie!???- Seulgi bất mãn kêu lên.
Làm mọi người bật cười.
...
Bởi vì Joy và Wendy đã nấu nướng rồi, nên lần này Jisoo và Seulgi chạy không khỏi danh phận rửa bát. Thấy Irene nhàn nhã ngồi đó ăn dưa hấu, Wendy cảm thấy hơi ngứa mắt:
- Chị không ra giúp tráng bát đũa đi?
- Trong bếp chật như thế, vào đấy để đu lên cổ nhau rửa bát à?
Wendy còn chưa kịp đốp lại thì điện thoại Irene đã reo lên.
Là một người trong đoàn làm phim gọi đến để trực tiếp cảm ơn nên chị ấy đứng lên đi ra ngoài nghe.
- Hôm nay chị vui chứ?
Nghe thấy Joy hỏi thế, Wendy rời mắt khỏi Irene đang đứng ngoài ban công quay sang cô:
- Hả? À ừ. Vui mà- Wendy thả lỏng, thoải mái trả lời.
- Vậy là tốt rồi- Joy híp mắt cười- TMI nhé, thật ra hôm nay em chỉ định nấu một bữa nho nhỏ chúc mừng Joohyun-unnie và Jisoo thôi. Nhưng lúc nói chuyện thì unnie bảo mua nhiều đồ vào nấu cho cả chị và Seul nữa.
- ... Tại sao?
- Uhm...- Joy suy nghĩ một lát- Em không biết đây có phải là lý do không, nhưng từ lâu rồi, chính xác là từ sau cái hôm em gặp chị khi đến phim trường thăm unnie ấy, chị ấy có bảo với em là thỉnh thoảng nấu cho chị ăn với.
Nghe những lời này, Wendy chỉ biết im lặng.
- Chị ấy nói là chị thích ăn cơm nhà hơn là gọi đồ. Đó cũng là một phần lý do chị thích đồ dì Bae làm đến thế.
Cảm thấy Joy mà tiếp tục nói nữa thì mình khóc ra đây mất, Wendy liền bắt ngay lấy cơ hội này để bẻ lái câu chuyện sang chủ đề khác:
- Đúng rồi, nhắc đến dì Bae, hồi còn sống chung với Irene và Seulgi, mấy lần về Daegu chị chả bao giờ gặp em cả?
- Lúc đó em sang nước ngoài học pha chế đồ uống- Joy cười cười- Bố mẹ em không ủng hộ đâu, nhưng chú dì Bae và cả unnie hàng tháng vẫn đều đặn gửi tiền sang lo cho em đó. Họ như gia đình thứ hai của em vậy.
Lúc này, Wendy chợt nhớ tới hồi đó Irene sống tiết kiệm và chi tiêu chặt chẽ thế nào. Thế nhưng mỗi khi mua đồ ăn cho cô và Seulgi thì không bao giờ tính toán hay suy nghĩ nhiều.
Bản thân Wendy sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng cô cũng không tiêu xài lãng phí cho mình. Tuy cô và Irene về tính cách dường như rất trái ngược nhau, nhưng về điểm đối xử tốt với những người thân thiết xung quanh thì y hệt.
...
Wendy đề nghị chở Irene về, coi như là cảm ơn vì chị ấy đã bảo Joy nấu ăn cho cả mình và Seulgi nữa. Đấy là cô tự bảo với mình thế, còn nguyên văn cô nói với Irene lúc chị ấy chần chừ đứng ở ngoài xe nhìn cô như thể có phải cô ăn nhầm gì đó không, thì như thế này:
- Có lên không hay để bế lên?
Mắt thấy Irene chui vào xe cài dây an toàn xong cả rồi, Wendy mới khởi động rồi chầm chậm lái đi.
Bởi vì không biết hôm nay Wendy có chuyện gì mà đối với mình tính khí thất thường hơn mọi ngày, Irene hơi cắn môi một lát rồi hắng giọng:
- Ừm... Dưa hấu hôm nay ngon đấy. Son Seungwan mua ở đâu thế?
Nghe thấy giọng điệu thảo mai của Irene, Wendy chỉ nhìn chị bằng nửa con mắt rồi trả lời:
- Mua ở chỗ bán.
- ...
Đúng là giận gì mình rồi.
- Này... Em... giận gì tôi à?- Irene cẩn thận hỏi ra.
Wendy quay sang nhìn chị một cái, lần này là bằng cả con mắt, trịnh trọng trả lời:
- Không.
Rồi lại quay trở về con đường trước mặt.
- Hay là em hờn vì tôi bảo em mua dưa hấu?
Thành thật là Irene đã nghiêm túc kiểm điểm bản thân cả buổi, quanh quẩn tới lui thì cũng chỉ nghĩ được đến quả dưa thôi.
- Dưa hấu thật sự ngon lắm hả?- Wendy lạnh lùng hỏi lại chị- Nhưng hình như chị không thích dưa hấu đến thế mà?
- Ừ ừ nhưng ngon mà. Vỏ dày vừa đủ, không nhiều hạt mà lại ngọt. Màu đỏ cũng hấp dẫn nữa.
- Tiếc là dưa hấu màu đỏ nhỉ? Nếu màu tím thì chị đã bỏ nghề đi làm Mai An Tiêm rồi.
- Có dưa hấu màu tím thật à?- Irene ngạc nhiên hỏi lại.
Wendy hít sâu một hơi để ngăn mình đâm thẳng vào cột điện bên đường.
Đồ ngốc Bae Joohyun!
Thấy cô lầm bầm gì đó, nhưng tiếng nhạc trong xe hơi to nên không nghe rõ, Irene hỏi lại:
- Em nói gì đấy?
- Không có gì- Wendy lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều- Đúng rồi, hôm trước tôi có gọi cho dì Bae. Dì bảo là khi nào chị quay phim xong chúng ta cùng sắp xếp thời gian về Daegu chơi đi.
- Là mẹ tôi nói thế thật hay là em thu âm xong rồi nên muốn cùng tôi đi chơi thế?- Irene cười cười lả lướt hỏi lại.
- Cũng giống như lúc chị bảo Joy nấu nhiều lên để tôi và Seul sang ăn cùng thôi.
- Này!
Mặt Irene đỏ lên, trong đầu thì nguyền rủa Park Sooyoung chín trăm lẻ ba lần.
Trong xe yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng nhạc văng vẳng xen giữa hai người.
- Irene.
Nghe thấy Wendy gọi mình, Irene vốn đang lẩm nhẩm theo giai điệu của Paper Rings nên chỉ ừ lại một tiếng.
- Chị quay phim xong rồi, chúng ta thu xếp về Daegu chơi đi.
Giọng Wendy rất nhẹ nhàng, không hề nhấm nhẳng như cả tối nay mỗi khi nói chuyện với chị.
- Em... nhớ nhà à?- Irene chần chừ hỏi cô.
- Ừ- Wendy buông xuôi tự cường, nhẹ nhõm trả lời- Với cả, tôi thu âm xong rồi, nên cũng muốn cùng chị đi chơi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top