"Chúc vui."
Thần tượng là nghề lúc thì comeback bận đến không có nổi giấc ngủ tử tế, khi thì lại chẳng có việc gì để làm.
Nhưng Wendy thì lúc nào cũng bận, hoặc cô sẽ luôn tạo cho mình cảm giác bận rộn để phân tâm bản thân khỏi những chuyện mà mình không muốn bận lòng đến. Vì thế thời gian này, đối với một thành phố không có sự hiện diện của Irene, Wendy nhận luôn một dự án nhạc phim mà cô vốn không hề mặn mà.
Vừa thực hiện thu xong bản demo thì Seulgi nhắn tin tới.
“Fans đang phàn nàn về việc công ty in thêm album chậm quá. Cậu đăng gì đó lên instagram để trấn an và an ủi họ nhé. Không cần ghi gì cụ thể nhắc đến chuyện đó đâu, đăng mấy cái ảnh chân dài hai mét hôm trước mình chụp cho cậu rồi chèn hoa lá gì đấy thôi.”
Nhận lệnh từ quản lý Kang, Wendy ngồi xem lại đống ảnh mà Seulgi chụp cho mình, ngồi chỉnh mất nửa ngày rồi mới đăng lên.
Hoàn thành nhiệm vụ, chưa kịp đặt điện thoại xuống thì đã thấy có thông báo.
“renebaebae đã thích ảnh của bạn”
Wendy chớp chớp mắt mấy lần xem mình có nhìn nhầm không.
Sao tưởng quay phim bận lắm cơ mà? Có thời gian thích ảnh của mình nhanh thế mà không nhắn cho người ta được cái tin à?
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khóe miệng cô vẫn nâng lên trong vô thức. Wendy mở ứng dụng tin nhắn ra, vào trong khung chat với Irene.
“Chị cài thông báo instagram tôi đấy à?”
“Đâu mà.” Irene rất nhanh nhắn lại. Có lẽ đúng là đang có thời gian dùng điện thoại thật.
“Tôi nhìn thấy chị thích ảnh tôi mới đăng trong một nốt nhạc rồi.”
“Chúc mừng nhé, em chưa có mù.”
Hừm.
Dù chỉ là nhắn tin thôi, nhưng vẫn là giọng điệu cợt nhả trêu chọc cô như thế. Wendy lắc đầu phì cười, còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Irene khi nhắn mấy dòng này nữa.
“Quay phim thế nào rồi?”
“Thoại hơi khó với cả cũng gặp nhiều trở ngại vì phòng chống dịch, nhưng đến cuối ngày thì đều ổn cả.”
“Vất vả rồi.”
“Em thì sao?”
“Mới viết xong được một bài nhạc phim.”
“Hài lòng chứ?”
“Ừ. Nhưng mà tôi không thích phim đấy.”
“Thế em thích phim gì?”
Wendy thề là mình đang xóa câu này đi rồi, thế mà tay nhanh hơn não thế nào lại nhấn nút gửi.
“Phim chị đóng.”
Fuck.
Nhưng mà cùng lúc, cô cũng rất tò mò phản ứng của Irene sẽ như thế nào.
“Nhạc sĩ Son thích phim tôi đóng, cái này phải đi khoe mới được.”
Rất nhanh làm Wendy đang ngượng chết đi được liền bật cười. Cô nhận ra nhắn tin với Irene dễ hơn là nói chuyện trực tiếp với chị ấy, còn có thể hỏi về những chuyện thường ngày, những điều rất giản đơn nhưng cô luôn muốn biết và nghe Irene kể. Nếu giờ Irene mà ở đây, còn lâu hai người mới đối đáp nhau tử tế thế này.
Nhưng nếu giờ Irene mà ở đây, thì cũng rất tốt mà.
Cắn môi với suy nghĩ này, Wendy mới nhận ra mình nhớ chị ấy thật đấy.
“Thật ra tôi cũng đang định nhắn tin cho em. Hôm qua trên đường về khách sạn tôi có gặp một người.”
“Ai cơ?”
“Đoán đi. Đố vui có thưởng đấy.”
“Làm sao mà tôi biết được. Nhưng thưởng gì?”
“Park Chaeyoung.”
Rosé?
“Chị gặp Chaeyoung, hay phần thưởng là cậu ấy cơ?”
“Em muốn tôi gặp em ấy, hay muốn tôi thưởng em ấy?”
Cau mày với tin nhắn này, Wendy không biết làm sao để tiếp tục. Đố không vui và cũng chẳng có thưởng, cô đành hỏi sang chuyện khác.
“Cậu ấy ổn chứ?” Câu này Wendy hỏi rất thật lòng, cô thật sự muốn biết sau tất cả mọi chuyện Rosé thế nào rồi, và mong là cậu ấy ổn.
“Ừ, vững vàng hơn nhiều rồi. Thần sắc cũng rất tốt. Xinh hơn trước nữa.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Bọn tôi có hẹn lần tới tôi rảnh mà vẫn còn ở đây thì đi ăn một bữa.”
Thế à?
“Uhm. Chúc vui.”
Sau đó, Wendy không nhắn với Irene nữa, chỉ dặn chị ấy quay phim cẩn thận rồi đặt điện thoại xuống.
Park Chaeyoung. Rosé. Đã 3 năm rồi kể từ ngày Rosé rời showbiz vì scandal với công ty chủ quản. Và cũng phải 8 năm rồi kể từ ngày đầu tiên cô gặp cậu ấy.
Wendy quen Rosé nhờ một sự kiện mà giờ nghĩ lại thì có hơi buồn cười.
Năm đó hai người cùng ở trong một lớp làm nhạc của một nhà sản xuất lúc bấy giờ đang làm việc cho Taeyeon. Bởi vì là hai học viên duy nhất sống ở nước ngoài lâu năm và mới trở về Hàn nên bị ghép cặp song ca một ca khúc để so sánh phát âm quốc ngữ.
Thật là vớ vẩn. Kỳ thị Hàn kiều à?
Wendy vô cùng tự tin với phát âm quốc ngữ của mình. Ở bên Canada cùng gia đình cô cũng phải nói tiếng Hàn suốt mà. Và Rosé cũng thế, cô chưa từng nói chuyện với cậu ấy bao giờ nhưng có nghe giọng nói trong lớp rồi, làm gì đến nỗi đâu?
Nhưng khi hát thử với Rosé, Wendy nhận ra mình nhầm rồi. Cậu ấy chỉ vừa mới hát câu đầu tiên, cô đã phải cố gắng lắm để không bật cười.
Lời bài hát rõ là tiếng Hàn, nhưng Rosé hát thì là tiếng gì ấy chứ không phải tiếng Hàn.
Rosé cũng nhận ra điều đó, cô quay sang nhìn Wendy lúc này đang có biểu cảm không biết phải làm sao, thở dài buông tờ lời bài hát xuống.
- Chết mình rồiiii…. Bọn mình tiêu rồiiii…. Seungwan à, mình xin lỗi…
Nhìn Rosé cau mày than thở, bộ dạng hơi bị đáng yêu, Wendy phì cười an ủi:
- Được rồi, không sao đâu. Mình giúp cậu.
Nghe cô nói thế, Rosé liền ngẩng lên:
- … Cậu không thấy xui khi bị ghép cặp với mình à?
- Không, làm gì có.
- Seungwan, mình yêu cậu!
Cảm động trước sự chân thành của Wendy, Rosé cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cả hai vùi đầu vào luyện tập và uốn nắn phát âm cho cô.
Được gần một tuần, Rosé đã có tiến bộ vô cùng đáng kinh ngạc. Hóa ra phát âm quốc ngữ của cô khi hát cũng không đến nỗi, chỉ là do cách hát nên bị méo âm mà thôi.
Trong quá trình luyện tập, Rosé có cho Wendy nghe những bài Hàn Quốc mình từng thu trước đây. Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra trước đây Rosé hát không hề giống như bây giờ. Âm tròn và rõ, giọng rất sáng nữa.
- Rốt cuộc là tại làm sao mà cậu lại chọn cách hát như bây giờ vậy? Mình chỉ tò mò thôi.
Cả hai đang ở căn hộ mà Wendy sống chung với Irene và Seulgi để thu âm thử, lúc này hai người kia đều ra ngoài đi làm đi học chưa về. Rosé hơi mím môi một lát, mãi sau mới lên tiếng:
- Hồi còn ở Úc mình có thực tập cho chi nhánh của YG bên đó một năm rưỡi. Chủ tịch Yang… ừm… có khuyên mình nên đổi sang cách hát như vậy. Giống với tiền bối Park Bom-nim.
Wendy nheo mắt:
- Khuyên… hay là bắt?
Rosé chỉ có thể thở dài. Nhìn vậy Wendy cũng đã biết câu trả lời.
- Đấy là lý do cậu không làm thực tập sinh cho YG nữa à?
- Không… xong khóa học này mình sẽ trở thành thực tập sinh cho YG ở Hàn Quốc.
- Chaeyoung à…
- Mình biết… Nhưng mà… Chủ tịch nói như vậy mới có màu sắc riêng, đúng kiểu của YG.
Wendy im lặng nhìn cô bạn mình quen chưa đến một tuần một lúc, sau đó nói ra những gì Rosé đang nghĩ bây giờ:
- Cậu đã biết sau đó sẽ thế nào rồi. Và cũng đã có lựa chọn của mình rồi.
- … Ừ.- Rosé đơn giản thừa nhận- Seungwan à, cậu là người duy nhất mình có thể tâm sự chuyện này.
- Mình sẽ không kể với ai đâu.
- Mình biết. Thế nên mình mới nói với cậu.
Nhận ra được ý của Rosé, Wendy cũng chỉ đơn giản mỉm cười. Tuy là không nói ra, nhưng cô thật sự mong sau này dù chuyện kinh khủng kia có thực sự xảy đến, cô bạn người Úc này sẽ mạnh mẽ để vượt qua.
Đúng lúc này Irene đi làm về. Vừa nhìn thấy chị ấy, gương mặt Wendy lập tức sáng bừng lên vì nụ cười vô thức nở trên môi.
Đã gần một tháng kể từ khi Irene nói với cô là cho chị ấy một chút thời gian. Chính xác là 21 ngày 2 tiếng 9 phút 4 giây. Không phải là Wendy vội hay gì đâu, chỉ là cô nhớ chính xác nụ hôn đầu giữa hai người thôi.
- Unnie, chị về rồi.
- Ừ. Chị mang đồ ăn tối về này.
Irene vào nhà, để túi bánh hamburger lên bàn ăn, sau đó mới nhìn về phía Wendy.
Bên cạnh Wendy đang xuất hiện một cô gái khác.
- À- Nhận ra Irene đang nhìn người đứng cạnh mình, Wendy nhanh chóng giới thiệu- Đây là Park Chaeyoung, bạn người Úc ghép cặp song ca với em cho bài tập lần này ở lớp nhạc. Hôm trước em có nói với chị là cậu ấy sẽ qua đây thu âm á.
Irene cẩn thận nhớ lại. Đúng là Wendy có nói thật. Chỉ là dạo này lớp diễn xuất nhiều kịch bản mới quá, và mỗi ngày Wendy đều nói thật nhiều, Irene dù có (hình như là cũng) thích cô thì cũng không nhớ hết được.
- Chào em. Chị là Bae Joohyun.
Nhìn Irene thân thiện mỉm cười với Rosé, khác hẳn với lần đầu tiên gặp mình, Wendy có hơi dẩu môi lên.
- A…- Rosé vốn đang ngẩn người nhìn Irene nãy giờ, giật mình trả lời lại- Em xin lỗi. Em là Park Chaeyoung ạ.
- Sao lại xin lỗi?- Irene buồn cười vừa hỏi, vừa lấy bánh trong túi ra.
- Tại… Em nhìn chị chằm chằm mà… Chị xinh quá nên…
- Cảm ơn Chaeyoungie nhé.
Irene cười càng tươi bao nhiêu, mỏ Wendy càng dẩu lên bấy nhiêu.
- Hai đứa xong việc chưa? Lại đây cùng ăn đi.
- Uhm…- Rosé chần chừ.
- Đừng ngại, em là bạn của Son Seungwan mà.
Nhận ra được em gái người Úc ngại ngần điều gì, Irene cười cười trấn an cô. Rosé quay sang nhìn Wendy một cái.
- Ừ, cùng ra ăn đi, bọn mình nhịn trưa giờ rồi mà.
Thế là cả hai cùng đi đến ngồi xuống ăn với Irene.
- Seulgi nói hôm nay ăn rồi ngủ ở nhà bạn cậu ấy luôn đó unnie- Wendy nhận lấy bánh hamburger từ chị ấy, thông báo như vậy.
- Ừ, nó có nhắn chị rồi- Vừa nói Irene vừa lấy nốt chiếc bánh còn lại trong túi ra.- Chị vẫn mang về 3 cái, vốn là để cho em ăn thêm nhưng Chaeyoungie cứ tự nhiên nhé. Son Seungwan mời rồi đó.
Nhìn cái bánh đáng ra là phần thêm của mình được Irene đưa cho Rosé, Wendy chớp chớp mắt không thể tin nổi.
Tí phải google làm sao để trở thành Park Chaeyoung mới được!
- Unnie, em yêu chị!
Giật mình khi nghe thấy Rosé nói ra điều mình trăn trở nhiều tháng nay, Wendy suýt thì đánh rơi gói tương cà trên tay.
Trong một khắc, cô suýt thì quên mất là Rosé đáng yêu dễ nói ra những lời như thế. Trước cũng vì cảm động mà nói "mình yêu cậu" đấy thôi.
Rosé về rồi, buổi tối trước khi đi ngủ Wendy nằm ở giường tầng của mình và Seulgi lăn qua lăn lại nhìn sang Irene đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ ở giường của chị ấy bên kia.
Cảm thấy không xả cơn hờn này ra thì khó mà ngủ ngon được, Wendy dứt khoát bật dậy ôm gối đi sang bên đó.
- Unnie, xích vô.
Ơ nói trống không kìa.
Irene mở mắt ra nhìn cô, tự hỏi Wendy chán thở rồi à?
- Làm gì?
- Em ngủ với.
- Tại sao?
- Em sợ ma- Wendy tỉnh bơ nghiêm túc đáp lại.
- Làm gì có ma…
- Thật không?- Biết rõ Irene sợ mấy thứ này, Wendy dùng giọng điệu mập mờ hỏi lại chị ấy.
- …
Nắm nắm mép chăn trên người, Irene cắn môi một hồi rồi cũng xích vào cho Wendy leo lên giường.
Vừa chui vào chăn cùng Irene, Wendy đã thấy thơm tho thật ấy, thoải mái đến mức suýt thì quên hết hờn giận với chị ấy.
Nhìn thấy Wendy nằm xuống rồi, Irene lại nhắm mắt lại. Tưởng cứ thế là yên ổn đi ngủ, ai ngờ cô lại quay phắt sang làm chị giật mình (tưởng có ma).
- Unnie.
- Cái gì?
- Chị thấy Chaeyoung sao?
- Sao là sao?- Irene cau mày.
- Thì là sao ấy.
- Ừm- Irene suy nghĩ hai giây rồi trả lời- Chị thấy em ấy xinh.
- …
Wendy nhẹ hít sâu một hơi:
- Còn gì nữa không?
Irene lại nghĩ nghĩ tiếp:
- Ngoan, đáng yêu nữa.
- Nên chị mới nhẹ nhàng ân cần với cậu ấy vậy à?
- Ừ. Chaeyoungie giống như đứa em gái mà chị muốn có ấy.
À à, Wendy tự nhủ, Irene là con một, nên luôn muốn có một đứa em mà.
- Seulgi cũng là em chị mà.
- Nhưng nó không ngoan.
- Ờ…- Wendy chần chừ một lát, rồi can đảm hỏi ra- Thế còn em?
- Em không phải là em chị.
- Thế em là gì?
- Bạn cùng nhà.
Nghe thấy câu trả lời chắc nịch của Irene, Wendy liền lâm vào trạng thái sang chấn nhẹ.
Nhìn Wendy đờ đẫn cả đi, Irene cố nén cười. Chị làm sao mà không biết được tâm tư nhỏ bé của cô lúc này, hay là tại sao cô lại hỏi chị về Park Chaeyoung.
Vì thế Irene đưa tay lên chạm lấy má Wendy, tiến tới hôn vào khóe môi cô một cái:
- Được rồi, ngủ đi.
Xong liền quay vào trong ngủ.
Đến khi Wendy hồi phục lại từ sang chấn rất là không hề nhẹ sau nụ hôn đó thì chỉ thấy bóng lưng của Irene mà thôi.
Biết chị ấy chỉ xem Rosé như em gái rồi, lại được chị ấy dỗ rồi, cô vui vẻ nhắm mắt lại ngủ, không biết rằng đang quay lưng lại với cô lúc này Irene mặt khẽ nóng lên, cố gắng thở thật chậm để điều chỉnh nhịp tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực.
...
Kể từ sau đợt đó Rosé còn ghé qua chỗ Wendy vài lần nữa, và lần nào cũng gặp Irene. Irene cũng rất vui mỗi khi cô đến. Tuy là Irene đã nói chỉ xem cậu ấy như em gái rồi, nhưng nhìn chị ấy thoải mái với Rosé, Wendy vẫn không khỏi ghen tỵ trong lòng.
Thật ra thì mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi Rosé bảo với cô là cậu ấy thích Irene, và nhờ cô hỏi chị ấy xem được không.
Wendy đấu tranh tư tưởng cả ngày, cuối cùng đem chuyện này nói cho Irene thật.
Kể xong, cô hít sâu một hơi rồi bảo:
- Em cạnh tranh công bằng.
Nhướng mày buồn cười nhìn biểu cảm nghiêm túc của Wendy, Irene suýt thì muốn hôn lấy.
- Ra là em ấy thích chị à?
- Đúng vậy- Wendy giọng không biểu cảm khẳng định lại.
- Vậy mà chị tưởng Chaeyoung thích em cơ.
- Hả?- Wendy tạm cất sự không thoải mái của mình đi, ngạc nhiên vô cùng- Sao chị lại nghĩ thế?
- Chị không biết. Chị nghĩ mọi người đều thích em.
Wendy lúc này rất muốn hỏi tiếp rằng “mọi người trong đấy có bao gồm chị không?”, nhưng cô nhớ đến lời Irene nói rằng cho chị ấy một chút thời gian, lại cả hôm trước sang chấn từ câu “bạn cùng nhà” vẫn còn dư âm cho nên nhịn lại.
Thấy Wendy chỉ im lặng nhìn mình, Irene cũng im lặng một hồi rồi nói ra:
- Em có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Biết đâu chị trả lời thật cho.
Khoảnh khắc này! Đây chính là khoảnh khắc mà Wendy vừa mong đợi lại vừa lo sợ.
Cô muốn biết Irene nghĩ gì, nhưng lại không chắc mình có chịu nổi khi biết đáp án không.
- Vậy…
- Ừ?
- Chị… có thích Chaeyoung không?
Hóa ra là hỏi vậy à? Irene có chút hụt hẫng, nhưng vẫn đáp lại cô:
- Cái này chị sẽ trả lời lại với em ấy.
- Ừm…
- Còn gì nữa không?
Wendy lại trầm mặc.
Một lúc sau mới lên tiếng:
- Không. Không hỏi đâu.
Nheo mắt nhìn cô hai giây, Irene phủi tay đứng lên:
- Vậy được rồi.
Irene về phòng ngủ rồi, Wendy mới thở phào một cái. Cô quyết định rồi, sẽ đợi đến khi Irene tự nói với mình rằng chị ấy thật sự cảm thấy thế nào. Cứ lân la dò hỏi muốn biết cũng không phải là ý hay.
Nhưng mà, chị ấy sẽ trả lời Chaeyoung thế nào nhỉ?
Đến cuối cùng, Wendy cũng không biết được điều này. Cô không hỏi Irene, và khi trở lại lớp sản xuất nhạc thì Rosé đã xin thôi học để đến làm thực tập sinh của YG rồi.
Đang ngẩn ra nghĩ về chuyện ngày trước, Wendy không để ý có người đang đứng cạnh mình bao giờ.
- Nhớ Irene à?- Taeyeon cười cười hỏi, khiến cô giật mình.
- Unnie! Chị đứng đây hồi nào vậy???- Wendy ôm lấy con tim nhỏ bé của mình sau khi nhảy dựng lên.
Bật cười trước phản ứng của cô, Taeyeon trả lời:
- Từ lúc nhạc hết được một lúc rồi nhưng em vẫn chưa ấn để nghe lại- Vừa nói chị vừa nhìn vào màn hình trước bàn điều khiển- Bài mới cho phim riêng của công ty à?
- Vâng. Chị nghe thử giúp em nhá?
- Ừ. Nhưng mà trước đấy chị có việc muốn nhờ cô đây.
- Dạ?
- Ừm. Begin Again quay mùa mới rồi và có mời lại chị, nhưng chị không tham gia được vì thời gian gấp quá, là tuần tới luôn, chị đang có việc riêng phải giải quyết. Mà chị không nỡ từ chối với PD của bên đó vì cũng giúp đỡ qua lại nhiều. Nên chị có đề cử cô rồi.
- Thật ạ????
Wendy mừng rỡ hỏi lại. Được tham gia Begin Again là điều mà Wendy luôn ao ước, này không phải là Taeyeon nhờ cô đi thay, mà thật sự là dúi vào tận tay cơ hội này luôn.
- Ừ- Biết trước được Wendy sẽ vui thế này, Taeyeon chỉ mỉm cười- Chị nói với Seulgi đề đạt lên ban giám đốc rồi. Chắc là sẽ ổn thôi.
- Cảm ơn unnie! Hôm nay em đãi bữa tối nhá!
- Được thôi. Chị ăn nhiều lắm đấy.
- Em biết mà.
- Ý là sao?
- À không ạ- Wendy cười khan vài tiếng- Đúng rồi unnie, đợt này chương trình đi đâu quay vậy?
Nãy giờ chỉ chờ Wendy hỏi câu này, Taeyeon nhìn cô cười cười đầy tà mị:
- Thụy Điển đó.
Irene đang ở đó. Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Wendy.
- Tranh thủ mà đoàn tụ với người yêu nhé.
Taeyeon nháy mắt đi ra khỏi studio rồi, Wendy vẫn còn thẫn thờ ngồi đó.
Bởi vì không chỉ là sẽ được gặp Irene, mà cô còn có thể sẽ gặp lại Rosé nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top