"Chị có cảm giác như đang làm phiền em đúng không?"
Wendy điềm đạm thừa nhận như thế, Irene cũng không tỏ ra đắc ý tự mãn mà chỉ cảm thấy nhẹ bẫng trong lòng.
Kỳ thực, với thái độ của Wendy sau buổi nói chuyện hôm đó, chị đã nghĩ đến việc cô có khi không còn hứng thú với mình nữa. Irene sợ rằng Wendy đã mệt mỏi khi chị cứ mãi dùng đủ mọi chiêu trò để làm cô mất kiên nhẫn thay vì thẳng thắn thừa nhận tình cảm và thành thành thật thật muốn nghiêm túc với cô.
Wendy cũng biết với tính cách của Irene thì chị ấy đang nỗ lực lắm rồi. Đã thẳng thắn thừa nhận tình cảm, thừa nhận mình sai và chân thành xin lỗi, đó không phải là một việc dễ dàng, ngay cả với người luôn đặt người khác lên trên bản thân mình như một điều đương nhiên như Wendy.
Còn vế còn lại, cô đã kiên nhẫn 7, 8 năm nay rồi, có đợi thêm một chút cũng không sao.
Bởi vì Irene xứng đáng.
- Đi rửa tay đi Seungwan, chị sắp nấu xong rồi.
Irene nhắc làm Wendy sực tỉnh, liền cũng đứng dậy đi tới rửa tay.
- Rốt cuộc là tại sao lại để ốm vậy?- Ở bên cạnh múc cháo cho cô, Irene hỏi ra.
- Ừm…
- Qua đêm ở studio công ty?
- Tại vì muốn đẩy nhanh tiến độ. Em sắp tham gia chương trình thực tế mới rồi, sẽ không có nhiều thời gian cho Taeyeon-unnie.
- ?
- Ý em là…- Thấy Irene dừng lại động tác múc cháo, mặt không biểu tình quay sang nhìn mình, Wendy vội vàng đính chính- Ý là, không có nhiều thời gian cho album mới của Taeyeon-unnie.
Nhìn dáng vẻ lúng túng ngượng ngùng của Wendy, Irene chỉ nhẹ mỉm cười rồi tiếp tục, sau đó mang cháo ra bàn cho cô.
Ngồi nhìn bát cháo với thịt xương sườn băm của mình, sau đó lại thấy đối diện Irene vừa đặt xuống bánh gạo cay của chị ấy, Wendy bắt đầu tị nạnh:
- Em cũng muốn ăn bánh gạo cay...
- Đừng nói là bị ốm, lúc không ốm em cũng có được ăn đâu.
- … Thỉnh thoảng em vẫn lén Seulgi ăn.
- Ăn uống mà cũng phải kham khổ như vậy…
Giọng điệu thì thương cảm là thế nhưng vừa nói xong Irene đã đưa ngay miếng bánh gạo lên miệng.
- Chị biết em không được ăn đồ cay nữa, vậy lúc ở Mỹ là cố tình giành ăn với em khi mọi người gọi bát mì cay đó à?
Wendy đột nhiên hỏi như vậy, Irene ngẩng lên nhìn cô.
Một lúc sau mới hơi đỏ mặt cúi xuống, vừa ăn tiếp vừa trả lời:
- Ừ. Nhưng mà… cũng chỉ là một phần thôi.
- Phần còn lại là gì?
- Phần còn lại…- Irene đặt đũa xuống rồi uống một ngụm nước, sau đó mới nói tiếp- Là chị biết em sẽ vì nể mọi người đã gọi đồ cho mình mà cố gắng ăn hết chứ không kêu ca gì. Đấy không phải là ekip của em, và lúc ấy ai cũng mệt, cho nên em sẽ không ý kiến đổi món đâu.
Nghe Irene nói thế, Wendy liền ngẩn ra.
Lúc đó cô biết là Irene giành ăn với mình vì Seulgi đã dặn là không được để cô ăn đồ cay, và có lẽ hay hỏi han mình qua quản lý Kang như thế, chị ấy cũng biết cô hay bị đau dạ dày nữa. Nhưng Wendy vẫn bị bất ngờ khi Irene hiểu rõ cô đến như vậy.
Nếu là khi trước cô sẽ thấy đây đúng là nghiệp chướng, giống như chạy đâu cũng thoát không khỏi Bae Joohyun. Nhưng bây giờ nhìn Irene lựa vài miếng bánh gạo từ bát của chị ấy, cẩn thận gạt hết tương ớt cay ra, để riêng vào một chiếc chén nhỏ rồi không nói gì mà đưa cho mình,
Thì Wendy lại không muốn chạy trốn nữa.
…
Ăn uống thuốc thang xong, Irene chuẩn bị cho Wendy đi ngủ.
- Em ngủ cả ngày rồi, không có buồn ngủ- Wendy lắc lắc đầu.
- Đến giờ đi ngủ mà không ngủ, em muốn làm gì?- Vừa thay chăn ga cho cô, Irene vừa hỏi.
- … Cho em thức xem lại mấy bản demo được không? Cả bản thu âm hoàn chỉnh mà Taeyeon-unnie mới gửi nhưng em chưa kịp nghe nữa.
- …
Thấy Irene không nói gì mà chỉ lừ mình, Wendy nhanh chóng bỏ cuộc, có hơi phụng phịu rồi vẫn ngoan ngoãn chui vào chăn. Nhưng vừa an vị thì Irene lấy laptop của cô ở trên chiếc bàn nhỏ đầu giường đưa tới:
- Giờ chị đi tắm, đến lúc vào là phải nghe qua các thứ xong hết rồi nhé.
Irene ra khỏi phòng ngủ rồi, Wendy vẫn còn ngơ ngác.
Cô nhớ đến lúc trước khi còn sống chung với chị ấy và Seulgi, mỗi lần cô thức đêm làm nhạc và Irene bất chợt tỉnh dậy rồi đi ra nhìn thấy mình đang viết hợp âm,… chị đều cằn nhằn bảo cô ngủ đi nhưng rồi sau đó lại đi xuống tiệm tạp hóa 24/7 bên dưới mua cho cô một cốc cà phê với lượng caffeine vừa đủ. Vừa giúp Wendy tỉnh táo, lại vẫn có thể ngủ lại khi đã làm việc xong.
Khi gặp lại Irene sau 7, 8 năm không liên lạc, Wendy đã nghĩ chị không còn là Bae Joohyun khi đó. Mỗi lần chứng kiến một diễn viên Bae hòa nhã và nhẹ nhàng quan tâm đến mọi người, cô đều âm thầm đánh giá Irene hóa ra cũng chỉ như vậy mà thôi, rồi cũng sẽ khác, hay tệ hơn là cô đã nghĩ chị ấy đang tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo đến giả tạo. Nhưng bây giờ Wendy lại nhận ra, từng chút từng chút một, hóa ra Irene chưa từng thay đổi.
Vẫn là trước sau không đồng nhất, vẫn là xót cô ốm đau nhưng cũng biết được âm nhạc và công việc quan trọng với cô như thế nào.
Một người hiểu mình như thế, lại thương mình như vậy, Wendy quả thật không muốn chạy trốn chút nào.
…
Sau khi bật đèn ngủ và nằm xuống, Wendy tuy không còn sốt nữa và đã ngủ cả ngày nhưng vẫn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, vì thế lại thiu thiu ngủ mất.
Nhưng cứ vừa vào giấc thì lại thấy người bên cạnh xoay qua xoay lại, cuối cùng không chịu nổi, Wendy dứt khoát quay sang bảo Irene:
- Chị nằm im được không? Không được thì ra ngoài ngủ đi.
- … Em nỡ để chị ra ngoài đó ngủ thật à?
- …- Thở dài một tiếng, Wendy cau mày- Thế làm sao mà chị mãi không ngủ được thế?
- Em… uhm…- Irene ấp úng một hồi, cuối cùng cũng nói ra- Không còn bộ đồ ngủ nào khác hả?
- Bộ này thì sao?
- Nó cứ bị dày dày cộm cộm í- Irene khó chịu vặn vẹo trong chăn.
Nhắc đến đề tài đồ ngủ, Wendy mới lại nheo mắt:
- À…. Ý chị là không thoải mái như bộ đồ ngủ in hình sóc chuột mini của chị ở nhà chứ gì?
Irene ngẩn ra một lúc, sau đó mới hỏi lại:
- Em có nhìn thấy rồi nhỉ?
- Ờ, mà không chỉ có em nhìn thấy đâu.
- Hm?- Irene ngạc nhiên.
- Jennie cũng biết chị có bộ đồ ngủ đó mà, đúng không?- Wendy quay hẳn người sang bên chị, sấn tới tra hỏi.
Thấy cô đột nhiên tiến sát lại đây, Irene có hơi giật mình:
- … Ừ?
Wendy nheo mắt, lại còn ừ được?
- Sao cô ấy lại biết? Hai người qua đêm với nhau rồi? Sao nghe bảo chị không chứa chấp ai ngoài Seulgi, Joy, Yeri và Jisoo ở nhà mình bao giờ?
Một loạt câu hỏi được bắn tới, Irene chớp chớp mắt nhìn Wendy vô cùng nghiêm túc ép cung mình, cố gắng nín cười:
- Jennie biết chị có đồ ngủ in hình sóc chuột mini là tại vì con bé là người tặng bộ đó cho chị. Ai cũng biết mà. Với cả, chị chưa bao giờ chứa chấp mấy đứa kia ở nhà mình, chứ đừng nói đến Jennie.
- … Hở?
- Trong cái show thực tế công ty quay cho con bé hồi nó mới ra mắt, nhiệm vụ là chọn một món quà cho tiền bối thân thiết. Jennie đã chọn bộ đó tặng chị, ai cũng xem và cũng biết mà.
- Em không có xem.
- À…- Irene gật gù.
- Mà… cũng không quan trọng! Ý là! Chị cũng thích nên mặc suốt đấy còn gì?
- Đâu có. Vì hôm đó có em đến nên mới dậy mặc vào.
- Không phải là bình thường chị vẫn mặc bộ đó đi ngủ à?
- Không phải- Irene thật thà.
- Vậy bình thường đi ngủ chị mặc cái gì?
- Bình thường đi ngủ không có mặc cái gì- Irene vẫn tiếp tục thật thà.
- …
Mặt Wendy xoẹt cái đỏ lên, có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Irene vừa nói đến.
Qua đèn ngủ trắng mờ thấy mặt Wendy hồng hồng, Irene cau mày lo lắng đưa tay lên sờ sờ:
- Hơi nóng này, em lại sốt hả?
Irene sốt sắng nhỏm dậy với lấy nhiệt kế trên bàn, liền bị Wendy túm lại nằm xuống. Bất ngờ bị kéo lại, Irene chưa kịp ổn định thì đã thấy cô ôm lấy cả cơ thể mình, gọn ghẽ chui vào trong lòng chị.
Lại còn dụi dụi trán trước lồng ngực mình nữa.
- Ngủ thôi, em ôm thế này là khỏi cựa quậy nhé.
Biết được sự tích đồ ngủ in hình sóc chuột mini rồi, lại xác nhận được Irene không có hành vi gì bất chính với Jennie rồi, Wendy cũng dứt khoát nhắm mắt lại, không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng phải đến một lúc sau, cảm nhận được Irene từ từ vòng tay ôm lại lấy mình, cô mới thả lỏng mà thoải mái đi vào giấc ngủ được.
Cũng không phải là Irene không muốn ôm cô ngay, chỉ là chị hơi bị bất ngờ thôi.
Lần trước cũng trên chiếc giường này, Wendy sau khi túm lấy cổ áo chị nồng nhiệt hôn tới thì cũng mạnh mẽ dứt ra rồi ngủ mất. Hình ảnh đó hiện lại về trong Irene, rồi cả bây giờ khi cô chủ động chui vào lòng chị, khiến chị ngạc nhiên nhận ra cho dù Wendy chưa thể đón nhận mình ngay thì cũng sẽ không dối lòng và vẫn sẽ thể hiện tình cảm. Vì thế quên mất cả cảm giác khó chịu vì đang phải mặc đồ đi ngủ, Irene lặng lẽ mỉm cười, chầm chậm ôm lại Wendy, xoa xoa lưng cho cô rồi cũng ngủ thiếp đi.
…
Irene ở nhà Wendy chăm sóc cô được thêm một ngày rưỡi nữa thì bị Jisoo đến tận nơi xách cổ về công ty bắt đi chạy lịch trình.
- Nhưng mà…- Irene đã đi ra đến cửa rồi, vẫn còn lo lắng quay lại nhìn Wendy đang tiễn mình và Jisoo.
- Em khỏi rồi mà. Nhưng mà vẫn sẽ nghỉ nốt hôm nay, tối ăn uống thế nào cũng sẽ nhắn chị, nhé?
Wendy nhiều lần cam đoan, Irene mới thở dài bất đắc dĩ cùng Jisoo đi làm.
Cả chiều ở nhà, gần tối còn chưa biết ăn gì thì Wendy chợt nghe thấy chuông cửa vang lên.
- Sooyoung à!?
Ngạc nhiên nhìn thấy Joy qua màn hình camera ở ngoài, Wendy vội vàng mở cửa.
- Unnie đã đỡ tí nào chưa?
Vừa nhìn thấy Wendy, Joy đã lập tức hỏi han, sau đó còn đưa cho cô một túi đồ.
Wendy nhận lấy, ngơ ngác gật gật đầu.
- Vào nhà đã nào, bên ngoài lạnh lắm.
- Không, em đi luôn đây, sắp đến giờ mở quán mà. Đến đưa cơm cho chị thôi- Joy cười cười- Nhìn chị thế này là em yên tâm rồi, không đến nỗi bết bát như Joohyun-unnie nói qua điện thoại.
- Joohyun…
- Ừ, chị ấy gọi điện bảo em nấu cơm mang sang cho chị. Hình như được nghỉ giữa giờ quay show hay sao í, được gọi có hai mươi mấy giây mà rap vào tai đủ thứ chuyện. Còn dặn chị là vẫn phải uống thuốc, không được chủ quan nữa.
Chợt điện thoại trong túi kêu lên, Joy lấy ra rồi nhận cuộc gọi, sau đó dặn Wendy thêm vài câu là nhớ giữ gìn sức khỏe rồi vội vã đi ngay.
Wendy mang cơm Joy nấu cho mình vào trong nhà, vẫn còn ấm nóng.
Cô nhớ tới Joy đã từng nói rằng Irene từng bảo con bé thỉnh thoảng nấu cơm cho cô ăn, vì cô thích ăn cơm nhà.
Tuy là Irene đã rời đi từ trưa rồi, nhưng nhìn qua một lượt phòng khách và gian bếp thông với không gian chung, Wendy vẫn cảm thấy như chị ấy vẫn còn ở đây.
Bởi vì trải khắp nhà là đồ đạc chị ấy vội quá mà để quên.
Chiếc khăn quàng cổ vẫn còn vắt trên sofa.
Dây sạc điện thoại ở trên bàn uống nước.
Đồng hồ trên bàn ăn chị ấy tháo ra trước khi nấu nướng và quên đeo lại sau khi đã rửa bát xong.
Đây là những đồ vật thường ngày của Irene, không phải là chị ấy chỉ có mỗi những cái này, để quên thì vẫn còn cái khác để dùng nên Wendy không gọi chị quay lại lấy… Cô chỉ đi quanh nhà thu thập từng thứ một, sau đó nhẹ nhàng để vào ngăn kéo.
Gần 3 hôm nay Irene đã ở đây chăm sóc cô, thỉnh thoảng cô cũng thấy chị ấy nhận một vài cuộc gọi thu xếp công việc. Đến khi Jisoo phải đến tận đây, Wendy mới biết là Irene không thể ở lại thêm nữa.
Ngay từ đầu, nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ giả dối này là gì ấy nhỉ?
Mỗi người đều làm việc của mình, không để người kia ảnh hưởng và không can thiệp vào chuyên môn của nhau.
Thế nhưng rõ ràng Irene đã không dưới vài lần vì cô mà điều chỉnh chuyên môn của mình. Chị ấy đã từng nửa đêm phi xe đến đón cô ở quán bar của Joy trong khi chỉ có mấy tiếng để ngủ vì sáng hôm sau phải dậy sớm quay phim. Chị ấy đã từng thay cô ăn món mì cay cấp độ 7 ở Mỹ và rồi đau dạ dày dẫn đến phải bay về Hàn chậm hơn mọi người, sau đó phải làm việc liên tục để bù vào các lịch trình bị lỡ khi về muộn… Rồi cả mấy hôm nay, Irene cũng thu xếp công việc để ở đây chăm sóc cho cô, mặc dù vừa mới tham gia một show truyền hình hằng tuần.
Và rồi Wendy nhận ra một điều, Irene phá vỡ quy tắc cơ bản này, là bởi vì đối với chị ấy đây không còn là mối quan hệ giả vờ hẹn hò nữa.
Nếu như lúc trước Irene tự tay hất đổ cơ hội ở bên Wendy, thì bây giờ chính chị đang tự mình hàn gắn lại những mảnh ghép từ đổ vỡ đó.
Wendy có thể cảm nhận được sự cố gắng ấy, sự chân thành ấy từ chị.
Mà có lẽ ngay từ đầu khi Irene đề nghị giả vờ hẹn hò, cô đã lờ mờ cảm nhận được rồi, nhưng vì lúc đó cô bị lẫn lộn giữa những tự ti và nghi hoặc của bản thân, lại không đủ lòng tin nên cứ thế phủ nhận tình cảm của mình và ra sức chạy trốn.
Nhưng mà bây giờ, Wendy sẽ không chạy trốn nữa.
…
Quay show đến gần 12 giờ đêm, Irene sau khi chào mọi người trong ekip thì cũng mệt mỏi theo Jisoo ra xe.
- Unnie, chị còn chưa ăn gì mà!?
Jisoo thốt lên giữa hầm gửi xe khi Irene bảo mình chở chị ấy thẳng về nhà.
Lờ đi quản lý Kim đang càu nhàu la lối bên cạnh, Irene tập trung vào điện thoại trên tay, nhắn tin hỏi xem Wendy hồi tối đã ăn cơm Joy nấu và uống thuốc chưa, giờ đã chuẩn bị đi ngủ rồi chứ?
Wendy rõ ràng đã đọc tin nhắn rồi này, nhưng lại không trả lời?
Irene cau mày ấn gọi, liền nghe thấy cô bắt máy ngay. Chưa kịp hỏi gì thì cô đã lên tiếng trước:
- Chị còn chưa ăn, thế mà còn hỏi han em ăn chưa à?
Irene ngẩng lên, tiếng Wendy vẫn văng vẳng trong điện thoại bên tai, nhưng cô thì lại đang ở ngay trước mặt mình, đang tựa lên xe của chị được đỗ cách đó không xa.
- Em làm cái gì ở đây thế???
Chị vội vã chạy tới.
Wendy còn chưa khỏi ốm hẳn, trời lại đang lạnh thế này… Quan trọng là, cô ấy làm gì ở đây?
Việc đầu tiên Irene làm khi chạm đến được Wendy là sờ ngay xem trán và chân tay cô có nóng quá hay lạnh quá không. Thấy đều là ấm áp rồi, Irene nghi hoặc, không biết có phải là do tay mình lúc nào cũng lạnh không nên hỏi:
- Em không sốt đấy chứ?
Nhìn trên mặt Irene đều là lo lắng, Wendy cố nén lại sống mũi đang hơi cay cay, cười cười trả lời:
- Không mà, chị chăm tốt như thế, em khỏi rồi.
- Kể cả thế thì cũng ở nhà đi chứ? Sao lại đến đây? Em bảo nghỉ nốt hôm nay mà?
- Ừ, em nghỉ nốt mà- Wendy giơ giơ đồng hồ trên tay lên- Qua 12 giờ rồi còn gì?
Thở hắt ra một hơi, Irene thật không biết phải làm sao với người này.
Lúc này Jisoo cũng đi tới:
- Seungwan-unnie…
- Jisoo cũng mệt rồi, đi taxi về đi- Wendy đưa thẻ thanh toán của mình cho cô- Chị sẽ đưa Joohyun-unnie về.
- Ơ nhưng mà…
Jisoo nhìn sang Irene, chỉ thấy Irene ngẩn ngơ đứng đó.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi gặp lại, Wendy gọi chị là Joohyun-unnie.
Giống như nhiều năm về trước.
…
Lúc Irene tỉnh ra rồi thì đã thấy mình ngồi ở ghế lái phụ, Wendy thật sự đang lái xe chở chị về nhà.
- Đúng là… Đã khỏe thật chưa thế?
- Em đã ăn cơm Joy nấu và uống thuốc rồi mà- Wendy mỉm cười trấn an chị- Khi nãy tầm 11 rưỡi đến trường quay, một nhân viên nói là đang chuẩn bị đóng máy thì em nán lại cho đỡ lạnh, thấy chị và Jisoo chào mọi người rồi thì mới đi xuống hầm gửi xe trước. Thật đấy, trước có một lúc thôi à. Bên dưới cũng ấm mà.
Irene đành thở dài gật đầu:
- Ừ được rồi…
- Ngày mai chị vẫn đi làm nhỉ? Về Gangnam nhé?
- ...Uhm…
Wendy để ý được sự ngập ngừng của Irene, biết chị đang nghĩ gì, nhưng cô cũng chỉ im lặng.
…
Vào đến căn hộ của chị ấy rồi, Wendy thay dép, dặn dò rồi xách túi đồ đi thẳng vào gian bếp:
- Chị thay thớm rửa tay đi, em hâm lại đồ ăn cho chị.
- Hả?- Irene ngơ ngác.
- Joy nấu nhiều lắm. Coi em là heo hay gì… Thế nên trước lúc ăn em có để dành ra cho chị rồi, không phải là không ăn hết còn thừa đâu nhé!
Wendy vừa nói vừa đeo tạp dề, rửa tay rồi chuẩn bị các thứ. Nhìn cô đi đi lại lại trong bếp thoải mái như ở nhà, khác hẳn với những lần đầu khi đến đây, Irene nhẹ nhàng mỉm cười rồi cũng nghe lời cô, đi vào thay đồ.
Chưa đến vài phút sau, lò vi sóng vẫn còn đang quay nốt mấy món cuối thì Irene đã đi ra, lùa Wendy đang đứng chờ ra bàn ăn ngồi để chị làm nốt.
Nhìn chị ấy tất bật, Wendy cũng chỉ im lặng, không nói câu nào.
Vừa ngồi ăn Irene vừa kể những gì ở trường quay hôm nay cho Wendy đang ngồi uống nước ở phía đối diện. Cô không nói gì nhiều mà chỉ nghe và cười, thỉnh thoảng hỏi lại vài ba câu. Không khí vô cùng ấm áp.
Irene ăn xong rồi, Wendy liền mang bát đũa đi rửa.
- Không cần đâu, để chị, em ra ngồi đi!
Chị vội vã ngăn cô lại, Wendy lúc này mới đặt khay bát đũa xuống, giọng điệu nghiêm túc:
- Chị có thể chăm sóc cho em, sao em không thể chăm sóc cho chị?
Irene ngẩn ra.
- Ở trên xe thì ngập ngừng không muốn em đưa về đây mà muốn em về nghỉ ngơi nhưng cũng không dám nói ra. Khi nãy thì không cho em chuẩn bị cơm cho chị. Lúc ở bãi đỗ xe nếu chị không đờ đẫn đứng đó chắc cũng không cho em chở về chứ gì?- Wendy nhìn thẳng vào Irene- Bây giờ cũng không cho em giúp rửa bát nữa.
- … Không phải… Tại em mới khỏi ốm mà…
- Mới khỏi ốm chứ không phải là mới hồi sinh. Trả lời em, tại sao lại không để em chăm sóc cho chị?
- … Seungwan à…- Irene lúng túng.
Thở hắt ra một hơi, Wendy vòng qua bàn ăn, đi tới trước mặt chị ấy.
- Chị có cảm giác như đang làm phiền em đúng không?
Irene cắn môi, khẽ gật gật đầu.
- Tại sao?
- … Tại vì… bọn mình… cũng chỉ là như thế này thôi. Em cũng đang cần thêm thời gian nữa.
Đồ ngốc này.
- Như thế này là thế nào?
Wendy thừa biết, nhưng vẫn hỏi lại.
- Bọn mình… vẫn chưa rõ ràng hết mà… Vẫn đang… giả vờ hẹn hò còn gì….
Irene ấp úng nói ra, không nhìn tới Wendy. Nhưng cô biết không phải là chị ấy đang xấu hổ.
Irene đang khó chịu.
Wendy cũng biết là vì sao chị ấy khó chịu. Nhưng cô vẫn muốn chị tự mình nói ra.
Vì thế cô kiên nhẫn chờ.
- Chị…- Irene khó khăn lên tiếng rồi lại dừng lại. Chị hít sâu một hơi, sau đó mới tiếp tục- Chị không biết em muốn gì và mình có thể cho em điều đó được không.
- Điều em muốn, chỉ là chị thật lòng thôi.
Irene ngẩng lên nhìn cô.
- Em sẽ hỏi nốt câu cuối cùng này. Sau đó chị muốn thế nào thì nói với em.
Irene vẫn nhìn cô, sau đó khẽ gật đầu.
- Tại sao lại rủ em giả vờ hẹn hò chứ không phải là thật sự hỏi em cùng hẹn hò?
Đã đoán trước được đây là những gì mà Wendy vẫn còn lấn cấn, nhưng khi nghe thấy cô trực tiếp hỏi mình như vậy, Irene vẫn cảm thấy trước ngực mình như có một dàn trống đang đánh liên hồi.
Thế nhưng chị phải trả lời thôi. Wendy đã luôn kiên nhẫn đợi chị, và có lẽ cô vẫn sẽ thế.
Nhưng Irene không muốn để cô phải chờ mình nữa.
- Bởi vì… Chị thấy mình không xứng đáng. Thấy mình vẫn có lỗi… Với cả- Irene hơi dừng lại- … Sợ em đánh như hồi đó nữa.
Wendy lúc này nhớ ra cái tát năm đó của mình dành cho Irene.
Cô hơi cắn môi nhìn đến đôi mắt chị ấy lúc này có hơi đỏ lên, áy náy đưa tay lên chạm vào một bên má của chị, cũng không nhớ được là lúc ấy có phải mình tát vào bên này không.
- Có đau không?
Câu hỏi muộn mất gần 9 năm, muộn đến mức bây giờ hỏi ra lại nghe hơi bị ngớ ngẩn. Nhưng Irene cũng chỉ nhẹ lắc đầu, cầm tay cô kéo xuống nhưng vẫn giữ lại trong tay mình, không có buông ra.
- Quan trọng nhất là, chị biết mình phải làm cho em không còn vướng bận gì nữa trước khi ngỏ lời.
Vẫn không rời mắt khỏi Irene, Wendy chầm chậm hỏi lại:
- Ngỏ lời gì?
Irene hơi mím môi, tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực như át đi mọi âm thanh bên tai. Nhưng khi nhìn lại vào Wendy, thấy được trong mắt cô chỉ có hình bóng của chị, hệt như 9 năm về trước, Irene không còn đắn đo hay bị phân tâm bởi nhịp tim đang nhảy vọt lên đến 113 nhịp một phút của mình nữa.
- Ngỏ lời muốn em làm người yêu, chính thức hẹn hò với chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top