"Chị chờ em."
Ngày Wendy trở về Hàn Quốc sau khi quay xong Begin Again phần của mình, Irene bận quay phim đến nỗi lúc sờ được vào điện thoại thì đã thấy tin nhắn của Seulgi báo cả hai đã đáp cánh xuống Incheon an toàn.
Lúc này Irene cũng vừa về đến phòng khách sạn sau hơn một ngày quay không ngừng nghỉ.
Bởi vì quay ở một số địa điểm phải xin giấy tờ mất thời gian hơn dự kiến nên lịch quay của cả đoàn bị dài ra thêm 2 tuần, vậy là hơn 3 tuần nữa chị mới về Hàn được.
Cầm điện thoại trên tay nhìn vào tin nhắn của Seulgi, Irene chuyển sang khung chat với Wendy, đầu ngón tay ngập ngừng, có mấy chữ thôi nhưng cứ hết gõ rồi lại xóa.
Từ bao giờ chị lại chần chừ khi đó là Wendy vậy? Tình cảnh này làm Irene nhớ đến ngày trước, khi chị muốn gọi cho cô đề nghị giả vờ hẹn hò nhưng cuối cùng lại thông qua quản lý Kang.
Hay cả những lần chị muốn nhắn tin hỏi han chúc mừng Wendy mỗi khi thấy tin tức gì đó về cô trên báo suốt 6, 7 năm trước đó nữa.
Irene thở dài, không biết mình bị làm sao vậy.
Wendy bảo khi nào nghĩ thông suốt rồi thì nói chuyện với cô ấy. Vậy là từ giờ đến lúc đó không muốn tiếp xúc với mình nhỉ?
Cuối cùng, chị dứt khoát nhấn nút gửi rồi mặc kệ.
Ở Seoul, Wendy đang dỡ đồ sau khi về đến nhà của mình, màn hình điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên báo hiệu tin nhắn gửi đến.
"Nghỉ ngơi cho tốt."
Thấy tên người gửi là Irene, đầu ngón tay Wendy nhẹ chạm vào tin nhắn, dây dưa một lúc rồi dứt khoát quẹt sang bên xóa cái thông báo này đi.
Ở Stockholm, Irene sau khi gửi tin nhắn vẻn vẹn 4 chữ nhưng mất đến 40 phút để gửi thì cũng đi tắm rồi đi ngủ sau hơn một ngày mệt mỏi.
Thế nhưng lật qua lật lại hai giờ vẫn chưa ngủ được, chị với lấy điện thoại rồi mở khóa.
Wendy vẫn chưa đọc tin nhắn của chị.
Hay là ngủ rồi à?
Chỉ là dặn nghỉ ngơi cho tốt thôi, không cần nghe lời luôn vậy chứ?
...
Đã gần một tuần nay, Wendy liên tục nhốt mình trong studio của công ty, hầu như chỉ về nhà để tắm rửa và ngủ một chút rồi lại đến.
Seulgi đương nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Tất nhiên bình thường không comeback và không có lịch trình thì Wendy vẫn sẽ làm việc, hoặc kiếm việc để làm. Nhưng cô biết lần này khác với mọi khi.
Cậu ấy không vui.
Quản lý Kang cẩn thận nhớ lại một chút. Tuần trước lúc còn ở Thụy Điển, buổi tối trước ngày trở về Hàn, đột nhiên đang chuẩn bị thiu thiu ngủ rồi thì Wendy gõ cửa phòng, kêu ngày mai về luôn và bảo cô đặt vé máy bay đi.
Đúng là khi ấy Wendy đã hoàn thành phần quay của mình rồi, nhưng mà trước đó không hề nói gì về việc quay xong sẽ về luôn cả, quản lý Kang còn nghĩ sẽ được đi chơi một hai ngày rồi mới về. Cũng không phải là cô tiếc nuối gì, nhưng mà điều này cũng làm cho cô suy nghĩ.
Seungwan đi ăn tối với Chaeyoung, hai người quan hệ tốt như thế chắc không thể có chuyện gì được rồi. Ăn xong cậu ấy còn nhắn cho mình sẽ đi dạo với Joohyun-unnie một lúc, chẳng lẽ là lại gây sự cãi nhau gì à?
Seulgi cau mày nhìn Wendy mặt mũi căng thẳng đánh xuống mấy nốt nhạc nghe ngang phè, nghĩ nghĩ một lát rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.
Đầu dây bên kia vừa thông qua, cô đã lập tức hỏi:
- Unnie, có đang rảnh không?
- Đang nghỉ giữa giờ thôi.
- À... Thế thôi. Chị tranh thủ nghỉ đi.
- Có chuyện gì thế? Son Seungwan làm sao à?
- Không có- Seulgi theo phản xạ phủ nhận, thế rồi nhận ra không phải là báo chí đang hỏi nên lại thật thà- À mà cũng có.
Irene im lặng chờ em họ mình nói tiếp.
- Cậu ấy... hơi lạ kể từ lúc ở Thụy Điển về. Cứ làm việc suốt thôi chả thấy nghỉ ngơi gì cả.
Thông tin này chui vào tai, Irene cũng chỉ có thể nén đi tiếng thở dài.
- Ừ.
- Sau khi ăn tối với Chaeyoung, đi dạo với chị cậu ấy có kể gì không vui về bữa ăn không?
- Không có.
- Vậy...- Seulgi hơi chần chừ, rồi cũng hỏi ra- Hai người cãi nhau à?
Irene không trả lời ngay. Mãi sau mới ừ một tiếng nghe như là thở dài:
- Ừ. Cãi nhau to lắm.
Seulgi hơi mím môi, cũng im lặng một lát rồi mới hỏi tiếp:
- Unnie, hồi xưa,... trước lúc Seungwan chuyển ra ngoài, không sống chung với bọn mình nữa, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Irene cũng hơi bất ngờ khi Seulgi đột nhiên lại hỏi mình về chuyện ngày trước. Có lẽ cô ấy cũng đoán được là có chuyện gì đó giữa chị và Wendy, thế nhưng hỏi trực tiếp như thế này thì vẫn là lần đầu tiên.
Còn chưa biết trả lời thế nào thì đạo diễn đã lại gọi ra quay tiếp.
- Seul, chị phải quay rồi.
- Vâng, unnie làm việc đi. Về Seungwan...
- Cứ để em ấy làm những gì mình muốn. Seungwan... cũng cần thời gian nữa.
Câu nói này, đến cuối cùng chị cũng không biết là nói với mình hay với Seulgi.
Buổi tối trở về khách sạn, Irene mệt mỏi thả người xuống giường.
Nhắm mắt nghĩ đến câu hỏi của Seulgi ban sáng, chị đột nhiên cảm thấy tim mình như thắt lại.
Buổi sáng hôm ấy, bởi vì hôm trước uống quá nhiều rượu và sau đó còn vận động kịch liệt với Wendy, Irene ngủ rất say trong vòng tay cô.
Wendy cũng ngủ đến không biết trời đất gì, chỉ giật mình tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên lần thứ 13.
Cô quờ quạng tìm chiếc điện thoại để tắt nó đi, mắt nhắm mắt mở nhìn vào thì đã là 8 rưỡi sáng. Chợt nhớ ra hôm nay có buổi hẹn với tổ sản xuất của Taeyeon vào lúc 9 giờ, cô lập tức tỉnh ngủ hẳn.
Hôm qua uống không nhiều lắm, sau đó lại say người đang nằm trong lòng mình bây giờ chứ không phải là soju, Wendy dù lúc này đang vội chết đi được nhưng vẫn quay sang nhìn Irene đang dụi dụi vào hõm vai mình, cau mày nhăn nhó vì giấc ngủ bị ảnh hưởng.
Cô khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán chị ấy một cái:
- Joohyun-unnie, em phải đi rồi.
Nghe thấy Wendy nhẹ giọng gọi mình, Irene chỉ hơi hé được mắt ra, cũng không nhìn thấy cô mà chỉ thấy bên ngoài mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng mùa hè chiếu qua khung kính cửa sổ chói đến mức làm chị nhắm tịt mắt lại.
- Uhmmmm~ Vậy... em đi đi.
Irene chỉ nói được như thế rồi cũng tự mình lăn vào một góc ngủ lại. Nhìn đến tấm lưng trần trắng mịn của chị ấy, Wendy khẽ cắn môi rồi kéo tấm chăn mỏng cẩn thận đắp kín người Irene, sau đó lắc đầu nhất quyết xuống khỏi giường, vội vã nhưng vẫn nhẹ nhàng hết sức có thể thay thớm và thu thập đồ đạc.
Đi ra bên ngoài thấy Seulgi vẫn ngủ rất say trên sofa, lại nhìn tới bàn ăn hôm qua không được dọn, nghĩ đến lát nữa Irene dậy sẽ đau đầu lắm nên Wendy đi tới lắc lắc bạn thân mình:
- Seul! Dậy!
- Ơi hả?!- Seulgi giật mình tỉnh dậy.
- Hôm qua mình và Joohyun-unnie say quá nên... ngủ mất. Giờ mình phải đến studio của Taeyeon-unnie ngay, cậu dọn bàn ăn đi rồi ngủ tiếp, tí nữa thức giấc unnie sẽ mệt lắm.
- .... Ừm...
Seulgi nghe câu được câu mất, nhưng cũng đứng dậy vươn vai ngáp ngáp rồi bước đến bàn ăn, Wendy lúc này đã đi ra tới cửa, vẫn còn ngoái lại:
- Đừng có vào đánh thức Joohyun-unnie đấy nhé, khi nào chị ấy dậy thì dậy.
- Mình biết rồi mà!~
Seulgi không gọi dậy, Irene quả nhiên tiếp tục ngủ cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Mò mẫm tìm thấy điện thoại rồi, chị cũng không nhìn mà cứ thế nhấn trả lời:
- Alô?
- Con nhóc này, sao chị gọi mãi mà giờ mới nghe máy hả?
Irene cau mày, cái gì vậy?
- Bố vừa nói với cả nhà chuyện giao kèo 3 năm với mày rồi. Tại sao lại không nói gì với mẹ và chị?
Irene sau câu nói này thì tỉnh ngủ hẳn. Chị đưa điện thoại ra trước mặt xem, thấy màn hình hiện lên tên người gọi "Con gái thứ nhất nhà họ Son".
Son Seunghee?
Lúc này Irene mới nhận ra đây là điện thoại của Wendy. Mang máng nhớ đến khi nãy cô ấy bảo với mình là phải đi ngay, chắc là vội quá mà cầm nhầm điện thoại của chị rồi.
Irene vẫn còn cảm thấy rất đau đầu, hôm qua uống nhiều đến vậy cơ mà. Nhưng mà chị vẫn cố hắng giọng, trả lời lại Seunghee:
- Uhm... Seunghee-ssi phải không?
- Ơ...
- À, Seungwannie để quên điện thoại ở nhà. Giờ em ấy đang ở studio làm việc rồi.
Đầu dây bên kia liền im lặng, Irene rất nhanh hiểu được nên nhẹ giọng cười:
- Không sao đâu, mình không có nghe thấy gì hết á.
- ... Joohyun-ssi nhỉ?- Seunghee cười khan vài tiếng- Seungwan có kể với mình về cậu nhiều lắm, nên mình biết chúng ta bằng tuổi nhau nè.
- Ừ~
- À... Nói thế thôi nhưng mà cậu nghe thấy cả rồi đúng không?
- ... Ừ- Irene đơn giản thừa nhận- Nhưng mà mình sẽ làm như không biết gì hết...
- Không sao đâu mà. Mình nghĩ ở bên đó Seungwan cũng tâm sự với cậu và Seulgi nhiều hơn. Còn giấu mình và mẹ bọn mình thì... tính cách con bé là thế mà, nó không muốn mình và mẹ lo rồi cãi nhau với bố thôi.
Irene mỉm cười:
- Ừ, nên cậu cũng đừng trách Seungwan nhiều quá.
Đây mới chỉ là lần đầu nói chuyện nhưng Irene dễ dàng cảm thấy được Seunghee tạo cho mình cảm giác rất thân thiện, lại dễ gần, cho nên chị cũng ném ra khỏi đầu chuyện mình và Wendy cùng làm đêm qua mà thả lỏng hơn nhiều để tiếp tục trò chuyện.
- Chỉ là...- Seunghee đột nhiên thở dài- Mình vô tình biết được cái thỏa thuận 3 năm kia giữa bố bọn mình và Seungwan... Cậu cũng biết mấy vụ tấn công các cô gái trẻ ở Seoul gần đây rồi đấy... Bố không yên tâm, cho nên muốn rút ngắn thời gian và giục Seungwan về. Mà mình thì biết con bé đang nỗ lực lắm và sắp làm được rất nhiều điều mà nó từng mong ước rồi...
Thấy Irene chỉ im lặng mà không đáp lại, Seunghee lúc này mới cười trừ:
- Xin lỗi nhé, bên Hàn bây giờ vẫn sớm nhỉ? Mới sáng ra đã than thở với cậu rồi...
Mải mê suy nghĩ, Irene giật mình:
- Hả? À không, không sao đâu mà...
- Joohyun-ssi này, uhm... Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Seungwan thời gian qua, mình không biết rõ lắm chuyện của hai người nhưng nếu được cậu động viên con bé giúp mình nhé?
Không biết rõ lắm tức là Son Seungwan kể hết cho biết rồi còn gì...
Irene chột dạ nghĩ thế, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời Seunghee:
- Ừ được mà.
Hai người nói thêm vài câu xã giao nữa rồi cũng cúp máy. Irene nằm im trên giường, chịu đựng cơn đau đầu lúc này mới ập đến dữ dội hơn, lại nghĩ đến những gì Seunghee nói khi nãy.
Wendy đang rất nỗ lực và sắp làm được rất nhiều điều mà cô từng mong ước.
Chị cũng thế, chị cũng sắp chạm đến vai diễn có tầm đầu tiên sau nhiều năm vật lộn với thành phố này rồi.
Hai người còn rất nhiều việc muốn làm và phải làm, đừng nói là không có thời gian dành cho tình cảm, khi đã vướng vào rồi, có lẽ tâm trí cũng sao nhãng đến không làm được gì mất.
Chẳng nói đâu xa, ngay ở buổi thử vai cho bộ phim lớn này, Irene cũng đã vấp thoại chỉ bởi vì bỗng dưng nghĩ đến cô ấy.
Đây cũng là lý do mà Irene tuy luôn biết được câu trả lời của mình là gì, nhưng chị không biết phải trả lời thế nào, nên làm như thế nào mới đúng...
Chị tin là Wendy sẽ trở thành ca sĩ, cô sẽ làm được. Nhưng trước đấy sẽ còn phải thực tập chứ, và Irene biết các công ty giải trí thường khắt khe với việc thực tập sinh hẹn hò ra sao.
Hơn nữa lại còn là yêu đương đồng giới, đến lúc nổi tiếng bị đào lại thật sự không hay ho gì cả.
Tất nhiên sau này khi Irene come out mọi thứ đã khác và có phần dễ thở hơn nhiều lắm, nhưng ở thời điểm hiện tại, chị không có đủ tự tin để đánh một ván bài lớn đến thế.
Còn đang miên man suy nghĩ thì điện thoại Wendy lại vang lên, nhìn vào màn hình, Irene thấy tên người gọi là "Joohyunnie."
Dám lưu tên mình trong danh bạ như ngang hàng phải lứa thế à?
Nhưng mà ít ra không phải là "Con gái duy nhất nhà họ Bae"...
- Alô?
- Joohyun-unnie? Chị dậy chưa?
- Uhm... Dậy rồi.
Wendy nhận ra được giọng Irene không tốt lắm, nghĩ rằng chắc có lẽ chị ấy vẫn còn mệt thôi.
- Uhm... Lúc sáng vội quá nên em cầm nhầm điện thoại của chị...
Không thấy Irene trả lời mình, Wendy lại hỏi:
- Joohyun-unnie?
- ... À... ừ. Chị cũng cần điện thoại nữa. Nhắn địa chỉ đi, chị mang đến cho.
- Uhm... Chị ổn chứ? Không thì bảo Seul đi cũng được.
- Ừ, không sao đâu mà. Chị cũng phải ra ngoài.
- Vậy cùng ăn trưa đi, cũng sắp đến giờ bọn em nghỉ ăn trưa rồi.
Không trả lời Wendy, Irene chỉ dừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Em quay lại làm việc đi, đến nơi chị gọi.
Sau đó rất nhanh liền cúp máy, không muốn để cô nghe thấy giọng mình dần run lên.
Từng giọt nước nóng hổi mắt rơi xuống thấm lên chiếc chăn mỏng trên người, Irene nhìn vào đó một lúc, mình khi ngủ hay đạp chăn ra như thế, đắp lại cho mình chỉ có thể là Wendy thôi.
Lúc đó cô ấy hẳn là rất vội, vậy mà vẫn quan tâm đến chị như vậy.
Nghĩ đến quyết định của bản thân, Irene lại thấy trước ngực đau đến không thở nổi. Chị chưa bao giờ như thế này, ngay cả trước đây khi biết được Sooyeon yêu người khác mà mình chưa từng thấy mặt, chị cũng chỉ buồn rồi cũng thôi.
Irene không sợ mình đau lòng trong chuyện tình cảm, nhưng nghĩ đến việc phải tổn thương Wendy, chị lại cảm thấy nếu có thể đau được hết phần của cô, thì có đau hơn thế chị cũng chịu.
...
Khi Irene đến được địa chỉ mà Wendy gửi, nhắn tin nói rằng mình đang ở ngoài rồi thì cũng chỉ yên lặng cúi đầu đứng chờ.
Chị không dám nhìn đến tầng hai của ngôi nhà sau lưng, là căn gác xép mà Wendy nói đến, nơi cô sẽ ở trong một tháng sắp tới, mà cũng có thể sẽ là lâu hơn thế rất nhiều.
Bất chợt từ phía cửa ra vào vang lên tiếng cười nói, Irene rất nhanh nghe được ra cả giọng của Wendy lẫn trong đó.
- Khi nãy chụp ảnh chị chỉ hôn đùa thôi, không có gì đâu nhé!
- Không sao mà unnie! Em sẽ còn khoe với cả nhà ấy!
- Ừ chỉ được khoe với nhà thôi, là bí mật nghe chưa? Lộ ra là chết chị đấy!
Irene nhíu mày, hôn hít cái gì đấy?
Chị quay ra phía đó thì nhìn thấy Wendy đang hớn hở nói chuyện cùng một người đang quay lưng lại với chị. Tuy chỉ từ bóng lưng thôi, nhưng Irene dễ dàng nhận ra giọng ca quốc bảo của nước mình.
Kim Taeyeon.
- Taeyeon-unnie, bạn em ở đây rồi.
Nhìn thấy Irene, Wendy cười còn tươi hơn nữa. Còn Irene thì chỉ chú ý đến việc cô gọi Taeyeon là Taeyeon-unnie chứ không phải là unnie, rồi lại nhớ đến những gì cô trả lời khi mình hỏi tối qua.
- Ừ vậy nhé, chịu khó nha- Taeyeon xoa xoa đến cánh tay của Wendy, vô cùng thân mật động viên- Chị đi đây!
Taeyeon đi rồi, Wendy mới chạy đến chỗ Irene.
Nhìn đến trên má Wendy còn lốm đốm mờ vết son chưa phai hẳn, Irene nhịn lại cơn tức trong lồng ngực mình, không nói gì mà chỉ lạnh lùng đưa điện thoại cho cô.
- Joohyun-unnie, chị... không khỏe à?
Thấy sắc mặt Irene không được tốt, Wendy nhận lấy điện thoại rồi tiến sát tới đưa tay lên muốn sờ trán Irene xem có phải nắng quá chị ấy ốm không thì Irene lại rất nhanh tránh đi.
- Đưa điện thoại cho chị, chị phải đi ngay.
- ...- Wendy lo lắng- Cùng ăn cơm đã...
- Đưa điện thoại cho chị!
Irene không lớn tiếng, nhưng từ giọng điệu của chị ấy Wendy có thể nghe ra chị đang không hề vui.
Cô đưa chiếc điện thoại ra, còn chưa kịp dặn dò chị đi cẩn thận thì Irene đã cầm lấy rồi nói tiếp:
- Buổi tối thu xếp được thì về sớm một chút, chúng ta cần nói chuyện.
Sau đó liền đi mất.
...
Tối hôm đó Wendy không về sớm được nên nhắn tin cho Irene, chỉ thấy chị ấy nhắn lại "Chị chờ em."
Qua tin nhắn này, lại nghĩ đến thái độ của chị ấy buổi trưa, Wendy có linh cảm không tốt.
Khi cô trở về thì đã là hơn 12 giờ đêm.
Đẩy cửa bước vào, thấy Irene quả nhiên vẫn ngồi ở sofa chờ mình. Chị quay lưng lại với cửa ra vào, bóng dáng cô độc lẻ loi như in vào tâm trí Wendy. Cô đi tới, đặt ba lô xuống sàn rồi ngồi xuống bên cạnh chị ấy.
Trên bàn là một bát canh bánh bột mì vẫn còn nóng, như mọi tối khi cô trở về, Irene luôn để dành một món gì đó để cô ăn đêm mặc dù khi ấy chị đã đi ngủ rồi.
- Joohyun-unnie, chị ăn gì chưa?
Cô nhẹ giọng hỏi, chỉ thấy trên gương mặt Irene không có biểu cảm gì đặc biệt, giọng nói cũng lạnh nhạt mà hỏi lại mình:
- Em ăn chưa?
- Em có ăn với mọi người ở studio rồi.
- Ừ, chị cũng đoán thế.
Sau đó, Irene không nói gì nữa. Wendy cũng im lặng một lúc, rồi cũng lên tiếng trước:
- Chị... có chuyện muốn nói với em à?
- Là chúng ta cần nói chuyện với nhau.
- Uhm...- Wendy cẩn thận sắp xếp lại lời nói của mình, hỏi ra điều mà cô đã nghĩ cả chiều nay sau khi gặp Irene lúc trưa- Là chuyện hôm qua ạ?
- Ừ. Và cả điều em hỏi chị nữa.
- Chị nói đi- Wendy hít sâu một hơi.
- Chị từng nói là cho chị một chút thời gian, đến giờ cũng nhiều rồi, nên cho em câu trả lời thỏa đáng. Seungwan, chúng ta chỉ nên như thế này thôi, không thể tiến xa hơn đâu.
- ... Tại sao?
- Ngoài lý do chị không thích em như em thích chị, thì còn gì hợp lý hơn nữa à? Hay chị phải nói hẳn ra là ở bên ngoài, em cũng dễ dàng vui vẻ với người khác nữa?
Wendy không hiểu Irene có ý gì, cô nắm chặt hai tay mình lại, cố gắng bình tĩnh hỏi:
- Em dễ dàng vui vẻ với ai cơ?
- Hôm nay chị thấy em và Taeyeon-ssi rồi, cũng biết chị ấy hôn má em rồi.
- Bọn em chỉ chụp ảnh cùng đội sản xuất thôi. Khi đó rất vui nên...
- Ừ, phải rồi.
Wendy thở dài, cô không biết phải giải thích thế nào.
- Thế còn những lúc chị cứ vậy hôn em? Và cả hôm qua thì sao?
- Hôn em là để cố xem có cảm xúc gì với em không. Chuyện hôm qua...- Irene hơi dừng lại một chút- Là tai nạn.
- Tai nạn cái gì?- Wendy tức cười hỏi.
- Cả hai đều uống say như thế.
- Lúc đấy chị không say đến thế. Em cũng vậy.
- Được rồi, em thật sự muốn biết à?
Irene quay sang nhìn thẳng vào cô.
Wendy cũng nhìn lại chị ấy, chờ câu trả lời.
- Bởi vì trong bộ phim sắp tới có cảnh nóng, cho nên muốn lôi em cùng đùa vui thử một chút. Không ngờ em lại làm đến thật, lần đầu cũng bị em hủy rồi.
Wendy không tin nổi vào tai mình. Cô từ chối tin vào sự thật này, người trước mắt chắc chắn không phải là Joohyun, giọng nói này không phải là của chị ấy.
Thế nhưng trước khi cô có thể nói lại gì đó thì đã thấy mình vung tay lên tát cho chị ấy một cái.
Cô không còn biết cái gì là thật bây giờ nữa, nhưng cô biết Irene xứng đáng nhận cái tát này.
Bản thân chị ấy, lúc ngồi lại một mình trên sofa nhìn vào bóng tối xanh thẫm trước mặt sau khi Wendy bỏ vào phòng ngủ lấy quần áo rồi rời đi, trước khi đi nói rằng đêm nay sẽ ở studio của Taeyeon, mai kia sẽ quay lại lấy nốt đồ đạc còn lại,... cũng biết mình xứng đáng nhận cái tát này.
...
Gần 2 giờ sáng, Wendy tỉnh dậy trên bàn điều khiển trong studio của công ty.
Mệt quá ngủ quên lúc nào không biết, bù lại tối qua cô đã hoàn thành bản demo ưng ý. Bật lại thành quả lao động của mình, giai điệu hơi buồn và cũng lấy đi nhiều đêm không ngủ của cô, nhưng Wendy rất hài lòng. Taeyeon nói sắp trở lại sau hai, ba năm không hát hò, có nên tặng bài này cho chị ấy không nhỉ?
Chợt điện thoại gần đó rung lên, Wendy cầm lên xem.
1 giờ 58 phút sáng, Irene ở bên Thụy Điển nhắn tin cho cô.
"Nhớ ngủ sớm, làm việc nhiều quá chẳng tốt đâu."
Đầu ngón tay Wendy chần chừ ở màn hình khóa, cô khẽ cắn môi rồi lướt qua, xóa thông báo tin nhắn đi như với những gì mà Irene nhắn cho cô mấy hôm trước.
Tin nhắn của Irene vừa trôi đi, thông báo cũ hơn lại đẩy lên.
Là tin tức cập nhật từ Naver từ tối hôm qua khi cô không động vào điện thoại.
"Ảnh mới lên: Irene Bae và Jennie Kim vui vẻ dạo chơi ở Stockholm, còn ôm má nhau thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top